43. [Hiểu Tiết] Đơn thân

Sau khi Hiểu Tinh Trần chết, Tiết Dương đã phát hiện ra mình mang thai con của y, thật trớ trêu làm sao khi nghĩ đến việc đứa trẻ sinh ra sẽ không có phụ thân nhưng Tiết Dương nào dám tưởng tượng việc mình sẽ nuôi lớn được đứa trẻ này chứ. Hắn từng có ý định muốn giết quách nó cho xong bằng cách đâm vào bụng mình nhưng hắn không nỡ, cuối cùng đành phải ôm cái thai này mà sống và chờ cho đến ngày sinh nó ra đồng thời tìm mọi cách hồi sinh Hiểu Tinh Trần

Thấm thoát đã năm tháng trôi qua, bụng Tiết Dương ngày càng to, ngày nào hắn cũng phải đối mặt với từng cơn nhức đầu, đau cơ, buồn nôn...và nhiều triệu chứng thai nghén khác đến mức muốn chết đi sống lại, thế nhưng hắn nhất quyết không chịu thua số phận mà vẫn tiếp tục sống lay lắt giữa chốn Nghĩa Thành lạnh lẽo. Hôm nay là ngày tái khám của hắn tại nhà một lang y họ Lục mà 3 tháng trước hắn bắt được khi lão cùng một nhóm người di cư đi ngang qua đây, hắn dùng vũ lực ép buộc lão phải khám thai và kê thuốc cho mình nếu không sẽ giết cả gia đình lão. Tuy rằng rất sợ hãi nhưng người thầy thuốc đã nhận ra được hoàn cảnh của Tiết Dương nên đã toàn tâm toàn ý mà giúp hắn không công. Nhiều lúc lão muốn hỏi về Thiên Càn của hắn nhưng không dám mở lời vì khi nhìn thấy bộ dạng khổ sở này có thể tám chín phần đoán được là người ta đã bỏ hắn mà đi rồi

Tiết Dương không quan tâm người khác nghĩ gì về hắn mà chỉ lo làm việc của mình, ngày ngày đều đi tìm tàn dư hồn phách của Hiểu Tinh Trần, khi cần thì lại tới lấy thuốc dưỡng thai thôi. Mỗi lần hắn tới, đám người làng ai cũng sợ đều trốn hết vào nhà, chỉ còn lão Lục là ra tiếp. Cuộc sống của hắn cứ thế tiếp diễn cho đến tháng thứ 8 của thai kỳ khi mà mọi vấn đề về sức khỏe của hắn cần được chú trọng

"Thuốc của ngài đây, cứ uống như mọi bữa là được" lão Lục đưa thuốc cho Tiết Dương và dặn dò

Hắn giật lấy một cách cục súc rồi ôm cái bụng 8 tháng rưỡi bước ra khỏi cửa, lão Lục không đành lòng liền bồi thêm một câu: "Công tử, thai của ngài sắp đến kì rồi, có lẽ sẽ sinh non, nếu như cần gì cứ gọi ta là được"

"Không cần ngươi nhắc" hắn đáp một câu cộc lốc rồi bỏ đi

Bước vào ngôi nhà với đầy những bùa chú dán trên tường và sàn nhà, hắn sắc vội một chén thuốc uống xong rồi đến bên chiếc quan tài cũ nhưng rất sạch sẽ do được lau chùi thường xuyên. Hắn chậm rãi ngồi xuống, đẩy nắp quan tài sang một bên thì thầm: "Đạo trưởng, ngươi nhìn xem, con của chúng ta sắp chào đời rồi, ngươi sẽ sớm được nhìn thấy nó thôi. À, đúng rồi, hôm nay ta vừa bắt gặp một người có đôi mắt rất đẹp, ta đã giết hắn và móc mắt ra làm quà cho ngươi, đến lúc sống lại nhất định ngươi sẽ rất thích đó"

Hắn cứ nói một mình suốt như thế cho đến khi không còn gì để nói nữa liền quyết định đi vào phòng nghỉ ngơi. Thế nhưng, khi vừa đứng dậy liền có một cỗ chóng mặt ập tới kèm theo cơn đau bụng dữ dội. Tiết Dương ngã xuống nền nhà, không ngừng kêu đau cho đến khi lờ mờ thấy có người tới. Chẳng là lão Lục quên mất một toa thuốc của Tiết Dương liền chạy đến nhà định đưa cho hắn nhưng rồi lại phát hiện hắn trong tình trạng này. Lão nhìn vũng máu dưới chân Tiết Dương liền biết rằng hắn sắp sinh, vội vàng dìu hắn về phòng chuẩn bị đỡ đẻ. Tiết Dương đau đớn kêu lên, không ngừng chửi bới nhưng lão vẫn không hề để ý mà vẫn ân cần vừa an ủi hắn vừa xoa bụng để hắn sớm sinh được.

Một canh giờ sau Tiết Dương cuối cùng cũng sinh xong, đứa trẻ vì sinh non nên vô cùng nhẹ và rất yếu nhưng bằng một cách thần kì nào đó mà nó vẫn sống tốt. Còn Tiết Dương, hắn đã thiếp đi vì quá mệt mỏi, kèm theo thể chất yếu nên lần này hắn mất tận 3 ngày mới tỉnh lại nhưng vừa mở mắt hắn đã nghĩ đến con của mình và sau đó nhận ra lão Lục vẫn còn ở đây với đứa con của mình trên tay. Hắn mắng lão và đón lấy đứa trẻ vỗ về, ánh mắt trước còn tức giận nay lại trở nên dịu dàng hẳn đi, lão Lục thấy vậy cũng vui lây, ông hỏi: "Công tử tính đặt tên đứa nhỏ là gì?"

"Hiểu Ngân" hắn vô thức thốt ra cái tên khiến lão rất ngạc nhiên không hiểu vì sao đứa trẻ lại mang họ Hiểu nhưng sau đó lại nhớ đến vị Thiên Càn giấu mặt của Tiết Dương thì mới hiểu ra. Ông mỉm cười khen ngợi: "Ngân trong ngân hà, một cái tên rất đẹp, thằng bé có đôi mắt lấp lánh như dãy ngân hà vậy"

Tiết Dương chợt nhớ đến trước khi Hiểu Tinh Trần bị mù y cũng có đôi mắt như vậy, chắc chắn là do di truyền rồi, hắn vô thức mỉm cười nhưng rồi lại sửa thái độ lại: "Khỏi cần khen, ta đặt tên thế nào là quyền của ta, ngươi hết việc ở đây rồi, mau ra ngoài đi"

Lão Lục gật đầu chào hắn rồi lui ra, không biết từ khi nào ông đã xem Tiết Dương như người một nhà mà đối đãi mặc cho hắn có đối xử với mình tệ như thế nào, nhưng ông đã sớm không còn quan tâm nữa, đối với hắn nhiệm vụ của ông đã hết nhưng sau này ông vẫn sẽ ở bên giúp đỡ hắn bởi vì nhờ hắn mà ông đã nhận ra được Nghĩa Thành cũng là một nơi đáng sống. Nơi ở trước đây của ông thường xuyên xảy ra lũ lụt nên người dân phải di cư đến nhiều nơi nhưng nơi nào cũng có vấn đề cả cho đến khi đi ngang qua khu nghĩa trang này, tuy là có không khí chết chóc nhưng chỉ cần sửa sang lại là có thể ở được nên trong thâm tâm ông rất biết ơn Tiết Dương vì đã giữ ông và người nhà ở lại đây

Thời gian lại tiếp tục trôi đi, đứa nhỏ bây giờ cũng đã được 7 tuổi, thằng nhóc rất hiểu chuyện, lại hay giúp đỡ Tiết Dương làm việc nhà. Nó biết người nằm trong quan tài kia là phụ thân nó vì ngày nào cũng thấy cha trò chuyện với người đó như một kẻ vô tri. Nó hận y vô cùng vì đã để cha nó phải đau khổ.

Hôm nay Hiểu Ngân lại trông nhà như mọi hôm, nó đến nhà lão Lục lấy thuốc bổ cho Tiết Dương và được người nhà ông tặng vài món rau củ mới thu hoạch, trái ngược với cảm giác áp lực tỏa ra từ Tiết Dương thì nhóc con này thật sự rất được lòng mọi người vì tính cách lanh lợi và hòa đồng của thằng bé kèm theo đôi mắt sáng như sao tạo hảo cảm từ cái nhìn đầu tiên.

Bây giờ ở Nghĩa Thành đã trở nên đông đúc hơn trước rất nhiều, mọi người từ khắp nơi di cư đến và nghe được câu chuyện của gia đình lão Lục đã có thể yên tâm ở lại đây sinh sống và dần dần biến vùng đất chết chóc này trở thành một ngôi làng yên bình.

Sau khi xong tất cả việc nhà, cơm nước cũng đã chuẩn bị đầy đủ, Hiểu Ngân ngồi chờ Tiết Dương về, thế nhưng đợi đến tối vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu khiến nó càng thêm lo lắng. Sợ rằng cha sẽ gặp nguy hiểm nên nó quyết định đi tìm nhưng vừa khoát cái áo vào thì Tiết Dương đã về với một thân bê bết máu, vừa mở cửa ra đã ngã xuống, không ngừng thở dốc. Hiểu Ngân thấy vậy vội vàng chạy đến đỡ hắn, khóc toáng lên: "Cha...cha làm sao vậy? Đừng làm con sợ"

Tiết Dương dù rất đau đớn nhưng trong giọng nói không thể giấu được ý cười: "Đồ ngốc, ta còn chưa chết mà... Cuối cùng ta cũng đã tìm được đủ rồi"

Đứa trẻ không hiểu hắn đang nói gì nhưng vì sợ vết thương của Tiết Dương bị nhiễm trùng nên đã đưa hắn vào phòng, dùng nước lau đi vết máu và băng bó lại cho hắn sau đó hai cha con ngồi lại nói chuyện. Tiết Dương nói hắn đã tìm thấy mảnh hồn cuối cùng của Hiểu Tinh Trần trong một hang động của sơn yêu, hắn đã chiến đấu với nó rất vất vả nhưng cuối cùng cũng đã chiến thắng và thành công lấy được, hơn nữa còn tìm thấy linh dược có thể chữa mắt cho y

Hiểu Ngân nghe vậy mà lòng không khỏi xót xa, tự hỏi sao hắn lại cố chấp như vậy chỉ vì một người đã chết chứ? Nó không thể tiếp tục nhìn Tiết Dương tự hủy hoại mình như vậy liền nói: "Cha à, người mau dừng lại đi, đừng cố hồi sinh phụ thân nữa, chỉ cần hai ta là đủ sống hạnh phúc rồi, con xin cha đó, đừng cố gắng vì một người đã chết như thế"

"Im đi, ngươi thì biết cái gì? Y là tất cả của ta, động lực để ta tiếp tục sống trong tám năm qua cũng là vì y, vả lại ngươi không muốn có phụ thân sao?" Tiết Dương lập tức mắng thằng nhóc vì cho rằng nó suy nghĩ không thấu đáo nhưng Hiểu Ngân biết rất rõ nó không cần người phụ thân như vậy, nếu như sau này Hiểu Tinh Trần có sống lại thì nó sẽ không bao giờ gọi y là phụ thân đâu

Đứa nhỏ biết cha không để ý đến nó nữa liền mang đồ ra ngoài cho hắn nghỉ ngơi. Sau khi làm việc nhà xong, Hiểu Ngân trở về phòng của mình, đây là căn phòng mà lúc Tiết Dương mang thai mấy tháng đầu nhân lúc sức khỏe còn ổn đã xây nên để sau này đứa nhỏ lớn lên cần có không gian riêng tư sẽ cho nó ngủ trong đó. Hắn vốn rất yêu thương đứa trẻ mà mình hết mực sinh ra nhưng chưa từng biểu lộ bất cứ cử chỉ tình cảm nào, chỉ sai bảo khi cần thiết và la mắng khi nó làm sai hoặc không đúng ý mình mà thôi. Nhưng cũng nhờ vậy mà Hiểu Ngân mới có tí tuổi mà có thể tự lập được, không cần hắn phải lo quá nhiều.

Buổi đêm cứ thế trôi qua, sáng hôm sau Hiểu Ngân bị một tiếng động lạ đánh thức, nó ra ngoài nhà trước nhìn xem chuyện gì xảy ra thì thấy căn phòng bừa bãi một đống bùa chú lẫn với những vết máu, quan tài của Hiểu Tinh Trần mở toang và Tiết Dương thì đang nằm bất tỉnh dưới đất với những vết thương khắp người, màu đỏ của máu in rất rõ ràng trên y phục đen tuyền của hắn

Nó hốt hoảng chạy tới ôm chặt lấy Tiết Dương lay mạnh nhưng hắn không có phản ứng gì, bắt đầu khóc toáng lên: "Cha ơi, cha tỉnh lại đi, làm ơn đừng bỏ con..."

Dường như cảm nhận được sự lo lắng của con trai, Tiết Dương nặng nề mở mắt, giọng yếu ớt nói: "Đã nói là đàn ông con trai không được khóc rồi mà, ta không dễ chết như vậy đâu"

"Cha ơi!" Nghe thế Hiểu Ngân còn khóc lớn hơn, nó thật sự rất sợ sẽ mồ côi cha. Từ khi sinh ra tới giờ nó chỉ có một mình Tiết Dương là người thân, nếu hắn chết rồi thì bên cạnh nó sẽ không còn ai hết

Chợt bên trong quan tài vang lên tiếng động, một bóng bạch y chậm rãi ngồi dậy, đưa tay tháo khăn che mắt ra. Hiểu Tinh Trần hoang mang nhìn xung quanh, khung cảnh vừa lạ vừa quen cùng với ánh sáng chiếu vào mắt khiến y phút chốc ngỡ ngàng. Không phải y đã chết rồi sao? Và có chuyện gì xảy ra với mắt của y vậy, y đã nhìn thấy lại rồi

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu Hiểu Tinh Trần cho đến khi y thấy có một đứa nhỏ đang ngồi dưới đất ôm ai đó mà y không thấy rõ mặt do đã bị thân hình nhỏ bé của nó che khuất. Y tự hỏi: "Ngươi là...?"

Hiểu Ngân cũng bất ngờ không kém, nó chưa kịp trả lời thì thì Tiết Dương đã ngồi dậy, lên tiếng: "Chào mừng trở lại Hiểu Tinh Trần, ngươi nên gặp con của ngươi, thằng bé rất ngoan đấy"

"Ngươi...Tiết Dương? Sao ngươi vẫn còn sống?" Hiểu Tinh Trần không để ý điều hắn nói, vừa thấy mặt hắn mọi ký ức đau khổ trước đây đều ùa về cùng một lúc khiến y bức xúc đứng dậy muốn đâm hắn một kiếm. Không biết bằng cách nào lúc y cần thì Sương Hoa bám bụi trên tường bao lâu nay liền bay đến tay y. Hiểu Tinh Trần bước ra khỏi quan tài, chĩa kiếm về phía Tiết Dương ngày càng gần nhưng ngay sau đó Hiểu Ngân đã đứng chắn trước người hắn, hét lên: "Không được làm hại cha ta!"

"Ngươi...ngươi là con của hắn sao?" Hiểu Tinh Trần ngạc nhiên hỏi

"Đúng vậy, cha nói ngươi là phụ thân của ta nhưng nếu ngươi làm hại cha ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi!"

Nghe được những lời này Hiểu Tinh Trần chính thức đứng hình, y chưa từng nghĩ mình sẽ có con với loại người như Tiết Dương nhưng đúng là trước đây y đã từng làm tình với hắn trong khoảng thời gian ba năm sống chung, lúc đó y không hề biết hắn là kẻ thù của mình, chỉ cho rằng hắn là một địa khôn tốt bụng đã mang đến sắc màu cho cuộc sống nhàm chán của y mà thôi. Hiểu Tinh Trần đã đánh dấu hắn và từng muốn bên hắn mãi mãi nhưng khi biết được sự thật y lại muốn chối bỏ toàn bộ cảm xúc của mình

Tay cầm kiếm của y run run, cuối cùng đành hạ thanh kiếm xuống. Tiết Dương đẩy Hiểu Ngân qua một bên, khẽ trách: "Đừng có chắn trước mặt ta như vậy, hơn nữa y là phụ thân ngươi, không được hỗn biết chưa?"

Hiểu Ngân bức xúc nói: "Người này đã khiến cha đau khổ, con sẽ không bao giờ xem ông ấy là cha đâu" dứt lời liền bỏ chạy ra ngoài

Bây giờ chỉ còn lại Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần, hắn có thể nói chuyện tử tế với y rồi. Tiết Dương thở dài, nhìn ra ngoài nói: "Đừng để ý, trẻ con ấy mà, nổi loạn một tí thôi, hôm sau là bình thường lại ngay"

Hiểu Tinh Trần cũng đã bình tĩnh lại, hạ giọng nói: "Sao ngươi lại cứu ta? Định dùng đứa nhỏ để uy hiếp ta quay lại với ngươi sao?"

Tiết Dương lắc đầu, cười nhạt đáp: "Ngươi nghĩ ta rảnh đến mức đó à? Đừng đánh giá cao bản thân như vậy chứ? Chỉ là cơ thể địa khôn này quá yếu, sớm muộn gì ta cũng sẽ rời khỏi thế gian này nên muốn hồi sinh ngươi lại để thay ta chăm sóc thằng bé"

"Ngươi điên rồi sao? Nó mà biết được sẽ thế nào đây?"

"Ta cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi, sau khi mọi chuyện kết thúc nó hận ta cũng không sao. Nhưng Hiểu Ngân chỉ có mình ta, nếu ta đột ngột chết đi thì sẽ không còn người thân nào bên cạnh thằng bé cả. Ngươi cũng hiểu mà đúng không?"

"Hiểu Ngân? Đó là tên ngươi đặt cho nó sao?" Khi nghe đến tên con mình, hiểu Tinh Trần hơi bất ngờ vì cái tên thật sự rất phù hợp với thằng bé, đôi mắt của nó thật đẹp như những vì sao trên trời.

Ánh mắt Tiết Dương thoáng ánh lên vẻ đượm buồn: "Phải, dù sinh non nhưng nó là một Thiên Càn thuần chủng, thằng bé rất giống ngươi, nó tốt bụng, ngoan ngoãn và rất hiểu chuyện. Đó là lý do ta muốn ngươi chăm sóc cho nó sau khi ta chết. Ngươi có làm được không?"

Nghe điều này Hiểu Tinh Trần bỗng tức giận, ngồi xuống nắm cổ áo Tiết Dương nói: "Ngươi điên rồi sao? Nó là con của ngươi đó, dù thế nào thì ngươi cũng phải nghĩ cho cảm giác của nó. Nếu ngươi hồi sinh ta chỉ để làm điều này thì ta thà hồn phi phách tán còn hơn"

Tiết Dương không có phản ứng gì thái quá, hắn chỉ nhẹ nhàng gỡ tay Hiểu Tinh Trần ra, lảo đảo đứng lên nói: "Ta chỉ muốn trả lại món nợ cũ cho ngươi thôi, bây giờ mọi chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi, ta chỉ có một ước nguyện là Hiểu Ngân có thể bình yên lớn lên mà không có ta. Một ngày nào đó khi nó lớn nó sẽ hiểu thôi" dứt lời hắn liền đi vào phòng tắm để xử lý vết thương trên người mình

Hiểu Tinh Trần tự trấn an bản thân, y ra ngoài hít thở chút không khí trong lành vì đã quá lâu rồi chưa được nhìn thấy ánh mặt trời. Khung cảnh nơi đây đối với y thật lạ lẫm mà cũng thật quen thuộc, vì đây là lần đầu tiên y nhìn thấy nơi mà mình đã sống trong ba năm kia cùng Tiết Dương. Trước đây mắt y mù chỉ có thể cảm nhận không gian xung quanh qua chỉ dẫn của Sương Hoa mà thôi, nay nhìn lại được thì trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả. Không hiểu vì sao Tiết Dương lại có thể khôi phục mắt cho mình nhưng tốt nhất là y không nên hỏi vì sợ rằng hắn sẽ nói điều y không muốn nghe, đến lúc đó mà y lỡ giết hắn thì lại tội cho đứa nhỏ

Y ra khỏi nghĩa trang đi xung quanh xem thử khung cảnh có thay đổi gì không, có vẻ mọi thứ đã trở lại bình thường sau cái ngày mà Tiết Dương biến tất cả mọi người trong làng thành hoạt thi rồi lừa y giết họ, ký ức đó thật đau đớn nhưng sau khi nhìn thấy khung cảnh yên bình này, cảm giác tội lỗi của y cũng vơi bớt phần nào

Chợt y nhìn thấy Hiểu Ngân đang đứng trước một y quán bên đường nói chuyện với lang y liền lại gần hỏi thăm nhưng thằng bé vừa thấy y liền quăng cho một ánh mắt chán ghét và nói: "Ngươi đến đây làm gì? Nếu có ý đồ gì với cha ta thì ta sẽ không tha cho ngươi đâu"

Hiểu Tinh Trần bối rối nói: "Bình tĩnh nào, ta không có ý gì xấu đâu mà"

Dựa theo câu chuyện thằng bé vừa kể thì lão Lục đã nhận ra ngay đây chính là Thiên Càn của Tiết Dương, lão nói: "Ngươi là Thiên Càn của Tiết công tử phải không? Dù ta không biết đã xảy ra chuyện gì giữa hai ngươi nhưng một khi đã chọn ở bên người thương thì ngươi phải có trách nhiệm với hắn. Ta là người đã chăm sóc cho Tiết công tử lúc mang thai nên ta hiểu rất rõ, thể trạng của hắn rất yếu, thường xuyên bị phong hàn và ho ra máu nhưng vẫn một mực muốn sinh đứa nhỏ ra chứng tỏ ý chí của hắn lớn đến nhường nào. Nên là nếu ngươi đã quyết định quay về thì xin hãy chăm sóc cho hắn và A Ngân thật tốt"

Hiểu Tinh Trần rũ mi gật đầu: "Ta hiểu rồi, cảm ơn lão bản đã nhắc nhở. Hiểu Ngân, chúng ta về thôi"

"Không về, ai cho ngươi gọi tên của ta, ta vẫn chưa chấp nhận ngươi đâu" dứt lời thằng bé lại bỏ về trước

Hiểu Tinh Trần thở dài đi theo sau, hai người cứ đi mãi, suốt quãng đường không nói với nhau câu nào, được một lúc Hiểu Ngân không chịu nổi liền quay sang nói: "Đừng có đi theo ta nữa!"

Tuy thằng bé nổi tiếng là tốt bụng nhưng khi tức giận lại cư xử cục súc hệt như Tiết Dương, thói độc mồm của nó đối với người nó ghét mười phần cũng đều là học từ hắn. Lúc này Hiểu Tinh Trần mới để ý dù đôi mắt của nó rất giống mắt y trước đây nhưng khuôn mặt lại có vài nét hao hao giống Tiết Dương, đúng là "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh". Đến tận bây giờ y vẫn không thể tưởng tượng ra được một kẻ máu lạnh giết người không ghê tay như Tiết Dương lại có thể nuôi lớn được một đứa trẻ mà không làm hư nó, có lẽ hắn đã thay đổi chăng?

Hiểu Tinh Trần nghĩ mãi cũng không ra nên quyết định không nghĩ nữa, y nhìn Hiểu Ngân, đáp lời nó: "Con cũng nghe rồi đó, ta là phụ thân con nên tất nhiên phải cùng con về nhà rồi"

"Ngươi không phải phụ thân ta, dù sự thật có là vậy đi chăng nữa thì ta cũng không coi kẻ muốn hãm hại cha ta là người thân đâu"

Hiểu Tinh Trần vội giải thích: "Ta hứa là sẽ không làm hại hắn đâu mà"

"Ai đảm bảo? Dù ngươi không có ý đó đi chăng nữa thì chính ngươi là nguyên nhân khiến cha ta đau khổ, ngươi có biết mỗi lần cha từ ngoài trở về thân thể đều bê bết máu chỉ để tìm hồn cho ngươi hay không? Ngươi có biết đêm nào người cũng khóc bên quan tài của ngươi không? Ta rất sợ một ngày cha sẽ vì ngươi mà chết nên đã khuyên người rất nhiều lần nhưng vô ích, thế mà người vẫn yêu ngươi như vậy..." nói đến đây, hai hàng nước mắt chực trào ra, Hiểu Ngân dụi mắt thật mạnh vì không muốn khóc trước mặt người mà nó hận. Hiểu Tinh Trần nghe thấy tất cả những lời này thật sự không thể tin nổi, y đã không biết mình quan trọng với Tiết Dương đến mức nào, hắn thực sự vì y mà làm tất cả những việc đó sao? Nhưng nhìn Hiểu Ngân khóc đến không thở nổi khi nói về chuyện đó như vậy y không thể không tin. Bất chợt lại muốn an ủi nó, Hiểu Tinh Trần ôm thằng bé vào lòng nhưng chưa được bao lâu đã bị nó đẩy ra, sau đó liền chạy mất.

Hiểu Tinh Trần đuổi theo nó đến tận nhà, vừa vào cửa thì nghe thấy tiếng khóc của Hiểu Ngân phát ra từ phòng ngủ, y vội xông vào thì thấy Tiết Dương đang nằm dưới sàn không ngừng ôm ngực ho ra máu. Y vội đến đỡ lấy hắn, nói: "Tiết Dương, ngươi làm sao vậy? Cố gắng lên, ta sẽ tìm cách cứu ngươi"

"Đau...đau quá..." Tiết Dương vô thức rên lên từng hồi ngắt quãng, lồng ngực hắn như thắt lại, miệng không ngừng trào máu trông rất đau đớn

Hiểu Ngân không đành lòng nhìn, nó đến đẩy Hiểu Tinh Trần ra, khóc lớn: "Tránh xa cha ta ra, mau gọi Lục bá bá tới đây đi. Huhu...cha ơi...đừng làm con sợ..."

Hiểu Tinh Trần biết đây không phải là lúc để ý đến tình cảm cá nhân, y bất chấp bế Tiết Dương lên rồi lớn tiếng với Hiểu Ngân: "Đừng bướng bỉnh nữa, ngươi không chăm sóc hắn được đâu. Mau đi gọi ông ấy đi, ta sẽ cầm máu cho hắn"

Hiểu Ngân nghe vậy liền một mạch chạy ra ngoài tìm lão Lục, Hiểu Tinh Trần đặt Tiết Dương lên giường, cố truyền linh lực cho hắn bình ổn lại, khi thấy hắn đã hết ho y mới bắt đầu đi giặt khăn lau máu rồi bắt mạch cho hắn. Quả nhiên đúng như lời lão Lục nói, sức khỏe của Tiết Dương rất yếu, rốt cuộc mấy năm qua hắn đã làm gì khiến cơ thể thành ra như thế này chứ? Chẳng lẽ đều là vì muốn hồi sinh y sao? Nếu hắn có mệnh hệ gì y sẽ không bao giờ tha thứ cho mình và Hiểu Ngân sẽ hận y cả đời mất, mặc dù bây giờ có lẽ điều đó đã xảy ra rồi.

Một lát sau, Hiểu Ngân đã kéo được lão Lục tới, sau khi kiểm tra cho Tiết Dương, lão kết luận thời gian của hắn không còn được bao lâu nữa. Hiểu Ngân nghe vậy càng khóc lớn hơn, nó thật sự không muốn mồ côi cha đâu. Nó nắm chặt lấy tay lão Lục nói: "Lục bá bá, xin hãy cố hết sức cứu cha của con, con chỉ có một mình người là người thân thôi...con cầu xin ngài..."

Lão Lục lắc đầu nói: "Việc này nằm quá khả năng của ta, cho dù ta có thử mọi loại thuốc thì cũng chỉ có thể kéo dài mạng sống của hắn thêm một vài ngày nữa thôi. Sau khi sinh con ra cơ thể của hắn đã hư nhược nay lại để tổn hao linh lực quá độ dẫn đến các cơ quan trong cơ thể đều dần bị ăn mòn, lại thiếu linh lực của Thiên Càn suốt bao nhiêu năm qua nên khó có thể hồi phục được. Ta thật sự đã hết cách rồi"

"Không thể nào..." Hiểu Ngân rất sốc khi nghe tin này, chợt nó quay sang Hiểu Tinh Trần, quỳ xuống lạy y: "Phụ thân, người là Thiên Càn của cha đúng không? Vậy thì xin hãy cứu cha, nếu như người có thể vượt qua kiếp nạn này thì ngươi muốn gì ta cũng sẽ làm"

Hiểu Tinh Trần cúi xuống đỡ nó dậy, an ủi: "Dù con không nói ta cũng sẽ làm vậy, hắn vì ta nên mới bị như vậy nên ta càng phải có trách nhiệm"

"Vì ngươi? Ý ngươi là sao?" Lão Lục khó hiểu hỏi.

Mặc dù không muốn để chuyện nhạy cảm này lộ ra ngoài nhưng vì biết lão Lục có thiện chí muốn cứu Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần vẫn quyết định kể hết mọi chuyện cho lão nghe. Câu chuyện này khiến lão ngỡ ngàng, ai mà ngờ được một người khỏe mạnh đang đứng trước mặt lão đây lại là người từng chết một lần chứ? Trước đây lão không biết chuyện của Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần, chỉ đơn giản cho rằng y là một Thiên Càn vô trách nhiệm đã bỏ đi sau khi làm Tiết Dương mang thai thôi, hóa ra lão đã trách lầm y rồi.

Lão Lục thở dài nói: "Ta hiểu rồi, ta sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ ngươi nhưng phải xem ý chí của Tiết công tử như thế nào đã"

Sau hôm đó Hiểu Tinh Trần ngày nào cũng truyền linh lực cho Tiết Dương, nhưng vì thể trạng hắn yếu nên chỉ truyền một chút vào buổi tối, ban ngày thì lão Lục lại mang thuốc đến và đút hắn uống còn Hiểu Ngân thì giúp đỡ khi cần thiết, đồng thời cầu nguyện cho cha mau khoẻ lại

Thế nhưng đã ba ngày trôi qua Tiết Dương vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại mặc dù mạch tượng của hắn đã đỡ hơn rất nhiều, điều đó khiến Hiểu Ngân vô cùng lo lắng. Hiểu Tinh Trần cũng không ngoại lệ, không biết từ khi nào y lại khao khát muốn nhìn thấy Tiết Dương cười với mình lần nữa, đôi lúc nằm mơ lại thấy lại khoảnh khắc cùng hắn sống dưới mái nhà này với A Tinh, khoảng thời gian đó thật hạnh phúc biết bao, hai người đã thừa nhận tình cảm của mình dù không hề biết tên nhau, tất cả những gì cần làm điều đã làm hết. Nhưng trớ trêu thay khoảnh khắc đó đã chấm dứt kể từ khi y biết hắn lừa mình, y đã rất giận bản thân lẫn hắn mà quên đi tất cả những kỷ niệm trước đây, kết quả là hủy hoại chính mình rồi khiến Địa Khôn của y phải sống trong đau khổ. Hiểu Tinh Trần biết một Địa Khôn chỉ có thể có một Thiên Càn nên mất đi y hắn không thể yêu bất cứ người nào khác nữa, ngược lại thì y có thể bỏ hắn mà đi tìm tình yêu mới hoặc tiếp tục sống một mình. Nhưng ngay khi biết được hắn vì y mà cận kề cửa tử Hiểu Tinh Trần đã có lý do để tha thứ cho hắn, Tiết Dương đã trả giá quá đủ rồi, hắn xứng đáng có một kết cục tốt hơn

Sáng hôm sau Tiết Dương cuối cùng cũng đã tỉnh lại, hắn có cảm giác như vừa từ dạo một vòng Quỷ Môn Quan trở về vậy, dù cơ thể vẫn còn yếu chưa thể đi lại được nhưng cũng không còn mệt như trước nữa. Hiểu Ngân khi biết tin liền chạy đến ôm hắn mà khóc nức nở, luôn miệng nói là sợ hắn sẽ bỏ nó mà đi, Tiết Dương chỉ nhắc nhở nó vài câu rồi bảo nó ra ngoài chơi ngay khi thấy Hiểu Tinh Trần đứng ngoài cửa.

Y bước vào với khay đồ ăn và thuốc trên tay, nhẹ nhàng ngồi xuống bên hắn cầm tay bắt mạch: "Bây giờ mạch tượng của ngươi đã ổn định rồi, thấy thế nào? Còn mệt không?"

Tiết Dương lắc đầu đáp: "Ta không sao, nghe Hiểu Ngân nói mấy ngày qua ngươi và lão Lục đã cố hết sức chạy chữa cho ta. Sao phải làm đến mức đó chứ?"

Hiểu Tinh Trần nhăn mặt: "Ngươi còn hỏi nữa sao? Dù thế nào thì ta không để ngươi chết dễ dàng như vậy đâu, ngươi tốt xấu gì cũng là người thân quan trọng của thằng bé...và cả ta nữa" câu sau y nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để Tiết Dương nghe thấy mang máng

Hắn hỏi lại: "Ngươi nói cái gì cơ?"

"Ta nói ngươi rất là quan trọng...với ta" vừa dứt lời y liền ôm hắn vào lòng mặc cho Tiết Dương ngơ ngác không hiểu gì. Không phải y hận hắn lắm sao? Rốt cuộc y đang cố chứng tỏ điều gì?

Tiết Dương tính đẩy Hiểu Tinh Trần ra để hỏi rõ thì tay hắn chợt khựng lại khi nghe câu tiếp theo phát ra từ miệng y: "A Dương, đừng rời bỏ ta, ta rất sợ mất ngươi"

"Đạo trưởng..." Tiết Dương đến giờ vẫn không thể tin được là y vẫn còn tình cảm với mình, cứ tưởng là sẽ có thể buông bỏ được nhưng cứ thế này thì hắn làm sao có thể ra đi thanh thản được đây?

Chợt thấy mình ôm Tiết Dương quá lâu, sợ rằng sẽ khiến hắn khó chịu, Hiểu Tinh Trần vội buông ra, đưa tay áo lau đi nước mắt đồng thời che đi đôi mắt đã đỏ hoe của mình: "Xin lỗi, tại ta xúc động quá!...Thôi chết, mải nói chuyện làm cháo của ngươi nguội hết rồi, để ta đi hâm nóng lại"

Nhìn thấy dáng vẻ cuống quýt của Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương không khỏi bật cười, hắn gọi y lại nói: "Không cần đâu, ta không đói, thay vào đó ngươi có thể ở lại với ta được không? Cũng lâu lắm rồi..."

'Cũng lâu lắm rồi chúng ta mới được ở bên nhau như thế này', đó là điều hắn muốn nói nhưng giữa chừng lại không thể thốt nên lời, nước mắt lại vô thức trào ra, hắn không ngờ đến cuối đời lại có thể được y đáp lại tình cảm sau bao nhiêu năm chờ đợi

Hiểu Tinh Trần hiểu ý liền đến bên trao cho hắn một nụ hôn rồi dịu dàng nhắc nhở: "Ngươi đã ba ngày không ăn gì rồi, để như vậy sẽ không tốt đâu, ta sẽ quay lại ngay mà"

Sau khi Hiểu Tinh Trần rời phòng, Tiết Dương mới để lộ ra vẻ mệt mỏi của mình, hắn biết hắn đã đến giới hạn rồi, lần tỉnh lại này có lẽ chỉ là hào quang phản chiếu mà thôi, thời gian còn trên đời của hắn chắc chỉ còn một ngày vì vậy hắn muốn được tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên gia đình của mình trong ngày hôm nay. Hắn thầm mừng trong lòng, ít nhất ông trời cũng đã cho hắn một cơ hội để khi sang thế giới bên kia không còn gì hối tiếc nữa.

Chẳng mấy chốc Hiểu Tinh Trần đã quay lại, y đút cháo cho hắn ăn và hai người trò chuyện rất vui vẻ. Hiểu Ngân cũng đã về và thấy được một màn này, nó không ngăn cản nữa mà chỉ đứng lấp ló sau cửa nhìn cho đến khi được Tiết Dương gọi vào. Hắn muốn nó gọi Hiểu Tinh Trần một tiếng phụ thân. Lúc đầu nó có hơi ngần ngại nhưng cuối cùng cũng chịu lí nhí gọi rồi lại ngại ngùng nhìn sang chỗ khác nói: "Con gọi như vậy cũng là vì cha thôi, dù sao đó cũng là người đã cứu cha mà"

"Tên nhóc này, đã nói không được hỗn với phụ thân ngươi rồi mà" Tiết Dương lại mắng thằng bé một tiếng

Hiểu Tinh Trần bật cười, nói giúp nó: "Không sao, từ từ sẽ quen thôi mà" rồi y nhìn khung cảnh yên bình này, thầm cảm thán: "Thật tốt quá, cuối cùng gia đình chúng ta cũng đã đoàn tụ rồi"

Ba người nói chuyện với nhau một lúc thì Tiết Dương như nghĩ ra gì đó liền nói: "Nhân dịp ta khỏe lại, tối nay chúng ta cùng đi chợ đêm đi, cũng lâu rồi chưa có dịp ra ngoài"

"Thật sao cha? Tuyệt quá!" Hiểu Ngân mừng rỡ reo lên

"Được, ta đồng ý. Nhưng nếu ngươi mệt thì phải về ngay đấy nhé?" Hiểu Tinh Trần dặn dò

"Được, ta hứa!"

Thế là cả ngày hôm đó Hiểu gia đã bắt đầu cuộc sống của một gia đình nhà ba người hạnh phúc, lão Lục cùng vợ mình đã đến thăm và mang đồ ăn tới biếu, hai ông bà cũng vui mừng thay cho họ. Trong lúc ngồi nói chuyện, lão Lục như nhận ra gì đó từ Tiết Dương nhưng quyết định không nói ra vì không muốn phá hỏng bầu không khí ấm cúng này. Hai ông bà chỉ ở lại một lúc rồi về tránh để làm phiền gia đình họ quá lâu.

Tối đó khi Nghĩa Thành sáng đèn cũng là lúc cả nhà Tiết Dương chuẩn bị xuống phố dạo chơi. Trước khi đi, Hiểu Tinh Trần đã cẩn thận chuẩn bị áo ấm và truyền linh lực cho Tiết Dương, suốt quãng đường luôn kè kè theo hắn để không lạc mất. Hiểu Ngân cũng rất hiểu chuyện, còn ôm chặt tay Tiết Dương để bảo vệ cha khiến hắn chỉ biết cười trừ. Kể từ sau lần hôn mê đó Tiết Dương trở nên trầm tính hẳn đi, hắn biết mình không còn sống được bao lâu, không muốn hở ra là lại phí sức khẩu nghiệp như trước nữa, bây giờ hắn chỉ muốn trải qua phần đời còn lại bên hai người quan trọng của cuộc đời mình mà thôi

Cả gia đình đã đi chơi rất vui, họ ghé qua các gian bánh kẹo và mua cho Hiểu Ngân một cây kẹo hồ lô và một ít bánh, cơ thể Tiết Dương yếu nên không ăn được nhưng hắn vẫn muốn một viên kẹo từ Hiểu Tinh Trần vì khoảnh khắc này khiến hắn tình cờ nhớ lại khoảng thời gian ba năm đó, ngày nào cũng được một viên kẹo từ y. Hiểu Tinh Trần biết điều đó nên đã chiều theo ý hắn, y mua một túi kẹo nhỏ và chia cho hắn cùng Hiểu Ngân mỗi người một viên. Tiết Dương xé kẹo bỏ vào miệng, vị ngọt bắt đầu lan ra khiến hắn thích thú, cảm giác thân thuộc một lần nữa trào dâng, Tiết Dương thật muốn nếm hương vị này mỗi ngày nhưng đáng tiếc là không thể nữa rồi.

Sau đó họ lại đi dạo quanh các gian hàng trò chơi, Hiểu Ngân rất giỏi trò bắn cung, chẳng mấy chốc đã trúng được một chiếc lồng đèn, thằng bé hí hửng đem nó tặng cho Tiết Dương, hắn mỉm cười xoa đầu nó. Hiểu Tinh Trần khen ngợi: "Giỏi lắm, con có tố chất của tu tiên giả đấy"

Tiết Dương tự mãn: "Tất nhiên, nó là do ta nuôi lớn mà. Sau này nhất định sẽ trở thành một tài năng kiệt suất cho mà xem"

Hiểu Ngân nói: "Không quan trọng con lớn lên làm gì, chỉ cần được ở bên hai người là đã hạnh phúc lắm rồi"

Tiết Dương ngồi xuống đặt tay lên vai thằng bé, nhắc nhở: "Không được nói như vậy, con người sống trên đời phải có mục tiêu rõ ràng, sau này nếu như ta và y không thể ở bên ngươi nữa thì ngươi mới có thể tự xoay sở được"

"Ý cha là sao? Hai người sẽ rời khỏi con ư?" thằng bé bắt đầu hoang mang, trong giọng nói ánh lên sự lo lắng

Hắn sợ thằng bé lại bị tổn thương, vội giải thích: "Không phải, chỉ là ta muốn ngươi phải mạnh mẽ hơn để sau này lo cho bản thân thôi mà, chúng ta sẽ không rời khỏi ngươi đâu"

"Cha..." Hiểu Ngân xúc động ôm chầm lấy Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần cũng vòng tay che chở vợ và con của mình, nhìn gia đình ba người hạnh phúc khiến ai đi ngang nhìn vào cũng thấy ấm lòng

Trước khi kết thúc chuyến đi chơi, ba người nghỉ chân trước bờ sông ngắm hoa đăng, lúc này Tiết Dương đã cảm thấy thấm mệt, hắn biết bản thân đã tới giới hạn rồi liền chờ đợi lúc vắng người và Hiểu Ngân đi chơi ở đằng xa, chỉ còn hắn và Hiểu Tinh Trần đang âu yếm nhau bên mé sông. Hắn dựa vào người y thì thầm: "Hôm nay ta thật sự rất vui, phải chi giây phút này kéo dài mãi mãi nhỉ?"

"Nếu ngươi muốn ngày nào chúng ta cũng sẽ đến đây" y dịu dàng vuốt tóc hắn, đáp lời

Hơi thở Tiết Dương trở nên nặng dần, khó khăn nói: "Ta cũng rất muốn...nhưng có vẻ... hôm nay là ngày cuối cùng rồi"

"Không lẽ ngươi...?" Hiểu Tinh Trần sửng sốt, y vội bắt mạch lại cho Tiết Dương thì nhận ra nó cực kì yếu, dường như không còn chút linh khí nào nữa

Y định đưa hắn đến y quán để chạy chữa nhưng hắn đã ngăn y lại và nói: "Đừng, không còn kịp nữa đâu...và đừng vội cho con biết, ta không muốn...nhìn thấy nó đau khổ. Đạo trưởng, hãy hứa với ta một điều...sau khi ta chết...hãy chôn ta dưới gốc cây hoa quế sau nghĩa trang...để ta được nhìn thấy sự trưởng thành của con, được chứ?"

"Được, ta hứa" y nắm chặt lấy tay hắn, từng giọt nước mắt lăn dài trên má

Tiết Dương mỉm cười, đưa bàn tay run run lau nước mắt y: "Đừng khóc, con nó sẽ cười cho đấy. Sau này nhờ ngươi...chăm sóc cho Hiểu Ngân nhé!"

"Được!" mọi yêu cầu của Tiết Dương Hiểu Tinh Trần đều đồng ý, y biết bây giờ mình đã không thể làm gì để níu hắn lại thế gian này được nữa rồi

Bây giờ Tiết Dương đã thực sự mãn nguyện, hắn đưa ra yêu cầu cuối cùng: "Hiểu Tinh Trần, có thể cho ta một viên kẹo cuối cùng được không?"

Tay y run run sờ vào ngực áo lấy ra một túi kẹo, cẩn thận đưa viên kẹo cho Tiết Dương, hắn đưa tay đón lấy nó nhưng chỉ vừa chạm vào đã rơi xuống và nằm bất động. Hiểu Tinh Trần thay Tiết Dương nhặt lên và đặt vào tay hắn. Đôi mắt Tiết Dương nhắm chặt nhưng khuôn mặt lại hiện lên cảm giác thanh thản như rằng hắn chỉ đang ngủ mà thôi.

Một lát sau Hiểu Ngân quay lại, cứ ngỡ rằng Tiết Dương mệt nên đã ngủ nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Hiểu Tinh Trần nó liền nhận ra điều nó sợ nhất đã xảy đến. Tuy rằng không thể ngăn được lệ tuôn rơi nhưng lần này nó không khóc nháo như trước nữa mà lẳng lặng đến ôm lấy Tiết Dương, đặt lên trán hắn một nụ hôn: "Cha ngủ ngon nhé, sau này lớn lên con nhất định sẽ khiến người tự hào"

Sau cùng, Hiểu Tinh Trần bế thi thể Tiết Dương về ngôi nhà nhỏ ở nghĩa trang, đặt hắn vào chiếc quan tài mà mình đã nằm rồi đứng ở đó nhìn hắn một lúc lâu như hồi tưởng lại quãng thời gian ở bên nhau, Hiểu Ngân cũng vậy, nó cùng phụ thân quỳ ở đó cả đêm để tưởng nhớ về người cha đã sinh ra và nuôi nấng mình suốt bao năm qua.

Sáng hôm sau, Lão Lục và gia đình biết chuyện đã đến chia buồn và tổ chức tang lễ cho Tiết Dương, họ giúp Hiểu Tinh Trần chôn hắn dưới gốc cây hoa quế sau nghĩa trang đúng theo di nguyện trước khi chết của hắn. Ai nấy đều vô cùng thương tiếc, họ mong sao Tiết Dương khi sang thế giới bên kia sẽ có một cuộc sống tốt

Mười năm sau, Hiểu Ngân đã trưởng thành và trở thành một tu tiên giả xuất sắc, thằng bé đi chu du khắp nơi giúp đỡ mọi người trừ gian diệt ác, ai nấy đều biết đến con trai nhà Hiểu gia nổi tiếng với biệt danh Ngân Hà Tinh Quân. Dù bây giờ đã có mọi thứ nhưng Hiểu Ngân vẫn không quên thường xuyên quay về thăm phụ thân mỗi tháng một lần, hai người sẽ trò chuyện và uống trà rồi ra trước mộ của Tiết Dương tâm sự. Hiểu Ngân kể cho hắn nghe về mọi chuyện mà nó trải qua, tất cả đều là những kỷ niệm đẹp đáng để theo nó suốt quá trình trưởng thành trên đường đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top