29. [Tống Tiết] Luân hồi

Cái này là kiếp sau của Tống Lam và Tiết Dương thì không thể đầu thai được, cả hai đều không có ký ức về chuyện Nghĩa Thành nên sẽ OOC hơn bình thường nhé

---------
Sau khi sự việc ở Nghĩa Thành kết thúc, Tống Lam một mình đi chu du thiên hạ với mong muốn chờ Hiểu Tinh Trần trở về để nói lời xin lỗi nhưng tiếc thay vì y từng là hung thi của Tiết Dương nên sau khi hắn chết y cũng chỉ tồn tại được khoảng một năm rồi mất đi. Trước khi chết y đã kịp siêu độ linh hồn Hiểu Tinh Trần để y được luân hồi chuyển kiếp còn bản thân sau đó cũng đến thế giới bên kia

Vì tiếc thương cho số phận còn dang dở của Tống Lam nên phán quan dưới địa phủ đã quyết định cho y đời này lại tiếp tục làm đạo trưởng để thỏa mãn nguyện vọng trừ gian diệt ác của mình. Tống Lam được sinh ra và lớn lên ở một đạo quán tên gọi Bạch Tuyết Quan, cha là chưởng môn ở đó. Vì là con một nên y được nuôi dưỡng và huấn luyện rất nghiêm khắc, cuối cùng trở thành một đạo trưởng tài giỏi như sự kì vọng của cha mẹ.

Đến khi đấng sinh thành mất, Tống Lam được kế thừa chức chưởng môn ở Bạch Tuyết quan. Hiện tại y đã được hai mươi tuổi và đang ở giai đoạn đẹp nhất của đời người, vì không muốn cứ ở mãi một chỗ nên y đã quyết định đi chu du thiên hạ, giao lại Bạch Tuyết quan cho các sư huynh đệ trông coi

Tống Lam vốn tư chất hơn người lại có tấm lòng lương thiện nên sau khi rời nhà đi chu du thiên hạ đã tạo nên danh tiếng tốt cho bản thân, y luôn đi khắp nơi giúp dân trừ gian diệt ác không cần trả công, chỉ khi nhận những nhiệm vụ khó do các nhà giàu mời đến mới nhận tiền thưởng từ họ mà thôi nên vì thế mà mọi người rất quý Tống Lam, tiếng lành của y ngày càng đồn xa, người đời hầu như đều biết đến vị đạo trưởng đức hạnh này

Một hôm, khi Tống Lam đến địa phận Quỳ Châu, y vô tình nghe được tin là ở khu rừng gần thị trấn có một hồn ma xuất hiện ở đó dọa cho dân chúng đi ngang ai nấy đều sợ hãi mặc dù cho tới tận bây giờ vẫn chưa có một vụ án nào liên quan đến nó cả nhưng để đề phòng Tống Lam đành nhận nhiệm vụ này đi hóa kiếp cho hồn ma đó

Y theo chỉ dẫn đến một cái hồ trong khu rừng, lúc đầu chẳng thấy ai cả nhưng sau khi chờ được một lúc thì thấy có một bóng áo đen mờ ảo xuất hiện ở bờ sông, Tống Lam rút sẵn một lá bùa ra từ từ di chuyển tới gần. Chợt bóng đen đó như phát hiện ra sự tồn tại của y liền quay lại, diện mạo của hắn là một thiếu niên trông còn rất trẻ khiến Tống Lam khựng lại một chút. Hồn ma nhìn Tống Lam, nhưng ngay khi nhận ra người đến lại là một đạo trưởng, hắn bắt đầu sợ hãi bay lên cành cây trốn, không ngừng hét lên: "Đừng giết ta, đừng giết ta mà, đạo trưởng nhà ngươi đừng lại đây, tránh xa ta ra"

Tống Lam đuổi theo hắn đến dưới gốc cây, khẽ trấn an: "Đừng sợ, ta không có ý định hại ngươi đâu, ta chỉ muốn hỏi một vài điều, ngươi có thể giải đáp giúp ta được không?"

"Thật sao? Ta có thể tin ngươi không?" Hồn ma nhỏ nghe vậy cũng bình tĩnh lại, hắn xác nhận lại ý của Tống Lam, sau khi y gật đầu và chủ động cất hết vũ khí vào hắn mới từ từ bay xuống trước mặt y nói: "Được rồi, ngươi muốn hỏi gì?"

Tống Lam cứ thế trình bày hết những chuyện đã xảy ra và có vẻ như y biết được hắn chỉ là một hồn ma không có ký ức và chỉ vô tình xuất hiện ở đây, không hề có ý định làm hại người khác nhưng lại khiến người ta sợ hãi khi nhìn thấy hắn mà thôi

Hồn ma buồn bã nói: "Thế thì xin lỗi nhé, nếu như ta làm những người ở đây sợ vậy thì ta sẽ rời khỏi đây"

Nói xong, hắn định bay đi thì Tống Lam gọi lại nói: "Chờ đã, nếu ngươi không chê thì có thể đi cùng ta, có lẽ một ngày nào đó ta sẽ giúp ngươi siêu thoát được"

Hắn nghe vậy liền quay lại hỏi: "Thật sao?"

Y thân thiện đáp: "Phải, ta sẽ không lừa ngươi đâu mà. Tên ta là Tống Lam, tự Tử Sâm. Ngươi tên là gì?"

Hồn ma suy nghĩ một chút rồi đáp: "Ta không nhớ nhưng những hồn ma khác thường gọi ta là Tiết Dương, có lẽ bọn họ biết ta, còn hay bắt nạt và đuổi ta đi nữa. Chắc là vì ta xấu xí và đen đủi nên bọn họ ghét ta"

"Ta thấy ngươi trông không giống những gì mà chúng nghĩ, ngươi là linh hồn hiền nhất mà ta từng gặp. Vậy tại sao ngươi không đầu thai được thế?"

"Ta không biết, chắc là kiếp trước ta đã làm sai điều gì đó, đến khi nhận ra thì chỉ biết mình là một hồn ma trên thế giới này mà thôi"

"Vậy có lẽ ký ức chính là chìa khóa giúp ngươi đầu thai. Ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm nó, nếu không được thì chúng ta vẫn có thể làm bạn đồng hành. Từ giờ ta sẽ gọi ngươi là A Dương nhé" Tống Lam mỉm cười đưa tay về phía hắn

"Được" Tiết Dương vui vẻ đáp lại như một dấu hiệu mở đầu mối quan hệ của hai người mặc dù hắn vốn không thể chạm vào y. Giờ đây Tiết Dương thật sự rất hạnh phúc, cuối cùng hắn cũng đã có được bạn đồng hành rồi

Kể từ hôm đó, Tiết Dương theo Tống Lam đi chu du thiên hạ, vì tà khí của hắn quá mạnh nên để tránh mọi người nhìn thấy Tống Lam đã để hắn ở trong tỏa linh nang của mình, chỉ khi cần thiết hắn mới chui ra để giúp Tống Lam tìm tung tích của những tà vật hung ác và giúp y siêu độ chúng. 

Lúc này, họ đang nghỉ chân ở cạnh một thác nước nhỏ, nơi này rất vắng người nên Tống Lam đã để Tiết Dương ra ngoài cho thoải mái. Tiểu hồn ma vừa thoát ra đã vui mừng bay xung quanh tận hưởng không khí trong lành làm Tống Lam không khỏi bật cười. Y nói: "Thoải mái hơn rồi chứ? Thật vất vả cho ngươi lúc nào cũng phải ở trong đó"

Tiết Dương bay xuống ngồi cạnh Tống Lam nói: "Không sao, ta quen rồi mà, ngược lại là ngươi, lúc nào cũng phải làm việc tốt không công như thế không thấy bất công sao?"

Y lắc đầu đáp: "Bất công gì chứ? Giúp đỡ người khác là việc của tu sĩ bọn ta mà, cho dù có khó khăn thế nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ"

"Thôi được, coi như ngươi đúng, còn ta sẽ không tốt bụng thế được đâu"

Tống Lam lại cười trước sự đáng yêu này của Tiết Dương, y cũng rất muốn biết lúc còn sống hắn là người như thế nào, nhưng y nghĩ chắc chắn với tính cách này hắn đã rất được mọi người yêu quý

Một người một ma nói chuyện được một lúc thì thấy từ xa có một đám người đi tới trông có vẻ như là tu sĩ, họ đang bàn tán về một việc gì đó có vẻ rất quan trọng. Tiết Dương vội chui tọt vào trong tỏa linh nang còn Tống Lam thì đứng dậy đi về phía họ hỏi chuyện, nghe ra mới biết là bọn họ muốn tới Nghĩa Thành vì nghe đồn đó là nơi âm tà nhất ở tu chân giới này để thực hiện thử thách xem ai là tu sĩ giỏi nhất. Tống Lam không có ý định tranh đua với họ nhưng y cũng muốn đến đó thử xem sao. 

Thế là y đợi những người đó đi hết liền nói với Tiết Dương ở trong tỏa linh nang: "Ngươi nghĩ thế nào? Chúng ta sẽ đến đó chứ?"

Giọng hắn có vẻ khá bình thản, nói: "Được thôi, miễn là ngươi muốn"

Sau đó Tống Lam lập tức nhảy lên kiếm hướng về Nghĩa Thành, càng đến gần y càng cảm thấy một sự lạnh lẽo đến đáng sợ phát ra từ nơi này. Đáp xuống một ngôi làng hoang vắng, Tống Lam mở tỏa linh nang để Tiết Dương thoát ra, hắn bay xung quanh quan sát tình hình, có cảm giác nơi này rất quen nhưng chẳng thể nhớ được gì cả. Trong khi đó, Tống Lam cũng nhìn vào trong mấy căn nhà gần đó, không gian xộc lên mùi của vàng mã để lâu ngày và chẳng có ai ở đây cả. Hơn nữa, một số nơi còn để quan tài ngổn ngang xung quanh. Xét theo tình hình hiện tại, cả hai có thể kết luận rằng tất cả những người từng sống ở đây đều đã chết và chẳng còn một ai sống sót cả

Lát sau, Tống Lam và Tiết Dương gặp nhau trước một bãi đất trống, y hỏi hắn: "Sao rồi, có tìm được manh mối gì không?"

Hắn lắc đầu nói: "Không có, ngươi thì sao?"

"Ta cũng không thấy gì" y lắc đầu đáp rồi nhìn về phía trước, chợt phát hiện ra có một chỗ mình chưa tới liền gợi ý: "Hình như phía trước là một nghĩa trang, chúng ta vào đó thử xem"

Tiết Dương gật đầu rồi cả hai cùng đi tới đó, nhưng khác với những gì họ tưởng tượng, nơi này không có ngôi mộ nào cả, chỉ có một ngôi nhà nhỏ ở sâu bên trong và những chiếc quan tài nằm ngoài sân mà thôi. Tống Lam đi tới mở từng cái quan tài ra chỉ thấy bên trong trống rỗng chẳng có gì, y quyết định bảo Tiết Dương cùng mình vào trong nhà xem thử.

Cánh cửa vừa được mở ra, Tiết Dương cảm thấy có chút khó chịu, hắn vội lùi lại trong khi Tống Lam đã vào bên trong, y thấy hắn không theo mình liền hỏi: "A Dương, sao thế? Mau vào đây đi"

Hắn vẫn ngập ngừng không dám vào: "Ta...ta cảm thấy không ổn lắm, nơi này có gì đó rất lạ"

Tống Lam nhìn xung quanh, lo lắng nói: "Kì lạ thật đấy, chẳng lẽ ở đây có gì đó có khả năng ngăn cản ma quỷ sao? Ngươi thử lại lần nữa xem"

Tiết Dương bay vào bên trong nhưng lần này không có gì xảy ra cả

"Ta vào được rồi, nhưng lúc nãy...kì lạ thật đấy" Tiết Dương hơi băng khoăn, rốt cuộc nơi kì lạ này có thứ gì có thể ảnh hưởng đến hắn chứ?

"Vậy tốt rồi, chúng ta chia ra lần nữa quan sát xem" Tống Lam cũng yên tâm hơn, y lại quay vào trong rồi rẽ vào căn phòng bên phải, còn Tiết Dương thì đi về bên trái

Căn phòng Tống Lam vào không hề có cửa, nó trông giống như một nhà bếp với bếp lò, bàn và một vài thanh củi cùng rơm đã mục nát, có lẽ rất lâu về trước đã từng có người sống trong một thời gian dài ở đây. Tống Lam đưa tay chạm lên những hạt bụi bám trên giàn bếp rồi đưa lên ngửi, y phát hiện có mùi hương của chu sa, tuy rằng rất nhẹ nhưng với giác quan của một đạo trưởng lâu năm như y vẫn có thể dễ dàng nhận thấy. Tống Lam không hiểu tại sao nơi bình dị như thế này lại có thứ dùng để vẽ bùa, có lẽ người sống ở đây từng là tu sĩ hay ma tu gì đó sao? Tống Lam không biết, chỉ có thể suy đoán, y đành phải tiếp tục quan sát xem còn manh mối nào nữa không

Về phần Tiết Dương, hắn đã đi xuyên qua cánh cửa vào trong một căn phòng ngủ, ở đây có một cái giường gỗ và hai cái quan tài lót rơm. Hắn đến quan sát cái giường đầu tiên, cảm thấy nó có gì đó rất quen thuộc, cảm giác như mình đã từng nằm trên đó nhưng hắn không có bất kì ấn tượng nào cả. Tiết Dương đành bỏ cuộc và đi đến gần hai cái quan tài, một trong số đó không hề có nắp và được lót rơm vào trong chắc là dùng để ngủ thay cho giường. Tiết Dương cũng rất thông minh nên nhanh chóng đoán ra chắc chắn là trước đây nơi này không chỉ có một người ở. Hắn lại đến xem chiếc quan tài tiếp theo, nó được đậy phân nửa nắp nhưng dường như bị cháy một góc khá lớn, tuy Tiết Dương bây giờ là hồn ma, không thể chạm vào vật thể được nhưng hắn một có khả năng là chỉ cần tập trung hết mức là có thể nhìn xuyên qua vật thể rắn. Đôi mắt Tiết Dương nhìn chằm chằm vào nắp quan tài rồi hình ảnh bên trong hiện ra, tuy đây cũng chỉ là một cái quan tài trống không nhưng bên trong đã cháy đen gần hết và còn sót lại mấy mảnh tro cốt, ở gần thành quan tài còn có một dải lụa trắng đã cháy hết một nửa. Ngay khi Tiết Dương nhìn thấy nó đột nhiên đầu hắn trở nên rất đau, sau đó một cảnh tượng xuất hiện trong đầu, hắn thấy một đạo trưởng bạch y đang tự lấy kiếm rạch cổ mình rồi ngã xuống. Trong khoảnh khắc đó, cả người Tiết Dương như chết lặng, hắn sợ hãi lùi lại ngã xuống đất, linh thể bắt đầu bất ổn liên tục mờ rồi lại tỏ. Tiết Dương nằm xuống đất ôm lấy thân mình hét lên đau đớn, Tống Lam nghe thấy hắn liền lập tức chạy sang, hốt hoảng nói: "A Dương, ngươi làm sao vậy, A Dương"

"Ta...khó chịu...A...đầu ta...linh thể ta...đau quá..." Hắn rên lên từng hồi thảm thiết, Tống Lam lần đầu tiên chứng kiến cảnh này, một linh hồn cũng có thể đau đớn tới như vậy sao?

"Đừng sợ, A Dương, ta sẽ tìm cách giúp ngươi, ngươi ráng lên một chút" y cố dùng linh lực mình truyền cho Tiết Dương, lại dùng triệu âm kỳ thu hút âm khí đến cho hắn nhưng vẫn không có tác dụng

Đang không biết làm thế nào thì chợt nghe thấy tiếng đánh nhau bên ngoài, y nhìn ra đó rồi quay lại thì thấy Tiết Dương đã ngất đi, đành phải thu hắn vào bên trong tỏa linh nang để hắn nghỉ ngơi rồi ra bên ngoài xem tình hình

Tống Lam vừa chạy ra liền thấy trước cổng nghĩa trang có một vị đạo trưởng áo trắng đang chiến đấu với cả một đội quân tẩu thi, y không biết đó là ai nhưng chắc chắn rằng người đó cần giúp đỡ liền không do dự rút Phất Tuyết ra tương trợ. Người kia vừa thấy y thì có vẻ rất ngạc nhiên nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu cho tới khi tiêu diệt con cuối cùng

"Tử Sâm" chợt người nọ cất tiếng gọi tên y, Tống Lam không hiểu vì sao một người mới gặp lần đầu lại biết tên mình, y lấy làm lạ hỏi: "Huynh là ai? Sao lại biết tên tự của ta?"

Vị đạo trưởng bạch y cũng ngạc nhiên không kém nói: "Tử Sâm, đúng là huynh rồi. Vậy là cuối cùng huynh cũng đã luân hồi. Ta là Hiểu Tinh Trần đây, huynh không nhớ ta sao?"

Y lắc đầu đáp: "Ta chưa từng gặp ai tên này cả, huynh nhầm người rồi chăng?" Tống Lam không biết vị đạo trưởng họ Hiểu này là ai, càng không có ấn tượng, y chỉ đơn giản nghĩ tới là có người nào đó có diện mạo và tên giống mình nên mới bị nhầm mà thôi

Hiểu Tinh Trần vẫn khăng khăng: "Không, ta không nhầm, chắc chắn là huynh rồi Tử Sâm. Chắc có lẽ huynh đã không mang theo ký ức để đầu thai nên đã quên ta, nhưng không sao nữa rồi, ta đã tìm thấy huynh. Cũng may mà Tiết Dương không làm gì huynh cả, chúng ta mau rời khỏi đây thôi"

Hiểu Tinh Trần nắm lấy tay Tống Lam định kéo đi nhưng y ngay lập tức giật ra nói: "Ta không đi, lúc nãy huynh vừa nói gì? Huynh biết cả Tiết Dương sao?"

"Đúng vậy, chẳng lẽ huynh đã gặp hắn rồi? Hắn có làm gì huynh không?" Hiểu Tinh Trần vừa nghe Tống Lam có vẻ đã gặp Tiết Dương liền bất an hỏi

Thế nhưng điều đó càng khiến Tống Lam cảnh giác hơn, y lùi lại nói: "Vậy thì chúng ta không thể chung đường được rồi, ngươi nói như vậy ắt hẳn là một trong những kẻ đã làm hại A Dương. Hắn là một người tốt, sẽ không bao giờ có ý đồ với ta"

"Tử Sâm, huynh đang nói gì vậy? Chẳng lẽ huynh vẫn còn bị hắn kiểm soát sao? Vậy thì ta đành phải ngăn huynh lại"

Dứt lời ngài rút kiếm ra muốn so chiêu với Tống Lam, y cũng đã sẵn sàng nghênh chiến nhưng chưa kịp hành động thì Tiết Dương từ trong tỏa linh nang bay ra, đứng chắn trước người bọn họ, hét lên: "Dừng tay, hai người đừng đánh nhau nữa"

"A Dương"

Tống Lam vội vàng dừng lại, Hiểu Tinh Trần cũng vậy, ngài vừa nhìn thấy hắn liền sửng sốt nói: "Tiết Dương, ngươi là hồn ma, chẳng lẽ ngươi đã chết rồi sao?"

"Phải, ta đã chết rồi, nhưng không thể đầu thai được nữa, có lẽ sau tất cả những chuyện ta đã làm với ngươi, ta không xứng đáng để được làm người"

Tống Lam thấy Tiết Dương quen biết Hiểu Tinh Trần liền lấy làm lạ hỏi: "Hai người quen nhau sao?"

Hiểu Tinh Trần đáp: "Không những quen, hắn còn là kẻ thù không đội trời chung của chúng ta ở kiếp trước. Tử Sâm, huynh đang bị hắn lừa đó, tất cả chuyện xảy ra ở Nghĩa Thành bây giờ chính là do một tay hắn gây ra"

Tống Lam sửng sốt hỏi Tiết Dương: "Có thật không A Dương, đều là do ngươi làm sao? Tại sao lại như thế? Ta đã rất tin tưởng ngươi mà"

Lúc này Tiết Dương cảm thấy rất hối hận, hắn hạ tầm mắt xuống nói: "Phải, đều là ta làm. Ta đã nhớ lại tất cả rồi, ta từng là một kẻ ma tu đại ác vì mối thù mất ngón tay năm bảy tuổi đã tàn sát cả một gia tộc năm mươi người và kết thù oán với các ngươi. Ta đã san bằng cả Bạch Tuyết quan, làm ngươi mù mắt để Hiểu Tinh Trần trả mắt lại cho ngươi, rồi cuối cùng lại lừa y sống cùng ta ba năm ở đây, lừa y giết những kẻ đã sỉ nhục chúng ta và ta cũng là kẻ biến nơi này thành vùng đất chết đầy tẩu thi sau khi y tự sát. Tất cả đều tại ta, ta là một kẻ độc ác, tồi tệ nhất ngươi hài lòng chưa?"

Tống Lam nhìn thấy tất cảm xúc của Tiết Dương dường như không nói nên lời, bây giờ y đã biết lý do tại sao trong ngôi nhà đó lại có mùi của chu sa, hóa ra Tiết Dương lúc sinh thời chính là một ma tu

Tiết Dương biết Tống Lam có nhiều điều muốn hỏi mình nhưng hắn không muốn đối mặt, hắn sợ sẽ nhận phản ứng chán ghét của Tống Lam đối với mình. Tiết Dương quay lưng về phía Hiểu Tinh Trần nói: "Hiểu đạo trưởng, bây giờ ta đang ở trước mặt ngươi rồi, cứ coi như là ta trả cái mạng cho ngươi ở kiếp trước, cứ ra tay đi, làm ta hồn phi phách tán cũng được, chỉ cần có thể khiến ngươi hài lòng là ta đã mãn nguyện lắm rồi" sau đó hắn quay sang Tống Lam, mỉm cười nói: "Tống Lam, xin lỗi, xem ra ta không thể làm bạn đồng hành với ngươi được nữa rồi, hãy bảo trọng nhé. Ta...thích...ngươi"

"A Dương, không, đừng mà, xin đừng giết hắn" Tống Lam gào lên đến muốn che chắn cho Tiết Dương nhưng đã quá muộn, Hiểu Tinh Trần vừa vung kiếm hắn liền bắt đầu tan ra thành các vệt sáng, linh thể hắn cứ thế mờ dần đi

"A Dương, chờ đã, đừng đi mà. Ta...ta không hề hận ngươi, chuyện kiếp trước đã qua rồi, kiếp này ta vẫn muốn ở bên ngươi, ta cũng thích ngươi mà A Dương"

Tiết Dương càng lúc càng mờ hơn, hắn cố gắng hết sức mỉm cười nói câu cuối cùng với Tống Lam: "Ngươi cũng thích ta, vậy thì tốt quá, nếu sau khi ta luân hồi có thể gặp lại ngươi, chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau một lần nữa, tạm biệt...Tống Lam...cảm ơn ngươi" dứt lời hắn biến mất thành những chấm sáng bay trên trời cao

Tống Lam cố với lấy chúng nhưng vô ích, tất cả trong phút chốc đều tan biến, y quỳ xuống dưới nền đất khóc nức nở, hối hận vì không thể bày tỏ lòng mình với Tiết Dương sớm hơn.

"Tử Sâm" Hiểu Tinh Trần đến đặt tay lên vai y muốn an ủi nhưng bị y hất tay ra nói: "Tránh ra, đều là tại ngươi, tại sao lại giết hắn chứ? A Dương đâu có làm gì sai, hắn đã xin lỗi ngươi rồi mà?"

Hiểu Tinh Trần lắc đầu nói: "Vô ích thôi, ký ức của Tiết Dương chính là chìa khóa để hắn siêu thoát, thời gian của hắn không còn nhiều, cho dù ta không ra tay thì hắn vẫn sẽ tan biến mà thôi, nhưng vì ở nhân gian quá lâu nên linh hồn đã trở nên quá yếu ớt có thể hồn phi phách tán bất cứ lúc nào, đòn lúc nãy coi như ta giúp hắn đầu thai đi"

Lúc này Tống Lam đã bình tĩnh lại, y đứng lên ngước mặt nhìn về phía bầu trời xanh kia, thầm  nhủ: "Vậy là ta và hắn sẽ có cơ hội được gặp lại nhau sao? A Dương, nếu được như vậy ta nhất định sẽ chờ ngươi"

Sau đó, Tống Lam quyết định cùng Hiểu Tinh Trần kết giao bằng hữu đi chu du thiên hạ, song đạo trưởng một lần nữa lại tái xuất giang hồ ở kiếp này. Nhưng dù đã có bạn đồng hành mới, Tống Lam vẫn không quên hướng về phía bầu trời xanh kia để chờ đợi một người mà y luôn thầm yêu sẽ trở về vào một ngày nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top