22. [Hiểu Tiết] Tiên nhân
Chap này do hohanthuong27 đề xuất
-------
Sau khi biết Tiết Dương vì hồi sinh mình mà chết, hồn phi phách tán, mất đi đôi mắt, Hiểu Tinh Trần hối hận ngày đêm ở bên chăm sóc hắn, chờ đợi hắn tỉnh dậy, tìm trăm phương ngàn kế cứu hắn, còn đi cầu Ngụy Vô Tiện giúp nhưng ngay cả gã cũng không thể làm gì được vì Tiết Dương đã sớm cắt nát hồn mình đem bù cho y rồi. Nhưng sau đó y chợt nhớ đến sư phụ của mình là Bão Sơn Tán Nhân - người từng giúp y đem mắt mình chuyển qua cho Tống Lam, có lẽ người cũng sẽ có thể giúp được y. Hiểu Tinh Trần đem thi thể Tiết Dương một đường hướng núi Bão Sơn bay đến nhưng đã quá muộn, y nghe người dân sống ở một ngôi làng dưới chân núi nói ba năm trước từng xảy ra một trận đại loạn của yêu ma, Bão Sơn Tán Nhân đã hi sinh thân mình để bảo vệ ngôi làng này. Hiểu Tinh Trần suy sụp vô cùng, y theo trưởng làng đến mộ của người thắp nén nhang rồi cõng Tiết Dương quay về. Nhưng chưa đi được bao xa thì có một giọng nói ngăn lại: "Nghe nói công tử muốn cứu sống người này"
Y ngước mắt lên nhìn, trên vách đá có một thanh niên tóc bạc, dung mạo xuất trần đang phe phẩy chiếc quạt làm từ lông công trắng nhìn y. Hiểu Tinh Trần hành lễ với ngài rồi cung kính nói: "Xin hỏi, các hạ là..."
Người kia nhảy khỏi vách đá, trên mặt không giấu được ý cười, đáp: "Ta là bằng hữu của sư phụ ngươi, tuy nhìn ta trẻ vậy thôi chứ ta đã hai trăm tuổi rồi" sau đó gã lại chú ý tới Tiết Dương đang nằm trên lưng Hiểu Tinh Trần, lắc đầu tặt lưỡi: "Người này cả đời làm ác, lại lừa gạt ngươi lâu như vậy, sao ngươi lại muốn cứu hắn chứ?"
Hiểu Tinh Trần có chút ngạc nhiên không hiểu vì sao vị tiên nhân này lại biết về quá khứ của y nhưng y không có ý định hỏi nhiều vì nếu là tiên nhân thì làm gì có chuyện gì mà không biết chứ? Y trầm mặc đáp lời: "Vì ta yêu hắn, tuy chúng ta ân oán tình thù không rõ nhưng hắn đã đổi mạng mình cho ta, ta không có lý do gì phải hận hắn cả"
Vị tiên nhân gật đầu đáp: "Ta hiểu rồi, tình yêu tuổi trẻ quả thật phứt tạp mà. Ta có thể giúp ngươi, nhưng với một điều kiện"
Lúc này tâm Hiểu Tinh Trần bắt đầu kích động, y đặt Tiết Dương dựa vào vách đá, cúi xuống dập đầu với tiên nhân hai cái nói: "Nếu người có thể cứu được hắn, ta nguyện làm bất cứ chuyện gì, cho dù là cái mạng này..."
Tiên nhân ngắt lời: "Yên tâm, ta không cần mạng ngươi, hơn nữa nếu ta cứu hắn rồi mà ngươi lại chết đi thì không phải hắn sẽ tự sát lần nữa để đi theo ngươi sao? Ta đâu rảnh làm điều phí phạm đó. Chỉ là ta muốn thỏa mãn tâm nguyện cuối cùng của Bão Sơn, nàng nói nếu như ngươi quay về đây thì hãy thay nàng nhận ngươi làm đệ tử, có nghĩa là nếu ta cứu hắn sống lại, ngươi phải quay về đây tu luyện với ta, đồng ý chứ?" nói đến đây đôi mắt của tiên nhân có chút cay cay vì Bão Sơn Tán Nhân vốn là mối tình đầu của ngài nhưng mà người đã từ chối ngài vì hoài bão của hai người quá trái ngược nhau, ngài muốn phổ độ chúng sinh trong khi người thì lại muốn xa lánh sự đời. Bây giờ người chết rồi, ít nhất ngài cũng có thể làm chút gì đó cho người
Hiểu Tinh Trần suy nghĩ hồi lâu rồi nói: "Không thành vấn đề, nhưng còn A Dương thì sao? Ta không thể để hắn một mình được"
"Thế thì ta cho hai ngươi một năm ở bên nhau, sau đó thì phải quay về đây. Cơ mà ngươi lo gì chứ? Chỗ của ta rất thoải mái và an toàn, hắn có thể đến thăm ngươi bất cứ lúc nào mà"
Hiểu Tinh Trần một lần nữa cúi người trước tiên nhân: "Đa tạ người, nhưng ta phải xưng hô với người thế nào đây?"
Tiên nhân mỉm cười, gấp quạt lại nói: "Tên ta là Chu Tâm, hiệu là Thiên Sơn Tán Nhân, ngươi đã dập đầu đủ ba cái với ta rồi, bây giờ hãy gọi ta là sư phụ cũng không muộn đâu"
"Vâng thưa sư phụ" Hiểu Tinh Trần kính cẩn gọi, sau đó cõng Tiết Dương theo Chu Tâm lên núi Yên Sơn, cũng là nơi ở của ngài
Hiểu Tinh Trần trong lúc chờ đợi Chu Tâm hồi sinh Tiết Dương đã bắt đầu chuỗi ngày tu luyện trên núi, cấp bậc tu tiên của y lúc này đã là nguyên anh đại viên mãn rồi, chỉ cần vượt qua một lần sét độ kiếp nữa là có thể tăng lên cảnh giới hóa thần*
(*Cấp bậc tu tiên chia làm 9 tầng luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp thể, đại thừa, độ kiếp. 9 tầng này chia làm ba cấp độ tiểu thừa kỳ, đại thừa kỳ và đại viên mãn [kiến thức này tôi xem trong "Đại sư huynh trong não có hố" hơi khác trên mạng, không biết có đúng không, nếu sai xin đừng ném đá])
Y cứ thế ngày đêm tu luyện quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn để sau khi Tiết Dương tỉnh lại có thể toàn tâm toàn ý bảo vệ hắn. Hiểu Tinh Trần tập luyện thành thạo tất cả các chiêu thức mà sư phụ mới dạy cho y sau đó thành công nâng cấp chiêu Phi Ảnh Tuyết trứ danh của riêng mình. Y hiện tại đang đứng dưới thác nước nhỏ cao khoảng ba trượng* luyện tập chiêu thức của mình, phi thân bay lên dòng thác, sau đó xoay người ba trăm sáu mươi độ, đáp xuống nước đồng thời giơ kiếm chém xuống thác nước, tức thì thác nước đang đổ ào ào bị đường kiếm của y làm thủng một lỗ lộ ra phần vách đá bên trong, khoảng vài giây sau mới chảy trở lại bình thường
(*1 trượng = 4m)
Chu Tâm đứng trên đỉnh thác nhìn thấy tất cả, không khỏi vỗ tay tán thưởng y: "Rất tốt, quả nhiên ta không nhìn nhầm người, Bão Sơn đúng là dạy ra một đồ đệ rất lợi hại"
Hiểu Tinh Trần thấy ngài ở đây, có chút lo lắng về Tiết Dương liền hỏi: "Người đến từ khi nào vậy? A Dương sao rồi?"
Chu Tâm mỉm cười nói: "Yên tâm, hắn đã khôi phục kha khá rồi, ta đã thành công nối lại hồn phách của hắn, ước chừng vài ngày nữa sẽ tỉnh lại thôi. Hiểu Tinh Trần nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, y xin phép vào thăm Tiết Dương nhưng Chu Tâm lại bảo giờ không phải lúc, trước hết hãy uống trà với ngài đã
Chu Tâm dẫn Hiểu Tinh Trần đến một đình viện rất đẹp, xung quanh có trồng rất nhiều loài hoa khác nhau, ngài gọi nơi này là Bách Hoa Viên, còn cho biết năm xưa đây chính là nơi lần đầu tiên ngài và Bão Sơn Tán Nhân quen nhau. Hiểu Tinh Trần vừa nhìn vào chén trà, vừa nghe ngài kể chuyện tình mà lòng thấp thỏm không yên, lo lắng Tiết Dương tỉnh lại không thấy mình đâu hắn sẽ rất lo sợ. Chu Tâm biết y đang nghĩ gì liền nói: "Xem ra nãy giờ ngươi không hề chú tâm vào câu chuyện của vi sư. Không giấu gì ngươi, ta đang muốn thử thách sự kiên nhẫn của ngươi đó. Nếu như chỉ có việc nhỏ như vậy mà ngươi cũng không làm được thì đừng hòng gặp lại tiểu tâm can của mình"
"Đồ nhi biết lỗi" lúc bấy giờ Hiểu Tinh Trần mới hiểu cảm giác chờ đợi người khác khổ sở đến mức nào, y chỉ mới chờ hắn có ba tháng đã bắt đầu mất kiên nhẫn vậy mà Tiết Dương có thể chờ y đến tận tám năm, thậm chí không tiếc đổi lấy mạng mình để cứu y quay về. Hiểu Tinh Trần cảm thấy mình thật vô dụng, không ngừng trách móc bản thân. Chu Tâm thấy y có vẻ đáng thương liền vỗ vai y an ủi: "Đừng quá lo lắng, ta nghĩ tên nhóc kia sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Vốn dĩ hắn chỉ dùng có một phần nhỏ hồn phách để hồi sinh ngươi nhưng do dùng cấm thuật quá độ đã để bay ra ngoài hết phân nửa, trận pháp mà ta lập cho hắn có tác dụng tập hợp chúng trở về. Linh hồn con người khi rời xác sẽ trôi nổi vô định trên thế gian này, khi nào tập hợp đủ, tự khắc hắn sẽ sống lại thôi. Còn về đôi mắt, ta đã dùng thiên nhãn thuật để giúp hắn hồi phục lại rồi"
Nghe xong những lời này, Hiểu Tinh Trần đã yên tâm hơn phần nào, y không biết phải làm thế nào để đền đáp ân nghĩa của Thiên Sơn Tán Nhân, chỉ có thể dốc sức làm một đồ nhi khiến ngài tự hào
Qua mười ngày sau là lúc Hiểu Tinh Trần hoàn thiện hoàn toàn chiêu thức mới của mình, y được cho phép đến thăm Tiết Dương. Chu Tâm dẫn y đến một hang động băng, ở nơi sâu nhất trong đó có một quan tài bằng băng trong suốt đậy kín nắp, bên dưới là trận pháp tụ hồn. Hiểu Tinh Trần nội tâm xúc động nhìn vào quan tài, đó là khuôn mặt người thương tuy còn có nét tiều tụy nhưng đã có sức sống hơn trước rất nhiều. Chu Tâm đến gần đó, bảo Hiểu Tinh Trần đích thân mở nắp quan tài. Tâm y bắt đầu dậy sóng, từ từ tiến đến, tay run run chậm rãi mở ra. Tiết Dương như cảm nhận được không khí trong lành ùa vào, bắt đầu giật giật mi tâm, từ từ mở mắt.
Hiểu Tinh Trần như sắp khóc đến nơi nhưng vẫn cố điềm tĩnh nở một nụ cười dịu dàng chào đón hắn: "A Dương, mừng ngươi tỉnh lại"
Hình ảnh đầu tiên Tiết Dương nhìn thấy là người mà hắn luôn mong nhớ bấy lâu nay - Hiểu Tinh Trần. Hắn khó khăn mở lời, giọng khàn khàn nói: "Đạo trưởng"
Thiên Sơn Tán Nhân khẽ nhắc nhở: "Đừng nói, bây giờ ngươi vẫn còn yếu, nơi này lạnh không thể ở lâu, đợi ngươi hồi phục một chút thì hai người muốn nói bao nhiêu cũng được"
Hiểu Tinh Trần gật đầu rồi bế Tiết Dương lên, đưa hắn vào phòng ngủ. Tiết Dương được y chăm sóc cả một ngày cuối cùng cũng có thể nói chuyện được bình thường, hắn thắc mắc tại sao hắn còn sống, lại có thể nhìn thấy được, Hiểu Tinh Trần đã kể cho hắn nghe mọi chuyện kể từ sau khi hắn chết. Tiết Dương có chút không tin vào những gì mình nghe thấy, đạo trưởng hận hắn như vậy, thế mà lại tha thứ cho hắn, còn trải qua bao nhiêu khó khăn để cứu hắn sống lại, một giọt nước mắt không tự chủ được mà lăn xuống má Tiết Dương. Hiểu Tinh Trần có hơi bối rối, sợ mình nói sai chuyện gì khiến hắn buồn, lại sợ hắn còn khó chịu ở đâu, vội đưa tay lau nước mắt đi, nói: "Ngươi sao lại khóc rồi? Đau ở đâu sao? Ngoan nào, có ta ở đây sẽ không ai dám làm tổn thương ngươi nữa đâu"
Tiết Dương lắc đầu, gượng cười trong nước mắt: "Không, ta chỉ là vui quá mà thôi, ngươi cuối cùng cũng chấp nhận ta rồi, đạo trưởng, ta yêu ngươi"
Hiểu Tinh Trần ôm hắn vào lòng nói: "Ta cũng yêu ngươi, bây giờ thì nghỉ ngơi đi, ta đi lấy chút cháo cho ngươi" y nói rồi rời đi.
Lúc này Tiết Dương mới để ý đến tiên nhân tóc trắng đứng ngoài cửa, hắn lau sạch nước mắt chắp tay hành lễ nói: "Đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối"
Chu Tâm bình thản lắc đầu xua tay rồi bước vào trong: "Không có gì, người ngươi nên cảm ơn là Tinh Trần mới phải, y vì ngươi bôn ba ngàn dặm tới đây để cầu ta cứu ngươi đó. Nhưng mà ngươi đừng vội mừng, cái gì cũng có cái giá của nó, hắn phải đánh đổi sự tự do của mình để cứu ngươi. Hắn bây giờ đã là đồ đệ của ta, dự là phải ở lại đây suốt đời để tu luyện, e rằng sau này các ngươi không thể gặp nhau thường xuyên được đâu"
Tiết Dương nghe vậy có chút trầm mặc: "Vậy là ta đã trở thành gánh nặng của y rồi sao?"
Đúng lúc này Hiểu Tinh Trần đã quay lại nhưng chưa xuất hiện liền, y đứng ở xa nghe hắn nói những lời này không khỏi đau lòng, hận không thể để hắn sống ở đây cùng mình, nhưng Tiết Dương là người yêu sự tự do, hắn sẽ không chấp nhận bị gò bó ở một nơi như thế này với y quá lâu. Hiểu Tinh Trần có chút buồn nhưng sau đó lại nghe Chu Tâm nói: "Nhưng ngươi cũng đừng buồn quá, ngọn núi Yên Sơn này của ta luôn chào đón khách tới, ngươi có thể tới đây bất cứ lúc nào. Hơn nữa theo thỏa thuận thì hai người các ngươi còn có một năm để sống bên nhau cơ mà, trong một năm này hai người muốn đi đâu, làm gì cũng được, nhưng khi hết thời gian thì y phải quay về đây"
Tiết Dương nghe tới đây thoáng vui mừng, hắn xúc động nói: "Một năm...một năm vậy là quá đủ rồi, ta còn sợ đến khi ta hồi phục hoàn toàn lại phải xa y, nếu là một năm được cùng y ở một chỗ hay chu du thiên hạ ta đều nguyện ý"
"A Dương" thấy tâm trạng Tiết Dương tốt lên, Hiểu Tinh Trần mới bước vào, đưa cháo cho hắn: "A Dương, chắc ngươi đói rồi, ăn một chút đi"
Chu Tâm thấy đến lúc phải trả lại không gian riêng tư cho đôi trẻ liền nhanh chóng rời khỏi. Hiểu Tinh Trần ngồi lại đút cho Tiết Dương ăn, y còn kể cho hắn nghe rất nhiều câu chuyện thú vị khi y sống ở đây cùng sư phụ mới. Hai người trò chuyện rất vui vẻ, nhưng không có ai nhắc lại chuyện sau một năm bên nhau phải chia xa nữa
Vài ngày sau, khi cơ thể Tiết Dương hồi phục hoàn toàn, hai người chia tay Thiên Sơn Tán Nhân trở về Nghĩa Thành, tu sửa ngôi nhà nhỏ trong nghĩa trang năm nào để kịp mùa đông tới, dù gì nơi này cũng đã cũ lắm rồi
Hai người thay phiên nhau, một người đi mua gỗ và mái ngói mới, người còn lại chuyên tâm tu sửa mái nhà. Hiểu Tinh Trần lo lắng Tiết Dương vừa sống lại không lâu, không tiện đi lại nhiều nên đã xung phong đi mua đồ, rồi còn giúp hắn đóng lại những chỗ hư hỏng trong nhà, hầu hết những việc nặng đều là do y làm, Tiết Dương chỉ việc đưa đồ lên cho y thôi. Đôi lúc hắn cũng thấy y tự nhiên sủng mình như vậy có chút không quen nhưng chỉ cần được ở cùng y thì hắn đã hạnh phúc lắm rồi
Mùa đông đã đến, từng đợt tuyết lạnh giá phủ xuống từng mái nhà nơi Nghĩa Thành, khắp nơi đều tràn ngập trong tuyết đầu mùa, nhà nhà sáng bừng ánh lửa sưởi ấm đêm đông giá rét, đường phố cũng thưa dần, chỉ có số ít xe ngựa chở hàng phủ mấy lớp vải thỉnh thoảng đi ngang qua ngôi nhà nhỏ tại nghĩa trang, nơi đây có đôi phu phu cũng đang ra sức vung đắp cho cuộc sống của mình. Tuy Tiết Dương vừa trở về đã phải trải qua thời tiết mà hắn ghét nhất nhưng có Hiểu Tinh Trần ở bên hắn cũng không còn cảm thấy lạnh nữa, ngược lại thấy vô cùng ấm áp. Hiểu Tinh Trần còn trổ tài làm bánh trôi nóng và các loại đồ uống nóng phù hợp với mùa đông cho hắn ăn, tài nghệ của y càng lúc càng hoàn thiện, đến mức có thể mở quán được luôn rồi nhưng Hiểu Tinh Trần chỉ muốn cả đời này làm cho một mình ái nhân của y ăn mà thôi
Mùa đông trôi qua cũng là lúc mùa xuân trở lại, Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần lại chuẩn bị đón đợt pháo hoa đầu tiên kể từ ngày hắn tỉnh lại. Hai người ngồi trước nhà ngắm nhìn từng đợt pháo hoa bắn lên rồi rũ xuống như những đóa hoa vừa nở lại tàn, làm nền cho những đóa hoa khác nở lần nữa hệt như một vòng tuần hoàn của đời người. Sau mỗi đợt pháo hoa là những làn khói mờ nhạt từ từ tản ra, chẳng mấy ai để ý đến chúng cả nhưng Tiết Dương lại đặc biệt chú ý, hắn ví những làn khói đó như chính bản thân mình, lúc huy hoàng thì người người tung hô, còn khi thất bại thì chẳng ai ngó tới. Hiểu Tinh Trần cũng thế, đây là năm đầu tiên y được nhìn thấy pháo hoa vì trước đây y chỉ biết lo tu luyện bên cạnh sư phụ, xuống núi rồi thì lo cứu nhân độ thế, chẳng có thời gian chú ý đến những thứ này. Đến khi cùng A Tinh cứu được Tiết Dương, y mới có cơ hội sống những ngày tháng bình thường nhưng lại bị mù không thể nhìn thấy.
Chợt Tiết Dương quay sang y nói: "Pháo hoa đẹp đúng không? Bây giờ ngươi đã nhìn được rồi thì ta không cần phải miêu tả nữa nhỉ?"
Hiểu Tinh Trần có chút không hài lòng nói: "Nhưng ta vẫn muốn nghe, giọng ngươi hay hơn, đẹp hơn nhìn trực tiếp nhiều"
Tiết Dương hết cách với y đành phải miêu tả cho y nghe. Từng câu từ của hắn lại làm y nhớ tới những năm tháng bị mù, chỉ có Tiết Dương luôn ở cạnh miêu tả cho y, hắn kể rất chi tiết, cả những ngọn khói sau khi một đợt pháo hoa lụi tàn cũng không hề bỏ qua, giống hệt như kể chuyện thần thoại vậy, vì thế nên cho dù bị mù nhưng y năm nào y cũng mong đến tết giao thừa để được xem pháo hoa, nghe Tiết Dương mô tả về chúng. Bây giờ y có thể đường đường chính chính cùng hắn ngắm pháo hoa, quả nhiên rất giống như những gì hắn miêu tả trước đây, tuy đẹp nhưng lại mau tàn, tuy mau tàn nhưng lại nối tiếp nhau đứng dậy, tô điểm cho bầu trời ngày tết thêm đẹp hơn. Pháo hoa kết thúc cũng là lúc giọng Tiết Dương nhỏ dần rồi tắt hẳn, hắn mệt mỏi ngủ quên trên lưng Hiểu Tinh Trần, y bế hắn vào phòng ngủ, đắp chăn lại rồi nằm xuống bên cạnh cùng hắn kết thúc một ngày dài
Hết xuân rồi đến hạ và mùa thu trở lại, hai người đã trải qua những tháng ngày hạnh phúc và hôm nay cũng vừa tròn một năm hai người bên nhau, thời gian ở nhân gian của Hiểu Tinh Trần đã hết. Lúc này đây hai người phải chia tay nhau, Tiết Dương tiễn y đến chân núi Yên Sơn, sư phụ mới của Hiểu Tinh Trần là Thiên Sơn Tán Nhân - Chu Tâm đã ở đó chờ sẵn. Tiết Dương lưu luyến không muốn buông tay y, hắn khẽ hôn lên má y nói: "Ta sẽ ở Nghĩa Thành chờ ngươi, tháng sau nhất định sẽ quay lại đây thăm ngươi, nguơi phải ở đây chờ ta, không được đi lung tung đó"
Hiểu Tinh Trần bật cười vì tính trẻ con nhưng lại xem người khác là trẻ con của hắn, y mỉm cười cúi xuống trao cho hắn một nụ hôn, khẽ thì thầm: "Được, ta nhất định sẽ chờ ngươi, A Dương cũng phải sống thật tốt"
Sau đó hai người ôm nhau rồi đường ai nấy đi hứa hẹn sẽ có có một ngày trùng phùng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top