31. [Hiểu Tiết] Tâm bệnh

Tiết Dương nhớ rằng mình đã chết, trong khoảnh khắc hắn bị Lam Vong Cơ một kiếm xuyên tâm đã hiểu cảm giác hồn lìa khỏi xác là như thế nào nhưng tại sao lần này hắn lại cảm thấy cơ thể của mình đã trở lại. Tiết Dương chậm rãi mở mắt, hình ảnh rõ dần trước mặt hắn là một cái trần nhà cũ có chút quen thuộc, hắn thấy mình đang nằm trên một cái giường với thân hình còn nguyên vẹn không bị đau nhức gì hết nhưng tâm trí hắn lại mông lung đến lạ. Tiết Dương hắn vậy mà đang ở trong căn nhà nhỏ tại nghĩa trang, vậy là sau tất cả những gì đã xảy ra hắn chẳng những không chết mà còn được ai đó cứu và chữa trị vết thương sao? Tiết Dương tự cười bản thân mình vô dụng, chỉ có chết thôi mà cũng không được, nếu đến Diêm Vương còn chê hắn vậy thì thế gian này làm sao còn chỗ cho hắn đây?

Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, hắn vô tình nhìn sang bên cạnh thì giật mình phát hiện ra một người mặc đạo bào trắng đang ngủ gục bên giường hắn, Tiết Dương nhận ra ngay đó là Hiểu Tinh Trần, nhưng rõ ràng y đã chết rồi cơ mà? Trong phút chốc Tiết Dương thoáng nghĩ đây là mơ nhưng vẫn muốn kiểm chứng lại. Hắn ngồi dậy, đưa tay đến gần y, cảm nhận được hơi nóng của người nọ, trong lòng Tiết Dương vừa mừng vừa lo, mừng vì y còn sống nhưng nếu như vậy thì khi y tỉnh lại hắn phải đối mặt với y thế nào đây? Tiết Dương nhất thời không biết phải làm gì, đột nhiên khỏi đây càng sớm càng tốt trước khi Hiểu Tinh Trần tỉnh lại

Thế nhưng, Tiết Dương còn chưa kịp nhấc mông ra khỏi giường thì người nọ đã thức giấc, Hiểu Tinh Trần khẽ dụi mắt rồi nhìn về phía hắn, sắc mặt mệt mỏi dường như tan biến hết, thay vào đó là một nụ cười vui mừng: "A Dương, ngươi tỉnh rồi?"

Cách gọi của Hiểu Tinh Trần khiến Tiết Dương vô cùng bất ngờ, Hiểu Tinh Trần mà hắn biết căn bản không bao giờ gọi thẳng tên hắn một cách trìu mến như vậy. Còn nữa, y vốn bị mù mà, sao lại có đôi mắt sáng như thế chứ? Trừ khi đây là một người nào khác giống Hiểu Tinh Trần mà thôi.

Thấy Tiết Dương cứ ngồi đó há hốc mồm nhìn mình không nói, Hiểu Tinh Trần lo lắng đến gần hắn hỏi: "A Dương, ngươi không sao chứ? Có đau ở đâu không?"

Thế nhưng Tiết Dương lại tránh né hắn hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai? Sao lại giống Hiểu Tinh Trần tới vậy? Ta đang ở đâu?"

Câu hỏi của hắn khiến y vô cùng bối rối, cố gắng giải thích: "Ngươi bị làm sao vậy? Ta chính là Hiểu Tinh Trần đây, ngươi không nhận ra ta sao?"

Hắn vẫn lắc đầu nói: "Nhưng Hiểu Tinh Trần sẽ không bao giờ đối tốt với Tiết Dương, y hận ta còn chưa đủ, hơn nữa y đã chết rồi, ngươi căn bản không phải là y"

Lúc này Hiểu Tinh Trần mới hiểu hóa ra Tiết Dương không mất trí nhớ mà là hắn vẫn còn ám ảnh chuyện cũ, vì thế y đã ngồi lại giải thích cho hắn biết. Thật ra sau khi giải quyết xong chuyện ở miếu Quan Âm, Ngụy Vô Tiện đã gặp lại Tống Lam và phát hiện ra mình có thể cứu Hiểu Tinh Trần, nên quyết định rời Cô Tô một thời gian cùng Tống Lam đi tìm tàn hồn của y. Đến khi hồi sinh thành công và chữa mắt cho Hiểu Tinh Trần, họ đã cho y biết tất cả những chuyện xảy ra. Đáng lẽ ra y sẽ chấp nhận mọi thứ đi đúng quy luật của nó và tiếp tục cùng Tống Lam trừ gian diệt ác nhưng tâm hồn không thể nào vui vẻ như trước nữa, tâm trí y luôn có một hình bóng của tiểu hữu hiện diện mỗi đêm khiến y ăn không ngon ngủ không yên. Trong một lần lạc vào ma trận của một con hồ ly, Hiểu Tinh Trần đã thấy ảo ảnh của Tiết Dương, lúc đó y mới nhận ra mình không thể sống thiếu hắn được vì ảo ảnh của hồ ly chính là khuếch đại những điều mà con người mong muốn nhất trong tận đáy lòng. Vì vậy, sau khi tiêu diệt được nó, Hiểu Tinh Trần đã đến cầu xin Ngụy Vô Tiện cứu Tiết Dương sống lại, may mắn thay, hồn phách của hắn vẫn chưa bị tiêu tán nên có thể cứu được nhưng phải mất tận ba năm. Hiểu Tinh Trần nghe vậy liền đồng ý chờ đợi vì so với nỗi khổ Tiết Dương chờ y tám năm thì ba năm này có đáng gì. Thế là từ hôm đó Hiểu Tinh Trần luôn ở bên cạnh chăm sóc thi thể Tiết Dương và giúp hắn bổ hồn ba ngày một lần, mọi chuyện vẫn tiếp diễn như thế ở nghĩa trang cho đến ngày Tiết Dương tỉnh lại, y rất vui khi nhìn thấy hắn mở mắt nói chuyện với mình, y muốn cùng hắn làm lại từ đầu, cùng nhau sống hạnh phúc tại nơi này

Tiết Dương sau khi nghe xong đã bắt đầu bình tĩnh lại nhưng nỗi ám ảnh về những điều hắn gây ra cho y chưa thể nguôi ngoai được nên vẫn không muốn chấp nhận tình cảm này, hắn sợ tất cả những ôn nhu y giành cho hắn bây giờ chỉ là sự thương hại mà thôi, hắn nói: "Thì ra là vậy, ta thấy ngươi thật sự quá ngu ngốc rồi. Đạo trưởng, ngươi vốn dĩ đã sống lại thì nên tận hưởng cuộc đời mình cho trọn vẹn, cớ gì phải hồi sinh kẻ thù của mình chứ? Rốt cuộc ngươi cứu ta vì biết ơn ba năm sống cùng với ta hay là cố tình thương hại ta đây?"

Hiểu Tinh Trần vẫn cố giải thích: "A Dương, ta không thương hại ngươi, ta yêu ngươi thật lòng mà"

"Yêu ta...haha, thật nực cười, chẳng có ai đi yêu một kẻ máu lạnh giết người như ta cả, ngươi đừng có làm chuyện thừa thãi nữa...khụ...khụ..." Tiết Dương vừa tỉnh dậy đã mải tranh luận với Hiểu Tinh Trần khiến cơ thể hắn nhất thời không chịu nổi, cổ họng đau rát ho ra một ngụm máu, Hiểu Tinh Trần muốn giúp đỡ nhưng bị hắn gạt tay ra, đầu hắn cũng bắt đầu đau, khẽ xoa thái dương nói với Hiểu Tinh Trần: "Ta mệt rồi, ngươi mau ra ngoài đi"

Hiểu Tinh Trần biết hắn chưa thực sự chấp nhận mình đành tạm thời để hắn yên tĩnh một lúc, y dặn dò vài câu rồi rời khỏi

Tiết Dương nằm xuống giường ôm ngực, cố gắng bình ổn lại tâm trạng, hắn không ngờ bản thân mình lại có lúc yếu ớt như thế này, hắn nhớ lại bộ dạng lúc trước của mình mạnh mẽ biết bao nhiêu, thậm chí còn có thể đồ sát cả một thành nhưng bây giờ đến một người bình thường hắn cũng đánh không lại, chẳng lẽ hắn phải chịu mắc kẹt ở nơi này cùng với Hiểu Tinh Trần cả đời sao? Thật ra trước đây Tiết Dương luôn muốn như vậy nhưng sau tất cả những chuyện đã xảy ra, hắn không muốn đối mặt với y nữa, mối tình của hắn và y đã sớm được định sẵn là một mối nghiệt duyên, dù có thế nào cũng chẳng thể thay đổi được. Tiết Dương lần đầu tiên suy nghĩ nhiều như vậy, hắn đã quá mệt mỏi vì những tư tưởng tiêu cực của bản thân, hai mắt nặng trĩu dần khép lại. Lúc này tất cả những gì hắn cần là nghỉ ngơi thật tốt, đợi đến khi hồi phục hoàn toàn hắn sẽ rời khỏi đây, cắt đứt liên lạc hoàn toàn với Hiểu Tinh Trần và nơi chứa đầy ký ức đau thương này

Khi Hiểu Tinh Trần quay lại thì thấy Tiết Dương đã ngủ nhưng giấc ngủ này
không hề thoải mái chút nào, hai hàng mi của hắn nhíu lại dường như đang gặp ác mộng. Y chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, đỡ hắn dựa vào người mình vỗ về, khẽ thì thầm: "Đừng sợ, có ta ở đây rồi" mặc dù nói như vậy nhưng tâm y vẫn chưa thể an tâm vì hắn. Hiểu Tinh Trần đã biết được trong tám năm sau khi y chết Tiết Dương đã mong nhớ y như thế nào, nhưng bây giờ y ở cạnh hắn thì hắn lại không cần y nữa? Vậy rốt cuộc hắn có yêu y hay không?Trong đầu Hiểu Tinh Trần hiện ra hàng vạn câu hỏi, mà vẫn chưa có câu trả lời

"Ưm...đừng mà" chợt người trong lòng y khẽ rên một tiếng, mặc dù nhận được cái ôm ấm áp từ Hiểu Tinh Trần nhưng Tiết Dương vẫn cảm thấy rất khó chịu, hắn mơ thấy mình quay lại thời điểm bị Hiểu Tinh Trần phát hiện thân phận, y đứng trước mặt hắn buông lời cay đắng sau đó tự sát, bỏ lại hắn một mình trong bóng tối cô độc. Hiểu Tinh Trần thấy hắn giãy giụa kêu lên đau đớn nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại liền hốt hoảng gọi hắn, đồng thời truyền thêm linh lực giúp hắn bình tâm lại

Cuối cùng, Tiết Dương cũng đã thoát khỏi cơn ác mộng, hắn giật mình mở mắt, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người, vừa nhìn thấy Hiểu Tinh Trần liền đẩy y ra, hai tay ôm đầu ra sức xua đuổi: "Ngươi còn ở đây làm gì nữa, mau ra ngoài"

"A Dương à..."

"Ra ngoài đi..."

Thấy Tiết Dương bị kích động mạnh, Hiểu Tinh Trần không đi mà ôm hắn chặt hơn mặc cho hắn vùng vẫy muốn thoát, y cảm nhận được nguồn linh lực xấu đang chạy loạn trong người hắn, nếu cứ như thế này sẽ rất dễ sinh ra tâm ma, vì vậy Hiểu Tinh Trần đành đánh ngất hắn rồi dùng linh lực áp chế lại. Cơ thể Tiết Dương dần dần bình ổn, hắn lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Lúc này Hiểu Tinh Trần mới thở phào nhẹ nhõm, y kiểm tra cho hắn một lần nữa rồi mới yên tâm buông hắn ra, đặt người xuống gối nhưng vẫn không yên tâm chút nào. Y rất muốn ôm Tiết Dương ngủ nhưng lại sợ hắn cự tuyệt mình nhưng với tình trạng thế này thì không thể để hắn một mình trong phòng được. Thế là đêm đó Hiểu Tinh Trần đã phải thức trắng để canh chừng Tiết Dương, đến gần sáng mới ngủ được, sau đó lại phải thức dậy trước hắn và đi khỏi phòng để hắn không cảm thấy khó xử khi nhìn thấy y

Sáng hôm sau Tiết Dương tỉnh dậy, trong phòng chỉ có duy nhất một mình hắn, cảm thấy hơi trống trãi nhưng cũng không để ý gì nhiều vì cơ thể hắn lúc này đã đỡ hơn hôm qua. Tiết Dương rời giường, mở cửa phòng bước ra, ánh sáng ấm áp chiếu vào mắt hơi chói nhưng lại mang một năng lượng tích cực giúp hắn dễ chịu phần nào. Chợt nghe tiếng động ở trong bếp, hắn bước vào thấy Hiểu Tinh Trần đang cho củi vào trong lò để nấu cháo cho hắn, bất giác đoạn ký ức một nhà ba người hạnh phúc trong ba năm qua mang một tầng hoài niệm hiện về trong tâm trí nhưng bây giờ hắn không còn dám mơ về cuộc sống như thế nữa vì tất cả những chuyện đó chung quy chỉ là một vở kịch giả dối mà hắn tạo ra mà thôi, nỗi ám ảnh trong quá khứ là quá lớn, hắn không thể nào dũng cảm đối diện với thực tại được nữa

Hiểu Tinh Trần vừa nấu cháo xong định mang đến bên bàn thì phát hiện ra Tiết Dương đang đứng đó nhìn mình từ lúc nào, y nở nụ cười chào đón hắn rồi nói: "Ngươi dậy rồi à? Đến ăn chút cháo đi"

Tiết Dương không nói gì, lẳng lặng đến ngồi xuống bên bàn, mút một muỗng cháo trắng, nhìn vào đó một lúc, nhận ra đây chính là mùi vị quen thuộc mà lúc trước Hiểu Tinh Trần hay nấu cho hắn ăn, cứ tưởng sẽ không bao giờ được nếm lại hương vị này nữa nhưng cuối cùng vẫn có cơ hội. Tiết Dương chậm rãi húp một muỗng cháo, vị ấm nóng ngọt ngào lan tỏa trong miệng chính là thứ hắn hằng mong muốn trong tám năm qua, bây giờ đã có lại được nhưng hắn lại cảm thấy mình không xứng với nó

Hiểu Tinh Trần thấy hắn không có biểu cảm gì liền hỏi: "Ngươi thấy thế nào?"

"Cũng không tệ, so với trước đây chẳng có gì thay đổi cả" Tiết Dương đáp một câu ngắn gọn rồi tiếp tục ăn đến khi hết tô cháo rồi nhỏ giọng cảm ơn y

Hiểu Tinh Trần thấy vậy không khỏi vui mừng, y biết hắn vẫn còn nhớ chuyện trước kia, tâm tình vui lên không ít, tính cùng hắn nói về cuộc sống sau này nhưng chưa kịp mở lời Tiết Dương đã nói: "Hiểu Tinh Trần, ta định sau khi hồi phục hoàn toàn sẽ rời khỏi đây, ngươi có thể thành toàn cho ta không?"

"Tại sao chứ? Chẳng phải ngươi luôn muốn sống cùng ta ở nơi này sao?"

"Muốn chứ, rất muốn là đằng khác nhưng ta có cảm giác mình không xứng với ngươi. Ý trời đã định chúng ta không cùng một con đường vậy nên cứ thuận theo đi, chúng ta tốt nhất đừng gặp nhau nữa"

Dứt lời, Tiết Dương rời khỏi phòng bếp, để lại Hiểu Tinh Trần với những suy nghĩ hoang mang tột độ, hóa ra chuyện quá khứ giữa hai người đã trở thành bóng ma tâm lý trong lòng Tiết Dương, y phải làm sao để hắn nhận ra được tình cảm của mình đây?

Hiểu Tinh Trần theo Tiết Dương ra ngoài, nhìn thấy hắn đang đứng trong sân, bóng lưng đơn bạc dưới ánh nắng càng làm rõ thêm sự cô độc ẩn sâu bên trong cơ thể thiếu niên nhỏ bé khiến y càng muốn che chở hắn nhưng người nọ lại cứ đẩy y ra xa hơn, có lẽ y nên để hắn rời xa mình một thời gian để hắn có thêm thời gian quen với cuộc sống mới này, nếu điều đó làm hắn vui vậy thì y cũng không có lý do gì để giữ hắn ở lại nữa

Tiết Dương đứng đó một lúc rồi quay vào trong để chờ đợi câu trả lời từ Hiểu Tinh Trần, biết được y đồng ý để mình đi, hắn cảm thấy nhẹ lòng hơn nhưng cũng không khỏi tiếc nuối vì sau khi hồi phục hắn sẽ phải sống cuộc sống không có Hiểu Tinh Trần

Và ngày đó cũng đã đến, khi cơ thể Tiết Dương đã tốt lên, hắn bắt đầu chuẩn bị những đồ cần thiết với sự giúp đỡ của Hiểu Tinh Trần, y cho hắn vài đồng bạc mang theo và tiễn hắn đến cổng Nghĩa Thành. Trước khi chia tay, Hiểu Tinh Trần đặt vào tay Tiết Dương một túi kẹo rồi nói: "Ngươi ở ngoài đó nhớ giữ gìn sức khỏe, nếu ngươi đổi ý muốn quay lại, ta sẽ chào đón ngươi trở về bất cứ lúc nào"

Hắn mỉm cười lắc đầu: "Ta rất cảm kích, nhưng ta sẽ không đổi ý đâu, Hiểu đạo trưởng, cảm ơn vì tất cả"

Hai người nói với nhau vài câu rồi chính thức chia tay nhau. Hiểu Tinh Trần vốn dĩ định để hắn đi thật nhưng lúc nãy chạm vào tay Tiết Dương y phát hiện khí tức của hắn rất yếu, không nỡ để Tiết Dương đi một mình nên đã lén để lại linh lực của mình trên người hắn, đợi hắn đi xa rồi thì quay trở về nghĩa trang chuẩn bị đồ đạc, che giấu khí tức của mình, cải trang thành một người hoàn toàn khác ngự kiếm bám theo hắn. Nếu y không thể trực tiếp bảo vệ Tiết Dương vậy thì cứ âm thầm dõi theo hắn từ phía sau, như vậy mới có thể yên tâm được

Tiết Dương sau khi rời khỏi Nghĩa Thành, hắn định quay trở về Quỳ Châu nhưng khi đi ngang qua Lan Lăng lại vô tình biết được tin là Kim Quang Dao đã chết và tông chủ đương nhiệm của Kim thị bây giờ là Kim Lăng. Hắn thầm cảm thán trong lòng, thằng bé năm nào còn đòi hắn bế bây giờ đã lớn và trở thành tông chủ rồi, quả nhiên là thời gian luôn làm thay đổi mọi thứ. Còn riêng về phần Kim Quang Dao, hắn cũng khá tiếc cho gã nhưng chuyện cũng đã rồi, trên đời cái gì cũng có cái giá của nó, gã làm chuyện xấu thì cũng phải bị quả báo thôi, giống như hắn vậy. Tiết Dương nghĩ chuyện người khác rồi lại cười chính mình, xem ra việc rút khỏi giang hồ đối với hắn mà nói là một quyết định đúng đắn

Mặt trời đã lên cao, Tiết Dương thuê một phòng trọ để nghỉ chân, hắn dùng tiền Hiểu Tinh Trần đưa để trả cho hai ngày. Trong khi đó, Hiểu Tinh Trần cũng vào nhà trọ đó thuê một phòng kế bên phòng hắn, y thay đổi hoàn toàn phong cách thường ngày, không mặc đạo bào nữa mà thay hẳn một bộ đồ bạch y quý tộc, đồng thời đội thêm đấu lạp đen để không bị ai nhận ra, âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Tiết Dương

Đêm đó, khi Tiết Dương đang ngủ trong phòng trọ, hắn lại mơ thấy cơn ác mộng đã ám ảnh mình tám năm trước, từng cảnh trong giấc mơ, từng lời nói, cử chỉ của Hiểu Tinh Trần trong quá khứ như một nhát dao cứa vào tim Tiết Dương đến rỉ máu, linh lực của hắn lại bắt đầu dao động kịch liệt, lồng ngực đau đến mức muốn nứt ra, vô cùng khó thở. Đúng lúc này, Hiểu Tinh Trần ở phòng kế bên cảm nhận được tình trạng của hắn bởi phần linh lực trước đó truyền vào đã thông báo cho y, y nhanh chóng mở cửa phòng Tiết Dương, đến đỡ lấy hắn, lay mạnh: "A Dương, ngươi làm sao thế này? Mau tỉnh lại đi. Không ổn rồi, nếu cứ như vậy hắn sẽ chết mất" Hiểu Tinh Trần vừa gọi Tiết Dương vừa nói với chính mình, bây giờ y không biết phải làm thế nào nữa vì cho dù có truyền bao nhiêu linh lực hắn cũng không tỉnh

Không còn cách nào khác, Hiểu Tinh Trần đành bế Tiết Dương ra khỏi khách điếm tìm đại phu nhưng hiện tại trời đã khuya, mọi nơi đều đóng cửa không thể tìm được y quán nào cả, Tiết Dương trong lòng y lại đau đến mức bấu chặt vào ngực áo y, hơi thở càng lúc càng yếu đi.

Chợt Hiểu Tinh Trần nhớ đến người đã từng giúp mình là Ngụy Vô Tiện có khả năng cao là sẽ cứu được Tiết Dương liền đánh liều một phen ngự kiếm tới Cô Tô tìm gã. Y để Tiết Dương ở lại một khách điếm tại Cô Tô rồi đi tìm Ngụy Vô Tiện. May mắn thay, y đã vô tình gặp được gã trên đường đi săn đêm về cùng với Lam Vong Cơ và kể cho gã nghe vấn đề của mình. Ngụy Vô Tiện liền không do dự đồng ý, bảo Lam Vong Cơ trở về trước còn mình thì theo Hiểu Tinh Trần đến chỗ Tiết Dương

Sau một hồi xem xét tình hình, Ngụy Vô Tiện khẳng định nguyên nhân là do linh hồn của Tiết Dương vừa khôi phục vốn rất yếu nhưng tâm trí lại bị ám ảnh quá mức, ảnh hưởng đến phần linh lực ma tu trước đây của hắn nên dễ dàng sinh ra tâm ma khiến linh hồn bị tổn thương, cách duy nhất để chữa chính là phải phế toàn bộ tu vi để linh hồn có thể phục hồi trở lại

Hiểu Tinh Trần nghe xong vô cùng hoang mang, Tiết Dương trước đây vốn rất tự tin về thiên phú của mình, nếu phế đi tu vi của hắn y sợ hắn sẽ không chấp nhận nổi nhưng khó khăn lắm mới có thể hồi sinh hắn lại cơ mà, làm sao có thể để hắn chết thêm lần nữa chứ? Hiện giờ y cảm thấy vô cùng hoang mang, đành ngậm ngùi hỏi lại một lần nữa: "Không còn cách nào khác nữa sao?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Ta có thể giúp hắn áp chế tạm thời tâm ma lại, nhưng cách duy nhất vẫn là phế linh lực của hắn đi. Hiểu sư thúc à, ta hiểu cảm giác của người nhưng tiểu lưu manh cũng có suy nghĩ riêng của mình, nếu hắn không đồng ý thì ta cũng không có cách nào thực hiện, hay là đợi hắn tỉnh lại người hỏi ý kiến của hắn xem"

Nói rồi, Ngụy Vô Tiện dùng linh lực áp chế tâm ma cho Tiết Dương rồi rời khỏi phòng chừa không gian riêng tư cho hai người họ. Hiểu Tinh Trần ngồi lại bên giường, nắm chặt tay Tiết Dương suy nghĩ về câu nói của Ngụy Vô Tiện, gã đã nói đúng, y phải dũng cảm đối mặt thôi, chuyện đã đến nước này y phải tìm cách cứu hắn cho dù Tiết Dương có ghét bỏ y đi chăng nữa, y vẫn muốn bảo vệ hắn bình yên sống hết kiếp này. Nghĩ đến đó, Hiểu Tinh Trần vô thức ôm lấy Tiết Dương, một giọt nước mắt lăn khỏi khóe mắt Hiểu Tinh Trần, nhẹ nhàng rơi xuống mặt Tiết Dương, hắn như cảm nhận được liền động khóe mi rồi từ từ mở mắt, nhận ra người bên cạnh mình là Hiểu Tinh Trần, giọng yếu ớt cất lên: "Đạo trưởng, sao ngươi lại ở đây?"

Hiểu Tinh Trần thoát giật mình, vội đặt Tiết Dương xuống giường, lau nước mắt, giả vờ mỉm cười nói: "A Dương tỉnh rồi à? Ta lo cho ngươi nên tới thăm ngươi thôi"

Tiết Dương như nhận ra được ánh mắt của Hiểu Tinh Trần, khẽ ngồi dậy, nói: "Vậy à? Nhưng ta lại nghĩ khác, ngươi đã bám theo ta suốt chặng đường, bây giờ cư nhiên lại khóc, chắc chắn là có chuyện gì đó rất quan trọng, ngươi mau nói sự thật đi"

Hiểu Tinh Trần không ngờ Tiết Dương lại phát hiện ra mình, y đành giải thích tất cả cho hắn biết. Cứ tưởng hắn sẽ phản ứng gay gắt nhưng kết quả lại trái ngược hoàn toàn, Tiết Dương vẫn bình thản nói: "Thì ra là vậy, xem ra ta không có duyên với thế giới tốt đẹp này rồi, chi bằng hãy cứ để ta chết đi sẽ tốt hơn"

Nghe vậy, Hiểu Tinh Trần vội vàng nắm lấy tay hắn nói: "Không được, ta không thể để ngươi chết, ta yêu ngươi A Dương, nếu thế giới này không chấp nhận ngươi thì ngươi vẫn còn có ta mà"

"Nhưng phế đi tu vi thì ta sẽ không còn là ta nữa, đến lúc đó ngươi vẫn yêu ta sao?"

"Phải, đến lúc đó ta sẽ bảo vệ ngươi, chúng ta sẽ không màng thế tục, trở về Nghĩa Thành sống cùng nhau, sẽ không ai có thể chia cách chúng ta nữa"

"Nhưng còn những gì ta gây ra cho ngươi ở kiếp trước, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không hận ta sao?" Tiết Dương khóc rồi, hắn vẫn chưa dám tin vào sự thật, lại liên tục hỏi vì sợ những lời này của Hiểu Tinh Trần chỉ là một cơn gió mát thoáng qua cuộc đời hắn mà thôi, sợ sau này sẽ không còn được nghe nữa

Y ôm hắn vào lòng, nói: "Không phải ta đã nói rồi sao? Tất cả chỉ là chuyện của kiếp trước mà thôi, nợ của chúng ta đều đã trả đủ, ta đã sớm tha thứ cho ngươi rồi. Ta biết ngươi vẫn còn yêu ta nhưng đừng vì chuyện này mà rời xa ta có được không?"

Lúc này Tiết Dương đã hoàn toàn tin tưởng Hiểu Tinh Trần, hắn ôm lại y, vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của y mỉm cười trong nước mắt, khẽ thì thầm: "Ta hiểu rồi, vậy thì hãy phế tu vi của ta đi, ta cũng muốn sống để được yêu ngươi thêm một lần nữa"

Hai người ôm nhau một lúc lâu rồi Hiểu Tinh Trần đặt Tiết Dương lại giường cho hắn nghỉ ngơi, sau đó ra ngoài báo với Ngụy Vô Tiện về việc Tiết Dương đã đồng ý phế bỏ tu vi của mình, gã biết được hai người đã làm hòa thì cũng yên tâm hơn, vỗ vai Hiểu Tinh Trần nói: "Vậy là được rồi, Hiểu sư thúc mau đi nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai ta sẽ quay trở lại đây để chữa cho hắn cũng sẽ cần đến sự giúp đỡ của người đó" dứt lời, Ngụy Vô Tiện rời khỏi khách điếm trở về Vân Thâm. Hiểu Tinh Trần cũng quay về phòng nằm cạnh Tiết Dương, ôm lấy cơ thể bé nhỏ đang say giấc, khẽ hôn lên trán hắn rồi chìm vào giấc ngủ

Hôm sau, Ngụy Vô Tiện quay trở lại khách điếm để tiến hành phế linh lực và loại bỏ tâm ma cho Tiết Dương. Hiện tại ba người đang ngồi trên giường, Ngụy Vô Tiện ngồi đối diện với Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần ngồi phía sau hắn để giữ cho cơ thể hắn luôn ổn định và cũng góp phần giúp hắn bớt căng thẳng vì theo lời dặn của Ngụy Vô Tiện là trong lúc tiến hành chữa trị tâm Tiết Dương không thể có tạp niệm và không được bỏ cuộc giữa chừng. Đến khi chắc chắn Tiết Dương đã sẵn sàng, Ngụy Vô Tiện mới bắt đầu vận nội công đánh một chưởng vào ngực hắn, dồn ép một lực lớn vào cơ thể hắn để ngăn cản dòng chảy của linh lực đồng thời làm đứt linh căn để ma lực xấu không thể tích tụ vào đó lần nữa. Trong suốt quá trình này, Tiết Dương vô cùng đau đớn nhưng hắn lại không kêu lên tí nào vì hắn vốn là một người chịu đau rất giỏi, dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải vượt qua, hơn nữa, còn có đạo trưởng của hắn ở đây thì còn gì phải sợ nữa chứ?

Khi cuộc chữa trị kết thúc cũng là lúc Tiết Dương mệt đến mức ngất đi trong vòng tay của Hiểu Tinh Trần, Ngụy Vô Tiện cũng đã chịu không ít vất vả, đứng dậy lau mồ hôi trên trán nói: "Vậy là xong rồi đó, người thử bắt mạch của hắn lại lần nữa xem"

Hiểu Tinh Trần cầm tay Tiết Dương lên bắt mạch, quả nhiên mạch tượng đã bình thường trở lại, chỉ có điều là cơ thể hắn đã không còn chút linh lực nào nữa, y reo lên: "Tốt quá rồi, khí tức của A Dương đã không còn hỗn loạn nữa, cảm ơn Ngụy sư điệt rất nhiều, ơn này ta sẽ không bao giờ quên, nhất định sau này sẽ báo đáp thật chu toàn"

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, xua tay nói: "Không có gì đâu, đều là người nhà cả mà, từ bây giờ hai người chỉ cần sống thật tốt là ta vui rồi, khi nào có dịp gặp lại mời ta ăn một bữa là được. Bây giờ ta phải đi rồi, gửi lời hỏi thăm của ta đến tiểu lưu manh khi hắn tỉnh lại nhé, tạm biệt" Dứt lời, Ngụy Vô Tiện liền rời khỏi. Bên ngoài khách điếm Lam Vong Cơ đã tới đó để đón gã, hai người cùng nhau quay trở về Vân Thâm

Còn về Hiểu Tinh Trần, sau khi Tiết Dương tỉnh lại, y đưa hắn về Nghĩa Thành để tĩnh dưỡng, thi thoảng còn giúp đỡ những người dân vô gia cư vô tình đi lạc vào đây và cùng họ xây dựng lại một Nghĩa Thành hoàn toàn mới, cùng sống một cuộc sống hạnh phúc đến suốt đời.

---------
Vài lời của tác giả:

Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu vì dạo này tui bị write block nặng và sắp thi rồi nên bài hơi nhiều tí, ý tưởng cũng không còn phong phú như trước nữa, mong mọi người thông cảm nha.

Mặc dù ra chap lâu vậy thôi nhưng tôi không bao giờ bỏ rơi độc giả hoặc drop truyện mà không thông báo đâu nên mọi người cứ yên tâm nha ^^

Yêu mọi người 💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top