18. [Hiểu Tống Tiết] Hồi sinh
Hiểu Tinh Trần từ từ tỉnh lại, y cảm nhận được một luồng ánh sáng chói lòa chiếu vào hốc mắt, theo bản năng lấy băng vải trên mắt xuống ngồi dậy. Y hàng vạn lần không ngờ mình có thể sống lại, hơn nữa thị lực lại được khôi phục hoàn toàn. Hiểu Tinh Trần đứng dậy, bước ra khỏi quan tài y mới để ý đến dưới đất có một trận pháp được vẽ bằng máu, trong góc phòng có một người nằm bất động không rõ là ai. Y tò mò đến gần thì nhận ra đó là Tiết Dương, một cỗ căm hận không biết từ đâu mà tới nhưng nó ngay lập tức dịu lại khi y nhận ra hắn đã chết. Đôi mắt đẫm máu bê bết chảy dài xuống mặt, tay áo bên trái trỗng rỗng không còn gì, cả cơ thể hắn đầy vết thương nhiều đến mức trông chẳng khác gì mấy con hung thi mà mấy kẻ tu ma đạo luyện chế. Hiểu Tinh Trần không biết nên bày ra biểu cảm gì, một nửa thù hận, một nửa lại có chút thương xót nhưng cuối cùng y lựa chọn không quan tâm đến hắn nữa, đi vào phòng ngủ tìm Sương Hoa của mình. Thanh kiếm năm nào y dùng để kết liễu cuộc sống nay vẫn còn bóng loáng được treo cẩn thận trên tường, bên cạnh là vị trí của một thanh kiếm nữa, có lẽ từng là của Giáng Tai. Y cho rằng nó không xứng được ở cùng với kiếm của mình liền cầm lấy Sương Hoa một đường ra khỏi nghĩa trang
Hiểu Tinh Trần định bụng sẽ đi tìm Tống Lam sau đó cả hai sẽ lại chu du thiên hạ như trước kia nhưng giờ không biết gã ở đâu, y cũng khó có mặt mũi để gặp lại liền từ bỏ ý định, một mình hành tẩu giang hồ.
Tuy nhiên mọi chuyện không thuận lợi như y nghĩ, Hiểu Tinh Trần không ngừng mơ về những năm tháng ở Nghĩa Thành và bi kịch năm đó khiến y mất ngủ nhiều đêm. Y cứ ngỡ là do mình căng thẳng cho tới khi một giấc mộng kì lạ hiện về thôi thúc y phải theo dõi nó đến cùng. Hiểu Tinh Trần thấy bản thân như trở thành Tiết Dương, chứng kiến chính mình ngã xuống, sau đó lực bất tòng tâm cố gắng hồi sinh Hiểu đạo trưởng trong giấc mơ kia, ngày ngày nghiên cứu pháp thuật đến mức hao mòn sức lực. Y cảm nhận được rất rõ nỗi đau đó như đó chính là bản thân y vậy, cảm nhận được từng mảnh hồn bị tàn nhẫn cắt ra đắp vào bổ hồn trận, đau đớn thấu tận tâm can, tựa như thân thể một người sống sờ sờ bị chặt từng bộ phận rồi đem đi nấu
Mãi đến khi trời hừng sáng Hiểu Tinh Trần mới giật mình thức dậy, y vẫn còn cảm nhận được sự đáng sợ của giấc mơ đêm qua, chẳng lẽ Tiết Dương thật sự làm điều đó với chính bản thân mình chỉ để cứu y sao? Hiểu Tinh Trần vốn rất muốn lắc đầu phủ nhận giả thuyết này nhưng nhớ đến bộ dạng tơi tả của hắn mấy hôm trước y liền tin điều này là thật, quyết định quay lại Nghĩa Thành lần nữa xem sao
Lúc Hiểu Tinh Trần đáp xuống nghĩa trang, y thấy bóng dáng quen thuộc của vị bằng hữu năm nào đang bế thi thể Tiết Dương đã được tẩy rửa sạch sẽ vào quan tài, gã còn cẩn thận đặt lên người hắn vài viên kẹo như để đợi người ngủ say tỉnh dậy ăn, mặc dù biết điều đó là không thể.
Hiểu Tinh Trần đến gần nói: "Tử Sâm, huynh đang làm gì ở đây vậy?"
"Tinh Trần" đầu lưỡi của Tống Lam có vẻ cũng đã hồi phục, gã đứng lên xoay người đối diện Hiểu Tinh Trần nói: "Huynh tới đây làm gì?"
Y đáp: "Câu đó ta nên hỏi huynh mới phải, tại sao phải thương tiếc kẻ thù của mình như vậy?"
"Hắn không phải kẻ thù của ta, hắn...là chủ nhân ta"
Hiểu Tinh Trần có chút ngờ vực Tống Lam vẫn còn bị Tiết Dương khống chế nhưng khi nhìn lại không thấy mấy đường vân nguyền rủa trên cổ gã, y lại phủ nhận nhưng vẫn có điều thắc mắc: "Người cũng đã chết rồi, huynh còn luyến tiếc hắn làm gì? Mau cùng ta quay về đi"
Tống Lam lắc đầu nói: "Ta muốn ở lại cùng A Dương, huynh muốn đi đâu thì đi đi"
"Huynh...sao lại cố chấp như vậy? Hắn là kẻ thù của chúng ta đó" Hiểu Tinh Trần cố gắng giải thích cho Tống Lam hiểu nhưng trong thâm tâm y đã sớm không còn xem Tiết Dương là kẻ thù
Lúc này Tống Lam không nhịn được nữa, quát lên: "Nhưng hắn cũng là người cứu sống huynh, chẳng lẽ nhiêu đó còn chưa đủ trả món nợ này sao? Ta đã chứng kiến tất cả, A Dương phải chịu đủ khổ cực để lôi huynh từ Quỷ Môn Quan về, chẳng lẽ chút cảm xúc huynh cũng không có? Hiểu Tinh Trần mà ta biết đã thay đổi rồi, ta không muốn gặp huynh nữa, huynh đi đi, tình nghĩa chúng ta coi như chấm dứt tại đây"
Hiểu Tinh Trần cảm thấy tâm can như bị đè nặng thêm vài phần, đến tri kỷ cũng bỏ y mà đi rồi, y khẽ liếc sang Tiết Dương đang nằm trong quan tài mà chính mình đã nằm trước kia, vốn định đổ lỗi cho hắn nhưng người đã đi rồi còn có thể trách ai? chỉ có thể trách y ngu dốt tự đi hại mình hại người mà thôi
Loay hoay cả một ngày Hiểu Tinh Trần cũng không nỡ rời khỏi nơi này, y dù sao cũng chẳng có nơi nào để đi, chỉ có nghĩa trang hẻo lánh nơi Nghĩa Thành này là nơi y cảm thấy như ở nhà. Tống Lam cũng mặc kệ để y muốn làm gì thì làm, ngày ngày không mở miệng nói lấy một câu mà tỉ mỉ chăm sóc thi thể trong quan tài kia
Tối đến, Hiểu Tinh Trần không ngủ được, thức dậy giữa đêm tò mò đến gần thi thể Tiết Dương, y muốn biết tại sao Tống Lam lại một mực trung thành với hắn như vậy. Y khẽ sờ vào cổ thân thể lạnh như băng, mường tượng lại dáng vẻ thiếu niên năm nào chọc cho y cười, cũng là người đánh cắp trái tim y. Lúc đó mắt y còn mù, chỉ có thể tưởng tượng dung mạo người bên cạnh trông như thế nào rồi cứ thế giao tiếp với hắn, không biết từ lúc nào đã nảy sinh tình cảm không thể vãn hồi.
"Tại sao lại là ngươi chứ?" Hiểu Tinh Trần tự hỏi. Năm đó khi nhận ra đó là Tiết Dương tâm y đau khổ vô cùng, nhưng không thể một tay giết chết hắn vì y đã lỡ yêu thiếu niên ấy mất rồi. Mũi kiếm Sương Hoa đâm vào bụng Tiết Dương đã do dự dừng lại sau đó mới chuyển hướng sang cổ mình coi như là một sự trừng phạt nhưng giờ phút này đây, y lại dần dần cảm nhận được cái cảm giác ngồi chờ đợi người thương tỉnh lại của Tiết Dương ở trong mơ, quả thật rất đau đớn. Hiểu Tinh Trần vô thức cầm lấy tay Tiết Dương để lên má mình, lặp lại câu nói lúc nãy: "Tại sao lại là ngươi chứ? A Dương, ngươi lần này đến lần khác dày vò ta còn chưa đủ sao? Sao lại cứu ta? Ngươi biết ta yêu ngươi như thế nào mà. Tử Sâm nói đúng, nợ ngươi đã đã trả đủ rồi, bây giờ nếu ngươi tỉnh lại ta sẽ không mắng ngươi nữa, ngươi tỉnh lại được không A Dương" y vừa nói, nước mắt đã thấm ướt tay áo, chảy từng giọt xuống quan tài gỗ tạo thành những chấm nhỏ sẫm màu
Tống Lam đã thức dậy từ khi nào, đứng trước cửa phòng nghe hết tất cả, sau đó lại bước đến gần, tay cầm băng vải đen không đếm xỉa gì tới Hiểu Tinh Trần mà nhẹ nhàng ngồi xuống thay cho Tiết Dương. Lúc gã tháo băng vải y mới nhận ra hốc mắt của Tiết Dương trống rỗng, đôi mắt sớm đã không còn, y vô thức sờ lên mắt của mình, hỏi: "Mắt của hắn...là ở trên người ta sao?"
Lúc bấy giờ Tống Lam mới quay sang y, khẽ gật đầu: "Phải, trước khi chết hắn từng nói với ta, đời này hắn nợ huynh cái gì đều sẽ trả lại cho bằng hết, kể cả những thứ nhỏ nhất. Ta đã nhìn hắn khổ sở đủ rồi bây giờ chỉ muốn bồi hắn an nghỉ thật tốt"
"Được, ta cùng huynh" y chìa tay với gã, Tống Lam không nói gì nhiều, nắm lấy tay Hiểu Tinh Trần coi như là một sự đồng ý. Lần đầu tiên trong nhiều năm, một lần nữa huynh đệ lại đồng lòng,
Sáng hôm sau Tống Lam rời nghĩa trang thật sớm, để mua kẹo mới cho Tiết Dương, những chiếc kẹo cũ đã sớm hỏng đều bị đem vứt đi rồi. Gã xuống chợ, đi ngang qua một quán điểm tâm, nhớ là Tiết Dương lúc sinh thời thường rất thích ăn rượu gạo bánh trôi bèn mua cho hắn một ít, lại không quên lấy thêm vài mẩu bánh quế hoa nhỏ qua lời mời gọi của nữ chủ quán khéo mồm. Khi gã về tới nhà trời cũng đã gần trưa, Hiểu Tinh Trần đang ngồi bên bàn, học theo dáng vẻ gọt táo thành hình thỏ của Tiết Dương mà mải miết cắt tỉa, chỉ là không thể biết chính xác được hình dáng của chúng trông như thế nào vì năm đó thị giác y vẫn còn bất tiện chỉ có thể sờ thấy từng đường nét trên đó, bây giờ chỉ có thể cảm nhận mà đoán bừa. Từng con thỏ bằng táo xinh xắn được xếp ngay ngắn trên đĩa, Hiểu Tinh Trần đem nó để cạnh quan tài Tiết Dương, Tống Lam lúc đó đồng thời cũng đi vào đặt kẹo và mấy món điểm tâm lên đó. Hai người không hẹn mà nhìn nhau nở nụ cười
Chợt sau lưng họ truyền đến giọng nói: "Xin lỗi đã làm phiền nhưng bọn ta có thể vào một chút không?"
Hai đạo trưởng nhìn ra cửa, người đến là Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, chả là vừa nãy họ đi săn đêm ngang qua đây, vô tình nhìn thấy Tống Lam đang dừng chân tại một tiệm điểm tâm mua rất nhiều đồ ngọt nhưng ngẫm lại thì khẩu vị của đạo trưởng chính là thanh đạm chứ không phải thế này, hắn liền đoán ra là mua cho tiểu gia hỏa đang nằm trong kia. Ân oán giữa ba người này Ngụy Vô Tiện không rõ, hắn cũng không cần biết nhưng với kinh nghiệm nhiều năm bôn ba hắn có thể chắc chắn rằng hai vị đạo trưởng này đang vô cùng thương nhớ tiểu tử lưu manh kia khiến hắn không thể không nổi lòng trượng nghĩa muốn giúp
Ngụy Vô Tiện xem xét qua thi thể Tiết Dương một hồi, tự tin khẳng định: "Thần hồn của hắn tuy là thương tổn nghiêm trọng nhưng không phải là không cứu được, nhưng mà phải cần một không gian cực lạnh và thời gian ít nhất mười năm mới có thể hồi hồn"
"Mười năm sao?" Hiểu Tinh Trần bất ngờ thốt lên, lúc đầu y cho rằng mình sẽ không chờ được nhưng sau đó ngẫm lại khoảng thời gian đó so với tám năm đau đớn của Tiết Dương có đáng là gì, thế là y liền đồng ý. Tống Lam cũng không do dự mà đề xuất sử dụng hang động băng trong Bạch Tuyết quan của mình, năm đó sư phụ gã cũng từng bế quan luyện công trong đó, sau khi diệt môn thì không ai dùng tới nữa, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội
Cả bốn người đồng lòng đưa Tiết Dương tới đó, hang đá lạnh lẽo phủ một tầng rêu xanh dày ngoài cửa hang, bên trong không khác gì hang động bình thường nhưng càng đi sâu vào càng trở nên lạnh lẽo, cuối cùng là một không gian băng tuyết dần hiện ra. Ngụy Vô Tiện âm thầm đánh giá xung quanh, khẽ xoa xoa hai tay đã lạnh cóng lại với nhau sau đó liền được Lam Vong Cơ cởi áo ngoài khoác cho. Hiểu Tinh Trần và Tống Lam đi phía trước dần phát hiện ra một chiếc giường làm bằng băng nguyên khối, y đặt thi thể Tiết Dương lên đó, quay người nói với Ngụy Vô Tiện: "Ngụy sư điệt, tiếp theo chúng ta nên làm gì?"
"Sư thúc đừng nôn nóng, tức khắc sẽ biết thôi" Ngụy Vô Tiện cởi áo ngoài trả lại cho Lam Vong Cơ, tự mình dùng chân khí sưởi ấm cơ thể rồi cắn tay lấy máu vẽ một trận pháp dưới giường băng, gọi Hiểu Tinh Trần tới ngồi vào trong. Vì y được cứu sống nhờ vào linh lực và hồn phách của Tiết Dương nên sự giúp đỡ của y trong trận pháp hồi sinh này là rất quan trọng. Ngụy Vô Tiện căn dặn là cứ mỗi ngày một lần đều phải đến đây nhỏ một giọt máu để khởi động trận pháp, sau đó ngồi vào giữa truyền linh lực, cứ như vậy từng ngày, sau mười năm ắt sẽ có kết quả
Hai vị đạo trưởng đồng ý làm theo, họ đã quyết dù phải trải qua bất kì khó khăn nào cũng phải cứu được Tiết Dương về
Trước khi chia tay, Ngụy Vô Tiện chợt nhớ ra một thứ, hắn lấy một tỏa linh nang đưa cho hai đạo trưởng nói: "Suýt nữa quên mất đây là một sợi thức hồn quan trọng của Tiết Dương khi hắn chết đã được ta kịp thời bắt lại, có nó rồi thì thời gian mười năm tụ hồn sẽ được rút ngắn thành năm năm, hai người phải tận dụng thật tốt đó"
Hai vị đạo trưởng cảm tạ Ngụy Vô Tiện hết lời rồi tiễn hai người họ tới cổng Bạch Tuyết quan, sau đó quay lại tiếp tục giúp Tiết Dương bổ hồn
Kể từ hôm đó ngày nào Hiểu Tinh Trần và Tống Lam cũng đến động băng, Tống Lam nhỏ máu khởi động trận pháp, Hiểu Tinh Trần dốc sức truyền linh lực, cũng không ngừng bồi bổ cơ thể để có sức cứu Tiết Dương. Ròng rã năm năm trôi qua, hai người không một ngày nào ngơi nghỉ, cả hai đều dốc sức với hi vọng một ngày nào đó sẽ lại được nhìn thấy nụ cười của ái nhân
Mãi cho tới một ngày nắng đẹp, hai người như thường lệ lại đến bổ hồn nhưng chợt nhận ra trận pháp đã dần nhạt nhòa rồi biến mất. Họ hoảng hốt vội tới xem Tiết Dương, cảm thấy cơ thể hắn dần ấm lên, khẽ động đậy thân thể. Hiểu Tinh Trần vui mừng reo lên: "A Dương, ngươi tỉnh rồi"
Tiết Dương bần thần ngồi dậy, trước mắt hắn là một mảng tăm tối, cơ thể mềm nhũn, hoang mang tột độ mở lời: "Ngươi là ai? Ta đang ở đâu? Sao ta không thấy gì hết"
Tống Lam thấy hắn như vậy có chút đau lòng, cầm lấy tay hắn nói: "Là ta, Tống Lam và Hiểu Tinh Trần, bọn ta đã chờ ngươi rất lâu rồi"
Nghe đến hai cái tên này, Tiết Dương giật mình rụt tay lại hoảng hốt nói: "Là các ngươi...sao các ngươi lại ở đây, Hiểu Tinh Trần đã chết rồi mà? Sao có thể?" Tiết Dương luống cuống, tay chân hắn quơ loạn xạ, đôi mắt trống rỗng cũng bắt đầu ồ ạt chảy máu. Hiểu Tinh Trần sợ hắn làm bản thân bị thương, ôm hắn vào lòng nói: "A Dương đừng sợ, ta vẫn còn sống, chính ngươi đã cứu ta không nhớ sao? Bây giờ ngược lại ta cứu ngươi về. A Dương, ta thật sự rất nhớ ngươi"
Tiết Dương không tin vào những gì mình nghe thấy, giờ phút này đây hạnh phúc trong hắn như được vỡ òa. Tống Lam cũng không nhịn được mà ôm cả hai người kia vào lòng. Ba người ôm nhau một lúc lâu mới buông ta, Tiết Dương muốn ra ngoài nhưng cơ thể còn quá yếu chưa thể cử động nhiều liền được Tống Lam bế đi. Ba người họ trở về Nghĩa Thành, còn không quên gửi thư báo tin vui cho hai người Vong Tiện
Sau khi trở lại Nghĩa Trang, Tiết Dương được chăm sóc chu đáo dần dần trở nên có da có thịt, sau liền có thể đi lại chạy nhảy như bình thường nhưng Hiểu Tinh Trần và Tống Lam cũng không cho hắn làm quá nhiều việc sợ hại đến sức khỏe. Tiết Dương đã tặng đôi mắt của mình cho Hiểu Tinh Trần, tuy hắn không nhìn thấy nhưng cũng không lấy đó làm buồn bã vì mọi ngóc ngách ở Nghĩa Thành hắn đều nhớ như in, có thể tự xác định phương hướng mà không cần mắt, trí nhớ của hắn vẫn rất tốt giống như chưa từng chết đi vậy, điều đó cũng làm hai vị đạo trưởng yên tâm hơn phần nào
Năm mới đã đến, khắp Nghĩa Thành càng trở nên náo nhiệt hơn, nơi này sau nhiều năm đã không còn lệ khí, người dân di cư đến ở ngày một nhiều hơn. Tết năm nay lần đầu tiên sau một thời gian dài sẽ có pháo hoa, Tiết Dương rất háo hức muốn xem mặc cho bản thân không còn mắt nữa hai vị đạo trưởng cũng đành chiều theo ý của hắn. Vào đêm giao thừa, Hiểu Tinh Trần trổ tài làm sủi cảo nhân thịt lợn mà Tiết Dương thích, cả bánh hoa quế và táo cắt hình thỏ mà trước đây hắn và y thường cùng nha đầu A Tinh thưởng thức vào ngày tết. Năm nay tuy vắng bóng con bé nhưng họ tin rằng A Tinh đã được đầu thai vào một kiếp khác tốt hơn rồi
Ba người cùng nhau ăn uống cười đùa trong nghĩa trang sau đó kéo nhau ra phố cùng đếm ngược thời khắc chuyển sang năm mới. Từng đợt pháo hoa nhiều màu sắc được bắn lên rồi rũ xuống như những chú đom đóm lấp lánh lại giống như hoa nở rồi lại tàn, xung quanh tỏa ra một làn khói như những vong hồn người đã khuất trở về chung vui cùng gia đình. Hiểu Tinh Trần và Tống Lam tỉ mỉ miêu tả cho Tiết Dương về vẻ đẹp của chúng, hắn chăm chú lắng nghe, mường tượng khung cảnh diễm lệ ấy, vòng eo hắn được bao bọc bởi cánh tay của hai vị đạo trưởng, cảm nhận được sự ấm áp mà lâu rồi hắn không có được
Pháo hoa kết thúc cũng là lúc ba người phải về nhà, Tiết Dương mệt đến mức nằm trong vòng tay Hiểu Tinh Trần ngủ ngon lành được y bế về. Đây đúng là một năm vui vẻ nhất của ba người họ, một năm không vướng khói lửa nhân gian, an ổn sống cuộc sống bình dị ở chốn hồng trần, mở đầu cho một tương lai hạnh phúc bên nhau đến bạc đầu giai lão
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top