41. [Tống Tiết] Vấn vương
Tình hình là sau một thời gian vắng bóng, con Cừu này đã học được cách xé nát tâm can độc giả nên là mọi người chuẩn bị khăn giấy trước khi đọc chap này nha! ^v^
--------
Tiết Dương đã thành công hồi sinh Hiểu Tinh Trần nhưng tất cả những gì hắn nhận được chính là một nhát kiếm tàn nhẫn xuyên qua người ngay khi y nhận ra hắn. Tiết Dương nhìn Hiểu Tinh Trần với đôi mắt đẫm huyết lệ đang đứng đối diện mình, phút chốc nở nụ cười thê lương: "Đạo trưởng, đây là cách mà ngươi nói cảm ơn đối với người đã cứu mình sao?"
Y phẫn nộ đáp: "Ta không cần ngươi cứu, mau nói đi, ngươi làm vậy là có ý gì?"
"Không có gì hết, chỉ là ta chơi chưa có đã, muốn cùng ngươi tiếp tục trò gia đình còn dang dở mà thôi" Mặc dù vết thương đầy mình cộng thêm việc linh căn hắn bị hao tổn nghiêm trọng sau khi cứu Hiểu Tinh Trần khiến hắn đứng còn không vững nhưng vẫn có thể lợi dụng việc Hiểu Tinh Trần không nhìn thấy tình trạng của mình hiện giờ mà thốt lên những lời nói hòng chọc tức y
"Ngươi im đi, ta sẽ không bao giờ mắc bẫy của ngươi nữa đâu" y càng nói, tay càng nắm chặt, làm cho thanh Sương Hoa đâm vào sâu hơn
Tiết Dương gắng gượng nắm lấy lưỡi kiếm, bắt đầu nghiêm túc lại, lên giọng quở trách: "Sao ngươi thù dai vậy hả? Chuyện đã qua gần mười năm rồi, ta đã chờ ngươi rất lâu, chẳng lẽ giữa chúng ta không thể tiếp tục như trước đây sao?"
Hiểu Tinh Trần gào lên: "Đừng hòng, đã ta không thể nào tha thứ cho ngươi được nữa. Tiết Dương, ngươi tội đáng muôn chết"
"Tốt, vậy cứ giết chết ta đi, làm tròn việc nghĩa của ngươi để cho cả thiên hạ biết ngươi vừa tiêu diệt được Thập Ác Bất Xá nổi danh này, coi như cũng được chút tiếng tăm đúng không? Ra tay đi nếu ngươi muốn"
"Ngươi điên rồi, vậy thì để ta thành toàn cho ngươi" dứt lời, Hiểu Tinh Trần rút Sương Hoa ra rồi một lần nữa nhắm Tiết Dương lao tới nhưng ngay lập tức bị chặn lại bởi một thanh kiếm khác
Hiểu Tinh Trần bàng hoàng nhận ra luồng kiếm khí sắc lạnh quen thuộc này, tay y run run hướng về phía trước, sờ vào lưỡi kiếm có khắc hai chữ 'Phất Tuyết' liền nhận ra đó là Tống Lam - người bạn mà y từng trả mắt khi xưa
"Tử Sâm...là huynh sao? Chẳng lẽ huynh vẫn còn bị hắn điều khiển?"
Tống Lam không trả lời, gã đỡ lấy Tiết Dương lùi ra xa mấy bước
Ngày cả Tiết Dương cũng không khỏi bất ngờ vì sự xuất hiện này, hắn tức giận quát: "Ngươi vào đây làm gì? Ta đã bảo ngươi phải chờ bên ngoài cơ mà?"
Tống Lam lúc này vẫn chịu sự kiểm soát của Tiết Dương nhưng ý thức của gã hoàn toàn độc lập, gã lại gần Hiểu Tinh Trần cầm lấy tay y ghi mấy chữ rồi bế Tiết Dương mang đi. Hiểu Tinh Trần bàng hoàng nhận ra điều mà gã muốn nói với mình là 'hãy mau đi đi' tức là Tống Lam thực sự có suy nghĩ riêng và không muốn giao chiến với người bạn cũ của mình
Tống Lam đưa Tiết Dương vào phòng ngủ, đặt hắn nằm lên giường rồi kiểm tra vết thương, Tiết Dương không thể chịu được sự tùy tiện của thuộc hạ bèn nắm lấy tay gã ngăn lại rồi bắt đầu mắng chửi: "Tránh ra? Ta không cần ngươi cứu. Chết tiệt, ta phải nói chuyện với Hiểu Tinh Trần, đừng có cản đường ta" dứt lời, hắn hất tay Tống Lam ra toan ngồi dậy nhưng bị gã nắm lấy hai vai đè lại, kèm theo cái lắc đầu tỏ ý không cho hắn đi. Tiết Dương biết không thể làm gì đành ngồi im đó nhìn ra cửa, nơi lấp ló bóng dáng của Hiểu Tinh Trần. Y đứng bên ngoài nghe thấy hết tất cả, không hiểu vì sao Tống Lam lại hành động như vậy, việc gã không nghe lời Tiết Dương chứng tỏ là gã cố ý làm vậy chứ không đơn thuần là chịu sự điều khiển của hắn nữa. Vậy rốt cuộc gã đang nghĩ gì trong đầu? Chẳng lẽ người huynh đệ của y đã có tình cảm với tên ác nhân đó trong suốt thời gian ở Nghĩa Thành hay sao? Không thể nào, nếu nói về bảng xếp hạng những người ghét Tiết Dương nhất thì Tống Lam chính là người đứng đầu bởi vì gã đã bị hắn cướp mất quá nhiều, hà cớ gì lại đi thích hắn chứ? Hiểu Tinh Trần thở dài, giá như Tống Lam có thể nói được lúc này thì tốt, như vậy y có thể nghe được suy nghĩ của gã rồi
Vì vết thương của Tiết Dương quá nặng nên sau khi trút hết giận dữ lên Tống Lam hắn đã mau chóng chìm vào giấc ngủ. Tống Lam sát trùng và băng bó cho hắn xong rồi đi ra ngoài, đối mặt với Hiểu Tinh Trần đang ngồi ngoài bàn chờ mình, gã từ từ tiến gần ngồi xuống bên cạnh, cầm tay y lên, viết: "Huynh vẫn chưa đi sao?"
Hiểu Tinh Trần đáp: "Ta đang đợi huynh giải thích đây, tại sao lại cứu hắn chứ? Tiết Dương là kẻ thù của chúng ta mà?"
Gã lại tiếp tục dùng linh lực viết lên bàn để Hiểu Tinh Trần có thể sờ vào nét chữ và nhận biết: "Không còn nữa rồi, bây giờ ta muốn bảo vệ hắn"
"Tại sao?"
"Lý do khó nói, huynh sẽ không hiểu được đâu, mau rời khỏi đây đi"
"Ta không đi, Tử Sâm à, ta không thể để huynh ở lại đây với Tiết Dương được, huynh không nhớ hắn đã làm gì với đạo quán của huynh sao?"
"Nhớ chứ, nhưng đó đã là quá khứ rồi, bây giờ ta muốn bảo vệ hắn, huynh đã sống lại cũng nên sớm rời đi thì hơn. Chúng ta không nên gặp nhau nữa"
Nhận thấy không thể khuyên được Tống Lam, Hiểu Tinh Trần đành đứng dậy nói: "Ta Hiểu rồi, vậy huynh phải bảo trọng. Nếu có chuyện gì ta sẽ không liên can nữa"
Hiểu Tinh Trần lấy kiếm lên, bước ra cửa nhưng sau đó lại bị Tống Lam giữ tay lại, gã viết vài chữ cuối cùng vào trong đó: "Chuyện năm đó, không phải huynh sai"
Hiểu Tinh Trần không hiểu Tống Lam ghi vậy là có ý gì nhưng y cũng không hỏi, chỉ lặng lẽ gật đầu như một lời cáo biệt rồi quay đi, rời khỏi chốn Nghĩa Thành âm u này
--------
Từ hôm đó, Tiết Dương đã rơi vào hôn mê đến tận ba ngày sau mới tỉnh dậy, hắn nhìn căn phòng yên tĩnh đến lạ thường liền nhận ra Hiểu Tinh Trần đã đi rồi. Mặc dù vậy nhưng hắn vẫn không buồn quan tâm nữa vì cơ thể hắn hiện giờ đến cử động cũng vô cùng khó khăn. Hắn cứ nằm đó, ánh mắt vô hồn nhìn về phía cửa phòng đóng chặt cho đến khi Tống Lam vào cũng không làm hắn biểu lộ chút phản ứng nào. Từ trước tới giờ, trong mắt Tiết Dương Tống Lam chẳng là gì cả, cũng như lúc còn trông giữ thi thể Hiểu Tinh Trần thì chí ít hắn cũng xem gã như người sai vặt, còn những lúc không có việc gì thì gã chẳng khác gì một thứ không khí vô hình chẳng cần để mắt tới. Thế nhưng trong suốt thời gian qua, Tống Lam vẫn luôn dõi theo từng hành động của Tiết Dương, gã lúc nào cũng đứng ngoài cửa nhà để quan sát hắn, lúc có lệnh thì lập tức thực hiện một cách cứng nhắc rồi lại quay trở về chỗ cũ. Hành động này khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng đều nghĩ rằng là do gã bị Tiết Dương khống chế nhưng đó chỉ là ban đầu mà thôi, gã từng rất hận Tiết Dương vì đã tước đi quyền tự do và biến mình thành một con rối bên cạnh hắn nhưng dần dần thời gian đã thay đổi tất cả cách nghĩ của Tống Lam, gã nhận ra tình yêu sâu đậm của Tiết Dương dành cho Hiểu Tinh Trần, nhận thấy khao khát hạnh phúc của hắn khi cố hồi sinh y đến quên ăn quên ngủ. Dần dà, lòng hận thù của gã đã không còn nữa, thay vào đó là một sự thương cảm khó nói thành lời và dẫn đến những hành động quan tâm từ tận đáy lòng. Những lúc Tiết Dương mệt mỏi thiếp đi bên quan tài, gã sẽ mang chăn đến đắp cho hắn hoặc đưa hắn vào phòng ngủ mặc dù sau đó luôn nhận được những lời chửi rủa từ Tiết Dương nhưng gã vẫn chứng nào tật nấy, quyết không thay đổi.
Tống Lam cầm theo băng gạc và nước để thay thuốc cho hắn, Tiết Dương vẫn nằm im đó mặc cho gã muốn làm gì thì làm. Lớp băng được tháo ra để lộ những vết thương đã bắt đầu kết vảy, vẫn còn khá là đau nhưng hắn vẫn không biểu lộ chút phản ứng nào, cứ như đây là chuyện thường tình. Từ nhỏ đến lớn hắn đã phải hứng chịu vô số những cơn đau, đến mức không còn cảm nhận chúng quá rõ ràng nữa. Đối với Tiết Dương vết thương ngoài da nào rồi cũng sẽ lành, duy chỉ có vết thương lòng là sẽ còn mãi, đó là lý do hắn không thể quên được y - người đã cho hắn ấm áp suốt ba năm qua.
"Đủ rồi, không cần làm nữa" Tiết Dương lên tiếng bảo Tống Lam dừng lại, thấy vẻ mặt gã có vẻ thắc mắc, hắn bèn lặp lại lần nữa: "Đừng làm nữa, những đau đớn này có là gì, cứ để nó giày vò thân thể ta đi, dù gì ta cũng không muốn sống nữa"
Tống Lam khẽ buông hắn ra rồi dọn dẹp đi ra cửa, cứ tưởng như thế là xong ,nhưng không, một lát sau gã trở lại bế Tiết Dương lên tiến về phía buồng tắm mặc cho hắn vùng vẫy: "Này, ngươi làm gì vậy? Thả ta xuống"
Một tiếng "ùm" vang lên Tiết Dương cảm giác được quần áo của mình đều bị ướt hết cả, Tống Lam xé chúng ra một cách dễ dàng vì trước đó đã bị rách đến tả tơi. Những vết thương vừa mới được băng bó sơ qua gặp nước bắt đầu nứt toác ra, đau đớn làm Tiết Dương tỉnh táo lại phần nào nhưng hắn vẫn cố thoát ra khỏi bồn tắm gỗ. Tuy nhiên, Tống Lam không dễ dàng để hắn làm như vậy, gã ấn người hắn lại tựa vào thành bồn tắm, khóa chặt hai tay rồi lấy thân mình chắn bên trên mặc kệ quần áo đã ướt từ bao giờ.
Đối mặt với biểu cảm cứng nhắc của người phía trên, Tiết Dương tức đến đỏ mặt, tiếp tục mắng: "Tên hung thi biến thái này, tránh ra cho ta, ta nhớ là đâu có dạy ngươi làm vậy? Đồ cầm thú, đồ không có liêm sỉ, thả ra!"
La hét một hồi hắn cũng kiệt sức liền không vùng vẫy nữa nhưng nước mắt lại bắt đầu rơi, lần đầu tiên trong đời Tiết Dương cảm nhận rõ ràng cơn đau thể xác đang từng chút một gặm nhấm bản thân, máu trên người hắn nhuộm đỏ nước nóng bên trong bồn. Hơi nước mang theo mùi thuốc thoang thoảng bốc lên làm tầm mắt hắn trở nên mơ hồ, mọi thứ dần mờ đi
Tiết Dương nức nở trong tuyệt vọng: "Tại sao...? Tại sao ai cũng tàn nhẫn với ta như vậy? Ta đã dành nhiều năm để cứu đạo trưởng sống lại nhưng y lại bỏ ta mà đi. Bây giờ đến cả ngươi cũng ngăn cản ta chết, bây giờ ngươi muốn ta làm sao mới hài lòng đây?"
Chợt Tống Lam nhẹ nhàng đỡ lấy người Tiết Dương, ôm hắn vào lòng, cả hai thân người đầy nước dính chặt vào nhau. Khi cơ thể không mặc gì của Tiết Dương chạm lớp áo nhăn nhúm ướt át của Tống Lam, không biết có phải do tưởng tượng hay không nhưng giờ phút này hắn dường như cảm nhận được một chút hơi ấm toác ra từ cơ thể hung thi vốn lạnh lẽo kia. Đôi mắt nặng trĩu dần nhắm lại, Tiết Dương chỉ nhớ thứ cuối cùng hắn cảm nhận được trước khi mất ý thức là câu nói của Tống Lam dưới dạng một dòng chữ được viết bằng ngón tay trên lưng mình: "Ta ở đây, đừng sợ"
Sau khi Tiết Dương thiếp đi vì kiệt sức, Tống Lam đã nhân cơ hội này nhẹ nhàng tẩy rửa vết thương cho hắn rồi đưa hắn về phòng băng bó lại cẩn thận, thay quần áo mới rồi để hắn nghỉ ngơi.
Mặc dù vết thương ngoài da đã được xử lý nhưng nội thương do cấm thuật lại vô cùng nghiêm trọng nên tối đó Tiết Dương sốt rất cao. Cơ thể hắn nóng ran, mồ hôi lạnh tuôn rơi không ngừng, Tống Lam phải luôn túc trực bên cạnh để lau người và thay thuốc vết thương cho hắn. Hồi còn ở đạo quán Tống Lam đã tinh thông y thuật nhưng chưa từng phải xử lý trường hợp linh căn dập nát do cấm thuật hồi sinh, ngoài ra một mảnh hồn trong người hắn cũng không còn nguyên vẹn do đã được cắt ra bổ sung cho việc cứu sống Hiểu Tinh Trần. Nói chung tình trạng của Tiết Dương bây giờ chính là thập tử nhất sinh, khó mà có thể cứu vãn được, cùng lắm chỉ có thể sống được khoảng hai ba tháng nữa thôi
Tiết Dương cứ thế hôn mê tận ba ngày sau mới tỉnh, hắn cảm thấy các vết thương của mình đã hết đau nhưng toàn thân vẫn vô lực không thể ngồi dậy nổi. Trong khi đó, Tống Lam vẫn tận tình ở bên chăm sóc cho hắn dù đến một câu cảm ơn hay bất kì câu chửi rủa nào Tiết Dương cũng không thèm nói, hắn đã quá mệt mỏi rồi, chỉ có thể nằm im chờ chết và tận hưởng sự chăm sóc không cần thiết này cho tới khi lìa đời thôi
Một ngày nọ, lúc Tống Lam đang đút thuốc cho Tiết Dương như thường lệ, hắn đột nhiên mở miệng tâm sự với y: "Tống Lam này, ngươi có muốn được tự do không?"
Gã dừng động tác, nhìn Tiết Dương một hồi rồi trầm mặc lắc đầu, hắn lại hỏi: "Tại sao vậy? Ngươi vốn là hung thi cấp cao dù đã chết nhưng nếu ta có thể nghiên cứu ra một vài phương pháp hồi sinh thì ngươi có thể sẽ sống lại được, sao lại không muốn?"
Tống Lam bỏ chén thuốc xuống bàn cạnh giường, cầm lấy tay Tiết Dương viết vào dòng chữ: "Vì ta yêu ngươi"
Đến nước này Tiết Dương mới hiểu vì sao gã lại cố chấp đến thế, hắn nở nụ cười thê lương nói: "Ngươi thật ngốc, ta chính là người tàn sát đạo quán và móc mắt của ngươi đó, sao có thể yêu một kẻ như ta chứ? Hay là như vầy, chí ít sức của ta bây giờ có thể khiến ngươi nói lại được như trước đây, ngươi có muốn không?"
Gã lại viết: "Ta không cần những thứ đó, ta chỉ cần ngươi thôi"
Tiết Dương chậm rãi lắc đầu, nói: "Ngươi đúng là cố chấp, vậy thì được thôi, ta sẽ để ngươi làm người thay thế một thời gian vậy. Nhưng đừng vội mừng, ta chỉ muốn xác định lại tình cảm của mình mà thôi. Ta mệt rồi, muốn ngủ một lát" Tống Lam nghe vậy liền đỡ Tiết Dương nằm xuống, đắp chăn lại cho hắn rồi đi ra ngoài.
Vài ngày sau đó, tình trạng sức khỏe của Tiết Dương đã tốt lên khá nhiều, hắn đã có thể xuống giường đi lại tuy nhiên vẫn chưa thể hoạt động mạnh. Lúc bấy giờ hắn đã mở lòng với Tống Lam hơn, nói chuyện với gã cũng nhiều hơn rồi đến một ngày hắn nhận ra mình cũng đã yêu chàng hung thi này từ lúc nào không hay.
Thấp thoáng đã hơn hai tháng trôi qua, trời đã chuyển sang đông, những bông tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi xuống, Tiết Dương đang ngồi trước cửa ngắm tuyết chờ Tống Lam đi chợ về. Một bông tuyết nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống bàn tay trắng bệt của Tiết Dương, sau đó là một cơn ho kéo tới khiến tay hắn dính đầy máu và bông tuyết kia cũng biến mất. Hắn biết mình không còn nhiều thời gian nữa, hắn muốn chí ít cũng phải làm được gì đó cho người kia vì gã đã ở bên chăm sóc cho hắn quá lâu rồi. Chợt Tiết Dương nảy ra một ý, hắn vội chạy vào nhà lấy vài lá bùa rồi lại chạy ra, vẻ mặt hớn hở như vừa phát hiện thứ gì đó rất thú vị
Tuy nhiên, khi Tống Lam trở về thì không thấy Tiết Dương đâu, gã vô cùng lo lắng chạy khắp nhà tìm kiếm nhưng vô ích, trong lúc đang không biết làm thế nào thì Tiết Dương xuất hiện từ sau nhà, mặt ửng đỏ vì lạnh nhưng lại toát lên một niềm vui khó tả, trên tay cầm một cái bát nhỏ hướng Tống Lam nói: "Ngươi xem, ta có một thứ rất thú vị muốn tặng cho ngươi nè"
Tống Lam vừa thấy Tiết Dương liền không quan tâm điều hắn muốn nói là gì, vội vàng chạy tới ôm chầm lấy hắn, cứ như sợ rằng chỉ cần không để mắt một chút hắn sẽ mãi mãi biến mất. Tiết Dương biết gã lo cho mình liền mỉm cười an ủi, nói: "Đừng lo, ta không sao đâu mà! Nhìn nè, ta vừa nghĩ ra công thức làm thuốc nối lại lưỡi cho ngươi, nguyên liệu chính là tuyết đầu mùa được đốt bằng linh hỏa phù cho tan chảy ra rồi trộn với gai cây tầm ma mà lúc trước ta tìm được cạnh mấy ngôi mộ kèm theo máu ở đầu ngón tay của ta, chúng rất tốt cho hung thi như ngươi đó, nhưng mà chắc ta vẫn phải nghiên cứu thêm..."
Hắn còn chưa nói xong gã đã vội lấy chén thuốc, không do dự uống hết một hơi, hắn tính ngăn lại nhưng đã không kịp, lo lắng nói: "Thiệt tình, nó vẫn còn chưa hoàn thiện mà, ngươi liều lĩnh quá rồi đó"
Tống Lam trong phút chốc đột nhiên không có phản ứng gì khiến Tiết Dương cảm thấy bất an nhưng lát sau đột nhiên gã lại mỉm cười rồi cất tiếng: "Chỉ cần là ngươi làm thì ta đều sẽ chấp nhận hết"
Tiết Dương vui mừng vì mình đã thành công, lập tức ôm lấy Tống Lam, reo lên: "Tốt quá, cuối cùng ta cũng thành công rồi" hắn cứ giữ tư thế ôm đó một lúc lâu giọng càng lúc càng nhỏ đi: "Tốt quá rồi...Tống Lam, ngươi đã có thể nói được rồi...ta vui lắm..."
Cánh tay đang ôm eo đối phương đột nhiên buông xuống, Tiết Dương ngất đi trong lòng Tống Lam, gã hoảng hốt nhận ra thân nhiệt của hắn đang tăng lên bất thường, có lẽ là do ở ngoài trời tuyết lâu quá. Gã vội vàng bế hắn vào trong phòng ủ ấm, nấu nước thuốc lau người và chườm trán cho hắn nhưng cũng không khá lên được. Chật vật như thế mãi đến hai canh giờ sau Tiết Dương mới bắt đầu hạ sốt và tỉnh lại
Tống Lam thở phào nhẹ nhõm, khẽ trách hắn: "Tại sao ngươi lại liều lĩnh như vậy chứ? Ta đã nói ngươi phải ở trong nhà rồi cơ mà? Haiz, sau này chắc ta không nên để ngươi ở nhà một mình nữa"
Tiết Dương mỉm cười, giọng khàn đặc nói: "Ta không sao đâu mà, cơ thể của ta ta tự biết, chỉ là không còn nhiều thời gian nữa. Ta chỉ muốn...làm gì đó cho người ta yêu mà thôi. Xin lỗi...đáng lẽ ra ta phải nhận ra sớm hơn, ngươi yêu ta như vậy...mà trong lòng ta chỉ có Hiểu Tinh Trần, chắc là bây giờ...ở nơi nào đó...y đã sống hạnh phúc rồi nhỉ?"
"Phải, chắc chắn là như vậy. Thế thì ngươi càng phải khỏe lên để đi gặp y chứ, ta sẽ đưa ngươi đi có được không?" Tống Lam nắm chặt tay Tiết Dương thì thầm, gã biết đây là giây phút cuối cùng trong đời hắn, hóa ra việc gần đây hắn khỏe lên trông thấy và có thể chạy nhảy được chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi, nội tạng của Tiết Dương đã bị tổn thương quá nhiều, thật sự không còn cách nào cứu vãn được nữa
Tiết Dương lắc đầu: "Không cần đâu, bây giờ mà gặp ta y chỉ sẽ càng ghét ta hơn thôi, bây giờ ta đã có ngươi rồi mà. Ta mừng vì mình đã kịp thời nhận ra người luôn yêu ta nhất chính là ngươi chứ không phải y, việc ngươi luôn ở bên cạnh ta suốt bao năm qua khiến ta rất hạnh phúc. Nếu có kiếp sau...ta nhất định sẽ trả ân tình này cho ngươi"
"Được, kiếp sau nhất định ta sẽ lại tìm ngươi" Tống Lam cùng hắn lập lời hứa, nhất định cho dù thế nào đi nữa cũng sẽ không bao giờ quên
Lúc này Tiết Dương đã không còn tí cảm giác đau đớn nào nữa, hắn đã có thể yên tâm đưa ra những lời trăn trối cuối cùng: "Tống Lam...còn một điều cuối cùng ta muốn nhờ ngươi, sau khi ta chết đi, hãy chôn ta dưới gốc cây hoa quế ở sau nhà...để ta có thể yên tâm mang theo kỷ niệm ở nơi đây mà yên nghỉ nhé"
"Được, ta đồng ý, chỉ là tất cả những gì ngươi muốn, ta đều sẽ thay ngươi thực hiện"
Hắn lại nói: "Còn một điều nữa...ta vừa nhận ra...trong cuốn cấm thuật ma đạo của Ngụy Vô Tiện có ghi...khi chủ nhân của hung thi cấp cao chết thì hung thi sẽ được tự do, vậy nên...chúc mừng ngươi nhé Tống Lam, ngươi nhất định phải sống thật tốt. A Dương...yêu ngươi nhiều lắm!"
Lời nói vừa dứt cũng là lúc Tiết Dương đã hoàn toàn nhắm mắt xui tay, Tống Lam vẫn còn nắm chặt tay hắn, ngồi lặng người ở đó một hồi lâu. Một giọt nước mắt đầu tiên sau bao năm bây giờ đã bắt đầu rơi trở lại chứng tỏ Tống Lam đã được tự do, gã đã không còn là hung thi nữa nhưng đổi lại người gã yêu lúc này đã ra đi mãi mãi.
Tống Lam làm theo lời dặn của Tiết Dương, chôn hắn dưới gốc cây hoa quế để hắn được yên nghỉ cùng với nơi này rồi mang theo Hàng Tai trên lưng rời khỏi Nghĩa Thành bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới, xem như có thể mang theo ý chỉ của Tiết Dương theo mình cứu giúp mọi người. Dù đã không còn là hung thi dưới trướng Tiết Dương nữa nhưng như vậy cũng không khiến gã cảm thấy tự do thực sự, nhưng gã tin rằng một ngày nào đó nhất định có thể gặp lại hắn ở kiếp sau vì đó chính là lời hứa quan trọngcủa hai người dành cho nhau ở nơi nghĩa trang tràn đầy kỷ niệm của quá khứ dữ dội nhưng cũng tràn đầy ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top