27. [Tống Tiết] Bác sĩ
Tiết Dương là con nuôi của nhà họ Kim, hắn kiếp trước do tạo quá nhiều nghiệp ác nên kiếp này đã phải ôm một thân bệnh tật đầy mình mà lớn lên, dường như hắn rất ghét cuộc sống này, dù người nhà có dụ dỗ thế nào đi nữa hắn vẫn không lần nào chịu hợp tác điều trị, ngay cả những bác sĩ giỏi nhất được mời tới cũng phải bó tay vì những trò chơi khăm tai quái của hắn vào ban ngày và lúc hắn phát bệnh vào ban đêm. Thế nên cho tới tận bây giờ chẳng có ai đủ khả năng chữa bệnh cho hắn cả
Hiện tại chủ tịch Kim Quang Dao - anh trai nuôi của Tiết Dương đang rất buồn rầu vì điều này, vừa nghe tin có một bác sĩ rất nổi tiếng vừa từ nước ngoài trở về đang làm việc ở bệnh viện đa khoa Nghĩa Thành liền lập tức cho người mời anh đến làm bác sĩ riêng cho thằng em trời đánh của mình
"Thành Mỹ..."
"Vô ích thôi, anh nên bỏ cuộc đi thì hơn" Tiết Dương đang chơi game trong phòng, vừa thấy anh trai vào gọi mình đã lập tức biết ý mà từ chối thẳng thừng
Kim Quang Dao thở dài: "Anh còn chưa nói gì mà"
Hắn vẫn không ngước mặt lên, tiếp tục nói: "Anh chỉ có mỗi cái chủ đề đó, còn tưởng tôi là đồ ngốc sao? Đã nói cả tỷ lần rồi, không có bác sĩ nào chịu nổi tôi quá ba ngày đâu"
"Lần này sẽ khác, anh đã liên lạc với bác sĩ Tống rồi, chiều nay anh ấy sẽ tới đó"
Tiết Dương vừa nghe đến tên liền lập tức ngẩng đầu lên nói: "Bác sĩ Tống? Tống Tử Sâm à?"
"Sao em biết?" Kim Quang Dao ngạc nhiên, y không ngờ hắn lại nắm bắt thông tin nhanh như vậy
Tiết Dương bỏ điện thoại xuống, bật cười: "Anh ta nổi tiếng vậy mà, ai chẳng biết chứ? Mặc dù tôi sắp chết nhưng anh cũng đừng coi thường tôi, cho dù là anh ta thì cũng sẽ không thể vượt qua cột mốc ba ngày của tôi đâu. Đừng cố chống lại ý trời nữa, tôi đã nói là không muốn sống nữa rồi cơ mà"
Không khí trong phòng trở nên im ắng lạ thường, Kim Quang Dao biết hắn vẫn chưa từ bỏ ý định đó, rõ ràng từ nhỏ đã không như vậy. Tiết Dương lúc nhỏ rất ngoan, mỗi lần phát bệnh đều cố níu lấy một tia hi vọng để tiếp tục sống, hắn bị suy tim bẩm sinh, lại rất hay ho ra máu khiến Kim Quang Dao đã phải rất khổ sở chạy chữa, nếu không phải hắn là người duy nhất y xem là người thân ở trong căn nhà này thì y đã từ bỏ để hắn được giải thoát rồi. Thế nhưng càng lớn, Tiết Dương lại càng nhận thức được bệnh của mình không thể chữa, hắn quyết định bỏ cuộc, không muốn hợp tác với bất kỳ ai, nhiều đêm gặp ác mộng hắn đau đớn đến mức muốn nhanh chóng chết đi để được thanh thản nhưng Kim Quang Dao năm lần bảy lượt tìm cách kéo hắn lại. Từng cái máy thở, máy trợ tim gắn đầy trong nhà thay cho đồ nội thất xa hoa lộng lẫy khiến ai nhìn vào cũng không khỏi đau lòng
"Thành Mỹ" Kim Quang Dao bước tới gần Tiết Dương, nắm lấy tay hắn nói: "Anh chỉ còn lại người thân duy nhất là em thôi, nếu em có ý định rời bỏ anh, anh sẽ..."
Kim Quang Dao không biết phải nói thế nào, từng dòng nước mắt chực rơi xuống, y ôm chầm lấy Tiết Dương, hắn có thể cảm nhận được vai mình bị thấm ướt, nhất thời mềm lòng nói: "Được rồi, đừng diễn nữa, tôi đồng ý là được chứ gì?"
"Thật sao?" Kim Quang Dao lập tức buông hắn ra, nước mắt cá sấu cũng theo đó tắt luôn, anh biết cho dù mình có diễn đi diễn lại trò này bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó vẫn có tác dụng với tâm hồn mỏng manh của thằng em mình
Đạt được mục đích, Kim Quang Dao bước ra khỏi phòng gọi điện cho bác sĩ Tống, sau khi xác nhận được thời gian cụ thể, y nở một nụ cười thần bí rồi cúp máy. Quả nhiên diễn xuất của Kim Quang Dao vẫn là đẳng cấp nhất, không uổng công hồi cấp ba có tham gia vào mấy hoạt động kịch của trường, y thậm chí còn có cả một tấm bằng khen học sinh tích cực cuối năm nữa, tài năng này không làm diễn viên thì hơi phí nhưng đó không phải mục tiêu mà y muốn hướng tới, quan trọng là phải quản cho tốt cơ nghiệp của gia đình còn mấy kỹ năng kia chỉ hỗ trợ y trong việc làm ăn mà thôi
Ba giờ chiều, một chiếc BMW màu đen đậu ngay trước cửa nhà Kim gia, một người đàn ông cao to đẹp trai mặc bộ vest đen mở cửa bước ra. Kim Quang Dao đợi sẵn ở cửa, chạy ra đón anh sau đó hai người bắt tay nhau
"Bác sĩ Tống, vất vả cho anh rồi, bận việc mà vẫn sắp xếp đến đây đúng giờ, quả thật là trăm nghe không bằng một thấy"
"Không có gì, việc anh nhờ tôi cũng rất quan trọng mà. Đi thôi, tôi muốn vào xem bệnh nhân của mình trông như thế nào"
"Mời anh"
Bác sĩ Tống được Kim Quang Dao dẫn đường đến phòng của Tiết Dương, hắn vẫn còn đang ngủ trưa chưa dậy, Kim Quang Dao lấy làm ngại ngùng nói: "Xin lỗi bác sĩ, có cần tôi gọi nó dậy không?"
"Không cần đâu, dù sao thì cậu ta là bệnh nhân, ngủ nhiều một chút cũng tốt mà"
"Vậy trong lúc chờ đợi, anh cùng tôi ra phòng khách uống miếng trà nhé?"
"Được, nhân tiện gọi tôi là Tống Lam được rồi, không cần dùng kính ngữ đâu" Tống Lam nói rồi khẽ nhìn vào phòng ngủ thêm một chút nữa rồi mới theo Kim Quang Dao ra phòng khách
Hai người nói chuyện được một lúc thì Tiết Dương thức dậy, hắn ôm cái bụng đói bước ra nói: "Anh lùn, có gì ăn không? Tôi đói r... Hả ai đây? Khoan đừng nói để tôi đoán, bác sĩ Tống đúng không? Đến cũng sớm thật đó"
Kim Quang Dao bất mãn nói: "Em không lịch sự một chút được sao? Chúng ta đang có khách đó, cũng đừng có gọi anh như thế nữa"
Hắn bình thản xua tay nói: "Có gì khác nhau đâu, dù sao thì bây giờ bác sĩ Tống và chúng ta đều là người một nhà rồi, sao này xin giúp đỡ nhau nhé" Tiết Dương thân thiện mỉm cười, Tống Lam biết hắn đang có ẩn ý gì đó nhưng cũng không nói
"Được rồi, nhường không gian cho hai người làm quen nhau đó" Kim Quang Dao đứng lên chuẩn bị rời đi, y ghé qua chỗ Tiết Dương vỗ vai hắn cảnh cáo: "Cố mà hòa hợp với người ta đó, nếu không anh cắt hết đồ ngọt tháng này của chú"
"Anh..." Tiết Dương rất tức nhưng hắn không còn cách nào khác, bản thân hắn đã sắp chết rồi mà còn suốt ngày bị coi thường, nếu không phải hắn ăn nhờ ở đậu chỗ này thì cũng không thèm nghe lời tên cáo già này đâu
Hiện tại ở phòng khách chỉ còn hai người, lúc đầu họ không nói với nhau câu nào, Tiết Dương ngồi một chỗ hoài cũng chán liền chủ động mở lời: "Bác sĩ Tống, à không, phải gọi là Tống đạo trưởng mới đúng, ta đã từng tự hỏi, đường đuờng là một bác sĩ nổi tiếng mà vừa mới nghe một lời mời đã lập tức đồng ý đến ngay không từ chối lấy một câu, ta liền đoán ra được ngươi cũng là người nhớ được kiếp trước giống như ta, chắc là cố ý đến đây gặp ta đúng không?"
Tống Lam bình tĩnh đáp: "Đoán đúng lắm, xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi rồi"
"Chuyện nhỏ ý mà, đừng quên ta là Thập Ác Bất Xá chuyện gì cũng có thể làm, nhưng thật đáng tiếc kiếp này ta đã là đèn cạn dầu dù là một con chó cũng có thể tùy ý kết liễu mạng sống của ta, ngươi hà cớ gì phải bỏ công việc quan trọng vì mấy chuyện cỏn con này làm gì?"
"Ta không tới đây để giết ngươi"
Tiết Dương chống cằm làm ra vẻ thú vị hỏi: "Vậy thì là gì?"
"Ta muốn chữa bệnh cho ngươi, chỉ vậy thôi" Dứt lời, Tống Lam cầm hành lý đứng dậy đi ra nhà sau
"Này, chờ đã, chưa nói xong mà" Tiết Dương đứng phắt dậy gọi với theo nhưng người đã đi khuất. Hắn vô cùng ngạc nhiên trước câu trả lời này, thù hận của Tống Lam đối với hắn vốn sâu nặng như núi, làm gì có chuyện anh dễ dàng bỏ qua như thế, trừ khi anh muốn hắn sống hết kiếp này trong đau khổ và hối hận, nhưng trông Tống Lam không giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn như kiếp trước nữa, vậy rốt cuộc là vì sao? Tiết Dương không biết, cảm giác kì lạ này khiến hắn sinh ra lòng cảnh giác với anh, xem ra cuộc sống của hắn từ bây giờ sẽ không còn được yên ổn như trước nữa rồi
Kể từ ngày hôm đó, Tiết Dương bắt đầu chuỗi ngày sống cùng Tống Lam, mỗi sáng y đều kiểm tra nhịp tim và kê thuốc cho hắn, điều kỳ lạ là Tống Lam dường như vẫn còn ảnh hưởng phong cách chữa bệnh ở kiếp trước, anh toàn cho hắn uống thuốc nước được nấu từ thảo dược đen ngòm và đắng hơn gấp mấy lần. Tiết Dương ghét nhất là đắng nhưng nếu không uống e rằng tên lùn chết tiệt kia sẽ lại giở trò với đống đồ ngọt mà hắn cất công để dành nên đành phải nhượng bộ
"Má nó, đắng chết đi được" Tiết Dương cố nuốt xuống ngụm thuốc, mặt nhăn lại tỏ vẻ ngao ngán đến cực điểm
Tống Lam giở giọng cười nhạo: "Có nhiêu đó cũng uống không xong mà đòi làm Thập Ác Bất Xá sao? Xem ra Tiết Dương mà tôi biết kiếp này trở thành kẻ yếu đuối rồi"
"Anh im miệng, ai nói tôi không dám chứ?" bị Tống Lam khiêu khích, Tiết Dương tức giận ngửa cổ nốc cạn chén thuốc. Hắn lập tức quăng cái chén, ho sặc sụa, mặt từ xanh chuyển sang trắng trông rất buồn cười
Kim Quang Dao vừa từ dưới nhà sau đi lên thấy vậy liền mỉm cười hài lòng ném cho hắn viên kẹo nói: "Làm tốt lắm Thành Mỹ, lần đầu anh thấy em chịu hợp tác tới như vậy, có vẻ hai người khá hợp nhau đó"
"Không có" Tống Lam và Tiết Dương cùng đồng thanh đáp lời rồi đột nhiên giật mình nhận ra, không hẹn mà cùng quay sang hướng khác
Tiết Dương mở vỏ viên kẹo bỏ vào miệng rồi thở phào, ít nhất cách này cũng giúp át đi cảm giác đắng chát do thuốc mang lại nhưng hắn không chắc mình còn chịu được vào những lần tới hay không, tốt nhất là nên mau chóng đuổi tên bác sĩ quái dị kiêm cừu nhân kiếp trước ra khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt
Nghĩ là làm, Tiết Dương bắt đầu bày ra những trò tinh quái, hắn lên Taobao* đặt mấy con côn trùng giả gớm ghiếc về nhét vào túi đồ nghề của Tống Lam, dù biết anh không phải loại người sợ mấy thứ này nhưng ai mà chẳng giật mình khi lần đầu thấy chúng chứ? Chắc chắn hắn sẽ dọa anh hết hồn một phen, sau đó sẽ bày trò khác để anh biến khỏi đây
(*Taobao: app mua hàng giá rẻ chỉ có ở Trung Quốc, nay được đổi thành app Taote với các đơn hàng chất lượng giá chỉ từ 1 tệ)
(Nghe như quảng cáo nhể, tui coi Happy Camp nó giới thiệu hoài nên biết ý mà °v° )
Tiết Dương đặt hàng xong liền cười đắc ý: "Kỳ này anh sẽ không thoát được đâu"
Tối đến, khi Tống Lam lại bắt đầu vào phòng mình để lấy đồ nghề khám cho Tiết Dương thì bắt gặp mấy con côn trùng giả mà hắn để trong đó, anh hoàn toàn không bất ngờ chút nào giống như biết trước là hắn sẽ lại giở trò vậy, anh chỉ mỉm cười rồi lấy chúng ra bỏ qua một bên. Tống Lam thừa biết Tiết Dương ghét anh như thế nào nhưng anh vẫn muốn ở bên chăm sóc hắn, chí ít là chữa hết bệnh để hắn yên ổn sống hết kiếp này. Thật ra Tống Lam đã sớm quên hết mọi ân oán từ kiếp trước do khoảng thời gian tám năm sống trong tình trạng hung thi chứng kiến Tiết Dương khổ sở trông chừng thân xác của Hiểu Tinh Trần đã dần hình thành cho anh sự cảm thông, dần sinh ra một thứ tình cảm khó có thể nói thành lời. Lúc hắn bị hai người Vong Tiện giết chết anh đã không kịp cứu hắn, nói đúng hơn là anh đã để mặc chuyện đó xảy ra để Tiết Dương được giải thoát khỏi hồng trần khó khăn này, ai ngờ tới kiếp này hắn vẫn khổ như vậy, thế thì anh càng phải ở bên cạnh bảo vệ hắn
Tống Lam lấy túi đồ nghề đi đến phòng Tiết Dương thì thấy hắn đã ngủ. Tên nhóc này ban ngày quậy phá nhưng ban đêm lại ngoan ngoãn đến lạ, giống hệt con mèo nhỏ nằm cuộn trong chăn. Cũng đúng thôi, tối đến chính là thời điểm bệnh của Tiết Dương tái phát, hắn tuy là ngủ nhưng vẫn không yên ổn mấy, đôi mày nhíu lại vì mấy cơn đau âm ỉ trong lồng ngực. Tống Lam nhẹ nhàng đến bên, khéo chăn lên cho hắn rồi ngồi bên giường trông chừng, ngay cả cơn buồn ngủ cũng không thể kéo sự chú ý của anh ra khỏi hắn. Mãi đến 0 giờ sáng, Tống Lam mới bất cẩn ngủ quên, lưng anh tựa vào thành giường, tay vẫn còn đặt lên tay Tiết Dương mà che chở
Sáng hôm sau, Tiết Dương thức dậy, đêm qua hắn đã không mơ gì nhiều, nhưng ngực thì vẫn còn có chút đau, khẽ cựa quậy định ngồi dậy nhưng rồi điều đầu tiên hắn cảm nhận được chính là tay mình đang bị ai đó giữ lấy, liếc sang mới biết đó là Tống Lam. Hắn vốn tính nhảy dựng lên rồi mắng anh một trận nhưng khi nhận ra anh vẫn còn ngủ liền từ bỏ ý định đó
Tiết Dương yên lặng nằm đó ngắm nhìn ngũ quan của kẻ mình cho là kẻ thù kiếp trước nhưng lần này trông anh có gì đó hơi khác, trông hiền hơn rất nhiều so với hiểu biết của hắn, và còn...khá đẹp trai. Tiết Dương lắc đầu nguầy nguậy để xua tan cảm giác đó đi nhưng mắt hắn vẫn không ngừng quan sát anh. Bàn tay vô thức vươn tới muốn chạm vào nhưng đúng lúc đó Tống Lam đã mở mắt, anh dường như đã phát hiện ra hắn, giọng lạnh lùng nói: "Nhìn đủ chưa?"
Tiết Dương vội vàng rút tay lại, ho nhẹ một tiếng lấy lại phong độ rồi ngồi dậy nói mỉa một câu: "Chưa đâu, tôi muốn nhìn đến khi mặt anh rách ra làm hai mới dừng"
Anh bật cười nói: "Tôi không nghĩ cách đó hiệu quả đâu" Tống Lam đứng lên đi tới trước cửa phòng rồi dừng lại dặn dò hắn: "Rời giường đi hôm nay Kim tổng phải đi công tác nên ở đây chỉ có tôi với cậu, liệu mà ngoan ngoãn nếu không đừng trách tôi" Dứt lời anh ra ngoài đóng cửa lại
Tuy là Tống Lam rất muốn đối tốt với Tiết Dương nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép, hắn có lẽ sẽ cảm thấy không tự nhiên nếu anh cư nhiên đối xử với hắn một cách bình thường như những bệnh nhân khác và sẽ tìm đủ trò để tra ra nguyên nhân nên tốt nhất là cứ để như vậy đi
Tiết Dương tắm xong liền đi xuống nhà, hắn ngay lập tức bật cười khi nhìn thấy Tống Lam đang mặc một cái tạp dề màu trắng chấm bi hồng nấu ăn bên bếp. Anh biết hắn đã xuống tới và đang cười nhạo mình nhưng cũng không quan tâm mấy, cẩn thận bưng đồ ăn đặt lên bàn rồi cảnh cáo: "Cậu còn cười nữa là nhịn đói đấy nhé! Kim tổng đã cho người giúp việc nghỉ hết rồi nên sẽ chỉ có tôi nấu ăn thôi"
Nghe tới đây nụ cười của Tiết Dương chợt tắt, hắn thốt lên: "Cái gì chứ? Tên lùn này bị chập mạch rồi hay sao? Tôi phải gọi cho anh ta mới được"
"Vô ích thôi, Kim tổng làm như vậy để thuận lợi cho việc chữa bệnh của cậu, bớt càm ràm và ngồi xuống ăn đi" Tống Lam nói rồi cởi tạp dề ra treo ở góc phòng rồi nhàn nhã ngồi xuống bàn
Tiết Dương không còn cách nào khác đành phải ngồi xuống, cau có với lấy tô mì, gắp đại một đũa bỏ vào miệng, dự định ăn cho xong rồi biến khỏi mắt Tống Lam, nhưng khi thức ăn vừa chạm lưỡi, hắn đã hoàn toàn quên đi suy nghĩ đó. Đồ ăn Tống Lam nấu thực sự rất khác biệt đối với những thứ trước đây hắn từng ăn, mì dai vừa phải, nước dùng ngọt và không gắt, thịt và rau được nấu rất mềm, vô cùng phù hợp với thể trạng hiện tại và khẩu vị của Tiết Dương. Mắt hắn sáng lên tức thì nhưng khi bắt gặp Tống Lam đang nhìn mình liền vội vàng điều chỉnh lại tâm trạng, hỏi: "Ờm...mì này anh mua ở đâu vậy?"
Anh đáp: "Tôi không có mua, đó là loại mì trong tủ nhà cậu mà, ở bên kia kìa"
Tiết Dương nhìn theo tay anh chỉ, hắn giật mình khi nhận ra đống mì đó chính là thứ mà hắn chê ngán suốt mấy bữa nay, vậy mà tên này lại biến nó trở thành một món ngon như vậy, xem ra ở cùng với anh cũng không đến nỗi tệ
Tống Lam biết Tiết Dương đã thích thú với tay nghề của mình giống như bao người khác nhưng vẫn tỏ ra vô tư hỏi: "Sao thế? Có vấn đề gì à?"
"Không có, cũng...tạm được" hắn nói càng lúc càng nhỏ rồi lại cắm đầu ăn, cố xua đi sự ngại ngùng. Tiết Dương không ngờ có ngày mình lại có hảo cảm với kẻ mà mình ghét nhất
"Ăn từ từ thôi, sức khỏe cậu còn yếu nếu có chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm đâu" Tống Lam khẽ nhắc nhở
Tiết Dương bĩu môi: "Không, anh phải chịu trách nhiệm mới đúng, ai bảo anh là bác sĩ của tôi làm gì" ngừng một chút, Tiết Dương lại hỏi: "Mà nè, về chuyện Hiểu Tinh Trần, y còn chuyển sinh không?"
"Cái này..." Tống Lam thoáng ngập ngừng, Tiết Dương tưởng là hắn sắp nghe điều mà mình không muốn liền hạ mắt xuống buồn bã, cho đến khi anh đáp lời: "Có chứ? Cậu ấy hiện tại là đồng nghiệp của tôi, nếu cậu muốn gặp cậu ấy thì ráng mà hợp tác điều trị với tôi, tôi sẽ đưa cậu đến gặp cậu ta"
"Thật sao?"
"Tôi chưa từng nói dối, tôi vừa nhận được tin nhắn của Tinh Trần, cậu ấy nói sẽ lên kế hoạch về Trung Quốc khoảng một tuần nữa, từ đây tới lúc đó cậu phải nghe theo mọi điều tôi nói được chứ?"
Tiết Dương khẽ gật đầu và ngoan ngoãn ăn hết phần của mình. Tống Lam khẽ thở dài, anh yêu Tiết Dương rất nhiều nhưng anh biết hắn không thuộc về mình, tâm của Tiết Dương đã đặt lên Hiểu Tinh Trần từ kiếp trước, anh chỉ là người đến sau mà thôi. Điều duy nhất anh có thể làm là để hắn được hạnh phúc
Và cứ thế trong vài ngày tới, Tiết Dương trở nên ngoan ngoãn hơn, hắn cố gắng uống hết đống thuốc nước kia và mỗi lần như vậy Tống Lam đều thưởng cho hắn một viên kẹo. Họ cứ như thế đến ngày thứ sáu từ khi biết được tin tốt của Hiểu Tinh Trần, một cơn bão đột nhiên đổ bộ vào thành phố và dự báo thời tiết nói mưa sẽ còn kéo dài thêm nhiều ngày nữa nên việc chuyển công tác của Hiểu Tinh Trần sẽ phải dời lại cho đến khi hết bão. Điều đó làm cho Tiết Dương rất thất vọng hắn không chịu uống thuốc nữa, cứ ngồi đó nhìn ra cửa cầu mong cơn mưa qua đi, hắn muốn bầu trời nhanh chóng trong xanh trở lại để được gặp lại người hắn luôn tâm niệm.
Tống Lam thấy hắn như thế cũng rất đau lòng, anh đến bên, đặt tay lên vai hắn nói: "Đừng lo lắng quá, tôi nghĩ bão sẽ sớm tan thôi, cậu mau uống thuốc đi nếu không bệnh sẽ trở nặng đó"
"Không muốn" Tiết Dương gạt tay anh ra, tức giận nói: "Tôi đã cố gắng rất nhiều chỉ để có được cơ hội này vậy mà ông trời lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao chứ?"
"Cậu còn có tôi mà" Tống Lam cố trấn an
"Tôi không cần anh" Tiết Dương nói rồi đẩy người Tống Lam qua một bên đi khỏi phòng
"Này, cậu đi đâu vậy?"
"Đi tắm" Tiết Dương nói vọng lại rồi khuất bóng sau cánh cửa
Tống Lam đưa mắt nhìn ra màn mưa trắng xóa ngoài cửa sổ, suy nghĩ một vài chuyện của riêng mình, có lẽ ông trời đang đứng về phía anh nhưng nếu điều đó làm Tiết Dương buồn thì anh cũng không muốn như vậy nữa
Nửa tiếng sau, Tống Lam đợi mãi không thấy Tiết Dương quay lại liền có linh cảm không lành, không ai lại đi tắm lâu như vậy khi trời mưa cả. Anh vội vàng đến nhà tắm gõ cửa, vẫn không thấy hắn trả lời, Tống Lam lập tức mở mạnh cửa ra thì phát hiện Tiết Dương đang bất tỉnh trong bồn tắm, đầu gục xuống thành bồn, cơ thể hắn rất lạnh và bắt đầu sốt cao, nhịp tim vô cùng yếu ớt. Tống Lam nhận ra Tiết Dương đã bị nhiễm lạnh liền lấy khăn trùm hắn lại rồi bế hắn lên đưa vào phòng, khoát tạm một chiếc áo sơ mi dài đến nửa đầu gối cho hắn tránh lạnh. Lúc này, tâm trí của anh như rơi thẳng xuống từ chín tầng mây, anh biết tất cả là do anh đã gieo cho hắn chút hi vọng để rồi hi vọng đó bị những chuyện ngoài ý muốn dập tắt, nếu Tiết Dương vì chuyện này mà chết thì tất cả đều là lỗi của anh
"Tiết Dương, Tiết Dương, em mau tỉnh lại, nếu như em xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình nữa" Tống Lam vừa cắm máy thở và máy trợ tim cho Tiết Dương vừa gọi hắn, hi vọng hắn có thể nghe thấy mà bình ổn lại
Máy đo nhịp tim bắt đầu mất ổn định, điện tâm đồ không ngừng lên lên xuống xuống, khiến tim Tống Lam như muốn nhảy ra ngoài nhưng bản lĩnh của một bác sĩ đã giúp anh bình tĩnh hơn. Anh lấy máy kích điện ấn vào ngực hắn nhiều lần rồi lập đi lập lại các thao tác cấp cứu tại nhà, mãi đến mười lăm phút sau tim hắn mới ổn định trở lại, phần máu tụ trong cơ thể cũng giảm bớt
Tống Lam mệt mỏi ngồi phịch xuống sàn cạnh giường, anh vừa mới chiến đấu với Tử Thần để kéo Tiết Dương trở về, nhưng may mắn là anh đã thắng rồi. Tống Lam nắm chặt tay Tiết Dương, khẽ đặt lên đó một nụ hôn rồi canh hắn ngủ cho đến khi chính mình ngủ quên bên giường
"Tống Lam, Tống Lam, anh ngủm rồi hả?"
Tống Lam mở mắt, anh thấy người đang gọi mình là Tiết Dương, có hơi bất ngờ xen lẫn mừng rỡ, vội vàng ôm lấy hắn nói: "Tốt quá, cậu không sao rồi, cậu có biết tối qua cậu làm tôi lo lắm không?"
Tiết Dương bị ôm cũng giật mình nhưng rồi hắn cảm nhận được vai mình ươn ướt, Tống Lam khóc rồi sao? Anh đang khóc vì một kẻ như hắn hay là vì điều gì khác? Tiết Dương không biết, hắn chỉ biết rằng đêm qua khi hắn đang hôn mê có thể cảm nhận được cảm giác ấm áp như có ai đó đang muốn cứu hắn, đưa hắn thoát ra từ trong bóng tối vô tận, bây giờ hắn đã có thể chắc chắn đó là Tống Lam
"Được rồi, anh đừng có khóc nữa, trông anh bây giờ buồn cười lắm có biết không? Tôi đã không sao rồi mà" Tiết Dương cố an ủi Tống Lam, đây là lần đầu tiên hắn đối ai đó nói lời dễ nghe, điều đó cũng khiến Tống Lam nhẹ nhõm phần nào.
Anh buông hắn ra đứng dậy nói: "Hiện tại cậu vẫn còn yếu, đừng có đi lung tung nữa, để tôi xuống bếp nấu ít cháo cho cậu ăn" ngập ngừng một chút, Tống Lam lại nói: "Nhưng lần sau không được tắm khi trời lạnh nữa" dứt lời anh lại đi mất
Tiết Dương đứng hình một hồi, đến tận bây giờ hắn vẫn không thể tin được một con người khô khan như Tống Lam lại sẵn sàng dùng hết sức để cứu một kẻ như hắn, có lẽ đó là lý do anh được xem như là một bác sĩ nổi tiếng ưu tú nhất hiện nay
Tiết Dương rút kim máy trợ tim ra khỏi người mình, xuống giường vén màn cửa sổ ra nhìn, trời đã sáng và tạnh mưa từ lúc nào. Tiết Dương mở điện thoại, lên trang báo mới coi lại dự báo thời tiết, xem ra chỉ là áp thấp nhiệt đới thôi, cơn bão đã bị chặn lại bởi những luồn khí từ trên những dãy núi ở ngoại ô thành phố, vậy là hắn sắp được gặp Hiểu Tinh Trần rồi
Hắn mừng rỡ chạy xuống báo tin này cho Tống Lam, bảo anh gọi điện cho Hiểu Tinh Trần hỏi thử, đến khi chắc chắn được chuyến công tác của y sẽ được tiếp tục và nắm rõ thời gian đáp máy bay, anh mới nói: "Được rồi, cậu thật sự rất may mắn đó, cậu ấy đã bắt đầu chuẩn bị lên máy bay rồi, khoảng hai ngày nữa sẽ về đến sân bay thôi, lúc đó tôi sẽ đưa cậu theo tới đón cậu ấy"
"Tốt quá rồi" Tiết Dương nhảy cẫng lên vì sung sướng, sau đó hắn như để ý gì đó, lại hỏi: "Tại sao anh lại đối tốt với tôi như vậy? Chúng ta là kẻ thù mà"
"Đã từng thôi, tôi đã sớm quên hết mọi ân oán của hai ta rồi, kiếp này với kiếp trước chẳng liên quan gì cả nên cậu cũng đừng lo lắng nữa, tôi chắc chắn nếu Tinh Trần có mang theo ký ức kiếp trước chắc chắn cậu ấy cũng sẽ nghĩ như vậy"
"Cảm ơn anh" Tiết Dương nói thật nhỏ nhưng vẫn đủ cho Tống Lam nghe thấy, anh mỉm cười bảo hắn ngồi xuống ăn cháo rồi cùng chờ đợi tới ngày đón Hiểu Tinh Trần về
Hai ngày sau, tại sân bay, Tống Lam và Tiết Dương đang ngồi ở ghế chờ để đợi người mà ai cũng biết. Tiết Dương cứ sốt ruột đi đi lại lại khiến Tống Lam vừa cảm thấy buồn cười cũng vừa cảm thấy tủi thân, xem ra đã đến lúc anh phải rời xa Tiết Dương để nhường hắn lại cho bạn tốt của mình rồi
Đang suy nghĩ vẩn vơ chợt phía trước có một bóng dáng cao to với bộ sơ mi trắng cầm vali bước tới, khuôn mặt anh tỏa ra khí chất điềm đạm ôn hòa, so với kiếp trước không khác là bao. Hiểu Tinh Trần vừa nhìn thấy Tống Lam liền vẫy tay với anh, gọi: "Tử Sâm, tôi ở đây"
Tiết Dương nhìn thấy Hiểu Tinh Trần, tính chạy đến nhưng bị Tống Lam nắm cổ áo kéo lại nói nhỏ: "Đừng có chạy lung tung, đừng quên bây giờ cậu ta còn chưa có quen cậu đâu"
Nói rồi anh đi trước hắn đến chỗ của Hiểu Tinh Trần, y mỉm cười nói: "Lâu lắm rồi không gặp cậu, dạo này khỏe chứ? Ồ, cậu nhóc này là bệnh nhân mà cậu nói đó hả? Thật sự không tồi đâu"
Tống Lam nhìn qua Tiết Dương, thấy hắn có vẻ vội vàng muốn nói chuyện riêng với Hiểu Tinh Trần, anh đành mở lời tạo điều kiện cho hắn: "Đúng vậy, cậu ta là fan hâm mộ của cậu đó, hai người làm quen đi, tôi qua bên kia mua nước một chút"
Sau khi Tống Lam đi khỏi, Tiết Dương mới lựa lời nói với người mà hắn luôn tâm niệm, vốn dĩ hắn định xin lỗi nhưng từ khi nhận ra Hiểu Tinh Trần đã không có ký ức kiếp trước như hắn và Tống Lam thì mọi dũng khí ban đầu của hắn giờ phút này đã tiêu tan hết cả, ấp úng nói: "Hiểu...à không...bác sĩ Hiểu, tôi có điều muốn nói, anh biết đó, tôi rất ngưỡng mộ anh, rất...rất lâu rồi, vậy nên anh có thể..."
Thấy hắn run như vậy, Hiểu Tinh Trần bật cười trấn an: "Thư giãn đi nào cậu bé, không cần phải ngại như vậy đâu. Cậu và Tử Sâm có vẻ có quan hệ rất tốt nhỉ?"
Tiết Dương biết thế nào người luôn suy nghĩ tích cực như Hiểu Tinh Trần cũng sẽ nói như vậy, hắn bĩu môi phản bác: "Tốt gì đâu chứ? Tôi ghét anh ta"
"Vậy sao? Nhưng tôi lại nghĩ khác, ánh mắt Tử Sâm đối với cậu có gì đó rất đặc biệt, nếu cậu để ý sẽ thấy tình cảm cậu ấy đối với cậu không chỉ là tình bạn bình thường đâu"
"Ý anh là sao? Tôi thấy anh ấy khá khô khan, lúc nào cũng càm ràm hết, tôi chỉ ăn đồ ngọt hơi nhiều, không chịu uống thuốc và tắm khuya thôi nhưng anh ấy cứ làm như mình là mẹ tôi vậy, thật phiền phức"
Tiết Dương thao thao bất tuyệt kể một tràng thành công làm Hiểu Tinh Trần bật cười, anh xoa đầu hắn nói: "Đó là do cậu ấy đang quan tâm cậu thôi. Có lẽ cậu chưa biết, nói trắng ra là Tử Sâm thích cậu, cậu ấy rất quan tâm cậu mà đúng không? Cậu phải xác định rõ cảm xúc của mình dành cho cậu ấy, người như cậu ấy trên đời này rất hiếm gặp, nếu để bỏ lỡ sẽ không tìm lại được người thứ hai như vậy đâu" Hiểu Tinh Trần tỉ mỉ đưa ra lời khuyên, anh cũng là bác sĩ nhưng làm ở khoa tâm lý, hoàn toàn khác với Tống Lam, anh rất tinh tế vì vừa nhìn nhận vấn đề từ lần đầu tiên đã đưa ra được phán đoán chính xác
Tiết Dương suy xét những gì Hiểu Tinh Trần nói, hắn nhớ lại chuyện đêm đầu tiên Tống Lam tới anh đã ngủ cạnh hắn cả đêm và gần đây nhất là mấy hôm trước khi hắn phát bệnh, Tống Lam đã cố cứu hắn đến mức mất ngủ, có lẽ ngay từ đâu hắn đã đánh giá sai về anh rồi
"Bác sĩ Hiểu, tôi biết phải làm gì rồi, cảm ơn anh" Tiết Dương cảm ơn Hiểu Tinh Trần rồi vội vàng chạy đi tìm Tống Lam, anh nhìn theo rồi nở nụ cười hài lòng, xem ra anh lại vừa làm được một việc có ích rồi
"Tống Lam" Tiết Dương vừa chạy vừa gọi lớn tên Tống Lam, anh đang đứng ở quầy lưu niệm xem đồ thì thấy hắn tới, bộ dạng trông chẳng ra làm sao cả, khẽ nhắc nhở: "Tôi đã dặn bao nhiêu lần là cậu đừng có làm ồn rồi mà"
Tiết Dương ngắt lời: "Chuyện này rất quan trọng, tôi phải nói ngay tại đây"
"Được rồi mau nói đi"
Hắn hít sâu một hơi rồi bắt đầu nói: "Tôi...tôi thích...thích anh"
"Hả? Cậu nói cái gì tôi nghe không rõ"
"Tôi thích anh, thích anh đó được chưa? Anh còn muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa hả?" Tiết Dương nói xong liền úp mặt vào lòng bàn tay, để lộ đôi tai đang đỏ ửng vì xấu hổ
Tống Lam hơi bất ngờ nhưng rồi ngay khi nhìn về phía Hiểu Tinh Trần ở sau lưng Tiết Dương đang nháy mắt với mình, anh cuối cùng cũng đã đoán ra những gì hai người nói khi không có anh ở đó. Tống Lam nắm lấy tay Tiết Dương, nói: "Anh biết rồi, anh chỉ muốn xác nhận lại thôi. A Dương, cảm ơn em vì đã chấp nhận anh" Sau đó hai người ôm nhau rồi cùng nhau trở về nhà
Trên đường đi ra xe, Tống Lam và Tiết Dương cứ nắm tay nhau không rời, anh còn không quên nhìn sang Hiểu Tinh Trần cảm ơn y vì đã giúp mình có được một người tình khả ái
Vài ngày tới, sau khi Kim Quang Dao đi công tác trở về phát hiện ra chuyện này cũng ngạc nhiên lắm và có cảm giác như mình đã trở thành bóng đèn 220 vôn cho cặp đôi này vậy? Xem ra y phải chuẩn bị tinh thần ăn cẩu lương mỗi ngày rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top