35. [Hiểu Tiết] Thu nhận

Chap này do MaiL53052 đề xuất

----------
Sau khi nghe xong những lời nói của Tiết Dương và biết được mình đã bị lừa suốt bao năm qua, hơn nữa còn phải đối mặt với người bằng hữu mà mình chính tay giết chết bây giờ đang là hung thi của Tiết Dương đã khiến Hiểu Tinh Trần rơi vào tuyệt vọng. Lưỡi kiếm sắc lạnh giơ lên chĩa về phía cổ, y muốn dùng nó để tự kết liễu đời mình. Tiết Dương thấy vậy vội vàng lao đến nắm lấy lưỡi kiếm ngăn y lại, mặc cho vết cắt rướm máu trên cánh tay hắn càng ngày càng sâu: "Hiểu Tinh Trần, ngươi tính làm gì? Đừng hòng nghĩ đến chuyện chết để thoát khỏi ta, có Tiết Dương ta ở đây sẽ không để ngươi làm điều đó đâu"

"Ngươi bỏ ra"

Hai người cứ thế giằng co qua lại cuối cùng lưỡi kiếm bị lệch vô tình đâm vào tim của Tiết Dương. Hai người lập tức dừng lại, Tiết Dương nhìn vết thương của mình, tuy không quá sâu nhưng vẫn rất nghiêm trọng. Thế nhưng hắn lại không một chút đau đớn, ngược lại còn bật cười, nói: "Phải rồi, đâm vào đây mới đúng, ngươi không phải luôn muốn giết ta để trả thù cho bằng hữu Tống Lam của ngươi sao? Giết ta đi rồi ta sẽ trở thành lệ quỷ ám ngươi cả đời hahaha" hắn vừa cười vừa nắm lấy thanh kiếm khiến nó đâm sâu hơn, máu chảy loang ra đỏ hết cả vạt áo, rơi đầy trên nền đất

Hiểu Tinh Trần bối rối muốn rút thanh kiếm ra nhưng Tiết Dương vẫn giữ chặt, ý cười trên mặt hắn vẫn không hề giảm, hắn lại nói tiếp: "Hiểu Tinh Trần, trên đời này ta ghét nhất loại người như ngươi, trượng nghĩa, thanh cao, trong mắt chỉ có chúng sinh, ngay cả một kẻ như ta mà ngươi vẫn sẵn lòng giúp đỡ mà không biết mình bị lừa...ha, thật là ngây thơ. Nhưng mà...cho dù ngươi độ được tất cả mọi người thì sao? Họ vẫn sẽ không bao giờ biết ơn ngươi đâu. Con người mà, lòng dạ khó lường...cũng sẽ có ngày ngươi bị phản bội thôi"

Giọng nói của Tiết Dương ngày càng yếu dần, Hiểu Tinh Trần tuy hận hắn nhưng không muốn hắn chết, y nói: "Ngươi đừng nói nữa, mau buông ra, nếu không ngươi sẽ chết đó"

"Haha, sao vậy? Không phải ngươi muốn ta chết lắm sao? Ta chết rồi thì ngươi có thể đi tìm nhỏ mù và dẫn bạn ngươi rời khỏi đây, tốt biết bao nhiêu...còn muốn cứu ta làm gì?"

"Tiết Dương, ta bảo ngươi im đi nghe rõ chưa?" Hiểu Tinh Trần hét lên rồi cố gắng rút kiếm ra khỏi người Tiết Dương, đỡ lấy cơ thể đang đổ xuống của hắn

Tiết Dương thở dốc, hắn biết số mình đã tận, cố gắng nói những lời cuối cùng bằng giọng của tiểu bằng hữu mà trước đây hắn dùng để lừa y: "Đạo trưởng, ngươi biết vì sao ta lại muốn phí thời gian ở cùng ngươi lâu tới như vậy không? Là vì trong phút chốc ta đã bị ngươi cảm hóa...còn muốn mơ tưởng hảo huyền cùng ngươi...diễn vở kịch này đến suốt đời, nhưng mà...có lẽ không được nữa rồi..."

"Tiết Dương..."

"Xin lỗi..." Tiết Dương vừa dứt lời tay hắn liền buông xuống, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại mãi mãi. Có lẽ đến cả lão thiên cũng không ngờ được là trong giây phút cuối cùng của cuộc đời Tiết Dương lại nói ra những lời thật lòng mình, còn chủ động xin lỗi y.

Hiểu Tinh Trần cũng vô cùng tiếc nuối nhưng y không khóc mà chỉ có chút buồn, có lẽ y cho rằng đó là cái giá phải trả cho tội ác của một kẻ xấu xa, y đặt thi thể hắn vào quan tài rồi ra ngoài tìm Tống Lam. Vì Tiết Dương đã chết nên Tống Lam nhanh chóng trở lại bình thường, hai đạo trưởng làm lành với nhau sau bao năm xa cách rồi tiếp tục đi chu du thiên hạ, trở về Bạch Tuyết Quan tiếp tục quản lý đạo quán.

Lâu dần, Hiểu Tinh Trần đã dọn ra ở riêng và mở một đạo quán cho riêng mình đặt tên là Thanh Phong quán đồng thời chiêu mộ thêm rất nhiều đệ tử để tiếp tục truyền bá võ công của sư phụ Bão Sơn Táng Nhân quá cố, đồng thời tu luyện đắc đạo thành tiên, khôi phục lại thị lực, dung mạo mãi mãi trường tồn, không bao giờ già đi nữa, tiền đồ của y cứ thế kéo dài suốt một trăm năm.

(*Thanh Phong trong Minh Nguyệt Thanh Phong, tôi chọn tên này vì nó hợp với Hiểu Tinh Trần nhất)

Một ngày nọ, Hiểu Tinh Trần quyết định ra ngoài đi dạo sau một buổi sáng vất vả huấn luyện cho các đệ tử, lúc ra chợ y vô tình đụng phải một đứa trẻ tầm bảy tám tuổi mặc áo choàng đen che kín mặt, y hỏi thăm và định đỡ nó dậy nhưng nó không nói gì lập tức đứng lên chạy mất, sau đó y kiểm tra lại thì thấy túi tiền của mình đã mất. Hiểu Tinh Trần không muốn so đo với một đứa nhóc, chỉ cho rằng nó vì quá đói nên mới làm vậy thôi nhưng sau khi đứa trẻ đi thì đằng sau xuất hiện hai ba người đang chạy tới, y giữ một người lại hỏi chuyện mới biết họ đang tìm thằng nhóc lúc nãy vì nó vừa lấy cắp đồ ăn mà họ dùng để bán. Hiểu Tinh Trần ngay lập tức đi tìm đứa bé đó

Y đi tìm xung quanh chợt thấy một cái bóng nhỏ đang chạy vào một con hẻm, liền đuổi theo nó vào trong và nói: "Cậu bé, chúng ta có thể nói chuyện được không?"

Thằng nhóc biết mình đã phát hiện vội vã quay lại, Hiểu Tinh Trần nhìn khuôn mặt nó chợt thấy nó thật giống Tiết Dương khiến y hoang mang mất một lúc. Đứa trẻ trông có vẻ rất sợ hãi nhưng vẫn độc miệng nói: "Ngươi muốn gì ở ta? À, ngươi là người lúc nãy ta đụng phải, muốn lấy lại túi tiền chứ gì? Ta sẽ không trả đâu"

"Ta không nói về điều đó, tiền của ta ngươi có thể giữ nhưng hãy trả đồ lại cho người khác đi"

"Tại sao ta phải làm vậy?"

Hiểu Tinh Trần nhìn ánh mắt ngây thơ và sự phản kháng bất lực của đứa trẻ liền biết nó đã trải qua rất nhiều chuyện, cho dù nó có là Tiết Dương thì cũng chỉ là kiếp sau của hắn, hoàn toàn không có ký ức kiếp trước và chỉ đơn giản là một đứa trẻ ngây thơ, y muốn giúp đỡ hắn liền nhẹ nhàng an ủi: "Đừng lo, nếu ngươi trả lại đồ cho họ ta sẽ đưa ngươi đi mua thứ ngươi thích, được chứ?"

"Ngươi nói thật sao?"

"Thật mà, ta là người tu đạo sẽ không bao giờ nói dối"

Qua nhiên những lời này nhanh chóng dụ được trẻ con, nó lập tức giao ra mấy cái bánh bao đã lấy nhưng chúng đã bị dính bụi dơ hết cả, Hiểu Tinh Trần đành đưa nó tới gặp mấy người bán hàng để xin lỗi rồi trả tiền cho mấy cái bánh bao đó. Sau khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, y mới theo quy củ mà hỏi chuyện: "Ngươi tên là gì? Nhà ở đâu, ta sẽ đưa ngươi về"

"Ta là Tiết Dương, ở đây mọi nơi đều là nhà của ta, chỗ nào cũng ở được hết, ngươi hài lòng chưa hả? Giờ thì giữ lời hứa của mình đi"

(Từ khúc này sẽ đổi đại từ nhân xưng thành "hắn" nha vì đã biết đây là Tiết Dương rồi)

Lúc này Hiểu Tinh Trần đã xác định được đứa trẻ này chính là kiếp sau của Tiết Dương, ngay cả cách nói ngang ngược cũng giống phong cách của hắn kiếp trước, y không bất ngờ mấy vì dù gì cũng đã một trăm năm trôi qua, hắn đầu thai trở lại cũng là chuyện thường tình nhưng không ngờ cuộc sống của hắn vẫn như kiếp trước, cực khổ lang bạc bên ngoài không chốn dung thân. Hiểu Tinh Trần bèn đưa ra quyết định thu nhận hắn, hi vọng kiếp này hắn sẽ có một tương lai xán lạn hơn, như vậy sẽ không làm ác nữa. y nói: "Vậy ngươi chính là trẻ lang thang rồi, thật đáng thương, có muốn đến đạo quán làm đệ tử của ta không?"

"Nè, ngươi nói ai là trẻ lang thang hả? Đừng tưởng ngươi cao mà ông đây không đánh lại nhé"

Hiểu Tinh Trần bất lực giải thích, sẵn tiện nịnh hắn một chút: "Ta nói thật mà, ta thấy ngươi thông minh lanh lợi, rất muốn thu nhận ngươi làm đệ tử"

"Như vậy thì ta sẽ được lợi gì?"

Hiểu Tinh Trần đoán thằng nhóc này ngoài đường lâu quá chắc chắn đã bị dạy hư, những thứ hắn làm chỉ xuất phát từ lợi ích của bản thân mà thôi, y bèn bật cười xoa đầu hắn nói: "Ngươi sẽ được huấn luyện để trở thành một người mạnh mẽ, sau này thành tài nếu ngươi có thể bảo vệ được tu chân giới thì sẽ được mọi người yêu mến, ngươi sẽ tự nhiên có được rất nhiều thứ còn hơn cả tưởng tượng của ngươi nữa"

Nghe vậy, hai mắt tiểu Tiết Dương sáng lên, hắn lập tức đồng ý nhưng với bộ dạng nhếch nhác này thì không thể đến đạo quán được, Hiểu Tinh Trần đành dẫn Tiết Dương đi mua quần áo rồi đưa hắn vào một khách điếm tắm rửa sạch sẽ, gọi chút đồ ăn lót dạ rồi mới về đạo quán

Khi về đến nơi, Hiểu Tinh Trần giới thiệu Tiết Dương cho các môn sinh của mình, hắn có vẻ không tin tưởng mấy người này, cứ nắm vạt áo Hiểu Tinh Trần nấp sau lưng y nên họ cứ nghĩ hắn là một đứa trẻ nhút nhát đáng yêu. Hiểu Tinh Trần cũng cho rằng hắn lạ chỗ nên đã đích thân dẫn hắn đi tham quan xung quanh rồi chỉ phòng cho hắn.

Vào giờ nghỉ trưa, Tiết Dương ở một mình trong phòng suy nghĩ về những gì mình đã trải qua, hắn vừa mất cha mẹ, lang thang khắp nơi thì bị lừa, bị bắt nạt đến mức hắn không còn tin vào lòng người nữa thế nhưng vị đạo trưởng này vậy mà vẫn giữ lời hứa cho hắn ăn ngon mặc đẹp, còn thu nhận hắn nữa, có lẽ y thật sự là người tốt nhưng dù sao cũng phải xem cuộc sống ở đây thế nào đã

Hôm sau là ngày đầu tiên Tiết Dương tu luyện ở đây, hắn cùng các môn sinh nhỏ tuổi luyện võ ở trước sân với sự chỉ đạo của Hiểu Tinh Trần. Lúc đầu Tiết Dương có vẻ vụng về nhưng sau khi bắt đầu quen dần thì đã làm rất tốt khiến Hiểu Tinh Trần cảm thấy hài lòng, có vẻ hắn học tập rất nhanh và có thiên phú trở thành một người tài giỏi giống như kiếp trước vậy, chỉ cần đưa hắn đi đúng đường sẽ sớm trở thành một nhân tài được nhiều người yêu mến

Thế nhưng khi Hiểu Tinh Trần có việc phải đi khỏi một lúc để các để tử tự luyện tập thì mấy tên nhóc kia bắt đầu ghen tị với Tiết Dương vì trong suốt buổi sư phụ chỉ chú ý mỗi hắn, chúng bàn với nhau bày trò bắt nạt. Một đứa đến gần Tiết Dương giả vờ tốt bụng chỉ cho hắn cách tập luyện, nó dẫn hắn đến chỗ một cái bao cát dành cho đệ tử lớn luyện tập và bảo hắn đấm mạnh vào đó nhưng sức của một đứa trẻ không nhiều, vừa đấm vào hắn đã bị đau tay, bọn trẻ kia bắt đầu cười khúc khích, tên nhóc đó cũng nín cười rồi nói: "Là ngươi chưa làm đúng thôi, thử lại đi"

Tiết Dương ngây thơ làm theo, cố hết sức đấm mạnh vào bao cát, khiến nó văng ra xa rồi dội ngược trở lại đẩy hắn té xuống đất sau đó cả đám ôm bụng cười đồng thời chế nhạo Tiết Dương khiến hắn vô cùng tức giận, đứng lên phản kháng lại: "Các ngươi dám lừa ta, muốn đánh nhau đúng không?"

Rồi hắn đấm vào mặt thằng nhóc mới lừa mình khiến nó ngã xuống đất khóc to lên. Hiểu Tinh Trần vừa quay lại thấy có chuyện liền đến hỏi, mấy đứa kia mách lẻo với y rằng Tiết Dương đã đánh bạn của chúng, y không biết chuyện gì xảy ra liền hỏi Tiết Dương để xác nhận: "Là ngươi đánh hắn sao? Tại sao thế?"

Tiết Dương uất ức nói: "Là hắn lừa ta trước, ngươi phải tin ta" rồi hắn kể hết mọi chuyện từ nãy giờ cho Hiểu Tinh Trần nghe

Y cũng muốn bênh vực hắn nhưng vẫn hướng tới sự công bằng: "Dù vậy thì ngươi cũng đừng nên làm vậy, mau xin lỗi đi"

"Không, ta không có lỗi mắc gì phải xin lỗi chứ? tất cả bọn chúng đều muốn bắt nạt ta. Ở đây không có gì vui hết, tất cả các ngươi đều là một lũ xấu xa huhuhu" Tiết Dương khóc lớn lên rồi chạy đi, Hiểu Tinh Trần hết cách liền bảo đám kia trở về phòng còn mình thì đuổi theo Tiết Dương

Hiểu Tinh Trần đến phòng Tiết Dương tìm nhưng không thấy hắn liền lo lắng đi xung quanh xem sao chợt thấy hắn đang ngồi dưới góc cây khóc nức nở. Y liền mỉm cười đến ngồi cạnh hắn hỏi: "Ngươi vẫn ổn chứ?"

Tiết Dương ngẩng đầu lên nhìn y rồi lại tiếp tục khóc: "Huhu, không ổn chút nào, người ở đây không ai tốt với ta hết"

"Không phải còn có ta sao? Hay là như vầy đi, nếu ngươi không hòa nhập được với các đệ tử thì từ giờ cứ đi theo ta, ta sẽ đích thân huấn luyện cho ngươi, để ngươi làm đệ tử chân truyền của ta chịu không?"

Tiết Dương nghe vậy liền lau nước mắt, nói: "Thật chứ? Cảm ơn ngươi Hiểu Tinh Trần"

Y bật cười xoa đầu hắn: "Phải gọi là sư phụ"

Tiết Dương bĩu môi: "Chúng ta chưa chính thức bái sư, ta sẽ không gọi ngươi là sư phụ đâu"

"Được, vậy ngày mai bắt đầu làm lễ bái sư nhé"

"Nhất trí" Tiết Dương nói rồi đưa ngón út về phía Hiểu Tinh Trần coi như là dấu hiệu của một lời hứa, y cũng móc ngón út của mình vào tay Tiết Dương, có thể nói đây chính là giao hẹn đầu tiên của họ trong kiếp này. Hiểu Tinh Trần hứa sẽ đào tạo Tiết Dương thành truyền nhân của mình còn Tiết Dương sẽ cố gắng tu luyện để trở nên giỏi như y vậy

Và thế là lễ bái sư cứ thế được diễn ra và Tiết Dương chính thức trở thành đệ tử chân truyền của Hiểu Tinh Trần, hắn được dời đến ở phòng sát vách phòng y khiến mấy đệ tử khác có người ngưỡng mộ có người ghen tị nhưng cũng chẳng làm được gì. Sau đó hàng ngày Tiết Dương đều theo Hiểu Tinh Trần học tập, y đã dạy cho hắn rất nhiều thứ và nhận thấy hắn ngày càng tiến bộ, quả nhiên y đã không nhìn lầm.

Thấm thoát đã ba năm trôi qua, Tiết Dương bây giờ đã lớn hơn một chút trở thành một đứa trẻ mười tuổi, tu vi của hắn cũng ngày càng tăng cao. Thế nhưng dạo gần đây hắn thường mơ thấy ác mộng, trong mơ toàn những cảnh máu me thậm chí có lúc còn thấy có kẻ đâm hắn nhưng không biết là ai, khi tỉnh dậy thì mồ hôi đã chảy đầy trán còn kèm theo sự mệt mỏi, lúc luyện tập cũng không còn tập trung được như trước. Hiểu Tinh Trần cũng nhận thấy tâm trạng hắn không tốt liền nhiều lần hỏi thăm nhưng hắn chỉ nói là không sao vì sợ y lo lắng.

Một đêm nọ, khi Hiểu Tinh Trần đang làm việc trong phòng chợt nghe có tiếng gõ cửa, y ra mở thì thấy Tiết Dương đang ôm một cái gối đứng trước cửa phòng mình xin ngủ cùng vì hắn lại mơ thấy ác mộng. Hiểu Tinh Trần vui lòng mở cửa cho hắn vào vì cho rằng trẻ con chỉ thường mơ linh tinh thôi, để hắn ngủ ở đây một đêm chắc cũng không sao. Thế nhưng, đêm đó cơn ác mộng vẫn không buông tha cho Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần thấy hắn hét lên trong đêm, gọi mãi không tỉnh liền dùng chút linh lực để ổn định cho hắn. Tiết Dương giật mình bật dậy, ngay lập tức được y ôm vào lòng, nói: "Đừng sợ, có ta ở đây"

Hắn như vớ được cứu tinh, nức nở nói: "Sư phụ, ta mơ thấy rất nhiều máu, còn có kẻ muốn giết ta, ta sợ lắm"

Y không ngờ một đứa trẻ như Tiết Dương lại có thể mơ thấy những thứ đáng sợ như thế nhưng có lẽ hắn đã bị ảnh hưởng từ kiếp trước. Hiểu Tinh Trần an ủi: "Không sao đâu, đó chỉ là một cơn ác mộng thôi, ngủ đi, ta ở đây bảo vệ cho ngươi"

Tiết Dương gật đầu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hiểu Tinh Trần có chút lo lắng liền dùng linh lực kiểm tra thì phát hiện cơ thể hắn có chứa khí tức của kiếp trước, y chợt nhận ra Tiết Dương vốn không phải đầu thai kiếp mới mà là trọng sinh, có lẽ vì vậy mà ký ức cũ vẫn còn ám ảnh hắn. Hiểu Tinh Trần không muốn hắn bị vướng bận bởi chuyện quá khứ nữa nên đã dùng linh lực giúp hắn loại bỏ tạp niệm đó, y tự nhủ sau này nhất định phải bảo vệ hắn thật tốt

Từ đêm hôm đó trở đi Tiết Dương không còn mơ thấy ác mộng nữa và việc ngủ cùng Hiểu Tinh Trần dần trở thành thói quen hàng ngày của hắn cho tới khi lớn lên. Không biết từ lúc nào y đã trở thành người quan trọng nhất trong lòng Tiết Dương

Hiện tại Tiết Dương đã mười tám tuổi và trở thành một nhân tài kiệt xuất trong tu chân giới, hắn thường tham gia rất nhiều hội thi do các gia tộc lớn tổ chức và giành giải nhất ba năm liên tiếp. Và hôm nay cũng vậy, hội thi săm đêm mỗi năm một lần sắp sửa được tổ chức và lần này là do Lan Lăng Kim thị chủ trì. Hắn như thường lệ vẫn tham gia và Hiểu Tinh Trần cũng trở thành khách mời ngồi trên hàng ghế của các bậc trưởng bối xem thi đấu

Tất cả các tu sĩ nhanh chóng vào vị trí dự lễ khai mạc và sau khi tiếng hô "cuộc thi bắt đầu" của người chủ trì vang lên thì mọi người đồng loạt chạy vào rừng, nơi này có bố trí các tà vật cấp thấp và cấp trung bình làm mục tiêu thi đấu, khắp nơi đều có dán bùa để đảm bảo an toàn và các trưởng bối có thể đánh giá điểm số qua ký hiệu riêng của các gia tộc và tông môn từ pháo hoa của các thí sinh được gắn sẵn trong cung tên của họ, một khi bắn trúng mục tiêu nó sẽ tự động nổ ra và mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy. Hiện Tiết Dương đang cầm pháo hoa có ký hiệu hình sương hoa của Thanh Phong quán, hắn cũng như những người khác khi xác định đã vào đủ sâu liền tách ra đuổi theo mục tiêu của mình.

Kỹ năng bắn cung của Tiết Dương rất tốt, chẳng mấy chốc hắn đã diệt được hơn hai mươi con tà vật, chúng chẳng thể nào làm khó hắn được, cũng nhờ Tiết Dương mà Thanh Phong quán nhanh chóng được dẫn đầu bảng xếp hạng. Nhiều người còn cho rằng có lẽ năm nay Tiết Dương lại tiếp tục đem vinh quang về cho Thanh Phong quán

Thế nhưng, mọi chuyện không dễ dàng như mọi người nghĩ, có một kẻ hoàn toàn không thể chấp nhận chuyện này và muốn phá cho bằng được. Gã chính là con trai của Kim tông chủ đương nhiệm tên là Kim Thành*, mang danh là gia tộc lớn thì không thể nào để thua một môn phái nhỏ bé chỉ biết tu đạo được nên đã bí mật cùng đồng bọn lén đem một con tà thú cấp cao vào nơi thi đấu sao cho không ai phát hiện ra rồi lập ra một kế hoạch để nó giữ chân Tiết Dương còn bản thân tranh thủ rình ở đó cho tới khi nó kiệt sức rồi lao ra tấn công sẽ mau chóng giành được điểm cao nhất

(*Do hơn 100 năm trôi qua rồi nên các thế gia sẽ có thế hệ mới nên tui nghĩ đại tên nv vô cho nó kịch tính nha)

Và đúng như kế hoạch của bọn chúng, Tiết Dương đã đi vào nơi chúng thả con quái vật nhưng kỳ lạ là nơi này bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều sương mù, Tiết Dương cảm thấy có điều không ổn liền dừng lại quan sát xung quanh, màn sương này có gì đó không bình thường. Hắn chợt nhận ra đây là loại sương gây ảo giác nhưng đã quá muộn, hắn thấy mắt mình mờ dần, cố dụi mắt để ổn định lại tầm nhìn, nhưng khi mở mắt ra lần nữa thì cảnh vật xung quanh hắn đã thay đổi, hắn thấy mình đang đứng trước một ngôi nhà nhỏ, xung quanh có vài cái quan tài trống rỗng và vô cùng vắng lặng, không một bóng người. Hắn lấy làm lạ đi về phía ngôi nhà đó gõ cửa: "Có ai không?"

Không thấy ai trả lời, hắn đành đẩy cửa vào chợt có một người từ đâu xuất hiện đâm vào bụng hắn, Tiết Dương nén đau, nhìn kỹ người nọ thì nhận ra đó là Hiểu Tinh Trần nhưng khác là lần này y có đeo thêm một cái băng vải, mắt chảy rất nhiều máu, biểu cảm như vừa biết được một chuyện rất kinh khủng, giọng mang đầy phẫn nộ nói: "Tiết Dương, chơi vui không?"

Tiết Dương không hiểu vì sao Hiểu Tinh Trần lại làm vậy với mình nhưng cảnh này thật sự rất giống với cơn ác mộng lúc nhỏ của hắn.

Tiết Dương rất muốn hỏi y cho rõ ràng nhưng miệng hắn lại không nghe lời mà thốt ra một câu đáp lại lời của y: "Vui chứ, sao lại không vui? Ta vốn dĩ còn muốn chơi thêm chút nữa"

Sau đó giữa hai người họ diễn ra một cuộc cãi vã vô cùng lớn đồng thời gợi ra biết bao nhiêu sự thật đằng sau: nào là việc hắn tàn sát cả một gia tộc năm mươi người rồi còn hại mù mắt vị đạo trưởng tên Tống Lam và Hiểu Tinh Trần phải trả mắt lại cho gã, hắn còn thấy được bản thân mình đang điều khiển người đó trong hình dạng hung thi tới gây áp lực cho Hiểu Tinh Trần. Đầu Tiết Dương đau nhức, muốn nhanh chóng dừng chuyện này lại nhưng hắn không thể. Mọi chuyện cứ tiếp diễn cho đến khi hắn tận mắt chứng kiến sư phụ mình định cắt cổ tự sát rồi hắn cùng y giằng co sau đó bị y đâm cho một nhát xuyên tim

"Không...sư phụ...tất cả chuyện này rốt cuộc là sao? Mau dừng lại, cho ta ra khỏi đây...aaa" khung cảnh xung quanh Tiết Dương vỡ nát, hắn ôm đầu quỳ xuống đất hét lên đau đớn mà không biết có một thứ to lớn đang tiến đến từ sau lưng mình. Con quái vật hiện nguyên hình chuẩn bị lao đến vồ lấy Tiết Dương, hóa ra nó có khả năng tạo ra sương mù gây ảo giác cho con mồi để họ nhìn thấy những thứ đáng sợ nhất và sau khi nạn nhân đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng thì nó sẽ ăn thịt họ, bây giờ thì Tiết Dương đã thật sự gặp nguy hiểm rồi.

Chợt một đạo kiếm bay tới cứu lấy Tiết Dương khỏi bị con quái vật tấn công. Hiểu Tinh Trần ôm lấy hắn lùi ra xa, cố lay người hắn, gọi: "A Dương, mau tỉnh lại đi, sư phụ đến cứu ngươi đây"

Tiết Dương giật mình mở mắt thấy Hiểu Tinh Trần đang ở cạnh mình lập tức ôm lấy y, khóc lớn: "Sư phụ, người vẫn còn sống, tốt quá rồi"

"Ngươi nói gì vậy? Có phải vừa gặp ảo giác không? Làn sương này vô cùng cổ quái, nhất định phải cẩn thận"

Tiết Dương muốn nói gì đó với y nhưng có chút ngần ngại, hơn nữa bọn họ vẫn còn vấn đề cần phải giải quyết, hắn nói: "Ta không sao, chúng ta mau xử lý con quái vật đi. Mà làm sao người tìm được ta vậy?"

"Ta có linh cảm không lành nên đã lần theo từ vị trí pháo hoa cuối cùng của ngươi, nhưng thật không ngờ lại có tà vật cấp cao ở đây"

Chợt đằng xa truyền đến tiếng la hét thất thanh, thì ra là đám người Kim Thành đã đụng độ với con quái vật và bị nó tấn công. Hiểu Tinh Trần lập tức triệu hồi sương hoa tới nghênh chiến. Đạo nhân áo trắng dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía tà vật chẳng mấy chốc đã thu phục được nó

Sau khi mọi chuyện kết thúc cũng là lúc mọi người quay trở lại Kim Lân Đài để xem kết quả, mặc dù có chuyện ngoài ý muốn xảy ra nhưng Tiết Dương của Thanh Phong quán vẫn là người giành được giải nhất.

Kim Thành giở trò gian lận mà vẫn không thắng liền tức giận buộc miệng thốt lên một câu: "Rõ ràng ta đã tính toán kỹ rồi tại sao vẫn thua hắn chứ?" rồi quay sang trách móc thuộc hạ của mình: "Các ngươi thật vô dụng, có con quái vật mà cũng xử lý không xong"

Tiết Dương nghe vậy liền nhận ra có điểm khả nghi, quay sang nói: "Quái vật? Hình như các ngươi biết gì đó về con tà vật cấp cao kia đúng không?"

Kim Thành ra sức chối nhưng sau đó Hiểu Tinh Trần và các trưởng bối khác cũng chú ý đến chuyện này và sau vài lần tra hỏi thì cuối cùng chúng cũng đã chịu nhận tội. Kim tông chủ vô cùng thất vọng liền phạt Kim Thành và đám thuộc hạ của hắn từ giờ trở đi không được tham gia hội thi nữa. Hắn dù rất tức nhưng không thể làm được gì đành hậm hực bỏ đi

Còn về Tiết Dương, hắn tuy đã thắng một lần nữa nhưng không thể nào vui nổi, đành nhờ một sư huynh đệ nhận thưởng hộ mình rồi lặng lẽ rời khỏi đó tìm một nơi yên tĩnh ngồi suy nghĩ về ảo giác mà mình đã thấy lúc đó. Hiểu Tinh Trần thấy hắn như vậy liền đi theo, ngồi cạnh hắn hỏi: "Sao thế? Ngươi đã thắng mà, sao lại không vui?"

Tiết Dương ủ rũ đáp: "Ta cứ nghĩ mãi về ảo giác lúc nãy, nó giống với giấc mơ lúc nhỏ của ta nhưng bây giờ đã rõ ràng hơn rồi"

"Ngươi đã thấy gì?"

Tiết Dương quay sang nhìn Hiểu Tinh Trần, ngập ngừng một lúc rồi nói: "Ta thấy người trách móc ta giết người không ghê tay, sau đó còn có ý định tự sát rồi vô tình đâm chết ta. Sư phụ, đó có phải là sự thật không? Ta là người xấu sao?"

Hiểu Tinh Trần nghe xong liền biết hắn đã thấy được sự thật ở kiếp trước nhưng y không muốn hắn vì vậy mà tự dằn vặt mình liền ôm lấy hắn nói: "Đừng lo, đó chỉ là ảo giác, không có thật đâu"

Thế nhưng Tiết Dương không tin, hắn đẩy Hiểu Tinh Trần ra, nói: "Ngươi nói dối, màn sương của tà vật đó có tác dụng tái hiện lại điều mà ta sợ nhất, nếu như giấc mơ đó không có trong ký ức của ta vậy làm sao nó lại ám ảnh ta tới tận bây giờ. Mau nói thật đi, rốt cuộc người là ai, ta là ai hả?"

Hiểu Tinh Trần vẫn một mực nói dối: "Ngươi nghĩ nhiều rồi, có lẽ làn sương độc đó đã ảnh hưởng đến ngươi. Mau về nghỉ ngơi thôi"

"Sư phụ, nguời đang giấu ta chuyện gì đúng không?"

Hiểu Tinh Trần lập tức ôm lấy Tiết Dương giúp hắn bình tĩnh lại, nói: "Bình tĩnh nào, đó chỉ là mấy cơn ác mộng thôi, không liên quan gì đến ngươi hết, có sư phụ ở đây sẽ không ai có thể làm gì được ngươi hết"

Lúc này Tiết Dương đã bắt đầu bình tĩnh lại, hắn nhỏ giọng nói: "Ta tin người"

Nhìn đồ đệ nằm trong lòng mình, tâm Hiểu Tinh Trần vô cùng xao xuyến, y hàng vạn lần không muốn hắn biết về thân thế trước khi trọng sinh của mình, trong lòng y chỉ mong hắn mãi mãi là một tiểu đồ đệ ngây thơ mà thôi. Kể ra cũng thật lạ, trước giờ y chưa từng nghĩ một người từng là kẻ thù nay lại trở thành người quan trọng nhất đời mình, nhưng trớ trêu thay y là người nuôi Tiết Dương lớn lên, cũng là người có cảm tình với hắn, nhưng hiện tại y đã hơn một trăm tuổi, hắn lại chỉ là một đứa trẻ mới lớn, tình cảm này là trái với luân thường đạo lý, có lẽ nên buông bỏ thôi

Hai người ngồi đó tâm sự một lúc rồi quyết định trở về Thanh Phong quán nhưng vừa đứng dậy Tiết Dương đã cảm thấy chóng mặt, có chút lảo đảo. Hiểu Tinh Trần vội đỡ lấy hắn, hỏi: "A Dương, ngươi bị làm sao vậy?"

"Đau...đầu ta...đau quá..." mắt Tiết Dương bắt đầu hoa lên, hắn cố đáp lời y rồi ngất đi. Hiểu Tinh Trần bế hắn lên, nhanh chóng đưa trở về đạo quán nhờ giúp đỡ

Bằng hữu của Hiểu Tinh Trần là một người tinh thông y thuật được mời đến khám cho Tiết Dương và nhanh chóng hiểu được vấn đề. Gã hỏi: "Hiểu đạo trưởng, đồ đệ này của ngài có phải từng mất trí nhớ không?"

Hiểu Tinh Trần có chút băn khoăn, tuy là Tiết Dương chưa từng mất trí nhớ nhưng việc hắn trọng sinh không mang theo ký ức thì cũng có thể xem là như vậy nhưng việc này tuyệt không thể để lộ cho người ngoài biết y đành phải nói dối: "Đúng vậy, có vấn đề gì sao?"

"Vậy thì không đáng lo vì có lẽ cơn đau đầu này chính là dấu hiệu hắn sắp nhớ lại đó" Người đó nói rồi kê một đơn thuốc cho Tiết Dương, dặn dò y phải cho hắn uống đúng cử rồi rời khỏi đó

Hiểu Tinh Trần tiễn người bằng hữu đi rồi quay lại phòng trông chừng Tiết Dương, y không ngờ là có ngày hắn sẽ nhớ lại mọi chuyện, vậy là y sẽ phải gặp lại Tiết Dương của kiếp trước, vậy làm thế nào đối mặt với hắn đây?

Lúc này Hiểu Tinh Trần vô cùng bối rối nhưng y không thể bỏ mặt hắn lúc này được. Y đã lỡ yêu người thiếu niên đã gắn bó với mình suốt hơn mười mấy năm và cả ba năm tại Nghĩa Thành nữa. Cho dù kết quả có ra sao y vẫn muốn có thể cùng hắn quay về như trước đây

Quả nhiên hai canh giờ sau Tiết Dương đã tỉnh lại, bây giờ hắn đã nhớ lại tất cả mọi chuyện, khẽ ngồi dậy, hướng đôi mắt trầm tư về phía cửa phòng nói: "Đạo trưởng, ngươi đứng ngoài đó làm gì, sao còn không vào?"

Hiểu Tinh Trần thấy xưng hô của hắn đã thay đổi liền biết Tiết Dương trước kia thật sự đã trở lại, y chậm rãi mở cửa, đến ngồi xuống bên giường, lựa lời hỏi thăm hắn: "Ngươi tỉnh rồi, thấy đỡ hơn chưa?"

Hắn mỉm cười nói: "Đỡ nhiều rồi, nhưng ngươi có vẻ không muốn đối mặt với ta nhỉ"

Bầu không khí giữa cả hai bỗng trở nên yên ắng lạ thường, lát sau Tiết Dương lại nói: "Ta đã nhớ lại tất cả rồi, Hiểu Tinh Trần, xem ra chúng ta rất có duyên đó. Kiếp trước cứ tưởng thoát được ngươi rồi không ngờ lại trùng sinh một lần nữa, nhưng tại sao khi biết đó là ta ngươi lại muốn thu nhận ta làm đồ đệ chứ?"

Hiểu Tinh Trần thoáng do dự nhưng cũng quyết định đáp lời: "Vì ta đã tha thứ cho ngươi rồi"

"Dễ dàng vậy sao? Sau tất cả những gì ta làm cho ngươi..."

"Ta biết, nhưng ta không thể bỏ mặc ngươi được. Vì ta...ta đã lỡ yêu ngươi mất rồi" y ngắt lời hắn, tâm bắt đầu lung lay nói ra suy nghĩ của mình, cho dù kết quả có ra sao y vẫn muốn nói ra sự thật cho nhẹ lòng

Tiết Dương nghe vậy có hơi bất ngờ nhưng trong phút chốc lại bật cười: "Haha, Hiểu Tinh Trần, đừng xem ta là đồ ngốc nữa, chúng ta vẫn còn là sư đồ đó. Hơn nữa ngươi bây giờ là tiên nhân bất tử rồi, ta sao có thể xứng với ngươi? Phải...ta chỉ là một kẻ đại ác sao có thể xứng với ngươi được" hắn càng nói, nụ cười trên môi càng nhạt dần rồi chuyển sang tự trách bản thân. Hắn cũng yêu y nhưng khi suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra hắn càng lúc càng cảm thấy bản thân không xứng đáng ở bên cạnh y nữa

Hiểu Tinh Trần ôm lấy hắn an ủi: "Không, ngươi xứng chứ? Ai cũng có thể có cơ hội thứ hai mà, hơn nữa suốt bao năm qua ở bên ta ngươi chưa từng làm điều gì xấu cả. A Dương, chúng ta làm lại từ đầu có được không?"

"Ta...thôi được, nếu đó là điều ngươi muốn" Tiết Dương rũ mi, vùi vào lòng Hiểu Tinh Trần, lúc này hắn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, vậy là mọi chuyện giữa hắn và y đã được giải quyết ổn thỏa, cuối cùng hắn cũng có thể danh chính ngôn thuận ở bên người hắn yêu rồi

Vài hôm sau, Tiết Dương dưỡng bệnh ở đạo quán dưới sự chăm sóc của Hiểu Tinh Trần cũng đã dần khỏe lại, hai người đã chính thức bái đường thành thân và quyết định rời nơi này một thời gian để trở lại Nghĩa Thành ôn lại kỷ niệm xưa, kỷ niệm mà họ sẽ không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top