19. [Hiểu Tiết] Hắc hóa

Nhờ gợi ý của một bạn dễ thương mà tôi đã viết ra cái đoản này hahaha lần này không nương tay nữa nhé! ( ͡≖ ل͜ ͡≖) *cười ác độc*

--------
Tiết Dương đã thành công hồi sinh được Hiểu Tinh Trần nhưng không may là y vừa tỉnh lại đã đòi chém đòi giết hắn. Tiết Dương bị đánh ngã xuống khiến cho trận pháp vẫn chưa kịp thu dọn một lần nữa khởi động, âm khí xâm nhập vào người Hiểu Tinh Trần làm y nhập ma, thù hận đối với hắn bị khuyết đại lên gấp trăm ngàn lần. Tiết Dương sợ hãi lùi về phía sau nói: "Đạo trưởng, ngươi bình tĩnh trước đã, ta biết ta có lỗi với ngươi nhưng xin ngươi đừng kích động nữa, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tâm ma"

Hiểu Tinh Trần không quan tâm lời Tiết Dương nói, y đâm hắn một kiếm rồi xách cổ áo hắn quăng ra đất hét lên: "Im đi, ta nhập ma cũng là vì ngươi, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá"

Dứt lời y kéo Tiết Dương vào phòng ngủ trói hắn lại, dùng roi đánh đập. Đôi mắt Tiết Dương vừa khôi phục cho y đã hóa đỏ ngầu, không chút lưu tình để lại vô số vết sẹo trên người người đã cứu mình, không ngừng mắng chửi: "Tên súc sinh chết tiệt, ngươi hồi sinh ta để làm gì chứ? Ngươi có biết ta chán ghét phải nhìn thấy ngươi lắm không? Đi chết đi"

"Aaa...xin lỗi..." Tiết Dương hét lên từng hồi đau đớn, không ngừng xin lỗi Hiểu Tinh Trần, hắn biết cho dù hắn có làm gì đi nữa cũng không thể thay đổi được chuyện trong quá khứ mà hắn đã gây ra cho y. Tiết Dương thầm cười chính mình, bị như vậy là đáng lắm

Trút giận xong, Hiểu Tinh Trần đi ra khỏi phòng, y vốn rất muốn giết Tiết Dương nhưng tội hắn gây ra quá lớn, không thể thành toàn cho hắn dễ dàng như vậy được, phải để lại từ từ hành hạ, hơn nữa bây giờ y đã nhập ma rồi còn có thể đi đâu chứ? Tiết Dương bị bỏ lại một góc trong phòng, tay chân bị trói chặt, vết thương đầy người, kinh mạch đứt đoạn do cố hồi sinh Hiểu Tinh Trần. Hắn đau lắm, nhưng đáng, ít nhất cũng giúp người hắn thương trút bỏ được phẫn nộ. Hắn tự nhủ một trận đòn như thế có là gì, thậm chí cả phần đời còn lại bị y đánh cũng không sao cả, miễn là y vui thì hắn có chết cũng xứng đáng

Hiểu Tinh Trần dùng ma lực vừa có được vung tay một cái thu dọn sạch sẽ trận pháp và bùa được vẽ ở khách phòng sau đó chợt thấy bóng áo đen của Tống Lam đang đứng ngoài cửa, y bước ra nhìn thẳng vào mặt gã, soi xét đến từng đường vân nguyền rủa trên cổ, âm thầm đánh giá: "Tử Sâm, ta không ngờ tên độc ác đó lại biến huynh thành thế này, bây giờ hắn đã yếu rồi, nếu huynh không thể trở lại bình thường được thì hãy để ta làm chủ nhân của huynh đi. Tống Lam vẫn đứng yên không nhúc nhích, Hiểu Tinh Trần coi đây là một sự đồng ý bắt đầu thi pháp, ngay lập tức có thể sai khiến được Tống Lam.

Y quay trở lại vào trong, tình cờ đi ngang qua một cái gương, nhìn lại bản thân mình lúc này, quả thực sa đọa quá mức nhưng mà với sức mạnh vô biên thế này thì y làm gì mà chẳng được chứ? Bây giờ Hiểu Tinh Trần đã hiểu tại sao tu ma là xấu nhưng lại có nhiều kẻ cố chấp chạy theo, thì ra chính là cảm giác này. Lại để ý tới đôi mắt, chắc chắn là tên gia hỏa kia lại giết người rồi lấy mắt của ai đó cho y đây mà, thà y không thấy hắn còn hơn là vừa tỉnh lại đã nhìn thấy vẻ mặt dơ bẩn đó. Càng nghĩ càng tức, tính tình của Hiểu Tình Trần sau khi nhập ma càng dễ nóng giận, y lại vào phòng ngủ, lôi cổ Tiết Dương còn đang mê man dậy, treo hắn lên xà nhà tiếp tục đánh đập mắng chửi. Tiết Dương bị đánh tỉnh, cố gắng nhịn đau không rên tiếng nào, để mặc cho y đánh. Hiểu Tinh Trần thấy hắn không nói tiếng nào, liền không hài lòng mà mắng: "Ngươi im lặng thế làm gì? Tính chọc ta tức chết sao? Mau nói gì đó làm ta vui đi"

Hắn ho ra một ngụm máu, hai tay bị dây trói siết chặt treo cả người hắn lủng lẳng giữa phòng, chỗ nào cũng đau nhưng Tiết Dương vẫn cố ngẩng đầu lên nở nụ cười, nói điều tốt đẹp: "Hiểu Tinh Trần...ngày mai là thất tịch rồi...ngươi có muốn...cùng ta ăn bánh trôi...uống rượu không?"

Tiết Dương vừa nói xong lại bị đánh thêm một cái nữa: "Ngươi nói chuyện đó với ta làm gì? À, ngươi muốn ăn bánh trôi sao? Muốn uống rượu sao? Được, vậy ngày mai ta thành toàn cho ngươi" y chợt nghĩ ra một cách tra tấn khác, lại lần nữa bỏ đi. Tiết Dương sau đó vẫn bị treo trên xà nhà suốt đêm, đau đớn khiến hắn không thể đi vào giấc ngủ, cả người tiều tụy như sắp chết, nhưng hắn không thể chết lúc này, hắn còn phải sống để làm vui lòng Hiểu Tinh Trần nữa

Ngày hôm sau, Hiểu Tinh Trần quay lại với một thao bánh trôi lớn và vài vò rượu, y cắt dây cho Tiết Dương rơi xuống rồi nhét một miếng bánh trôi vào mồm hắn, vị bánh ngọt hòa quyện với máu khiến Tiết Dương buồn nôn nhưng y vẫn bắt hắn nuốt cho bằng hết. Hiểu Tinh Trần điên rồi, bộ dạng này của kẻ thù khiến y thập phần thích thú, cười lớn nói: "Sao vậy, ngươi thích ăn đồ ngọt lắm mà, không vui sao? Hay là khát rồi, muốn uống thêm rượu?" không để hắn kịp phản ứng, Hiểu Tinh Trần lấy vò rượu, bóp cằm Tiết Dương đổ vào trong miệng hắn. Tiết Dương ho sặc sụa càng khiến y thấy kích thích, vui vẻ hơn. Y tự mình cầm một vò rượu khác lên uống, chống người ngồi bẹp xuống đất nhìn bộ dạng đáng thương của hắn đang quằn quại trên đất rồi đột ngột đá đổ thau bánh trôi bắt hắn nhặt hết chúng từ dưới đất ăn sạch. Tiết Dương bị trói chặt hai tay, cả người không nhấc lên nổi, chỉ có thể bò sát xuống đất mà cắn từng miếng bánh trôi, đôi lúc bị nghẹn muốn ho cũng không được, nước đường nhớp nháp dính đầy người hắn hòa quyện với máu trông thật ghê tởm. Bộ dạng chật vật đến đáng thương của Tiết Dương bị thu hết vào mắt Hiểu Tinh Trần, y vừa uống rượu vừa cười như xem kịch, mãi đến khi chỉ còn một vò, y mới chợt nhớ đến Tiết Dương, đứng lên lảo đảo đi đến gần hắn. Men say khiến y càng thêm hứng thú chọc Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần đẩy hắn nằm ngửa ra, ngồi đè lên người hắn nói: "Thất tịch vui như vậy mà có một mình ta uống rượu thì chán lắm, ngươi uống cùng ta đi"

"Um..." Tiết Dương lại bị bóp cằm ép uống, rượu đổ vào ồ ạt khiến hắn không kịp nuốt, ho sặc sụa mấy lần kẻ kia cũng không chịu buông ra. Ngay lúc này đây hắn không còn tin người trước mặt là Hiểu Tinh Trần mà mình biết nữa, y đã hoàn toàn biến thành một con ác quỷ mà tất cả đều là do hắn gây ra. Một giọt nước mắt vô thức lăn xuống đôi gò má gầy đến lộ xương của hắn khiến Hiểu Tinh Trần khẽ dừng lại hứng lấy nó, tưởng chừng như lương tâm của y trong phút chốc quay lại nhưng rồi lại tiếp tục cười nhạo hắn: "Ngươi khóc đấy à? Haha, không ngờ ác quỷ như ngươi mà cũng có nước mắt cơ đấy, ta thật không thể hiểu nổi, sao năm đó ta lại dễ dàng bị ngươi lừa như vậy chứ? Thôi chán rồi, không chơi nữa, ngươi tự dọn dẹp đi" nói rồi y rời khỏi người Tiết Dương, loạng choạng đi ra đóng sập cửa phòng. Tiết Dương một lần nữa bị nhốt một mình trong bóng tối, hương rượu hòa lẫn với bánh trôi và máu vẫn còn đó, khiến cả căn phòng bốc mùi hôi thối. Tiết Dương mệt mỏi nằm rạp ra đất, đôi mắt của hắn trở nên đục ngầu, nhìn xa xăm về phía cánh cửa nơi kẻ vừa nãy hành hạ hắn cũng là người hắn yêu nhất vừa rời khỏi. Tiết Dương mệt rồi, hắn nghĩ cho dù có làm thế nào thì y cũng sẽ không tha cho hắn nữa, chi bằng chết đi thì sẽ tốt hơn. Mặc dù nghĩ thế nhưng hắn cũng không có bản lĩnh để tự sát, người hắn yêu đã nhập ma, nếu hắn đi rồi thì y phải làm sao đây? Nếu lương tâm Hiểu Tinh Trần trước đây biết được điều này, y sẽ không chịu nổi mà bạo phát mất. Nghĩ tới đây đầu óc hắn lại đau không muốn tiếp tục nữa, đôi mắt nặng trĩu từ từ nhắm lại thiếp đi, hi vọng lần này mình sẽ ngủ lâu hơn một chút, không bao giờ tỉnh lại nữa

Lại một ngày nữa trôi qua, Hiểu Tinh Trần tỉnh rượu lại một lần nữa vào phòng nhưng lần này y không muốn hành hạ hắn nữa vì đêm qua y lại mơ giấc mơ một nhà ba người đầm ấm trong quá khứ nên hôm nay muốn cùng hắn diễn lại. Hiểu Tinh Trần lệnh cho Tống Lam chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon lành rồi vào phòng gọi Tiết Dương dậy nhưng gọi mãi vẫn chẳng thấy hắn tỉnh, y có chút lo ngại, lắc lắc người Tiết Dương hét lên: "Này, tên kia, mau dậy, ngươi còn không mau tỉnh ta sẽ lại đánh ngươi đó" Tiết Dương vẫn không có động tĩnh gì, Hiểu Tinh Trần sinh ra lo ngại khi thấy cơ thể hắn dần lạnh đi, các vết thương đã sớm chảy mủ, nhiễm trùng. Y vội vàng bế hắn đem vào phòng tắm tẩy rửa, lại thêm thảo dược vào nước nóng tắm cho hắn, máu từ người Tiết Dương thấm đỏ hết mấy chậu nước khiến Hiểu Tinh Trần phải thay nước mấy chục lần mới hết được. Một lúc sau Tiết Dương tỉnh lại, thấy mình đang ở trong bồn tắm, bên cạnh là Hiểu Tinh Trần trông rất lo lắng đang nhìn mình, hắn định mở lời nhưng cổ họng đau khiến chất giọng của hắn khàn khàn, đứt đoạn: "Đao...đạo trưởng"

Hiểu Tinh Trần nhận thấy hắn đã tỉnh, có chút vui mừng nhưng cũng không tỏ vẻ gì nhiều, vẫn dùng lời cay độc đối hắn: "Ha, tỉnh rồi đó à? Định giả chết để lừa ta sao? Đừng hòng dùng cái chết để thoát khỏi ta, dù ngươi có chạy xuống hoàng tuyền ta cũng sẽ đuổi theo cho bằng được để lôi ngươi về. Giờ thì mặc y phục vào đi, ra ăn với ta một bữa" Tiết Dương vô cùng bất ngờ không hiểu sao hôm nay y lại tốt đột xuất thế. Hắn vội đứng dậy nhưng vừa cử động đã thấy đau rát cả người nhưng dù sao cũng đỡ hơn lúc nãy nhiều rồi. Hắn để ý thấy trên giá treo đồ có để một bộ y phục mới, hắn đoán có lẽ Hiểu Tỉnh Trần không muốn hắn mặc lại bộ đồ rách rưới kia làm bẩn mắt y nên mới lấy đồ mới cho hắn nhưng điều đó vẫn đủ cho hắn hi vọng rằng Hiểu Tỉnh Trần sẽ một lần nữa yêu hắn

Tiết Dương thay đồ xong đến nhà trước ngồi cùng Hiểu Tinh Trần, đồ ăn đã được y hâm nóng trở lại. Tiết Dương để ý đến Tống Lam đang đứng kế bên Hiểu Tinh Trần liền biết y đã giành được quyền điều khiển gã, như vậy cũng tốt, ít nhất hai người họ vẫn được quay về bên nhau. Hiểu Tinh Trần thấy Tiết Dương mãi không động đũa liền thúc giục: "Lề mề cái gì? Ăn đi chứ?"

Tiết Dương cố giơ cánh tay hằn đầy vết dây trói cầm đũa lên định gắp chợt bị Hiểu Tinh Trần ngăn lại: "Khoan đã, vết thương của ngươi nhìn ngứa mắt chết đi được, qua đây"

"Không cần đâu, ta không sao" câu trả lời của hắn khiến y không hài lòng, toang đập vỡ một tách trà để cảnh cáo

Lúc này Tiết Dương mới đứng dậy theo Hiểu Tinh Trần đến bàn trà, y lôi ra một hộp thuốc băng bó lại vết thương cho hắn, đoạn nhớ tới mấy vết roi mà mình gây ra liền bảo hắn cởi đồ ra. Tiết Dương hơi ngại nói: "Hay là thôi đi, còn huynh đệ của ngươi ở đây"

"Ta đuổi hắn ra là được, nhìn bộ dạng yếu ớt này của ngươi ta ăn không vào"

Sau khi Tống Lam bị đuổi đi, Tiết Dương mới ngoan ngoãn cởi áo ra để Hiểu Tinh Trần băng bó, y sờ vào những vết thương của hắn rồi hỏi: "Có đau không?"

Tiết Dương khẽ lắc đầu: "Không...không đau, ta quen rồi"

Y không nói nữa, tập trung băng bó lại cho hắn rồi bảo hắn lại bàn ăn cho xong bữa cơm. Lần đầu tiên trong nhiều ngày Tiết Dương cảm giác sự dịu dàng của Hiểu Tinh Trần lại trở về với hắn, mặc dù cảm giác có hơi khác vì tính tình của y đã biến đổi từ yêu ghét thể hiện ra mặt sang khẩu thị tâm phi nhưng như thế cũng đã tốt lắm rồi

Qua mấy ngày sau đó Hiểu Tinh Trần cũng không ngược đãi Tiết Dương nữa, hai người cứ thế chung sống bình thường nhưng chẳng nói với nhau được mấy câu. Vết thương của Tiết Dương cũng dần lành lại chút ít, hắn muốn nhân cơ hội này bồi dưỡng tình cảm với y một chút nhưng toàn bị tránh né. Nhưng khi đến tối nhân lúc Tiết Dương ngủ, Hiểu Tinh Trần lại lén đến phòng hắn, lặng lẽ kiểm tra lại vết thương. Dạo gần đây y lại mơ mấy giấc mơ tốt đẹp trong quá khứ, lần này y thấy rõ dung mạo thiếu niên cùng mình và A Tinh trong chính ngôi nhà này thật hạnh phúc. Hiểu Tinh Trần lại muốn bảo vệ hắn, muốn một lần nữa yêu hắn nhưng hiện tại y đã là ác quỷ, không biết khi nào lại nổi điên đòi giết Tiết Dương nên tốt hơn hết là tiếp tục giữ khoảng cách với hắn thì hơn

Mấy ngày nhàm chán nữa lại trôi qua tại Nghĩa Thành, không hiểu sao mấy ngày gần đây Hiểu Tinh Trần cảm thấy không khỏe, thường xuyên đau đầu chóng mặt. Hôm nay cũng vậy, y ngồi ở bàn trà day thái dương suốt khiến Tiết Dương lo lắng tới hỏi han, y từ chối bắt chuyện với hắn, một mình trở về phòng. Đột nhiên y cảm thấy linh lực trong người mình bắt đầu phản phệ, đầu đau như búa bổ, dường như có một giọng nói thôi thúc y đi giết người, nó không ngừng thuyết phục y phải giết Tiết Dương vì hắn đã đắc tội y quá nhiều: "Ngươi phải giết hắn, hắn là kẻ biến ngươi thành thế này, giết hắn đi"

"Mau dừng lại" Hiểu Tinh Trần ôm đầu té xuống đất, lăn lộn cố chống lại sự cám dỗ của tâm ma. Tiết Dương nghe thấy tiếng la liền mở cửa phòng Hiểu Tinh Trần xông vào. Hắn thấy cả người y bị bao phủ bởi tà khí đen lượn lờ, nhận ra y đã bị phản phệ, liền dùng bùa trấn tà của mình ném vào y nhưng ngay lập tức bị y chặn lại bóp nát. Hiểu Tinh Trần mất kiểm soát triệu hồi Sương Hoa xông về phía Tiết Dương, thanh kiếm thuần khiết năm nào đã bị biến đổi thành một nửa màu đen, Tiết Dương ra sức tránh né, cố thuyết phục y: "Đạo trưởng, Hiểu Tinh Trần, ngươi phải chống lại nó, đừng để nó kiểm soát ngươi"

"Grừuuuu, aaaa" Hiểu Tinh Trần gầm lên, xông tới chém rách áo Tiết Dương, vết thương cũ của hắn còn chưa khỏi, nay lại thêm vết thương mới. Hắn bị đánh bay ra ngoài sân, lồm cồm bò dậy, lăn qua tránh được mũi kiếm chuẩn bị đâm xuống. Sương Hoa run run thoát khỏi nền đất, cố chấp đuổi cùng giết tận hắn. Hiểu Tinh Trần phi thân ra bắt lấy thanh kiếm, điên cuồng đuổi theo đánh Tiết Dương. Hắn không đánh lại y, chỉ có thể phi thân tránh né, các vết thương vì cử động mạnh lại nứt ra. Nhân lúc hắn lộ ra sơ hở, y liền một kiếm xuyên qua bụng, đâm sâu đến lưng hắn. Tiết Dương trợn to mắt, hắn cảm giác máu trong cơ thể sắp bị rút cạn, bản thân sắp chết đến nơi rồi. Đôi mắt lại rơi xuống một giọt lệ, hắn yếu ớt sờ vào khuôn mặt phẫn nộ của người thương, mỉm cười đau đớn nói: "Hiểu Tinh Trần...ta thật vô dụng, không thể...cứu được ngươi rồi"

Lúc này Hiểu Tinh Trần sực tỉnh, y nhận ra mình vừa ra tay độc ác với hắn, liền rút vội thanh kiếm ra, cơ thể Tiết Dương lập tức đổ xuống. Hiểu Tinh Trần vội vàng đỡ lấy, y khóc lớn, ôm chặt lấy thân thể gầy gò của Tiết Dương, hét lên: "Ta đã làm gì thế này? A Dương, xin lỗi, ta...ta thật sự không muốn giết ngươi đâu, ta chỉ không thể kiểm soát được. Ta...ta..." sự bối rối xen lẫn sợ hãi khiến Hiểu Tinh Trần nói năng loạn xạ, không biết phải làm gì?"

Tiết Dương khẽ đưa tay chặn miệng y: "Đừng nói nữa, đạo trưởng...ta biết dù thế nào ngươi cũng sẽ không tha thứ cho ta, vậy coi như...cái mạng này...ta đền cho ngươi vậy...ngươi ở lại nhất định phải sống thật tốt. Địa ngục lạnh lắm...để ta đi một mình là được rồi"

"Không, A Dương, ngươi không được chết, ta yêu ngươi, ta tha thứ cho ngươi mà, xin ngươi đừng chết"

Tiết Dương nghe được lời tỏ tình này đã thập phần hài lòng, hơn thế nữa, lỗi lầm của hắn cũng đã được tha thứ. Tiết Dương cười mãn nguyện, khẽ nhắm mắt buông lời cuối cùng: "Vậy thì tốt quá...cảm ơn ngươi" dứt lời đôi tay của hắn trượt xuống nằm yên trên đất, cả người lạnh dần không còn hơi thở

"A Dương...aaaaa" sự ra đi của hắn khiến tâm ma Hiểu Tinh Trần bộc phát hoàng toàn, y ôm chặt lấy thi thể hắn. Toàn bộ hắc khí trong cơ thể y giải phóng ra ngoài, đau đớn tột cùng, cuối cùng tự bạo ngã xuống cạnh Tiết Dương. Trước mắt y mờ dần nhìn hắn lần cuối rồi cũng khép lại.

Địa ngục lạnh lắm, hãy để ta đi cùng ngươi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top