20. [Tống Tiết] Dư âm

Từ giờ tôi sẽ gắn thẻ người yêu cầu nội dung, tôi theo dõi để gắn thẻ xong rồi xóa vì mọi người là độc giả nên tôi theo dõi cũng chẳng để làm gì nhưng nếu ai muốn tôi giữ lại follow thì cmt nói tôi tiếng nhé

Đoản này do CassandraMai gợi ý, tặng cô thêm cái H kéo rèm °v°

----------
Y sống lại rồi, cuối cùng hắn cũng đã đem được y từ cõi chết trở về, thế nhưng y vừa nghe thấy tiếng hắn liền nổi giận muốn lấy mạng, mặc cho bản thân không nhìn thấy đường, máu từ mắt do quá phẫn nộ mà không ngừng chảy xuống

Tiết Dương đứng yên chịu đựng những đường kiếm của Hiểu Tinh Trần, không tránh không né cũng không kêu lên tiếng nào, hắn muốn coi đây là một sự trừng phạt, cho dù y có giết hắn cũng không sao hết. Tiết Dương bị đánh té xuống đất, tiếp tục nằm đó chịu trận. Đúng lúc mũi kiếm Sương Hoa sắp sửa đâm vào tim hắn thì đột nhiên bị một bàn tay nắm lấy, Tống Lam đứng chắn trước người Tiết Dương, đỡ đường kiếm của Hiểu Tinh Trần. Y cố động kiếm nhưng không được bèn lấy làm lạ sờ về phía trước, chạm đến tay áo dài sạch sẽ được may theo kiểu đạo bào y mới nhận ra người đến là Tống Lam, hoang mang nói: "Tử Sâm, sao huynh lại giúp hắn chứ? Mau bỏ ra, ta phải giết chết tên súc sinh này"

Tống Lam không nói được, nhẹ nhàng cầm tay Hiểu Tinh Trần, viết lên: "Đừng giết, hắn đã cứu huynh"

Y phẫn nộ đáp: "Nhưng hắn cũng là người đã từng điều khiển huynh đó, huynh mau tỉnh lại đi, đừng mê muội nữa"

Tống Lam lại viết một câu ngắn gọn: "Ta không bị điều khiển, ta muốn bảo vệ hắn"

Hiểu Tinh Trần cho rằng huynh đệ tốt của mình đã điên rồi, y khẽ thu kiếm, lùi lại nói: "Tốt, huynh muốn phản bội ta chứ gì? Ta cho huynh chọn lại, ta hay là hắn"

Câu hỏi này khiến Tống Lam khó xử vô cùng, Hiểu Tinh Trần là tri kỷ của gã, gã không muốn phá bỏ mối quan hệ này nhưng Tiết Dương lại là người gã yêu thật lòng và muốn bảo vệ. Trong suốt khoảng thời gian làm trâu làm ngựa cho Tiết Dương, gã đã dần dần hiểu ra hắn sớm đã rất hối hận về cái chết của Hiểu Tinh Trần, ngày ngày chứng kiến cảnh Tiết Dương chăm sóc, trò chuyện với một cổ thi thể vô tri càng khiến Tống Lam sinh ra ý định muốn bảo vệ hắn nhiều hơn nhưng lại không muốn cho hắn biết, chỉ nhân lúc hắn ngủ quên bên quan tài hoặc những ngày hắn trở về trong cơn say tự dằn vặt mình gã mới ở bên nghe hắn tâm sự, đưa hắn về giường ngủ.

Thấy Tống Lam không phản ứng gì, Hiểu Tinh Trần hỏi lại một lần nữa: "Huynh mau đưa ra quyết định đi, chỉ được chọn một thôi, nếu huynh chọn ta thì hãy cùng ta giết hắn, còn nếu chọn hắn thì tình huynh đệ chúng ta coi như chấm dứt tại đây"

Lúc này Tống Lam đã đưa ra quyết định, gã không viết gì thêm nữa, tự tay gỡ xuống dây treo kiếm mà Hiểu Tinh Trần đã tặng cho mình trả lại vào tay y coi như câu trả lời rồi bế Tiết Dương rời khỏi. Máu trên mắt Hiểu Tinh Trần ngừng chảy, y đã hoàn toàn chết tâm rồi, hóa ra đó là thứ gọi là tri kỷ sao? Hiểu Tinh Trần lấy ra chiếc khăn tay, lau sạch máu trên mặt mình, xé một phần áo làm khăn che mắt mới rồi phất tay rời khỏi Nghĩa Thành, dự định sẽ không trở lại đây nữa

Lúc này Tống Lam đang ở bờ sông, gã đặt Tiết Dương vào trong tẩy rửa lại vết thương. Nước ở chỗ hắn tỏa ra màu đỏ như máu, từng vết thương ghê rợn hiện ra ngay khi Tống Lam giúp hắn cởi quần áo. Bộ đồ rách rưới dính sát vào người khi cởi ra đã bị nát thành từng mảnh, vô cùng khó cởi, trông chẳng khác gì đang lột da người cả. Tống Lam phải cố làm rất nhẹ tránh ảnh hưởng quá nhiều tới Tiết Dương. Tiết Dương cảm nhận được từng thớ vải đang rời khỏi thân thể mình, khẽ nhíu mày vì đau nhưng hắn không thể mở mắt nổi, thần trí mơ hồ chỉ cảm nhận được có ai đó đang ôm mình vào lòng, nhẹ nhàng rửa vết thương

Tống Lam sau khi rửa sạch các vết thương liền vứt bộ đồ dính máu đó đi rồi cởi ngoại bào bọc hắn lại đem về phòng bôi thuốc, băng bó lại cẩn thận rồi mới đặt hắn nằm lên giường đắp chăn lại. Mi tâm Tiết Dương lúc này đã dãn ra, không còn đau như trước nữa, hắn an ổn ngủ như một chú mèo con khiến Tống Lam thở phào nhẹ nhõm, cũng may các vết thương đều không quá sâu nhưng lần này gã đã tới trễ để hắn bị thương nhiều như vậy, lần sau nhất định phải bảo vệ hắn chu toàn

Sáng hôm sau Tiết Dương tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên chính là cả người đều đau, đến cả một ngón tay cũng động không nổi nữa, đúng lúc hắn muốn ngồi dậy lại cảm nhận được ai đó đang đỡ mình. Nhìn lại thấy đó là Tống Lam liền có chút buồn nhưng hắn có thể hi vọng gì chứ? Hiểu Tinh Trần ghét hắn lắm mà, sẽ không có chuyện y chăm sóc hắn thế đâu.

Tiết Dương im lặng một lúc lâu, hắn mới mở lời: "Hiểu Tinh Trần đâu?" sau đó lại nhận ra là tên này đâu có nói được, hắn bắt đầu hối hận vì đã cắt lưỡi gã trước khi biến gã thành hung thi, bây giờ muốn có người trò chuyện cũng là một vấn đề. Thế nhưng Tống Lam ngay lập tức có phản ứng, gã điều khiển Phất Tuyết viết lên đất hai chữ: "Đi rồi"

"Đi rồi? Vậy cũng tốt, ít nhất y cũng không tự sát nữa" rồi hắn nhìn mấy vết băng bó trên người mình nói: "Đều là ngươi giúp ta sao?"

Tống Lam khẽ gật đầu

Hắn lại tiếp: "Ngươi rõ ràng đã thoát khỏi khống chế rồi cơ mà? Tại sao vẫn đối xử với ta tốt như vậy?"

Tống Lam đã chờ câu hỏi này lâu lắm rồi, gã chủ động lại gần cầm tay hắn viết lên: "Vì ta yêu ngươi"

Tiết Dương định hình mấy con chữ xong liền vội vã rút tay lại, bấy giờ hắn mới hiểu được trong nhân gian có trường hợp bản thân một người theo đuổi tình yêu của mình mãi không được nhưng họ không biết rằng sau lưng họ vẫn còn một người yêu họ tha thiết và luôn âm thầm bảo vệ họ và hắn chính là đã rơi vào trường hợp đó. Tiết Dương rũ mi, nhìn về phía Tống Lam nói: "Vậy cũng tốt, dù sao ta cũng không còn sống được bao lâu nữa, đành chấp nhận ngươi vậy"

Tống Lam nghe đến đây trong lòng vui mừng khôn xiết nhưng gã là hung thi nên không thể cười được, dù cho cố cười cũng chỉ làm ra bộ dạng khó coi chọc bẩn mắt Tiết Dương, gã đành phải giữ biểu cảm vô vị thường ngày của bản thân mà hưởng thụ hạnh phúc này. Tống Lam biết mình chỉ là người thay thế nhưng như vậy đối với gã cũng đã là món quà quý giá nhất rồi

Đợi Tiết Dương thích nghi một chút, dần cử động lại được, Tống Lam mới rời phòng đi xem nồi cháo còn đang nấu dang dở rồi đem một bát vào cho Tiết Dương. Ngón tay cứng đờ khó khăn cầm muỗng đút khiến Tiết Dương có phần chán ghét hắn miễng cưỡng mở miệng đón lấy rồi nhận cái chén về tay mình nói: "Thôi để ta tự ăn cho rồi, ngươi thế này tới bao giờ mới xong chứ?" hắn cảm thấy mấy tên hung thi như gã đúng là kì lạ, lúc chiến đấu thì tay chân linh hoạt, còn làm mấy chuyện cỏn con này lại vô cùng vụng về, giống như mấy cơ quan bị rỉ sét lâu ngày vậy, nhìn ngứa cả mắt, ngoại trừ việc gã nấu ăn cũng khá ngon

Tiết Dương trong phút chốc xử lý hết chén cháo, đưa lại cho Tống Lam nói: "Cũng không tệ, đa tạ"

Gã cầm chén cháo định ra ngoài thì bị hắn gọi lại: "Chờ chút, ngươi có muốn trở lại làm người bình thường không? Đợi khi nào ta hồi phục sẽ lại giúp ngươi? Cả cái lưỡi kia nữa, ta biết một người có thể giúp ngươi nói lại được"

Tống Lam khẽ gật đầu đồng ý nhưng cũng không hi vọng gì nhiều, đối với gã quan trọng là Tiết Dương được bình an còn gã thì thế nào mà chẳng được

Vài ngày sau, vết thương của Tiết Dương dần hồi phục, hắn giữ lời hứa lập trận pháp hóa giải hình dạng hung thi cho Tống Lam, nhưng hiện tại linh lực của hắn quá yếu, hồn phách lại bị thiếu nên không thể duy trì được trận pháp, thậm chí hắn mới vừa khởi động đã mệt đến mức lăn ra đất thở hồng hộc. Tống Lam sợ hắn bị thương vội tới gần đỡ hắn dậy, khẽ lắc đầu sau đó điều khiển Phất Tuyết viết lên mặt đất: "Không cần nữa, ta như vậy là ổn rồi"

"Ngươi chắc chứ?"

Tống Lam khẽ gật đầu, vẻ mặt vạn năm bất biến của gã càng trở nên dịu dàng hơn. Tiết Dương thấy vậy cũng đành bỏ cuộc nhưng hắn vẫn muốn giúp Tống Lam gì đó vì ít nhiều gì gã cũng đã cứu mạng hắn, hơn nữa giờ hai người đã là ái nhân hờ của nhau, hắn cũng phải có trách nhiệm chứ?

Thế là Tiết Dương  bí mật liên lạc với Kim Quang Dao xin thuốc quý về giúp gã chữa trị lưỡi. Thực ra việc Tiết Dương bị Kim gia truy sát chỉ là một vở kịch giữa hắn và Kim Quang Dao để qua mặt bàn dân thiên hạ mà thôi bởi vì lúc đó việc Tiết Dương đồ sát Thường thị đã lan tràn khắp tu chân giới, Kim Quang Dao có muốn cũng không thể giữ hắn bên mình được nữa đành phải dùng cách hạ lưu này để mà đối đãi. Vị Liễm Phương Tôn đó muốn nhân cơ hội này bảo hắn quay về Kim Lân Đài nhưng Tiết Dương một mực từ chối vì hắn cũng không còn sống được bao lâu nữa, cứ coi như đây là lần nhờ vả cuối cùng của hắn đối với y.

Tống Lam sau một thời gian cuối cùng cũng nói được trở lại, bây giờ gã có thể đường đường chính chính nói những lời đường mật với Tiết Dương mà không cần phải rút ngắn câu lại viết xuống đất nữa. Hai người toàn tâm toàn ý ở với nhau một thời gian dài, Tống Lam luôn luôn ở cạnh chăm sóc Tiết Dương từng li từng tí, không cho hắn làm bất cứ chuyện gì quá sức cả, kể cả việc trong nhà cũng do một tay gã lo liệu hết, do làm nhiều mà cơ thể của Tống Lam dần dần trở nên linh hoạt hơn, không còn cứng nhắc như trước nữa. Chuỗi ngày nhàn rỗi ở nơi này càng làm cho Tiết Dương đâm ra buồn chán, hắn vừa ngồi gọt táo thành hình thỏ vừa trách: "Tên đáng ghét này, sớm biết như vậy ta đã không chấp nhận tình cảm của ngươi rồi, có ai lại đối xử với ái nhân như ngươi không? Đừng có xem ta là trẻ con chứ? Ta cũng có tôn nghiêm của mình mà"

Tống Lam đang lau dọn xung quanh khẽ dừng động tác, gác cây chổi qua một bên, đến ôm hắn từ phía sau nói: "Vậy sao? Vậy Tiết đại nhân cảm thấy mình lớn bao nhiêu rồi?"

Hắn vui vẻ đáp: "Không biết, có lẽ là đủ tuổi giết người đi, mà thật ra từ nhỏ ta cũng đã giết nhiều rồi"

Tống Lam tuy là đạo trưởng nhưng gã đã ở cạnh Tiết Dương đủ lâu để nghe quen mấy lời độc miệng của hắn, không lấy làm lạ gì, khẽ nhắc nhở: "Giết người là không tốt, ngược lại ngươi có thể dùng cách khác để chứng minh"

Tiết Dương cười gian hỏi: "Ngươi muốn chứng minh thế nào?"

Tống Lam hất mặt chỉ về phía phòng ngủ, Tiết Dương liền biết gã ám chỉ cái gì, liền đồng ý đi vào trong cùng gã. Vốn dĩ hắn muốn nằm trên nhưng mà kinh nghiệm một xíu cũng không có, lóng nga lóng ngóng thế nào lại bị thượng cho không còn manh giáp nhưng ít nhất Tống Lam cũng đã để hắn nằm trên đúng nghĩa, chỉ là người nằm trong vẫn luôn là gã

"Á á á, ngươi lừa ta...mau đi ra"

"Được vậy ta ra"

"Khoan, động đi...ta không chịu nổi..."

"Được"

Tống Lam luôn sủng Tiết Dương như vậy, ngay cả chuyện giường chiếu gã cũng nghe theo từng nhất cử nhất động của hắn để khiến hắn thoải mái. Tiết Dương càng ngày càng cảm thấy yêu tên hung thi này, nếu lúc đầu hắn coi y là vật thay thế Hiểu Tình Trần thì bây giờ tình cảm hắn đối với gã là nghiêm túc, thật lòng yêu thương, trân trọng

Sau một trận mây mưa không rõ với Tống Lam, Tiết Dương kiệt sức ngã rạp xuống giường, nhỏ giọng thì thầm: "Tống Lam, ta nghĩ chúng ta như thế này cũng rất tốt, ta bắt đầu cảm thấy muốn ở bên ngươi thật lâu, nhưng mà thật đáng tiếc..."

Tống Lam ngắt lời: "Đừng nói nữa, ta sẽ luôn ở đây với ngươi, chúng ta sẽ mãi bên nhau. Mau ngủ đi ta trông chừng ngươi. Ta yêu ngươi A Dương"

"Ta cũng yêu ngươi" dứt lời, Tiết Dương nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, Tống Lam bế hắn vào phòng tắm tẩy rửa rồi mang lên giường đắp chăn cẩn thận. Gã vốn là hung thi nên không cần ngủ, ngồi ở bên giường canh chừng Tiết Dương, đôi lúc sẽ lén lút hôn hắn một cái cho thỏa lòng thương nhớ. Gã đưa tay thăm dò kinh mạch của Tiết Dương, linh lực đang ngày một cạn dần, thậm chí không còn khả năng chiến đấu nữa, nhưng hiện tại cơ thể hắn vẫn đang rất tốt, miễn cưỡng có thể duy trì được thêm ba năm nữa, như vậy đã quá đủ để hai người cùng nhau tận hưởng hạnh phúc rồi, Tống Lam vẫn không ngừng hi vọng, một ngày nào đó sẽ tìm ra được cách chữa hồn phách cho Tiết Dương

Hôm sau khi mặt trời lên bằng con sào Tiết Dương mới tỉnh dậy, hắn thấy người có chút đau nhưng vẫn đứng dậy được vì đơn giản đêm qua Tống Lam làm không quá mạnh vì gã sớm đã là một xác chết vốn đâu có nhu cầu, chỉ là dùng dương vật của mình thỏa mãn hắn một đêm mà thôi. Tiết Dương bước ra khỏi phòng thì nghe thấy một mùi thơm rất ngọt ở dưới bếp, hắn bước xuống ôm lấy Tống Lam đang nấu ăn ở phía sau, không buồn nhìn xem gã đang nấu gì, tựa đầu vào vai gã nhắm mắt, Tống Lam khẽ giật mình nhưng sau đó bình tâm lại, dịu dàng hỏi: "Ngươi tỉnh rồi à? Sao không ngủ thêm một chút

Tiết Dương cất giọng lười biếng đáp: "Trễ rồi còn ngủ gì nữa, ngươi xem ta là heo à? Mà ngươi đang nấu gì thế?" lúc này hắn mới khẽ mở mắt ra hỏi Tống Lam, gã quay người lại hôn lên trán hắn nói: "Ra bàn ngồi đi, ta có bất ngờ cho ngươi"

"Úp úp, mở mở" Tiết Dương thầm chửi một câu rồi buông gã ra, đi đến bàn phòng khách ngồi đợi. Một lúc sau Tống Lam bưng ra một nồi chè đậu đỏ bốc khói nghi ngút, Tiết Dương mở to mắt bất ngờ: "Chè đậu đỏ, ngươi cũng biết nấu món này sao? Chờ đã hình như hôm nay là..."

"Là thất tịch ngươi không nhớ sao? Thất tịch ăn chè đậu đỏ sẽ mang lại hạnh phúc cho đôi lứa yêu nhau, ta hi vọng chúng ta sẽ luôn như vậy" Tống Lam nói, trên môi dường như đang nở một nụ cười, không phải là kiểu cười cứng nhắc của hung thi mà là một nụ cười chân thành, tự nhiên nhất. Tiết Dương vô cùng xúc động, hắn đón lấy chén chè đậu đỏ, nhìn vào, một màu đỏ sóng sánh tươi đẹp nhen nhóm vào hắn thêm một niềm hi vọng vào cuộc sống, vào lúc này đây hắn thật sự không muốn nghĩ đến cái chết nữa, hắn muốn ở mãi bên người này, à không, bên cạnh hung thi mà hắn yêu

Tống Lam thấy Tiết Dương mãi chưa ăn liền lo lắng hỏi: "Sao thế? Không hợp khẩu vị ngươi sao?"

Tiết Dương chợt giật mình thoát khỏi dòng cảm xúc, hắn cho vội một muỗng chè vào miệng, thật ngọt, rất phù hợp với khẩu vị nặng của hắn. Tống Lam biết Tiết Dương thích ngọt nên cố ý cho thêm rất nhiều đường, dù bản thân không nếm được nhưng gã có thể xác định chính xác khẩu vị của Tiết Dương

Hắn vui vẻ ăn thêm nhiều chén nữa đến khi bụng no tròn mới chịu ngừng, nồi chè thoáng chốc đã vơi hết một nửa, hắn xoa cái bụng no tròn của mình nói: "Ngon lắm, ta rất thích"

Tống Lam từ đầu đến cuối luôn quan sát Tiết Dương, nhìn thấy một hạt đậu dính trên khóe môi hắn, khẽ đưa tay lên lau nó đi, hai người dừng lại nhìn nhau một lúc lâu. Tống Lam chợt thấy xấu hổ, ngại ngùng rút tay lại, cũng may là gã chết rồi nên không thể đỏ mặt được, nếu không chẳng biết giấu vào đâu cho hết. Tống Lam vội vã thu dọn, đi xuống dưới bếp mất hút sau bức tường. Tiết Dương khẽ mỉm cười sờ lên chỗ vừa được ái nhân chạm lúc nãy, trong lòng hắn dấy lên một cảm xúc khó nói nên lời. Hắn đã quyết định rồi, hắn phải sống, cố gắng tồn tại lâu nhất có thể để ở bên người hắn yêu là Tống Lam, hắn chỉ cần mình gã mà thôi

Qua thất tịch không lâu thì mùa đông đã tới, hai người vẫn bình bình đạm đạm sống cuộc sống thật hạnh phúc nhưng những ngày nhàm chán ở nghĩa trang khiến Tiết Dương không còn đủ kiên nhẫn khi suốt ngày ăn không ngồi rồi ở nhà mãi như vậy. Thế là nhân lúc Tống Lam ra ngoài chuẩn bị đi chợ hắn lại lẽo đẽo đu theo gã đòi đi cho bằng được, hễ Tống Lam không cho hắn lại làm ra biểu cảm cún con khiến gã mềm lòng đành phải để hắn đi theo nhưng phải mặc đủ ấm mới được. Tống Lam cẩn thận chọn những bộ đồ ấm nhất khoác cho Tiết Dương từ lớp này đến lớp khác mới cho phép hắn ra ngoài cùng mình

Hai người bước ra chợ dưới con mắt dòm ngó của nhiều người, ai cũng cho rằng hai người chính là huynh đệ thân thiết nhưng ai mà biết được giữa họ chính là tình yêu thật lòng thật dạ. Tiết Dương lâu ngày không ra khỏi nhà liền vô cùng hứng thú, hắn chạy khắp các gian hàng cái gì cũng muốn xem, cái gì cũng muốn mua khiến Tống Lam chạy theo giữ hắn vất vả vô cùng, y dở khóc dở cười bảo: "A Dương, đi chậm thôi, cẩn thận ngã bây giờ"

Tiết Dương quay sang bĩu môi nói: "Ta không phải trẻ con, không cần ngươi quản" rồi hắn lại chú ý đến một xe bán kẹo hồ lô bên đường, liền hớn hở chạy lại, tay ngoắc ngoắc Tống Lam nói: "Ta muốn ăn kẹo hồ lô, mau mua cho ta đi"

Tống Lam lắc đầu, trong lòng thầm cười một tiếng, ái nhân gã đúng thật là trẻ con nhưng mà đó là điểm gã thích nhất ở hắn, Tống Lam lấy tiền ra đưa cho người bán, bảo Tiết Dương tự chọn một cây cho mình, hắn chọn cây to nhất ở trên cao nhưng thấp quá với không tới, Tống Lam thấy vậy liền giữ lấy eo hắn bế lên, Tiết Dương thành công lấy được cây kẹo liền vui như tết, miệng cười tươi rói dưới ánh mặt trời khiến Tống Lam nhìn đến ngây ngẩn, càng muốn ở bên bảo vệ hắn nhiều hơn

Hai người lại đi dạo chợ tiếp, đột nhiên nghe thấy tiếng la thất thanh ở đằng xa vọng lại sau đó là một đám nam nhân có vẻ là tu sĩ hớt hải chạy tới, cả người đầy vết thương, có kẻ còn được đồng đội cõng trên lưng bất tỉnh nhân sự trông vô cùng thê thảm. Tống Lam giữ một người lại hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Người kia hớt hải trả lời: "Bọn ta đi săn đêm thì gặp quái vật, nó sắp đuổi đến đây rồi, các ngươi còn không mau chạy" dứt lời kẻ đó nhanh chóng chạy biến

Tống Lam biết đến lúc mình phải ra tay bảo vệ những con người ở đây, gã kêu Tiết Dương quay về nghĩa trang trước, gã đi xử lý nó rồi sẽ quay lại sau nhưng hắn không đồng ý, một lòng muốn đi theo gã. Tống Lam không muốn lãng phí thời gian đành chiều theo hắn. Hai người chạy tới cuối chợ là đến một bìa rừng, có một con quái vật rất lớn đang gào thét, nó điên cuồng tấn công các tu sĩ, khiến tất cả đều bị thương không nhẹ. Tống Lam bảo tất cả chạy đi rồi bản thân rút Phất Tuyết ra giao chiến với nó. Tiết Dương được dặn là ở yên tại chỗ, bây giờ hắn đã mất hết linh lực, đối với loại hung thi tép riu hắn còn khó có thể đánh lại huống chi quái vật này chính là một yêu thú cấp cao, hắn chỉ có thể ngồi yên nhìn Tống Lam chiến đấu

Thế nhưng con quái vật này quá mạnh khiến Tống Lam chật vật đến cùng, gã bị những vết cào làm bị thương, tuy không có cảm giác đau nhưng vẫn khiến Tiết Dương nhìn đến sốt ruột, hắn biết gã đã chết một lần, nhưng điều đó không thể dám chắc là gã không thể chết lần nữa. Nếu như hung thi mà hắn yêu quý một lần nữa chết đi, thì ngay cả Di Lăng Lão Tổ cũng không thể hồi sinh gã lại được nữa. Tiết Dương không muốn như thế, hắn hướng Tống Lam hét lên: "Đủ rồi, đừng đánh nữa, mau chạy đi. Tống Lam, ta không muốn ngươi chết"

Tống Lam cố hết sức, đẩy lùi con quái vật, phi thân bay ngược lại, đáp xuống đất để có không gian nói chuyện với Tiết Dương, gã mở lời: "Không sao đâu A Dương, ta không chết được. Nhưng ta cũng không thể chạy, nếu ta bỏ cuộc thì người dân trong thành phải làm sao đây? ta không thể bỏ mặc họ được"

Tiết Dương suýt quên mất Tống Lam cũng là đạo trưởng, trong lòng gã không chỉ có hắn mà còn có bách tính muôn dân, đó từng là điều hắn thích ở Hiểu Tinh Trần, bây giờ đến Tống Lam cũng như vậy hắn không thể nào quản được nữa. Ánh mắt Tiết Dương dần trở nên kiên định hơn, hắn quyết định sẽ giúp gã hoàn thành sư mệnh này. Gã đã vì một kẻ tà đạo như hắn mà từ bỏ cả danh dự và sự nghiệp nên nếu gã muốn cứu chúng sinh thì hắn sẽ một lòng đứng sau hỗ trợ gã đến cùng

Chợt Tiết Dương nhìn thấy con quái vật lại đến, nó dùng mười phần sức mạnh hất Tống Lam ra ra, đập vào gốc cây, cái cây ngay lập tức đổ xuống, gã không đứng lên được nữa. Đúng lúc này một cái móng vuốt to tướng xông tới, trong gang tấc sẽ có thể xé xác Tống Lam, Tiết Dương vội vã chạy tới thay gã đỡ một đòn, mặc dù hắn đã cố tình né đi một chút, vết thương không quá sâu nhưng lại có độc. Khoảnh khắc Tiết Dương ngã xuống khiến Tống Lam vô cùng phẫn nộ, đã đánh mất lí trí cuối cùng của mình, bản tính hung thi trỗi dậy, phát điên xông vào vật tay đôi với con quái vật. Cả hai đánh đến long trời lở đất, đốn ngã biết bao nhiêu cây trong rừng. Cuối cùng Tống Lam thành công hạ được con quái vật, còn không để cho nó chết tử tế, gã điên cuồng xé xác rồi quăng nó xuống vực thẳm

Xong việc, Tống Lam cũng lấy lại được ý thức, gã đến gần đỡ Tiết Dương dậy, tuyệt vọng nói: "A Dương, ngươi phải cố lên, nhất định sẽ không sao đâu mà, ta sẽ tìm mọi cách giải độc cho ngươi"

Tiết Dương khẽ lắc đầu cười khổ, hơi thở ngày một yếu ớt: "Không kịp nữa đâu, vốn dĩ...cơ thể ta...đã đến cực hạn rồi...linh hồn không đầy đủ cũng không thể...đẩy độc ra ngoài nữa. Tống Lam, sau nửa năm sống cùng ngươi ta đã rất hạnh phúc, cảm ơn ngươi đã luôn bên cạnh ta" Tiết Dương cố gắng hết sức để giọng nói không ngắt quãng, cố gắng nói hết nổi lòng của mình cho ái nhân biết để có thể yên lòng nhắm mắt

"A Dương..." một giọt nước mắt như một điều thần kì rơi ra khỏi hốc mắt của một hung thi chạm vào khuôn mặt tiều tụy của Tiết Dương, hắn gượng cười đưa tay lên giúp gã lau khô vết nước, khẽ an ủi: "Đừng khóc, nếu có kiếp sau...ta nhất định sẽ...tìm được ngươi... ngươi phải chờ ta đó"

Tống Lam nắm lấy tay Tiết Dương áp vào má mình nói: "Được, ta hứa, ta nhất định sẽ chờ ngươi"

"Vậy là tốt quá rồi, cảm ơn vì tất cả, ta...yêu...ngươi" dứt lời hắn nhắm chặt hai mắt, mãi mãi không tỉnh dậy nữa, bàn tay được Tống Lam nắm lấy dần trượt xuống. Tống Lam đã mất đi chủ nhân rồi, cơ thể gã bây giờ không biết còn duy trì được bao lâu nữa, sớm muộn gì cũng sẽ theo gió mà tan biến nhưng gã vẫn muốn dành những phút giây cuối cùng này bên cạnh Tiết Dương. Gã biết hồn phách Tiết Dương rất yếu, cho dù có đầu thai cũng không chắc sẽ duy trì được khi đi qua mười tám tầng địa ngục nhưng gã vẫn sẽ chờ

Tống Lam bế Tiết Dương đứng lên, đột nhiên liếc về bên phải một chút, khẽ lên tiếng: "Tinh Trần, huynh đã thấy hết rồi đúng không?"

Hiểu Tinh Trần từ sau một bụi cây bước ra nói: "Tử Sâm, huynh biết hắn không thể đầu thai được nữa, vẫn nguyện ý đợi hắn sao?"

Gã không quay đầu nhìn y, tiếp tục nói: "Phải, bản thân ta sớm muộn gì cũng sẽ như vậy thôi, huynh đến chỉ để nói thế thôi à? Vậy thì ta đi nhé, vĩnh biệt"

Hiểu Tinh Trần còn định nói thêm gì đó nhưng y biết một khi Tống Lam đã quyết thì không gì có thể lay chuyển được, chỉ đành im lặng nhìn theo bóng lưng cô động bế theo một cỗ thi thể dần khuất hẳn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top