23. [Hiểu Tiết] Dạy kèm

Đoản này do huean1104 đề xuất

--------
Tiết Dương là sinh viên năm cuối của trường đại học Nghĩa Thành, hắn học rất giỏi nhưng lại có chút lười biếng, mặc dù vậy kết quả học tập của hắn vẫn rất cao nhưng gần đây điểm số của hắn có vẻ thấp dần, đặc biệt là môn Chủ nghĩa xã hội khoa học do giáo sư Hiểu Tinh Trần vừa từ nước ngoài về phụ trách. Chẳng hiểu sao khi bắt đầu học phần môn này, suốt giờ học hắn chẳng bao giờ nghe giảng bài mà chỉ chuyên tâm ngắm thầy giáo, tan học thì đi làm mấy trò con bò với lũ bạn Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang. Kết quả là trong đợt thi cuối kỳ hắn đã rớt môn và phải đóng tiền học lại

Hiện tại hắn đang chán nản vì vừa bị anh trai nuôi Kim Quang Dao mắng cho một trận, ngồi ở quán trà sữa với lũ bạn không ngừng than thở: "Chán thật, cũng tại ông thầy đó hết, hễ gặp ổng là tao phân tâm không học hành gì được hết trơn"

Ngụy Vô Tiện tùy tiện bóc một xiên cá viên chiên trên bàn, thẳng thắn góp ý: "Chứ không phải mày phải lòng ổng rồi không chịu học hành đàng hoàng hả?"

Hắn tức giận phản bác: "Mày im ngay cho ông"

Giang Trừng đồng tình với Ngụy Vô Tiện: "Tao thấy nó nói đúng đó, mày thích người ta thì cứ mạnh dạn tỏ tình đi, thời đại nào rồi, không ai nói mày cong đâu"

"Tụi bây im hết, đứa nào nói tiếng nữa thì tự trả tiền, tao đi về"

Nhiếp Hoài Tang nghe vậy vội vã giữ hắn lại, ra sức nịnh nọt: "Bình tĩnh nào Dương đại ca, bọn họ chỉ đùa thôi, anh lúc nào cũng đúng hết được chưa? Vậy sau này anh tính làm thế nào?"

Tiết Dương suy nghĩ một chút rồi nói: "Ai biết được, chắc phải học hành đàng hoàng thôi, nếu không tao bị tịch thu hết tiền mất"

"Ừ, cũng phải" Ngụy Vô Tiện nói: "Vậy thì cố lên, tụi tao đợi mày thi đậu rồi cùng đi chơi xa một chuyến"

Chợt nhớ ra còn việc phải làm, Tiết Dương để lại tiền rồi chia tay lũ bạn trở về nhà

Trên đường đạp xe về hắn thấy một bóng dáng quen thuộc từ cửa hàng tiện lợi đi ra, liền dừng xe lại gọi lớn: "Thầy Hiểu, ở đây"

Hiểu Tinh Trần thấy Tiết Dương đậu xe gần đó liền đi đến chỗ hắn, nói: "Bạn học Tiết, hôm nay rảnh rỗi ra ngoài chơi sao?"

Hãy cười hì hì nói: "Thầy cũng vậy mà. Mà hình như thầy đi bộ phải không? Nếu không ngại ngày thì lên xe em chở"

"Không cần đâu, nhà thầy cũng gần, đi bộ một chút là tới"

Nhưng hắn cứ nài nỉ mãi khiến anh không còn cách nào khác đành phải lên xe cho hắn chở. Tới trước cổng nhà của Hiểu Tinh Trần, anh bước vào mở cổng rồi mời hắn vào uống cốc nước. Từ khi thích Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương tìm hiểu địa chỉ nhà anh rồi cố tình đi ngang qua gặp mặt anh vờ như mới biết lần đầu. Hiểu Tinh Trần cũng không có ý kiến gì, vài lần mời hắn vào uống trà ăn bánh, nhưng hai người không thường nói chuyện với nhau quá lâu vì Hiểu Tinh Trần còn có việc bận

Hôm nay là chủ nhật nên Hiểu Tinh Trần khá rảnh, anh mời Tiết Dương uống trà, hỏi thăm hắn vài câu rồi đột nhiên chuyển chủ đề đến kết quả học tập gần đây của hắn: "Bạn học Tiết, thầy thấy gần đây kết quả của em ngày càng xuống dốc, trước đây không phải em học giỏi lắm sao? Chẳng lẽ nhà có chuyện gì không vui?"

Tiết Dương lắc đầu nói: "Dạ không có, em thật sự học không giỏi mà thầy, học kỳ trước là do may mắn nên mới được điểm cao thôi"

"Vậy sao? Hiểu Tinh Trần suy nghĩ một chút rồi nói: "Hay là thế này đi, nếu em không chê thì thầy sẽ dạy kèm cho em từ giờ đến thi cuối kì được chứ?"

Tiết Dương nghe vậy thì rất vui mừng, hắn sẽ có thêm nhiều thời gian ở cạnh anh, liền đồng ý: "Thật hả thầy, nhưng em chỉ sợ làm phiền thầy thôi"

"Không sao, thầy có thể tự sắp xếp công việc của mình để có thời gian dạy em, hơn nữa em là một đứa trẻ ngoan nếu cứ để điểm kém như thế này mãi cũng không tốt, sẽ ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp sau này của em"

Lần đầu tiên trong cuộc đời có người bảo Tiết Dương là đứa trẻ ngoan, cả nhà hắn còn phải nhức đầu vì cái tính hay phung phí tiền bạc và tụ tập bạn bè của hắn, vậy mà anh lại bảo hắn như thế chứng tỏ những điều Hiểu Tinh Trần biết về hắn thật sự quá ít, hoặc cũng có thể là do bình thường trước mà anh hắn diễn quá tốt, lúc nào cũng muốn muốn gây ấn tượng tốt với anh. Tiết Dương đứng lên cảm ơn Hiểu Tinh Trần rồi mang một tâm trạng tốt trở về nhà

Về đến nhà, Tiết Dương liền quăng cái túi trên ghế sofa, ngã người ngồi xuống. Kim Quang Dao ngồi đọc tạp chí bên cạnh thấy vậy bắt đầu càu nhàu: "Đừng có quăng đồ lung tung như vậy, mặc dù nhà chúng ta có người giúp việc nhưng mà em cứ bừa bãi như thế thì chẳng ai dọn nổi đâu"

Tiết Dương vừa về đến nhà, mệt muốn chết mà còn bị nói này nói nọ khiến hắn bực mình: "Mặc kệ tôi, không cần anh quản"

"Được rồi, tùy em. Chúng ta nói chuyện khác đi, anh vừa nhận được kết quả học tập học kỳ này này, sao điểm lại thấp như vậy? Đừng có nói với anh là em đang muốn giở trò gì đấy nhé?"

"Làm gì có, chỉ là tôi không muốn học nữa thôi, anh có ý kiến gì? Tính dùng ông già để uy hiếp tôi sao? Cho dù ông ta có đuổi tôi ra khỏi nhà thì tôi cũng không sợ đâu"

Kim Quang Dao khẽ thở dài, gia đình gã và Tiết Dương từng có một mối giao hảo thân thiết nhưng vì một vụ tai nạn nghề nghiệp mà mà cha mẹ của hắn đều mất. Kim Quang Thiện từng hứa sẽ chăm sóc Tiết Dương và nhận hắn về làm con nuôi, ai mà biết được do nuông chiều quá làm hắn càng lớn càng đâm ra hư hỏng, nói một câu cãi một câu chẳng ra làm sao cả

Tiết Dương bực dọc trở về phòng, cầm điện thoại lướt Weibo, chợt phát hiện trong phần gợi ý kết bạn của hắn có tên của Hiểu Tinh Trần, liền nhấp vào kết bạn, còn viết vào trong khung thoại của anh bảo anh bấm chấp nhận hắn rồi nằm đó tủm tỉm cười một mình

Tối đó, khi Hiểu Tinh Trần soạn xong giáo án mới bắt đầu mở điện thoại lên xem, anh bật cười khi khi thấy dòng tin nhắn đáng yêu của nick Weibo tên là Tiểu Hắc Miêu gửi kết bạn với anh, còn nhắn một dòng vào siêu thoại của anh là "Chào thầy Hiểu, em là Tiết Dương đây, thầy chấp nhận lời kết bạn của em đi"

Anh liền bấm đồng ý chấp nhận khiến đầu dây bên kia nhận được thông báo, nhảy cẫng lên vui sướng. Lập tức một dòng tin nhắn mới hiện lên trong cửa sổ chat của Hiểu Tinh Trần: "Thầy ngủ chưa, nhắn tin một chút nhé"

Y nhìn lên đồng hồ thấy vẫn còn sớm liền trả lời hắn: "Thầy chưa ngủ, có chuyện gì sao?"

Tiết Dương: "Không có gì, em chỉ là không ngủ được, muốn nói chuyện với thầy một chút"

Hiểu Tinh Trần liền thả một icon like (👍) ra tỏ ý sẵn sàng nghe hắn nói

Tiết Dương: "Về việc dạy kèm ấy,  khi nào chúng ta bắt đầu?"

Hiểu Tinh Trần: "Thầy thì thế nào cũng được, chỉ muốn hỏi ý kiến em thôi, em muốn thời khóa biểu như thế nào?"

Tiết Dương: "Em lúc nào cũng rảnh, hay là từ tuần sau bắt đầu luôn đi, mỗi tuần ba bữa em sẽ đến nhà thầy, thầy muốn hai tư sáu hay là ba năm bảy"

Hiểu Tinh Trần suy nghĩ một lúc rồi nhắn lên: "Ba năm bảy đi, để em còn thời gian để chuẩn bị chứ nếu ngày mai học liền thì sẽ khó cho em"

Tiết Dương: "Vâng, cảm ơn thầy"

Câu chuyện kết thúc tại đây, Tiết Dương cất điện thoại rồi nằm tưởng tượng tới ngày mà hắn tới nhà Hiểu Tinh Trần học kèm, hắn sẽ tìm mọi cách để khiến anh thích hắn, khen hắn nhiều một chút

Thế là cái ngày học kèm cuối cùng cũng đến, sáng ngày hôm đó Tiết Dương dậy rất sớm chuẩn bị rất nhiều sách về môn Xã hội chủ nghĩa khoa học rồi bỏ vào một cái cặp riêng, sau đó mới đi học. Biểu hiện của hắn hôm nay khiến Kim Quang Dao ngạc nhiên vô cùng, gã còn tưởng hắn bị trúng gió hay có âm mưu gì mà lại chăm chỉ đến lạ thường, nhưng sau đó gã đành mặc kệ cho rằng mình nghĩ nhiều rồi lên xe đi làm

Tiết Dương là người vào lớp sớm nhất, hắn lấy sách giáo khoa ra nghiên cứu lại bài khiến người vào lớp tiếp theo là Ngụy Vô Tiện phải ngạc nhiên đến mức suýt đánh rơi cặp xuống đất. Y vội chạy đến gần Tiết Dương, sờ tay lên trán hắn hỏi: "Kỳ vậy ta, tao thấy mày đâu có sốt đâu, sao tự nhiên nay vô lớp sớm vậy? Lại còn ôn bài, hay là hôm nay trời sập? Chết mẹ, tao phải về chuẩn bị lánh nạn thôi"

Tiết Dương gạt tay hắn ra nói: "Sốt cái đầu mày, tận thế cái quỷ, tao tự nhiên chăm học không được sao?"

Ngụy Vô Tiện nhìn mặt Tiết Dương một lúc chợt nhận ra gì đó, ồ lên một tiếng đưa ra suy đoán của mình: "A, Tao biết rồi, có phải mày cua được thầy hiểu rồi không? Hôm kia sau khi mày về đã xảy ra chuyện gì? kể cho anh em nghe thử xem" y nói rồi ngồi xuống ghế, tựa tay lên bàn hóng chuyện

Tiết Dương vừa nghịch nghịch trang sách, vừa nói: "Tao chưa cua được ổng nhưng mà ổng đã đồng ý dạy kèm tao học, theo kế hoạch thì hôm nay tao sẽ qua nhà ổng, mà đó vốn không phải là ý của tao, là ổng tự đề xuất. Ê, sao tao nghi ổng thích tao quá mày?"

"Mày nằm mơ à? Thầy Hiểu không dễ đổ như vậy đâu, nghe nói ở trường cũ ổng đã từ chối biết bao nhiêu nữ sinh rồi, đâu đến lượt mày. Nhưng mà đây cũng coi như là chuyện tốt mày có thể tiến gần tới ổng hơn là được rồi"

Lúc này Tiết Dương cảm thấy cái danh chuyên gia tình yêu của Ngụy Vô Tiện cũng không phải hạng vừa, y nói cũng có lý, vậy xem ra cơ hội chinh phục trái tim của Hiểu Tinh Trần đã tới, Tiết Dương tự nhủ lần này phải làm thật tốt. Lúc này những người khác cũng đã vào, Ngụy Vô Tiện đành đứng dậy trả chỗ cho bạn học khác rồi bắt đầu cầm chổi lên quét. Mục đích hôm nay y đến sớm chính là để trực nhật, mà mải nói chuyện với Tiết Dương nên xuýt quên mất, bây giờ mới nhớ ra mà đi làm

Giờ học cứ thế trôi qua yên bình như không có chuyện gì. Tan học, Tiết Dương đến phòng giáo viên đợi Hiểu Tinh Trần tan ca rồi cả hai cùng đi về nhà anh. Tiết Dương dựng xe đạp trong sân nhà Hiểu Tinh Trần rồi theo anh lên lầu. Phòng của Hiểu Tinh Trần vô cùng sạch sẽ, ngắn nắp, khác hoàn toàn so với căn phòng bừa bộn của hắn. Tiết Dương nghĩ nếu sau này cua được anh rồi, hắn phải sửa lại thói quen của mình mới được

Hiểu Tinh Trần bảo Tiết Dương ngồi vào bàn xem lại sách còn bản thân xuống bếp chuẩn bị chút nước cho hắn. Đến khi quay lại đã thấy Tiết Dương chăm chỉ mở sách ra học, anh khẽ mỉm cười hài lòng, đặt li nước xuống nói: "Bạn học Tiết, chúng ta còn chưa bắt đầu mà em đã nôn nóng muốn học rồi sao?"

Tiết Dương cười cười, giả vờ khiêm tốn nói: "Haha, thầy quá khen rồi, bình thường em không chăm chỉ như vậy đâu, chắc tại nhà thầy đẹp quá khiến em có hứng học tập hơn ấy mà" Thật ra vốn dĩ nãy giờ hắn vẫn đang ngồi ngắm nghía căn phòng nhưng khi nghe tiếng anh bước vào mới giả vờ giả vịt mở sách ra ôn bài nhằm tạo ấn tượng tốt. Hiểu Tinh Trần mỉm cười ngồi xuống cạnh hắn nói: "Vậy chúng ta bắt đầu thôi, thầy sẽ giảng qua một lượt rồi cho em bài tập, có gì không hiểu cứ hỏi thầy"

Thế là trong khi y giảng bài Tiết Dương ngồi chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng nhìn anh một chút, đến khi bị phát hiện thì nhanh chóng quay vào với quyển vở giả vờ ghi chép

Sau đó anh giao bài tập cho hắn, khi hắn làm xong xuôi hết, Hiểu Tinh Trần kiểm tra thấy bài tập đều làm rất tốt, các câu trả lời đều rất logic lại bám sát vào đề, y tự hỏi là tại sao hắn lại có thể rớt môn được chứ? Tiết Dương thấy anh cứ ngẩn người nhìn vào bài làm của hắn liền lo lắng hỏi: "Sao vậy thầy? Bài của em có vấn đề gì sao?"

Hiểu Tinh Trần đặt bài làm của hắn xuống, đáp: "Không có, ngược lại em làm rất tốt nhưng tại sao khi thi lại điểm thấp như vậy? Chẳng lẽ lúc đó nhà em thật sự có chuyện buồn làm ảnh hưởng đến việc thi cử sao? Nếu có vấn đề gì cứ tâm sự với thầy, đừng ngại"

Lúc này Tiết Dương tự nhiên muốn cười, hắn thì có vấn đề gì được chứ? Chỉ có người khác mới coi hắn là vấn đề thôi. Thế nhưng Tiết Dương vẫn làm ra vẻ đáng thương nói: "Không giấu gì thầy, quả thật gần đây nhà em có chút chuyện, tất nhiên không phải là vấn đề tiền bạc mà là về tình cảm gia đình. Em có cảm giác người nhà không quan tâm đến em cho lắm, họ thật sự không hiểu em. Ngoài việc đi chơi với bạn ra thì khi về tới nhà em cảm thấy rất là cô đơn, không còn hứng học nữa, muốn có người bầu bạn. Thầy biết không lúc kết bạn Weibo được với thầy em thật sự rất vui, ít nhất thì tối đến em cũng có người trò chuyện, đỡ buồn hơn trước nhiều rồi" hắn kể bằng chất giọng của một diễn viên đóng phim tình cảm cẩu huyết, hoàn toàn đánh lừa được Hiểu Tinh Trần. Anh đồng cảm nói: "Thầy hiểu mà, em cứ yên tâm, kể từ bây giờ cứ xem thầy như là một người bạn của em là được rồi, thầy rất vui nếu có thể giúp được em"

Hắn mừng rỡ reo lên: "Thật hả thầy, em đã chờ câu này lâu lắm rồi đó, em thật sự rất thích những người như thầy đó, cảm ơn thầy"

Thấy hắn vui Hiểu Tinh Trần cũng vui theo, hai người trò chuyện một lát rồi Tiết Dương ra về, anh tiễn hắn đến cửa, rồi chào tạm biệt. Chợt thấy một bóng người lấp ló ở bụi cây gần đó, anh mới lên tiếng: "Kim chủ tịch, anh không cần trốn nữa, em ấy đã đi rồi"

Kim Quang Dao nghe vậy thì từ từ bước ra, tiến tới gần anh nói: "Anh Hiểu cũng tinh mắt thật, vậy mà phát hiện ra tôi rồi"

Hiểu Tinh Trần lắc đầu nói: "Vào chuyện chính đi, em ấy vẫn chưa nhớ ra sao?"

Kim Quang Dao lắc đầu: "Anh cũng thấy mà, chứng mất trí nhớ của Thành Mỹ vì tai nạn năm đó mà tới giờ vẫn chưa có tiến triển gì. Cũng may là nó thích anh nên hai người mới có cơ hội gặp nhau thường xuyên. Tôi chỉ có thể giúp đến đây thôi, còn lại anh tự lo liệu đi"

Hóa ra Hiểu Tinh Trần anh và Tiết Dương đã quen biết nhau từ rất lâu và đem lòng yêu nhau cho đến khi cả tập đoàn nhà họ Tiết bị người ta hãm hại, cả công ty phát nổ, cha mẹ hắn và các nhân viên đều tử vong trong vụ hỏa hoạn đó, hắn may mắn sống sót nhưng lại bị mất trí nhớ tạm thời, trớ trêu thay là người duy nhất mà hắn quên lại chính là Hiểu Tinh Trần. Anh và Kim Quang Dao đã thỏa thuận hợp tác với nhau để Tiết Dương có cơ hội gặp lại Hiểu Tinh Trần, đổi lại cả tập đoàn của anh sẽ sáp nhập vào tập đoàn Kim thị của gã và do gã làm chủ, có nghĩa là Hiểu Tinh Trần đã đánh đổi cả sự nghiệp của mình chỉ để có lại được Tiết Dương, chứng tỏ anh yêu hắn nhiều đến nhường

Hiểu Tinh Trần nói: "Hãy cho tôi chút thời gian, tôi nhất định sẽ khiến em ấy nhớ lại" anh khẽ nhìn vào mặt dây chuyền có hình của anh và Tiết Dương, ánh mắt thể hiện sự quyết tâm tột cùng. Kim Quang Dao cũng đồng cảm với anh phần nào, bỏ lại một câu: "Vậy chúc anh may mắn" rồi lên xe trở về nhà

Tối đó Tiết Dương lại nhắn tin với Hiểu Tinh Trần, hắn muốn hẹn anh đi công viên chơi một chuyến vào ngày mai, Hiểu Tinh Trần liền đồng ý ngay khiến hắn vui đến mức nhảy cẫng lên vội vàng đi chọn quần áo đẹp để ngày mai đi chơi cùng anh. Đột nhiên trong đống đồ của hắn rơi ra một chiếc dây chuyền bằng vàng, hắn tò mò nhặt lên, thì ra là một loại dây chuyền bật nắp có thể bỏ hình ảnh vào trong. Hắn mở ra xem thì thấy bên trong là hình của chính mình và Hiểu Tinh Trần, hắn có chút không tin vào mắt mình nữa, hắn chỉ mới biết anh không lâu, còn chưa chính thức hẹn hò sau có thể có thứ này trong nhà được? Đầu Tiết Dương bắt đầu đau dữ dội, hắn hoảng loạn lùi lại hai bước đánh rơi cả dây chuyền xuống đất sau đó cố gắng bình tĩnh lại  dọn dẹp quần áo còn vươn trên đất, nhặt dây chuyền lên rồi quyết định ngày mai phải tìm Hiểu Tinh Trần hỏi cho ra lẽ

Sáng hôm sau Tiết Dương vẫn đến trường như mọi khi, hôm nay có giờ học của Hiểu Tinh Trần nhưng hắn lại không có chút hứng thú nào, trong lớp vẫn nghe giảng như thường như đầu lại để ở một nơi nào đó không rõ. Hắn cứ luôn nghĩ về chuyện mặt dây chuyền, chẳng lẽ trước đây Hiểu Tinh Trần với hắn từng có quan hệ gì đó mà hắn lại quên mất sao? Nếu hắn thực sự quen một người đẹp trai như anh thì hắn phải nhớ chứ, tại sao lại có thể quên dễ dàng như vậy? Càng nghĩ càng đau đầu Tiết Dương chán nản gục xuống bàn. Hiểu Tinh Trần thấy hắn có gì đó lạ lạ nhưng không tiện hỏi, cho rằng tối qua hắn thức khuya đành để hắn nằm đó cho đến hết tiết rồi dự định sẽ hỏi sau

Ai ngờ khi tan học tiết Dương chủ động đến tìm anh, giơ sợi dây chuyền lên trước mặt Hiểu Tinh Trần hỏi: "Cái này là cái gì? Em hỏi thầy, trước đây chúng ta có quen nhau sao?"

Hiểu Tinh Trần biết Tiết Dương hình như phát hiện ra gì đó rồi liền bảo hắn trước hết bình tĩnh rồi mới tự mình nói ra sự thật. Hắn nghe mà cảm thấy ký ức của mình có chút mơ hồ, đầu lại một lần nữa đau nhức dữ dội, đưa tay ôm đầu lảo đảo dựa vào tường. Hiểu Tinh Trần thấy hắn như vậy liền lo lắng hỏi: "Em không sao chứ?"

Tiết Dương gạt tay anh ra nói: "Vậy là thầy với ông anh nuôi đáng ghét của tôi cấu kết với nhau để lừa tôi sao? Xem ra tôi đã nhìn nhầm thầy rồi" dứt lời hắn chạy ra ngoài, nhưng cơn đau đầu đã khiến hắn lảo đảo, vừa ra khỏi cửa lớp đã ngã xuống ngất đi

Hiểu Tinh Trần đưa Tiết Dương vào bệnh viện, bác sĩ bảo hắn chỉ là quá kích động dẫn đến hoảng loạn quá mức mà thôi, để hắn nghỉ ngơi một thời gian nhất định sẽ ổn. Hiểu Tinh Trần nghe vậy cũng yên tâm hơn nhưng anh lại không ngừng trách móc bản thân đã làm hắn nông nỗi này. Phải chi anh chịu nghe lời Kim Quang Dao từ đầu, chủ động rời xa hắn thì sẽ không có ngày hôm nay, tất cả đều là tính cố chấp của anh mà ra nhưng anh chỉ là quá yêu hắn thôi, không nỡ từ bỏ một mối tình đẹp với hắn. Kim Quang Dao khẽ vỗ vai anh an ủi rồi ra khỏi phòng cho hai người chút không gian riêng tư

Hiểu Tinh Trần nắm lấy tay Tiết Dương, trong lòng rối bời không biết phải nói gì với hắn, vừa muốn hắn nghe được tiếng lòng mình, lại sợ hắn sau khi biết được sẽ chán ghét anh nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định nói ra để lòng nhẹ nhàng hơn: "A Dương, anh xin lỗi, anh không cố ý lừa em đâu, chỉ vì anh quá yêu em, không muốn rời xa em mà thôi. Từ ngày biết em vì vụ tai nạn đó mà mất trí nhớ, anh đang ở Mỹ du học, khi đó anh đã không tin và quyết định bay về đây tìm em, khi xác nhận sự thật anh đã rất suy sụp và muốn bỏ cuộc nhưng sự cố chấp đối với em vẫn kéo anh trở lại để thực hiện kế hoạch này, anh không muốn làm em tổn thương dù chỉ một chút, hãy tha thứ cho anh" Hiểu Tinh Trần không kìm được nước mắt, lặng lẽ gục đầu xuống mà khóc, anh sợ rằng Tiết Dương tỉnh dậy sẽ thấy bộ dạng này của anh, sẽ không chấp nhận anh nữa

"Chuyện quan trọng vậy sao anh không nói sớm" anh nghe thấy giọng Tiết Dương liền giật mình ngẩng đầu lên, thấy hắn đã tỉnh từ khi nào, Hiểu Tinh Trần vội lau nước mắt, ngạc nhiên hỏi: "A Dương...em tỉnh rồi, em nghe hết rồi sao?"

Hắn làm bộ mặt giận dỗi nói: "Phải, hơn nữa em đã nhớ lại hết rồi, quả nhiên chúng ta đã từng yêu nhau và rất hạnh phúc cho tới khi anh bỏ em sang nước ngoài du học. Anh có biết em đã nhớ anh nhiều như thế nào không hả?"

Nghe tới đây anh liền ôm chầm lấy hắn nói: "Anh xin lỗi, anh cũng nhớ em, từ giờ anh sẽ không đi đâu hết, em tha thứ cho anh có được không?"

"Anh hứa rồi đấy nhé"

"Anh hứa"

Đợi hai người buông nhau ra, Tiết Dương lại nói: "Thật ra em đã sớm tha thứ cho anh rồi, anh từ bỏ ước mơ vì em như thế sao nỡ giận anh chứ? Em chỉ giận vì anh không chịu nói chuyện đó với em sớm hơn, anh và tên họ Kim còn quen nhau từ trước mà không nói cho em biết. Bây giờ muốn em hết giận thì phải dựa vào bản lĩnh của anh rồi"

Hiểu Tinh Trần đến chịu thua vì sự trẻ con của hắn, anh nở nụ cười sủng nịnh nói: "Vậy cục cưng của anh muốn gì nào?"

"Em đói rồi, muốn ăn cháo do anh nấu, mà phải làm ngọt vào đấy nhé"

"Tuân lệnh bảo bối"

Và thế là dưới sự chăm sóc của Hiểu Tinh Trần, vài ngày sau Tiết Dương đã hồi phục hoàn toàn và trở về với cuộc sống như trước kia, hắn dự định sau khi tốt nghiệp đại học sẽ cùng anh làm đám cưới. Đám bạn của Tiết Dương sau khi nghe chuyện này cũng không ngờ là sau quan hệ của hắn và thầy Hiểu lại có một câu chuyện tình phứt tạp đến như vậy, nhưng điều họ cần làm bây giờ là chuẩn bị tinh thần ăn đám cưới của thằng bạn mình, một đám cưới dự định sẽ rất hoành tráng và vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top