28. [Hiểu Tiết] Trả ơn
Đoản này do teometroinha đề xuất
Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu vì dạo này hơi bận một chút, mãi mới sắp xếp viết truyện được, mọi người thông cảm nha!
Chúng ta bắt đầu nào!
--------
Tiết Dương từ trong bóng tối tỉnh lại, cảm thấy cả cơ thể đều đau, nhất là phần chân phải, gần như không còn cảm giác nữa, dường chỉ một chút nữa thôi hắn sẽ trở thành một kẻ tàn phế. Tiết Dương không hiểu sao mình lại còn sống, cũng không biết mình đang ở đâu, cho đến khi hắn cảm nhận được có ai đó đang chạm vào mình. Hắn nghi ngờ có nguy hiểm, theo bản năng ngồi dậy tránh đi mặc cho điều đó càng làm hắn đau hơn. Nhưng ngay sau đó, mọi nghi ngờ của hắn đã được gỡ xuống khi nghe thấy một giọng nói trong trẻo cất lên: "Ngươi tỉnh rồi, khoan đừng cử động, vết thương sẽ nứt ra. Ngươi yên tâm, ta cứu ngươi đương nhiên sẽ không hại ngươi"
"Ngươi là..." Tiết Dương cất tiếng nói, sau đó nhận ra người trước mặt là Hiểu Tinh Trần, giọng hắn vì bị thương mà trở nên khàn nên y đã không nhận ra
Cùng lúc đó, một cô bé từ sau lưng Hiểu Tinh Trần to giọng mắng chửi hắn: "Ngươi có mắt sau không nhìn? Người ta là một đạo nhân vân du, người đã cứu mạng ngươi, cho ngươi ăn linh đan liệu được mà ngươi còn hung dữ thế..." nàng chưa nói xong liền bắt gặp ánh mắt hung dữ của Tiết Dương, lập tức lùi lại nấp sau lưng Hiểu Tinh Trần
Tiết Dương nhìn ánh mắt trắng dã của cô bé, cho rằng nàng bị mù nên hỏi một chút, đáp lại là điệu bộ khá gay gắt của một tiểu cô nương nhạy cảm.
Hiểu Tinh Trần dường như cảm nhận được hắn vẫn còn e ngại mình, liền nói: "Ngươi đừng ngồi đó nữa, vết thương ở chân còn chưa băng xong, qua đây, nếu còn lần lừa không trị, chân ngươi sẽ có thể tàn phế đấy"
"Vậy...làm phiền đạo trưởng rồi" Tiết Dương nở nụ cười gian xảo rồi đến gần để y băng bó cho mình. Hắn có ý muốn lợi dụng y một chút cho đến khi mình khỏe lại, dù gì cả hai cũng là cừu nhân, đối phương lại không biết hắn là ai, chuyện tình cờ này không phải có lợi cho hắn sao?
Sau khi xử lý xong vết thương của "tiểu hữu" Hiểu Tinh Trần rời đi. Tiết Dương chú ý tới tiểu cô nương kia, điệu bộ trông có vẻ thông minh lanh lợi, trong lòng hắn sinh ra nghi ngờ, không biết nàng có mù thật hay không. Hắn liền thử nàng một chút, sau đó nàng thành công qua được mắt hắn và cả hai nói chuyện như bình thường. Được biết nàng tên là A Tinh, không biết vì lý do gì mà đi cùng với Hiểu Tinh Trần nhưng Tiết Dương biết nàng cũng thú vị giống như y vậy
Sau vài ngày ở lại nghĩa trang, vết thương của Tiết Dương dần tốt lên, hắn cùng Hiểu Tinh Trần và A Tinh trải qua những tháng ngày bình dị. Dần dần, sát ý của hắn đối với y cũng không còn nữa, bù lại hắn muốn báo ơn y nhiều hơn. Tiết Dương không tin được là một kẻ ác bá như hắn lại có thể dễ dàng mềm lòng trước kẻ thù của mình như vậy nhưng oan có đầu nợ có chủ, người ta đã cứu mạng hắn, hắn cũng không thể hận người ta mãi được. Hơn nữa trước đây tên đạo trưởng này chỉ làm theo sự nhờ cậy của Thường Bình là đi bắt hắn thôi chứ không thực sự là kẻ thù lớn, có lẽ thù hận nên dừng lại ở đây thôi
"Này, tiểu hữu, ngươi có nghe ta nói không?" Hiểu Tinh Trần thấy tiểu hữu không trả lời mình liền gọi hắn. Hai người đang ngồi bên bàn trà trò chuyện nhưng xem ra Tiết Dương không tập trung mấy
Tiết Dương sực tỉnh: "Hả, chúng ta nói đến đâu rồi"
"Ta hỏi ngươi trưa nay ăn gì để ta đi chợ mua luôn, vậy mà ta gọi mãi ngươi không trả lời. Đang suy nghĩ gì sao?"
"À, không có... Ta ăn gì cũng được hết, ngươi nhớ mua kẹo cho ta là được rồi"
"Thôi được, ta sẽ về nhanh thôi, ngươi trông nhà nhé" Hiểu Tinh Trần bật cười xoa đầu hắn rồi lấy giỏ đi chợ trên bàn bước ra cửa
"Chờ chút, cho ta đi với" Tiết Dương vội vàng đứng dậy, chân thấp chân cao bước đến bên Hiểu Tinh Trần
"Không được, chân của ngươi vẫn còn đau..."
"Không sao đâu, ta sắp khỏi rồi, đi lại nhiều một chút cũng tốt mà" Tiết Dương ngắt lời, giọng tràn ngập ý cười khiến cho Hiểu Tinh Trần an tâm hơn, thế là y đồng ý để hắn đi cùng mình
Đến một hàng bán rau củ, Tiết Dương chỉ mới lờ đi một chút thôi là y như rằng Hiểu Tinh Trần đã bị lừa, người bán hàng biết y mù nên đã cố tình tăng giá lên để lừa y. Tiết Dương bất bình nói: "Lão bản, giảm giá xuống đi có được không? Coi như nể mặt nhau một chút" sau đó hắn cắm một con dao xuống sạp đe dọa, cố ý không phát ra tiếng động để Hiểu Tinh Trần dù đứng ngay bên cạnh cũng không phát hiện ra
"Ờ...được...được" Hành động và ánh mắt của hắn khiến chủ sạp sợ tái cả mặt, phải hốt lấy hốt để rau củ và bán cho họ với giá rẻ
Trên đường về, Hiểu Tinh Trần hỏi hắn: "Lúc nãy ngươi làm thế nào mà lão bản chịu giảm giá thế?"
"Cái này..." Tiết Dương không biết phải giải thích thế nào, hắn không thể khi không mà khai ra trò lưu manh của mình được, đành chỉ về sạp kẹo phía trước hòng đánh lạc hướng y: "A, đằng kia có bán kẹo kìa, ngươi mua cho ta đi"
Hiểu Tinh Trần mỉm cười lắc đầu rồi đến mua kẹo cho hắn, hoàn toàn quên mất vấn đề lúc nãy. Tiết Dương đứng quan sát biểu tình dịu dàng của y, thiết nghĩ nếu cứ như thế này mãi cũng không tệ, nhưng liệu một cuộc sống bình dị như thế này có phù hợp với một ác nhân như hắn không? Tiết Dương không biết, hắn cũng không muốn biết, chỉ cần hiểu là bây giờ hắn vẫn còn ở đây tận hưởng thực tại là được rồi
"Đạo trưởng, ngươi mua nhiều kẹo như vậy thì cho ta vài viên đi"
"Không được, mỗi ngày chỉ được ăn một viên thôi"
"Đừng có keo kiệt như vậy chứ? Này!" Tiết Dương hí hửng theo sau Hiểu Tinh Trần trở về nghĩa trang, giờ đây hắn đã tìm ra được mục tiêu sống của mình và một nơi hắn có thể coi là nhà rồi
Thấm thoát đã một tháng trôi qua, Tiết Dương đã hoàn toàn khôi phục, cổ họng hắn cũng đã khỏi từ lâu nhưng vẫn giả giọng khác để ở lại đây với Hiểu Tinh Trần và A Tinh. Dường nhưng từ đầu đến cuối không ai nhắc đến chuyện tiểu hữu sẽ rời đi sau khi hồi phục cả và hắn cũng không có ý định đó
Đêm nay là một đêm trăng đẹp, Hiểu Tinh Trần cầm Sương Hoa lên, đặt vào quan tài nơi A Tinh đang ngủ một viên kẹo rồi chuẩn bị lên đường đi săn đêm. Khi y ra đến ngưỡng cửa, Tiết Dương đã đợi sẵn ở đó nói: "Ngươi lại đi săn đêm rồi à? Đêm nay đưa ta theo có được không?"
Hiểu Tinh Trần hơi ngạc nhiên vì hắn chưa ngủ, lại đòi đi cùng mình, y nói: "Không được, ngươi vừa mở miệng ta liền cười, ta cười thì cầm kiếm không chắc nữa"
"Vậy ta không nói nữa, ta đeo kiếm cho ngươi, giúp việc cho ngươi, đừng ghét bỏ ta mà" Tiết Dương dùng giọng nũng nịu với Hiểu Tinh Trần khiến y một lần nữa lại mềm lòng với hắn, y đã bắt đầu quen với việc có tiểu hữu ở bên cạnh mình, có hắn, cuộc sống của y đã không còn nhàm chán nữa
"Được rồi, nhưng ngươi không được chạy lung tung đó"
"Ta hứa mà, chúng ta đi thôi"
Sau khi hai người họ rời đi chưa được bao xa, A Tinh đã bám theo phía sau quan sát, nàng không tin tưởng khi để tên xấu xa kia ra ngoài vào ban đêm cùng đạo trưởng của nàng. Tuy nhiên, khi quan sát được một lúc, nhận thấy có vẻ như hai người họ vẫn chưa làm gì khác ngoài việc giết mấy con quái nhỏ, có vẻ như nàng đã suy nghĩ quá nhiều rồi. A Tinh ngáp một cái rồi quay về, nàng cho rằng mình đã phí mất thời gian ngủ của mình để theo dõi một tên đáng ghét, ngày mai phải bắt hắn đền kẹo cho nàng mới được
Ai ngờ sau khi A Tinh rời đi, Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần lại bị đánh lén bởi một tà vật mạnh, nơi này vốn âm khí nhiều vì ở gần bãi tha ma nên thu hút rất nhiều thứ dơ bẩn đến. Hiểu Tinh Trần bảo Tiết Dương đứng yên tại chỗ để y xử lý nó, hắn cũng ngoan ngoãn đồng ý vì hắn biết năng lực của y là không thể xem thường được, nhưng trong thâm tâm vẫn muốn giúp y một chút. Thế nhưng con quái vật cũng không phải dạng vừa, nó xông đến tấn công Hiểu Tinh Trần, y né được nhưng lại lộ ra Tiết Dương ở đằng sau, hắn đã sớm chuẩn bị một lá bùa để hạ nó nhưng ngay sau đó nó đã bị mũi kiếm Sương Hoa xuyên vào tim ở phía sau. Kiếm khí của Hiểu Tinh Trần khá mạnh đã đẩy Tiết Dương ngã ngồi xuống đất
Xong việc, Hiểu Tinh Trần vội vàng đến hỏi thăm Tiết Dương: "Ngươi không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Ta sơ suất quá, thật xin lỗi"
Hắn cười hì hì nói: "Không sao, chỉ hơi giật mình một chút thôi...hả?"
Đột nhiên Hiểu Tinh Trần ngồi xuống trước mặt hắn, dùng tay sờ xem hắn có vết thương hay không, sau khi xác định tiểu hữu không có chuyện gì, y mới thở phào nhẹ nhõm nói: "May mà không bị thương, làm ngươi sợ rồi, đáng lẽ ta không nên đưa ngươi theo"
"Ta...ta thật sự không sao mà" Tiết Dương thoáng đỏ mặt, hành động lúc nãy của Hiểu Tinh Trần thật sự quá kì lạ, khoảng cách gần như vậy khiến hắn không thể phản ứng kịp
Chợt y quay lưng về phía hắn nói: "Lên đi, ta cõng ngươi về, chỗ này nguy hiểm như vậy, ngươi lại mới vừa hồi phục, không thể để ngươi đi lung tung được"
Tiết Dương ngơ ngác một hồi và khi nhận ra hắn đã ở trên lưng người ta rồi. Hiểu Tinh Trần không biết từ khi nào mình lại quan tâm tiểu hữu đến thế nhưng y biết giờ phút này y chỉ muốn bảo vệ hắn mà thôi
Sau hôm đó, tình cảm của Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần càng thêm khắng khít, đã qua một năm rồi mà cuộc sống của họ vẫn bình dị như thế. Hai người họ cứ dính lấy nhau đến mức A Tinh cảm thấy giữa họ gì đó là lạ mà nàng không thể hiểu nổi, chẳng lẽ họ có bí mật gì đó mà nàng không biết sao? Nhưng nàng cũng không thèm quan tâm nữa, bình thường hai người họ cũng có mấy khi để ý đến nàng đâu. Lúc này đang ăn tết mà cả hai cứ xem nàng như vô hình vậy, thật chẳng ra làm sao hết
"Này, sao ngươi không ăn đi? À, ngươi không thấy được mà, muốn ăn gì để ta gắp cho"
Tiết Dương lại khi dễ A Tinh mù làm nàng bực lắm, đặt mạnh đôi đũa xuống bàn nói: "Không ăn, ngươi tự ăn một mình đi"
Dứt lời nàng hậm hực bỏ ra ngoài thềm ngồi, Hiểu Tinh Trần thấy vậy liền tới an ủi: "Sao vậy? Muội có chuyện gì không vui sao?"
A Tinh ấm ức nói: "Đạo trưởng, đồ tồi dám khi dễ ta, huynh mau phạt hắn đi"
"Nè, ta khi dễ ngươi cái gì chứ? Tết nhất mà ngươi cứ như thế là xui cả năm đó" Tiết Dương đi theo ra ngoài định nói đỡ cho mình, kết quả vẫn chọc nàng tức giận
"Ngươi khi dễ ta mù, còn trêu chọc ta. Đạo trưởng, người phải làm chủ cho ta"
Hiểu Tinh Trần không biết phải làm thế nào với hai đứa trẻ con này nữa, y chỉ biết thở dài nói nhỏ nhẹ: "Được rồi, A Tinh đừng khóc nữa, ta cho muội thêm một viên kẹo nhé. Tiểu hữu, ngươi cũng đừng chọc con bé nữa"
"Ta có làm gì đâu, thiệt tình. Hay là vầy đi, tối nay chúng ta cùng ra chợ tết chơi, ta mua kẹo hồ lô đền bù cho ngươi"
"Thật sao?" A Tinh nghe vậy cũng hết buồn, tâm trạng nhanh chóng tốt trở lại
Hiểu Tinh Trần nói: "Cũng được, hai ngươi đi đi, ta không nhìn thấy, cũng không biết cách tận hưởng thú vui, ở lại trông nhà là được rồi"
"Sao được chứ? Dịp quan trọng như vậy không thể thiếu ngươi được, ngươi và nhỏ mù không thấy vậy thì để ta miêu tả lại cho hai người nghe"
"Vậy thì được"
Và thế là đêm đó cả ba người hai lớn một nhỏ cùng nhau đi chợ tết, nơi này thật náo nhiệt, dòng người tấp nập ngược xuôi, ai ai cũng nở nụ cười, hàng quán phong phú đa dạng với chiếc đèn treo lủng lẳng làm không khí tết trở nên rực rỡ hơn. Tiết Dương quả nhiên giữ đúng lời hứa, hắn kéo Hiểu Tinh Trần và A Tinh đến mấy sạp quà vặt mua đồ ăn, còn cho họ nếm thử mấy thứ hắn chỉ để chọn mua. Họ còn tham gia chơi đố đèn và thả hoa đăng nữa. Hiểu Tinh Trần quả nhiên rất giỏi trò đố đèn, y hiểu sâu biết rộng, rất nhanh đã giành được giải thưởng là một chiếc lồng đèn nhỏ làm kỷ niệm
Thời khắc giao thừa đã điểm, ba người ngồi ở bờ hồ xem pháo hoa, Tiết Dương dùng lời lẽ của mình miêu tả lại vẻ đẹp của chúng. Hiểu Tinh Trần tuy không thấy nhưng vẫn hướng mặt lên bầu trời, lắng nghe từng câu nói của tiểu hữu, mường tượng nên khung cảnh xinh đẹp này. Bàn tay hai nam nhân vô thức chạm nhau, tiếng nói của Tiết Dương cũng dừng lại, nhìn về phía Hiểu Tinh Trần, dường như cảm nhận được y đang muốn nói gì đó, hắn hỏi: "Sao thế?"
Y mỉm cười đáp: "Không có gì, ta chỉ muốn cảm ơn ngươi, hôm nay thật sự rất vui"
Mặt Tiết Dương thoáng ửng đỏ, giờ phút này đây, hắn đã xác định được tình cảm của mình, hắn yêu Hiểu Tinh Trần, thật lòng muốn ở bên y mãi mãi
"Ùm, ta cũng vậy"
Pháo hoa đã tan, trời cũng đã khuya lắm rồi, mọi người ai nấy đều trở về nhà nghỉ ngơi. A Tinh vì chơi mệt nên đã sớm ngủ rồi, Hiểu Tinh Trần đắp chăn cho nàng rồi chuẩn bị trở về phòng, nhưng khi cảm nhận được hơi ấm của đèn dầu trên bàn trà, y nhận ra Tiết Dương vẫn còn thao thức, y đến gần hỏi: "Sao ngươi còn chưa ngủ, trời đã khuya lắm rồi đó"
Tiết Dương đáp: "Ta không ngủ được, chắc là bị quá giấc rồi, ngươi ngủ trước đi"
"Ta cũng không ngủ liền được đâu, hay là nói chuyện một chút đi" Hiểu Tinh Trần ngồi xuống bên bàn, cùng Tiết Dương giết thời gian đêm khuya
Y nói: "Tiểu hữu này, chúng ta cũng đã sống với nhau được một năm rồi, ngươi có kế hoạch gì cho tương lai không?"
Tiết Dương hỏi: "Sao thế? Ngươi tính đuổi ta đi à?"
"Không có, ta chỉ tự hỏi ngươi có muốn đi hay không thôi, thật lòng mà nói ta cũng rất mong ngươi sẽ ở lại với chúng ta lâu hơn một chút"
"Vậy sao? Thế thì ta vẫn sẽ tiếp tục ở lại đây, đến khi nào không thể nữa thì sẽ tính sau, được chứ?"
"Ùm"
Không khí giữa hai người càng trở nên khó xử, Tiết Dương muốn nhân cơ hội này thổ lộ với Hiểu Tinh Trần, hắn ấp úng nói: "Đạo trưởng, ta..."
"Sao thế?"
Lời nói ra chợt dừng lại nơi cổ họng ngay khi hắn đối mặt với y, Tiết Dương nghĩ có lẽ bây giờ vẫn chưa phải là lúc, hắn đứng lên nói: "Không có gì, ta định nói ta mệt rồi, chúng ta đi nghỉ thôi" dứt lời hắn bỏ đi
Cuộc nói chuyện giữa họ cứ như vậy mà kết thúc, Hiểu Tinh Trần vào phòng thì thấy tiểu hữu đang nằm xoay mặt vào tường có vẻ đã ngủ, y đắp chăn cho hắn rồi chính mình cũng nằm xuống xoay về hướng ngược lại. Trước đây vì không muốn Hiểu Tinh Trần chịu thiệt ngủ quan tài vì ít nhất y cũng là ân nhân của Tiết Dương, hắn đã đề nghị ngủ chung giường vào mỗi tối và cả hai đã sớm quen với điều này. Màn đêm và sự tĩnh lặng bao trùm nghĩa trang hoang vắng, kết thúc một đêm giao thừa đầy tâm trạng
Cuộc sống tại Nghĩa Thành của ba người họ vẫn tiếp diễn đến năm thứ ba. Vào một ngày mùa đông lạnh, tuyết rơi rất dày, mấy cái cây trước hiên nhà cũng không còn lá nữa, chỉ còn một mảng trắng xóa bao phủ khắp vùng. Tiết Dương mang củi trở về giúp nhóm lại lò sưởi làm ấm căn nhà, hắn nói vọng ra nhà sau gọi A Tinh đến giúp mình một tay, tiểu cô nương lúc đầu hậm hực cằn nhằn nhưng cuối cùng vẫn làm giúp. Sau bếp, Hiểu Tinh Trần đã sớm chuẩn bị canh nóng cho hai người họ. Dù là mùa đông nhưng không khí trong căn nhà này vẫn ấm áp lạ thường
Tối đó, ba người cùng quay quần bên bếp lửa trò chuyện, A Tinh quấn chăn bông quanh người ngôi co lại như một cục bông, thỉnh thoảng xoa xoa hai tay lạnh cóng của mình, đòi Hiểu Tinh Trần kể chuyện xưa
Hiểu Tinh Trần ngại ngùng đáp: "Ta trước giờ chưa từng kể chuyện cho ai, không biết phải bắt đầu từ đâu nữa"
A Tinh thúc giục: "Kể đi mà, chuyện gì cũng được hết, ta tin một đạo nhân như huynh chắc chắn sẽ biết nhiều chuyện hay"
Tiết Dương gợi ý: "Sao ngươi không kể về chuyện của mình đi? Ta cũng đang tự hỏi một đạo trưởng tốt như ngươi sao lại bị mù chứ?"
"Đó là chuyện của ta với kẻ thù cũ, nếu ngươi muốn ta sẽ kể cho ngươi nghe"
Tiết Dương vốn chỉ muốn nói cho có lệ thôi vì hắn đã rõ tất cả rồi nhưng vẫn không thể tin được là Hiểu Tinh Trần lại nguyện ý kể chuyện buồn của mình ra. Thế nhưng hắn vẫn im lặng lắng nghe
Y kể về chuyện trước đây mình có một đạo hữu tên Tống Lam, hai người vừa gặp đã thân, luôn kề vai sát cánh đi du ngoạn khắp nơi, giúp đỡ mọi người. Đến một ngày khi họ nhận được một nhiệm vụ truy bắt tên ác nhân Tiết Dương, y đã đuổi theo hắn suốt ba tỉnh mới tóm được đưa về Kim Lân Đài. Cứ tưởng như thế là đã kết thúc nhưng sau đó hắn lại tái xuất giang hồ và đến môn phái của Tống Lam - Bạch Tuyết quan đồ sát, làm mù mắt của gã. Vì chuyện đó mà Tống Lam rất giận Hiểu Tinh Trần, muốn đoạn tuyệt với y, y vì tình nghĩa đã trả mắt cho Tống Lam rồi hai người từ đó không bao giờ gặp nhau nữa
Tiết Dương nghe xong liền biết Hiểu Tinh Trần vẫn còn hận mình, nếu y biết kẻ ở trước mặt y chính là kẻ thù không đội trời chung đó không biết sẽ phản ứng như thế nào nữa. Hắn nói: "Thì ra là vậy, nếu như ngươi gặp lại kẻ đã hại bạn ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?"
Y không do dự đáp: "Nếu thật sự có ngày đó ta sẽ giết chết hắn"
A Tinh hùa theo: "Phải đó, một kẻ như thế không đáng tồn tại, nếu là ta ta cũng muốn giết hắn"
Hiểu Tinh Trần xoa đầu A Tinh nói: "Dù sao chuyện cũng đã qua lâu rồi, có lẽ bây giờ hắn cũng đã bị trừng phạt rồi"
"Ùm, có lẽ vậy" Tiết Dương cười khổ, sau đó hắn hỏi tiếp: "Mà này, nếu như ngươi có thể nhìn thấy trở lại, ngươi muốn nhìn thấy ai đầu tiên"
"Tất nhiên là muốn thấy ngươi rồi, tiểu hữu và cả A Tinh nữa. Ta còn muốn xem pháo hoa, cùng hai người ở lại đây hoặc đi ngao du thiên hạ đều được, chỉ cần chúng ta có thể hạnh phúc ta đều nguyện ý. Nói thế thôi chứ thật lòng ta cũng đã hài lòng với bản thân mình hiện tại rồi, đôi mắt này có hay không cũng không còn quan trọng nữa. Thôi cũng tối rồi, chúng ta mau đi ngủ thôi"
Khi cả ba dọn dẹp xong mọi thứ rồi chuẩn bị quay về phòng, Tiết Dương đã gọi Hiểu Tinh Trần lại nói: "Đạo trưởng, vì chuyện đôi mắt, một ngày nào đó ta sẽ giúp ngươi lấy lại"
Y lắc đầu đáp: "Không cần đâu mà, nhưng nếu ngươi thực sự có lòng thì ta sẽ ghi nhận" dứt lời y nhanh chóng khuất sau tấm rèm. Tiết Dương vẫn đứng đó một lúc, trong đầu hắn bây giờ đang có một chút toan tính, chắc là ngày mai hắn cần phải đi một chuyến rồi
Sáng hôm sau Hiểu Tinh Trần tỉnh dậy thấy chỗ bên cạnh đã lạnh từ lâu, y ra ngoài gọi cũng không thấy tiểu hữu trả lời, hỏi A Tinh mới biết hắn đã đi ra ngoài từ sớm. Y sinh ra lo lắng, hỏi thêm: "Hắn có nói là đi đâu không?"
A Tinh đáp: "Không có, nhưng đồ tồi ra vẻ thần bí lắm, hắn còn nói sẽ có bất ngờ cho huynh khi trở về. Thiệt tình, không biết lại bày trò gì đây"
Nghe nàng nói vậy y cũng yên tâm hơn, đành ở nhà chờ hắn trở về
Lúc này Tiết Dương đang ở trên một ngọn núi ở ngoại ô Nghĩa Thành, hắn đã từng điều tra về nơi này khi còn làm việc cho Kim Quang Dao, nghe nói ở đây có một loại cỏ Nguyệt Quang có thể giúp người mù tìm lại được ánh sáng. Hắn theo trí nhớ tìm tới một hang động lớn, nơi này đúng thật là rất đặc biệt, cho dù khắp nơi bị bao phủ bởi tuyết nhưng mảng thiên nhiên xung quanh nó hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vẫn xanh tốt như bình thường. Tiết Dương đến gần nhìn một chút là biết ở đây có kết giới, hắn dùng ma lực của mình dễ dàng xé một lỗ hổng bước vào trong. Hang động không quá sâu, ở cuối hang có một thứ gì đó rất sáng, hắn theo ánh sáng đến gần hơn quả nhiên đã chạm đến mục tiêu rồi. Cỏ Nguyệt Quang phát ra một ánh sáng thuần khiết làm rung động lòng người. Tiết Dương vừa định chạm vào nó thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói trong không gian: "Kẻ nào to gan dám xông vào lãnh địa của ta?"
Tiết Dương nhìn xung quanh không thấy người, hắn lấy làm lạ hỏi: "Là ai?"
Giọng nói kì lạ lại cất lên: "Ta là linh hồn canh giữ nơi này, ngươi tới đây để lấy cỏ Nguyệt Quang đúng không? Mau nói cho ta biết, mục đích của ngươi là gì?"
Tiết Dương đáp: "Ta muốn lấy nó về để chữa mắt cho một người, y rất quan trọng với ta"
Linh hồn trầm trồ cảm thán: "Ra là vì tình yêu sao? Nhưng ta lại nhìn thấy một phần đen tối trong ngươi, chắc là trước đây ngươi đã làm nhiều điều ác đúng không? Làm thế nào để ta tin ngươi?"
Tiết Dương suy nghĩ một chút rồi đưa ra quyết định: "Chúng ta có thể trao đổi, bất cứ thứ gì ngươi muốn"
"Kể cả mạng của ngươi sao?"
"Cái này..."
Thấy Tiết Dương bị mình dọa sợ, linh hồn cười lớn nói: "Haha, ta chỉ nói đùa thôi, nếu ngươi thực sự có lòng như vậy thì có thể đem nó đi. Tuy nhiên, đổi lại ngươi sẽ bị mất toàn bộ linh lực, ngươi có đồng ý không?"
"Ta tưởng thứ gì quan trọng lắm chứ? Chuyện nhỏ thôi, chỉ cần ta còn sống là vẫn còn hi vọng đúng chứ?" Tiết Dương không nói hai lời liền đồng ý, đối với hắn làm tu sĩ hay người thường bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Hiểu Tinh Trần hận hắn nhưng cũng là người cứu mạng hắn, hắn chỉ cần chữa cho y coi như trả ơn rồi trước khi y hồi phục thị lực rời khỏi Nghĩa Thành là được rồi
"Tốt, vậy thì ta sẽ lấy đi linh lực của ngươi"
Dứt lời hang đá bắt đầu phát sáng, Tiết Dương cảm thấy linh lực của mình bị rút ra từng chút một, toàn thân vô lực khụy xuống đất. Mất một lúc lâu hắn mới trở về trạng thái bình thường
Xong việc, linh hồn lại nói: "Thỏa thuận của chúng ta đã hoàn thành rồi, mau mang nó đi đi, đừng quên nó chỉ có tác dụng đối với những người có linh hồn thuần khiết thôi"
"Thế thì không ai thuần khiết bằng y đâu" Tiết Dương cười, hái cây cỏ xuống rồi đi ra cửa hang
"Vậy thì chúc ngươi may mắn" linh hồn nói câu cuối cùng rồi lại trở về im lặng
Tiết Dương mang cỏ Nguyệt Quang quay trở về, trời cũng đã trở nên lạnh hơn, giờ đây hắn đã mất hết linh lực, không dùng được linh khí hộ thể nữa, bước chân trở nên nhanh hơn, hắn hi vọng khi trở về mình sẽ không bị cảm lạnh. Về gần tới nơi, hắn thoáng thấy một bóng áo trắng đang đi giữa trời tuyết, hắn nhận ra đó là Hiểu Tinh Trần, có lẽ y vì lo lắng nên đã đi tìm hắn. Tiết Dương đến gần cất tiếng gọi: "Đạo trưởng"
"Tiểu bằng hữu, là ngươi phải không?" Hiểu Tinh Trần hướng về phía giọng nói, bước chân gấp gáp, tay đưa về phía trước để xác định vị trí của tiểu hữu cho tới khi tay y được hắn nắm lấy
Tiết Dương dịu dàng nói: "Ta ở đây. Đạo trưởng, sao lại không chờ ở nhà, ta đã nhắn với nhỏ mù là ta sẽ quay về mà, nó không nói với ngươi à?"
"Con bé có nói nhưng ta vẫn rất lo, sợ ngươi sẽ không về nữa" giờ phút này đây Hiểu Tinh Trần vô cùng xúc động, y ôm chặt lấy tiểu hữu, hắn thật lạnh, y không biết hắn đã đi đâu nhưng thật tốt vì hắn đã quay trở lại
"Chẳng phải ta đã về rồi sao? Ta đi tìm bất ngờ cho ngươi. Nhanh lên, về nhà rồi ta sẽ nói" Tiết Dương an ủi Hiểu Tinh Trần rồi cả hai cùng nhau quay về nghĩa trang
Tối đó, Tiết Dương đã giải thích mọi chuyện về cỏ Nguyệt Quang cho Hiểu Tinh Trần và A Tinh, hắn thật lòng muốn khôi phục thị lực cho Hiểu Tinh Trần, bản thân y cũng không ngờ tiểu hữu lại vì mình mà đi xa đến như vậy nhưng y vẫn đón nhận lòng tốt của hắn, vậy là y sẽ có cơ hội được nhìn thấy ánh sáng lần nữa rồi
Tiết Dương bảo A Tinh nấu cây cỏ thành thuốc cho Hiểu Tinh Trần uống và cho biết phải mất mười lăm ngày mới phát huy tác dụng, trong thời gian đó, Hiểu Tinh Trần không được di chuyển lung tung vì tác dụng phụ của thuốc sẽ làm y yếu đi chỉ để tập trung chữa cho đôi mắt. Hiểu Tinh Trần đồng ý, y an tâm giao mọi việc trong nhà cho A Tinh và tiểu hữu lo vì y tin rằng sau khi chữa khỏi mắt y sẽ lại được nhìn thấy họ, tốn một chút thời gian cũng không sao
Trong khoảng thời gian Hiểu Tinh Trần nghỉ ngơi, Tiết Dương đã sớm tính toán đường lui cho mình, hắn đi nghe ngóng xung quanh và dự định sẽ tìm một nơi vắng người để định cư, nơi mà không ai tìm thấy hắn. Tiết Dương hiểu rõ Hiểu Tinh Trần chỉ đối xử với hắn tốt khi không biết hắn là ai, hắn yêu y, muốn dành điều tốt nhất cho y nhưng đổi lại hắn sẽ phải rời xa y mãi mãi, đó chính là quy luật tất yếu đối với những kẻ yêu phải cừu nhân của mình
Mười lăm ngày đã trôi qua, Tiết Dương biết có lẽ đã đến lúc nên nói lời từ biệt rồi, hắn nhân lúc Hiểu Tinh Trần đang ngủ lẳng lặng để lại một phong thư và rời đi nhân lúc trời còn chưa sáng
"Đạo trưởng, đạo trưởng"
Hiểu Tinh Trần bị đánh thức bởi tiếng khóc của nữ nhân, y bàng hoàng mở mắt ra, đôi mắt lần đầu tiếp xúc với ánh sáng khiến y ngỡ ngàng, cuối cùng y cũng nhìn được rồi. Nhưng thay vì những thứ tốt đẹp y lại nhìn thấy tiểu cô nương đang khóc ở trước mặt mình. Hiểu Tinh Trần ngồi dậy khỏi giường nói: "A Tinh, là muội sao? Có chuyện gì vậy? Tiểu hữu, hắn đâu rồi?"
"Hắn đi rồi, ta không biết là đi đâu, chỉ thấy hắn để lại cái này" nàng gấp đến mức quên mất chuyện mình giả mù, đưa bức thư cho Hiểu Tinh Trần
Y cũng không để ý lắm, đón lấy bức thư mở ra xem, bên trong là những dòng chữ ngắn gọn: "Đạo trưởng, đã đến lúc ta phải đi rồi, xin đừng tìm ta. Ngươi và nhỏ mù phải sống thật tốt đó"
Đọc xong bức thư, Hiểu Tinh Trần gần như rơi vào tuyệt vọng, hai hàng nước mắt chực tuôn rơi, khẽ trách: "Tại sao chứ? Không phải sẽ nói là khi ta nhìn thấy rồi chúng ta sẽ tiếp tục chung sống hạnh phúc sao? Tiểu hữu, tại sao ngươi lại nhẫn tâm như thế? Ta yêu ngươi mà"
A Tinh không đành lòng nhìn Hiểu Tinh Trần đau khổ, nàng nói: "Đạo trưởng, thật ra...thật ra ta không mù, ta có thể giúp huynh tìm hắn"
"Thật sao? Muội..."
"Thật mà, ta đã phát hiện ra bức thư này sáng nay, tuy không đọc được nhiều chữ nhưng ta biết đồ tồi đã đi rồi. Ta nhớ rất rõ dung mạo hắn, huynh cứ tin ở ta"
Hiểu Tinh Trần hơi ngạc nhiên, nhưng y vẫn muốn tin vào tia hi vọng nhỏ nhoi này.
Hai người đi hỏi thăm khắp nơi, cuối cùng đến được một nơi hoang vắng, ở đó có một ngôi nhà nhỏ đơn sơ. Từ xa, Hiểu Tinh Trần thấy thấp thoáng bóng áo đen từ xa đang làm gì đó với một người đã chết. Y vừa nhìn liền nhận ra đó là Tiết Dương, chẳng lẽ hắn lại luyện tẩu thi sao? Y cảm thấy hắn thật quá ghê tởm, Sương Hoa rời vỏ, không do dự tiến về phía hắn.
"Chờ đã đạo trưởng, đó là..." A Tinh gào lên, muốn nói sự thật với Hiểu Tinh Trần nhưng đã quá muộn
Tiết Dương quay lại, lập tức bị đâm xuyên tim, hắn ngước lên thấy người tới là Hiểu Tinh Trần, khẽ cười nói: "Đạo trưởng, đôi mắt của ngươi...thật đẹp...không uổng công ta mà" dứt lời lập tức ngã gục xuống đất
A Tinh chạy tới, không tin là Hiểu Tinh Trần lại nhẫn tâm giết người như vậy, nàng nói: "Đạo trưởng, đó chính là đồ tồi mà chúng ta đang tìm kiếm, tại sao huynh lại giết hắn chứ?"
Y ngỡ ngàng hỏi lại: "Gì chứ? Muội nói đó là Tiết Dương sao? Hóa ra người luôn bên cạnh chúng ta là Tiết Dương, tên độc ác đó...sao có thể?"
Tay Hiểu Tinh Trần run rẩy đến đánh rơi cả kiếm, y đến gần chạm vào cơ thể đã lạnh của Tiết Dương, rồi lại nhìn về phía A Tinh. Nàng khóc rất nhiều, bắt đầu nhắc lại tất cả những gì đồ tồi đã làm trong ba năm qua, nàng cho rằng cho dù trước đây hắn có làm ác đi chăng nữa nhưng hiện tại hắn cũng là một thành viên của gia đình, hắn không đáng chết
Hiểu Tinh Trần nhìn lại, hóa ra thứ mà y tưởng là người chết bên cạnh Tiết Dương chỉ là một con rối mà hắn đang chế tạo mà thôi. Bây giờ y mới hiểu ra lý do mà vì sao tiểu hữu lại muốn rời khỏi mình rồi hắn cũng yêu y, chỉ là hắn sợ y hận hắn mà thôi
"Ta...ta đã làm gì thế này? Tiểu hữu, A Dương, ngươi mau tỉnh lại đi, ta xin lỗi" Hiểu Tinh Trần hối hận ôm lấy thân thể Tiết Dương, y không ngờ đây chính là lần đầu cũng là lần cuối nhìn thấy tiểu hữu. Nước mắt y rơi xuống thân thể lạnh băng dưới trời tuyết, mối quan hệ ngắn ngủi giữa hai người vậy mà là một mối nghiệt duyên không đội trời chung, cuối cùng kết thúc một cách bi thương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top