21. [Hiểu Tiết] Đoản mệnh

Chap này do Annasanra1468 đề xuất

---------
Tiết Dương vừa đi chợ về, hắn thấy cánh cửa đóng chặt lại cùng với tiếng chửi mắng bâng quơ nhưng một lòng không chịu mở cửa cho hắn của A Tinh liền biết thân phận của mình đã bị lộ. Hắn cười thầm trong lòng, nếu bọn họ muốn chơi với hắn vậy thì hắn sẽ chơi với bọn họ tới cùng. Hai người đối thoại qua lại càng khiến Tiết Dương mất hết kiên nhẫn, giọt nước tràn ly là lúc A Tinh đưa ra một lời thách thức: "Không mở là không mở, có giỏi thì ngươi tự đạp đi"

Tiết Dương cười để lộ đôi răng nanh, không chút do dự đáp lời nàng: "Là ngươi nói đấy nhé, nếu trúng ngươi thì ta không chịu trách nhiệm đâu" dứt lời hắn đưa chân đá bay cảnh cửa bước vào trong nhưng chào đón hắn chính là thanh kiếm Sương Hoa của Hiểu Tinh Trần đâm vào bụng hắn khoảng một tấc, sau đó là cảnh A Tinh chạy như bay ra ngoài, y phẫn nộ quát: "Tiết Dương, chơi vui không?"

Hắn làm như không biết đau, dửng dưng đáp bằng giọng thật của mình: "Vui chứ, sao lại không vui? Vốn dĩ ta còn muốn chơi trò này với ngươi lâu thêm chút nữa đó"

"Mấy năm nay ngươi sống gần ta, rốt cuộc có mục đích gì?" Hiểu Tinh Trần chất vấn, bạch lăng che mắt đã bị thấm ướt bởi máu

Nụ cười trên môi Tiết Dương chợt tắt, hắn trầm mặc một hồi rồi nói: "Đạo trưởng, ta muốn trình bày nốt câu chuyện"

"Không nghe" y dứt khoát rút kiếm ra, Tiết Dương ôm vết thương lùi lại một chút vì đau nhưng hắn nhất quyết không lộ ra biểu cảm này với y. Mặc kệ y có muốn nghe hay không, giọng vẫn thập phần bình tĩnh kể nốt câu chuyện về việc hắn đến đòi phần thưởng sau khi làm xong việc đưa thư nhưng sau đó đã bị Thường Từ An đánh bay ra trước xe ngựa sau đó... từng ngón, từng ngón tay bị bánh xe ngựa cán lên, ngón út bị nghiền thành môt bãi thịt, không thể khôi phục lại được nữa. Cuối cùng, hắn chốt lại một câu: "Thế nên ta mới muốn trả thù, năm mươi mạng Thường gia đó, làm sao đền nổi một ngón tay ta"

Hiểu Tinh Trần phẫn uất đến tột cùng, y che mặt lộ rõ vẻ thất vọng não nề: "Tiết Dương, ngươi thật sự khiến người ta ghê tởm quá mức. Thường Từ An làm gãy ngón tay ngươi, ngươi chặt một ngón tay của gã là được chứ gì? Cùng lắm thì lấy mạng một mình gã thôi, tại sao phải liên lụy nhiều người vô tội như thế?"

"Hahaha...vô tội?" Tiết Dương phá lên cười, hắn đã quá mệt mỏi vì mấy lời đạo đức giả của kẻ chính đạo rồi, bọn họ thì luôn đúng, còn hắn thì sai, làm gì có đạo lý đó chứ?

Hắn nghiêm túc trở lại, đem lý do của mình ra chất vấn ngược lại Hiểu Tinh Trần: "Đạo sĩ các ngươi đúng là chỉ biết nhìn về một phía. Phải chăng ngón tay không mọc trên người các ngươi nên các ngươi không biết đau? Sao các ngươi không tự hỏi là tại sao ta phải giết cả nhà lão? Tại sao đang yên đang lành lão lại muốn đùa bỡn ta, biến ta thành trò vui? Tiết Dương có ngày hôm nay cũng là do Thường Từ An ban tặng, Lịch Dương Thường thị chẳng qua chỉ nhận quả báo thôi. Chỉ là năm mươi mạng thôi mà, ta lại thấy còn chưa đủ xứng đáng để bù đắp cho quá khứ của ta"

Lúc này Hiểu tinh Trần đã hoàn toàn suy sụp, y quỳ xuống chửi thầm: "Tiết Dương, ngươi đúng là ghê tởm đến cực điểm"

Hắn thừa nhận: "Phải, là ta ghê tởm, nhưng mà chẳng lẽ ngươi không tự hỏi tại sao mấy năm nay ta lại không giết ngươi không?"

"Ngươi có ý gì?" Hiểu Tinh Trần nghi hoặc hỏi

Tiết Dương đáp: "Vì ta chỉ muốn coi ngươi là ánh sáng của đời mình, ta khó khăn lắm mới tìm được lí do để quay lại làm người, vậy mà..." biểu hiện của Tiết Dương càng lúc càng trở nên đáng thương khiến Hiểu Tinh Trần càng cảnh giác sợ hắn lừa mình, đến khi hắn bước tới gần, y vội vã lùi lại, tay cầm Sương Hoa không tự chủ được mà một lần nữa đâm vào ngực hắn. Tiết Dương không có ý định tránh né, hắn bước tới gần hơn, giọng khàn khàn: "Đúng rồi đó, giết ta đi, nếu ngươi cảm thấy đó là cần thiết"

"Ngươi muốn làm gì?" Lúc này Hiểu Tinh Trần có chút hối hận, y muốn rút kiếm ra nhưng Sương Hoa lại bị Tiết Dương năm chặt. Hắn tự mình rút ra rồi ấn vào vị trí tim, máu từ tay và ngực hắn hòa làm một chảy dài xuống lưỡi kiếm nhuộm thành một màu đỏ thê lương. Cơ thể hắn từ từ mềm nhũn khụy xuống, dần mất đi hơi ấm, chết trên tay của Hiểu Tinh Trần

"Tiết Dương...A Dương?" Hiểu Tinh Trần gọi nhưng không có ai trả lời. Hóa ra y đã sai rồi sao? Tiết Dương vì y mà không muốn làm ác nữa nhưng y lại vừa phụ lòng hắn rồi, vốn dĩ y không muốn giết hắn nhưng mối hận xưa cũ đã khiến y không kiềm chế được cảm xúc của mình. Hiểu Tinh Trần đặt hắn vào môt trong những chiếc quan tài ở nghĩa trang rồi rời khỏi nơi chứa đầy kỉ niệm này, trở lại với con đường đi chu du thiên hạ

Tiết Dương chết đi rồi xuống địa ngục, hắn cứ đứng mãi ở cầu Nại Hà, nhất quyết không muốn uống canh mạnh bà, đại phán quan thấy thế liền đến hỏi hắn tại sao, Tiết Dương cho biết là hắn không muốn quên đi Hiểu Tinh Trần, càng không muốn phải để mối tình giữa y và hắn kết thúc dễ dàng như thế, hắn muốn trùng sinh để giải quyết tất cả mâu thuẫn này, chấm dứt mối nghiệt duyên không rõ ràng với y. Phán quan hiểu nỗi lòng của hắn, ngài bẩm báo với Diêm Vương chuyện này và đã được sự đồng ý của người nhưng với một điều kiện, Tiết Dương chỉ có thể sống được một nửa đời người, tức là tuổi thọ của hắn lâu nhất cũng chỉ có thể tới năm mươi tuổi, không thể sống một trăm năm như người bình thường được, có nghĩa là hắn có thể sẽ còn sống ít hơn như thế này nữa vì trong cuộc sống còn biết bao nhiêu nguy hiểm đang chờ, hắn đâu thể đảm bảo mình an toàn sống đến hết năm mươi năm cuộc đời chứ. Thế nhưng Tiết Dương không do dự mà đồng ý ngay, hắn chỉ cần giải quyết mọi âm oán với Hiểu Tinh Trần, trả hết nợ cho y là đủ rồi

Thế là Diêm Vương cho phép hắn trọng sinh lần nữa. Tiết Dương được quay trở lại thời điểm hắn sinh ra, rồi cứ thế lớn lên. Đến năm bảy tuổi khi đã có đủ nhận thức, hắn lên đường đi tìm Hiểu Tinh Trần nhưng vì đói quá, hắn đành ngồi nghỉ ngơi ở trước một quán ăn. Tiết Dương nhận ra đây là nơi lần đầu gặp Thường Từ An, gã sẽ gọi hắn vào đó để giúp gã gửi thư cho một tên to con để rồi bị đánh sau đó mất đi ngón út. Tiết Dương cười nửa miệng, nhìn vào quán, quả nhiên chỗ cửa sổ đối diện hắn là Thường Từ An đang ngồi, hắn tự nhủ, lần này sẽ không trúng kế nữa, ngược lại hắn sẽ để gã nếm mùi đau khổ

Quả đúng như hắn nghĩ, Thường Từ An vừa nhìn thấy hắn đã vẫy tay gọi hắn vào trong dùng đĩa bánh ngọt dụ dỗ: "Ngươi muốn có bánh ăn không?"

Tiết Dương vờ ngây thơ gật đầu

"Vậy thì giúp ta gửi bức thư này, ta sẽ cho ngươi đĩa bánh này như là phần thưởng, được chứ?"

Tiết Dương lắc đầu nói: "Không muốn, ông với ta không quen không biết, ta sợ bị lừa lắm, trừ khi ông cho ta ăn trước ta mới giúp ông"

Thường Từ An thấy đứa trẻ này có vẻ rất thông minh liền đồng ý với hắn, thế là Tiết Dương vừa được ăn no, vừa có cơ hội chơi lão già này một vố. Hắn nhận lấy bức thư, tới phòng trọ của tên to con đưa cho kẻ đó, tên đó vừa đọc xong liền nổi trận lôi đình giơ tay định đánh Tiết Dương trút giận nhưng hắn đã nhanh chóng né được, chạy biến ra ngoài. Tên to con liền đi tìm Thường Từ An tính sổ, thấy gã bị đánh Tiết Dương vô cùng hả dạ, cười đến lăn ra đất. Thế nhưng sau đó hắn đã bị bắt gặp, Thường Từ An ra lệnh cho thuộc hạ đuổi theo đánh hắn. Tiết Dương lúc này còn quá nhỏ, không thể chống lại chúng đành sợ hãi bỏ chạy nhưng chân hắn ngắn, không thể chạy lại lũ nam nhân chân dài vai rộng được nên nhanh chóng bị bắt lại. Thường Từ An đánh hắn một trận rồi ném hắn ra giữa đường. Đúng lúc này một chiếc xe ngựa lao tới. Tiết Dương tưởng quá khứ của hắn sẽ một lần nữa lặp lại, nhưng không, một thân ảnh màu trắng nhanh chóng lao tới ôm hắn bay ra khỏi đó. Bọn Thường Từ An thấy người tới là một đạo trưởng có vẻ lợi hại liền bỏ đi, dù sao gã cũng đã trút giận được rồi

Hiểu Tinh Trần buông Tiết Dương ra, dịu dàng hỏi: "Đệ có sao không?" nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt này, y lại giật mình thốt lên: "Tiết Dương!"

Tiết Dương cũng vô cùng bất ngờ, hắn nhanh chóng tránh khỏi vòng tay y nói: "Hiểu...Hiểu Tinh Trần, sao lại là ngươi? Khoan đã, ta đã trọng sinh rồi, khoảng thời gian này ngươi vẫn còn là trẻ con mới phải tại sao lại lớn như thế này rồi. Còn nữa, mắt của ngươi..."

Hiểu Tinh Trần thoáng thấy ở đây có nhiều người liền dẫn Tiết Dương vào một con hẻm để dễ nói chuyện. Y cho biết rằng trong lúc đi chu du thiên hạ, y đã đi nhầm vào một ngọn núi tiên rồi vô tình cứu được một tiên nhân sau đó được ông ta cho thuốc hồi phục thị lực nhưng khi trở về lại không cẩn thận rơi vào thác nước thần ở đó, lúc tỉnh dậy y đã ở Quỳ Châu này rồi

Tiết Dương ồ lên ngạc nhiên, không ngờ cũng có loại xuyên không kì lạ thế này, hắn cười gian nói: "Tốt lắm, vậy bây giờ ngươi tìm thấy ta rồi, có định giết thêm lần nữa không?"

Hiểu Tinh Trần lắc đầu nói: "Lúc này ngươi chưa làm điều ác, ta không có lý do gì để giết ngươi cả"

"Vậy ngươi đợi đến khi ta giết người rồi mới giết ta à, đạo lý kiểu gì vậy?" Tiết Dương bật cười, bây giờ hắn lại có thêm lý do để ghét đám đạo trưởng này rồi. Hắn bắt đầu hối hận vì sao kiếp trước hắn lại thích y nhiều như thế, còn xem y là ánh sáng của hắn, có vẻ hắn đã quá ngu muội rồi. Bây giờ sẽ không thế nữa, hắn muốn nhân cơ hội này để mau chóng nói rõ với y, sau đó tiếp tục sống cuộc sống bình thường khoái lạc, không có lũ đạo trưởng phiền phức cho tới khi chết, dù sao thì tuổi thọ của hắn đã định sẽ sống ít hơn người thường nên cứ tận hưởng thôi, thế nào mà chẳng được

Hiểu Tinh Trần nói: "Nói chung là ta không muốn giết ngươi. A Dương, nếu ngươi đã trọng sinh rồi thì chi bằng đi theo ta đi, ta sẽ chăm sóc cho ngươi, sẽ không để ngươi rơi vào đường cùng như kiếp trước nữa"

"Thật sao?"

"Thật" Hiểu Tinh Trần tưởng hắn nói vậy rồi câu tiếp theo sẽ là đồng ý nhưng ai ngờ hắn lại nói: "Không có hứng thú"

"Tại sao chứ?"

Tiết Dương thở dài, ngước lên nhìn y nói: "Để ta cho ngươi biết luôn, vốn dĩ ta được trọng sinh là vì phải đánh đổi nửa số tuổi của người thường, tức là ta đoản mệnh có thể chết bất cứ lúc nào nên nếu đi theo ngươi, lỡ như ta lại sinh ra thứ tình cảm như trước đây thì không phải sẽ càng thêm lưu luyến thế gian này sao? Vậy nên tốt nhất chúng ta đường ai nấy đi" dứt lời Tiết Dương bỏ đi, để lại Hiểu Tinh Trần còn đang hoang mang tột độ. Tâm y có chút đau khi nghe Tiết Dương nói kiếp này hắn sẽ đoản mệnh nhưng mà điều đó càng làm y muốn bảo vệ hắn nhiều hơn

Tiết Dương lại đi lang thang xung quanh, cái bụng hắn lại một lần nữa réo lên vì đĩa bánh lúc nãy sớm đã tiêu hóa hết khi hắn bị đánh rồi. Hắn lại nghĩ ra một kế, bắt đầu dùng lại tuyệt chiêu lúc nhỏ của mình để đi ăn trộm chút đồ ăn. Tiết Dương lén lút tới gần một sạp bán bánh bao, nấp xuống rồi giơ tay lấy một cái nhân lúc ông chủ không để ý, ai ngờ có người phát hiện chuẩn bị kêu lên nhưng sau đó Hiểu Tinh Trần đã xuất hiện kịp thời đằng sau lưng hắn nói: "Lão bản, bán cho ta năm cái bánh bao" rồi làm bộ làm tịch giật lấy bánh bao Tiết Dương đang cầm trên tay nói: "A Dương, đệ thật là, không nên dùng tay bẩn cầm đồ ăn đâu. Đệ đệ ta nghịch quá, làm bẩn bánh của ông rồi"

"Ngươi..." Tiết Dương vừa tính mở miệng chửi nhưng thấy ở đây có nhiều người cộng thêm cái nháy mắt của Hiểu Tinh Trần nữa, hắn đành phải im miệng mà diễn với y vở kịch này"

Ông chủ mỉm cười nói: "Không sao, cái đó bỏ đi là được, nhưng cậu bé này, trước khi ăn phải rửa tay, nếu không sẽ đau bụng đấy"

Hắn tức lắm, khi không bị xem là trẻ con, hắn bắt đầu không thích cái bộ dạng này rồi, hận không thể lớn nhanh thêm chút nữa để đá bay cái sạp này và cả tên đạo sĩ thúi họ Hiểu kia nữa.

Hiểu Tinh Trần nhận lấy túi bánh rồi đưa cho Tiết Dương, khi hai người đi khỏi một đoạn xa, hắn mới nói: "Ta không cần ngươi giúp, ngươi đi theo ta làm cái gì?"

Y mỉm cười đáp: "Không phải ta đã nói rồi sao? Ta muốn chăm sóc cho ngươi"

"Cút"

"Thôi nào, ngươi bây giờ chỉ là trẻ con, không có ai chăm sóc thì không thể lớn lên khỏe mạnh được, vả lại ăn trộm là không tốt, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta đánh thôi"

"Vậy ngươi nghĩ kiếp trước ta bị đánh thì thế nào? Không phải vẫn chịu được đấy sao?" Tiết Dương dừng bước, nhìn Hiểu Tinh Trần với ánh mắt chán ghét nhưng lại mang mười phần đáng thương của trẻ con khiến y có chút động lòng thương xót. Y đáp: "Vậy thì càng không thể để ngươi chịu khổ lần thứ hai nữa. A Dương, ta sai rồi, trước đó ta đã không hiểu được cảm giác của ngươi. Ngươi nói đúng "ngón tay không mọc trên người kẻ khác thì họ sẽ không cảm thấy đau" bâu giờ ta đã hiểu cảm giác đó rồi, hãy cho ta thêm một cơ hội có được không?"

Tiết Dương trầm mặc, nghĩ lại lời Hiểu Tinh Trần nói cũng có phần đúng, thế là hắn đồng ý đi theo y. Hiểu Tinh Trần dẫn hắn vào trong một khách điếm, giúp hắn tắm rửa, thay quần áo đẹp. Y sớm biết một đứa trẻ như Tiết Dương sẽ sớm cần đến sự chăm sóc của người lớn nên đã chuẩn bị mọi thứ từ trước, khi hắn tắm xong ra liền có đồ ăn dọn sẵn lên. Tiết Dương cảm thấy Hiểu đạo trưởng nổi tiếng hiền lành chỉ là cái hư danh, thực chất bên trong y chẳng khác nào con sói mưu mô xảo quyệt, nhưng như vậy cũng tốt, khi không được bao nuôi như thế thì không phải hắn lời rồi sao? Hắn có thể lợi dụng y bảo vệ mình, để hắn có thể thành công sống hết năm mươi năm tuổi thọ, như vậy là quá đủ rồi

Tiết Dương đã nhiều ngày không được ăn uống đầy đủ, vừa lên bàn đã cắm đầu vào ăn không biết trời đất, Hiểu Tinh Trần lo lắng hắn sẽ bị nghẹn liền khẽ nhắc nhở: "Ăn từ từ thôi, cũng không có ai giành của ngươi"

Tiết Dương giảm tốc độ lại, nuốt hết thức ăn trong miệng mình rồi nói: "Ngươi không ăn sao?"

Hiểu Tinh Trần đáp: "Ta ăn rồi, chỉ còn lo cho ngươi thôi"

Tiết Dương nhìn lại những món mình ăn, rõ ràng món nào cũng ngọt gắt, chỉ phù hợp với hắn, người thường căn bản không thể nuốt nổi thứ này liền có chút hiểu ra vì sao Hiểu Tinh Trần lại không ăn. Hắn nhảy xuống ghế, đến bên bàn nhỏ cạnh giường lấy túi bánh bao mà y vừa mua cho hắn lúc nãy, đưa lại cho y nói: "Ăn đi, ta biết là ngươi chưa ăn gì, đừng có giả bộ trước mặt ta, ta chán ghét lắm" Tiết Dương đến cả lời từ chối cũng không cho y trả lời, trực tiếp dúi túi bánh vào tay y

Hiểu Tinh Trần bật cười trước sự đáng yêu này, y nhận lấy túi bánh rồi lấy một cái ra bắt đầu ăn. Thật sự là bây giờ y đang trong giai đoạn tích cốc nên cũng chẳng đói chút nào, chỉ là muốn làm hắn vui nên mới ăn một chút thôi

Ăn xong, hai người bắt đầu lên đường trở về Nghĩa Thành, trên đường đi, Hiểu Tinh Trần ra sức truyền dạy võ công cho Tiết Dương để sau này hắn phòng thân. Hai người miễn cưỡng trở thành sư đồ nhưng Tiết Dương còn lâu mới gọi y là sư phụ vì chính hắn cũng có muốn y dạy đâu, nhưng mà giang hồ hung hiểm, nếu như không có võ công thì chỉ có nước chết, hắn vốn đã đoản mệnh rồi, không muốn chết sớm hơn nữa đành phải theo y học võ

Ròng rã mười năm hai người ở cạnh nhau, ít nhiều cũng nảy sinh tình cảm, Tiết Dương có cảm giác thời gian của mình mỗi lúc một ngắn lại, dường như hắn có thể chết bất cứ lúc nào, nếu là bình thường không có Hiểu Tinh Trần ở bên thì hắn sẽ không chút bận tâm về điều này nhưng giờ y cứ ở bên cạnh chăm sóc hắn như vậy, hắn làm sao có thể yên tâm mà ra đi chứ. Tiết Dương bắt đầu mường tượng đến cái chết, mỗi lần như vậy hắn đều tâm sự với Hiểu Tinh Trần, y luôn nói với hắn là đừng suy nghĩ quá nhiều, mọi chuyện sẽ ổn vì y sẽ luôn ở cạnh bảo vệ hắn mà. Nhưng điều đó càng làm Tiết Dương lo lắng hơn, lại sợ rằng Hiểu Tinh Trần sẽ rời đi trước hắn, sợ rằng y sẽ không thể ở mãi bên cạnh bảo vệ hắn được.

Một hôm, Hiểu Tinh Trần có việc phải đến Lịch Dương nhận nhiệm vụ trừ tà ở một ngôi làng. Y thuê một khách điếm để hai người ở và bảo Tiết Dương ở yên đó chờ cho đến khi y quay lại. Tiết Dương ở một mình cảm thấy chán nản liền ra ngoài đi dạo hóng mát một chút. Vừa ra đến cửa, hắn lại đụng phải một người, ngước lên nhìn thì nhận ra đó là Thường Từ An, gã bực mình chửi hắn: "Đi đứng kiểu gì vậy, không có mắt à?"

Tiết Dương thấy gã có vẻ như đang bực bội, chắc vừa đắc tội ai nữa rồi, hắn khẽ cười thầm, trêu chọc: "Không phải gia chủ Thường thị đây sao? Lại đắc tội gì với người ta rồi? Ta thấy ông cứ như vậy thì sớm muộn gì cái gia tộc rách nát của ông cũng diệt môn thôi"

Đang bực tự nhiên có kẻ đến thêm dầu vào lửa, Thường Từ An tức giận quát: "Ngươi là kẻ nào? Dám ngang nhiên trù ẻo ta"

Hắn cười nửa miệng: "Ngươi quên rồi sao? Ta chính là đứa trẻ mười năm trước đã bị ngươi đánh ở Quỳ Châu, bây giờ đến để trả thù ngươi đây"

"Là ngươi..." lúc bấy giờ Thường Từ An mới nhớ ra Tiết Dương, bình thường gã gặp kẻ tiểu nhân một lần liền sẽ quên mất nhưng năm đó gã đã lỡ chơi ngu một vố làm mất đi mối quan hệ lớn với một gia tộc cùng cấp với gia tộc mình, gã âm thầm đổ tội cho Tiết Dương nên mới có ấn tượng với hắn

Tiết Dương lên giọng thách thức: "Là ta thì sao nào, sợ à?"

"Còn lâu ta mới sợ một tên oắt con như ngươi. Bây đâu, đánh nó cho ta" gã vừa dứt lời, một đám thuộc hạ nghe lệnh xông lên, kéo Tiết Dương ném ra ngoài đánh. Tiết Dương đứng vững lại, hắn đã sớm chuẩn bị tinh thần để đánh nhau, hai bên xông vào giao đấu kịch liệt. Đám thuộc hạ nhanh chóng bị Tiết Dương đánh bay. Thường Từ An biết hắn đã không còn là đứa trẻ yếu ớt năm nào nữa liền dùng thủ đoạn, lấy ra một túi bột phấn ném vào mặt hắn. Tiết Dương che mắt tránh né nhưng vẫn không thể thoát khỏi, đúng lúc đám thuộc hạ lần nữa đứng dậy xông tới chỗ hắn, Hiểu Tinh Trần đã xuất hiện kịp thời chắn trước mặt hắn, một kiếm đánh bay đám người kia. Y bảo hộ hắn sau lưng hỏi: "Thường tông chủ, ta không biết trong lúc ta đi vắng, đồ đệ ta đã đắc tội gì khiến ngài phải động thủ như vậy?"

Thường Từ An còn chưa hết tức giận, gã nói: "Hóa ra ngươi là sư phụ hắn à? Sao có thể dạy ra loại đồ đệ chuyên đi gây chuyện như hắn chứ? Đồ đệ ngươi khi không lại sỉ nhục ta, còn không để ta đánh hắn một trận sao?"

Tiết Dương dụi hết phấn trên mặt mình, phản bác: "Ta không phải đồ đệ hắn..."

"A Dương" Hiểu Tinh Trần khẽ nhắc nhở rồi hướng Thường Từ An nói tiếp: "Vậy thì ta thay mặt hắn tạ lỗi với ngài, chắc chắn sẽ không có lần sau"

Thường Từ An lúc này đã nguôi giận, gã đành bỏ qua cho Tiết Dương, bước lên xe ngựa đi khỏi

Tiết Dương vẫn còn rất tức, quay sang đối chất với Hiểu Tinh Trần: "Tại sao ngươi lại thả hắn đi chứ?"

Hiểu Tinh Trần nói: "Ngươi bình tĩnh đi, gã không đáng tội chết, nếu ngươi cứ như vậy mà giết gã thì sau này sẽ bị liên lụy, ta không muốn ngươi dính vào bất cứ rắc rối nào"

"Ha, ngươi đúng là cao thượng thật, đừng quên kiếp trước chính gã đã phá hủy hết mọi sự lương thiện cuối cùng của ta. Coi như lần này gã may mắn, nếu có lần sau gặp một lần ta giết một lần" dứt lời hắn toang bỏ đi nhưng chưa đi được bao xa đã bắt đầu thấy khó thở, hắn khụy xuống ho ra một ngụm máu, mắt cũng bắt đầu nhòe đi. Hiểu Tinh Trần lo lắng chạy đến đỡ hắn nói: "A Dương, ngươi làm sao vậy?"

Cổ họng hắn đau rát vô cùng nhưng vẫn cố nói với y: "Thuốc bột...lúc nãy...có độc" dứt lời, hắn ngã xuống ngất đi

Hiểu Tinh Trần đưa hắn đến một y quán rồi tự mình đi tới thành Nhạc Dương để nhờ Thường Từ An đưa ra thuốc giải vì lúc nãy khi vừa tới y đã kịp nhìn thấy gã hất thuốc bột vào mặt Tiết Dương nên biết chắc chắn là gã làm. Tới thành Nhạc Dương, các thuộc hạ Thường gia ngăn Hiểu Tinh Trần lại không cho y vào nhưng tấm lòng khao khát muốn cứu Tiết Dương đã thôi thúc y xông thẳng vào trong, đề nghị Thường Từ An giao ra thuốc giải

Lúc này tại y quán, Tiết Dương vừa tỉnh dậy, không thấy Hiểu Tinh Trần đâu liền biết y đã đi tìm Thường Từ An đòi thuốc giải, hắn vội vã đứng dậy tìm y vì hắn biết lão cáo già đó không phải loại người đơn giản, ai biết được gã sẽ bắt Hiểu Tinh Trần làm những chuyện gì để đổi lấy thuốc giải cho hắn chứ? Vì thế, bất chấp sự can ngăn của các đại phu tại y quán, hắn ôm thương thế, lảo đảo chạy ra ngoài, ngự kiếm đến thành Nhạc Dương. Thanh kiếm hiện tại của hắn tên là Hàng Tai, lúc rèn nên nó, hắn vốn định đặt là Giáng Tai như cũ nhưng Hiểu Tinh Trần lại cho rằng kiếp này hắn không làm ác nên lựa tên nào có ý nghĩa tốt đẹp hơn, thế là hắn chọn gọi nó là Hàng Tai, mang ý nghĩa "hàng yêu diệt ma, ngăn chặn tai ương"

Hiểu Tinh Trần đứng trước chính điện, khẩn khoản cầu xin Thường Từ An giúp đỡ, gã ỷ mình hiện tại thế mạnh, liền đưa ra điều kiện: "Được rồi, nể tình Hiểu đạo trưởng có lòng đến đây giúp dân của ta trừ yêu diệt ma, ta sẽ không tính toán với đồ đệ ngươi nhưng hắn phải đích thân quỳ xuống xin lỗi ta"

Yêu cầu này khiến y có chút lo lắng: "Nhưng hiện tại A Dương đang rất yếu, hay là hãy để ta thay mặt hắn làm điều đó đi"

Thường Từ An suy xét một hồi cũng đồng ý, nhưng khi Hiểu Tinh Trần chuẩn bị quỳ xuống đã bị một giọng nói chặn lại: "Đừng, ngươi không được quỳ trước một kẻ tiểu nhân như vậy?"

Tiết Dương chật vật dựa vào cửa, cố gắng chống đỡ cơ thể sắp ngã của mình cảnh báo Hiểu Tinh Trần rồi từng bước chống kiếm đi vào, mặc dù hắn đang rất đau đớn nhưng nhất quyết phải chống đỡ đến cùng, không thể gục ngã trước mặt lão già này, càng không thể chịu nhục

Hiểu Tinh Trần đến đỡ lấy hắn, nói: "A Dương, sao ngươi lại tới đây?"

Tiết Dương không trả lời câu hỏi của y, hướng Thường Từ An nói: "Thường Từ An, ân oán giữa chúng ta ta sẽ không quên, ta muốn ngay tại đây thi đấu công bằng với ngươi, nếu ngươi thắng thì muốn sao cũng được, còn ta thắng thì đưa thuốc giải, được chứ?"

Thường Từ An bật cười nói: "Dựa vào ngươi sao? Đừng quên bây giờ ngươi đã trúng độc rồi, đến đứng còn không nổi thì lấy gì đấu với ta, nếu ngươi chịu quỳ xuống xin lỗi ta dù chỉ một câu, ta sẽ đáp ứng ngươi ngay lập tức, không phải dễ dàng hơn sao? Còn tiện cho cả đôi bên nữa"

"Đừng hòng...khụ...khụ khụ..." Tiết Dương gắt lên, sau đó cổ họng lại bắt đầu đau rát kịch liệt ho

Hiểu Tinh Trần ra sức khuyên bảo: "Không được đâu A Dương, chúng ta tốt nhất nên lùi một bước đi thì hơn, không cần biết ai đúng ai sai, đôi lúc cũng phải từ bỏ danh dự của mình, quỳ xuống xin lỗi hắn đi, nếu ngươi không làm thì ta sẽ làm"

Tiết Dương nhất quyết không chịu nhục, đối với hắn, cho dù có chết ngay tại đây cũng không bao giờ để bản thân hay người của mình phải cúi đầu trước một kẻ như Thường Từ An, hắn cố đứng vững lại, đưa ra lời thách đấu lần nữa. Thường Từ An cuối cùng cũng đồng ý, Hiểu Tinh Trần không còn cách nào khác đành lấy ra một viên đan dược giúp Tiết Dương giảm đau để cầm cự một chút rồi đứng qua một bên quan sát trận đấu

Hai người xách kiếm ra giữa chính điện, Hiểu Tinh Trần làm trọng tài, do không muốn ảnh hưởng đến thương thế của Tiết Dương đành ra quy định, hai người sẽ dùng ba chiêu để đấu, ai thắng đối thủ nhiều hơn một chiêu sẽ là người chiến thắng

Trận đấu bắt đầu, Thường Từ An có lợi thế hơn đã ra tay trước, Tiết Dương nhanh chóng né được, đáp trả đường kiếm của gã nhưng gã quyết không chịu thua, giữ nguyên vị trí kiếm, ép Tiết Dương lùi lại vài bước. Thuốc giảm đau của Hiểu Tinh Trần đúng là có tác dụng nhưng không thể duy trì lâu được, hắn phải đánh nhanh thắng nhanh. Thế là hắn cúi người xuống gạt chân Thường Từ An rồi đá gã té xuống. Chiêu đầu tiên Tiết Dương thắng, nhưng đòn đó đã làm hao tổn rất nhiều sức lực của hắn. Thường Từ An nhanh chóng nắm bắt được điều đó nên giây tiếp theo gã nhanh chóng nhặt kiếm đứng lên, xông tới chém bay kiếm của Tiết Dương khi hắn chưa kịp chuẩn bị sau đó đấm vào mặt hắn. Tiết Dương té xuống, khuôn mặt bị đánh đến sưng lên, khó khăn phun ra vài ngụm máu. Hiểu Tinh Trần lo lắng tới đỡ hắn nói: "A Dương, hay là thôi đi, đừng đánh nữa, nếu không ngươi sẽ..."

Tiết Dương vẫn cố chấp đến cùng: "Không được, chỉ còn một lần nữa là quyết định được thắng thua rồi, ta không thể bỏ cuộc"

Thường Từ An đứng bên kia đắc ý nói: "Tốt nhất ngươi nên chịu thua đi rồi ta sẽ cân nhắc đưa thuốc giải cho ngươi"

"Không bao giờ, nếu hôm nay Tiết Dương ta hạ mình trước ngươi thì nửa đời sau ta sẽ không thể sống tốt. Chi bằng để hôm nay chết ở đây, còn vẻ vang hơn nhiều. Tiếp tục đấu đi" Dứt lời, Tiết Dương đứng lên, Hiểu Tinh Trần không đành lòng nhìn hắn như vậy, y hét lên: "Mau dừng lại đi A Dương, ta không thể để ngươi chết, danh dự là cái gì? Có quan trọng bằng ngươi không? Ta yêu ngươi A Dương, cho dù hôm nay có chịu nhục ta cũng phải cứu được ngươi. Thường tông chủ, hãy nhận của ta một lạy coi như là ta cầu xin ngài cứu A Dương" Hiểu Tinh Trần khóc rồi, lần đầu tiên y thấy bất lực như vậy, nếu đến cái mạng của Tiết Dương mà y còn không giữ được thì y sống trên đời này có ý nghĩa gì

Y toan quỳ xuống thì bị Tiết Dương ngăn lại hắn mỉm cười hỏi y: "Ngươi có tin tưởng ta không?"

Hiểu Tinh Trần đáp: "Ta tin ngươi, nhưng mà..."

Hắn ngắt lời y: "Vậy tốt rồi, hãy tin ta lần này, ta nhất định sẽ thắng" dứt lời hắn lại đứng dậy chĩa kiếm về phía Thường Từ An coi như tuyên bố trận đấu vẫn sẽ tiếp tục

Lần này Thường Từ An lại tiếp tục ở thế chủ động, gã đánh liên tiếp khiến Tiết Dương phải liên tục phòng thủ, cả người bị thương không ít nhưng nhất quyết không để bản thân ngã xuống. Sau một hồi khó khăn trụ vững, Tiết Dương đã nhìn ra sơ hở của đối phương, thành công đánh bay kiếm của gã rồi trả lại cú đấm lúc nãy cho gã với lực gấp đôi. Thường Từ An đã thua, gã giữ lời hứa kêu thuộc hạ đem thuốc giải tới nhưng Tiết Dương đã đuối sức, hắn thở dốc phun ra máu rồi ngã xuống ngất đi. Hiểu Tinh Trần vội vàng cho hắn uống thuốc rồi mang hắn ra khỏi đây, trở về y quán nhưng độc trên người Tiết Dương quá nặng, lại thêm vết thương mới, tuy độc đã được giải nhưng hắn vẫn rơi vào hôn mê sâu. Hiểu Tinh Trần đợi vết thương ngoài da của hắn khỏi hẳn mới đưa hắn về lại Nghĩa Thành, hàng ngày chăm sóc, chờ đợi hắn tỉnh dậy

Sau nửa tháng hôn mê, Tiết Dương cuối cùng cũng đã mở mắt, Hiểu Tinh Trần mừng rỡ ôm chầm lấy hắn, hỏi hắn đủ điều. Tiết Dương chỉ mỉm cười nói hắn không sao, còn nói hắn đã mơ một giấc mơ gặp lại đại phán quan, ngài nói rằng đã nhìn thấy được biểu hiện của hắn nên đã đồng ý đưa linh hồn của hắn đến một không gian để huấn luyện rồi tham gia một cuộc khảo nghiệm, nếu thành công có thể khôi phục lại tuổi thọ như ban đầu, có nghĩa là hắn sẽ không đoản mệnh nữa, còn nếu thất bại thì hắn sẽ không tỉnh lại được nhưng hiện tại hắn đã tỉnh lại, cuộc khảo nghiệm đó Tiết Dương đã sớm vượt qua

Hiểu Tinh Trần nghe vậy thì vô cùng hài lòng, y nói chuyện với hắn một chút, kể về những chuyện xảy ra khi hắn hôn mê, nào là Nghĩa Thành đã trở nên đông đúc hơn trước, không còn nhiều tà khí nữa, lũ hung thi cũng dần biến mất khỏi nơi này... Nói chung là có rất nhiều chuyện để nói nhưng y không muốn phiền hắn quá nhiều liền đứng dậy ra ngoài nấu cháo cho hắn ăn

Lát sau Tiết Dương rời giường, xuống bếp ăn cùng Hiểu Tinh Trần, suốt buổi hai người đều im lặng, đến khi Tiết Dương mở lời xua tan bầu không khí ngại ngùng này: "Đạo trưởng, những lời lúc trước ngươi nói có phải là thật không? Ngươi nói ngươi yêu ta, có thật là như vậy không?"

Hiểu Tinh Trần mỉm cười đến gần hôn lên trán hắn nói: "Là thật, ta yêu ngươi, cho dù ngươi có đồng ý lời tỏ tình này hay không, trái tim Hiểu Tinh Trần này chỉ hướng về một mình A Dương ngươi thôi"

Lúc này cảm xúc trong lòng Tiết Dương vỡ òa, hắn đứng lên ôm chầm lấy y, nói: "Ta đã chờ câu này từ lâu lắm rồi, Hiểu Tinh Trần, ta cũng yêu ngươi" sau đó hai người cùng trao nhau nụ hôn nồng thắm, và sống cuộc sống hạnh phúc bên nhau đến hết đời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top