2 (r18)

trí bước qua ngưỡng cửa thang máy, tiến vào trong. cả người nóng ran, không phải vì gì bậy bạ đâu nhé, mà là rất nóng vì tức thằng cha nào đó.

- người gì đâu mà ghét vãi.

trí lẩm bẩm trong miệng nhiều không hớt. hiếu nghe thấy đấy, mặc kệ con người dưới mình mấy tuổi muốn nói gì thì nói. bởi, có mấy lời em nói, là thật chứ không cãi nổi luôn?

trong bốn bức tường chật hẹp cùng với hai người đàn ông, cả hai đi lên cùng một tầng mới hay.

không gian tĩnh lặng, người với người im lặng chả ai muốn bắt chuyện cả. lòng hiếu bồi hồi, xôn xao quá.

- không có gì muốn nói à?

- ý là muốn tui chửi chết ông hả?

- chuyện sáu năm trước ấy,

- im mồm.

nghe tới năm đó là trí hết lời, để lại cơn bực tức trong người.

cửa thang máy lần nữa mở ra, trí chẳng thèm quay đầu lại nhìn mà một mạch đi về phòng của mình.

- này, ông đi theo tui đấy à?

hiếu dừng bước trước câu hỏi của em. nhếch môi rồi trả lời lại.

- phòng tao ở dãy hành lang bên này? ai đi theo mày đâu.

trí quê một cục, đứng hình nhìn người kia lướt qua mình.

cạch; phòng được mở ra. 203, ngay cạnh phòng của em? sao có thể trùng hợp như thế được, trí tưởng đâu đó thằng chương cạnh phòng mình mà?

vì sao hiếu lại vào phòng của chương, thì đó cũng là chuyện nhỏ thôi. trường rủ chương ngủ cùng mình vào tối qua, ai ngờ chương vác mẹ cái hành lí sang ở đấy luôn. vì thấy phòng trống nên hiếu hỏi nó đổi phòng, biết bên cạnh là phòng trí nên hắn mới đổi?

tình cảm vẫn vậy.

- xem nào, thân thiết nhé bạn phòng bên.

hiếu cười nhẹ, rồi đi vào phòng.

trí bị quay như chong chóng từ sáng tới giờ, rốt cuộc có thuyết âm mưu nào ở đây không? nhân sinh khó đoán, lòng trí khó hiểu.

- ô, bạn trí!

trường từ trên cầu thang đi xuống, phía sau là ngọc chương đi cùng. hai người này như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. bạn thân đấy, thân ai nấy thích người kia.

- em chào anh trường.
- thằng chương mày đổi phòng từ khi nào đấy? sao lại cho ông hiếu cạnh phòng tao.

- tao tưởng mày không quan tâm? mà hai bọn mày có chuyện gì mà thấy tránh mặt nhau thế.

- chương tránh mặt anh hiếu á?

- đâu, thằng trí cơ bé.

- bé bé cái gì!

trường đánh đánh vào lưng chương mấy cái, má ửng đỏ vì ngại.

- sáng giờ ăn cơm chó hơi nhiều đấy? mà tao với ông hiếu không có gì đâu, chỉ là không ưa nhau thôi.

- lạ thật? anh thấy hiếu hay nhìn em lắm á.

- anh, anh cứ đùa! ông đấy chắc ghét em lắm.

- không chỉ nhìn thôi đâu, anh còn thấy hiếu nhìn em rất tình.

trí hét toáng lên rồi chạy về phòng, không để hai người kia kịp phản ứng, cũng chẳng muốn câu nói kia của trường làm ảnh hưởng đến em. ý là trí biết sợ rồi.

phải nói đến là sáu năm trước...

ở quán bar nọ, trí say tí bỉ đứng không vững. vốn là bị chuốc thuốc chứ không có say đâu.

tên bạn học cũ mưu mô phía sau em đã lên kế hoạch từ trước. nó rủ em đến bar ôn lại chuyện cũ đã là lạ rồi, ai ngờ chơi lớn định bế em lên giường.

người trí nóng, nóng cháy bỏng.

- tao, vào nhà vệ sinh chút...

em khó nhọc cất lời, loạng choạng bước đi.

- ê đi từ từ thôi, hay để tao đi cùng mày?

giọng của thằng đó lúc đấy dâm vãi, thề chứ trí nghe xong rợn cả người. từ đó cũng biết vì sao cơ thể mình lại nứng vờ lờ rồi.

- thằng chó đầu buổi rẻ rách.

em lẩm bẩm trong miệng.

không nói một lời, tên kia đi đến chỗ em. nó bế em như kiểu công chúa ngủ trong rừng vậy.

- này, ông anh định làm gì đấy?

- ông anh? trông anh còn già hơn tôi cơ mà?

hiếu tiến tới chặn mọi hành động tiếp theo của nó. hắn cướp trí khỏi tay nó, rồi chất vấn.

- mày định làm gì với thằng này?

- chuyện của bọn tôi, liên quan đến anh chắc?

- tao là bố nó rồi sao?

tên côn đồ rõ là định động thủ tay chân, thì bọn bảo vệ ở quán bar cũng đi tới. do hiếu báo cáo chánh quyền chứ sao.

- anh bảo? anh bảo đúng không ạ?

đầu óc trí mơ màng, mắt cũng nhoè đi chẳng rõ vật nào. cũng chẳng biết người đang bế mình là ai, mơ hồ đoán bừa.

- anh bảo? tao là bố mày đấy.

- ?

hiếu bế trí vào phòng rồi khoá chốt cửa. hắn nhẹ nhàng đưa trí nằm lên giường.

- anh... định đi đâu? nóng.

trí run run cầm tay người kia, hiều công huýnh đấy.

- lấy nước cho mày.

- đừng bỏ em.

- im nếu không anh đấm.

trí nhướng người dậy, kéo lấy cà vạt của hiếu, rồi môi chạm môi. nụ hôn sâu ấy trí cầm chủ được vài giây thì bị hiếu cướp thế chủ động, lưỡi hai người quấn lấy không rời. đến khi trí có dấu hiệu không chịu nổi nữa hiếu mới buông.

hiếu thở hắt một hơi. bế trí vào phòng tắm.

- do mày đấy nhé, mai tỉnh lại đừng chửi.

hàng giờ rồi, mắt trí nhoè nhoẹt. giọt lệ chảy khỏi khoé mắt chẳng có điểm dừng. phía dưới dồn dập ra vào đến đáng sợ.

- dừng lại đi...

tiếng nỉ non vang khắp căn phòng tắm, âm thanh gợi dục mãi không dứt.

những vết cắn đỏ au, vết cào trên lưng. chẳng biết thực hư thế nào, chân tay trí bủn rủn, mềm nhũn không còn sức lực. nước vẫn cứ chảy, người thì cứ làm.

em khóc nấc, vùi mặt vào vai hiếu. phía dưới đau muốn chết, vừa đau vừa suớng.

- hức, em đau...

bên trong trí trướng không ngoa, thứ đó của hiếu hình như đang to lên? sắp bắn à, trí khóc càng to hơn, kèm theo tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ.

- đừng có bắn vào trong em nữa...

vậy mà tình à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rv3#rvss3