2. [Tống Tiết] Chiếm hữu
Chap này ta tặng cho Ngoc161205
Huhu, cả buổi tối của tôi, tôi trả nợ cho cô rồi nha! 😭
-----------
Tống Lam một thân một mình mang hai thanh kiếm trên vai đi khắp nơi chu du thiên hạ, y quyết định sẽ quay trở về Nghĩa Thành để thực hiện lời hứa hỏa táng thi thể cho Hiểu Tinh Trần
Vừa vào trong nghĩa trang đã thấy Tiết Dương đang nằm chôn mặt vào cánh tay ở cạnh quan tài Hiểu Tinh Trần. Lúc đầu Tống Lam có cảnh giác một chút, giơ Phất Tuyết lên rồi từ từ đến gần kiểm ra, cảm thấy sắc mặt hắn nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt, có thể là lúc bị Lam Vong Cơ đâm, vết thương may mắn chệch qua khỏi tim nên tạm thời vẫn giữ được tính mạng nhưng với tình hình bây giờ chắc chắn hắn sẽ không sống được bao lâu
Trong lòng Tống Lam dâng lên một cỗ thương hại, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đưa Tiết Dương về giường, băng bó vết thương cho hắn, lại còn canh chừng suốt mấy ngày, có lẽ là do hung thi thì không thể ngủ được, cũng không có nơi nào để đi, không có việc để làm nên y mới làm như vậy chăng? Hay là có chút đồng cảm khi nhớ đến những ngày tháng y chứng kiến hắn trong tám năm qua ngày ngày ngồi bên quan tài Hiểu Tinh Trần mà nói chuyện, chăm chút cho một cái xác như một tên điên mù quáng mà chạy theo mối tình đơn phương để rồi từ cố quá chuyển thành quá cố?
Tiết Dương hiện tại đang gặp ác mộng, mặt nhăn lại, mồ hôi túa ra như nước, miệng không ngừng mấp máy gọi tên Hiểu Tinh Trần
Tại sao hắn chỉ biết đến Hiểu Tinh Trần mà không nghĩ đến y dù chỉ một chút? Tống Lam nghĩ đến đó bỗng dưng thấy tức giận mà bỏ ra ngoài, mà y cũng không biết tại sao mình lại như vậy, chuyện Tiết Dương quan tâm đến ai thì liên quan gì đến y? Trừ khi trong tâm y cũng có bóng dáng của hắn
Tống Lam đứng ngoài một lúc chợt thấy lo lắng mà quay trở lại vào trong kiểm tra Tiết Dương, y không còn cảm giác được nhiệt độ nhưng y biết hiện giờ hắn đang sốt cao do mồ hôi tuôn ra quá nhiều
Y vội vã đi đun một chậu nước nóng, cởi áo Tiết Dương ra, dùng khăn nhẹ nhàng chạm lên làn da trắng như tuyết, xuyên qua từng vết sẹo mà trong lòng dâng lên một xúc cảm kì lạ, nếu bây giờ y vẫn còn là người, chắc chắn mặt đã đỏ hồng một mảng
Lúc Tiết Dương tỉnh dậy đã là buổi sáng của ba ngày sau, vết thương của hắn cũng đã đỡ hơn một tí nhưng vẫn còn đau. Hắn nheo mắt, vươn tay che lại ánh nắng từ cửa sổ đang chiếu lên mặt mình, rồi từ từ mở mắt ra, ngồi dậy, nhìn đến thân thể mình, có chút ngạc nhiên, tự hỏi ai có thể làm điều này giúp hắn chứ?
Chợt nghĩ tới Hiểu Tinh Trần, hắn vội vàng xuống giường thì thấy cánh cửa mở ra, một hung thi cầm chén thuốc bước vào trong. Lúc đầu hắn tưởng mình đang nằm mơ nhưng rồi lại bật cười mà nói: "Tống đạo trưởng quả nhiên rảnh rỗi quá không có chuyện làm nên mới tới đây cứu ta đấy à? Thật là, không sợ sau khi ta khỏe rồi sẽ giết chết ngươi sao?"
Tống Lam vẫn bình thản đi đến, đặt chén thuốc lên bàn mở miệng nói: "Ta không sợ, vì vốn dĩ ngươi cũng không đấu lại ta"
Tiết Dương sửng sốt khi nghe y đột nhiên nói chuyện được, không phải hắn đã cắt lưỡi y rồi sao? Tống Lam nhận ra Tiết Dương muốn hỏi gì liền chen vào: "Ta được một cao nhân giúp đỡ, mau uống hết chén thuốc này đi hay là ngươi muốn ta đút ngươi?"
Lúc bấy giờ, Tiết Dương lộ rõ vẻ mặt tức giận, nói: "Ta không uống, ngươi tự đi mà uống, hoặc là đổ đi"
Rồi hắn toan đứng lên đi ra ngoài thì bị Tống Lam, bắt lại, đè vào tường, mạnh bạo kề chén thuốc tới miệng, ép hắn uống, Tiết Dương vùng vẫy kháng cự, lại để thuốc chảy một ít ra ngoài
Vị đắng lan tràn trong cổ họng khiến Tiết Dương không chịu nỗi nữa, đẩy mạnh Tống Lam ra làm chén thuốc rơi xuống đất vỡ tan, hắn che miệng mình lại sau đó nhìn y với ánh mắt đầy căm phẫn, hét lên: "Ngươi...đạo sĩ thúi, ngươi đã chết rồi còn muốn chết thêm lần nữa có đúng không? Được, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Giáng Tai của ta đâu rồi?"
Hắn nhìn quanh tìm kiếm nhưng không thấy Giáng Tai đâu, tức giận bỏ ra ngoài thì bị người kia túm lại ném lên giường, dùng dây thừng trói tay lại, y nói: "Muốn lấy lại nó thì tốt hơn hết ngươi nên ngoan ngoãn một chút
Hắn vùng vẫy trong tuyệt vọng, gào lên: " Tống Lam, đồ đạo sĩ thúi, thả ta ra, ta nguyền rủa cả nhà ngươi, cái đồ vô liêm sỉ, cha mẹ ngươi lớn lên ở chuồng heo mới đẻ ra ngươi. Ta nói ngươi có nghe không hả? Thả ta raaaa!" trong đầu hắn hiện ra hàng vạn câu chửi thề để chỉ trích Tống Lam nhưng y đã sớm mở cửa ra ngoài rồi
Tiết Dương chửi chán rồi cũng không thèm nói nữa, hắn nằm nghiêng trên giường nhắm mắt lại trong khi các vết thương đã bị dây thừng cứa nứt ra, chảy máu thấm ướt y phục, vết thương cũ chồng lên vết thương mới quả thực đau thấu tâm can, nhưng điều đó cũng không thể làm khó được hắn vì cơn đau đối với hắn đã là một thứ gì đó quá đỗi tầm thường mà hắn từ lâu đã không còn để tâm nữa. Có lẽ điều đó bắt đầu từ khi hắn đánh mất ngón tay út của mình và đó là lần cuối cùng hắn thấy đau. Ùm...có lẽ lần Hiểu Tinh Trần chết cũng vậy
Tống Lam đứng bên ngoài hiên nhà, đạo bào đen phiêu dật trong gió, dâng lên một nét đượm buồn nơi đáy mắt. Y rất hận Tiết Dương nhưng y cũng không thể phủ nhận chuyện y thích hắn, đã thích từ khi chứng kiến tám năm ở nơi đây hắn đã khổ sở thế nào để chờ đợi Hiểu Tinh Trần. Nhiều lúc Tống Lam muốn đến ôm hắn vào lòng nhưng lúc đó y đã mất ý thức, không có lệnh của hắn, y không thể làm được gì, chỉ có thể như bức tượng mà trơ mắt đứng nhìn thân ảnh gầy gò đơn bạc tương tư một cái xác đã chết nhiều năm
Tống Lam không muốn nghĩ nữa, quay trở lại phòng ngủ xem tình hình của Tiết Dương. Hắn nằm co ro trên giường, đã ngủ từ lúc nào nhưng cặp mày vẫn nhíu chặt tỏ vẻ đau đớn
Y bước đến, đỡ hắn nằm ngay ngắn lại rồi lặng lẽ tháo dây thừng ra. Bất thình lình, Tiết Dương mở mắt thức dậy, nắm cổ áo y vật xuống giường, đè lên nói: "Hay lắm Tống đạo trưởng ngươi còn dám quay lại đây, những gì ngươi đã làm với ta, ta sẽ trả lại gấp bội. Ây da, không biết sẽ thế nào nếu ta móc đôi mắt này ra nhỉ?"
Có lẽ do cử động quá mạnh, cổ áo của Tiết Dương bị tuột xuống, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, kích thích thần kinh kiềm chế của Tống Lam. Y đảo khách thành chủ, lật người hắn lại, ép người xuống ván giường cứng ngắt. Tiết Dương ăn đau, vùng vẫy hét lên trong khi đã bị người kia giữ chặt hai tay: "Ngươi muốn làm gì? thả ta ra cái đồ hung thi dâm dê vô tổ chức, thả raaa...um"
Chưa kịp nói xong đã bị y
chặn miệng bằng một nụ hôn thật sâu, hắn vặn vẹo người tránh né, nước bọt không kịp nuốt xuống đã chảy ra, thấm ướt tấm trải giường. Tống Lam luôn lưỡi vào miệng hắn khuấy đảo, truy đuổi chiếc lưỡi đỏ hồng ấm nóng. Tiết Dương cảm nhận được hình như chỉ có mỗi chiếc lưỡi của y là còn có nhiệt độ, còn những bộ phận khác đã sớm lạnh
Tống Lam nhanh chóng cởi y phục hắn ra, để chúng nằm yên vị dưới nền đất lạnh lẽo, đưa bàn tay hung thi cứng đờ của mình sờ lên làn da mềm mại của Tiết Dương làm hắn rùng mình mà khẽ rên một tiếng, tầm mắt đã bị che mờ bởi hơi nước
Sau đó y chuyển sang dùng miệng, gặm cắn xương quai xanh của Tiết Dương để lại những vết hôn ngân xanh tím ái muội kèm theo cảm giác tê ngứa khó chịu. Tiết Dương vặn vẹo thân mình, cố đẩy y ra nhưng toàn thân vô lực chỉ biết thở dốc mà nói ra từng tiếng đứt quãng: "Đạo sĩ thúi, trước giờ ta...cứ nghĩ là người tu đạo các ngươi thanh cao lắm...nhưng có vẻ ta đã nhìn nhầm rồi, các ngươi...thực chất là một lũ bại hoại chỉ biết dâm loạn...Mẹ nó! Mau buông ta raaa" hắn càng nói càng lớn, cuối cùng bật ra một tiếng chửi thề rõ to
Tống Lam làm như không nghe thấy, dùng miệng chơi đùa xuống hai đầu nhũ tim nhỏ bé của hắn, nắn chúng đến sưng đỏ cả lên sau đó bàn tay lạnh buốt từ từ vuốt xuống hạ thân đã sớm đứng thẳng thầm cảm thán: "A Dương, ngươi thật nhạy cảm, ta thích!" y nói ra câu này mà khuôn mặt hung thi vẫn cứng nhắc không cảm xúc. Tiết Dương vặn vẹo người rên rỉ, tiếp tục chửi: "Ngươi... không được gọi ta như vậy...chỉ...chỉ có Hiểu Tinh Trần mới được phép...um...ngứa quá...bỏ ra..."
Tống Lam nghe hắn nói mà trong lòng dâng lên một cỗ tức giận không rõ ràng, tại sao tâm hắn chỉ có mỗi Hiểu Tinh Trần mà không có y chứ? Tâm trạng bất ổn khiến Tống Lam không tự chủ được mà cởi hết y phục mình ra, đưa cự vật vừa cứng đờ vừa lạnh lẽo cọ cọ vào hạ thân Tiết Dương làm nó một lần nữa cương lên. Đến giờ phút này hắn vẫn còn chưa tin được là hung thi cũng có những ham muốn như vầy mà Tống Lam lại còn là một đạo trưởng thanh tâm quả dục, trừ khi y đã có ý đồ này từ trước khi bị hóa hung thi
Đúng như vậy, thật ra Tống Lam đã nhìn trúng Tiết Dương từ khi hắn còn là thiếu niên mười bảy tuổi khoát lên y phục kim tinh tuyết lãng bắt mắt đứng cùng Kim Quang Dao, y đã đổ ngay từ khi nhìn thấy nụ cười ngây thơ đó của hắn mà không biết nó chỉ dành cho Hiểu Tinh Trần
Suy nghĩ đó khiến Tống Lam không chịu được, y lấy cự vật của mình ra và thay vào đó bằng một ngón tay. Từng cử động cứng nhắc của hung thi và những vết chai do cầm kiếm nhẹ nhàng khuếch trương bên trong tràng bích non mềm và nếu lắng nghe kĩ thì sẽ nghe những tiếng lách tách ái muội của dòng sữa nóng ấm bên trong Tiết Dương chảy ra
Cổ họng hắn vang lên vài tiếng nấc nho nhỏ. Dường như lí trí đã bị đánh mất, Tiết Dương không kháng cự nữa, mà dùng ánh mắt đáng thương cầu xin Tống Lam: "Nhanh lên một chút...ta...ta khó chịu quá...um"
Khoái cảm khiến Tiết Dương rướng người lên tạo thành một đường cong hoàn hảo, thành công đánh gục lí trí Tống Lam nhưng y vẫn cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể mà thì thầm: "Cái gì cũng phải từ từ, nhanh quá cũng không tốt. A Dương, thả lỏng một chút"
Hắn nghe theo nới lỏng hậu huyệt ra, Tống Lam nhân cơ hội đưa thêm một ngón tay nữa, lần lượt như thế đến ngón thứ ba rồi nhẹ nhàng rút ra. Tiết Dương khoái cảm vừa được lấp đầy bỗng chốc biến mất, nước mắt hắn vô thức mà lăn xuống bên khóe mắt, tiếp tục dùng chất giọng khàn đặc mà cầu xin: "Tống Lam...vào đi...làm ơn... nhanh lên!"
Nội tâm y thật không chịu nỗi trước giọng nói trẻ con này, hôn lên những giọt nước mắt trên má hắn, liếm sạch rồi tiếp tục khiêu khích: "A Dương, ta muốn chỉ mình ta mới được gọi ngươi như vậy, bây giờ ngươi cũng gọi ta đi, cầu xin ta đi, ta sẽ cho ngươi tất cả"
Tiết Dương hận y đến tận xương tủy, tuyệt không muốn mở miệng, hắn cắn môi cố chịu đựng giống như hắn từng nhịn những cơn đau nhưng hắn không thể vì hiện tại hắn không đau mà là đang ngứa đến phát điên. Khẽ liếc nhìn thái độ vô cảm từ nãy đến giờ của y mà khẩn thiết năn nỉ: "Tống đạo trưởng...Tống Tống...A Lam giúp ta nhanh lên...làm ơn..."
Tống Lam thấy vẫn chưa hài lòng, nói tiếp: "Chưa được, gọi ta là phu quân, ta lập tức cho ngươi"
Tiết Dương thân hình vặn vẹo, ngửa cổ ra sau, cố sức gọi: "Được rồi...phu quân...mau thỏa mãn taaa!"
Lúc này, khi nghe được tất cả những gì cần nghe, y mới đưa cự vật lạnh băng của mình xuống, cật lực ra vào. Nó không hề có nhiệt độ, cực kì to lớn, mạnh mẽ, lại ra vào nhanh như vũ bão do kiềm chế nãy giờ. Tiết Dương ăn đau, hét lớn lên đồng thời phun ra vài câu chửi thề: "Mẹ nó, ngươi là quỷ hả? Đau quá...chậm lại...á...ngươi cứng lắm...chậm thôi!"
Y giở giọng khiêu khích: "Ngươi nên tự hỏi mình trước, ai là người đã biến ta thành quỷ hả?"
Lúc này Tiết Dương không thể cãi lại y nữa, chỉ biết hét lên những tiếng thất thanh vang vọng cả nghĩa trang cho đến khi bắn hết ra ngoài và kiệt sức ngất đi. Cũng may là Tống Lam cũng đã dừng lại ngay lúc đó. Y đưa hắn vào buồng tắm tẩy rửa sạch sẽ, thay một tấm trải giường mới rồi đặt Tiết Dương lên giường ôm chặt hắn vào lòng, canh chừng cho hắn đến sáng
Hôm sau đến giờ ngọ Tiết Dương mới thức dậy, cả người đau đớn như hàng vạn cây kim đâm vào, hắn nguyền rủa họ Tống kia cả ngàn lần vì dám khinh thường hắn như vậy
Chợt cánh cửa lại mở ra lần nữa, Tống Lam cầm một tô cháo tiến vào, đặt nó lên trên bàn cạnh giường đỡ hắn ngồi dậy, Tiết Dương giận tím cả người, một tay đẩy y ra nhưng toàn thân vô lực mà ngã xuống, nước mắt có phần rỉ ra chút ít vì đụng đến vết thương bên hậu huyệt sưng to của mình. Tống Lam đỡ hắn ngồi lại cạnh giường, lau đi những giọt nước mắt rồi nói: "Xin lỗi vì đã làm ngươi đau, A Dương, ta chỉ là quá yêu ngươi nên mới..."
Tiết Dương đột nhiên muốn chửi thề, hét vào mặt y: "Đạo sĩ thúi, đáng ghét, hại lão tử đau muốn chết, ta nguyền rủa ngươi, tránh xa ta raaa...hức" hắn thực sự khóc rồi. Tống Lam biết điều nên đã lôi từ trong ngực áo ra một túi kẹo dẫn dụ hắn: "Ngươi đừng khóc nữa, nếu ngươi ngoan ngoãn ăn hết cháo này, ta sẽ cho ngươi kẹo có được không?"
Mắt Tiết Dương đã không còn chảy nước nữa, hắn khẽ gật đầu rồi ngồi yên để Tống Lam đút cháo sau đó như một đứa trẻ mà ngồi ăn túi kẹo Tống Lam đưa trong khi y ra ngoài có việc
Tống Lam đi đến nơi có vị cao nhân đã chữa lưỡi cho y mà cầu giúp đỡ, khôi phục linh hồn cho Hiểu Tinh Trần
Nơi đó là một vùng cỏ cao, linh khí dồi dào, có một ông lão râu tóc bạc phơ đang ngồi thiền trên một mõm đá tại một con thác. Theo những gì Tống Lam biết về vị này thì ngài chính là bằng hữu của Bão Sơn Táng Nhân
Y hành lễ với ngài và đưa cho ngài tỏa linh nang chứa tàn hồn Hiểu Tinh Trần, ngài nghiên cứu nó một lát rồi nói: "Linh thức này sớm đã nát hết nhưng nó vẫn còn một số chấp niệm chưa tan, không phải là không có cách khôi phục"
Sau đó ngài để tỏa linh nang xuống nền cỏ và lập một trận pháp bao lấy nó. Trận pháp sáng lên, Tống Lam dùng tay áo che mắt lại rồi sau khi mở mắt ra, một linh hồn nguyên vẹn của Hiểu Tinh Trần đã sớm xuất hiện giữa không trung, sau đó nhập vào tỏa linh nang
Y vui mừng, định dập đầu cảm tạ vị tiên nhân này nhưng ngài đã ngăn lại và bảo y sớm trở về. Tống Lam hành lễ với tiên nhân rồi vội vã ngự kiếm về để kịp thông báo cho Tiết Dương mà không biết từ sau dòng thác, một thân ảnh hắc y đã bước ra, hắn nhìn ông lão cười, lộ ra hai viên răng nanh
Tiên nhân hướng Tiết Dương nói: "Tâm nguyện của ngươi đã đạt được rồi, sau này ngươi sẽ làm gì?"
Tiết Dương cười khổ nói: "Ta của bây giờ còn có thể làm gì được nữa sao?" rồi hắn cũng nhanh chóng nhảy lên Giáng Tai bay trở về
Thực ra phục sinh linh hồn cho Hiểu Tinh Trần không hề dễ dàng như vậy, Tiết Dương đã sớm biết ông lão này trước cả Tống Lam và đưa ba hồn của mình vào phệ hồn ngọc để làm vật dẫn, rồi đưa nó chỉ tiên nhân tu bổ, lúc bấy giờ khi Tống Lam tới mới đem nó ra sử dụng. Tiên nhân nhìn theo bóng lưng Tiết Dương vừa đi khỏi mà thở dài một hơi: "Tuổi trẻ đúng là khó hiểu" rồi quay lưng bước vào thác nước và biến mất trong làn sương mờ
Khi Tống Lam vừa trở về đã thấy Tiết Dương đứng đó chờ sẵn với nụ cười trên môi: "Lam Lam, ta chờ ngươi lâu quá, ngươi đi đâu vậy?"
Tống Lam nhanh chóng chạy đến, nắm lấy tay Tiết Dương, mừng rỡ nói: "A Dương, ta tìm được cánh hồi sinh Tinh Trần rồi, ngươi không cần phải áy náy nữa, khi nào đệ ấy sống lại ngươi cùng ta trở về Bạch Tuyết quan nhé? Chúng ta thành thân"
Tiết Dương biết mình không còn bao nhiêu thời gian nữa nhưng cũng gật đầu đồng ý với y sau đó hai người cùng nhau vào trong nhà hồi sinh Hiểu Tinh Trần
Tống Lam đứng trước quan tài chứa Hiểu Tinh Trần, mở tỏa linh nang ra, một luồng ánh sáng màu trắng thuần khiết bay ra nhập vào người Hiểu Tinh Trần
Sau đó người dần dần tỉnh lại, đôi mắt cũng được khôi phục hoàn toàn, người được Tống Lam đỡ đứng dậy, liếc nhìn Tiết Dương ở phía sau, liền tức giận mà muốn đến đó giết hắn nhưng Tống Lam đã can ngăn và nói: "Tinh Trần, đệ đừng lo nữa, hắn bây giờ sẽ không hại được ai nữa đâu, ta sẽ đưa hắn về Bạch Tuyết quan, ta sẽ giữ hắn bên mình, không để hắn ra ngoài làm loạn nữa"
Hiểu Tinh Trần nói: "Nhưng mà..." Không đợi y nói thêm điều gì, Tống Lam đã bồi thêm một câu: "Không phải đệ sai!"
Sau đó hai người xúc động ôm nhau, Tiết Dương ở phía sau nhìn đến thê lương
Sau khi nói hết những gì cần nói, Tống Lam dắt tay Tiết Dương, tạm biệt Hiểu Tinh Trần rời đi. Trước khi chia tay hắn quay đầu lại nói với ngài một câu: "Bảo trọng!" rồi đi mất. Người nhìn theo hai người họ mà trong lòng không khỏi ghen tị, người cũng đã có tình cảm với Tiết Dương từ khi ở cùng hắn vậy mà bây giờ hắn lại đi cùng người khác nhưng mà như vậy cũng tốt, ít ra thì đó cũng là hảo hữu thân thiết của ngài, có y hắn sẽ không làm ác nữa. Hiểu Tinh Trần quay lưng nhìn lại căn nhà nhỏ ở nghĩa trang rồi cũng tự mình rời đi chu du thiên hạ
Lễ thành hôn của Tống Lam và Tiết Dương được tổ chức tại Bạch Tuyết quan, với sự có mặt đông đảo của đám người Ngụy Vô Tiện đến chúc phúc nhưng trong lúc bái đường, Tiết Dương bỗng nhiên ngất xỉu ngay trước mặt mọi người làm họ vô cùng lo lắng
Tống Lam vội vã ôm người trở về tĩnh thất, y nhờ Lam Hi Thần bắt mạch cho hắn nhưng chỉ nhận lại một cái lắc đầu. Thấy Tống Lam bắt đầu mất bình tĩnh, Ngụy Vô Tiện nói: "Thần hồn của hắn đã bị hao tổn, bị thiếu mất ba hồn, chắc là đã đem cho ai đó rồi"
Bây giờ Tống Lam mới hiểu lí do vì sao hồn Hiểu Tinh Trần đã sớm nát mà vào tay tiên nhân lại có thể khôi phục nhanh như vậy, tất cả là do Tiết Dương đã tự cắt lấy hồn mình để bổ sung vào. Hai hàng nước mắt của Tống Lam bắt đầu rơi, tại sao hắn lại phải làm như vậy chứ? Không lẽ không còn cách nào khác sao?
Mọi người thấy mình không nên ở lại đây nên đã đi ra ngoài hết. Tiết Dương mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra nhìn Tống Lam cười yếu ớt: "Lam Lam, đừng khóc kiếp này không được, kiếp sau chúng ta nhất định sẽ gặp lại mà, đến lúc đó ta vẫn sẽ là đạo lữ của ngươi, được chứ?"
Tống Lam lau nước mắt, ôm lấy hắn vào lòng nói: "Được, lúc đó ta sẽ gặp ngươi sớm một chút, ngươi hứa với ta, không được yêu người khác nữa"
Tiết Dương cũng rướn người lên, vươn tay ôm y rồi nói: "Được, ta hứa!"
Sau đó bàn tay hắn trên lưng y từ từ trượt xuống, hồng y đỏ chói của hai người bây giờ mang đậm một màu bi thương
Hôn lễ đột nhiên trở thành tang lễ, Tống Lam chôn thi thể Tiết Dương tại một ngôi mộ trên ngọn đồi gần Bạch Tuyết quan để tiện thể đi thăm hắn. Và từ đó, người ta thường thấy một vị hắc y đạo trưởng luôn đeo hai thanh kiếm màu đen trên người, lúc nào cũng mang bên mình một túi kẹo nhưng không bao giờ ăn cả, có lẽ y đem nó cho một người khác
Tình yêu một đời người giống như thời gian chỉ thoáng qua rồi có thể biến mất lúc nào không hay nhưng quan trọng là trái tim hai người luôn hướng về nhau
"A Dương, hẹn ngươi kiếp sau, chúng ta sẽ cùng tái ngộ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top