30. [Hiểu Tống Tiết] Khó xử

Cảnh báo: đoản này khá OOC và vấn đề được đặt ra cũng rất khó hiểu nên mọi người cân nhắc và nhớ dùng não khi xem nhé vì tôi cũng hỏng biết tôi viết cái gì luôn á ಥ‿ಥ

---------
Tiết Dương cùng Hiểu Tinh Trần và Tống Lam là sinh viên trong cùng một trường, họ yêu nhau cũng được khá lâu và cùng sống chung trong một căn nhỏ ở ngoại ô thành phố. Nhưng dạo gần đây hắn thấy hai lão công của mình có vẻ không hòa thuận cho lắm, không biết vì vấn đề gì mà họ vẫn yêu chiều hắn như thường ngày nhưng lại ít nói chuyện với nhau, hắn có hỏi nhưng cả hai đều lấy cớ là có việc bận nên ít khi gặp nhau, dần dà Tiết Dương cũng không muốn hỏi nữa mà tự mình âm thầm quan sát hai người họ

Trong lúc đi học về, Tiết Dương tình cờ thấy hai người đang đứng trước cửa nhà nói gì đó, liền không vào vội mà đứng sau gốc cây quan sát cuộc nói chuyện

Hiểu Tinh Trần nói: "Sao anh vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo nữa vậy? Không phải chúng ta đã nói rồi sao? Trong tình yêu chỉ có hai người mới có thể hạnh phúc, tôi nghĩ tôi là người chăm sóc cho A Dương tốt nhất nên xin anh hãy suy sét về việc rời xa em ấy càng sớm càng tốt đi"

Tống Lam phản bác: "Tại sao tôi phải làm vậy? Tôi yêu em ấy và ai cũng biết em ấy cảm thấy an toàn nhất khi ở bên cạnh tôi, một kẻ yếu đuối như cậu không có tư cách gì nói câu đó cả"

"Nếu tôi không có tư cách vậy thì anh cũng không có đâu, người gặp A Dương đầu tiên là tôi nên em ấy phải là của tôi" Khẩu khí của Hiểu Tinh Trần cũng không hề thua kém.

Hai người cứ thế dùng lý lẽ của mình tranh cãi khiến Tiết Dương đứng một bên không thể nào nghe nổi nữa, từ khi nào mà hai con người hắn yêu quý nhất lại có cái tư tưởng này chứ? Chẳng lẽ cuộc sống hiện tại của ba người còn chưa đủ hạnh phúc hay sao? Tâm trạng Tiết Dương rối bời, hắn không biết phải làm thế nào nữa đành bước ra khỏi chỗ trốn trực tiếp gặp họ nói chuyện cho rõ ràng

Hiểu Tinh Trần và Tống Lam vừa thấy Tiết Dương liền ngừng ngay việc tranh cãi, lập tức đến bên hắn tỏ vẻ quan tâm

Hiểu Tinh Trần: "Em về rồi à? Có mệt không? Anh làm đồ ăn cho em nhé"

Tống Lam: "Tan học sao không báo anh một tiếng để anh đến rước, trời nóng như vậy để em tự về một mình thật không an tâm chút nào"

Tiết Dương mặc dù rất cảm kích vì họ đã quan tâm mình nhưng hắn không muốn đón nhận nó như thường ngày nữa, dứt khoát nói: "Các anh dừng đóng kịch được rồi đó, tưởng nãy giờ em không nghe hai anh nói gì hay sao? Từ khi nào mà hai người đã bắt đầu ích kỷ như vậy chứ? Giữa chúng ta có vấn đề gì sao hay là em không đủ tốt để ở bên cạnh hai anh?"

Hai người nghe Tiết Dương nói vậy liền biết hắn đã phát hiện ra vấn đề của họ bấy lâu nay, Tống Lam ra sức giải thích: "Vậy là em đã nghe hết rồi sao? Anh xin lỗi nhưng bọn anh đã suy nghĩ kỹ rồi, bọn anh không muốn để em bận tâm về cả hai bọn anh trong mối tình tay ba này nữa nên bọn anh đã thỏa thuận rằng ai là người xứng đáng được ở cạnh em và ai sẽ chủ động rút lui"

"Anh đang giỡn đó hả? Em không biết hai người đang suy nghĩ cái gì nhưng em đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại và không hề cảm thấy ai phiền phức cả, các anh dừng ngay trò này được rồi đó"

Hiểu Tinh Trần vẫn một mực lắc đầu: "Không A Dương, bọn anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Anh biết ngoài việc học ra em cũng thường xuyên vất vả lo nghĩ cho bọn anh, bọn anh cũng có chính kiến của riêng mình nên không thể biến thành gánh nặng của em được, một người rời đi mới có thể khiến đôi vai của em nhẹ bớt. Vậy nên em hãy chọn đi A Dương, anh hay là Tử Sâm mới là người xứng với em"

Lúc này đây, khi nhìn hai người trước mặt Tiết Dương cảm thấy vô cùng khó xử, tại sao đột nhiên hắn lại phải đứng trước lựa chọn mà hắn chưa bao giờ muốn? Tuy rằng Tiết Dương gặp Hiểu Tinh Trần và Tống Lam ở hai thời điểm khác nhau nhưng tình yêu dành cho cả hai là ngang bằng nhau không hơn không kém. Nếu bây giờ hắn buộc phải lựa chọn thì thà rằng ngay từ đầu đừng nên yêu ai hết

Hai hàng nước mắt bắt đầu lăn xuống hai bên má Tiết Dương, hắn mỉm cười thê lương nói: "Được, các anh muốn tôi lựa chọn chứ gì? Vậy thì đừng yêu đương gì nữa, tôi sẽ là người rời khỏi đây"

Dứt lời hắn đẩy họ ra rồi chạy một mạch lên phòng hòng dọn đồ để rời khỏi nhà. Hiểu Tinh Trần và Tống Lam hốt hoảng đuổi theo giữ hắn lại

"A Dương, em bình tĩnh đã, đừng như vậy mà"

"Tránh xa tôi ra, thay vì là đối tượng để hai người tranh giành thì tôi thà ra đi còn hơn"

Sự phẫn nộ và tuyệt vọng của Tiết Dương lên đến cực điểm, hắn tránh né mọi cái ôm và những lời năng nỉ từ hai người mà hắn yêu sâu đậm nhưng lại không hiểu được ý nghĩa của tình yêu mà hắn dành cho họ. Đến cuối cùng Tiết Dương quyết định không dọn đồ nữa, hắn muốn nhanh chóng thoát khỏi họ càng xa càng tốt. Hắn chạy ra khỏi nhà bỏ lại đằng sau những tiếng gọi, cứ thế cắm đầu chạy cho tới khi một chiếc xe hơi lao tới không kịp thắng đã tông vào người hắn. Đến khi hai người kia đuổi kịp đã thấy Tiết Dương nằm bất tỉnh dưới đường liền hốt hoảng chạy đến đưa hắn tới bệnh viện.

Trên đường ngồi xe cấp cứu, họ không ngừng tự trách bản thân vì đã khiến Tiết Dương thành ra thế này, nếu họ không ép hắn vào tình huống khó xử có lẽ chuyện này sẽ không xảy ra. Người gây ra tai nạn đã trả liền bồi thường rồi nhưng liệu Tiết Dương còn có thể hồi phục như trước không? Nếu hắn có mệnh hệ gì, Hiểu Tinh Trần và Tống Lam sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình mất

Hai người chạy theo băng ca đưa Tiết Dương vào phòng cấp cứu, nhưng khi đến nơi, đối diện với cánh cửa đóng lại trước mặt họ có chút không nỡ, cảm giác bất lực ập tới khiến cả hai đứng ngồi không yên, bắt đầu tự trách bản thân

Hiểu Tinh Trần nói: "Tất cả là tại tôi, tôi không nên vội vàng ép em ấy đưa ra quyết định như thế"

Tống Lam: "Thật ra chúng ta đều có lỗi, có lẽ suy nghĩ nhất thời của chúng ta đã vô tình khiến em ấy tổn thương rồi, sau này đừng nên nhắc lại nữa. Anh nghĩ gia đình chúng ta vẫn như thế này là tốt nhất"

"Em cũng nghĩ vậy, nhưng mọi chuyện đã đến nước này rồi chúng ta phải đối mặt với A Dương thế nào đây? Hi vọng em ấy không giận chúng ta"

Xưng hô của Tống Lam và Hiểu Tinh Trần dần thay đổi trở nên nhu hòa hơn. Vốn dĩ trước đây họ cũng rất hòa thuận nhưng do nhiều tin đồn trong trường nói rằng tình yêu đồng giới nếu xảy ra giữa ba người thì sẽ không hạnh phúc được, thậm chí còn khiến cho họ nghi ngờ Tiết Dương có tình cảm với đối phương nhiều hơn khiến tâm thức của cả hai bị lung lay nên mới xảy ra mâu thuẫn. Kết quả, khi có chuyện xấu xảy đến với Tiết Dương họ mới nhận ra sai lầm của mình về việc tin lời người ngoài nói, tự nhủ rằng sẽ không để bất cứ ai xía vào chuyện gia đình mình nữa

Sau vài ngày hôn mê Tiết Dương cuối cùng cũng tỉnh lại, may mắn là vết thương không quá nghiêm trọng, hắn chỉ bị gãy chân và chấn thương đầu nhẹ. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Tống Lam và Hiểu Tinh Trần ở bên cạnh mình, hắn lại không thấy vui như trước nữa, ngược lại tỏ ra lạnh lùng, xa cách, thậm chí còn không muốn nói chuyện với họ mặc cho họ liên tục hỏi han hắn

"A Dương, em thấy thế nào rồi"

"Có đau ở đâu không?"

"Để anh kiếm gì đó cho em ăn nhé?"

Những lời quan tâm ngọt ngào này bình thường hắn rất thích nghe nhưng bây giờ đối với hắn chúng không còn ý nghĩa gì nữa khi nghĩ tới tình yêu của cả ba bây giờ đã không còn trọn vẹn như trước

Tiết Dương mệt mỏi nói: "Tôi ổn, hai anh mau ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình"

Hiểu Tinh Trần biết hắn vẫn còn giận mình và Tống Lam rất nhiều nhưng vẫn cố gắng bào chữa: "A Dương, anh xin lỗi vì lúc đó đã nói những lời như vậy với em nhưng xin em hãy tha thứ cho bọn anh, anh và Tử Sâm đã bàn với nhau rồi, bọn anh sẽ không bắt em phải lựa chọn nữa, chúng ta sẽ vẫn sống với nhau như trước đây, được chứ?"

"Anh không cần phải nói vậy để an ủi tôi đâu, tôi chịu đủ rồi, mau ra ngoài đi" Tiết Dương vẫn lắc đầu ngán ngẩm rồi kéo chăn qua kín đầu để tìm đến không gian yên tĩnh của riêng mình, hắn không muốn tin vào những lời này nữa vì sợ rằng đó chỉ là lời nói suông mà thôi

Tống Lam đặt tay lên vai Hiểu Tinh Trần như một lời an ủi rồi cùng y rời khỏi phòng để cho Tiết Dương nghỉ ngơi vì anh biết dù có nói gì đi nữa thì kết quả vẫn sẽ như vậy. Hai người đã vô tình hủy đi niềm tin của Tiết Dương dành cho mình, có lẽ nên để hắn yên tĩnh một thời gian cho thoải mái rồi vài ngày nữa họ sẽ quay lại đây gặp hắn

Sau khi nhận thấy trong phòng đã yên tĩnh trở lại, Tiết Dương mới kéo chăn xuống và ngồi dậy tựa lưng vào thành giường xem vết thương của mình. Phần cẳng chân trái của hắn đang bị bó bột không thể cử động được, mặc dù không còn đau nữa nhưng thực sự rất khó chịu, Tiết Dương vốn là người năng động nên cực kì ghét cái cảm giác ở một chỗ như thế này nhưng mọi chuyện đã rồi, chỉ tại hắn quá hấp tấp nên mới tự rước họa vào thân thôi. Có lẽ sau khi hồi phục hắn sẽ thẳng thừng nói chia tay với Tống Lam và Hiểu Tinh Trần vì nếu như họ không hiểu hắn thì mối quan hệ này có tồn tại cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tiết Dương vốn không cha không mẹ, hắn chỉ may mắn được người ta nhận nuôi, rồi khi lớn lên gặp được cả hai người khiến cuộc sống của hắn thay đổi, lúc đó hắn mới biết thế nào là yêu. Cuộc sống của cả ba vốn đã hạnh phúc trong một thời gian dài rồi nhưng tại sao họ lại đột nhiên bắt hắn phải lựa chọn một trong hai như thế? Nếu phải như vậy thì hắn thà để mối tình này chấm dứt ngay tại đây thay vì tiếp tục dây dưa với một trong hai người để rồi thiếu mất đi cái cảm giác hạnh phúc vốn có từ trước đến giờ

Nghĩ đoạn, Tiết Dương bắt đầu bật khóc, cuộc tình của hắn trong ba năm đại học ngắn ngủi cứ như thế mà kết thúc sao? Nhưng không còn cách nào khác nữa, có lẽ đường tình duyên của hắn vốn đã không trọn vẹn rồi, có cố nữa cũng chỉ được đến đó mà thôi

Trong khi đó, hai người Tống Hiểu vẫn chưa rời đi mà vẫn còn lưu luyến ngồi ngoài ghế đá bệnh viện, bộ dạng chán nản hiện rõ trên khuôn mặt của họ nhưng không ai chú ý cho đến khi có một người mặc áo vest vàng trông khá lịch lãm đi tới. Dường như nhận người quen, gã mở lời: "Ồ, không phải là cậu Tống và cậu Hiểu đây sao?"

Hai người nhận ra người tới là anh trai nuôi của Tiết Dương Kim Quang Dao cũng là chủ tịch của một tập đoàn có tiếng trong thành phố liền đứng lên gật đầu chào. Tống Lam nói: "Chủ tịch Kim, anh đến thăm A Dương à? Vất vả cho anh rồi"

"Ùm, nghe nói thằng bé bị tai nạn nhưng hôm nay tôi mới sắp xếp tới đây được. Hai người sao không vào còn ngồi đây làm gì?"

Cả hai không hẹn mà nhìn nhau sau đó quyết định kể ra vấn đề của mình cho Kim Quang Dao nghe, gã suy xét một hồi rồi nói: "Thì ra là vậy, thế thì các cậu đã sai hoàn toàn rồi đó, em trai tôi với hai cậu yêu nhau cũng khá lâu rồi, nếu có vấn đề gì thì cả ba cùng ngồi lại nói chuyện luôn một lần, sao lại tự ý quyết định như thế? Hai người làm vậy không khiến thằng bé tổn thương mới là lạ đó"

"Tôi biết, nhưng hiện tại A Dương đang rất giận chúng tôi, nếu anh có cách nào thuyết phục được em ấy xin hãy giúp một chút có được không?" Hiểu Tinh Trần lên tiếng cầu xin

"Được thôi, tôi sẽ nói chuyện với thằng bé khuyên nó đi gặp hai cậu nhưng mọi chuyện thế nào là do ba người các cậu quyết định đấy nhé. Nếu thất bại thì tôi sẽ đón nó về nhà cũ, được chứ?"

Cả hai đều gật đầu đồng ý, họ chào Kim Quang Dao một tiếng rồi để anh vào trong thăm Tiết Dương

Tuy nhiên, sau khi Kim Quang Dao vào trong thì hai người kia vẫn tiếp tục đứng đó để chờ đợi một kết quả khả quan. Chủ tịch Kim đã ở trong đó rất lâu đến khi trở ra liền báo cho họ biết một tin vui rằng Tiết Dương đã đồng ý gặp họ. Hiểu Tinh Trần và Tống Lam không biết gã đã làm cách nào thuyết phục hắn nhưng họ đã thật sự rất biết ơn Kim Quang Dao vì đã góp phần cứu rỗi mối tình của mình và quyết định sẽ tận dụng cơ hội này nói hết tiếng lòng mình cho Tiết Dương biết để nhận được sự tha thứ từ hắn

Ngày hôm sau, Kim Quang Dao đẩy xe lăn của Tiết Dương đến một góc vắng vẻ trong bệnh viện để gặp Hiểu Tinh Trần và Tống Lam với mong muốn họ có thể cho hắn một lời giải thích chính đáng. Và quả nhiên không khiến Tiết Dương phải chờ đợi lâu, hai người họ đã chờ sẵn ở đó, còn mang theo một bó hoa và một ít điểm tâm ngọt mà Tiết Dương thích. Hắn không biết họ đang dở trò gì càng không muốn mất thời gian cho chuyện này liền hỏi: "Hai anh đang giỡn mặt với tôi đó sao? Thứ tôi cần là lời giải thích từ hai anh chứ không phải những thứ này? Làm ơn nghiêm túc lại một chút đi"

Cả hai đều biết Tiết Dương chưa thể tha thứ cho mình ngay được liền không hẹn mà cùng quỳ xuống dưới chân hắn nói lời xin lỗi

Tống Lam: "A Dương, bọn anh biết sai rồi, tất cả những chuyện này xảy ra đều là do bọn anh cả tin lời người ngoài mà khiến em rơi vào tình huống khó xử, còn làm em bị thương thành thế này. Nhưng anh xin em hãy bỏ qua cho bọn anh, anh cùng Tinh Trần sẽ làm bất cứ thứ gì em muốn, dù có chết anh cũng cam lòng"

Hiểu Tinh Trần tiếp lời: "Đúng vậy, xin em hãy cho bọn anh thêm một cơ hội nữa"

Tiết Dương có vẻ vẫn chưa hài lòng lắm với cách thuyết phục này, hắn lại nói: "Vậy tại sao ngay từ đầu các anh lại lựa chọn tin tưởng người ngoài mà lại không bàn chuyện này với tôi? Có phải tôi không đáng để các anh tin tưởng hay không?"

"Không phải bọn anh không tin tưởng em mà là không tin tưởng chính mình, lúc đó anh đã sợ rằng Tử Sâm sẽ nhân lúc anh vắng mặt mà chiếm lấy em, khiến em yêu anh ấy hơn là anh nên anh sợ một ngày nào đó em sẽ rời bỏ anh và trùng hợp thay anh ấy cũng nghĩ giống như vậy nên bọn anh mới xảy ra mâu thuẫn"

"Tất cả là do bọn anh đã nghi ngờ lẫn nhau khiến em chịu nhiều tổn thương rồi, bọn anh xin lỗi"

Lúc này Tiết Dương đã thật sự ngộ ra vấn đề của cả hai người họ, hắn bật cười nói: "Haha, đúng là đồ ngốc, đôi khi em cũng không hiểu các anh đang nghĩ gì nữa? Tình yêu của em dành cho cả hai anh là đồng đều, em chưa từng nghĩ tới phải yêu ai nhiều hay ít hơn cả. Đúng là đôi lúc có nhiều việc khiến em không thể để mắt đến cảm xúc của các anh nhưng trong tim em hai anh đều chiếm vị trí rất quan trọng nên đừng có đem nhau ra so sánh nữa có được không?"

"Vậy là em tha thứ cho bọn anh rồi sao?"

Cả hai hớn hở đồng thanh khiến Tiết Dương không kịp phản ứng chỉ có thể đỏ mặt gật đầu, đến khi bình ổn tâm trạng lại hắn mới nói: "Ùm, chỉ cần hai anh hứa sẽ không tái phạm nữa là được, và đừng bao giờ giấu em chuyện gì nữa đó"

"Được, bọn anh hứa"

Và thế là mọi chuyện của bộ ba đã được giải quyết êm đẹp, Kim Quang Dao không còn lý do gì để ở lại đây nữa, gã dặn dò hai người kia chăm sóc Tiết Dương rồi một mình quay trở về công ty xử lý công việc của mình. Bây giờ gã có thể an tâm tiếp tục giao thằng em mình cho hai người Tống Hiểu chăm sóc vì anh biết từ bây giờ mối quan hệ của họ sẽ càng thêm gắn kết hơn nữa

Tống Lam và Hiểu Tinh Trần sau khi được tha thứ liền vui vẻ mà phục vụ cho Tiết Dương, họ đưa hắn đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện và đút hắn ăn loại bánh ngọt mà hắn thích, đồng thời còn dành hầu hết thời gian của mình ở bên cạnh Tiết Dương đến khi hắn bình phục hoàn toàn và bọn họ cứ thế trở về cuộc sống bình thường như trước đây và ngày càng hòa thuận, hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top