8. [Hiểu Tiết] Cố chấp (H)

Fic này tặng TienTuLam sorry vì lần trước quên tag cô

--------
Trên con đường dẫn đến nghĩa trang có một bóng người gầy gò, bước đi loạng choạng, mồ hôi nhễ nhại đang cố lê từng bước khó khăn tiến vào một căn phòng có đặt một chiếc quan tài. Tiết Dương khụy xuống ở cửa, mặt không ngừng đỏ lên, thở dốc, hắn vốn là một địa khôn và đang trong vũ lộ kì nhưng hắn không quan tâm mấy về tình trạng của mình, vẫn nở một nụ cười đến bên quan tài nơi một đạo trưởng bạch y đang nằm, khẽ vuốt lên vết thương đã nhạt màu trên cổ y nói: "Đạo trưởng, ta về rồi đây, ngươi biết đó tình trạng hiện tại của ta không được tốt lắm, kì phát tình chết tiệt kia lại đến hành hạ ta rồi, sao ngươi còn không mau tỉnh lại để thỏa mãn ta? Haha đùa thôi, dù sao ngươi cũng là một đạo trưởng thanh cao chắc chắn sẽ không bao giờ làm mấy chuyện dung tục này. Hôm nay là một ngày đặc biệt đó, ta có cái này cho ngươi"

Rồi hắn rút trong ngực áo ra một cuộn giấy da mà hắn lấy được trong đống đổ nát sau khi mật thất của Kim Quang Dao bị các thế gia đốt để xóa sạch vết nhơ mà gã để lại, Tiết Dương biết trong đống tài liệu của người bạn già của hắn sẽ có thứ gì đó có thể giúp hắn cứu Hiểu Tinh Trần nên đã đến đó lấy nhưng không ngờ lúc trở về lại không may phát tình khiến hắn khó khăn lắm mới thoát được mà không bị người ta phát hiện. Nghĩ tới việc mình sắp làm cho y, Tiết Dương không khỏi bật cười chính mình vì với thân thể chưa hồi phục sau khi bị Lam Vong Cơ đánh suýt chết cộng thêm tình trạng hiện tại nữa thì chỉ có một từ có thể diễn tả đó là "thảm", thảm không sao tả được

Tiết Dương khó khăn đứng dậy tiến đến bên bàn cầm lấy một lọ thuốc ăn một viên để cầm cự lại cơn cuồng dục trong người sau đó bắt đầu mở cuộn giấy ra nghiên cứu. Sau một hồi thông não hắn cuối cùng cũng đã biết mình cần phải làm gì liền ném cuộn giấy sang một bên, lấy tỏa linh nang chứa tàn hồn ra, cắt tay lấy máu vẽ trận pháp, cố ép một mảnh hồn từ cơ thể mình dung nhập cho Hiểu Tinh Trần đồng thời thêm chút linh lực để chữa mắt cho y rồi dùng toàn bộ sức lực còn lại khởi động ma trận. Nửa canh giờ sau một luồng ánh sáng đỏ từ trận pháp lóe lên rồi vụt tắt, Tiết Dương kiệt sức ngã trên đất, đến khi tỉnh lại hắn vội vàng tới kiểm tra Hiểu Tinh Trần, cảm nhận y đã có hơi thở trở lại thì vui mừng khôn xiết, tranh thủ dọn dẹp một chút để tạo cho y bất ngờ khi tỉnh lại

Quả nhiên nửa ngày sau Hiểu Tinh Trần đã dần dần tỉnh lại, y cảm nhận được ánh sáng chiếu vào mắt mình, từ từ ngồi dậy kéo băng vải ra thì điều đầu tiên đập vào mắt y là hình ảnh Tiết Dương đang ngồi chiễm chệ trước bàn đồ ăn mỉm cười ngả ngớn nói: "Đạo trưởng, chào mừng trở lại, ta đã chuẩn bị một bữa cơm để tiếp đãi ngươi đây"

Tâm trạng y thật sự phẫn nộ khi thấy kẻ thù không đội trời chung xuất hiện trước mặt mình, đứng dậy nói: "Tiết Dương, ngươi hồi sinh ta làm gì? Không lẽ còn chơi chưa đủ sao?"

Hắn bình thản nói: "Đúng vậy, vẫn chưa đủ, ta còn muốn cùng ngươi đùa vui lâu dài mà, đừng tưởng có thể trốn vì hiện tại linh lực của ngươi không đủ mạnh để có thể phá hủy kết giới ngoài kia đâu, giờ thì lại đây ăn đi nếu không sẽ nguội mất"

Hiểu Tinh Trần vẫn chưa nguôi giận, y đến gần hắn đập bàn nói: "Còn mắt của ta ngươi làm sao khôi phục được, có phải lại giết người không?"

Thật ra để khôi phục mắt cho Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương phải vào rừng sâu chiến đấu với nhãn yêu và lấy được linh lực của nó mới có thể giúp y khôi phục thị lực. Biết Hiểu Tinh Trần không tin tưởng mình hắn dùng giọng điệu gian ác nói: "Đúng vậy, trên đường trở về ta đã giết một kẻ dám cản đường ta rồi lấy mắt hắn thay thế cho ngươi đó, thế nào? dùng tốt đúng không?"

Y tức giận nói: "Ngươi đúng là đáng ghê tởm" rồi hậm hực bỏ vào trong phòng, Tiết Dương vì thế cũng không muốn ăn nữa. Hắn theo Hiểu Tinh Trần vào phòng ngủ đứng khoanh tay dựa vào cửa nói: "Ngươi đang tính bày đặt giận dỗi đòi tuyệt thực tự sát với ta đó à? Đừng quên nếu ngươi chết rồi thì người bạn chí cốt của ngươi và con nhỏ mù kia cũng không được yên đâu"

"Ngươi đã làm gì họ?" Hiểu Tinh Trần lo lắng hỏi, y sợ Tống Lam và A Tinh cũng vì y mà bị liên lụy mà không biết A Tinh đã sớm bị hắn giết và hiện tại tàn hồn đang nằm trong tay Tống Lam không biết đang lưu lạc nơi nào vì sau khi thoát khỏi hai người Vong Tiện, Tiết Dương lại một lần nữa cắm thứ lô đinh vào đầu Tống Lam rồi bắt gã trốn ở một nơi thật xa cho đến khi có sự cho phép của hắn mới được quay lại

Tiết Dương bật cười nói: "Chuyện đó ngươi không cần biết, chỉ cần ngày nào ngươi còn ngoan ngoãn ở bên cạnh ta thì ngày đó bọn chúng vẫn được an toàn"

Hiểu Tinh Trần cảm thấy vô cùng bất lực, y đành phải cố nhẫn nhịn sống cùng hắn cho đến khi khôi phục được linh lực để có thể thoát khỏi đây tìm Tống Lam và A Tinh

Và thế là từ hôm đó, Hiểu Tinh Trần miễn cưỡng chơi trò gia đình với Tiết Dương nhưng y thường xuyên lơ hắn đi, không còn bất kì cử chỉ thân mật nào như trước nữa, điều này khiến Tiết Dương ngày càng mất kiên nhẫn, hắn đến chỗ Hiểu Tinh Trần nói: "Ngươi tính lạnh nhạt với ta đến bao giờ đây? Ta là người cứu ngươi đó, vậy mà một tiếng cảm ơn hay hành động báo đáp gì cũng không có sao?"

Hiểu Tinh Trần nói: "Ta không có bảo ngươi cứu ta, không lẽ ngươi muốn chúng ta phải như trước kia sao? Xin lỗi nhưng không thể nữa rồi, bây giờ ấn tượng của ngươi đối với ta chỉ là căm hận cùng ghê tởm mà thôi"

Tiết Dương đập bàn nói: "Đừng tưởng cứ như vậy là có thể khiến ta bỏ cuộc, sớm muộn gì ta cũng sẽ khiến ngươi mềm lòng thôi" Trước sự cố chấp của Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần không muốn nói chuyện với hắn nữa, y cứ thế mà đi vào phòng ngủ

Đêm đó khi Hiểu Tinh Trần đang thiu thiu ngủ thì cảm thấy có động tĩnh, cứ nghĩ Tiết Dương muốn đến ngủ với mình như mọi lần vì đêm nào cũng thế, chỉ là họ nằm cách khá xa nhau vì y không muốn tiếp xúc với hắn mà thôi nhưng lần này y cảm nhận được hắn đang để tay lên bụng y thăm dò linh lực và bí mật truyền cho y công lực của hắn vì Hiểu Tinh Trần chỉ vừa mới tỉnh lại nên hồn phách vẫn chưa hoàn chỉnh, nếu không được tẩm bổ thường xuyên sẽ không thể sống lâu được nên đêm nào Tiết Dương cũng nhân lúc Hiểu Tinh Trần ngủ mà giúp y bồi bổ hồn phách. Xong việc Tiết Dương dường như đứng không vững nhưng vẫn cố định hình lại chính mình rồi mỉm cười hài lòng bước ra khỏi phòng. Hiểu Tinh Trần đoán hắn đã nghĩ thông rồi, muốn y được thoải mái đêm nay nhưng trong lòng y không hiểu sao lại hiện lên một sự cảm thông dành cho hắn nhưng bản thân thầm nhủ đó chỉ là cảm giác thoáng qua mà thôi, không quá chân thực. Từng hồi suy nghĩ cứ hiện về trong đầu Hiểu Tinh Trần đến khi y chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

Sáng hôm sau bên ngoài xuất hiện tiếng động rất lớn khiến Hiểu Tinh Trần tỉnh giấc, lúc ra xem thì thấy Tống Lam và Tiết Dương đang chiến đấu với nhau sau đó hai người Vong Tiện chạy tới nói: "Hiểu sư thúc bọn ta đến cứu người?"

Y không biết chuyện gì đang xảy ra thì được Ngụy Vô Tiện giải thích rằng họ vô tình gặp Tống Lam đang mất kiểm soát ở một cánh đồng vắng liền tới đó giải cứu và biết được Tiết Dương vẫn đang giữ thi thể và tàn hồn của Hiểu Tinh Trần nên đến đòi lại nhưng không ngờ hắn đã hồi sinh được y nhưng họ không quan tâm mấy về việc hắn làm thế nào để y sống lại, một mực đến phá kết giới và cứu y ra

Tiết Dương vì đã hao quá nhiều linh lực để cứu Hiểu Tinh Trần nên trong phút chốc đã bị Tống Lam đánh bại, cả người đầy vết thương ngã ngồi trên đất, lúc gã định kết liễu hắn thì Hiểu Tinh Trần ngăn lại nói: "Đủ rồi Tử Sâm, ta nghĩ hắn sẽ không thể làm gì được chúng ta nữa đâu, tha cho hắn đi"

Do Tống Lam không nói được nên Ngụy Vô Tiện đến nói thay: "Hiểu sư thúc, chúng ta đã để cho Tiết Dương thoát một lần, nếu lần này tha cho hắn hắn sẽ lại một lần nữa hại người"

Tiết Dương không cam tâm, cố đứng dậy nhưng lại té xuống, mắt hằn tơ máu uất ức nói: "Đúng vậy đó Hiểu Tinh Trần nếu ngươi cả gan rời khỏi, ta sẽ san bằng cả tòa thành này"

Y bình tĩnh nói: "Tiết Dương, ngươi hãy mau tỉnh ngộ đi, đừng cố chấp nữa, ơn cứu mạng của ngươi ta sẽ báo đáp bằng cách tha cho ngươi một mạng, từ giờ chúng ta đường ai nấy đi, không ai nợ ai" Dứt lời y cùng những người khác rời đi, để lại Tiết Dương một mình nằm đó gào khóc trong tuyệt vọng

Hiểu Tinh Trần theo ba người kia đi đến cổng Nghĩa Thành liền biết được chút chuyện sau khi y chết, biết được Tiết Dương chờ mình tám năm, A Tinh vì giúp Vong Tiện đánh bại Tiết Dương mà chỉ còn lại một mảnh tàn hồn nhưng vẫn có thể khôi phục. Y vốn cảm thấy có lỗi với nàng với Tống Lam và người dân ở Nghĩa Thành nhưng trong lòng lại không thoải mái khi rời đi, cuối cùng y dừng lại nói: "Các ngươi có biết vì sao Tiết Dương lại bất chấp đợi ta lâu như vậy trong khi tám năm qua hắn có thể làm được rất nhiều việc không? Ta nghĩ chắc vẫn còn uẩn khúc gì trong đó, ta phải quay lại hỏi cho rõ ràng"

Y định quay lại nhưng bị Tống Lam giữ chặt tay viết vào đó một câu: "Không được, hắn sẽ hại đệ đó"

Y đáp: "Nếu hắn muốn hại ta thì đã không tốn nhiều sức lực để hồi sinh ta như vậy, đêm qua ta còn thấy hắn truyền linh lực cho ta, chắc chắn là muốn giúp ta khôi phục hoàn toàn. Bây giờ để hắn một mình như vậy ta không an tâm, ta phải quay lại"

Nói xong y lại bỏ đi, Tống Lam muốn đuổi theo nhưng Ngụy Vô Tiện dường như đã hiểu ra gì đó, mỉm cười nói: "Chuyện của hai người họ có lẽ chúng ta không nên can thiệp thì hơn, cứ để họ tự giải quyết đi"

Hiểu Tinh Trần xông vào nghĩa trang gọi tên Tiết Dương nhưng lại không thấy hắn đâu, trước mắt y là một đống bàn ghế văng tung tóe, đó chính là dấu hiệu bực tức của Tiết Dương để lại. Y tiến vào phòng ngủ thì thấy một bọc chăn đang không ngừng run rẩy, vội vàng chạy tới nói: "Tiết Dương, ngươi bị làm sao thế này?"

Hắn biết y đã quay lại, giọng điệu gắt gỏng nói: "Đạo sĩ thối, ngươi đi rồi thì quay lại đây làm gì? Cút ngay cho ta"

Y lo lắng nói: "Ngươi sao vậy, không phải lúc nãy muốn ta ở lại sao? Mau cho ta xem vết thương"

Hiểu Tinh Trần cố lấy tấm chăn ra nhưng càng làm vậy hắn càng hét lớn hơn: "Ngươi bị điếc sao? Ta bảo ngươi cút...hộc...hộc...cút đi...a"

Lúc này y đã cảm thấy có gì đó không đúng, Tiết Dương đang thở dốc sao? Càng lúc càng mất kiên nhẫn, Hiểu Tinh Trần đành dùng hết sức giựt mạnh tấm chăn ra thì phát hiện cả người Tiết Dương máu me be bét, mồ hôi nhễ ngại, mặt đỏ lên thở dốc, bên dưới cơ hồ còn chảy ra chất lỏng trong suốt, y ngạc nhiên nói: "Ngươi là địa khôn sao?"

Tiết Dương cố nặn ra một nụ cười đáp: "Vậy thì sao hả? Ghê tởm sao? Vậy thì đừng nhìn nữa, đi đi, lão tử không cần ngươi nữa"

Quả thực bộ dạng này của hắn Hiểu Tinh Trần có phần không ngờ đến vì lúc Tiết Dương đóng giả lừa Hiểu Tinh Trần trong ba năm kia hắn từng nói bản thân là thiên càn giống mình khiến y hơi tiếc vì lúc đó y đã có tình cảm với hắn rồi nhưng kết quả hiện tại lại là địa khôn làm cho y cảm thấy phần nào an tâm một chút, y cúi xuống đỡ hắn nói: "Ta không hề ghê tởm ngươi Tiết Dương, ngươi đã giúp ta rồi, lần này để ta giúp ngươi đi"

Không để Tiết Dương kịp phản ứng y đã chặn môi hắn bằng một nụ hôn, tay hắn cật lực phản kháng cũng đã bị kềm chặt xuống giường, khuôn mặt hiện lên một tầng sương mờ ảo, ý thức mơ màng không rõ phương hướng, hai bờ môi giao hợp một lúc lâu đến khi hết không khí mới luyến tiếc buông ra kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh

Tiết Dương mơ hồ thở dốc, ra sức hớp từng ngụm không khí, đoạn trừng Hiểu Tinh Trần nói: "Ngươi vậy mà lại muốn làm loại chuyện này với một kẻ như ta, xem ra không còn muốn làm đạo trưởng thanh tâm quả dục nữa rồi à?"

Hiểu Tinh Trần biết hắn muốn nói khích lòng tự trọng của mình nhưng vẫn mỉm cười phối hợp: "Tất nhiên là muốn nhưng vẫn có thể vì ngươi phá lệ"

Hắn thật sự không ngờ Hiểu Tinh Trần mới hôm qua cãi cọ với hắn hôm nay lại có thể nói ra những lời này, đây có thật là một người không vậy hay có ai khác mạo danh y? Nói gì thì nói nhưng hiện tại hắn không còn sức lực để phản bác nữa, tự trách mình mấy hôm trước đã uống phải thuốc kém chất lượng nên bây giờ vũ lộ kỳ mới tái phát trở lại đành để mặc y cởi y phục dính đầy máu của mình xuống. Hiểu Tinh Trần lấy khăn tay ra tạm thời lau máu trên các vết thương của Tiết Dương cảm thấy thật có lỗi khi mấy ngày qua lại lạnh nhạt với hắn như vậy. Tiết Dương cố gắng kiềm chế cơn đau từ da thịt và cả sự nóng bức ngột ngạt trong cơ thể do phát tình mà nói: "Ngươi tại sao đi rồi còn muốn quay lại, ta không tin người như ngươi lại có thể đổi ý nhanh như vậy"

Y vẫn chăm chú lau vết thương cho hắn, đáp: "Vì ta muốn hỏi ngươi một điều, có phải mấy năm giữ xác ta ở nơi này rất cô đơn không? Ta không hiểu vì sao ngươi lại làm chuyện này trong khi ngươi có thể dành khoảng thời gian đó để tu luyện cho bản thân trở nên mạnh hơn thay vì tìm mọi cách để hồi sinh ta để rồi tự tổn hại bản thân mình, nhưng bây giờ ta đã hiểu, ngươi là có tình cảm với ta"

Tiết Dương nghe y tự suy diễn mà không khỏi bật cười, hắn nói: "Ngươi đừng có tự biên tự diễn rồi cho mình là đúng, chỉ là năm đó ta không có chuyện gì làm, lại bị thế gia truy sát tìm Âm Hổ Phù nên mới trốn ở đây hồi sinh ngươi để có người chơi với ta, hơn nữa ta vốn thất học sao có thể tự mình tu luyện được chứ? Bản thân ta vốn đã phế vậy thì để mình phế một chút cũng chẳng sao?"

Hiểu Tinh Trần nói: "Ta không tin, hôm nay ta sẽ khiến ngươi phải thừa nhận"

Dứt lời y vứt cái khăn dính đầy máu đi rồi bắt đầu đè lên người Tiết Dương, dục vọng vừa mới được áp chế của hắn lại lần nữa tuôn trào, hắn vùng vẫy nói: "Ngươi muốn làm gì? Bỏ ra"

Hiểu Tinh Trần cố tình không nghe thấy, mạnh mẽ nhắm ngay miệng huyệt của hắn cho một ngón tay vào khiến hắn giật bắn mình, đã vậy còn không an phận mà khuấy đảo bên trong. Lông tóc Tiết Dương cứ thế dựng đứng hết lên, điên cuồng phun ra những lời chửi thề cay độc hòng để y dừng lại nhưng điều đó càng làm cho huyệt nhỏ có nhiều thêm một ngón tay. Cuối cùng khi ba ngón tay đã được nhét đầy Hiểu Tinh Trần mới bắt đầu rút chúng ra. Tiết Dương thở dốc cảm thấy bên dưới trống vắng, lại muốn giữ liêm sỉ nhưng không biết làm thế nào chỉ có thể phát ra tiếng rên nho nhỏ: "Đạo trưởng...ngươi mau vào đi"

Y vờ không nghe thấy hỏi lại: "Hả, ngươi nói gì ta nghe không rõ?"

Tiết Dương biết y đang muốn trêu đùa mình, gắt lên: "Mẹ nó đạo sĩ thúi ngươi bị điếc hả? Ta bảo ngươi vào đi...chết tiệt, khó chịu quá..."

Hiểu Tinh Trần thấy phục Tiết Dương vì trong hoàn cảnh thế này mà hắn còn có thể giang hồ như vậy, y nói: "Ngươi đang thách thức ta sao? Được vậy ta đành phải giúp A Dương thôi"

"Ngươi vừa gọi ta là g...ááá" Hắn chưa kịp nói xong đã ăn nguyên một côn thịt to lớn của Hiểu Tinh Trần, thì ra y đã nhân lúc hắn không để ý mà nhanh tay cởi y phục của chính mình mạnh mẽ công kích khiến hắn lực bất tòng tâm, hơn nữa lực đạo của y lại quá lớn làm hậu huyệt hắn bị cọ đến mức đỏ lên. Tiết Dương kịch liệt rên rỉ: "A...không...đừng...dừng lại đi...đau quá"

"Đừng dừng lại sao? Vậy thì ta tiếp tục" Hiểu Tinh Trần phán một câu rồi lại tiếp tục ấn sâu hơn. Tiết Dương đau đến mức vùng vẫy trong tuyệt vọng khiến các vết thương của hắn một lần nữa chảy máu. Hiểu Tinh Trần thấy vậy liền ngừng lại nhưng vẫn chưa rút cự vật ra, cúi người xuống giúp hắn liếm vết thương. Tiết Dương nổi hết cả da gà, tiếp tục chửi nhưng thanh âm đã yếu dần đi thành một giọng trầm khàn: "Ngươi đúng là tên biến thái"

Y nói: "Nhưng ngươi vẫn thích ta không phải sao?"

Lúc này Tiết Dương mới thừa nhận: "Đúng, ta thích ngươi, yêu ngươi nhưng mà sự việc hôm nay khiến ta đã quá mệt mỏi, đúng lúc ta muốn buông bỏ thì ngươi lại quay về và muốn kéo ta đi tiếp. Tại sao chứ?"

Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng hôn lên má hắn rồi trả lời: "Bởi vì ta yêu ngươi, thật ra ta đã thích ngươi từ lúc ngươi giả làm thiếu niên vô danh ở cạnh ta chỉ là khi phát hiện ra danh tính của ngươi ta chỉ không muốn đối mặt mà thôi nhưng ta biết mình không thể tự lừa bản thân được nữa, ta là muốn ở bên ngươi"

Tiết Dương có chút nghi hoặc nói: "Ngươi là thích ta hay là thiếu niên vô danh kia"

"Câu hỏi này ta không thể trả lời vì đó đều là ngươi, cho dù thiếu niên vô danh là ai đi nữa thì đó cũng là bản chất của ngươi, A Dương, ta yêu ngươi" Y nói rồi đặt lên môi Tiết Dương một nụ hôn, hai người chìm đắm trong sự ngọt ngào cho đến khi Tiết Dương bắn ra

Lúc này Tiết Dương đã thực sự chấp nhận Hiểu Tinh Trần, hắn thở dốc từng hồi thỏa mãn, mỉm cười nói: "Ta vẫn còn muốn, ngươi để ta tự làm được không?"

Sau đó y lật lại để Tiết Dương nằm lên người mình, hắn từ từ ngồi dậy rồi nhún xuống thật nhịp nhàng khiến Hiểu Tinh Trần ngập chìm trong khoái cảm, y để mặc hắn điều khiển cự vật mình ra vào huyệt nhỏ từ từ chạm đến từng vách thịt vào tới điểm mẫn cảm, cho đến khi y đạt giới hạn và bắn vào bên trong Tiết Dương. Hắn mệt mỏi gục xuống người y giọng khàn khàn nói: "Hiểu Tinh Trần, thật ra ta không giết người, mắt của ngươi là do ta giết quái giành được, ngươi tin ta chứ?"

Y hôn lên trán hắn nói: "Ta tin ngươi, A Dương"

Giọng nói của hắn từ từ yếu hơn, lại mang thêm vài phần nũng nịu: "Từ giờ ta cho phép ngươi gọi ta là A Dương, chỉ một mình ngươi thôi" Dứt lời hắn thiếp đi, Hiểu Tinh Trần mỉm cười vuốt mái tóc rối tung của Tiết Dương rồi bế hắn vào buồng tắm tẩy rửa, sau đó trở về giường băng bó lại vết thương rồi nhẹ nhàng ôm người vào lòng che chở. Trải qua bao nhiêu năm tháng nghiệt ngã, cuối cùng Hiểu Tinh Trần cũng đã có thể đường đường chính chính yêu một người, người này đã vì y mà hi sinh quá nhiều rồi, y tự nhủ từ giờ sẽ bảo hộ hắn chu toàn, không để bất kì ai làm thương tổn hắn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top