4. [Hiểu Tiết] Thành thân

Hôm nay cả Nghĩa Thành nghe tin có một đại hỉ ở nghĩa trang hẻo lánh, bình thường nơi đây chỉ có một hai người đi ngang, âm u vô cùng tại sao lại diễn ra sự kiện trọng đại này? hơn nữa, lại không mời bất kì ai. Mọi người đều lấy làm lạ, đồn khắp nơi, tin này nhanh chóng đến tai Ngụy Vô Tiện, gã quyết định cùng Lam Vong Cơ đi xem một chuyến

Nghĩa trang được trang trí khá bắt mắt với một màu đỏ như máu được tạo thành từ những dãy lụa và chữ hỉ dán trên tường nhưng lại ẩn chứa một sự thê lương nào đó không ai lí giải được

Một tiểu cô nương tay trái cầm gậy trúc từ trong nhà bước ra, tay phải cầm một chữ hỉ cuối cùng dán lên cửa, khuôn mặt của nàng không có một nét cười nào, giống như trong nhà có tang hơn là hôn lễ

Xong việc, A Tinh bước vào trong phòng gọi: "Đạo trưởng, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi"

Hiểu Tinh Trần đôi mắt sáng ngời, thân vận hỉ phục đỏ chói trả lời: "Ra ngay đây" rồi y đưa tay cho tân nương đang ngồi ở trên giường nói: "A Dương, đến giờ rồi, chúng ta bái đường thôi"

Tân nương kia ắc hẳn là Tiết Dương, hắn không nói gì, ngoan ngoãn cầm lấy tay y đứng lên, hai người cùng ra trước bàn thờ chuẩn bị bái đường thành thân. Chợt trước cửa có tiếng gọi: "Hiểu sư thúc, đợi đã, chúng ta đi ngang qua đây tiện thể tới thăm người"

Hiểu Tinh Trần nhìn về phía cửa, thì ra là Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đến, y mỉm cười nói: "Ngụy sư điệt đến chơi à? Thật thất lễ vì không thể đón tiếp ngươi chu đáo, vào nhà đi, nhân tiện dự lễ thành thân của chúng ta"

Hai người kia bước vào, ngồi trên bàn quan sát hai người Hiểu Tiết thực hiện tam bái. Đến khi việc làm lễ kết thúc, Ngụy Vô Tiện dường như nhận ra sự bất thường, đến gần tân nương, quạt quạt tay quanh mặt hắn, Tiết Dương vẫn không có phản ứng gì, bất vi sở động, Ngụy Vô Tiện nói: "Đây là tân nương của ngươi sao? Tại sao lại không nói gì? Còn có tử khí nữa"

Sắc mặt Hiểu Tinh Trần khẽ biến, đẩy Ngụy Vô Tiện ra nói: "A Dương không thích người lạ đâu, Ngụy sư điệt thông cảm"

Gã lùi lại một bước, thở dài, điệu bộ nghiêm túc nói: "Hiểu sư thúc, có phải người dùng cấm thuật không? Đây rõ ràng là một cái xác chết chưa hóa hung thi, chỉ có thể cử động, không thể làm gì khác"

Hiểu Tinh Trần không tin, phản bác: "Ngươi nói bậy, đây rõ ràng là A Dương, hắn còn sống mà, đúng không? Cho họ biết đi A Dương"

Tiết Dương khẽ gật đầu một cái, hai người kia biết không thể thuyết phục Hiểu Tinh Trần được, y đã quá cố chấp để giữ lại một người đã chết. A Tinh cũng không nhịn được nữa, nàng chạy đến níu áo Ngụy Vô Tiện nói: "Tiên nhân, làm ơn thuyết phục đạo trưởng giúp ta đi mà, huynh ấy điên rồi, tên xấu xa đã chết vậy mà ta khuyên thế nào huynh ấy cũng không nghe, phải làm sao đây?"

Hiểu Tinh Trần tức giận nói: "A Tinh, đừng nghe lời họ, A Dương vẫn còn sống, các người muốn đến đây để phá lễ thành thân của bọn ta chứ gì? Ra ngoài ngay"

Dứt lời y rút Sương Hoa ra, một đường chém tới, mạnh như muốn thổi bay mọi thứ. Lam Vong Cơ dùng Tị Trần đỡ đường kiếm khí rồi kéo Ngụy Vô Tiện phi thân ra ngoài, cánh cửa ngay sau đó đóng sầm lại trước mặt họ, lại bị đặt cấm chế không cho ai vào

Do cánh cửa đóng quá mạnh, Tiết Dương đứng không vững nữa, ngã xuống đất, Hiểu Tinh Trần vội vã đến đỡ hắn dậy, lo lắng hỏi: "A Dương, không sao chứ, có bị thương ở đâu không? Đừng sợ, mấy người kia đi rồi, sẽ không ai làm hại ngươi đâu, để ta đưa ngươi trở về phòng"

Đặt người lên giường, Hiểu Tinh Trần cẩn thận mở khăn voan ra, bên trong hiện ra một khuôn mặt với dung mạo tuấn mỹ nhưng lại tái nhợt, không chút sức sống, đã sớm không còn hơi thở, trên mắt đeo một dãy băng màu đen, có thể đoán được trước khi chết hắn đã hiến mắt cho Hiểu Tinh Trần, y đã nhìn thấy được thế giới nhưng hắn thì không bởi vì bây giờ dù sao cũng không cần thiết nữa rồi, Tiết Dương quả thực đã chết

Nhận thấy sắc mặt của ái nhân hơi tái, Hiểu Tinh Trần dùng Sương Hoa cắt một ngón tay, nhỏ máu vào miệng cho hắn rồi lấy son phấn tô điểm lại khuôn mặt, bây giờ thi thể Tiết Dương trông hồng hào hơn trước rất nhiều, như thể một người đang ngủ. Y thở phào nhẹ nhõm rồi bế hắn ra ghế ngồi thực hiện nghi thức uống rượu giao bôi

Y rót rượu ra hai chén nhưng chỉ có mình y uống, còn lại thì tự mình đút cho Tiết Dương nhưng hắn không mở miệng, để rượu chảy hết ra ngoài. Khi chắn chắn mọi nghi thức đã hoàn thành, hai người đã trở thành vợ chồng, Hiểu Tinh Trần đem Tiết Dương trở lại giường, đắp chăn lại, lặn lẽ ngắm nhìn hắn ngủ, y nói: "Bây giờ chúng ta đã là vợ chồng, không một ai có thể chia cắt hai ta được nữa, ta yêu ngươi A Dương" rồi y hôn lên má hắn một cái

Ngoài cửa, A Tinh đã nhìn thấy tất cả, khẽ lau nước mắt nhẹ nhàng đóng cửa lại, nàng chạy ra ngoài đứng cạnh đống rơm, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện vẫn chưa đi, họ từ phía sau bước ra, Lam Vong Cơ nói: "Sao rồi?"

A Tinh trả lời: "Mọi chuyện vẫn vậy, đạo trưởng cứ luôn nói chuyện một mình với cái xác đó, huynh ấy còn lấy máu cho hắn uống, có phải đó là nghi thức gì đó không?"

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy ta có thể chắc chắn là sư thúc sử dụng cấm thuật rồi, loại này người tu tiên vẫn có thể sử dụng được nếu không muốn siêu độ một linh hồn, tuy nhiên với một người đã chết từ lâu như Tiết Dương, hồn phách đã sớm tiêu tán, chỉ có thể dùng máu để duy trì mà thôi, thân xác có thể cử động nhưng ý thức lại không có, hễ chủ nhân ra lệnh gì cũng điều nghe theo như một con rối. Lam Trạm, chúng ta nhất định phải giải quyết chuyện này, nếu không thể thuyết phục ngài ấy bỏ cuộc vậy thì cứ thử hồi sinh Tiết Dương xem sao. A Tinh, muội vào trong nói với ngài ấy những lời này của ta"

Gã thì thầm vào tai của A Tinh, nàng gật đầu như đã hiểu rồi quay đầu chạy vào trong nhà

Lam Vong Cơ hỏi: "Ngươi có chắc làm như vậy là đúng? Hồi sinh người chết là trái với ý trời"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Ta biết nhưng không còn cách nào khác, Hiểu sư thúc là một người tốt, ta không muốn ngài ấy đi vào vết xe đổ của Tiết Dương"

Lam Vong Cơ nói: "Ùm, vậy cứ làm như ngươi nói, ta luôn ủng hộ ngươi"

Ngụy Vô Tiện bật cười, khoát vai Lam Vong Cơ: "Lam nhị ca ca, ngươi thật đáng yêu nha". Ngài gật đầu rồi cùng gã đi đến cửa xem xét tình hình bên trong

Quả nhiên một lát sau, Hiểu Tinh Trần bước ra nói: " Các ngươi có thể hồi sinh A Dương sao?"

Ngụy Vô Tiện tự hào khẳng định: "Đúng vậy ngài quên ta chính là Di Lăng Lão Tổ - người tạo ra quỷ đạo sao? không có gì là không làm được hết, trước tiên hãy cho ta xem tình trạng của Tiết Dương cái đã"

Hiểu Tinh Trần lúc đầu có chút nghi hoặc nhưng sau đó cũng quyết định mời hai người Vong Tiện vào trong. Sau khi kiểm tra thi thể Tiết Dương, Ngụy Vô Tiện hỏi Hiểu Tinh Trần vài câu về thời gian hắn chết cách đây bao lâu, chết như thế nào, trước khi lâm chung còn có tâm nguyện gì... Biết được câu trả lời, gã đề nghị đưa xác Tiết Dương tới động băng tại Vân Thâm Bất Tri Xứ để hấp thu dương khí, trong khi họ đi thu thập hồn phách. Hiểu Tinh Trần đồng ý ngay, y sẽ không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để hồi sinh ái nhân

An bài xong cho Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần làm theo hướng dẫn của Ngụy Vô Tiện, tu dưỡng hồn phách cho hắn, y vẫn còn giữ tỏa linh nang chứa mảnh tàn hồn nhỏ của Tiết Dương còn sót lại, đi theo Lam Vong Cơ vấn linh một tháng trời cuối cùng cũng gom đủ. Thi thể Tiết Dương trong động băng hấp thu linh khí cũng đã tốt lên rất nhiều

Ngày tiến hành hồi sinh Tiết Dương cuối cùng cũng đến, Ngụy Vô Tiện dùng Trần Tình vận ma khí, đưa tất cả tàn hồn vào cơ thể Tiết Dương. Sau khi sự việc kết thúc, cảm thấy hắn đã có hơi thở, Hiểu Tinh Trần mừng rỡ đưa Tiết Dương trở về nghĩa trang

Thế nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại ngay được, Hiểu Tinh Trần ngày ngày vẫn chăm sóc hắn, bắt đầu đưa nước đút cơm mỗi ngày cho đến qua hai tuần trăng nữa, Tiết Dương mới bắt đầu khẽ động mi tâm và mở mắt

Trong thời khắc hắn tỉnh dậy, Hiểu Tinh Trần vui mừng khôn xiết mà gọi tên hắn: "A Dương, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi"

Tiết Dương yếu ớt cất giọng: "Ta vẫn còn sống sao? Ta đang ở đâu, mắt của ta" hắn đưa tay sờ lên mắt mình, chỉ chạm được một dải băng chắn ngang và hai chỗ lõm xuống, thở dài nói: "Đúng rồi, nó sớm đã không còn nữa"

Hiểu Tinh Trần dịu dàng an ủi: "A Dương đừng lo, có ta ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Tâm trạng Tiết Dương khẽ biến khi nghe giọng của Hiểu Tinh Trần, vội vàng muốn bật dậy nhưng cơ thể vì ngủ lâu quá đã cứng đờ không thể cử động, hắn hốt hoảng nói: "Hiểu Tinh Trần, ngươi...sao lại ở đây? Có phải là ta đã chết rồi xuống hoàng tuyền gặp ngươi không?"

Y thấy hắn cư xử kì lạ, liền nói: "Không phải như vậy đâu A Dương, là ta, ngươi vẫn còn sống, chúng ta không ai chết cả, ngươi trước bình tĩnh đã, Ngụy sư điệt, chuyện này là sao? Tại sao hắn lại như vậy?"

Ngụy Vô Tiện vẫn chưa trở về, gã từ ngoài cửa bước vào nói: "Có lẽ hắn vẫn còn ám ảnh quá khứ năm đó với người, người nên cho hắn một chút thời gian"

Những lời của Hiểu Tinh Trần và sự xuất hiện của kẻ thù đã giết hắn khiến Tiết Dương nhớ lại những hồi ức không nên nhớ, nào là trước khi chết hắn đã nói tâm nguyện của mình cho Ngụy Vô Tiện biết nhờ gã giúp hắn đem mắt cho Hiểu Tinh Trần ngay sau khi trút hơi thở cuối cùng và cả tám năm ròng rã kia nữa. Tiết Dương bắt đầu cười, cười đến thê lương, huyết lệ trong mắt ồ ạt chảy ra: "Ha ha ha, Hiểu Tinh Trần, thì ra ngươi là loại người như vậy, thông đồng cùng với bọn Ngụy Vô Tiện giết ta bây giờ lại hợp tác với họ hồi sinh ta sao? Ha, thật nực cười, không lẽ đối với các người ta chịu trừng phạt còn chưa đủ?"

Hiểu Tinh Trần hoảng sợ, vội vàng ôm lấy Tiết Dương nói: "A Dương đừng như vậy, ta sẽ không bao giờ làm hại ngươi, ta cứu ngươi sống lại là để bù đắp lại tất cả, ta muốn là đôi mắt của ngươi, cả đời bảo vệ ngươi"

Tiết Dương đẩy y ra nói: "Ta không cần, lão tử đã quá mệt mỏi rồi, không muốn dính dáng gì đến các ngươi nữa, mau đi đi, đi hết đi"

Hiểu Tinh Trần trong lòng lo lắng vô cùng nhưng đành phải buông hắn ra, từ từ đi ra ngoài. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ an ủi y vài câu rồi quay về

Tiết Dương nằm lại giường với tâm trạng rối bời, hắn không ngờ mình lại được hồi sinh bởi người mà hắn nửa muốn nửa không muốn đối mặt nhất, những kí ức đáng sợ về Hiểu Tinh Trần lại lảng vảng trong đầu hắn, khiến nó đau như búa bổ, hắn chẳng muốn nhớ lại nữa, đắp chăn trùm kín mặt rồi đi ngủ

Hiểu Tinh Trần đợi Tiết Dương ngủ rồi, rón rén cầm một thau nước và dải băng đen mới bước vào, lau hết máu trên mặt và thay băng mắt cho hắn. Đến giờ ăn trưa lại đem cháo vào đút cho hắn ăn, Tiết Dương từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ ngoan ngoãn thuận theo hành động chăm sóc của Hiểu Tinh Trần như người mất hồn chỉ khác là bây giờ hắn đã sống lại và có cảm xúc, Hiểu Tinh Trần cũng an tâm được phần nào

Qua mấy ngày sau đều vậy, cơ thể Tiết Dương cuối cùng cũng có thể tự cử động được chỉ là đi đứng có chút khó khăn, Hiểu Tinh Trần vẫn phải dìu dắt hắn, mặt dù hai người không nói gì nhiều, chủ yếu là Hiểu Tinh Trần nói, Tiết Dương chỉ đáp cho có lệ nhưng hôm nay hắn có vẻ đã mở lòng hơn, bắt chuyện với y: "Hiểu Tinh Trần, ngươi chăm sóc ta như vậy không thấy phiền sao?"

Y đáp: "Chỉ cần là ngươi thì không phiền chút nào"

Hắn lại hỏi: "Tại sao?"

Hiểu Tinh Trần nói: "Vì ta yêu ngươi"

Tiết Dương cười mỉa mai: "Nhưng ta không yêu ngươi, mặc dù vậy ngươi vẫn muốn hầu ta cả đời sao?"

Hiểu Tinh Trần thở dài một hơi, nói những điều luôn ấp ủ trong lòng mình: "Đúng vậy, cho dù ngươi có ghét ta như thế nào đi nữa, ta vẫn luôn yêu ngươi. A Dương, ta đã chờ ngươi mười năm rồi, cũng đã kết hôn với ngươi, bây giờ chúng ta là vợ chồng, ta muốn chăm sóc cho ngươi cả đời cũng là chuyện đương nhiên thôi"

Tiết Dương sửng sốt: "Cái gì? Ta...ngươi...kết hôn? Chờ đã, chúng ta thành thân khi nào?"

Hiểu Tinh Trần đáp: "Khoảng mấy tháng trước, lúc đó ngươi vẫn còn chưa tỉnh"

Trong phút chốc,Tiết Dương cho rằng Hiểu Tinh Trần bị ai đó đoạt xá mới có thể nói ra những lời không có căn cứ như vậy nhưng khi chạm xuống bàn, miết thấy một chữ hỉ từng nét được dán một cách tinh xảo và công khai như vậy, hắn bắt đầu cảm thấy người trước mặt như muốn trêu ngươi mình, liền tức giận mà mở miệng chửi: "Hiểu Tinh Trần con mẹ nó lão tử không phải đoạn tụ, ngươi cưới ta sao không đợi ta tỉnh lại rồi hỏi ý kiến, cái này là ép buộc, lão tử không muốn, hủy hôn đi"

Hiểu Tinh Trần lần đầu tiên trong thời gian dài thấy hắn nói nhiều với mình như vậy, trong lòng vui vẻ hẳn lên, khóe miệng khẽ cong, cười gian xảo nói: "A Dương mắng người cũng thật đáng yêu a, hôm nay chịu nói nhiều với ta như vậy, vi phu thật sự rất vui"

Đoạt xá, chắc chắn là người trước mặt hắn không phải là Hiểu Tinh Trần, y bị đoạt xá rồi, Tiết Dương nhận ra cũng may là hắn bị mù, nếu bây giờ nhìn thấy khuôn mặt y lúc này, chắc chắn đã chạy xa mười trượng, mặt hắn bắt đầu đỏ lên, biểu cảm sợ hãi: "Ngươi...có phải là Hiểu Tinh Trần không vậy? Ta không tin ngươi có thể đê tiện như vậy, tránh xa ta ra một chút" dứt lời hắn chạy một mạch về phòng, đâm vào cửa một cái rồi mò đến tay nắm, mở ra vọt vào trong. Hiểu Tinh Trần bật cười khi nhìn thấy vành tai hắn đỏ lên

Vài hôm sau, thân thể Tiết Dương cũng đã tốt lên rất nhiều cũng đã chịu nói chuyện với y rồi nhưng vẫn còn mang vẻ chán ghét. Một lần nhân lúc hắn ngủ, y thăm khám linh lực của hắn nhận ra chúng vẫn chưa khôi phục, Hiểu Tinh Trần quyết định sẽ đến núi Bão Sơn một chuyến xin nhờ sư phụ mình chỉ cách khôi phục linh lực lại cho hắn

Do đường xá xa xôi nên y phải đi ngay trong đêm, trước không quên để lại một bức thư chữ nổi cho Tiết Dương và tặng hắn một nụ hôn

Hôm sau Tiết Dương thức dậy không nghe tiếng Hiểu Tinh Trần, cho rằng y đã đi chợ nhưng đợi mãi đến trưa vẫn không thấy y về, bụng lại bắt đầu đói, hắn tự nấu cho mình một ít cơm lót dạ rồi tiếp tục chờ đợi. Đợi mãi tới giờ mùi vẫn không thấy người trở về, Tiết Dương bắt đầu có dự cảm không lành, chẳng lẽ y đã suy nghĩ thông suốt và quyết định buông tha cho hắn rồi, hay là y chán ghét hắn vì hắn toàn cự tuyệt và nói lời cay nghiệt với y hoặc tệ hơn là y đi săn đêm gặp nguy hiểm?

Tiết Dương lắc đầu cho qua những suy nghĩ đó rồi trở về phòng, ngồi lên bàn, lúc này hắn mới chạm trúng một phong thư, mở ra sờ lên những chữ nổi trên đó. Hiểu Tinh Trần đã vì hắn mà học chữ nổi rồi dùng mực chấm đậm lên trên đó, Tiết Dương cũng chỉ biết được vài chữ do lúc nhỏ đi lang thang học lỏm được. Hắn sờ soạng một lúc lâu mới ra được hai chữ Bão Sơn, cho rằng Hiểu Tinh Trần đã bỏ hắn về nhà mẹ rồi. Tiết Dương muốn đi tìm y, thật tệ là bây giờ A Tinh không có ở đây, trong lúc hồi sinh hắn, Hiểu Tinh Trần đã sớm gửi nàng đến Bạch Tuyết Quan cho Tống Lam dạy dỗ, không có mặt để nói cho hắn biết y đi hướng nào được

Tiết Dương quyết định tự mình đi tìm, hắn một thân mù lòa cầm theo Giáng Tai một đường đi khỏi nghĩa trang. Mặc dù hắn đúng là chưa chấp nhận y nhưng đã sớm quen với việc được y chăm sóc, không muốn từ biệt dễ dàng như vậy. Hắn mò mẫm đi đến tối cũng không biết mình đã đi bao xa và đến đâu nữa, thân thể mệt mỏi rã rời, ngồi xuống nghỉ ngơi, thầm mắng: "Hiểu Tinh Trần, ngươi đang ở đâu? Quả nhiên ta đã tin lầm người rồi, đồ dối trá, bội tình bạc nghĩa, ngươi nói sẽ chăm sóc ta cơ mà? Đáng ghét"

Hắn vừa dứt lời đã nghe thấy một giọng nói cùng tiếng thở gấp như vừa chạy xong: "Ta không nói dối, A Dương cuối cùng cũng đã tìm được ngươi rồi"

Tiết Dương giật mình, mặc dù không thấy nhưng vẫn ngẩng đầu lên "nhìn" y: "Hiểu Tinh Trần, ngươi đã đi đâu vậy hả? Bắt lão tử phải vác cái thân tàn này đi tìm ngươi vui lắm sao?"

Hiểu Tinh Trần ngồi xuống ôm hắn mặc hắn giận dỗi vùng vẫy đẩy y ra, dịu dàng nói: "Thì ra A Dương lo lắng cho ta như vậy, xin lỗi vì không nói cho ngươi trước, ta quên mất là ngươi chưa biết nhiều về chữ nổi nên chỉ để lại bức thư. Ta chỉ muốn nhờ sư phụ giúp khôi phục linh lực cho ngươi thôi, người vì ta đi quá lâu đã sinh giận, buộc lòng ta phải quỳ rất lâu mới lấy được pháp bảo. Bây giờ mọi chuyện ổn rồi, chúng ta về nhà thôi"

Tiết Dương xúc động đến mức chảy cả huyết lệ, ôm chầm lấy y nói: "Ta không cần linh lực gì cả, Hiểu Tinh Trần, A Dương chỉ cần ngươi thôi"

Y mỉm cười, cõng Tiết Dương trên lưng trở về nhà, cuối cùng hắn cũng đã chấp nhận tình cảm của y rồi. Hai người trở về trên con đường rừng xinh đẹp, mặt trời đã bắt đầu lên, Hiểu Tinh Trần miêu tả cho Tiết Dương từng chi tiết về khung cảnh hiện tại khiến hắn cảm thấy nó đẹp hơn bao giờ hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top