5. [Tống Tiết] Ngoại tình
Lần này sẽ để Hiểu Tinh Trần đóng vai phụ nha
-------
Tiết Dương là sinh viên năm cuối của trường đại học nghĩa thành còn Hiểu Tinh Trần là bác sĩ của bệnh viện Bão Sơn, hai người yêu nhau và đã chính thức hẹn hò hơn hai năm nhưng gần đây y và hắn cãi nhau rất lớn đến mức y tăng ca ở lì trong bệnh viện không chịu gặp hắn lí do chính là Tiết Dương hay ghen lung tung, gây chuyện với đồng nghiệp và bệnh nhân của Hiểu Tinh Trần gây khó khăn cho công việc làm ăn của y. Tính Tiết Dương vốn hiếu thắng, lại giận dai, không thèm chấp nhặt Hiểu Tinh Trần nên đã bỏ đi chơi
Đêm đó hắn đến một quán bar và uống rất nhiều rượu, một người đàn ông điển trai trông hắn có chút quen mắt liền lại gần bắt chuyện: "Tôi ngồi đây được chứ?"
Đợi Tiết Dương gật đầu anh mới bắt đầu ngồi xuống nói: "Tôi là Tống Lam, chủ của quán bar này, trông cậu có vẻ vẫn còn là sinh viên nhỉ? Sao lại đến một nơi như vầy"
Lúc này Tiết Dương đã say, hắn nhìn người bên cạnh nói: "Không cần anh quan tâm"
Tống Lam nói: "Thôi nào đừng lạnh lùng như vậy, chắc có chuyện buồn gì rồi đúng không? Để tôi đoán nhé, cãi nhau với người yêu à?"
Tiết Dương hớp một ngụm rượu, hờ hững đáp: "Đừng nhắc đến nữa, tên đó...thật sự...rất đáng ghét"
Tống Lam khá ngạc nhiên trước câu trả lời này, lúc nãy anh chỉ đoán bừa thôi, vậy mà hắn thật sự có người yêu rồi sao? Mặc dù có chút thất vọng nhưng anh đã bắt đầu có hảo cảm với hắn rồi
Tửu lượng của Tiết Dương có hạn, hắn mệt mỏi gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Tống Lam khẽ lắc đầu, tính tiền cho cả phần của Tiết Dương rồi dìu hắn ra xe. Thật ra anh cũng đã nhiều lần để ý đến Tiết Dương khi hắn đến đây với đám bạn, nhưng bây giờ mới có cơ hội bắt chuyện. Nói cách khác, Tống Lam chính là thích Tiết Dương ngay từ lần gặp đầu tiên. Do không kịp hỏi nhà của hắn ở đâu nên anh đành đưa hắn về nhà mình
Hiểu Tinh Trần tăng ca tới khuya mới về, đến nhà đã thấy tắt đèn tối thui, lúc đầu y nghĩ Tiết Dương đã ngủ nên không lo lắng mấy nhưng khi vào phòng ngủ kiểm tra thì lại không thấy người đâu, các phòng khác cũng không nốt, y bắt đầu cảm thấy lo lắng liền tính gọi điện thoại cho Tiết Dương nhưng mãi mà hắn không bắt máy, y gọi đến cuộc thứ năm đã bắt đầu cảm thấy bất an, bèn đi tìm hắn. Hiểu Tinh Trần ghé tất cả các nơi mà Tiết Dương thường đến nhưng kết quả vẫn là tìm không thấy, gọi cho bạn bè hắn cũng không có kết quả. Y đành tự xoa dịu bản thân rồi trở về nhà, ngồi trên sofa chờ xem hắn có quay về không rồi ngủ quên lúc nào không hay
Tống Lam bế Tiết Dương đã say không biết trời trăng gì vào phòng mình, hắn ngủ không chút phòng bị, mặc cho anh cởi áo và lau người cho mình. Bàn tay to lớn của Tống Lam khẽ chạm vào làn da trắng hồng của người trên giường, muốn chiếm trọn hắn làm của riêng nhưng tiếc là hắn đã thuộc về người khác. Tiết Dương cảm thấy cả người lành lạnh, khẽ run nhẹ, mơ màng nói: "Lạnh quá, Hiểu Tinh Trần... đóng cửa sổ lại đi"
Tống Lam có chút giật mình, người yêu của Tiết Dương vậy mà là người bạn thân lâu năm Hiểu Tinh Trần của anh ư? Tống Lam khá bất ngờ, nhưng xem ra chuyện này cũng rất thú vị, anh mỉm cười một cái rồi tiếp tục lau người và mặc lại áo cho hắn, đoạn nằm xuống kế bên cùng hắn ngủ. Tiết Dương đã quen với việc ngủ cùng Hiểu Tinh Trần là phải ôm y mới ngủ được liền quay sang dựa sát vào người Tống Lam khiến khuôn mặt mỏng te của anh đỏ lên đến tận mang tai, không dám nhúc nhích, vừa mừng vừa lo vì nếu Tiết Dương phát hiện anh không phải là người yêu của hắn thì sẽ ra sao đây. Mãi đến khi thích nghi được rồi anh mới thả lỏng người, tận hưởng cảm giác này mà ôm lại hắn, muốn hắn là của mình
Sáng hôm sau Tiết Dương tỉnh dậy, theo thói quen dụi dụi vào người bên cạnh, mơ màng nói: "Hiểu Tinh Trần, hôm nay không đi làm sao?"
Tống Lam lên tiếng: "Mèo con dậy rồi à?"
Tiết Dương nhận ra đây không phải là giọng nói quen thuộc của người trong lòng liền giật mình tỉnh hẳn, vội vã ngồi dậy nói: "Anh là ai? Anh làm gì trong phòng tôi?"
Tống Lam cười lưu manh nói: "Ai nói đây là phòng em, nhìn kĩ lại đi"
Tiết Dương đảo mắt xung quanh, nhìn lại căn phòng mình đang ở, liền nhảy dựng lên, rời khỏi giường nói: "Sao tôi lại ở đây, không lẽ đêm qua chúng ta đã..."
Tống Lam nhận thấy bộ dạng bối rối của hắn vô cùng đáng yêu, liền tiếp tục trêu chọc: "Em nghĩ sao?"
Tiết Dương lo lắng tột cùng, hắn vậy mà lại uống say đến mức qua đêm với người đàn ông khác, giờ phải làm sao nói chuyện với Hiểu Tinh Trần đây? Tiết Dương bí quá hóa liều liền giở thói lưu manh đe dọa: "Tôi không biết đêm qua anh đã làm cách nào nhưng mà tuyệt đối không được để anh ấy biết nếu không sẽ biết tay tôi"
Tống Lam bật cười nói: "Hahaha, em không cần phải sợ như vậy, thật ra chúng ta chưa xảy ra chuyện gì cả, tôi chỉ trêu em một chút thôi, nhưng mà việc em bám dính lấy tôi khi ngủ đã bị camera nhà tôi ghi lại hết rồi"
Tiết Dương bỗng nhiên cảm thấy cả người ớn lạnh, giống như một chú dê nhỏ bị con sói dồn vào đường cùng, hắn liếc nhìn lên camera phía trên tường rồi hướng Tống Lam nói: "anh...anh dám uy hiếp tôi, anh rốt cuộc muốn tôi phải làm gì mới chịu xóa cuộn băng đó đi"
Tống Lam cười tà, anh lột hết lớp ngụy trang thanh cao của mình ra mà không xấu hổ ôm lấy Tiết Dương nói: "Tôi thích em, nếu muốn chuyện này kết thúc trong bí mật thì hãy đồng ý ngoại tình với tôi"
"Anh...không được" Tiết Dương còn chưa nói hết câu đã bị Tống Lam hôn chụt một cái chặn miệng rồi ngắt lời: "Em không có lựa chọn đâu. Đúng rồi, tôi còn chưa biết tên em"
Tiết Dương tỏ thái độ chán ghét nói: "Tôi tên Tiết Dương, mau bỏ ra để tôi còn về"
Anh buông Tiết Dương ra rồi đi ra ngoài chuẩn bị xe. Tiết Dương biết hiện tại mình đang có lỗi với Hiểu Tinh Trần, lại đúng lúc hai người cãi nhau như vậy nhưng để giấu chuyện này đi tránh để y biết hắn đành phải thuận theo đồng ý trở thành tình nhân với Tống Lam cho đến khi anh đồng ý xóa cuộn băng đi, hắn hối hận tự trách mình phải chi tối qua không uống nhiều như vậy
Tống Lam theo chỉ dẫn của Tiết Dương đưa hắn về tận nhà, còn không quên đưa cho hắn một hộp đồ ăn sáng mua dọc đường, Tiết Dương cảm ơn anh một cách hờ hững rồi bước vào nhà, vừa mở cửa ra đã đụng mặt Hiểu Tinh Trần cũng đang định đi ra, bộ dạng của y rất tệ, mắt thâm quầng hết cả. Tiết Dương lo lắng hỏi: "Anh bị cái gì vậy?"
Không để hắn kịp hoàn hồn lại, Hiểu Tinh Trần đã ôm chầm lấy hắn nói: "A Dương, đêm qua em đi đâu? Làm anh lo lắm có biết không? Vào đây chúng ta từ từ nói" dứt lời anh kéo tay hắn vào sofa tra hỏi
Tiết Dương gãy gãy mặt, chọn đại một lời nói dối: "Đêm qua em lỡ uống say quá nên ngủ lại nhà bạn ấy mà, điện thoại lại hết pin nên không liên lạc với anh được"
Hiểu Tinh Trần nghi hoặc hỏi lại: "Bạn nào chứ? Anh có gọi cho Ngụy Vô Tiện nhưng cậu ta nói là không gặp em"
Tiết Dương thầm mắng thằng bạn thân chết tiệt kia vậy mà không biết nói giúp cho hắn một tiếng, nhưng phải trả lời cho qua liền cười hì hì nói: "Không phải nó, là đứa khác, bạn mới ấy mà, anh đừng bận tâm, chúng ta vào nhà thôi"
Tiết Dương vội vã bước vào phòng ngủ nhưng chưa kịp làm gì đã bị ôm từ phía sau. Hiểu Tinh Trần phà hơi thở ấm nóng của mình vào cổ hắn nói: "A Dương, anh xin lỗi, chúng ta làm lành có được không, anh rất nhớ em"
Tiết Dương quay sang ôm lấy y nói: "Được thôi, chuyện gì đã qua rồi thì cứ cho qua đi, em không để bụng đâu" Rồi hắn buông Hiểu Tinh Trần ra, nhanh chóng đổi chủ đề: "Đúng rồi, lúc về em có mua đồ ăn sáng để ngoài phòng khách đấy, anh ra đó trước đi, em thay đồ rồi sẽ ra sau"
Tiết Dương ngại ngùng đi mở tủ lấy quần áo rồi vào tiến vào nhà tắm, Hiểu Tinh Trần có cảm giác hắn đang cự tuyệt mình, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng nhưng anh vẫn lắc đầu cho qua cho rằng mình đã nghĩ quá nhiều rồi
Hai người cứ sinh hoạt như thường lệ và đêm đó họ lại trải qua một trận hoan ái kịch liệt như mọi khi nhưng Tiết Dương có vẻ không tập trung cho lắm, hắn không bắt được nhịp của Hiểu Tinh Trần khiến y khó mà giao hợp được. Sau khi hai người bắn ra, Hiểu Tinh Trần nói: "Hôm nay em làm sao vậy, anh làm em không thoải mái sao?"
Tiết Dương mệt mỏi đáp: "Không có, chỉ là có chút mệt thôi, ngủ sớm đi, mai em còn đi học" Dứt lời, Tiết Dương nhắm mắt lại, Hiểu Tinh Trần cũng không tiện hỏi nữa, đành tạm thời tin hắn rồi chìm vào giấc ngủ
Khóe mắt Tiết Dương lặng lẽ chảy xuống một giọt lệ, hắn biết mình đang lừa dối y, nhưng để giữ được tình cảm với y thì không còn cách nào khác cả, chỉ mong sự việc này sớm kết thúc mà thôi
Hôm sau như thường lệ, Tiết Dương được Hiểu Tinh Trần đưa đến trường, y dặn dò hắn vài câu rồi lái xe đi làm. Tiết Dương thở dài nhìn theo chiếc xe hơi đang chạy xa dần rồi đi vào lớp nằm bẹp xuống bàn. Ngụy Vô Tiện ngồi kế bên gọi hắn dậy hỏi: "Mày sao thế, đêm qua không ngủ được à?"
Tiết Dương chán nản trả lời: "Không phải, chỉ là vài chuyện nhà, mày không hiểu được đâu"
Ngụy Vô Tiện bĩu môi: "Mày không muốn nói thì thôi, mà mày với Hiểu tiền bối sao rồi, làm lành chưa?"
Tiết Dương đáp: "Vừa làm lành hôm qua, mà mày quan tâm làm gì, tự lo chuyện của mình đi"
Ngụy Vô Tiện: "Xớ, khỏi cần mày nói" rồi quay sang Giang Trừng ngồi phía sau nói: "Ê Trừng, tan học mình đi ăn nha, mày trả tiền"
Giang Trừng nói: "Tại sao lại là tao? Lần trước tao trả rồi, lần này tới lượt mày mới đúng chứ?"
Nụ cười hắn càng mất đi nhân tính, ngả ngớn nói: "Vì hôm qua mày thua cá cược, hôm nay phải trả"
Giang Trừng xanh mặt vội vàng lục lại ví của mình, xem ra lần này phải đi rút thẻ ngân hàng rồi. Tiết Dương chẳng quan tâm hai thằng bạn quỷ bên cạnh mình nói cái gì, chán nản gục xuống bàn, chỉ mong buổi học mau kết thúc để về nhà ngủ, đêm qua Hiểu Tinh Trần đã hành eo hắn đau muốn chết rồi
Tiết học bắt đầu, giảng viên mới từ ngoài cửa bước vào, tất cả học sinh đều đứng lên chào, Tiết Dương phát hiện giảng viên kia chính là Tống Lam thì tỉnh cả ngủ, nhất thời muốn chạy trốn nhưng đang trong giờ học biết đi đâu trốn bây giờ?
Tống Lam bắt đầu màn giới thiệu của mình: "Thầy là Tống Tử Sâm, giảng viên phụ trách môn triết học trong học kì mới này. Để thân thiết hơn các em có thể gọi thầy là Tống Lam, hi vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt"
Mọi người nhiệt liệt vỗ tay, các nữ sinh không ngừng tán thưởng vẻ ngoài soái ca của Tống Lam riêng Tiết Dương thấy anh chẳng có gì thú vị cả, bỗng nhiên hắn giật mình khi Tống Lam cất tiếng nói: "Bạn học Tiết, chúng ta lại gặp nhau rồi"
Mọi người bàn tán xôn xao, một học sinh cá biệt như Tiết Dương vậy mà lại quen biết thầy Tống vừa chuyển công tác tới. Ngụy Vô Tiện khều Tiết Dương nói: "Cái thằng này, mày quen vị giáo sư soái ca này khi nào sao không nói cho bọn tao biết?"
Tiết Dương gạt tay hắn nói: "Liên quan gì tới mày, im đi cho tao nhờ"
Rồi hắn đứng lên cười nửa miệng, cố làm bộ dạng lưu manh thường ngày đối Tống Lam nói: "Thầy Tống, thật trùng hợp a nhưng mà xem ra thầy không may mắn khi gặp phải tôi rồi, cả cái trường này không giản viên nào chịu nổi tôi một tuần đâu"
Tống Lam mỉm cười nói: "Vậy thì để tôi thử xem sao? Biết đâu có thể"
Mọi người bàn tán xôn xao, xem ra có kịch hay để xem rồi, những người thích hóng chuyện thì vô cùng hớn hở còn các nàng hủ nữ thì phấn khởi không thôi, họ cho rằng đã tìm thấy một cp hiếm hoi giữa thầy giáo và học sinh, còn sôi nổi bàn xem ai công ai thụ. Buổi học hôm đó rốt cuộc chẳng học hành được gì hết mà chỉ có một màn gặp gỡ đầy drama
Buổi học kết thúc, Tiết Dương chuẩn bị cùng Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng ra về thì Tống Lam bảo hắn ở lại có chút chuyện. Đợi mấy người trong lớp về hết, Tiết Dương mới nói: "Anh nói gì thì nói lẹ đi, tôi còn phải về nữa, bạn trai tôi sắp tới đón rồi"
Tống Lam đứng dậy khỏi ghế rồi đột nhiên đến gần Tiết Dương, dồn hắn vào tường nói: "Tốt, tôi cũng đang muốn gặp cậu ấy đây, cũng đã bảy năm không liên lạc rồi sẵn tiện cũng muốn xem thử cuộc sống của hai người như thế nào"
Tiết Dương đẩy Tống Lam ra, ngạc nhiên hỏi: "Anh quen Hiểu Tinh Trần sao? Tại sao trước giờ tôi chưa từng nghe anh ấy nhắc tới?"
Tống Lam quay về phía bàn giáo viên lấy cặp rồi nói: "Chuyện đó em nên hỏi cậu ta mới đúng chứ? Đi thôi, hôm nay tôi đến nhà em làm khách, phải tiếp đãi thật tốt đó"
Cái thái độ tự nhiên quá mức của Tống Lam khiến Tiết Dương tức giận nói: "Ai cho phép anh tự ý đến nhà của tôi chứ? Cái đồ đáng ghét"
Anh tiến đến chỗ Tiết Dương, ghé sát vào tai hắn nói: "Đừng quên thỏa thuận của chúng ta, bây giờ em là người yêu của tôi rồi, không lẽ đến nhà của em tôi cũng không được phép vào sao? Đi thôi, chắc Tinh Trần tới rồi, đừng để cậu ấy đợi lâu"
Nói rồi bước ra khỏi phòng học, Tiết Dương bực mình đi theo sau anh, trong lòng thấp thỏm không yên, nếu Hiểu Tinh Trần phát hiện ra chuyện này thì phải làm sao đây?"
Tống Lam cùng Tiết Dương ra đến cổng trường thì thấy Hiểu Tinh Trần đang đậu xe chờ, y định vẫy tay với Tiết Dương thì phát hiện có người đi bên cạnh hắn, nhận ra đó là Tống Lam, người bạn cũ lâu năm của mình thì vui mừng khôn xiết, chạy ra khỏi xe nói: "Tử Sâm, cậu cuối cùng cũng về rồi, hai người quen nhau sao?
Tống Lam đáp: "Cũng không hẳn là quen, chỉ vừa gặp nhau thôi, tôi trùng hợp là giảng viên trong lớp của em ấy, bạn học Tiết đã gây ấn tượng với tôi trong giờ học nên quyết định làm quen với em ấy, không ngờ lại gặp được cậu ở đây, hai người là anh em họ sao?"
Bị người kia cố tình nói sai đi mối quan hệ của mình và người yêu khiến Tiết Dương hận đến không thể đá bay tên vô lại này văng xa tám thước, nhưng có Hiểu Tinh Trần ở đây hắn phải nhịn xuống. Y không ngần ngại mà mỉm cười nói: "Không phải, chúng tôi thực chất là người yêu của nhau, tôi biết chuyện này có vẻ quá đột ngột với cậu nhưng mà tôi chắc chắn cậu có thể hiểu cho tôi. Cậu có muốn đến nhà của chúng tôi không? Có gì chúng ta từ từ nói"
Tống Lam mỉm cười đồng ý, thật ra anh đã sớm chuẩn bị sẵn trước khi tới đây bằng cách không mang theo xe mà chỉ đi taxi đến thôi, mục đích là đến nhà Tiết Dương chơi hòng trêu đùa hắn một phen
Trên đường về, Hiểu Tinh Trần và Tống Lam trò chuyện rất vui vẻ, thì ra họ là hai người bạn lâu ngày không gặp. Họ còn kể về lí do vì sao họ quen nhau, đó là họ vốn đã là thanh mai trúc mã từ nhỏ, họ lúc nào cũng đi cùng nhau và là một cặp đôi hoàn hảo cho đến khi vào bảy năm trước gia đình Tống Lam bắt đầu chuyển sang Mỹ công tác khiến anh phải chia tay Hiểu Tinh Trần rời đi đến gần đây mới có cơ hội trở về Trung Quốc và lập nghiệp lâu dài ở đây luôn
Hiểu Tinh Trần rất mừng vì lần này anh sẽ không rời đi nữa, Tiết Dương ngồi một bên nhủ thầm rằng nếu y biết anh là kẻ giật bồ mình chắc chắn sẽ không vui vẻ được như vậy nữa đâu
Đến nơi, Hiểu Tinh Trần niềm nở mời Tống Lam vào nhà. Suốt một buổi hai người toàn nói chuyện trên trời dưới đất mà không để ý đến cảm nhận của Tiết Dương như thế nào đã vậy họ Tống còn lấy cớ ở lại qua đêm vì không mang theo xe và ngại đi taxi. Hiểu Tinh Trần cũng vui vẻ đồng ý sắp xếp cho Tống Lam một phòng ngủ
Tối đó khi Hiểu Tinh Trần đang ở trong phòng làm việc thì Tống Lam lén chui vào nhà tắm trong khi Tiết Dương đang tắm và ôm hắn từ phía sau. Hắn giật mình quay sang đẩy anh ra nói: "Tống Lam, anh làm gì ở đây? Đồ biến thái mau bỏ tôi ra"
Tống Lam khi ở nước ngoài vốn dĩ là một tra nam, việc gì anh cũng dám làm ngoại trừ chuyện lên giường cùng người khác, Tống Lam mỉm cười lưu manh nói: "Đừng quên bây giờ em đã là của anh rồi, những gì cần thấy anh cũng đã sớm thấy hết, em còn sợ gì nữa chứ?"
Trong tình thế này Tiết Dương vô cùng sợ hãi, hắn vội vàng rút cái khăn ra che thân dưới của mình nói: "Anh đừng qua đây, Hiểu Tinh Trần đang ở phòng kế bên, nếu anh dám làm bậy tôi sẽ la lên đó"
Anh cười tà liếm môi nói: "Vậy sao, nếu cậu ta có ở đây tôi cũng không sợ, vả lại nhìn bộ dạng này của em thật đáng yêu nha" Dứt lời anh dồn hắn vào tường, giật phăng cái khăn ném xuống đất rồi chặn miệng hắn lại, Tiết Dương không kịp phản kháng liền bị hôn đến đầu óc quay cuồng, hắn cố đấm vào lưng Tống Lam nhưng điều đó chỉ càng khiến nụ hôn sâu thêm mà thôi. Cuối cùng sau khi hút hết không khí trong miệng hắn Tống Lam mới buông ra, Tiết Dương toàn thân vô lực, mặt đỏ ửng, dựa hẳn vào người anh thở dốc, cố mở miệng mắng: "Anh...đồ biến thái...vô sỉ"
Tống Lam: "Vậy sao? Đừng nói em và Tinh Trần còn chưa làm qua chuyện này đi, cậu ta có được cơ thể của em thì anh cũng sẽ sớm có thôi. Hôm nay tới đây là được rồi, anh không muốn mối quan hệ của hai người kết thúc quá sớm đâu"
Tống Lam bước ra khỏi nhà tắm mà vẫn khô ráo, trên áo chỉ dính một mảng nước nhỏ do ôm Tiết Dương nhưng cũng không đáng kể, chỉ cần thay một bộ khác là được. Còn Tiết Dương đang trong trạng thái vô cùng tuyệt vọng. Nếu Hiểu Tinh Trần phát hiện Tống Lam có tư tình với hắn thì phải làm sao đây? Y sẽ rời bỏ hắn, vậy làm sao hắn có thể sống được nữa chứ?
Đêm đó Tiết Dương không dám đối mặt với Hiểu Tinh Trần nữa, hắn đi ngủ rất sớm khiến y không thể nói chuyện được với hắn, đành gác lại những điều cần nói và nằm cạnh hắn ngủ
Vài ngày sau mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như chưa có chuyện gì, Tiết Dương vẫn đi học và thỉnh thoảng lén Hiểu Tinh Trần hẹn hò với Tống Lam. Dần dà mối quan hệ của họ ngày một tốt lên, Tống Lam đã giúp Tiết Dương rất nhiều, lúc hắn bệnh còn bỏ cả công việc chỉ để đến thăm hắn khi Hiểu Tinh Trần đi vắng và hắn cũng ngày càng có hảo cảm với anh hơn nhưng hắn chưa bao giờ thể hiện điều đó vì hắn vẫn còn rất yêu Hiểu Tinh Trần
Một hôm, Tống Lam quyết định dẫn hắn đi công viên chơi nhưng thật tệ là nơi đó gần bệnh viện Hiểu Tinh Trần làm, Tống Lam bảo hắn không cần lo vì anh đã thủ sẵn một lời nói dối với y rồi. Hai người cứ thế mà đi chơi rất vui vẻ nhưng thực chất chỉ có Tống Lam vui thôi còn Tiết Dương vô cùng lo lắng, bất an vì sợ Hiểu Tinh Trần trên đường về sẽ phát hiện nhưng theo thỏa thuận thì đây chính là ngày cuối cùng hắn làm người yêu của Tống Lam, sau hôm nay anh sẽ về Mỹ và xóa cuộn băng đó đi sau đó cuộc sống của hắn sẽ trở lại bình thường nên nhất định không được để xảy ra sai sót
Thế nhưng mọi việc đã ngoài ý muốn của hắn, hôm đó Hiểu Tinh Trần được một đồng nghiệp có dẫn theo con nhỏ rủ đến công viên chơi. Trong lúc đang mua kem, Tiết Dương vô tình nhìn thấy y, hắn liền kéo Tống Lam vô nhà vệ sinh để trốn, vì nơi này bình thường cũng không có ai nên anh nhân cơ hội phi lễ Tiết Dương. Tống Lam kéo hắn vào ngực mình ôm chặt, Tiết Dương cố giãy giụa nhưng bị đè lại, anh gục xuống hõm vai hắn nói: "Hôm nay chính là ngày cuối cùng chúng ta bên nhau, làm ơn hãy để anh ôm em thêm chút nữa"
Tiết Dương đứng yên để anh ôm, hắn chợt nhận ra mình đã yêu Tống Lam mất rồi, nhưng đồng thời vẫn không thể ngừng nhớ tới Hiểu Tinh Trần, yêu một lúc hai người, hắn xứng đáng sao? Tiết Dương bắt đầu bật khóc, hắn chưa bao giờ cảm thấy buồn như thế này, sau hôm nay hắn không phải sẽ được tự do nhưng lại không cảm thấy vui chút nào, thay vào đó là một cảm giác trống vắng khi nghĩ đến sẽ phải rời xa Tống Lam
Hai người đã ôm nhau rất lâu mà không để ý rằng Hiểu Tinh Trần đã vô tình nhìn thấy tất cả, y tức giận chạy đến tách hai người ra, hét lên: "A Dương, Tử Sâm, chuyện này là thế nào? hai người lén lút qua lại sau lưng tôi sao?"
Tiết Dương cố giải thích: "Không, Hiểu Tinh Trần, không phải như anh nghĩ đâu, em..."
Y không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào nữa, mỉm cười thê lương nói: "Tôi hiểu rồi, thì ra đó là lí do mấy hôm nay em lạnh nhạt với tôi, thì ra em đã ngoại tình với người khác để phản bội tôi, A Dương, tôi rất tin tưởng em mà,tại sao em lại làm như vậy?"
Tiết Dương nước mắt lưng tròng, cố níu tay Hiểu Tinh Trần lại nói: "Đừng mà, anh hiểu lầm rồi, thật sự không phải như vậy đâu"
Tống Lam cũng ra sức giải thích, anh bảo hộ Tiết Dương sau lưng và kể hết mọi chuyện cho Hiểu Tinh Trần nghe nhưng y biết người bạn thân này đang muốn cướp Tiết Dương khỏi tay mình nhưng y yêu hắn rất nhiều, đến mức không muốn chia sẻ hắn cho bất kì ai. Hiểu Tinh Trần đẩy Tống Lam ra, nắm chặt lấy tay Tiết Dương nói: "A Dương, anh biết em vẫn còn yêu anh, nhưng em không được phép qua lại với hắn. Bây giờ em chỉ có một lựa chọn, anh hay là hắn, em nói đi"
Tâm Tiết Dương rối bời, hắn không biết phải chọn ai, hắn yêu Hiểu Tinh Trần, đồng thời cũng yêu Tống Lam. Đầu óc đã loạn thành một đoàn, hắn không biết phải làm gì, chỉ có thể òa khóc mà chạy đi, hai người kia nhanh chóng đuổi theo.
Tiết Dương cứ như thế mà chạy đến một ngã ba đường bỗng nhiên một chiếc xe tải lao đến, tông phải hắn, hắn văng ra đường lăn vài vòng rồi nằm bất động trên đất. Hiểu Tinh Trần và Tống Lam chạy đến nhìn thấy cảnh này vô cùng hoảng loạn. Hiểu Tinh Trần đến đỡ lấy Tiết Dương nói: "A Dương, em tỉnh lại đi, anh xin lỗi, anh sẽ không bao giờ mắng em nữa, tỉnh lại đi mà. Tử Sâm, cậu mau gọi cấp cứu nhanh lên"
Lòng Tống Lam đau thắt nhưng vẫn cố lấy điện thoại ra gọi xe cấp cứu đưa Tiết Dương đến bệnh viện, anh không ngờ mình lại gián tiếp hại Tiết Dương thành ra như vậy. Nếu ngay từ đầu anh không trở thành tiểu tam thì chuyện này sẽ không xảy ra với hắn
Tiết Dương đã hôn mê rất lâu, trong suốt thời gian đó, ngày nào hai người kia cũng đến thăm hắn nhưng không lúc nào đi cùng nhau cả, duy chỉ có một lần gặp mặt, Tống Lam đã thú nhận tất cả những gì mà mình gây ra và quyết định sẽ rút lui để Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần ở bên nhau, y cũng đã quyết định tha thứ cho anh nhưng vấn đề là đến bao giờ Tiết Dương mới tỉnh lại đây?
Ròng rã ba tháng đã trôi qua, Tiết Dương rốt cuộc cũng đã tỉnh nhưng mất toàn bộ kí ức, hắn vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy người lạ ở trong phòng của mình. Hiểu Tinh Trần tuy là bác sĩ nhưng không phải chuyên về tâm lý, anh cũng đã nhiều lần trấn an người nhà của bệnh nhân nhưng lần này lại rơi vào trường hợp của họ, anh không biết phải làm sao nữa, chỉ có thể ở bên cạnh chăm sóc Tiết Dương cho đến khi hắn nhớ lại mọi chuyện
Còn Tống Lam quyết định rút lui dù sao ngày anh về Mỹ cuối cùng cũng sắp đến. Trước ngày đi, anh đến thăm Tiết Dương lần cuối, nhưng kì lạ thay khi hắn thấy anh hắn lại có một cảm giác gần gũi đến lạ, muốn nói chuyện với anh lâu hơn, muốn biết rằng họ có từng gặp nhau hay chưa. Hiểu Tinh Trần đứng một bên thấy họ thân thiết như vậy liền nhận ra rằng y với hắn từng là tình nhân nhưng y chưa bao giờ hiểu hắn, lúc nào cũng lao đầu vào công việc và đối tác nên có rất ít thời gian ở cùng Tiết Dương. Bây giờ y mới hiểu cảm giác cô đơn của hắn như thế nào, sự xuất hiện của Tống Lam đã thay đổi cuộc sống của Tiết Dương, anh sẵn sàng bỏ hết công việc để được ở bên hắn, rõ ràng người xứng đáng ở bên Tiết Dương mới chính là Tống Lam chứ không phải là y
Khi Tiết Dương ngủ, Hiểu Tinh Trần bảo Tống Lam ra ngoài nói chuyện riêng, y nói muốn nhường Tiết Dương lại cho anh vì hiện tại y không còn đủ tư cách để ở bên hắn nữa dù có cố níu giữ nhưng hắn cũng chỉ xem y như người xa lạ mà thôi. Tống Lam lúc đầu rất ngạc nhiên, có chút không nỡ nhưng thấy Hiểu Tinh Trần thành tâm như vậy nên cũng đồng ý, sau đó anh hủy chuyến bay và ở lại chăm sóc Tiết Dương.
Từ lúc Tống Lam tới Tiết Dương vui vẻ hẳn lên và dường như quên mất Hiểu Tinh Trần, thấy hai người cười đùa vui vẻ như vậy, thâm tâm Hiểu Tinh Trần hơi đau nhưng vẫn rất thỏa mãn, y cho rằng việc mình rút lui chính là quyết định đúng đắn vì trong tình yêu chỉ có hai người xứng đáng được hưởng hạnh phúc, người còn lại chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc là đủ rồi
-------
Ngâm mấy tháng trời cuối cùng cũng xong, ta nhận ra mình dốt về mảng hiện đại quá TvT
Cái kết hơi nhảm nhưng ráng húp đi, ta bí quá rồi, đừng ném đá tội nghiệp ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top