Chap 4 : Hồi Ức
Ngồi trên chiếc ghế làm việc.... Tay ông cầm bản xét nghiệm nghĩ về quá khứ của ông và Ngọc Xuân .
* Năm 1996...
Lâm Trung khi đó là một cậu học trò 17 tuổi, cậu nổi tiếng đẹp trai, học giỏi, hòa đồng, ...
- " này, Ngọc Xuân kìa! " - Đinh Chân nói ( Đinh Chân là bạn chí cốt của Lâm Trung thời trẻ )
Vẻ ngượng ngùng của cậu thiếu niên đang rung động bỗng tái hiện trên khuôn mặt Trung, câu đáp :
- ừ! là Ngọc Xuân...
Đinh Chân khoái chí :
- Không tính bắt chuyện à? Ai cũng không chịu quen, thích cô em này lại không chịu tán, thì bao giờ mới có người yêu?
Dường như câu nói của Đinh Chân làm Lâm Trung giật thót như kiểu ai đang nắm tim cậu moi ra, mồ hôi chảy xuống, ngón tay cứng lại, không dám phủ nhận lời nói Đinh Chân là sai trong lúc đó, bước chân nhẹ nhàng, mùi hương dịu của thiếu nữ nào đó dừng lại trước Lâm Trung khiến cho Đinh Chân cuống cuồng mấp náy môi, không mở được lời, chỉ đập vai Lâm Trung muốn Trung nhìn thứ gì đó . Đang cúi gằm mặt Trung chả bận tâm nên nghĩ người đứng đó chắc là cô bạn nào muốn tỏ tình hoặc làm quen hoặc mời đi đâu đó , v.v,... Cô gái đứng đó chỉ mới nở nụ cười chưa kịp mở lời thì Trung đã nói :
- Hôm nay, tôi không rảnh, cũng không có thời gian !
Lúc này, Đinh Chân cười trừ mở lời dùm như muốn thông báo cho Lâm Trung, đó chẵng phải cô gái mà Trung nghĩ :
- Ồ, Ngọc Xuân!! cậu có chuyện gì ư?
Câu nói của Đinh Chân khiến cho Lâm Trung rùng mình ngước mặt lên nhìn...Hóa ra là Ngọc Xuân.... Cô gái mang mùi hương dịu, nụ cười tươi, mái tóc hơi hoe vàng dài ngang lưng óng mượn, có chút xoăn nhẹ, đôi mi cong cong, bờ môi đỏ, mang bộ váy màu hồng nhạt, tay dài, có chiếc nơ cổ
Ảnh minh họa
Lâm Trung ngẩn người miệng như ngậm cả tấn thuốc tê trong mồm há hốc cho đến khi Ngọc Xuân mở lời :
- Mình định bàn về kế hoạch trung thu lớp mình, nhưng ... Để khi khác cũng được
- À không! Không!!! - Lâm Trung vội vã
- Ban nãy cậu....
- ý tôi là bận chuyện đó, tôi định tìm cậu đây!
- nhưng mình vừa đi họp về.... Mới có thông báo tổ chức mà...
- à thì... Năm nào mà trường mình không tổ chức! Tôi suy nghĩ trước thôi
- à.... Vậy cậu nghĩ đến đâu rồi? Chúng ta nên tổ chức thế nào.....?
- cái này...... - Lâm Trung tím mặt đẩy tay Đinh Chân như đang khấn cầu sự cứu giúp từ cậu ấy.
Đinh Chân cười tươi :
- chiều nay chúng ta ra quán caffee bàn chung nhé! Chứ giờ này sắp vô học rồi!
Ngọc Xuân mỉm cười :
- ừ! Vậy cũng được, chiều gặp lại
Đinh Chân vẫy tay :
- bye!!!
Lâm Trung ngơ người tay đưa lên gượng gạo tạm biệt Ngọc Xuân.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên không gian ồn ào hẳn, Lâm Trung đợi Ngọc Xuân trước cửa
- Này , đi thôi - Ngọc Xuân bước ra
- à, ừ!
Đến quán caffee gần trường Ngọc Xuân liền hỏi :
- cậu có ý tưởng gì chưa?
- kịch nhé?
- diễn kịch á?
- ừ!
- vậy cậu định đóng kịch gì?
- tôi chưa biết! Cậu thì sao?
- mình cũng chưa nghĩ ra!
- kịch đơn giản gồm tấm cám , công chúa ngủ trong rừng, bạch tuyết, lọ lem,... Cậu nghĩ sao?
- vậy bây giờ chúng ta liệt kê tất cả và chọn theo số phiếu cả lớp nhé?
- ừ, thế cũng được !
- thôi, mình về trước! Tạm biệt
- ừ! Mai gặp!
Ngọc Xuân đi về, Đinh Chân chạy ra :
- Sao rồi? Hai người có tiến triển gì không hở? - nụ cười nham nhở của Chân khiến Trung khó chịu
- triển đầu cậu ấy! Cậu ấy toàn nói về vấn đề lớp!!
- cô bạn này khó nhờ!
- haizzz.....
- thôi thôi! Tôi dẫn cậu đi chơi?
- cậu định đi đâu?
- cứ theo tôi!
Một lát sau....
Lâm Trung há hốc :
- Lại nét ư?
-ừ! Vào vài trận game nào!! - Đinh Chân hí hửng
- thôi cũng được! - bất lực, Lâm Trung cũng phải chịu thua
Hôm sau.... Lớp chọn công chúa ngủ trong rừng và tiết mục piano do Ngọc Xuân đảm nhận. Mọi thứ được chuẩn bị đâu vào đó, vai chính là Ngọc Xuân và Lâm Trung. Cả 2 được lớp bầu ra, họ cùng nhau tập luyện, và dần dần thân thiết hơn, trong kịch bản.... Có cảnh hôn.... Lâm Trung và Ngọc Xuân ngượng đến mặt ửng đỏ, Ngọc Xuân nằm xuống nói thầm :
- Khoảng cách 5cm không ai nhận ra đâu!!!
Cả 2 bàn bạc vậy, không ngờ hôm diễn, Lâm Trung vẫn giữ khoảng 5cm nhưng lúc đó Đinh Chân đảm vai bà tiên, Đinh Chân đọc thoại, cố tình đẩy Trung hôn vào môi Xuân.... Vì lúc đó là trước trường , không thể đứng dậy... Cả 2 trợn tròn mắt , mặt ửng đỏ...
Sau đó không lâu, hai người nảy sinh tình cảm, Ngọc Xuân bắt đầu để ý Lâm Trung, còn Lâm Trung lại càng say đắm Ngọc Xuân .
Cuối năm đó, họ thành 1 cặp.... Gia đình Lâm Trung biết được , tức giận vì một phần ông đã hứa hôn với Thập Lệ - tiểu thư tập đoàn Từ Thiển, phần khác vì Ngọc Xuân xuất gia từ gia đình bình thường nên họ phản đối...
Lâm Trung vẫn một mực đòi cưới Ngọc Xuân, cải nhau với cha mẹ, cậu bỏ ra ngoài uống đến say mèn, gọi cho Ngọc Xuân , đêm đó Ngọc Xuân đành dẫn Lâm Trung về nhà, may rằng bố mẹ Ngọc Xuân đi công tác lâu ngày nên Ngọc Xuân cũng không đắn đo. Cô lấy khăn ướt lau mặt cho Lâm Trung đợi Lâm Trung ngủ say, cô mới đứng dậy đi cất khăn. Lâm Trung kéo tay cô lại đè cô xuống nói :
- Lam Ngọc Xuân.... Em sẽ bên cạnh anh chứ?
- vâng!
Ngọc Xuân ngồi dậy :
- Anh say rồi! Ngủ sớm đi, em đi giặt khăn đã!
Lâm Trung ôm lấy cô, cô quay mặt lại:
- em vẫn ở đây mà! Anh ngủ đi!
Cô nhẹ nhàng hôn trán anh, lúc đó vì quá say mọi kiểm soát đều không thể khống chế Lâm Trung đã đè cô xuống, ban đầu cô kháng cự nhưng rồi cũng thôi.
Sáng hôm sau....
- Anh xin lỗi.
- ừ... Không sao...
- em còn đau không
- một tí....
- em muốn ăn gì không?
- không....
- anh đưa em đến trường nhé?
- ừ...
Vài tuần sau đó, mọi biểu hiện kì lạ của Ngọc Xuân bắt đầu hiện ra.... Cô hay buồn nôn, thèm ngủ, thèm ăn và thèm đồ chua.... Nghi mình có thai, cô đi khám... Kết quả là đã mang một sinh linh.... Cô sợ hãi gọi điện cho Lâm Trung, Lâm Trung chạy vội đến :
- Mình kết hôn nhé!?
Cô xúc động, trào nước mắt :
- dạ...
Lâm Trung tặng cô sợi dây chuyền giọt nước :
- kỉ niệm chúng ta được khắc trong đây... Giọt nước tinh khiết như đôi ta... Không thể tách rời... Chữ an trong an bình, an vui.... Hy vọng.... Ta là gia đình hạnh phúc...
Lâm Trung ôm cô vào lòng.
Tối hôm đó
- ngày mai con sẽ kết hôn với Thập Lệ...
- Nhưng Ngọc Xuân đang mang thai con của con, nó là cháu mẹ đó!
- Đứa cháu hoang! Ta không chấp nhận ả ta đặt chân vô nhà làm dâu!
- còn cháu mẹ thì sao ?
- nó mang thai được thì chắc gì đó là con của con?
- mẹ!
- mẹ đã nói rồi, nếu con còn ngoan cố! Mẹ sẽ cho người đến giết chết 2 mẹ con nó!
- mẹ bước qua xác con đã! Con sẽ bảo vệ cho con của con và cô ấy!
Bố Lâm Trung bước xuống :
- Mày cố chấp thử đi, đứa con mày và con bé đó của mày đợi người của tao làm nhục thì mày mới thôi phải không? Tao cho người phục kích rồi, đêm nay mày không giải quyết thì đừng trách, tại sao con bé đó không còn! Tao cho mày cơ hội gặp nó lần cuối, mày đi không?
Bị dồn vào đường cùng... Lâm Trung đành hẹn Ngọc Xuân :
- mình chia tay đi.... Em đi phá thai được không? Ngoan, nghe anh...
- anh bị điên à?
- coi như anh xin em...
- không được.... Nó đã 2 tháng rưỡi rồi!
- bố mẹ còn chưa biết! Không sao đâu!
- anh tự đi mà phá, em không thể!!
- anh không thể cưới em, em hiểu không?
- vì sao? Vì em nghèo hơn anh? Vì em xấu? Hay vì em không tốt?
- không vì gì! Anh yêu người khác rồi!
- đứa con là... _ cô khóc nức lên _ con... Con anh đó! Anh có hiểu không hả?
- Anh xin lỗi... Anh sẽ chuyển em 1 số tiền.... Sau khi em...
Cô ngắt lời tát anh 1 cái thật mạnh :
- tôi không cần! Cầm thú
Cô quay mặt đi, hôm sau không thấy Ngọc Xuân đi học, đến nhà cũng chẳng thấy ai mở cửa, tin nhắn, gọi điện cũng không ai trả lời.... Kể từ đó Ngọc Xuân mất tích không một tung tích . Lâm Trung nghĩ bố mình đã hành động nhưng không, hôm đó chỉ là lời đe dọa... Ông ta vốn không làm gì Ngọc Xuân... Nhẹ lòng phần nào nhưng ông vẫn tìm tin tức của Lam Ngọc Xuân suốt bao nhiêu năm .... Còn Lâm Trung... ông cưới Thập Lệ nhưng lại chưa từng lên giường với cô một lần mãi đến khi 30 tuổi... Ông bình thường với Thập Lệ, 3 năm sau đó, ông nãy sinh tình cảm với Thập Lệ nhưng... Lòng ông vẫn chứa đầy kí ức về Lam Ngọc Xuân , 2 năm sau đó ông mới biết được, Thập Lệ không có khả năng mang thai, và đồng ý cho Thập Lệ nhận nuôi đứa bé.... Trớ trêu.... Đó là con ông.... Lam Linh....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top