33. [Hiểu Tiết] Niềm tin
Trong đêm khuya thanh vắng tại nghĩa trang truyền ra truyền ra thứ ánh sáng kì lạ, đó là khi trận pháp hồi hồn của Tiết Dương đang hoạt động nhằm cứu Hiểu Tinh Trần sống lại. Hung thi Tống Lam đã ở cạnh Tiết Dương trong suốt thời gian đó, gã chứng kiến cảnh hắn một mình dùng linh lực chống chọi với sức ép của trận pháp đồng thời cố hết sức truyền năng lượng cho Hiểu Tinh Trần. Thế nhưng cho dù có cố thế nào linh lực của hắn vẫn không đủ. Đến khi rơi vào tuyệt vọng chợt có một bàn tay đặt lên lưng hắn, Tiết Dương quay sang thì nhận ra Tống Lam đang dùng linh lực hỗ trợ cho mình, hắn vội nói: "Ngươi đang làm gì vậy?"
Tống Lam bị cắt mất lưỡi không thể nói được, gã chỉ mỉm cười dịu dàng rồi cứ thế tiếp tục truyền linh lực cho Tiết Dương. Hắn biết ý cũng không hỏi nữa, quay trở lại tiếp tục công việc của mình. Khoảng một canh giờ sau trận pháp đã thành công, Tiết Dương kiệt sức gục xuống đất, lúc đó hắn đã lờ mờ nhìn thấy cơ thể Tống Lam mờ dần, gã vẫn mỉm cười đưa tay về phía hắn rồi dần tan biến. Tiết Dương biết Tống Lam vốn là một hung thi, nếu sử dụng hết linh lực thì sẽ không thể sống tiếp được nữa nhưng lúc này hắn cũng không thể làm gì khác, tầm mắt mờ dần rồi chìm vào hôn mê
Thời gian một tháng cứ thế trôi qua, hiện Tiết Dương đang sống cùng Hiểu Tinh Trần ở nghĩa trang này, tuy y đã tha thứ cho hắn nhưng điều đó không khiến hắn vui lên chút nào, hơn nữa lại phải đối mặt với bệnh tật hoành hành, Tiết Dương nghĩ có lẽ hắn sẽ không sống được bao lâu nữa.
Vào một ngày nọ, Hiểu Tinh Trần sau khi sắc thuốc xong liền mở cửa phòng ngủ bước vào, trên giường là Tiết Dương đang ngồi tựa vào thành giường với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, vừa thấy y hắn liền quay sang nhìn một chút rồi lại trở về ủ rũ như trước. Hiểu Tinh Trần thấy vậy khẽ thở dài nói: "A Dương, ngươi đừng như vậy nữa, thế thế này thì làm sao hồi phục được đây? Mau dậy uống thuốc đi"
"Ta không muốn uống nữa, cứ để ta chết đi" hắn lạnh lùng nói khiến cho không khí trong phòng bỗng chốc yên lặng
Trong giờ phút này trong lòng hắn vô cùng hỗn loạn, mỗi lần nhớ lại đêm hôm đó hắn đã rất hối hận và cho rằng mình không xứng đáng với Hiểu Tinh Trần, hắn biết mình đã nợ Tống Lam rất nhiều và bây giờ không còn cơ hội để trả lại cho gã nữa
Hiểu Tinh Trần không muốn thấy Tiết Dương như vậy nữa, y liền nói: "Ngươi đang nói gì vậy? Ngươi không thể chết được, Tử Sâm ở trên thiên đường sẽ không vui đâu, ít nhất ngươi phải vì huynh ấy mà sống chứ"
"Ngươi nói phải, ta phải sống để trả giá cho tất cả những gì mình đã gây ra" nói rồi hắn lại nằm xuống giường, nhẹ giọng: "Ta mệt rồi, ngươi mau ra ngoài đi"
"A Dương..." Biết dù có nói thế nào cũng điều vô ích, Hiểu Tinh Trần đành rời khỏi phòng
Tiết Dương nằm quay mặt vào trong tường, đợi khi Hiểu Tinh Trần đi khuất, hắn bắt đầu ôm ngực và ho ra một ngụm máu, xem ra thời gian của hắn không còn nhiều nữa
Tối đến, Tiết Dương rời giường ra ngoài sân hóng gió, hắn chỉ mặc một trung y mỏng trong khi ngoài trời lúc này rất lạnh. Nhìn lên những vì sao lấp lánh trên kia, Tiết Dương cho rằng đó chính là những linh hồn từng bị mình giết hại đang trừng mắt nhìn mình với sự hận thù, nếu như hắn chết đi có lẽ họ sẽ vui lắm. Đang suy nghĩ vẩn vơ chợt Hiểu Tinh Trần đi tới từ phía sau tiến tới đắp một chiếc áo khoát lên vai hắn, nói: "Trời lạnh ngươi không nên mặc ít như vậy"
"Cảm ơn" Tiết Dương nói rồi lại tiếp tục ngắm bầu trời trên kia
Hiểu Tinh Trần thấy hắn không nói chuyện với mình liền có chút ủy khuất, nói: "A Dương, đến tận bây giờ ta đối với ngươi vẫn còn xa lạ đến như vậy sao? Khi nào ngươi mới chấp nhận tình cảm của ta chứ?"
Tiết Dương trầm mặc nói: "Ta không thể, tội lỗi của ta là quá lớn, hơn nữa thời gian của ta không còn nhiều"
"Tại sao lại không chứ? Ta có thể tìm cách chữa cho ngươi"
Tiết Dương lắc đầu: "Không thể đâu, ta đã quá mệt mỏi rồi. Hiểu Tinh Trần đạo trưởng, cảm ơn ngươi vì tất cả nhưng ta không thể yêu ngươi được. Trước đây ta luôn mù quáng muốn cứu ngươi sống lại mà quên mất vẫn còn có một người luôn yêu ta, lúc ta nhận ra tình cảm của Tống Lam thì hắn đã biến mất rồi, tất cả đều tại sự ích kỷ của ta, ta không xứng đáng với ngươi đâu"
Nói đến đây, nước mắt Tiết Dương chực rơi xuống, Hiểu Tinh Trần biết trong lòng hắn lúc này chỉ còn Tống Lam mà thôi nhưng y vẫn muốn thay huynh đệ mình chăm sóc hắn. Hiểu Tinh Trần vội ôm chặt Tiết Dương, nói: "Ta hiểu, cho dù ngươi không yêu ta cũng được nhưng hãy để ta ở bên cạnh chăm sóc ngươi được không?"
Dù câu nói này tràn đầy tình cảm nhưng Tiết Dương vẫn không ngừng khóc, hắn không muốn một người tốt như Hiểu Tinh Trần lại đi phí thời gian với một kẻ như hắn được, vì vậy hắn đã lựa chọn im lặng. Tiết Dương khóc mệt rồi cũng thiếp đi trên bờ vai của Hiểu Tinh Trần, y bế hắn trở về phòng rồi đắp chăn lại, cẩn thận che chở hắn trong vòng tay của mình
Sáng hôm sau, khi Hiểu Tinh Trần thức dậy đã không thấy Tiết Dương đâu dù đã tìm khắp nơi. Cuối cùng, tất cả những gì còn sót lại của hắn chính là một bức thư viết tay được để trên bàn, nội dung ghi là: "Đạo trưởng, ta phải đi rồi, cảm ơn ngươi vì mọi thứ"
Hiểu Tinh Trần đọc xong bức thư liền hốt hoảng nhìn ra ngoài trời, tuyết đã bắt đầu rơi trắng cả sân, với sức khỏe của Tiết Dương bây giờ mà ra đường thì sẽ rất nguy hiểm, y nhất định phải đi tìm hắn
Thế là Hiểu Tinh Trần bắt đầu lên đường đi tìm Tiết Dương, y đã chạy khắp nơi để tìm nhưng vẫn không thấy. Lúc quyết định rời khỏi Nghĩa Thành đã thấy hắn đang nằm bất tỉnh dưới một gốc cây ngay trước cổng ra vào của khu vực này, y vội vàng tới đỡ hắn dậy thì phát hiện cả cơ thể hắn rất lạnh và dường như đang sốt cao, trên người không có gì ngoài một bộ đồ hắc y bình thường và một cái áo choàng có mũ che kín đầu. Vì trời đang có tuyết nên không thể để hắn ở ngoài lạnh quá lâu nên Hiểu Tinh Trần nhanh chóng tìm một khách điếm và đưa Tiết Dương vào đó, đồng thời gọi y sư tới khám cho hắn
Trong lúc hôn mê, Tiết Dương mơ thấy mình đang đứng đối diện với Tống Lam, vẫn ánh mắt dịu dàng đó nhưng tệ là hắn không thể chạm vào y được, Tiết Dương nhận ra đó chỉ là linh hồn của gã mà thôi liền có chút tiếc nuối, hắn nói: "Tống Lam, sao ngươi lại ở đây?"
Tống Lam mỉm cười đáp: "A Dương, ta biết hiện giờ ngươi vẫn còn đang rất hối hận bởi cái chết của ta nên ta muốn nói với ngươi rằng đừng mãi sống trong quá khứ nữa, Tinh Trần là người tốt, y sẽ luôn yêu thương và che chở cho ngươi, hãy vì đệ ấy mà tiếp tục sống"
Tiết Dương lắc đầu nói: "Ta không thể, ta đã gây cho y quá nhiều đau khổ rồi, nếu bây giờ để y phí thời gian với ta như vậy thì không đáng chút nào?" lúc này tâm trạng của Tiết Dương đang rối bời, hắn không hiểu tại sao vừa gặp mình Tống Lam lại nói những lời như vậy, chẳng lẽ gã không cần hắn nữa sao?
"Ngươi phải làm vậy, vì con của hai ngươi"
"Cái gì?" Tiết Dương không hiểu Tống Lam đang nói gì bèn hỏi lại lần nữa
Gã liền giải thích: "Hiện tại ngươi đang mang trong mình con của Tinh Trần, ta biết là hơi khó tin nhưng sau khi cứu y cơ thể của ngươi đã có nhiều biến đổi và có thể mang thai, đó chính là lý do mà cơ thể ngươi đã yếu đi nhiều"
"Ra là vậy, nhưng liệu y có chấp nhận đứa con này hay không?" hắn nói đoạn rồi sờ vào bụng mình
"Ta chắc chắn y sẽ rất yêu thương nó giống như yêu ngươi vậy, nên đừng nghĩ tới chuyện chết nữa, hãy sống thật tốt nhé, ta cũng hứa với ngươi sẽ sớm đầu thai, chúng ta sẽ gặp lại nhau" dứt lời, Tống Lam biến mất
"Chờ đã, Tống Lam, ngươi đừng đi, mau quay lại đi mà" Tiết Dương cố gọi rồi đuổi theo cố nắm lấy tay y nhưng không được, hắn cảm thấy cơ thể mình đang rơi xuống rồi bất ngờ tỉnh lại
Hiểu Tinh Trần thấy Tiết Dương đã tỉnh liền hết sức vui mừng, nắm lấy tay hắn nói: "A Dương, tốt quá, ngươi tỉnh rồi. Y sư nói ngươi bị nhiễm phong hàn nặng suýt nữa đã không giữ được tính mạng nữa, may mà ta đã kịp thời tìm thấy ngươi"
Tiết Dương nhìn Hiểu Tinh Trần rồi chợt nhớ đến lời Tống Lam nói, nó lẽ gã đã đúng, Hiểu Tinh Trần yêu hắn như vậy thì hắn nên vì y mà tiếp tục sống thôi. Tiết Dương mỉm cười nói: "Ta không sao"
Biết rằng Tiết Dương đã ổn, Hiểu Tinh Trần lại nói tiếp: "Không sao là tốt rồi, nhưng lúc nãy y sư vừa phát hiện trên người ngươi có hỉ mạch, chẳng lẽ là..."
"Phải, là con của ngươi. Vì cơ thể ta đã bị biến đổi lúc cứu ngươi nên mới như vậy"
"Vậy là ngươi đã sớm biết?" Hiểu Tinh Trần hỏi rồi chợt nhớ lại lúc trước y và hắn từng làm chuyện đó với nhau nhưng không ngờ chuyện này lại có thể xảy ra
"Ùm, nhưng ngươi đừng lo, ta sẽ không rời đi nữa, sẽ tiếp tục sống vì con của chúng ta"
Hiểu Tinh Trần không biết vì điều gì mà Tiết Dương đã thay đổi ý định nhưng y cũng rất vui vì điều đó. Y mỉm cười ôm lấy hắn nói: "Vậy là tốt rồi, từ giờ hãy để ta chăm sóc ngươi, nhất định phải để con của chúng ta sinh ra được khỏe mạnh, nhưng trước tiên phải trị hết bệnh cho ngươi đã"
Sau ngày hôm đó, Hiểu Tinh Trần đưa Tiết Dương về nghĩa trang chăm sóc, nhờ tâm tình tốt mà sức khỏe của hắn đã cải thiện không ít, chẳng mấy chốc bệnh phong hàn đã khỏi hoàn toàn nhưng vẫn phải đối mặt với một vấn đề nữa đó là cái thai trong bụng hắn. Sau nhiều tháng, bụng Tiết Dương đã to lên trông thấy, sức khỏe của hắn ngày càng sa sút vì nhiều lúc chán ăn và bị mất ngủ vì cơ địa của nam nhân không phù hợp để mang thai nên trong những lúc thế này rất cần một người kề cận chăm sóc và Hiểu Tinh Trần chính là người đó. Y luôn dành thời gian mỗi đêm trước khi đi ngủ truyền linh lực cho thai nhi trong bụng Tiết Dương và trò chuyện với nó đồng thời giúp Tiết Dương thoải mái hơn trong những đêm dài mất ngủ. Vị lang y tốt bụng kia cũng thường xuyên ghé thăm và cho Tiết Dương uống thuốc dưỡng thai, vì hắn rất ghét đắng nên mỗi khi uống thuốc Hiểu Tinh Trần luôn chuẩn bị một viên kẹo để giúp hắn bớt khó chịu
Sau vài tháng, Tiết Dương càng lúc càng mệt mỏi nhiều hơn, hắn ngủ rất nhiều và chán ăn khiến cho Hiểu Tinh Trần càng lo lắng vì vậy y đã thức trắng nhiều đêm để trông chừng hắn,mặc dù vậy tình trạng của hắn vẫn không tốt lên chút nào.
Vào một đêm nọ, bụng Tiết Dương đột nhiên đau dữ dội, biết hắn sắp sinh nên Hiểu Tinh Trần đã đi gọi y sư và bà đỡ tới để chuẩn bị cho sự chào đời của đứa nhỏ và đảm bảo an nguy của Tiết Dương. Trong suốt thời gian đó, Hiểu Tinh Trần luôn ở bên cạnh Tiết Dương, y chịu mọi tiếng la hét, những cái cào cấu vì đau của Tiết Dương trút lên người mình. Cuộc đỡ đẻ vô cùng khó khăn và tốn rất nhiều nước vì Tiết Dương ra máu nhiều. Việc này kéo dài suốt hai canh giờ nhưng vẫn chưa xong, đến khi Tiết Dương muốn bỏ cuộc, hắn đã không hét lên đau đớn nữa mà bình tĩnh nói với Hiểu Tinh Trần: "Đạo trưởng, nếu lần này ta không qua khỏi, ngươi hãy thay ta chăm sóc đứa nhỏ thật tốt có được không?"
Hiểu Tinh Trần nắm chặt tay Tiết Dương nói: "Ngươi đừng nói vậy, ngươi nhất định sẽ vượt qua thôi mà. Hãy tin ta"
"Nhưng ta đau quá, lại mệt nữa, ta không chịu nổi đâu"
"Ngươi phải cố gắng lên, không phải ngươi đã hứa rồi sao, ngươi phải sống vì con của chúng ta"
Câu nói này của Hiểu Tinh Trần làm Tiết Dương nhớ đến cái đêm mà hắn mơ thấy Tống Lam, gã cũng đã nói với hắn như vậy, hắn phải sống vì Hiểu Tinh Trần và vì đứa con của hai người, hắn còn một chặng đường dài phía trước, nếu như hắn vì chuyện nhỏ nhặt này mà bỏ cuộc hắn sẽ mất tất cả. Chỉ còn một bước nữa thôi, hắn nhất định phải sống
Tiết Dương gượng cười nói: "Phải...ta phải sống...vì ngươi Tinh Trần...ta yêu ngươi"
"Ta cũng vậy"
Rồi hai người nắm chặt tay nhau và tiếp tục cuộc chiến sinh tử này. Y sư và bà đỡ cũng cố hết sức để giúp họ cho đến khi mặt trời ló dạng cũng là lúc đứa bé được chào đời. Tiết Dương vì quá mệt mỏi đã thiếp đi, Hiểu Tinh Trần ôn nhu hôn lên trán hắn và nhẹ nhàng nhận con của mình từ tay bà đỡ, đứa nhỏ thật dễ thương giống như Tiết Dương vậy
Tuy nhiên, mấy ngày sau Tiết Dương vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, Hiểu Tinh Trần phải chăm sóc đứa nhỏ một mình và lúc nào cũng túc trực bên giường chờ đợi hắn. Bây giờ y đã hiểu cảm giác của Tiết Dương trong tám năm y chết là như thế nào. Hiểu Tinh Trần khẽ vuốt tóc của người thương, thì thầm: "A Dương, sao ngươi lại ngủ lâu như vậy, con của chúng ta đã được hai mươi ngày tuổi và vẫn đang chờ ngươi đó. Hãy mau tỉnh lại đi, ta và con thật sự rất nhớ ngươi" y vừa nói xong, một giọt nước mắt chợt rơi xuống mặt Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần gục trên người hắn bắt đầu khóc. Đúng lúc này, tay Tiết Dương khẽ cử động rồi từ từ mở mắt ra, khẽ cất tiếng: "Hiểu Tinh Trần"
Y nghe vậy vội vàng ngồi dậy, sau đó liền mỉm cười trong nước mắt: "A Dương, ngươi tỉnh rồi"
Hắn gật đầu nói: "Ùm, vất vả cho ngươi rồi, con của chúng ta đâu?"
Sau đó Hiểu Tinh Trần tới chỗ cái nôi bế đứa trẻ đến cho Tiết Dương, hắn ngồi dậy đỡ lấy nó, mỉm cười nói: "Đứa nhỏ này quả nhiên rất giống ta"
Đứa trẻ đang ngủ chợt cảm nhận được hơi ấm của mẫu thân liền tỉnh dậy, mở mắt mỉm cười với Tiết Dương. Hắn thấy đôi mắt của nó lấp lánh như những vì sao rất giống Hiểu Tinh Trần liền nói thêm một câu: "Ngươi xem, mắt của thằng bé thật sự rất giống ngươi đó, hay là chúng ta đặt tên cho nó đi"
Hiểu Tinh Trần suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy gọi con là Lập An đi, để con sau này có một cuộc sống an bình, hạnh phúc"
"Được"
Và thế là một nhà ba người ở Nghĩa Thành bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc tại nơi này, cơ thể Tiết Dương đã dần hồi phục hoàn toàn và không có bất kì dị chứng nào hết chỉ là lúc này hắn đã hoàn toàn là người bình thường và không còn linh lực nữa nhưng hắn vẫn rất hạnh phúc vì được sống cùng với Hiểu Tinh Trần cùng con trai Lập An của mình. Thằng bé lớn lên càng lúc càng tuấn tú và thông minh lanh lợi, sau này nhất định sẽ là một người có ích cho tu chân giới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top