24. [Hiểu Tống Tiết] Truy thê
Đoản này do Thanh_Kiu đề xuất
Đoản này sẽ hơi giống như All Dương vì sẽ có cảnh diễn tả nội tâm làm ca ca của Kim Quang Dao, vì tôi cũng muốn để mọi người biết suy nghĩ và tình cảm của gã dành cho Tiết Dương
--------
Tiết Dương phát điên rồi, chính là do Hiểu Tinh Trần gây ra, y đã được hắn cứu sống nhưng vì thù hận quá sâu đậm lại không đủ linh lực để thoát khỏi kết giới của Nghĩa Thành mà Tiết Dương trong lúc thi thuật hồi sinh đã dựng nên và hiện tại hắn đã mất hết linh lực và trở thành người phàm. Bây giờ đến cả hắn và y cũng không còn ai có thể mở nó ra được nữa. Hiểu Tinh Trần không còn cách nào khác đành ra sức trút giận vào Tiết Dương, suýt nữa giết chết hắn nếu không có Tống Lam xông vào can ngăn. Gã đã thoát khỏi khống chế của Tiết Dương nhưng vẫn còn lưu luyến hắn, không muốn Hiểu Tinh Trần làm tổn thương đến hắn nên đã kéo Hiểu Tinh Trần ra ngoài khuyên giải
Tống Lam bình tĩnh thuyết phục y: "Ta biết đệ rất hận hắn nhưng mà đệ thử nghĩ xem, hắn đánh cược cả tính mạng để cứu đệ, còn chữa trị lưỡi cho ta. Bây giờ hắn thậm chí đã không còn minh mẫn nữa rồi, chẳng phải như vậy là quá đủ để trả hết nợ cho chúng ta rồi hay sao? Đệ là đạo trưởng mà phải không? Ta cũng thế, vậy nên hãy khoan dung lần này đi có được không?"
Sau một hồi ra sức thuyết phục, cuối cùng Hiểu Tinh Trần cũng động lòng, y đáp: "Huynh nói đúng, ta nên cho hắn một cơ hội"
Hai người họ nói xong định đi vào thì đột nhiên một bóng đen từ bên ngoài, rất nhanh đã phá bỏ kết giới xông vào, cướp lấy Tiết Dương đang điên điên dại dại trong phòng ra. Hai người rút vũ khí ra cảnh giác, nhưng sau đó nhìn kỹ mới biết người đến là Kim Quang Dao, gã đang bế Tiết Dương trên tay, không có ý đánh nhau với hai người, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Xem ra ta không nên để Thành Mỹ ở lại đây với các ngươi, hắn đã chịu đủ khổ rồi, đến lúc phải cùng ta quay về Kim Lân Đài thôi. Đa tạ hai vị đã thay ta chăm sóc hắn, cáo từ" dứt lời, gã ném ra một lá bùa khói rồi biến mất. Tống Lam định đuổi theo nhưng bị Hiểu Tinh Trần ngăn lại, y cho rằng Tiết Dương đã được về nơi dành cho hắn rồi, họ cũng nên đi con đường của họ thôi. Thấy tri kỷ nói cũng có lý, Tống Lam tuy vẫn còn chút lưu luyến nhưng vẫn cùng y rời khỏi Nghĩa Thành đi chu du thiên hạ
Trên đường trở về Kim Lân Đài, Tiết Dương được Kim Quang Dao bế lên ngự kiếm, hắn sợ đến mức vô thức ôm chặt lấy gã nói: "Ngươi là ai vậy? Tại sao lại muốn bắt ta?" ý thức Tiết Dương lúc này đã trở về là một đứa trẻ ba tuổi, hắn trông ai cũng lớn hơn mình cả, khuôn mặt ngây thơ mang tám phần trẻ con với đôi mắt ngậm nước đang nhìn Kim Quang Dao chất vấn.
Gã liếc nhìn hắn mỉm cười nói: "Đừng sợ, ca ca đưa ngươi về nhà, sẽ không có ai đánh ngươi nữa đâu"
Tiết Dương trầm trồ: "Ca ca bắt cóc thật lợi hại nha, sao huynh biết được là đạo trưởng kia đã đánh ta? Bọn họ đúng là rất đáng sợ, ta đã rất đau đó" cái miệng thao thao bất tuyệt của Tiết Dương khiến Kim Quang Dao không khỏi đau đầu, gã đành phải tăng tốc độ để mau chóng trở về Kim Lân Đài tìm cách chữa trị cho hắn
Khi tới nơi cần đến, Kim Quang Dao nhẹ nhàng đặt Tiết Dương xuống cho hắn tự do đi lại, Tiết Dương vì bị mất hết ký ức nên nhìn nơi mình từng sống bằng ánh mắt lạ lẫm xen lẫn thích thú như mới tới lần đầu. Hắn vui vẻ như đứa trẻ được quà, chạy khắp nơi ngắm hoa xem bướm, tò mò đủ thứ về mọi vật xung quanh. Người trong Kim Lân Đài lúc này đều đã biết vị khách khanh năm nào của tông chủ mình đã bị điên nhưng không ai dám hó hé nửa lời, chỉ lo chăm chăm vào việc của mình.
Kim Quang Dao đưa Tiết Dương đến phòng mà gã đã chuẩn bị cho hắn, trên bàn bày sẵn rất nhiều thức ăn, Tiết Dương mắt sáng rực rỡ, tầm mắt dừng lại trên món điểm tâm ngọt tráng miệng, hắn mon men tới định bóc một miếng thì bị Kim Quang Dao đánh vào tay, gã nói: "Chưa rửa tay thì không được ăn"
Tiết Dương xụ mặt xuống, chạy vào phòng tắm rửa tay, rồi đi ra định ăn lại món đó nhưng Kim Quang Dao vẫn không cho, hắn giận dỗi nói: "Hứ, ca ca đáng ghét, ta đã rửa tay rồi mà vẫn không cho người ta ăn sao?"
Gã thở dài đáp: "Ngươi phải ăn món khai vị và món chính trước thì mới được ăn món tráng miệng, nếu không ngươi sẽ rất mau no và không thể ăn được những thứ khác, hiểu không? Nào, lại đây, ca ca chỉ cho ngươi"
Kim Quang Dao là người dày dặn kinh nghiệm trong việc chăm sóc trẻ con cũng như người có tính trẻ con như Tiết Dương vì tính gã vốn linh hoạt, đã từng một thời gian dài chăm sóc Kim Lăng khi ba mẹ cậu không ở nên ít nhiều cũng có kinh nghiệm. Kim Quang Dao hướng dẫn Tiết Dương ăn từng món một, hắn có vẻ rất thích thú với cách ăn này. Hắn đã nhiều ngày bị bỏ đói ở Nghĩa Thành nên hiện tại đã ăn rất nhiều mà không cảm thấy no, mãi đến khi đến món tráng miệng hắn mới thỏa mãn sự thèm thuồng của mình, ăn đến là vui vẻ.
Dùng xong bữa trưa, Tiết Dương nhảy lên chiếc giường êm ái ra sức nhún lên nhún xuống, lăn qua lộn lại tận hưởng đãi ngộ sung sướng của nơi này đến khi mệt lã người rồi ngủ quên lúc nào không hay. Tướng nằm của hắn lúc này khá xấu khiến một người kỹ lưỡng như Kim Quang Dao không khỏi lắc đầu ngao ngán, gã chỉnh lại tư thế cho đứa trẻ to xác này rồi đắp chăn lại, dặn dò thuộc hạ đứng ngoài cửa trông chừng hắn sau đó mới rời phòng đi làm công việc của mình
Một tháng cứ thế trôi qua, lúc này hai đạo trưởng đang dừng chân tại một khách điếm ở Quỳ Châu. Hiểu Tinh Trần thức dậy trên chiếc giường trong phòng trọ, sắc mặt y không được tốt lắm, dường như đã mơ thấy ác mộng. Y từ khi rời Nghĩa Thành không hiểu vì sao lại luôn mơ thấy hình ảnh một cậu bé bị một người đàn ông lừa đi gửi thư rồi bị đánh không thương tiếc, cuối cùng ngón út đã bị bánh xe ngựa của ông ta nghiền nát, y cảm nhận rất rõ nỗi đau của cậu bé đó, nói đúng hơn là giống hệt như y đang sống lại trong quá khứ của cậu bé ấy vậy, thật sự quá chân thật, đến nỗi y cũng không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ nữa. Cho đến khi tỉnh dậy y mới biết, giấc mơ đó khớp với câu chuyện mà Tiết Dương đã kể, cuối cùng y cũng hiểu được nỗi đau mà hắn phải gánh chịu lớn hơn những gì y tưởng tượng rất nhiều, vậy nên việc hắn trở thành kẻ xấu ôm hận báo thù cũng không phải là vô lý. Trước đây y mắng hắn bất nghĩa vì y vốn không sống cuộc sống của hắn nên không thể hiểu được hắn đang cảm thấy như thế nào. Lúc này trong đầu Hiểu Tinh Trần toàn là bóng dáng của Tiết Dương, y có làm thế nào cũng không thể quên được nên quyết định tâm sự cho Tống Lam biết, bảo gã kể cho mình nghe về việc trước đây Tiết Dương đã làm thế nào để hồi sinh mình.
Tống Lam cho biết Tiết Dương đã cắt một nửa thức hồn của mình để bù cho Hiểu Tinh Trần, điều đó giải thích vì sao sau khi y tỉnh lại chỉ đánh mắng hắn có một chút mà hắn đã hóa điên vì thức hồn một khi đã bị tổn thương thì thần trí sẽ rơi vào trạng thái dễ hoảng loạn, dẫn đến tình trạng mất hết lý trí như hắn hiện giờ. Hiểu Tinh Trần lúc này hối hận tột cùng, y muốn cùng Tống Lam đến Kim Lân Đài đưa Tiết Dương trở về
Và thế là họ cùng nhau ngự kiếm đến đó, đứng trước cổng Kim Lân Đài, họ bị chặn lại bởi những thuộc hạ canh cổng, bọn họ nói không có lệnh của tông chủ thì không ai được phép vào, hai vị đạo trưởng không muốn tự tiện xông vào nhà người khác nhưng vẫn muốn gặp Tiết Dương liền quyết định đứng ngoài một lát cho đến khi Kim Quang Dao biết tin họ đến và ra tiếp họ. Gã hành lễ với hai vị đạo trưởng rồi nói: "Hẳn là hai vị đến đây để thăm Thành Mỹ, được thôi, ta sẽ đưa hai người vào nhưng tốt nhất hãy cư xử cho phải phép, đừng làm hắn sợ"
Hai đạo trưởng nghe câu này thì lấy làm lạ nhưng vẫn theo sau Kim Quang Dao vào trong thì thấy Tiết Dương chơi một mình ở trong vườn hoa, hắn đang miệt mài đào một cái lỗ dưới cát rồi quan sát mấy con côn trùng bò gần đó, nhìn thấy có khách tới, hắn không ngần ngại chạy đến bên cạnh Kim Quang Dao nói: "Ca ca, huynh quay lại rồi, ai tới vậy?"
Kim Quang Dao mỉm cười sủng nịnh nói: "Họ chính là các đạo trưởng ca ca đến đây thăm đệ đó"
Khi nghe tới hai từ đạo trưởng, nụ cười trên mặt Tiết Dương chợt tắt, hắn sợ hãi ôm đầu lùi lại: "Đạo trưởng? Không...đạo trưởng đáng sợ lắm, ta không muốn gặp họ...tránh xa ta ra" hắn òa khóc nức nở rồi chạy đi. Ba người vội đuổi theo, Kim Quang Dao biết Tiết Dương vẫn còn ám ảnh, gã không nên nói thân phận của Tống Lam và Hiểu Tinh Trần ra cho hắn biết, xem ra gã đã mắc sai lầm rồi. Gã dùng khinh công chạy đến chặng trước mặt Tiết Dương, cố trấn an hắn rồi điểm huyệt cho hắn ngất xỉu sau đó đưa về phòng
Sau khi chắc chắn rằng Tiết Dương không sao, Hiểu Tinh Trần và Tống Lam được Kim Quang Dao mời ra đình viện ngồi nói chuyện, nghe gã kể về tình trạng của Tiết Dương mà hai người không khỏi xót xa, không ngờ hắn đã điên đến mức này rồi. Hiểu Tinh Trần không ngừng trách móc bản thân vì đã đối xử tệ với hắn như vậy, y cầu xin Kim Quang Dao cho mình và Tống Lam được mang hắn trở về chữa trị nhưng có nói thế nào gã cũng không đồng ý. Kim Quang Dao nói: "Hiện tại Thành Mỹ đang rất có ác cảm với hai vị nên cho dù ta có cho phép thì hắn cũng sẽ không chấp nhận đâu, vậy nên một là hai người tự động đi khỏi đây, hai là ta cho người đến tiễn, chọn đi"
Tống Lam nói: "Xin Kim tông chủ thứ lỗi nhưng bọn ta không thể đi lúc này, bọn ta có lỗi với A Dương và muốn đền bù cho hắn, nếu không thể đưa hắn đi thì ít nhất hãy để bọn ta ở lại đây một thời gian có được không? Bọn ta đảm bảo có thể khiến hắn trở lại như trước đây"
Kim Quang Dao suy nghĩ một chút rồi đáp: "Cũng được, nhưng Thành Mỹ đã bị mất đi một nửa thức hồn, cho dù có chữa khỏi thì thần trí cũng sẽ không minh mẫn như trước đây nữa, các ngài vẫn muốn làm chứ?"
Hiểu Tinh Trần khẳng định: "Thế nào cũng được, chỉ cần giúp hắn đỡ hơn bao nhiêu hay bấy nhiêu, cho dù khó khăn cỡ nào bọn ta cũng không bỏ cuộc đâu"
Kim Quang Dao nhìn thấy ý chí trong mắt hai người họ liền đồng ý để họ ở lại đây một thời gian, nhưng làm thế nào để tiếp cận Tiết Dương mà không làm hắn kích động hay sợ hãi thì phải trông chờ vào năng lực của hai vị đạo trưởng rồi
Thế là trong mấy ngày tới, Hiểu Tinh Trần và Tống Lam đã ở lại Kim Lân Đài làm khách, họ lúc nào cũng tìm cách lấy lòng Tiết Dương. Lúc đầu hắn vẫn còn rất sợ họ, luôn tìm cách tránh né, đôi lúc sẽ nấp sau lưng Kim Quang Dao muốn gã che chắn cho mình nhưng hai đạo trưởng vẫn không bỏ cuộc, họ nhận ra mình đã có tình cảm với Tiết Dương, đó là loại tình cảm yêu thương, một lòng muốn bảo vệ hắn. Họ biết Tiết Dương thích ngọt nên nghĩ ra một cách, ngày nào cũng bỏ một loại đồ ăn vặt khác nhau trước phòng hắn vào mỗi buổi sáng trước khi hắn thức dậy, lúc là một túi kẹo, có lúc lại là một xiên kẹo hồ lô, thỉnh thoảng vài ba quả táo ngọt, một ít bánh hoa quế,...khiến Tiết Dương càng thích thú và cũng tò mò hơn về lai lịch của người đã đưa đồ ngọt tới cho mình
Một ngày nọ, Tiết Dương quyết định dậy sớm khi mặt trời vừa ló dạng, rồi len lén nhìn ra ngoài cửa sổ chờ đợi kỳ tích đến, đợi được một lúc thì thấy Tống Lam đi đến bỏ một hộp kẹo hồ lô ở trước cửa, hắn liền nhảy ra chỉ vào mặt gã nói: "Bắt quả tang ngươi đang làm trò mờ ám. Mau nói, rốt cuộc đạo trưởng các người có âm mưu gì?"
Tống Lam dở khóc dở cười khi thấy bộ dạng Tiết Dương đang mắng người nhưng lại giống với cảnh trẻ con đang đóng giả làm hiệp khách làm việc trượng nghĩa, truy bắt và chất vấn kẻ xấu. Gã xoa đầu hắn nói: "Đừng sợ, bọn ta chỉ muốn làm thân với đệ thôi"
"Thật sao?" hắn nghi hoặc hỏi
"Phải, đệ xem, mấy hôm nay bọn ta đều đem đồ ngon đến cho đệ, cũng đâu có ý định hại đệ đúng không?"
Sau đó gã đưa Tiết Dương đến chỗ Hiểu Tinh Trần, đó là một đình viện có khung cảnh rất đẹp nhìn ra vườn mẫu đơn, trên bàn có bày rất nhiều đồ ngon, hắn thích thú chạy tới cầm lấy một miếng bánh bỏ vào miệng rồi ăn xiên kẹo hồ lô lúc nãy Tống Lam cho, cười tủm tỉm nói: "Hóa ra các người chỉ muốn kết bạn à? Sao không nói sớm, cứ úp úp mở mở như thế làm ta tưởng các người có ý định hại ta, cứ lo nghĩ mãi thôi" hắn vừa nói vừa làm ra bộ dạng như một ông cụ non khiến hai đạo trưởng không nhịn được cười
Kể từ hôm đó, ba người càng lúc càng thân thiết hơn, hai vị đạo trưởng hằng ngày vẫn luôn mua đồ ngọt cho Tiết Dương, dạy hắn học thơ, luyện kiếm. Tiết Dương bắt đầu quen với sự có mặt của hai vị đạo trưởng và trở nên quý mến họ, dạo này mỗi đêm ngủ cùng với họ hắn cũng không còn gặp ác mộng nữa, thần trí cũng đã tốt lên trông thấy nhưng vẫn không bỏ được tính trẻ con vì vốn dĩ vẫn chưa thể khôi phục được phần hồn bị mất của hắn. Tống Lam và Hiểu Tinh Trần lấy làm lo ngại, vì nếu cứ như thế này Tiết Dương sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để phát triển, hắn vẫn còn trẻ, còn có tương lai sau này phải gánh vác, mặc dù hiện tại hai người đã gánh vác giúp hắn phần nào rồi nhưng cứ thế này mãi cũng không phải là cách, linh hồn không hoàn thiện hắn sẽ đoản mệnh và không thể sống nổi đến năm mươi tuổi. Vì thế họ đã bàn với Kim Quang Dao sẽ đi tìm Ngụy Vô Tiện để nghĩ cách giúp khôi phục lại thức hồn cho Tiết Dương và đã bị hắn vô tình nghe được, dù không hiểu gì nhưng hắn biết hai đạo trưởng ca ca sắp phải rời khỏi đây, hắn không đành lòng để họ đi liền nhào tới khóc lóc đòi họ phải ở lại cho bằng được: "Đạo trưởng ca ca, hai người đừng đi có được không? Hai huynh không thương A Dương nữa sao? Đừng bỏ A Dương lại một mình, ta hứa sẽ ngoan mà...hức...huhuhu"
Hiểu Tinh Trần an ủi hắn: "Bọn ta không bỏ đệ, chỉ là có việc phải đi một thời gian, xong việc sẽ quay lại đây sớm nhất có thể, đệ đừng khóc nữa, sẽ xấu lắm đó"
Tiết Dương vội dụi hết nước mắt đi, cố gượng cười nói: "Ta không khóc nữa, nhưng các huynh sẽ đi bao lâu?"
Tống Lam đến gần xoa đầu hắn nói: "Chắc sẽ nhanh thôi nhưng nếu mọi chuyện không thuận lợi thì sẽ lâu hơn nên nếu sau ba ngày mà bọn ta vẫn chưa trở lại thì đệ cũng đừng lo lắng vì cho dù bọn ta có ở đâu cũng sẽ cố gắng về bên đệ"
Sau đó cả hai đạo trưởng cùng đồng thanh nói: "Bọn ta yêu đệ, A Dương"
Câu nói này khiến Tiết Dương xúc động, một lần nữa rơi nước mắt, hắn ôm chầm lấy hai vị đạo trưởng nói: "A Dương cũng yêu các huynh"
Bị ăn quá nhiều cẩu lương, Kim Quang Dao ngồi một bên không nhìn nổi nữa, đứng lên nói: "Được rồi, vậy nếu các ngài thực sự muốn đi, thì hãy tới Vân Thâm Bất Tri Xứ ở Cô Tô, Di Lăng Lão Tổ đang ở đó"
Hiểu Tinh Trần nói: "Đa tạ Liễm Phương Tôn đã chỉ đường, bọn ta biết phải làm gì mà, trong khoảng thời gian không có bọn ta mong người sẽ chăm sóc A Dương thật tốt"
Sau khi chia tay, hai vị đạo trưởng lên đường đến Cô Tô, đúng như mong muốn họ đã gặp được Ngụy Vô Tiện và trình bày tất cả mọi chuyện cho ngài nghe. Ngụy Vô Tiện đồng ý giúp họ và đưa họ đến mật thất Vân Thâm, tuy gọi là mật thất nhưng nó chỉ đơn giản là căn phòng ngài dùng để nghiên cứu về các loại bùa chú và trận pháp tu ma mà thôi. Ngụy Vô Tiện lấy ra một quyển sách đưa cho họ xem rồi nói. May cho hai người là khôi phục thức hồn cũng không phải là vấn đề quá khó, chỉ là nó mất nhiều thời gian hơn ta tưởng"
Tống Lam nói: "Bao lâu bọn ta cũng sẽ chờ"
"Vậy được, mau đưa ta đi gặp Tiết Dương nào" Ngụy Vô Tiện nói xong ba người liền xuất phát về Kim Lân Đài mà thời gian mới qua một ngày mà thôi
Thấy hai vị đạo trưởng trở về sớm, còn dắt theo khách về nhà, Tiết Dương vui mừng chạy tới, nhảy lên người họ ôm chầm lấy. Hai vị đạo trưởng dỗ dành Tiết Dương xong rồi giới thiệu Ngụy Vô Tiện với hắn, nói người này là lang y đến để chữa bệnh cho hắn. Tiết Dương có cảm giác bất an, đã sợ hãi nấp sau lưng Kim Quang Dao nói: "Ta không bị bệnh, tại sao phải gọi lang y chứ? mau đuổi hắn đi đi"
Ngụy Vô Tiện thấy cái tên tên năm nào thách thức mình nay để trở thành một kẻ điên không hơn không kém, khẽ thở dài nói: "Ta không có ý gì đâu nhưng xem ra bệnh điên của hắn khá nghiêm trọng đó, nhưng mà cứ yên tâm giao cho ta đi"
Ngài nói như vậy càng khiến hắn sợ hãi hơn, đôi mắt bắt đầu rơm rớm nước, Hiểu Tinh Trần đến gần ôm hắn vào lòng nói: "Không có gì phải sợ, có các ca ca ở đây rồi mà, bọn ta nhất định sẽ bảo vệ đệ có được không?"
Tiết Dương khẽ gật đầu khóc thút thít, vùi vào lồng ngực Hiểu Tinh Trần, y nhân cơ hội điểm huyệt cho hắn ngất đi rồi bế hắn đến chỗ Ngụy Vô Tiện chỉ định, nơi này đã được bày sẵn trận pháp tụ hồn. Đợi Hiểu Tinh Trần đặt Tiết Dương xuống hắn mới dùng chút máu còn lại trên đầu ngón tay nhỏ vào trận pháp khởi động nó. Trận pháp lập tức sáng lên, Ngụy Vô Tiện lấy ra một tỏa linh nang nói: "Đây là mảnh hồn ta đã thu thập được từ cánh tay trái trước đây của Tiết Dương, tuy hắn đã dùng cấm thuật để hồi phục lại tay trái của mình rồi nhưng mà sinh hồn còn sót lại trong nó vẫn có thể giúp hắn bổ sung vào thức hồn đã mất. Tuy không hoàn hảo như ban đầu và tốn nhiều thời gian nhưng đó là cách tốt nhất mà ta có thể nghĩ đến"
"Vậy trông cậy vào ngươi" Tống Lam nói rồi cùng Hiểu Tinh Trần lùi xa khỏi trận pháp, chừa không gian cho Ngụy Vô Tiện thi thuật. Trận pháp sáng lên, Ngụy Vô Tiện lập tức tạo một kết giới bên trong trận pháp làm thành một chiếc lồng kính, một cái bục bằng linh lực trong suốt dần xuất hiện bên dưới Tiết Dương, nâng cả cơ thể hắn lên, bây giờ trông hắn như đang nằm trên giường băng nguyên khối vậy. Xong việc, Ngụy Vô Tiện rời khỏi kết giới, dùng khăn lau máu và vết bẩn trên tay mình nói: "Vậy là xong rồi, chỉ cần đợi hắn tỉnh lại là được nhưng lâu hay mau là nhờ vào ý chí của hắn. Nếu các người muốn hắn tỉnh nhanh thì tốt nhất nên đến đây trò chuyện thường xuyên với hắn nhưng nhớ là không được động vào kết giới hiểu không?"
Ba người hành lễ với Ngụy Vô Tiện, cảm ơn ngài rồi tiễn ngài ra cửa. Ngụy Vô Tiện rời đi trong tâm trạng vô cùng tốt, cuối cùng ngài cũng đã có cơ hội làm việc tốt thêm một lần nữa
Và thế là kể từ hôm đó Hiểu Tinh Trần cùng Tống Lam ngày nào cũng đến đó trò chuyện với Tiết Dương, còn không quên mang điểm tâm ngọt đến để thôi thúc hắn mau chóng tỉnh lại ăn chúng, còn kể cho hắn nghe những câu chuyện mà thường ngày họ phải trải qua ở Lan Lăng này như thể viết nên quyển nhật ký cho chính mình
Hiểu Tinh Trần: "A Dương biết không? Hôm nay chúng ta đã thành công cứu được một thôn làng, bọn họ rất cảm kích và còn tặng cho chúng ta rất nhiều đồ ngon nhưng ta quyết định để lại hết cho ngươi, ngươi phải nhanh chóng tỉnh lại để ăn đó"
Tống Lam: "Phải, bọn ta còn tiêu diệt được một con quái vật cấp cao, như thế nó sẽ không bao giờ tới đây tấn công ngươi nữa, ngươi có thể được an toàn rồi. A Dương, người biết bọn ta yêu người mà đúng không? Vậy thì mau tỉnh lại đi, nếu như ngươi tỉnh lại, chúng ta lập tức thành thân có được không?"
Kim Quang Dao cũng không ngoại lệ nhưng gã không bao giờ xuất hiện cùng lúc với hai vị đạo trưởng cả, chỉ khi tối đến mọi người ngủ hết gã mới một mình lặng lẽ tới thăm Tiết Dương nhưng lại không nói quá nhiều vì gã biết trong thâm tâm hắn rất hận gã, chỉ là nhân lúc thần trí hắn không tốt gã mới có cơ hội thu nhận về mà đối đãi tốt mà thôi. Nếu bây giờ hắn thực sự tỉnh lại chắc sẽ không nhận người như gã là ca ca nữa, nhưng dù thế nào gã cũng muốn mình đường đường chính chính trở thành ca ca hắn, có thể bảo vệ hắn chu toàn
Và ngày nào cũng vậy cứ ròng rã một năm trôi qua, những lời nói thâm tình của ba người họ, không biết có được Tiết Dương nghe thấy hay không nhưng một ngày nọ khi họ quay lại thăm hắn khi phát hiện trận pháp đã biến mất, kết giới cũng đã mở, chỉ còn lại chiếc giường làm bằng linh lực và một thiếu niên đang từ từ mở mắt. Tiết Dương đã tỉnh lại, lúc này cơ thể hắn còn yếu chưa thể cử động nhưng hắn nhớ tất cả những gì đã trải qua với họ một năm trước đây, có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng miệng thì không thể phát ra tiếng được. Tống Lam bế Tiết Dương vào phòng ngủ rồi cùng Hiểu Tinh Trần và Kim Quang Dao chăm sóc cho hắn
Sau khi ăn uống đầy đủ Tiết Dương cuối cùng cũng có thể nói và cử động trở lại, hắn đã nhớ lại tất cả và rất hạnh phúc khi hiện tại có nhiều người đang quan tâm tới mình, bây giờ hắn đã không còn cô đơn nữa. Nhưng Tiết Dương vẫn rất sợ sẽ có một ngày hắn sẽ lại bị họ bỏ rơi nên muốn xác nhận lại: "Đạo trưởng, lời tỏ tình hôm trước hai ngươi nói với ta bây giờ còn tính không?"
Hiểu Tinh Trần xoa đầu hắn nói: "Còn chứ? Chỉ cần ngươi muốn, bọn ta sẽ lặp lại câu nói đó bất kỳ lúc nào, ta chỉ muốn cả đời này ở bên bảo vệ và chăm sóc A Dương thôi, ta yêu ngươi"
Tống Lam cũng nói thêm vào: "Phải đó, cho dù có khó khăn thế nào bọn ta cũng sẽ không bỏ ngươi đâu, yên tâm đi"
Câu nói này khiến Tiết Dương yên tâm hơn, hắn nở một nụ cười tự nhiên nhất từ trước tới giờ. Kim Quang Dao thấy bộ ba đã hạnh phúc biết là mình không nên ở đây nữa liền định rời đi nhưng bị Tiết Dương gọi lại nói: "Ê, tên lùn, không có gì để nói với ta sao?"
Gã nhận ra đây mới chính là giọng điệu của tiết Dương mà gã biết, Kim Quang Dao quay lưng lại nói: "Cũng không có gì để nói, ngươi vui là được rồi. Ta chỉ thắc mắc bây giờ nguơi khỏi bệnh rồi, có muốn ở lại đây nữa không hay là quay về Nghĩa Thành của các ngươi đây?"
Tiết Dương bật cười nói: "Tất nhiên phải quay về, nhưng trước hết ông đây phải ở thêm vài ngày nữa để ăn cho ngươi phá sản mới được, ai bảo lừa ông làm gì?"
Thật ra trước đây Kim Quang Dao cho người truy sát tiết Dương là để bảo vệ hắn bởi vì hắn đã mang tội giết cả nhà Thường gia nên không còn xứng đáng tiếp tục làm khách khanh ở Kim gia nữa, Nếu hắn cứ ở lại đây thì sớm muộn gì cũng bị các tu sĩ chính đạo ở các nhà khác giết chết, điều đó giải thích tại sao hắn bị truy sát nhưng lại được tha cho một mạng vào phút cuối. Trong khoảng thời gian ở Nghĩa Thành, Tiết Dương đã phát hiện ra được điều này nhưng bây giờ mới có cơ hội nói, lần này hắn phải trả thù gã mới được
Kim Quang Dao bật cười đưa ra lời thách thức: "Được, nhưng phải xem ngươi có bản lĩnh làm được không đã?"
Mọi người đều bật cười trước một màn này, bộ ba Nghĩa Thành ở lại đây thêm một tháng nữa, trong khoảng thời gian này, Tiết Dương không ngừng dùng tiền của Kim Quang Dao tiêu pha phung phí để trả thù đã như lời đã nói. Đến ngày chia tay, họ bắt đầu lên đường trở về ngôi nhà nhỏ ở nghĩa trang tổ chức lễ thành thân và tiếp tục sống một cuộc sống hạnh phúc đến hết đời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top