1
ngày nắng kéo đến, phủ khắp thành sài gòn hè nóng oi bức.
trí đang ngồi quán phở vỉa hè, ngồi húp sùm sụp bắt canh ngon lành thì đâu ra đức duy xuất hiện. nó còn dẫn theo một thằng bên team thầy andree, trông thân thiết lắm. tên gì ấy nhỉ? đầu óc trí dạo này thoạt hiện thoạt quên, lú lắm cơ.
- anh trí, bé captain boy chào anh!
nó đi đến bên bàn của trí ngày một gần, ừ thì còn nắm tay thằng kia nữa. trông có buồn cười không, bọn này giấu giếm yêu đương thầm kín đấy à?
- ờ, dẫn người yêu đi ăn sáng hả?
trí chẳng thèm nể mặt mà dùng ánh mắt phán xét nhìn nó, miệng nở nụ cười công nghiệp.
- anh cứ đùa! đây là quang anh, team andree đấy. tình cờ gặp nên đi cùng thôi.
duy chẳng kém cạnh, bịa đại lí do. tin hay không là nhờ cả vào đầu óc em trí rồi.
- nắm tay ngon thế cơ mà, kẻo bị bắt gặp.
nghe vậy quang anh đứng đằng sau thả tay ra, tai tía đỏ ửng.
- đừng trêu bọn em nữa, anh ăn gì thế? bao bọn em đi.
nết thằng cha này ngộ ha, nội tâm trí gào thét, gương mặt đình trệ đến cả quầng thâm mắt cũng đen như đít nồi. vậy mà vẫn phải cười cho qua rồi từ chối nhẹ nhàng, không tiếng xấu đồn xa. lỡ đâu trí lại "em ngồi đây và em khóc huhu"? rồi ai dỗ dành bé trí đây?
mà được cái thằng duy miệng nó cũng lắm chuyện, đến tai "em hiều công huýnh" thì lại chả phắn.
- anh ăn xong rồi, em ngồi vào bàn rồi trả tiền hộ anh luôn nhé.
nói rồi trí đi một mạch vào căn chung cư, để lại duy và quang anh ngơ ngác đứng đó.
đùa thế thôi chứ trí trả tiền rồi, trêu vậy ai ngờ phản ứng tụi nó lại buồn cười thế là cùng.
cánh cửa thang máy mở ra, lại gặp trúng cha nội em cực kì không ưa. chính là huỳnh công hiếu chứ ai, nhìn thấy bản mặt hắn là em lại nhăn mày.
- hung hăng thế? ai làm gì mày mà căng vậy?
hiếu để ý gương mặt của trí khi nhìn thấy mình, khó tả quá, xao xuyến lắm.
kể từ ngày hôm đó sáu năm trước, trí chẳng một lời nào mà một đi không trở lại. đến năm nay được gặp lại trí nhờ tham gia rap việt, vậy cũng là may? dù gì cũng vì lỗi của hắn nên trí mới khó mở lòng mà, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top