36. [Hiểu Tống Tiết] Gia Đình
Hôm nay là một ngày đẹp trời, tại ngôi nhà nhỏ yên bình nơi Nghĩa Thành, Hiểu Tinh Trần và Tống Lam đang sửa lại căn nhà để chuẩn bị cho mùa mưa sắp tới. Từ khi hai người cùng Tiết Dương thành thân với nhau, họ đã trải qua những ngày tháng yên bình ở đây, không quan tâm đến chuyện tu chân giới nữa, họ chỉ sống cho bản thân họ và còn cho các con của họ nữa
"Cẩn thận một chút" Hiểu Tinh Trần đang giữ thang để Tống Lam leo lên xem mái nhà, có vẻ như căn nhà cũ kỹ này đã bị thủng vài lỗ, nếu không sửa kỹ thì khi mưa đến sẽ phiền phức lắm. Tống Lam cẩn thận lấy gỗ đóng vào sau đó dùng rơm lợp lại mái nhà
Chợt từ trong nhà có một cậu nhóc mặc lam y chạy ra, cậu có đôi mắt giống hệt Tiết Dương nhưng điệu bộ lại nhã nhặn và ôn nhu như Hiểu Tinh Trần, cậu bé dường như đang tìm kiếm gì đó, bèn hỏi hai vị phụ thân của mình: "Đại phụ thân, nhị phụ thân, hai người có thấy cha đâu không ạ? Cả ca ca nữa, mới sáng sớm mà họ đã biến đi đâu rồi"
Hiểu Tinh Trần nói: "Chắc là A Dương đã dắt thằng bé ra chợ rồi, con đừng lo, lát nữa họ sẽ quay về thôi mà"
"Vâng, vậy người có cần con giúp gì không ạ?"
Tống Lam nói vọng xuống: "Lấy giúp ta thêm một ít rơm nhé"
"Vâng ạ"
Đứa trẻ này tên là Tiết Trần, là một trong hai người con sinh đôi do Tiết Dương sinh ra, hắn là Địa Khôn với thể chất đặc biệt có thể tiếp nhận hai Thiên Càn nhưng đổi lại hắn chỉ có thể mang thai một lần thôi, may mắn là hai đứa nhỏ vẫn lớn lên khỏe mạnh, đúng là sau khi hắn thay đổi thì cuộc đời cũng đối xử tốt với hắn rất nhiều
Hiện tại Tiết Dương đang cùng đứa trẻ còn lại là Tiết Lam đi chợ, thằng bé trông giống hệt Tiết Trần nhưng lại có vẻ ngoài lạnh lùng như Tống Lam, độc miệng như Tiết Dương nhưng bù lại rất biết quan tâm tới người khác. Thấy cha mình đang nhìn ngó xung quanh không biết phải mua gì, nó vừa đi vừa phàn nàn: "Cha à, chúng ta đã đi lòng vòng nửa canh giờ rồi đó, người đã quyết định mua cái gì chưa?"
"Từ từ đã nào, hôm nay ta sẽ đích thân nấu ăn nên cũng phải lựa chọn kỹ càng một chút chứ"
"Vậy thì nhanh lên đi, con mệt lắm rồi đó"
"Thằng nhóc này, không phải đêm qua đã bàn rồi sao, chính con đòi đi theo còn nói gì nữa?"
"Con chỉ muốn đảm bảo cha không la cà gây rắc rối cho người ta thôi ạ!"
Thế là hai cha con lại bắt đầu cãi nhau, việc này diễn ra khá thường xuyên đến mức cả những người hay bán hàng cho nhà bọn họ cũng quá quen với chuyện này. Cụ thể là tối qua Tiết Dương đã bắt đầu suy nghĩ về việc nếu hắn cứ để các đạo trưởng chăm sóc mình hoài thì cũng không hay lắm nên là hắn muốn một lần tự tay nấu một bữa cho cả gia đình nhưng bị Tiết Lam phát hiện ý đồ nên hắn đành bí mật bàn chuyện này với nó rồi sáng sớm hai cha con đã dậy trước và đi mua đồ nhưng có vẻ như là mọi chuyện không suôn sẻ như họ nghĩ, Tiết Dương cứ loay hoay mãi không mua được gì ngoài mấy túi kẹo. Thật ra trước đây hắn cũng đã đi chợ nhiều lần rồi nhưng lần này là hắn muốn nấu món gì đó thật đặc biệt khiến mọi người ngạc nhiên nên mới lưỡng lự lâu như thế
Sau một buổi lựa chọn thì cuối cùng hai cha con cũng đã mua được đủ đồ, còn lôi về biết bao nhiêu là kẹo bánh dù Tiết Lam đã cố ngăn Tiết Dương mua chúng nhưng vẫn không hiệu quả. Khi về đến nhà, hắn lập tức bắt tay vào bếp khiến mọi người trong nhà ai nấy đều ngạc nhiên làm Tiết Lam phải lôi họ ra chỗ khác giải thích một hồi. Hiểu Tinh Trần có linh cảm xấu về chuyện này nhưng dù sao Tiết Dương cũng đã rất cố gắng đành phải âm thầm ủng hộ hắn thôi, y nói với mọi người cho dù kết quả có thế nào cũng phải tỏ ra thích thú trước những món mà Tiết Dương nấu, như vậy mới không khiến hắn mất lòng tin về bản thân mình
Vào giờ ngọ, bữa cơm do Tiết Dương làm cuối cùng cũng đã được dọn lên, trông chúng có vẻ khá bình thường với những món như cơm canh và chút thịt cá. Tiết Dương thật sự rất tự hào về chiến công của mình, hắn lấy làm vui vẻ mời mọi người dùng bữa. Tống Lam thấy có gì đó sai sai nhưng vẫn cùng mọi người cầm chén lên gắp một miếng đồ ăn cùng cơm cho vào miệng. Ngay lập tức, tất cả đều nhăn mặt vì chúng quá ngọt như thể đã được bỏ cả hũ đường vào trong nhưng họ vẫn gượng cười khen ngon cốt để làm cho Tiết Dương vui.
Thế nhưng hắn đã sớm nhận ra biểu cảm khác thường của họ, rũ mi nói: "Thôi được rồi các ngươi đừng giả vờ nữa, ta nấu dở lắm chứ gì?"
Tiết Trần vội lắc đầu nói: "Không có, không có, cha làm ngon lắm, chỉ là hơi ngọt một chút th..."
Tiết Lam lập tức bịt miệng đệ đệ lại, ra sức khen hắn: "Aha...đệ ấy nói nhầm thôi...không ngọt chút nào, ngon lắm ạ, cha nấu ăn rất tuyệt"
Hiểu Tinh Trần cũng góp thêm vào: "A Dương à, ta thấy ngươi đã làm rất tốt rồi, đừng nên ủ rũ như vậy"
Tiết Dương phút chốc nghĩ những lời này là thật liền liếc sang Tống Lam - người thẳng thắn nhất ở đây, hỏi: "Thật sao? Còn ngươi Tống Lam, ngươi thấy thế nào"
Tống Lam trầm mặc, đặt chén đũa xuống, hắng giọng nói: "Thứ này quá ngọt, hoàn toàn không thể ăn được, ta nghĩ ngươi nên thử lại vào lần sau"
Lúc này tất cả mọi người đều hướng mắt về phía Tống Lam như không muốn gã nói ra những lời này vì nó đã làm lộ hết tất cả những gì mà Tiết Dương muốn che giấu, họ cố gắng nói lời an ủi để giúp Tiết Dương bớt buồn nhưng không có tác dụng. Hắn thất vọng nói: "Ta hiểu rồi, vậy thì từ giờ ta sẽ không bao giờ nấu ăn nữa" dứt lời, Tiết Dương chạy thật nhanh về phòng cố giấu những giọt nước mắt chực rơi xuống
Lúc này mọi người mới bắt đầu quay sang trách Tống Lam
Tiết Trần: "Đại phụ thân, sao người lại nói thế với cha chứ? Người làm cha buồn rồi đó"
Tiết Lam: "Con không thể tin được là người lại lạnh lùng như vậy"
Hai đứa nhỏ nói rồi cùng nhau bỏ đi, muốn đến an ủi Tiết Dương, còn Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng nói: "Tống Lam, ta biết huynh nghiêm khắc như vậy là muốn tốt cho A Dương nhưng hiếm khi hắn cố gắng nhiều như vậy để chứng tỏ bản thân với chúng ta, huynh không nên quá khắc khe với hắn"
"Ta biết, nhưng A Dương không phải trẻ con, hắn cần biết rõ năng lực của mình và những việc nào đáng để bỏ công sức ra làm, dù sao cũng chỉ là một việc nấu ăn nho nhỏ, hắn không nhất thiết phải đụng đến, có chúng ta lo là được rồi" Tống Lam mặt lạnh đáp lời rồi cũng rời khỏi bàn ăn khiến Hiểu Tinh Trần không khỏi thở dài, cứ tưởng sẽ có một bữa trưa vui vẻ nhưng không ngờ lại thành thế này, xem ra phải sớm giải quyết vụ này thôi
Về phía Tiết Dương, hắn đang cố băng những ngón tay đã bị thương do nấu ăn của mình, sở dĩ lúc nãy mọi người không phát hiện ra là do hắn đang cố giấu nó ra sau lưng. Hiện tại Tiết Dương đang rất bực mình vì bản thân chẳng làm gì nên hồn cả, ngay cả việc băng bó cũng quá khó khăn với hắn. Vốn dĩ trước đây hắn không như vậy nhưng sau khi hi sinh hồn phách để cứu Hiểu Tinh Trần và sinh hai đứa con hắn đã yếu đi rất nhiều, thậm chí bây giờ thời tiết chỉ cần thay đổi một chút là hắn đã bệnh liệt giường cả tháng trời rồi. Tiết Dương không ngừng trách thiên đạo quá bất công với hắn, vừa dùng những lời lẽ thô tục nhất để chửi đời vừa cố gắng giựt đứt dây của cuộn băng khiến vết thương của hắn càng nặng hơn
Mặc cho hai đứa con đang cố gọi hắn ngoài cửa Tiết Dương cũng không thèm mở, hắn khóa chặt cửa bên trong để tự mình phát tiết cho đến khi Tống Lam và Hiểu Tinh Trần đến. Tống Lam dùng linh lực mở khóa nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra thì thấy Tiết Dương đang cố cắn lấy dây băng ở trong phòng, bộ dạng vô cùng chật vật. Gã liền lặng lẽ tiến đến nắm chặt lấy tay hắn tháo lớp băng đó ra rồi băng lại cái mới. Tiết Dương cố vùng vẫy giật tay lại nhưng vô dụng, hắn đành phải để gã băng giúp mình. Xong việc, Tống Lam hỏi: "Tại sao lại tự làm mình bị thương?"
Hắn giận dỗi quay mặt sang hướng khác nói: "Nấu ăn không cẩn thận bị bỏng thôi, liên quan gì đến ngươi, cút ra ngoài đi"
"Ngươi giận sao?"
"Ừ thì sao? Ra ngoài, ta không muốn thấy ngươi nữa" Tiết Dương nói rồi cố đẩy Tống Lam ra khỏi phòng
Tiết Lam và Tiết Trần thấy hắn bị thương liền đến ôm lấy hắn, Tiết Trần nói: "Cha bị thương rồi? Có đau lắm không? Bọn con xin lỗi vì đã chê đồ ăn của cha, cha đừng giận nha"
Tiết Lam tiếp lời: "Phải đó, nếu lần này không ngon, lần sau cha có thể thử lại mà, con sẽ giúp cha"
Tiết Dương cố giữ bình tĩnh xoa đầu hai đứa nhỏ, nói: "Hai đứa đừng lo, cha không sao đâu, chỉ là hơi mệt một tí, hai đứa mau về phòng đi"
Bọn trẻ ngoan ngoãn nghe theo lời hắn trở về phòng, Tiết Dương thở dài rồi quay vào trong nhưng sau đó lại nhận được một cái ôm từ phía sau, Hiểu Tinh Trần ôn nhu tựa cằm lên vai hắn, nói: "A Dương, ta biết ngươi đang có tâm sự, có thể nói với ta không?"
Hắn gỡ tay y ra, đáp: "Ta không sao, Hiểu Tinh Trần, ngươi cũng nên đi lo cho các con thì hơn"
"Không, ta biết ngươi hiện đang không thoải mái, có phải Tử Sâm làm ngươi giận không? Có gì cứ nói ra, ta sẽ đi nói chuyện với huynh ấy"
"Tống Lam không có lỗi, lỗi là do ta quá vô dụng, thân thể địa khôn này quá yếu, ta không thể trở về như trước đây được nữa. Hiểu Tinh Trần, ta dự định sẽ tu tiên trở lại, ngươi có ủng hộ ta không?"
Hiểu Tinh Trần hiểu nỗi khổ của hắn nhưng với tình trạng cơ thể của Tiết Dương hiện giờ thì việc tu tiên là không thể, y rất muốn giải thích cho hắn hiểu nhưng bản thân lại thoáng do dự vì lại sợ hắn buồn nhưng Tiết Dương vừa nhìn mặt y đã đoán được kết quả liền thở dài nói: "Ta hiểu rồi, xem ra là không được, vậy đành phải chấp nhận thôi"
Không khí giữa hai người rơi vào trầm tư, Hiểu Tinh Trần không biết phải làm thế nào để an ủi hắn, có lẽ việc mất hết linh lực đã ảnh hưởng quá nhiều đến Tiết Dương, hắn khó mà vượt qua được thiếu sót này.
Chợt cuộc nói chuyện giữa họ bị chen ngang bởi một giọng nói: "Thật ra không phải là không có cách, chỉ là phải đi xa một chuyến"
Hai người hướng ra ngoài cửa thì thấy Tống Lam đang đi tới, Tiết Dương vẫn còn giận gã nhưng vẫn không muốn bỏ lỡ cơ hội để khôi phục liền hỏi: "Là cách gì?"
Tống Lam biết ý Tiết Dương, giả vờ lơ đi, chọc hắn một chút: "Ta rất muốn nói nhưng có vẻ A Dương sẽ không thích nghe, ngươi vẫn còn đang giận ta cơ mà"
Tiết Dương bị khiêu khích đương nhiên rất tức giận nhưng vẫn phải nhượng bộ: "Thôi được, chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi mà, không giận ngươi nữa là được chứ gì?"
Gã bật cười xoa đầu hắn đáp: "Ở quê hương của ta có lưu truyền một truyền thuyết về dòng thác có khả năng chữa trị mọi loại bệnh và khôi phục hoàn toàn linh lực nhưng đến giờ chưa ai từng tìm thấy nó cả, cũng có thể đó chỉ là truyền thuyết thôi"
Hiểu Tinh Trần hỏi: "Truyền thuyết đôi khi cũng có thể là sự thật, vậy dòng thác đó ở đâu?"
"Ở trên núi Ngũ Hành cách năm mươi dặm từ Bạch Tuyết Quan đi về hướng đông, nhưng ngọn núi đó rất cao, lại nhiều sương mù, không biết leo bao lâu mới tới nơi được"
Tiết Dương quả quyết: "Bao lâu ta cũng chấp nhận vậy ngày mai chúng ta xuất phát liền đi"
Và thế là sáng hôm sau ba người Tiết Dương, Tống Lam và Hiểu Tinh Trần bắt đầu lên đường tới núi Ngũ Hành, họ dặn dò hai con trông nhà cẩn thận nhưng chúng cứ đòi đi theo. Hiểu Tinh Trần đành phải dẫn chúng qua một góc nói chuyện riêng: "Ngoan nào, nơi đó rất nguy hiểm, mấy đứa nên ở lại đây thì hơn, bọn ta đi một thời gian sẽ quay về nhanh thôi, hơn nữa nhà cũng cần các con trông chừng mà"
"Nhưng bọn con lo lắm, sao có thể yên tâm ở đây được" Tiết Trần nói
"Đừng lo, ta hứa sẽ bảo vệ cha con an toàn trở về. Bây giờ thì vào nhà đi, khi về sẽ có quà cho các con"
Nói rồi, Hiểu Tinh Trần dẫn hai đứa trẻ vào nhà rồi cùng Tiết Dương và Tống Lam rời khỏi"
Thế nhưng Tiết Lam không thể yên phận như vậy được, nó im lặng nãy giờ là đang âm thầm tính kế bám theo những người cha của mình. Nhân lúc họ chưa đi xa, nó kéo tay Tiết Trần nói: "Đi thôi, chúng ta sẽ bám theo họ"
"Nhưng nhị phụ thân đã nói..."
Tiết Lam ngắt lời: "Đồ ngốc, đừng có lúc nào cũng nghe lời như vậy chứ? Chúng ta đi theo để bảo vệ cha chứ đâu có làm gì xấu, đi thôi, nếu có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm cho"
Tiết Trần nghe cũng có lý liền lập tức đồng ý với ca ca, hai đứa trẻ lén lút đuổi theo sau Tống Lam, Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần, do chưa có linh lực nên chúng không thể bị nhận ra khí tức, càng dễ bám đuôi hơn
Khi ba người đến một ngọn đòi nhỏ quyết định nghỉ chân tại một ngôi làng ở đây vì sức khỏe của Tiết Dương yếu không thể đi tiếp được nữa. Nơi này không có khách điếm, họ đành trú tạm ở nhà dân. Còn Tiết Lam và Tiết Trần thì cũng may mắn được cho ở nhờ nhà kế bên để dễ quan sát những người cha của mình
Đêm đó, bệnh cũ của Tiết Dương đột ngột tái phát, hắn ho ra rất nhiều máu và vô cùng mệt mỏi, có lẽ là do di chuyển nhiều cộng thêm khí hậu ở đây không tốt cho thân thể hắn nên mới như vậy. Hai đứa trẻ không biết điều này nhưng khi đang ngồi trước cửa trò chuyện chợt thấy Tống Lam đang nói chuyện với người trong ngôi nhà đó rồi vội vã đi ra ngoài. Chúng nhanh chóng đến hỏi người đó thì biết được Tiết Dương đang phát bệnh và hiện Tống Lam đang đi tìm thầy thuốc giỏi nhất tới đây
Tiết Lam và Tiết Trần biết không thể đợi ở đây thêm nữa đành hỏi về phương thuốc tốt nhất để cứu hắn. Người nọ nói sâu trong rừng có một loại cỏ có thể chữa bách bệnh tên là Ngân Tinh mọc ở bờ sông Ngân Hà, nó hấp thụ ánh sáng của các vì sao để sinh tồn nhưng loại này rất khó tìm và bây giờ là ban đêm vào rừng sẽ rất nguy hiểm. Nhưng mặc cho mọi lời khuyên bảo, bọn trẻ vẫn quyết tâm đi cho bằng được
Chúng theo chỉ dẫn đi theo sao Bắc Đẩu tiến sâu vào trong rừng, phải vượt qua rất nhiều ngọn đồi mới tới được một con sông sáng lấp lánh, phản chiếu muôn ngàn vì sao ở trên trời, có lẽ đó là lý do người ta gọi nó là sông Ngân Hà. Hai đứa trẻ nhanh chóng tìm thấy cỏ Ngân Tinh, cầm nắm cỏ trên tay, Tiết Trần reo lên: "Tốt quá rồi, có cái này chúng ta có thể cứu được cha rồi"
Tiết Lam nói: "Đúng vậy, mau quay về thôi"
Thế nhưng, trong lúc trở về những ngôi sao trên trời đã bị mây che phủ, Tiết Lam và Tiết Trần không thể tìm được đường về. Chợt đằng xa vang lên tiếng hú ghê rợn rồi một bầy sói xuất hiện vây lấy chúng. Tiết Trần sợ hãi nấp sau lưng ca ca, Tiết Lam cũng không ngoại lệ nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn, bảo vệ đệ đệ tới cùng. Nó nhặt nhánh cây dưới đất, chĩa về phía lũ sói nói: "A Trần, đệ mau chạy đi, mang cỏ thần về cho ta, ta sẽ đánh lạc hướng chúng"
Tiết Trần dù sợ nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu: "Không, đệ không bỏ huynh một mình đâu"
Trong lúc hai đứa trẻ đang nói chuyện thì lũ sói bắt đầu gầm gừ và lao về phía chúng
Cùng lúc đó, Tiết Dương vừa chợp mắt dường như cảm nhận được các con đang gặp nguy hiểm liền giật mình thức dậy khiến cho ngực bị động đau nhói, ho ra một ngụm máu. Hiểu Tinh Trần ở cạnh nhanh chóng đỡ lấy hắn, hỏi: "A Dương, ngươi không sao chứ?"
Tiết Dương lau máu trên khóe miệng, giọng khản đặc nói: "Các con...khụ...các con đang gặp nguy hiểm...ta phải...cứu chúng"
Rồi hắn cố lê thân thể yếu ớt rời khỏi giường nhưng Hiểu Tinh Trần vội ngăn lại, nói: "Ngươi đừng lo quá, các con vẫn đang ở nhà, đó chỉ là cơn ác mộng thôi"
Hắn vẫn quả quyết: "Không, ta có thể cảm nhận được...chúng đang gặp nguy hiểm, ngươi phải tin ta"
Đến nước này Hiểu Tinh Trần biết không thể khuyên được Tiết Dương đành đưa hắn theo ra ngoài tìm các con, đúng lúc này Tống Lam cũng vừa về tới, nghe tin các con đang gặp nguy hiểm gã lựa chọn tin lời Tiết Dương, bảo hắn chờ ở đây rồi ngự kiếm đi trước tìm chúng. Thế nhưng Tiết Dương vốn không chịu ở yên, Hiểu Tinh Trần đành khoác áo choàng cho hắn rồi bế theo phía sau
Trong khi đó, Tiết Lam và Tiết Trần đang dùng những cành cây nhỏ miễn cưỡng bảo vệ bản thân khỏi những con sói nhưng chúng quá nhanh, chẳng mấy chốc đã nhai nát cả cành cây của Tiết Trần rồi chuẩn bị vồ lấy cậu. Tiết Lam nhanh chóng lấy cành cây chắn ngang miệng con sói khiến răng nó cắn trúng cành cây bị mẻ mất một miếng, sau đó kéo đệ đệ chạy đi nhưng chưa được bao xa đã đụng phải vách núi, không còn đường chạy nữa. Hai đứa trẻ chỉ biết ôm lấy nhau chờ chết. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kiếm quang bay tới chém vài con sói khiến lũ còn lại sợ hãi bỏ chạy. Tống Lam nhanh chóng xuất hiện trước mặt chúng, sau đó Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần cũng đến. Hắn thoát khỏi vòng tay Hiểu Tinh Trần chạy đến ôm lấy các con của mình, vuốt tóc chúng rồi nói: "Tìm thấy các con rồi, thật tốt quá. Ta lo lắm, sao các con tới được đây?"
"Bọn con đi tìm cỏ Ngân Tinh để cứu cha, có nó rồi cha sẽ khỏi bệnh, không cần lên núi Ngũ Hành nữa" Tiết Trần đưa nắm cỏ phát sáng cho hắn xem để chứng minh lời nói của mình là thật
Tiết Dương xoa đầu chúng nói: "Các con giỏi lắm, ta...rất tự hào về các con..." Giọng hắn yếu dần rồi ngất đi
Hai đứa trẻ sợ hãi cha chúng có chuyện liền khóc ầm lên, Tống Lam đến bắt mạch thì thấy hắn đang rất yếu liền nhanh chóng đưa hắn trở lại ngôi làng
Thầy thuốc được Tống Lam mời đến lúc bấy giờ đã kết luận loại cỏ này thật sự chữa được bách bệnh và là thứ mà ông đang tìm. Ông nhanh chóng sắc một liều thuốc cho Tiết Dương và cho hắn uống, tức thì sắc mặt hắn đã hồng hào trở lại. Mọi người thở phào nhẹ nhõm rồi tiễn thầy thuốc về nhà sau đó mới có thể yên tâm nghỉ ngơi
Sáng hôm sau, Tiết Dương tỉnh lại, hắn cảm thấy cơ thể mình đã khỏe hơn rất nhiều, hơn nữa còn cảm nhận được nguồn linh lực đã chảy trở lại. Hắn mừng rỡ ôm lấy hai người con, Hiểu Tinh Trần và Tống Lam cũng ôm hắn để thể hiện tình cảm của mình
Sau đó cả gia đình họ tham dự một bữa tiệc chia tay do dân làng tổ chức rồi trở về Nghĩa Thành. Gia đình năm người giờ đây lại một lần nữa đoàn tụ và sẽ tiếp tục xây dựng cuộc sống của mình ngày một tốt đẹp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top