39. [Hiểu Tống Tiết] Bỏ trốn

Tiết Dương vừa bị tại nạn giao thông và đang hôn mê trong bệnh viện, hai người tình của hắn là Tống Lam và Hiểu Tinh Trần cùng với anh trai nuôi Kim Quang Dao đang vô cùng lo lắng vì họ vừa nghe tin từ bác sĩ là khả năng hắn bị mất trí nhớ là rất cao. Họ không biết kết quả sẽ như thế nào nhưng vẫn đang mong chờ hắn sớm tỉnh lại

Quả nhiên vài ngày sau Tiết Dương thật sự đã tỉnh nhưng hắn không nhớ bất cứ thứ gì kể cả tên mình. Đối mặt với sự tra hỏi của bác sĩ và hai thanh niên lạ mặt được xem là người nhà của mình, Tiết Dương tỏ ra vô cùng bối rối, một mực đòi đuổi họ đi: "Tôi đã nói rồi, tôi không nhớ gì cả, các người hãy để tôi yên"

Bác sĩ đành bảo Tống Lam và Hiểu Tinh Trần ra ngoài nói chuyện riêng: "Xem ra tình hình tệ hơn tôi tưởng, cậu ta đã bị mất trí nhớ hoàn toàn rồi, việc còn lại đành phải nhờ vào hai anh thôi"

"Chúng tôi phải làm gì?" Hiểu Tinh Trần hỏi

"Hai người nhà người thân nhất của cậu ấy, hãy cố tiếp cận và gợi nên những kỷ niệm trong quá khứ, có lẽ sẽ có cơ may nhớ lại"

"Chúng tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ" Tống Lam chào bác sĩ rồi cùng Hiểu Tinh Trần vào phòng bệnh lần nữa, Tiết Dương vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm vào họ, mọi thứ đối với hắn lúc này thật mơ hồ, nếu họ thật sự là người thân của hắn vậy hắn nên đối mặt với họ như thế nào đây?

Bất ngờ, hắn gọi họ lại nói: "Này, các anh nói các anh là người thân của tôi phải không? Vậy giữa chúng ta có quan hệ gì?"

Hiểu Tinh Trần nói: "A Dương, anh biết là sẽ hơi khó tin nhưng chúng ta là vợ chồng, em đối với bọn anh đóng vai trò vô cùng quan trọng"

Hắn suy tư nói: "Vậy sao? Đúng là khó tin thật, tôi còn nhỏ tuổi như vầy sao có thể yêu cả hai người được chứ? Lạ thật đấy"

"Nếu em không tin thì anh sẽ cho em xem ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn của chúng ta"

Hắn thở dài nói: "Thôi khỏi, tôi tin các anh là được chứ gì. Nhưng ở đây chán quá, khi nào tôi mới được ra viện đây?"

"Em vừa mới tỉnh lại, nên ở lại đây tĩnh dưỡng vài ngày, đợi khi nào em khỏe rồi sẽ được về nhà thôi" Hiểu Tinh Trần khẽ an ủi rồi đỡ hắn nằm xuống

Vừa lúc đó, Kim Quang Dao đã sắp xếp xong công việc và đến thăm Tiết Dương, hắn vừa thấy gã lại đặt thêm một câu hỏi: "Ai tới nữa vậy?"

"Đó là anh trai nuôi của em" Tống Lam trả lời, sau đó kéo Kim Quang Dao ra ngoài nói chuyện còn Hiểu Tinh Trần thì ở lại gọt trái cây cho hắn

"Thì ra là vậy, nếu Thành Mỹ không thể nhớ lại vậy để tôi tìm bác sĩ giỏi nhất chữa cho nó" Kim Quang Dao quả nhiên là một chủ tịch giàu có, cho dù xảy ra chuyện gì vẫn luôn muốn dùng tiền để giải quyết

"Không cần đâu, bác sĩ nói chỉ cần khơi gợi những kỷ niệm trước đây thì em ấy sẽ có cơ may nhớ lại, về chuyện này anh cứ giao cho chúng tôi"

"Thôi được, vậy cầm lấy số tiền này chăm sóc Thành Mỹ, khi nào có tiến triển thì báo cho tôi biết. Bây giờ tôi phải đi khảo sát thị trường với đối tác, em trai tôi trông cậy vào hai cậu, chăm sóc cho nó thật tốt nhé" dứt lời anh lập tức rời đi, cuộc sống của chủ tịch tập đoàn Lan Lăng quả là vô cùng bận rộn, chỉ có thể sắp xếp một chút thời gian tới thăm hắn, thậm chí còn không thể nói với hắn được câu nào nhưng trong thâm tâm Kim Quang Dao rất lo lắng cho Tiết Dương

Khi Tống Lam quay lại phòng bệnh thì Tiết Dương đã ngủ, Hiểu Tinh Trần đắp chăn cho hắn rồi quay sang hỏi anh: "Chủ tịch Kim đã đi rồi sao?"

"Ùm, anh ấy có việc phải đi gấp"

"Nhưng cũng phải vào nói vài câu với A Dương chứ, dù sao cũng là anh em với nhau mà" Hiểu Tinh Trần bất lực nhìn Tiết Dương, y không biết nếu cứ như thế này tương lai sẽ ra sao nữa

Tống Lam an ủi: "Anh ấy vốn bận rộn mà, nhưng anh tin là anh ấy vẫn rất quan tâm đến A Dương, còn gửi tiền chăm sóc em ấy cho chúng ta nữa"

"Vậy cũng được, nhưng em vẫn thấy lo, hi vọng A Dương sẽ sớm bình phục"

Họ cùng ngồi lại với nhau trong không khí ảm đạm đầy mùi thuốc và hóa chất diệt khuẩn của bệnh viện, bên ngoài trời vẫn tối, ánh trăng lưỡi liềm chiếu sáng màn đêm không một gợn mây tạo nên không khí trầm buồn đến thê lương

Và vài ngày nữa lại trôi qua, Tiết Dương nằm viện đến phát chán, hắn muốn mau chóng xuất viện để được đi đâu đó dạo chơi nhưng bác sĩ nói với tình hình của hắn phải ở lại theo dõi thêm vài ngày nữa. Hắn không cam tâm, lại thêm hai cái người suốt ngày lải nhải bên cạnh đòi chăm sóc hắn khiến hắn cảm thấy bản thân không còn được tự do nữa. Thế là Tiết Dương bắt đầu lên kế hoạch trốn viện, tối đó sau khi dùng bữa xong hắn liền giả bộ ngủ, đợi cho hai người kia ra khỏi phòng thì liền ngồi dậy và lén lút rời khỏi. Hắn chui vào dưới chiếc xe đẩy đồ ăn được che phủ bằng tấm trải bàn của bệnh viện và được nhân viên y tế đẩy đến phòng ăn rồi theo đó thoát ra ngoài. Tuy nhiên, khi vừa chạy đến cổng bệnh viện và chuẩn bị leo rào thì đã bị Tống Lam, Hiểu Tinh Trần và một vài nhân viên y tế phát hiện. Chả là họ vừa ra ngoài một lát rồi quay lại nhưng không thấy hắn đâu liền đi tìm, cũng may là hắn vẫn chưa đi xa

Tiết Dương không muốn bị họ bắt lại liền tỏ ra đề phòng, lùi lại vài bước nói: "Các người mau tránh ra, đừng hòng bắt tôi quay lại đó nữa"

"A Dương, em bình tĩnh lại đi, sức khỏe của em còn yếu, cần phải quay lại phòng bệnh, vài ngày nữa thôi em sẽ được xuất viện mà" Hiểu Tinh Trần nhẹ giọng thuyết phục hắn nhưng có vẻ không có tác dụng

"Nói dối, các người chỉ muốn giữ tôi ở lại đây thôi, nơi này rất khó chịu, tôi không muốn phải nằm viện nữa đâu..." chợt bác sĩ nhanh chóng xuất hiện ở phía sau tiêm cho Tiết Dương một mũi an thần khiến hắn ngất đi

Sau khi đưa hắn trở lại phòng bệnh và kiểm tra xong, bác sĩ nói: "Tuy tình trạng của bệnh nhân đã được cải thiện nhưng mà tinh thần không được tốt đã khiến cậu ta rơi vào hoảng loạn và có tư tưởng trốn khỏi đây. Hai anh là người thân của cậu ấy nên quan tâm cậu ấy nhiều hơn"

"Được, anh cứ yên tâm giao cho chúng tôi" Tống Lam nói rồi tiễn bác sĩ ra cửa, anh quay lại giúp cắm nước biển vào cho Tiết Dương rồi tự nhủ sau này ngoài việc chăm sóc hắn ra còn phải khiến hắn vui mới mong mau chóng khỏi bệnh được

Từ sau ngày hôm đó Tiết Dương không có ý định trốn viện nữa nhưng hắn trở nên ít nói hơn. Mặc dù mỗi ngày đều được dẫn ra ngoài sân bệnh viện chơi nhưng tâm trạng cũng không khá hơn là bao và bây giờ cũng vậy. Hiện hắn đang ngồi trên xe lăn dành cho bệnh nhân và được Tống Lam và Hiểu Tinh Trần ở bên cạnh trò chuyện, mua cho Tiết Dương những món mà trước đây hắn rất thích, hắn cũng ngoan ngoãn để họ phục vụ mình, thỉnh thoảng lại nói vài câu với tâm trạng chán nản thiếu sức sống. Hiểu Tinh Trần thấy vậy liền lo lắng hỏi: "A Dương, mấy ngày nay anh thấy em không vui chút nào? Có chuyện gì sao?"

Hắn thở dài đáp: "Anh biết rồi còn hỏi, tôi chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây thôi"

"Với tình trạng của em bây giờ thì chưa được đâu" Tống Lam thẳng thắn nói ra càng khiến Tiết Dương thất vọng hơn

Hắn không muốn nhắc về chuyện này nữa liền đứng dậy khỏi xe lăn, đi ra chỗ khác, hai người kia định đi theo thì hắn quay sang nói: "Hai người cứ ở yên đó, bây giờ tôi muốn yên tĩnh một mình. Yên tâm, tôi không trốn đâu mà lo"

Thế là họ không đuổi theo nữa, Tiết Dương biết điều đó liền rời đi, hắn ra sau vườn hít thở chút không khí rồi lại trầm tư vào suy nghĩ của riêng mình, tự hỏi bản thân rốt cuộc là ai và tồn tại trên đời có ý nghĩa gì nhưng nghĩ mãi mà vẫn không ra. Chợt có một quả banh đồ chơi lăn trúng chân Tiết Dương từ phía sau, hắn quay mặt lại thì thấy một cậu bé mặc đồ bệnh nhân đang chạy tới và bảo hắn ném quả banh lại cho nó. Hắn nhặt nó lên, nhìn vào đó một lúc rồi nói: "Nhóc không nên chạy lung tung ở đây, coi chừng té đó" rồi trả trái banh lại cho cậu nhóc

Đứa nhỏ bắt lấy, mỉm cười nói: "Em biết rồi, cảm ơn anh" 

Nó trả lời rồi định rời đi nhưng Tiết Dương gọi lại nói: "Chờ đã, anh muốn hỏi một chuyện, tại sao em nhập viện rồi mà lại vui như vậy? Không thấy ở đây nhàm chán sao?"

Cậu bé ngây thơ trả lời: "Thật ra thỉnh thoảng cũng nhàm chán thiệt nhưng mà em đâu có cô đơn vì đã có ba mẹ chăm sóc cho em rồi. Ba thường nói chỉ cần em vui vẻ là sẽ sớm khỏi bệnh thôi. Vậy nha, em đi đây"

Đứa trẻ nói xong liền rời khỏi, Tiết Dương nhìn theo nó với tâm trạng mông lung vô định, hóa ra đó là lí do hắn cần có người thân ở bên cạnh, hai thanh niên kia cũng là người thân của hắn vậy mà hắn lại không có chút ký ức nào về họ, thế thì thật không hay chút nào nhưng nhớ lại lời cậu bé khi nãy vừa nói hắn lại bất giác mỉm cười, có lẽ nếu cố gắng điều trị thì hắn sẽ sớm nhớ lại thôi

Tiết Dương quay trở lại phòng bệnh, Tống Lam và Hiểu Tinh Trần vẫn đang đợi hắn trong đó, thoáng thấy tâm trạng của Tiết Dương đã ổn định họ cũng yên tâm hơn phần nào. Hiểu Tinh Trần nói: "Em về rồi à? Anh vừa mua cháo cho em nè, mau ăn một chút đi"

"Được thôi" hắn nói rồi ngồi xuống đợi Hiểu Tinh Trần lấy cháo bỏ vào tô rồi bắt đầu ăn

Hai người thấy hắn đột nhiên ngoan ngoãn lạ thường thì không khỏi ngạc nhiên, không biết điều gì đã khiến hắn lấy lại tinh thần nhưng chắc là họ không cần phải lo lắng nhiều nữa

Không lâu sau Tiết Dương đã xuất viện, nhưng họ không về căn hộ ở trung tâm thành phố mà lại đến nhà nghỉ dưỡng riêng của Kim thị ở ngoại ô để tiện việc điều trị, Tiết Dương luôn miệng chê nơi này không thoải mái nhưng vẫn ngoan ngoãn tận hưởng. Hai người đưa hắn tới những nơi quen thuộc lúc trước từng đến, gặp những người hắn từng quen xem hắn có nhớ ra được chút nào không nhưng rốt cuộc vẫn không thu được gì, Tiết Dương hoàn toàn không có ấn tượng nào. Mặc dù vậy nhưng họ vẫn chưa hết hi vọng, cho rằng hắn vẫn cần thêm thời gian để hoàn toàn bình phục

Thế nhưng, dần dà Tiết Dương bắt đầu chán ngán với cách điều trị cổ hủ này, hắn không muốn tiếp xúc với những nơi và những con người xa lạ mà chính hắn còn không xác định được họ có quan hệ gì với mình. Đêm khuya ngồi một mình trong phòng ngủ, hắn nhớ lại lời cậu bé ở bệnh viện nói chỉ cần có người quan tâm đến mình, giúp mình có được niềm vui thì sẽ mau khỏi bệnh nhưng hắn không hề cảm nhận được điều đó, dù luôn được quan tâm chăm sóc nhưng hắn vẫn cảm thấy thiếu gì đó mà bản thân không thể nào hiểu nổi. 

Đang suy nghĩ vẩn vơ chợt Hiểu Tinh Trần bước vào, mang theo một ly nước và liều thuốc tây cho hắn, y dịu dàng đặt chúng lên bàn nói: "Đến giờ rồi, em mau uống thuốc đi"

Tiết Dương nhìn đống thuốc mà mình phải uống mỗi ngày liền tỏ ra chán ghét nói: "Lại phải uống thuốc nữa sao? Đắng lắm, tôi không uống đâu"

Y cố thuyết phục hắn: "Ngoan nào, uống xong liều này rồi ngủ một giấc em sẽ khỏe thôi"

"Đủ rồi, ngày nào cũng uống thuốc có giúp tôi tìm được chút ký ức nào đâu. Tôi đã quá mệt mỏi vì cả ngày phải chạy theo các anh đi hết nơi này đến nơi khác rồi, có biết phiền phức lắm không hả?" Tiết Dương quát lên, đột ngột hất đổ ly nước, hắn trút hết mọi nhẫn nhịn bao lâu nay để mong được giải thoát khỏi cuộc sống nhàm chán này

"A Dương"

"Thì ra là em luôn nghĩ như vậy sao?" Tống Lam đứng trước cửa từ nãy tới giờ đột nhiên lên tiếng chen ngang bầu không khí căng thẳng giữa hai người: "Vậy sao không nói sớm hơn để bọn anh thật sự biết em muốn gì chứ?"

"Ha, tôi mà nói thì các anh sẽ hiểu được sao? Tôi bắt đầu nghi ngờ quan hệ của chúng ta rồi đó, có phải các người đang lừa tôi không?"

Hiểu Tinh Trần đứng lên nói: "Bọn anh chưa từng lừa em, việc chúng ta là người một nhà là sự thật, bọn anh chỉ đơn giản là muốn bảo vệ em thôi"

"Đó không phải là bảo vệ mà là cưỡng ép, tôi có cảm giác mình buộc phải nghe lời các anh bao lâu nay mà không được làm gì theo ý mình hết. Cứ nghĩ nó sẽ giúp tôi nhớ lại được gì đó nhưng mà...A...đầu tôi đau quá..." chợt Tiết Dương ôm đầu lảo đảo lùi lại, Hiểu Tinh Trần muốn đỡ lấy nhưng hắn đã tránh đi, cố gắng chạy ra ngoài cửa nhưng bị Tống Lam chặn lại, đánh ngất

Anh bế hắn về lại giường, đắp chăn lại, mặt không cảm xúc nói: "Có lẽ nên tạm thời cấm túc em ấy ở đây thôi"

"Nhưng làm vậy A Dương sẽ càng ghét chúng ta hơn" Hiểu Tinh Trần tỏ vẻ lo lắng cho tương lai sau này

"Anh biết nhưng chúng ta không còn cách nào khác nữa. Tinh thần của A Dương bây giờ không ổn định, có lẽ nên hỏi ý khiến của bác sĩ về vấn đề này" nói rồi anh bước ra khỏi phòng, Hiểu Tinh Trần nhìn Tiết Dương với ánh mắt đầy thương cảm và lo lắng rồi cũng rời đi

Kể từ hôm đó Tiết Dương không nói lời nào với họ nữa, bề ngoài chỉ sống như một cái xác không hồn làm theo những gì họ muốn nhưng hắn không hề có ý định từ bỏ, nhanh chóng lên kế hoạch để trốn khỏi đây. Thế là tối đó hắn chuẩn bị sẵn một sợi dây được nối bằng vải, đợi hai người kia ngủ rồi lẻn trèo ra cửa sổ trốn thoát, cố chạy thật xa để không ai phát hiện ra nữa

Hôm sau, khi họ vào phòng gọi Tiết Dương dậy đã không thấy hắn đâu, tìm khắp nơi vẫn không có chút manh mối nào. Hiểu Tinh Trần vô cùng lo lắng, không ngừng tự trách: "Tất cả là tại em, nếu em chịu lắng nghe em ấy một chút thì chuyện đã không ra nông nỗi này"

Tống Lam an ủi: "Không phải lỗi của một mình em đâu, anh cũng có trách nhiệm trong chuyện này, chúng ta sẽ từ từ nghĩ cách giải quyết. Gọi điện cho Kim chủ tịch đi, chắc anh ấy sẽ có cách"

Sau khi Kim Quang Dao biết chuyện đã huy động lực lượng vệ sĩ đi khắp các ngõ ngách trong thành phố tìm Tiết Dương, chính gã cũng rất lo cho em trai mình, hi vọng hắn không gặp nguy hiểm

Về phía Tiết Dương, hắn đang thiếp đi trong một nhà kho bỏ hoang, vì bỏ đi quá vội vàng, không mang theo gì nên hiện tại đang rất mệt và đói, cơ thể vì thế mà cũng yếu đi rất nhiều. Sau khi ngủ một giấc hắn đã thấy đỡ hơn bèn đi ra ngoài kiếm gì đó bỏ bụng, nhưng đi chưa được bao xa đã bị một đám người chặng đường, bọn họ tự xưng là người của tập đoàn Lịch Dương của Thường gia - đối thủ của tập đoàn Lan Lăng từng bị Kim Quang Dao vạch trần âm mưu sản xuất và bán hàng kém chất lượng, vừa hay nghe nói gã đang gấp rút tìm em trai mình liền muốn bắt cóc hắn để uy hiếp. Tiết Dương không biết mấy người này muốn gì ở mình nhưng hắn đủ thông minh để nhận thức được bản thân đang gặp nguy hiểm liền tìm cách bỏ trốn nhưng bọn chúng quá đông liền bị bắt lại

"Này, mau thả tôi ra, các người là ai hả?" hắn gào lên muốn thoát ra nhưng cơ thể đã bị khống chế, chúng vác hắn ném vào xe, trói hay tay và dán chặt miệng hắn lại

Một tên có vẻ như là lão đại, ngồi sẵn trên xe, nói: "Mày nên cảm thấy may mắn khi trở thành quân cờ của bọn tao, ngoan ngoãn nghe theo không chừng còn giữ được cái mạng. Hiện tại chủ tịch Kim đang tìm mày, tao rất mong chờ xem cái bản mặt của hắn thế nào khi biết mày ở chỗ bọn tao đây, tốt nhất là đừng làm chuyện gì ngu ngốc biết chưa?"

Bọn bắt cóc đưa hắn tới một căn nhà hai tầng đổ nát ở giữa một khu phế liệu rồi bị ném vào một căn phòng trống. Thường Bình - con trai của Thường Từ An chủ tịch của tập đoàn Lịch Dương lệnh thuộc hạ trói chặt hắn vào cột nhà rồi ra ngoài gọi điện cho Kim Quang Dao thông báo việc chúng đang giữ Tiết Dương trong tay và yêu cầu gã phải đem cổ phần của công ty chia cho chúng. Kim Quang Dao sau khi biết chuyện vừa tức giận bọn chúng vừa lo cho an nguy của Tiết Dương nhưng trước hết không thể làm gì bất mãn, muốn từ từ tìm cách giải quyết. Gã nói: "Nói với Thường Từ An, tôi sẽ thu xếp địa điểm thương lượng chia cổ phần, cho tới lúc đó phải đảm bảo Thành Mỹ được an toàn"

"Không cần, chuyện này không liên quan đến cha tôi, cứ tới đây đàm phán với tôi là được rồi. Nếu chủ tịch Kim dám giở trò thì biết hậu quả gì rồi đó" dứt lời hắn lập tức cúp máy. Tất cả những chuyện này hắn bí mật thực hiện để trả thù việc trong quá khứ đồng thời muốn giúp công ty đi lên nhờ cổ phần của công ty đối thủ

Lúc này Hiểu Tinh Trần và Tống Lam cũng đã biết chuyện, họ đến tập đoàn Lan Lăng gặp Kim Quang Dao để bàn bạc đối sách cứu Tiết Dương. Hiểu Tinh Trần lo lắng hỏi: "Có nhất thiết phải làm tới như vậy không? Như thế công ty sẽ..."

"Tôi biết, nhưng tính mạng của Thành Mỹ quan trọng hơn" Kim Quang Dao đáp, trong lòng vốn rất hối hận vì đã không quan tâm đến Tiết Dương nhiều hơn, bây giờ chuyện xảy ra cũng coi như là sự trừng phạt đối với gã

Lúc Kim Quang Dao chuẩn bị lên đường tới khu nhà đó thì Tống Lam gọi lại nói: "Chờ đã chủ tịch Kim, hãy cho chúng tôi theo cùng. Tôi có kế sách này, đảm bảo cổ phần của tập đoàn sẽ không có thiệt hại, nhưng phải nhanh lên, tôi sẽ giải thích cụ thể trên đường đi"

Về phía Tiết Dương, hắn cố gắng cựa quậy để thoát ra nhưng vô ích, cả người hắn vô lực vì cả ngày chưa ăn gì, vừa đói vừa mệt, các vết thương có được trong lúc hắn giãy giụa khi bị bắt vào đây không ngừng nhói lên nhưng hắn không hề quan tâm mà chỉ nghĩ đến việc mình đang làm liên lụy đến người khác. Lúc bấy giờ hắn mới cảm thấy hối hận vì đã trốn đi, dù hai người kia khiến hắn không thoải mái nhưng ít nhất họ cũng đối xử với hắn rất tốt, yêu thương hắn hết mực, chỉ trách hắn quá ngang bướng mà thôi. Nhưng quan trọng hơn cả là tập đoàn của người tự xưng là anh trai của hắn, nó sắp vì hắn mà gặp khó khăn nên nhất quyết không thể để gã đem cổ phần quan trọng đến chỉ để đổi lấy một mình hắn được

Đang nghĩ cách để thoát ra thì cánh cửa bật mở, thì ra là có người mang cơm đến, gã xích chân hắn vào cột nhà rồi cởi trói tay ra nói: "Mau ăn đi, người nhà mày sắp đến rồi, chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi"

Hắn cười khinh thường nói: "Vậy sao? Nhưng đáng tiếc là tôi không thích như vậy, người nhà gì chứ? Tôi không quen bọn họ, bắt về cũng chỉ vô ích mà thôi. Hơn nữa...mấy thứ đồ ăn nhạt nhẽo này không xứng bỏ vào miệng của tôi"

Dứt lời, hắn đá đổ tô cơm khiến tên đó vô cùng tức giận, gã đấm hắn ngã xuống rồi đạp lên người hắn nói: "Thằng nhóc hỗn láo này, nói cho mày biết, làm loạn ở đây chỉ có chết thôi, ngoan ngoãn nghe lời bọn tao còn nhẹ tay cho"

"Còn lâu, tôi nói rồi, tôi không sợ. Ngược lại, nếu làm tôi tổn thương, các người sẽ không có được thứ mình muốn, đúng không?"

"Mày..."

Biết đối phương không thể nói được nữa, Tiết Dương thầm cười đắc ý, nhìn gã thuộc hạ bực tức, thu dọn đi ra ngoài. Hắn ngồi dậy, khẽ xoa vết bầm trên miệng nói thầm: "Mình phải làm gì đó, các anh ấy...tuyệt đối không được tới đây"

Thế nhưng không những gì như hắn mong đợi, Kim Quang Dao cùng người của mình và hai người Tống Hiểu đã tới. Theo kế hoạch thì Kim Quang Dao và các trợ lý mang cổ phần vào thương lượng với Thường Bình còn Tống Lam và Hiểu Tinh Trần đột nhập vào từ cửa sau cứu Tiết Dương. Hắn ở trong phòng nghe thấy tiếng bước chân bỗng giật mình, mặt đăm chiêu cảnh giác nhưng khi biết người tới là hai người nhà của mình liền mừng rỡ xen chút ngạc nhiên, nói: "Sao hai anh lại tới được đây?"

Hiểu Tinh Trần đáp: "Chuyện đó không quan trọng, phải đưa em ra khỏi đây đã" nói rồi y tháo xích chân cho Tiết Dương

Nhận thấy vết hằn trên chân sâu đến ứa máu cả hai không hẹn mà cùng đau lòng thay cho hắn, nhưng không thể tốn thời gian thêm nữa, Hiểu Tinh Trần đỡ Tiết Dương lên lưng Tống Lam rồi cả ba cùng nhau thoát ra ngoài. Trên đường đi, họ đã hạ gục hết đám thuộc hạ canh gác, không cho bất cứ kẻ nào báo cho Thường Bình biết chuyện này. Trong khi đó, Kim Quang Dao đang ở trong một căn phòng riêng cùng với Thường Bình bàn việc chia cổ phần. Gã đặt một cái laptop lên bàn rồi nói: "Trong này chứa toàn bộ dữ liệu của cổ phần công ty tôi, nhưng trước khi giao nó ra thì xin anh trả lời tôi một câu. Thân là phó chủ tịch của tập đoàn tại sao anh lại phải dấu Thường chủ tịch để làm tất cả chuyện này"

Thường Bình đáp: "Bởi vì tôi muốn trả thù việc năm đó các người tố cáo chúng tôi. Nếu không nhờ cha tôi quyết đoán thì công ty đã phá sản rồi, nên dù bất cứ giá nào tôi cũng phải khiến các người nếm trải cảm giác này"

"Tôi hiểu, nhưng anh không nên lôi em trai tôi vào chuyện này. Nó vừa bị tai nạn mất trí nhớ, đáng lẽ phải được điều trị và trải qua cuộc sống tốt đẹp mới phải. Anh không nghĩ làm vậy là trái lương tâm hay sao?"

Những lời đạo lý của Kim Quang Dao khiến Thường Bình bắt đầu mất kiên nhẫn, cho rằng gã đang cố câu giờ liền tức giận cầm lấy laptop đứng lên nói: "Tôi không quan tâm, chỉ cần công ty có thể đi lên, tôi có thể bất chấp mọi thứ để được cha công nhận"

Chợt Kim Quang Dao đứng lên nói: "Ra là vậy, tôi đã hiểu rõ mục đích của anh nhưng đáng tiếc tôi sẽ không để cổ phần của Lan Lăng rơi vào tay anh đâu. Ngược lại anh nên tự giải thích chuyện này với pháp luật đi"

Thường Bình giật mình nhìn ra phía cửa thì nhận ra cha mình đã có mặt ở đây từ khi nào cùng với đội cảnh sát, hai người Tống Hiểu cũng đã đưa Tiết Dương tới đó và nghe thấy tất cả mọi chuyện. Thường Từ An thất vọng nói: "Thì ra con làm điều này là vì ta, nhưng nó đã đi ngược lại mong muốn thật sự của tập đoàn chúng ta rồi, thật đáng thất vọng"

Thường Bình sửng sốt gào lên: "Cha à, hãy nghe con giải thích..." sau đó gã bị cảnh sát bắt lại giải về đồn

Thì ra tất cả đều là cái bẫy mà Kim Quang Dao tạo ra để bắt Thường Bình khai ra tất cả và thành công cứu được Tiết Dương và phá tan ván cờ này. Sở dĩ gã nghĩ ra kế sách này là nhờ gợi ý của Tống Lam lúc đó. Tuy nhiên, họ tới hơi trễ là vì bận báo cảnh sát và gọi cho Thường Từ An đến để chứng kiến "chiến công" mà con trai mình gây ra

Thế là mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết êm đẹp, Tiết Dương được sơ cứu và được đưa trở về nhà, trên đường đi, hắn xúc động nói: "Cảm ơn các anh vì đã cứu tôi mặc dù trước đó tôi đã ngang bướng cãi lời, còn đòi trốn đi nữa. Đáng lẽ tôi nên nhận ra tất cả những điều mọi người làm cũng đều muốn tốt cho tôi mà thôi"

Tống Lam nói: "Em nhận ra là tốt rồi nhưng bọn anh cũng có cái sai của mình mà"

Hiểu Tinh Trần khẽ xoa đầu hắn, tiếp lời: "Phải đó, bọn anh đã không hiểu cảm giác của em, anh nghĩ vốn là không nên ép buộc em phải theo liệu trình của bọn anh, nên để em tự do lựa chọn mới phải"

Kim Quang Dao đang lái xe cũng không khỏi xúc động nói: "Vậy là tốt rồi, từ giờ anh có thể yên tâm giao em cho hai cậu ấy rồi"

Tiết Dương nghe vậy, thoáng nhìn qua hai người đang ngồi cạnh mình rồi đỏ mặt, lúc bấy giờ hắn mới nhận ra cho dù hắn có chống đối họ như thế nào thì họ vẫn luôn dõi theo và quan tâm đến hắn. Tiết Dương thấy bản thân thật ích kỷ, không thể làm gì hơn để đền đáp cho họ, chỉ đành ngại ngùng nói: "Thật ra tôi cũng không biết phải lựa chọn gì, hay cứ theo cách trước đây của các anh để điều trị cho tôi là được rồi"

Tống Lam nói: "Việc em có nhớ lại hay không bây giờ đã không còn quan trọng nữa, ký ức là vô hạn và chúng ta có thể cùng nhau tạo ra chúng. Hay là bây giờ phiền chủ tịch Kim đưa chúng tôi trở về chung cư cũ đi, có lẽ sống ở thành phố sẽ tốt cho A Dương hơn"

"Được" Kim Quang Dao nói rồi nhanh chóng tăng tốc về phía trung tâm thành phố, anh thả họ ở đó rồi lại đi giải quyết công việc của mình

Tống Lam và Hiểu Tinh Trần dẫn Tiết Dương vào căn hộ, lên thang máy đến phòng của họ. Ngay khi vào phòng, hắn cảm thấy nơi này có chút quen thuộc, vô thức bước vào rồi như có một thế lực nào đó dẫn hắn vào thẳng phòng ngủ, từ từ đến gần bức ảnh cưới được đặt trên tủ đầu giường, bất chợt một số hình ảnh hiện về trong đầu hắn. Lúc này Tống Lam và Hiểu Tinh Trần đã đuổi tới, Tiết Dương cầm bức ảnh lên hỏi họ: "Tôi cảm thấy bức ảnh này có gì đó rất quen thuộc, các anh có thể cho tôi biết lý do tại sao tôi lại bị tai nạn không?"

Hiểu Tinh Trần nói: "Dù không muốn thừa nhận nhưng tai nạn của em là vì bức ảnh này, lúc đó em đang trên đường đi lấy sợi dây chuyền có hình cưới của chúng ta mà em đã đặt làm trước đó để tặng cho bọn anh nhân ngày lễ tình nhân sắp tới nhưng không ngờ lại gặp tai nạn"

Tống Lam tiếp lời: "Chuyện này bọn anh biết được sau khi cùng cảnh sát điều tra về tai nạn của em, anh thật sự rất hối hận vì đã không có ở đó để bảo vệ cho em. Anh xin lỗi"

"Vậy sao?" Tiết Dương lặng đi rồi nhìn tấm hình một lúc, đột nhiên cảm thấy đau đầu dữ dội, những hình ảnh của vụ tai nạn lại hiện lên, hắn chỉ kịp nghe tiếng hai người hốt hoảng gọi tên mình rồi không biết gì nữa.

Trong lúc hôn mê, Tiết Dương thấy mình đang vui vẻ rời khỏi cửa hàng làm trang sức, trong lúc sang đường không cẩn thận đụng phải người đi bộ theo hướng ngược lại làm rơi chiếc túi đựng dây chuyền cầm trên tay làm chúng rơi hết ra ngoài. Hắn vội đến nhặt chúng nhưng không kịp đèn xanh nên đã bị một chiếc xe tông phải. Sau đó cảnh vật thay đổi và mọi ký ức từ trước đến nay ùa về khiến hắn như vừa thoát ra khỏi địa ngục tăm tối

Tiết Dương giật mình tỉnh dậy, hắn thấy mình đã quay lại bệnh viện với đầy mùi thuốc nhưng giờ đây hắn đã không thấy sợ nữa vì hắn đã nhớ lại mọi chuyện. Đúng lúc này, Tống Lam và Hiểu Tinh Trần vào phòng, Tiết Dương mỉm cười nói với họ: "Các anh à, em đã nhớ ra tất cả rồi"

Hiểu Tinh Trần nói: "Anh biết, bác sĩ cũng đã nói về tình trạng của em, những dấu hiệu sau khi trở về nhà đã cho thấy em dần hồi phục rồi"

"Đúng vậy, từ giờ chúng ta sẽ không xa nhau nữa" Tống Lam nói rồi cả ba người cùng ôm nhau sau đó họ để cho Tiết Dương ở lại bệnh viện thêm một buổi nữa để kiểm tra rồi làm thủ tục xuất viện trở về nhà

Họ trở về căn hộ tổ chức tiệc mừng Tiết Dương trở lại, Hiểu Tinh Trần và Tống Lam tặng hắn một món quà bất ngờ, đó chính là sợi dây chuyền mà hắn dành cả tính mạng để bảo vệ. Tuy trước đó chúng đã bị hư trong vụ tai nạn nhưng họ đã đi làm mới lại và bây giờ cả ba đều đang sở hữu nó. Tiết Dương rất vui, hắn hứa sẽ luôn trân trọng sợi dây chuyền này cũng như hai người bạn đời mà hắn yêu vì một tương lai hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top