6. [Hiểu Tiết] Ký ức

Hiểu Tinh Trần cư nhiên được hồi sinh tỉnh lại và có thể nhìn thấy được là nhờ không ít công sức của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện tìm mọi chuyện cách để phục sinh hồn phách của y. Y quyết định sẽ rời nghĩa thành và tiếp tục đi chu du thiên hạ, hành đạo cứu đời. Tuy nhiên, y không đi cùng Tống Lam nữa mà tự bước trên con đường của chính mình

Một thời gian sau đó Hiểu Tinh Trần đã đi rất nhiều nơi và hiện tại y đang ở Quỳ Châu, y còn nhớ đây chính là quê hương của Tiết Dương - kẻ đã hại y mất đi tất cả nhưng y lại không thể nào quên được hắn, vô thức dừng lại bên đường mua một túi kẹo mang bên người. Vừa nhận lấy kẹo xong y đã nghe thấy tiếng ồn ào phía xa, quay lại nhìn thì thấy một chiếc xe ngựa đang lao về phía một đứa trẻ ăn mày, y nhanh chóng chạy đến cứu nó trước khi thứ đó làm nó bị thương. Y sơ tán mọi người rồi đưa đứa trẻ đến nơi an toàn nói: "Đừng sợ, ngươi không sao rồi"

Đứa bé ngẩng mặt lên nhìn y, Hiểu Tinh Trần có cảm giác khuôn mặt này thật quen, rất giống với Tiết Dương, thằng bé chỉ nhìn y với ánh mắt cảnh giác, mặc dù vậy nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn kiên nhẫn hỏi để xác nhận: "Đệ tên là gì, nhà ở đâu, có thể nói cho ta biết được không?"

Lúc này đứa bé kia mới mở miệng nói một câu cục súc: "Tiết Dương, nhà...không có"

Biết được người trước mặt chính là Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần có chút sửng sốt, thì ra hắn đã một lần nữa trùng sinh và quá khứ đen tối đó cũng đã được lặp lại, cũng may lần này có y ra tay tương trợ, nếu không hậu quả sau này không thể lường trước được. Y nghĩ nếu cho tiểu Tiết Dương một tương lai tươi sáng, có khi sau này hắn sẽ trở thành một người có ích

Và thế là y dẫn tiểu Tiết Dương vào một khách điếm, cho hắn tắm rửa sạch sẽ và gọi một phần điểm tâm lên. Tiết Dương thấy đống đồ ngọt trước mặt mình, rất muốn ăn nhưng lại sợ mình bị lợi dụng, cảnh giác nói: "Cái này là cho ta sao? Ngươi không có ý gì khác chứ?"

Hiểu Tinh Trần mỉm cười dịu dàng nói: "Đừng sợ, ta cam đoan sẽ không hại ngươi, cũng không có ý định gì khác, chỉ muốn giúp đỡ ngươi thôi. Nào, mau ăn đi"

Hắn liếc xéo y một cái thẳng đến khi y chịu làm dấu thề mới yên tâm ăn, điểm tâm ngọt khiến Tiết Dương vô cùng thích thú, hắn ăn đến dính hết lên miệng, Hiểu Tinh Trần bật cười vỗ lưng hắn nói: "Ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn, cũng không có ai giành với ngươi"

Sau khi xử lý hết đống đồ ngọt, Tiết Dương lại nhìn Hiểu Tinh Trần nói: "Còn nữa không?"

Y đáp: "Ăn nhiều đồ ngọt quá sẽ không tốt, nhưng nếu ngươi muốn có thể đi theo ta, ta sẽ dạy ngươi học hành tử tế và tất nhiên có thể được ăn thường xuyên"

Ánh mắt Tiết Dương sáng lên nói: "Thật sao? Vậy ngươi không được nuốt lời đâu đó"

Y xoa đầu hắn mỉm cười đồng ý, sau đó mở túi kẹo, lấy ra một viên đưa cho hắn nói: "Kẹo này mỗi ngày sẽ cho ngươi một viên, chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn, được không?"

Hắn nhận lấy viên kẹo nhất thời cảm thấy hài lòng, khi không tự nhiên có người chịu bao nuôi hắn như vậy, ngu gì mà không đồng ý chứ? Hai người nghỉ lại khách điếm một đêm, sáng hôm sau cùng nhau lên đường. Họ đi rất nhiều nơi cuối cùng dừng lại ở một ngôi đạo quán bỏ hoang, Hiểu Tinh Trần quyết định chọn nơi này để làm nơi huấn luyện tu tiên cho Tiết Dương. Lúc đầu hắn không đồng ý ở lại nơi rách nát này nhưng khi y nói không còn nơi nào để đi nữa hắn đành phải chấp nhận và giúp y dọn dẹp lại nơi này

Trong những ngày ở lại đây, Hiểu Tinh Trần đã dạy cho Tiết Dương học chữ và chỉ hắn kiếm pháp tu tiên, mặc dù còn nhỏ nhưng hắn tiếp thu rất nhanh, không mất nhiều thời gian để dạy và theo thỏa thuận thì ngày nào Hiểu Tinh Trần cũng phải cho hắn một viên kẹo để động viên

Thẳng đến khi thời gian trôi qua nhanh chóng, Tiết Dương bây giờ đã là một thiếu niên mười lăm tuổi dương quang chói lọi. Một hôm Hiểu Tinh Trần gọi hắn lại nói: "A Dương, hiện tại ngươi đã lớn như vậy rồi cũng cần có một bội kiếm bên mình nhỉ? Hay là hôm nay chúng ta ra chợ xem có tìm được cho ngươi thanh kiếm phù hợp không?"

Tiết Dương kêu ngạo nói: "Thật ra ta không cần kiếm cũng có thể săn đêm rất tốt nha, nhưng nếu sư tôn đã nói như vậy thì ta đành phải cùng người đi một chuyến rồi"

Hiểu Tinh Trần vốn quen với cách ăn nói phóng túng của Tiết Dương nhưng vẫn không khỏi bật cười nói: "Ngươi đó, sao bây giờ lại chịu gọi ta là sư tôn rồi, trước đây có kêu ngươi gọi cũng không chịu. Sao thế, còn muốn thỉnh cầu ta điều gì à?"

Tiết Dương cười hì hì, gãy đầu nói: "Thật ra cũng không có gì to tác, chỉ muốn sư tôn cho phép ta được đi săn đêm xa nhà một chút, ngươi biết đó, ở đây thật sự quá nhàm chán a"

Hiểu Tinh Trần có chút do dự với quyết định này, y vốn luôn muốn giữ hắn bên mình để tránh đi làm loạn bên ngoài nhưng có vẻ như y đã nghĩ xa quá rồi, đứa trẻ này từ trước tới giờ vẫn luôn rất ngoan ngoãn mà. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng y cũng đồng ý để hắn đi, nhưng vẫn có chút không yên tâm. Tiết Dương vui mừng chạy vào trong chuẩn bị rồi cùng Hiểu Tinh Trần đi ra khu chợ dưới chân núi

Hai người ở chợ tìm kiếm cả buổi rốt cuộc vẫn không tìm được thanh kiếm nào phù hợp với hắn đến khi họ dừng lại ở cửa hàng cuối cùng tại một nơi ít người qua lại. Họ nhìn nhau rồi lần lượt vén màn cửa tiệm bước vào trong. Bên trong vô cùng tối khác hẳn với các cửa hàng bình thường, chủ tiệm là một ông lão có lẽ đã ngoài bảy mươi đang ngồi trong quầy, nếu không để ý sẽ không thể nhìn thấy. Ông lão cảm thấy có người tới liền cất tiếng: "Hai người cần gì?"

Hiểu Tinh Trần đáp: "Bọn ta đang muốn tìm một thanh kiếm cho cậu nhóc này..."

Y còn chưa nói hết câu ông lão đã ngắt lời: "Tự tìm đi, khi nào xong cứ gọi ta"

Tiết Dương thấy thái độ của lão như thế liền bất bình nói: "Người kiểu gì vậy không biết"

Sau đó hắn đến chỗ treo mấy thanh kiếm, đưa mắt nhìn, dường như ở đây chỉ toàn là những thanh kiếm đã cũ, cơ hồ còn có chút rỉ sét. Tiết Dương tìm cả buổi vẫn không thấy cây nào phù hợp, định rời đi thì vô tình liếc qua sau quầy bán thì thấy một thanh kiếm đen dài, xung quanh tỏa ra một thứ khí tức rất dị thường, hắn đến gần đó nói: "Này lão bản, mau lấy cho ta xem thanh kiếm đó"

Hiểu Tinh Trần biết hắn đã chọn được một thanh kiếm liền lại gần xem. Tiết Dương cầm kiếm trên tay khẽ miết vài đường, một cảm giác rất quen thuộc truyền đến khiến hắn nhất thời hứng thú, muốn lập tức đem nó về nhà. Hắn đặt thanh kiếm lên bàn nói: "Cái này bao nhiêu?"

Lão bản cầm thanh kiếm lên sờ một chút rồi lại đặt nó lại trên bàn nói: "Thanh kiếm này rất đặc biệt nên giá có thể sẽ mắc đó, ba vạn lượng"

"Cái gì, ba vạn lượng, ông muốn giết người sao? Theo ta thấy thì thanh kiếm này chỉ đáng giá năm mươi vạn thôi, bây giờ ta chọn giá đó, ông có bán không?" Tiết Dương tức giận cố ép giá xuống thấp nhất có thể nhưng ông lão vẫn một mực trả lời: "Tiểu công tử có lẽ đã đánh giá thấp thanh kiếm này rồi, giá thì ta có thể giảm cho ngươi một chút, hai vạn rưỡi là giá cuối cùng"

Tiết Dương tức giận muốn động thủ thì bị Hiểu Tinh Trần ngăn lại, y biết thanh kiếm đó chính là Giáng Tai vốn thuộc về hắn nhưng hiện tại không thể hành động sơ suất được, chỉ có thể bình tĩnh nói: "Ta vẫn còn hai vạn, có thể phiền lão bản bớt thêm một chút nữa được không?"

Ông lão vẫn khăng khăng không chịu cho đến khi Tiết Dương mất hết kiên nhẫn muốn kéo Hiểu Tinh Trần rời đi lão mới gọi lại nói: "Thôi được, hai vạn cũng không thành vấn đề, chúc các vị đi thong thả"

Tiết Dương cầm thanh kiếm bước ra khỏi cửa, trong lòng vẫn chưa nguôi cơn giận mà thầm mắng ông lão đó mấy câu: "Lão già đó nghĩ có thể làm khó được ta sao? Đạo trưởng, ngươi cũng quá nhân từ đi, nếu lúc đó để ta ra tay có lẽ ngươi sẽ không phải tốn nhiều tiền như vậy"

Hiểu Tinh Trần mỉm cười xoa đầu hắn an ủi: "Thôi bỏ đi, số tiền này chúng ta vẫn có thể kiếm lại mà, hơn nữa mua được kiếm cho ngươi là tốt rồi, sao này nhất định phải trân trọng nó đó"

Hắn mặc dù vẫn còn giận nhưng vẫn gật đầu cho có lệ rồi hai người trở về nhà cùng nhau. Đêm đó Hiểu Tinh Trần giúp Tiết Dương sắp xếp lại đồ đạc để ngày mai hắn lên đường cho chuyến săn đêm đầu tiên của mình

Hôm sau hai thầy trò cứ thế mà chia tay nhau. Sau khi Tiết Dương đi rồi Hiểu Tinh Trần vẫn thấy không yên tâm mặc dù kiếm pháp của hắn vẫn không đến nỗi tệ nhưng tốt xấu gì hiện tại hắn vẫn còn là một đứa trẻ, hơn nữa Hiểu Tinh Trần lúc nào cũng có một cảm giác rằng một ngày nào đó hắn sẽ rời xa y, y thừa nhận mình đã có tình cảm với hắn từ rất lâu rồi nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận chuyện hắn đã làm. Sự lo lắng khiến Hiểu Tinh Trần đưa ra quyết định phải lén lút đi theo hắn đề phòng thiếu niên này lại gây chuyện

Còn về Tiết Dương không biết ma xui quỷ khiến gì lại khiến hắn đặc chân đến Nghĩa Thành khi trời đã tối mịt, nơi này tỏa ra một khí tức quen thuộc mà chính hắn cũng không lí giải được. Cảnh vật xung quanh trông vô cùng hoang tàn, mọi thứ dường như đã bị phá hủy gần hết, chỉ còn tiếng côn trùng kêu về đêm và thỉnh thoảng có một vài hoạt thi đi lại xung quanh. Tiết Dương biết mình đã đến đúng nơi rồi, hắn theo bản năng rút Giáng Tai ra cảnh giác

Bỗng dưng trong không gian truyền ra vài tiếng loạt xoạt, sau đó Tiết Dương nhìn thấy một thứ gì đó đang di chuyển rất nhanh và biến mất trong bóng đêm. Hắn men theo âm thanh đuổi theo nó đến một khu nghĩa trang, thứ đó bỗng nhiên dừng lại rồi quay sang tấn công hắn bằng mấy cái răng nanh vô cùng to lớn, Tiết Dương nghiêng người tránh né rồi đối đầu trực diện với nó. Tuy nhiên với tu vi của hắn hiện giờ không đủ sức chống lại nó, lúc hắn bị đánh bay ra thì một thân ảnh bạch y lao đến đỡ lấy hắn. Hiểu Tinh Trần đã sớm có mặt tương trợ, y đặt hắn an toàn trên mặt đất rồi tiến lên chiến đấu với tà vật kia, cuối cùng sau vài đòn của y nó đã nằm trọn dưới mũi kiếm, còn bị dán thêm một tấm định thân phù

Sau khi xác định tà vật này không còn khả năng chiến đấu nữa, Tiết Dương mới đến gần xem nó, tà vật này vốn từng là con người, khi chết có oán niệm nên mới biến thành ác linh. Hiểu Tinh Trần vẫn duy trì tư thế chĩa kiếm vào nó nói: "Ngươi tại sao lại không thể siêu thoát, còn ở nhân gian hại người?"

Tà vật gầm gừ vài tiếng rồi nói: "Ta hận kẻ đã giết hại gia đình ta, phải báo thù"

Y hỏi: "Là ai giết?"

Tà vật không chút nhân nhượng chỉ thẳng mặt Tiết Dương nói: "Là hắn, chính hắn đã cắt lưỡi và giết cả nhà ta, ta cứ tưởng hắn đã đi mất vậy mà còn dám quay lại đây, trừ khi hắn chết ta mãi mãi cũng không thể siêu thoát"

Dứt lời lại nhe hàm răng nhọn ra tiếp tục đối Tiết Dương gầm gừ, hắn hiện tại không hiểu yêu quái này đang muốn nói gì, những việc kiếp trước hắn hoàn toàn không nhớ gì cả, cố cãi lại: "Này, ngươi tính vu oan cho người khác sao? Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, sao ta có thể giết cả nhà ngươi được chứ?"

Tiểu yêu vẫn không chịu thua, cứ khăng khăng nói là Tiết Dương làm khiến Hiểu Tinh Trần vô cùng khó xử, y biết việc giết người cắt lưỡi và biến người của cả tòa thành này thành hoạt thi là do Tiết Dương làm nhưng y không muốn hắn biết cũng không thể để tình hình tồi tệ hơn nữa. Nếu cứ như vậy mà tiêu diệt tiểu yêu này thì quá dễ dàng, sự thật về kiếp trước của Tiết Dương sẽ không bao giờ bị lộ ra nữa nhưng tính y vốn nhân từ, không thể ra tay tàn ác như vậy liền quyết định nói ra sự thật: "Thật ra việc này ta cũng biết một chút, nó ít nhiều cũng có liên quan đến ta"

Tiết Dương ngờ vực hỏi: "Ý ngươi là việc ta giết người ở tòa thành này là thật? Đạo trưởng, suốt những năm qua ta đều ở bên ngươi không lẽ ngươi không tin ta?"

Hiểu Tinh Trần giải thích: "Không phải không tin ngươi, chỉ là chuyện này xảy ra rất lâu rồi, nói đúng hơn là ở kiếp trước của ngươi"

Sau đó Hiểu Tinh Trần đã thuật lại tất cả mọi thứ cho hắn biết, từ việc bị xe ngựa của Thường Từ An cán qua đến việc sinh hận giết cả nhà gã rồi đồ sát đạo quán Tống Lam, hại y mất đi đôi mắt và quan trọng là việc hắn lừa y ba năm ở tại nghĩa trang này, khiến y tự sát bằng chính Sương Hoa của mình. Tiết Dương nghe xong vô cùng suy sụp, không nghĩ tới kiếp trước mình lại làm ra những chuyện đại ác như vậy, lại còn hại cả người mà mình yêu thương nhất. Tiết Dương cảm thấy đầu mình vô cùng đau đớn, hắn ôm đầu lùi lại hét lên: "Không, chuyện này không thể xảy ra được, ta không phải, ta không có làm, aaa"

Hắn hốt hoảng chạy đi, Hiểu Tinh Trần nhanh chóng đuổi theo kéo hắn lại ôm vào lòng nói: "A Dương, ngươi bình tĩnh lại đã"

Tiết Dương vẫn không muốn nghe, điên cuồng giãy giụa khỏi tay y, từng đoạn kí ức kiếp trước liên tục tràn vào trong đầu hắn kèm theo những câu nói:

"Chơi vui không?"

"Vui chứ, sao lại không vui được"

"Tiết Dương, ngươi không bằng cầm thú"

"Là ngươi tự chuốc lấy, thất bại thảm hại, còn có tư cách nói ta sao"

"Tha cho ta đi"

Những lời nói kèm theo những khoảnh khắc đau thấu tâm can đã dày vò hắn đến ngất đi. Hiểu Tinh Trần ôm hắn vào trong sau đó trở ra niệm chú giúp tiểu yêu kia đầu thai chuyển kiếp

Thẳng đến sáng hôm sau Tiết Dương tỉnh lại, hắn đã nhớ lại hết mọi chuyện, nhưng vẫn không dám đối mặt, tiếp tục nằm trong chăn giả chết. Hiểu Tinh Trần bước vào phòng biết hắn đã tỉnh liền xốc chăn hắn lên nói: "Ngươi tỉnh rồi thì mau ngồi dậy đi, nằm lâu không tốt đâu"

Tiết Dương chậm rãi ló đầu ra khỏi chăn nói: "Đạo trưởng, chuyện kiếp trước...ngươi không giận ta sao?"

Y mỉm cười nói: "Đúng là có giận nhưng ngươi cũng đã trả giá rồi, ta cũng không truy cứu nữa"

Tiết Dương cảm thấy vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng từ y, ngồi bật dậy nói: "Nhưng ta đã hại chết ngươi, cả Tống Lam cũng bị biến thành hung thi rồi, lẽ nào ngươi còn muốn tha thứ s..."

Hiểu Tinh Trần không muốn để hắn tự trách mình thêm nữa, trực tiếp chặn miệng hắn bằng một viên kẹo rồi nói: "Ta biết chứ, mặc dù những chuyện ngươi làm rất khó để tha thứ nhưng mà ta vẫn bỏ qua tất cả, những chuyện đó đã là quá khứ rồi, hơn nữa mười mấy năm ở cạnh ta ngươi cũng không làm gì xấu, ta có lí do gì để hận ngươi chứ? Bây giờ trong mắt ta ngươi chính là A Dương, là ái đồ mà ta yêu thương nhất. Ta, Hiểu Tinh Trần này cả đời này chỉ yêu mình ngươi"

Lúc này Tiết Dương không kìm được nước mắt, ôm chầm lấy y bật khóc nức nở nói: "Ta cũng vậy, Hiểu Tinh Trần, ta cũng yêu ngươi"

Hai người cuối cùng cũng đã chịu thừa nhận tình cảm với nhau, họ quyết định lưu lại nơi này vì nó chứa rất nhiều kỉ niệm. Lâu dần Nghĩa Thành không còn là vùng đất chết nữa vì hai người đã cùng nhau dọn dẹp chướng khí ở đây, trả lại bầu không khí bình yên như thuở ban đầu, những người ở vùng khác đã dọn đến ở và vùng này dần dần trở nên náo nhiệt

Ngày đại hôn của Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần diễn ra tuy đơn giản nhưng lại vô cùng hạnh phúc và điều quan trọng là trong đêm tân hôn Tiết Dương mới nhận ra mình vậy mà lại nằm dưới, bị Hiểu Tinh Trần dày vò cả đêm đến mấy ngày không thể xuống giường được kết quả là sáng hôm sau những người hàng xóm gần đó lại nghe thấy tiếng la ai oán của hắn phát ra: "Con mẹ nó, Hiểu Tinh Trần đau chết lão tử rồi, ngươi cút ra ngoài cho ta..."

Và thế là buổi sáng đầu tiên sau khi trở thành vợ chồng của họ bắt đầu không mấy suôn sẻ nhưng vẫn là rất hạnh phúc

--------
Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy Tiết Dương hơi hiền nhưng mà vốn dĩ trước khi bị cán nát ngón tay tính hắn đã vốn hiền lành rồi nên lần này được Hiểu Tinh Trần cứu sẽ vẫn là một cậu nhóc ngoan ngoãn, có điều hơi khẩu nghiệp chút thôi

Mấy chap trước đã ngược rồi nên chap này phát chút đường cho mọi người, xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu vì đây vốn là fic khó nhất đối với ta nên cũng không có nhiều ý tưởng lắm, mong mọi người thông cảm. Ta chỉ có đôi lời thế thôi, chúc mọi người xem truyện vui vẻ! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top