Chap 2 : Gia đình mới

* khúc kích cười *
Trần Trần : " hí hí cậu chạy ra kia kìa! "
Uyển Nhi : " này!! Cái cành cây này đẹp quá! "
* giựt * - Trần Trần
- " dùng cái này đánh con Linh được đấy! "
- " làm vậy được không? " - Uyển Nhi
- " tại sao không? " - Trần Trần
***
Linh đang ngồi trong góc phòng ăn suy nghĩ về mẹ của mình. Bỗng có tiếng gọi ngọt ngào : " Lam Linh ơi!!! "
Cô ngước lên nhìn .... Hóa ra là Trần Trần... Cô thở dài đứng lên đi ra cánh cửa, Trần Trần kéo lại rút cành cây ra : " đẹp không? " Lam Linh liếc nhìn một cái rồi lơ đi : " vâng " Trần Trần mỉm cười : " vậy thử nhé! " Lam Linh trừng mắt , bỏ chạy. Trần Trần xiết chặt cổ tay Linh giựt lại : " món đồ này mà không thử thì đáng tiếc lắm ! " rồi cười 1 cách nham hiểm .
Linh Lam nhắm chặt mắt, nghiến chặt răng như kiểu đã sẵn sàng cho trận bạo lực này . Trần Trần đưa cây lên cao chuẩn bị đánh Linh , bỗng sau lưng có 1 bàn tay kéo lại. Hóa ra là bà Quế . Bà giựt cành cây ra quát : " CON ĐANG LÀM GÌ THẾ? LAM LINH LÀ EM CON ĐẤY! Ở ĐÂY QUỲ CHO MẸ! " bà đỏ mặt tức giận kéo Linh Lam đi. Ra sau vườn, bà ôm Linh : " Con có sao không ? Con bị vậy mấy lần rồi? " Linh òa khóc lắc đầu. Bà nhìn đứa trẻ tội nghiệp bà thương Linh. Linh vốn là đứa bé ngoan thế nhưng luôn là đứa thiệt thòi bởi có quần áo mới Linh luôn là đứa nhận cuối cùng nên có khi Linh không có, ngủ trong phòng kho nên chuột, gián bò qua lại. Bà nghĩ mà thấy thương bà bật khóc theo đứa bé. Bà ôm Linh vào lòng .
Trương Thập Lệ - người đàn bà muốn nhận nuôi con, nhìn từ sau thấy vậy bà bước đến nói : " Tôi muốn nhận nuôi cô bé này !".
****
- " Con tên gì? " _ Bà Lệ hỏi
- " L...am Linh " _ Lam Linh ấp úng nhỏ giọng đáp
- " Con có muốn làm con ta không? "- bà Lệ lại hỏi
Linh ngước lên nhìn : " dạ? "
Bà Lệ cười : " Con muốn có cha, có mẹ, có gia đình mới không? "
Linh gật đầu. Đương nhiên Linh rất vui vì đó là mong ước bao nhiêu lâu nay của cô mà!
Bà Lệ cười xoa đầu cô : " từ nay con gọi ta là mẹ nhé?! "
Linh cười tươi : " vâng "
***
Trước lúc đi cô ngoảnh mặt nhìn bà Quế cô chạy lại ôm bà rồi nói : "Mẹ ơi! Con yêu mẹ "
Bà Quế xót xa, tiếc nuối nuốt nước mắt ôm con lần cuối. Bà nhớ lại lúc nhận nuôi đứa bé, lúc gọi Linh lại, Lúc dạy Linh nói, tập Linh đi, Dạy Linh Học,... Bà nói với Bà Lệ : " Cô nhất định phải chăm sóc con bé đấy nhé! " - Bà Lệ mỉm cười : " Tôi hứa. Chắc chắn con bé sẽ ở trong môi trường, điều kiện tốt nhất có thể "
Bọn Trần Trần chạy ra kéo Linh ra : " sao mày được nhận mà tao không được? " Linh sợ hãi núp sau lưng bà Lệ và Bà Quế. Cả 2 đều bảo vệ cô. Thấy vậy Trần Trần tức vì ganh tị cô cầm đá ném vỡ kính chiếu hậu chiếc xe của bà Lệ rồi chạy vô đập bình hoa của bà Quế hét to : " mấy người là đồ đáng ghét " nó khóc òa ra bà Quế chạy vô phạt Trần Trần. Trần Trần chạy vô phòng đóng cửa lại.
*****
Trên đường về nhà Linh nhìn kính hỏi : " Kính của mẹ hư rồi "
Bà Lệ cười : " Không sao, tí 2 mẹ con mình đưa xe đi sửa rồi đi mua sắm nha ! "
Linh gật đầu.
Bà Lệ tiếp chuyện : " Con bị ăn hiếp lâu chưa? Sao không nói mẹ Quế? Con kể mẹ nghe nào! "
Linh nhìn bà Lệ im lặng, thấy vậy bà đành nói : " không sao, mẹ chỉ muốn chia sẻ cùng con thôi! Khi nào con buồn cứ tâm sự với mẹ! Mẹ luôn lắng nghe con "
Linh cảm động cô nghĩ : " hóa ra.... Đây là cảm giác có mẹ! "
Linh liền kể về kí ức của cô, những gì cô đã trãi qua , những gì mà cô bé đã chịu đựng. Bà Lệ cảm thấy... Với 1 cô bé 6 tuổi lại chịu đựng nhiều đến thế... Thật quá đáng thương. Bà nhìn cô bé rồi tự hứa sẽ bù đắp cho cô bé.
Đến nhà, Linh tròn xoe đôi mắt nhìn căn biệt thự sang trọng đến bây giờ cô bé mới để ý chiếc xe nãy giờ cô ngồi là chiếc xe thật lớn. Cô chưa từng thấy cũng chưa từng nghĩ là sẽ có ngày cô được sống như một công chúa.
Bước vào cánh cửa, dàn người làm đứng hai bên cúi đầu. Cô bé tưởng như mình đang ở trong mơ, mơ về truyện cổ tích nào đó. Thấy Lam Linh bỡ ngỡ bà Lệ cười nói : " Mẹ dẫn con đi gặp ba " cô bé nắm lấy tay mẹ bước vào . Bà Lệ nhẹ nhàng mở cánh cửa, một người đàn ông đang tựa ghế quay lại cất giọng : " em về rồi à? " bà Lệ cười : " Vâng! Là một đứa bé gái dễ thương tên Lam Linh  " ông nhìn Lam Linh... Đột nhiên ông để ý sợi dây chuyền cô bé đeo. Ông giật mình bước lại hỏi : " sợi dây này?!...... " cô bé ngơ ngác trả lời : " của mẹ ruột con " ông nhìn cô bé.... Ông nhớ đến Lam Ngọc Xuân - người phụ nữ ông yêu nhưng bị gia đình cấm cản bắt ông cưới Thập Lệ.
Đây là sợi dây chuyền ông tự làm khắc chữ bên trong tặng Xuân. Không thể lần vào đâu... Trong chữ " A-N " đó có khắc những con số,  đó là ngày bắt đầu yêu của 2 người. Ông giật mình nghĩ : " không lẽ.... Đứa bé này là...... " ông hỏi lại tên đứa bé : " Con tên gì? " đứa bé trả lời : " Lam Linh ạ " ông ôm chầm lấy đứa bé nghĩ : " chắc chắn là con rồi! Ba xin lỗi! Ba xin lỗi con ! " nhưng sự thật ấy... Chỉ có mình ông biết. Ông phải vờ như nó là con nuôi : " Em thật tinh mắt! Đứa bé này nhìn thật thông minh! Từ nay để nó lấy họ anh! " ông quay lại nói với con : " Từ nay tên con là Lâm Lam Linh được không? "  Linh gật đầu.
Và bắt đầu từ đó, Lam Linh là tiểu thư của nhà họn Lâm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lụcphong