3. [Hiểu Tống Tiết] Tha thứ

Tại một nghĩa trang trong Nghĩa Thành vắng vẻ giữa đêm khuya hiện ra một đạo quang lập lòe lúc ẩn lúc hiện, nếu một người nào có kinh nghiệm nhìn vào sẽ nhận ra có người đang thi thuật ở bên trong, một trận pháp cấm thuật chiêu hồn được bày biện tinh xảo ở dưới đất, giữa trận là một nam nhân vận bạch y, hai mắt bị che bởi một dãy lụa trắng. Đúng vậy, đây chính là kẻ thù không đội trời chung của Tiết Dương và cũng là người hắn dành nửa đời chấp niệm - Hiểu Tinh Trần

Tiết Dương vận linh lực thi triển trận pháp, dùng máu làm vật dẫn, cả người hắn thương tích đầy mình, mặt cắt không còn giọt máu, không biết còn chống đỡ được bao lâu nhưng vẫn kiên quyết không chịu đầu hàng. Hung thi Tống Lam đứng bất động đằng sau canh chừng, dường như rất muốn đỡ thân thể đang lung lay sắp đổ kia nhưng không có lệnh của Tiết Dương, gã không thể tùy tiện hành động, chỉ có thể đứng im nhìn người chật vật ngã tới ngã lui ở dưới đất rồi tự mình đứng dậy tiếp tục công việc

Khi trời sáng cũng là lúc cấm thuật được hoàn thành, Tiết Dương gần như không còn sức lực nữa, cơ thể hắn bây giờ máu thịt lẫn lộn nhìn không ra hình thù, trên mắt chỉ còn một mảng trống không đã được moi ra để hiến cho người kia, hắn muốn trả hết mọi ân oán tình thù để mong nhận được một cái tha thứ từ y

Hiểu Tinh Trần được tụ hồn thành công nhưng vẫn chưa tỉnh lại, có lẽ y cần chút thời gian nữa, Tiết Dương ra lệnh cho Tống Lam tới đỡ hắn dậy, giúp hắn tìm một bộ đồ mới, hắn phải tắm rửa thật sạch, phải che giấu bộ dạng này để khi Hiểu Tinh Trần tỉnh lại sẽ không ghê tởm hắn. Cơ thể Tiết Dương khó mà cử động được nên đã để mặc Tống Lam giúp hắn tẩy rửa, vết thương mới động vào nước đương nhiên sẽ bị nhiễm trùng, rất đau nhưng mà nỗi đau này so với những gì hắn gây cho y thì có đáng gì, chỉ như là cành cây ngọn cỏ bên đường mà thôi. Hung thi kia không biết có cảm nhận gì nhưng từng cử chỉ gã làm quả thực nhẹ nhàng đến cực điểm như sợ người trước mặt sẽ vỡ mất

Sửa soạn đàng hoàng, Tiết Dương lại dùng linh lực chống đỡ, cố đặt mình trở về trang thái bình thường, xách giỏ đi mua thức ăn, muốn quay lại cuộc sống như trước kia. Ra tới cửa hắn khẽ gọi: "Nhỏ mù, đừng trốn nữa, vào chăm sóc đạo trưởng ca ca của ngươi đi"

A Tinh từ sau đống rơm chui ra, nàng lo lắng cho Hiểu Tinh Trần, không nỡ bỏ trốn nhưng lại sợ Tiết Dương nên không dám ra ngoài, vậy mà hắn phát hiện cũng không hại nàng, còn bảo nàng đi chăm sóc đạo trưởng, không lẽ hắn đã thành công rồi? Nàng liếc nhìn hắn rồi chạy ào vào nhà, Liếc nhìn Tống Lam không động tĩnh đứng trước cửa canh nhà rồi ra sau bếp đun một ấm nước

Hiểu Tinh Trần từ từ tỉnh lại, mắt y cư nhiên có thể mở ra được, cảm nhận được ánh sáng chiếu vào từ bên ngoài, đưa tay gỡ bạch lăng che mắt ra, vịn quan tài khó khăn ngồi dậy, sau đó y cảm thấy có ai đó đang đỡ mình, theo bản năng nói một tiếng cảm ơn nhưng sau khi nhìn rõ người trước mặt, y không do dự hất tay hắn ra nói: "Tiết Dương, ngươi sao lại ở đây, ta không phải đã chết rồi sao? Ngươi cứu ta về làm gì?"

Tiết Dương mắt phủ một mảnh vải đen, bị đẩy một cái suýt nữa ngã nhưng hắn vẫn giữ bộ dạng ngả ngớn, tươi cười nói: "Chắc là vì nhàm chán đi, ta còn chơi chưa đã mà"

Hiểu Tinh Trần: "Ngươi"

Y muốn đánh hắn nhưng lại bị một bàn tay chặn lại, Tống Lam thần sắc tái nhợt nhanh chóng đứng trước mặt Tiết Dương bảo vệ, Hiểu Tinh Trần run rẩy buông tay xuống, vẻ mặt hiện lên sự bối rối và căm phẫn tột độ. Tiết Dương phấn khởi nói: "Bây giờ chúng ta là người một nhà rồi, ngồi xuống ăn một bữa cơm đi, bốn người chúng ta bây giờ có thể hảo hảo sống cùng với nhau"

Sau khi nghe hắn nhắc đến câu "bốn người chúng ta" Hiểu Tinh Trần đã biết hắn đã dùng Tống Lam và A Tinh để uy hiếp y, đành phải tạm thời nghe theo lời hắn, sau sẽ tìm cách cứu bọn họ

Tiết Dương bảo A Tinh đem thức ăn ra, nàng bị hắn uy hiếp nên mới miễn cưỡng làm, vừa ra tới đã đặt mạnh cái khay xuống bàn, lên tiếng chửi: "Ngươi đúng là không bằng súc vật, đạo trưởng vừa mới tỉnh ngươi lại làm khó huynh ấy, hàng vạn lần đáng ghét"

Tiết Dương: "Ta ra sao thì liên quan gì đến ngươi, mau im cái miệng lại mà ăn đi"

Thức ăn Tiết Dương nấu cũng không tệ, trong khoảng thời gian tám năm chờ đợi, hắn đã học làm để khi Hiểu Tinh Trần tỉnh lại, hắn có thể bồi y nấu cơm

Cả bàn ba người một thi ngồi trên bàn ăn không nói tiếng nào, cơm cũng không nuốt nổi, Hiểu Tinh Trần gắp vài đũa cũng không muốn ăn nữa, buông chén xuống nói: "Ta no rồi" sau đó bỏ về phòng. Tiết Dương biết bữa trưa nên kết thúc ở đây rồi, đứng dậy thu dọn, rồi cũng tiến vào phòng ngủ

Hiểu Tinh Trần có vẻ muốn ngủ trưa nhưng không ngủ được, nằm trên giường mặt quay vào tường, Tiết Dương chậm rãi đến gần y. Nơi này hắn rõ như lòng bàn tay nên không khó để mò một cái hơi ấm từ y, Hiểu Tinh Trần cảm nhận được ai đó đang chạm vào mình liền giật bắn người ngồi dậy: "Ngươi muốn làm gì?"

Tiết Dương bị cự tuyệt, rụt tay lại, dịu giọng nói: "Đạo trưởng khi nào mới chịu tha thứ cho ta đây?"

Hiểu Tinh Trần kiên quyết: "Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi"

Tiết Dương nói: "Vậy ta sẽ chờ cho tới khi nào ngươi chịu chấp nhận ta thì thôi, cho tới lúc đó ngươi đừng hòng rời khỏi đây, à không, suốt đời cũng đừng hòng rời khỏi đây"

Hiểu Tinh Trần: "Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào đây? Ngươi nghĩ cứu ta sống lại, trả mắt cho ta là ta sẽ bỏ qua cho ngươi, sẽ cùng ngươi sống ở đây cả đời, mơ mộng viễn vông"

Tiết Dương bậc cười: "Được, coi như ta mơ mộng nhưng mà biết đâu có thể thành hiện thực thì sao?"

Nói rồi hắn đi ra ngoài, cơ thể vô lực tựa người vào cửa, trong họng dân lên một cỗ tanh nồng đậm mùi gỉ sét, một ngụm máu trào ra khỏi cổ họng, Tiết Dương tự giễu chính mình, hắn không còn nhiều thời gian nữa vậy mà còn mạnh miệng nói hắn sẽ chờ y tha thứ, quả nhiên chỉ là tự mình si tâm vọng tưởng. Tống Lam đi đến, đưa tay muốn lau vết máu trên miệng hắn lại bị hắn gạt ra: "Ngươi nhiều chuyện, ai cần ngươi quan tâm, đi ra ngoài"

Nói xong không đợi Tống Lam di chuyển, hắn đã tự mình đi, dạo một vòng quanh chợ bỗng nhiên thấy một cô nương đang bị cướp, không biết ma xui quỷ khiến gì mà hắn lại ra tay tương trợ, trả lại túi thơm cho nàng, có lẽ là hắn chỉ muốn bắt chước một số cử chỉ của Hiểu Tinh Trần, xem cứu người sẽ có tư vị như thế nào. Cô nương kia cảm ơn hắn rối rít rồi mở túi thơm ra kiểm tra, bên trong chỉ có một bông hoa khô nhưng lại được giữ gìn cẩn thận đến nguyên vẹn, nàng thở phào nhẹ nhõm: "May quá hoa không bị hỏng, may mà có công tử trợ giúp"

Tiết Dương nói: "Không có gì, tiện đường đi ngang, nhàm chán không có gì làm mà thôi, mà thứ đó làm sao mà quan trọng như vậy? Nó có ý nghĩa gì sao?"

Cô nương nói: "Nó rất quan trọng với ta, là vật ý trung nhân tặng ta trong lần đầu hẹn hò nhưng mà chàng đã có người khác, ta chỉ biết bảo quản vật này và thành tâm chút phúc cho chàng ấy"

Tiết Dương hỏi: "Người ngươi yêu tại sao không giành lấy mà lại nhường cho người khác?"

Cô nương: "Vì ta yêu chàng, muốn chàng có được cuộc sống hạnh phúc, khi yêu đôi lúc người ta cũng phải học cách buông bỏ. Ôi, hình như ta nói chuyện của mình hơi nhiều rồi thì phải, xin lỗi công tử"

Tiết Dương: "Không có gì đâu, ta đi đây"

Trên đường về, Tiết Dương cứ trầm ngâm suy nghĩ, Hiểu Tinh Trần ghét hắn là vì bị hắn ép buộc, lại nhớ lại lời cô nương kia vừa nói: 'khi yêu đôi lúc cũng cần phải học cách buông bỏ' có vẻ đúng, cứ tiếp tục như vậy cũng chẳng có lợi ích gì, chi bằng buông bỏ thôi

Tiết Dương vừa về tới nhà, cảm thấy ai đó đang choàng áo khoác cho mình từ phía sau, lúc đầu hắn tưởng là Hiểu Tinh Trần nhưng sau khi chạm đến bàn tay lạnh lẽo kia, hắn đành né sang một bên đi vào bên trong, cho rằng hung thi đạo sĩ ngốc lại đi lo chuyện không đâu

Hiểu Tinh Trần chờ cả chiều cũng không thấy Tiết Dương đâu, có chút lo lắng nhưng khi nghe tiếng hắn đã về liền trở lại vẻ chán ghét như cũ, nằm lại giường giả vờ ngủ. Tiết Dương nghe tiếng thở đều đều, nghĩ rằng y đã ngủ, đến gần chạm nhẹ vào người y, tham luyến một cái ôm ấm áp nhưng lại sợ y thức giấc nên thôi. Hiểu Tinh Trần thấy hắn vẫn một mực ngồi đó, y không dám dậy đối mặt, cứ thế một lúc rồi ngủ mất

A Tinh ở trong quan tài đã sớm ngủ, Tiết Dương ngồi đó một lúc lâu, thân thể yếu ớt gục xuống giường, Tống Lam vẫn đứng đó nhìn hắn từ xa, rồi đi đến đắp một tấm chăn lên cho hắn. Tiết Dương sốt rồi, hốc mắt đanh dần chảy ra huyết lệ, mơ màng không ngừng kêu: "Hiểu Tinh Trần...xin...lỗi". Tống Lam bế Tiết Dương vào quan tài, cẩn thận chăm sóc hắn suốt cả đêm

Sáng hôm sau, Hiểu Tinh Trần thức dậy, nhìn xung quanh không thấy Tiết Dương đâu, nghĩ rằng có lẽ hắn đang chuẩn bị bày ra trò gì đó rồi bắt y tham gia vào. Nhưng khi đến cửa chỉ thấy mỗi Tống Lam đứng đó, mặt hướng ra cửa. Hiểu Tinh Trần không biết gã đang nhìn cái gì, đến gần gọi: "Tử Sâm"

Bỗng nhiên, Tống Lam cất giọng nói: "Hắn đi rồi"

Hiểu Tinh Trần sửng sốt, thì ra Tiết Dương đã thả tự do cho Tống Lam, còn gắn đầu lưỡi lại cho gã, y không ngờ hắn lại có thể tha cho họ dễ dàng như vậy, chưa kịp định thần lại Tống Lam đã quay lại đối mặt với y, tiếp tục nói: "A Dương không còn nhiều thời gian nữa, cơ thể hắn đã yếu như vậy nhưng vẫn miễn cưỡng chờ đệ, bây giờ đệ tự do rồi, đi đi, ta sẽ tìm hắn về"

Tống Lam cất bước, Hiểu Tinh Trần tâm trí rối bời không hiểu xảy ra chuyện gì, đuổi theo kéo tay gã lại hỏi: "Huynh nói cái gì? Cái gì là không còn nhiều thời gian nữa? Hắn không phải còn rất khỏe mạnh sao? Còn nữa, huynh muốn tìm hắn về, không lẽ huynh..."

Tống Lam gắt lên: "Đúng vậy, ta yêu A Dương nhưng hắn sắp chết rồi, đều là vì đệ, hắn gắng gượng tới bước này cũng chỉ vì cầu đệ hiểu hắn mà thôi, ta đã chứng kiến quá đủ rồi, ta phải tìm hắn về, sẽ chăm sóc hắn thật tốt. Hắn nhờ ta chuyển lời với đệ, muốn đệ hạnh phúc đi trên con đường của chính mình, mau đi đi" dứt lời gã rút Phất Tuyết ra, nhanh như chớp bay đi

Hiểu Tinh Trần đứng lặng thật lâu để thông suốt hết những gì Tống Lam vừa nói, kì thật y cũng đã tha thứ cho hắn rồi, y yêu thiếu niên ở Nghĩa Thành chỉ là không dám đối mặt, không dám thừa nhận đó là Tiết Dương, cũng không muốn nhìn lại quá khứ đáng sợ năm đó nhưng nếu Tiết Dương cứ như vậy mà biến mất, y không thể chịu đựng được, cũng quyết định đi tìm hắn

Khi y theo khí tức của Phất Tuyết đến một bờ sông nhưng đã quá muộn, Tống Lam đang ôm cơ thể ướt sũng, lạnh như băng của Tiết Dương, sớm đã không còn hơi thở. Hắn chết rồi, đã thoát khỏi hồng trần đầy vướng bận, trả lại tự do cho người hắn yêu, nhưng mà hắn vẫn tính sai một bước, sự ra đi của hắn khiến cho cả hai người đều đau khổ, hối hận tột cùng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top