17. [Tống Tiết] Giam cầm (H)
Tống Lam mở cửa bước vào căn phòng tối của nghĩa trang, tay cầm cháo và thuốc đặt lên bàn rồi tiến đến bên giường giở chăn ra, bên trong chính là Tiết Dương đang nằm cuộn người lại, cả người không có chỗ nào là lành lặn, chân tay bị xích vào góc giường, đôi mắt còn bị che bởi một dải băng màu đen, cả người hắn run rẩy, yếu ớt tưởng chừng như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Tống Lam nhẹ nhàng đỡ hắn dậy nói: "Đến giờ ăn rồi"
"Cút" Tiết Dương hét lên, lập tức tránh thoát khỏi tay y lùi vào trong. Thấy Tống Lam vẫn không có ý định từ bỏ, hắn lại nói: "Còn không mau cút, ngươi tới để xem cái bộ dạng này của ta sao? Ha, có giỏi thì giết ta đi, ta không muốn sống nữa"
Nghe vậy, Tống Lam trèo một chân lên giường, chồm người tới, ép Tiết Dương vào tường nói: "Dựa vào những gì ngươi làm với Tinh Trần thì ta không để ngươi chết dễ dàng như vậy đâu, ngoan ngoãn nghe lời nếu không đừng trách ta" dứt lời, Tống Lam mang chén cháo tới đút cho Tiết Dương ăn, hắn dù không muốn cũng phải cố gắng nuốt xuống, cảm nhận vị đắng chát ghê tởm mà hắn phải chịu đựng bấy lâu nay
Mọi chuyện như một cơn ác mộng đối với Tiết Dương sau khi trải qua trận chiến với đám người Ngụy Vô Tiện, hắn đã bị trọng thương và mất đi một tay nhưng được Tống Lam tha cho một mạng, y bắt hắn đền tội bằng cách nhốt hắn ở đây, bịt mắt hắn lại để suốt đời không được nhìn thấy ánh sáng, hằng ngày luôn bị dày vò đến chết đi sống lại, cả người toàn là vết roi. Vốn dĩ Tiết Dương rất muốn chết nhưng hễ hắn dùng thủ đoạn gì đều bị Tống Lam nhìn thấu rồi lại phạt hắn cả đêm khiến cho thể xác lẫn tinh thần của hắn như bị phá hủy hoàn toàn. Về phía Tống Lam, y vốn rất hận Tiết Dương nhưng không hiểu sao lại vừa muốn bảo vệ hắn. Trong khoảng thời gian tám năm chứng kiến Tiết Dương chờ đợi Hiểu Tinh Trần, bản thân y cảm thấy vô cùng trống rỗng, rõ ràng y quan tâm hắn, thích hắn như vậy sao hắn chỉ nghĩ đến người đã muốn vứt bỏ mình chứ? Tống Lam vốn ý chí sắc đá, không dễ gì bị khống chế trong một thời gian dài nhưng y đã cố tình để Tiết Dương điều khiển mình, làm tất cả mọi thứ cho hắn nhưng cuối cùng vẫn mãi không được công nhận. Y không muốn hắn chết nhưng lại không có cách nào giữ hắn lại bên mình vì thế nên mới dùng thủ đoạn này để mãi mãi trói buộc hắn
"Đủ rồi, ta không ăn nổi nữa" Tiết Dương gạt tay Tống Lam ra, y không nói gì lẳng lặng đem chén cháo đi rồi quay lại với chén thuốc trên tay nói: "Vậy thì uống thuốc đi"
Hắn vẫn kiên quyết: "Không uống, ngươi mau cút đi, đừng có làm phiền ta nữa"
Dù Tiết Dương có đuổi bao nhiêu lần cũng không làm lay động được Tống Lam, y bóp lấy cằm Tiết Dương, cưỡng ép đổ uống vào. Thứ chất lỏng đắng nghét từ từ chảy vào trong khoang miệng khiến Tiết Dương khó chịu đến mức chảy cả nước mắt, hắn vùng vẫy mãi mới thoát ra được, bất lực van xin: "Ta không chịu nổi nữa rồi, Tống đạo trưởng, ta xin ngươi, giết ta đi...ta không muốn sống nữa...giết ta đi...aaa..."
Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Tiết Dương, Tống Lam có chút đau lòng nhưng lúc này không thể thả hắn, y cúi xuống ôm lấy Tiết Dương nói nhỏ vào tay hắn, giọng ma mị: "Không được, ta không thể để ngươi chết, ngươi phải sống để đền tội" dứt lời Tống Lam lại bỏ đi, để lại Tiết Dương một mình trong bóng tối. Hắn ngã rạp xuống giường, lúc này hắn cảm thấy thật đau đớn, vết thương của hắn vẫn chưa lành, vốn tưởng sẽ bị đánh một trận nữa nhưng không hiểu vì sao lần này y lại tha cho hắn, chẳng lẽ tính đợi hắn hồi phục rồi lại tiếp tục đánh hắn sao? Tiết Dương quá mệt mỏi, cơ thể hắn đã không còn được như trước, hắn không muốn suy nghĩ gì nữa, đôi mắt bên trong dải băng nặng nề nhắm lại, chìm vào giấc ngủ
Tối đó hắn lại tỉnh lần nữa, vẫn là căn phòng trống không, chẳng thấy Tống Lam đâu, ngoài trời còn có tiếng mưa rơi rả rích. Hắn thấy lạnh, nó gợi cho hắn nhớ đến ký ức lúc còn ở bên Hiểu Tinh Trần và nhóc mù, lúc đó trời cũng mưa như thế này, ba người quay quần bên ánh lửa thật ấm áp biết bao nhưng bây giờ chỉ còn mình hắn cô đơn lẻ loi ở nơi tối tăm này
Chợt cánh cửa mở ra, một bóng đen lảo đảo bước vào, Tống Lam cả người ướt đẫm, trên người còn có vết thương, chắc là vừa săn đêm về. Tiết Dương bị che mắt nên các giác quan của hắn đã trở nên nhạy hơn, hắn ngửi thấy mùi máu trên người Tống Lam, có chút lo lắng nhưng vẫn tỏ ra khinh bỉ nói: "Họ Tống ngươi cũng có ngày này cơ à? Ta tự hỏi sao mấy con quái kia không giết chết ngươi luôn đi"
Tống Lam uống một ngụm nước rồi đến gần, đè lên người Tiết Dương nói: "Ta chết rồi thì ai chăm sóc ngươi chứ?" vừa nói xong y đã gục xuống
"Này này, ai cần ngươi chăm sóc chứ? Tránh xa ta ra. Tống Lam, ngươi làm sao thế?" Tiết Dương cố lay người nhưng vẫn không nhúc nhích, hắn lật Tống Lam ra khỏi người mình, khẽ chạm vào trán y, thật nóng, quả nhiên bị sốt rồi. Tiết Dương nhất thời không biết nên làm thế nào với y nhưng rồi hắn lại tự nhủ, sao hắn lại lo lắng cho y làm cái gì chứ? Y là kẻ thù cơ mà, hơn nữa đây là cơ hội tốt để trốn thoát, không thể bỏ qua được
Tiết Dương lén rút Phất Tuyết của Tống Lam chặt đứt dây xích, tháo bịt mắt ra định trốn thoát nhưng khi hắn nhìn lại Tống Lam đang nằm đó, có chút không nỡ rời đi, khẽ sờ vào trán Tống Lam lần nữa thì bị kéo vào lòng. Tống Lam mở mắt, mỉm cười nhìn hắn nói: "Ngươi đang lo lắng cho ta sao?"
Tiết Dương đỏ mặt, lắp bắp: "Làm...làm gì có, mau thả ta ra"
"Không được, bây giờ ta đang rất đau, cần có người ở bên"
"Vậy thì tìm người khác đi" Tiết Dương cố gắng vùng vẫy nhưng cũng không thoát được, nhân lúc hắn sơ hở, y lật người hắn lại, đè lên. Tiết Dương cảm nhận được nhiệt độ cao bất thường của Tống Lam phả vào mặt mình, nhận thấy người phía trên không nhúc nhích nữa, hắn khẽ hỏi: "Này, ngươi không sao đó chứ?"
"Quả nhiên là ngươi vẫn quan tâm đến ta" Tống Lam nói, tầm mắt mơ màng vì sốt cao: "Vậy tại sao lại không thể hiện cho ta biết chứ? Ta yêu ngươi mà"
Tiết Dương ngạc nhiên không hiểu vì sao y lại nói thế, hắn phản ứng lại: "Ngươi mê sảng sao? Đúng là điên rồi, ta là kẻ thù giết huynh đệ của ngươi đó, mau bỏ ra...um" Tiết Dương giơ tay định đấm y nhưng bị giữ lại, Tống Lam cúi xuống ngậm lấy môi hắn, nụ hôn càng lúc càng sâu. Bờ môi Tiết Dương dễ dàng bị cạy mở để chiếc lưỡi ấm nóng luồn vào như muốn thiêu đốt hết không khí bên trong. Cùng lúc đó ngón tay điêu luyện của Tống Lam đã bắt đầu tháo thắt lưng của Tiết Dương. Hắn không thở được nữa, cố hết sức đẩy y ra, khuôn mặt đỏ bừng thở dốc, cố hớp từng ngụm không khí: "Hộc...hộc...đạo sĩ thối...ngươi điên rồi"
"Phải, ta điên nên mới đem lòng yêu ngươi, vậy mà trong lòng ngươi chỉ có Tinh Trần, chưa bao giờ để ý đến ta" không biết là do bị sốt hay là tình cảm chất chứa bao lâu nay của Tống Lam đã giúp y nói ra nỗi lòng của mình.
Tiết Dương như đứng hình tại chỗ, hắn không ngờ người hận hắn nhất là Tống Lam lại luôn ấp ủ loại tình cảm này. Cho đến khi hắn nhận ra thì y phục đã bị lột sạch, bên dưới còn có cảm giác cương cứng khó chịu. Tống Lam khẽ vuốt ve hạ bộ của hắn, trầm trồ: "Nhìn xem, thân thể ngươi đang mời gọi ta, vậy mà ngươi vẫn không muốn thừa nhận sao?"
"Ta...ta không có, ngươi mau tránh ra" Tiết Dương đẩy Tống Lam ra, muốn chạy nhưng cơ thể hắn mềm nhũn, nhanh chóng bị đè lại. Tống Lam gần như quên hết mọi đau đớn, để mặc vết thương rỉ máu, điên cuồng cắn lên ngực Tiết Dương tạo thành những dấu xanh tím ái muội. Cơ thể Tiết Dương vốn rất nhạy cảm, mới làm có một tí mà đã đỏ lên hết cả, liên tục thở dốc. Tống Lam lại để ý đến hai đầu nhũ tim của Tiết Dương, khẽ xoa nắn đến đỏ cả lên thành công khiến hắn rùng mình. Không những thế, y còn thổi vào lỗ tai hắn, kích thích những chỗ nhạy cảm nhất trên người Tiết Dương
Tống Lam cảm thấy bên dưới của mình cũng bắt đầu trồi lên, y cởi y phục của mình rồi nhẹ nhàng mơn trớn tiểu Tiết Dương, hắn khẽ rùng mình, rên nhẹ càng kích thích dục vọng của Tống Lam
"Ta vào nhé?"
"Cút" mặc dù miệng thì đang chửi nhưng hạ thân lại vô cùng khó chịu, Tiết Dương cố cắn răng nhịn, lấy tay che ngang mắt, không muốn để đối phương nhìn thấy biểu cảm yếu đuối của mình lúc này. Tống Lam gỡ tay hắn ra, dịu dàng nói: "Đừng sợ, sẽ không đau đâu" rồi y hôn lên trán hắn trấn an, đồng thời cho một ngón tay vào trong, sau đó là hai ngón, ba ngón rồi y dừng lại, quan sát biểu cảm của Tiết Dương. Mặt hắn vẫn chưa hết đỏ, miệng ra sức thở dốc nhưng lại bày ra biểu cảm vô cùng thoải mái, vô thức thốt lên: "Mau động đi"
Tống Lam không ngờ hắn lại thành thật như vậy, khẽ mỉm cười hài lòng, các ngón tay bắt đầu chuyển động, thúc sâu vào trong đến khi Tiết Dương run lên y mới biết mình đã chạm trúng điểm mẫn cảm. Tống Lam rút các ngón tay ra, sau đó nhặt Phất Tuyết từ dưới đất lên cho vào, khẽ xoay như mở chìa khóa, kích thích tinh dịch từ từ chảy ra.
"Áaaaaa" mắt Tiết Dương trợn to, lồng ngực phập phồng không ngừng thở dốc, cảm nhận rõ ràng được từng góc cạnh của chuôi kiếm đang đi vào, lúc hắn sắp bắn, đột nhiên Tống Lam rút chuôi kiếm ra vứt qua một bên. Tiết Dương vừa được lắp đầy giờ lại cảm thấy trống rỗng, khó chịu kêu lên: "Họ Tống kia...ngươi đừng có vừa lâm trận đã bỏ trốn...mau vào cho ta"
Y chồm tới mơn trớn cằm hắn, nói: "Đừng thô lỗ như vậy chứ? Ngươi gọi ta một tiếng lão công ta sẽ cho ngươi"
"Không đời nào" Tiết Dương gạt phắt lời y, cố với tới hạ thân tự giải quyết nhưng hắn có moi móc thế nào cũng không thể thỏa mãn như Tống Lam đã làm. Y thấy hắn chật vật như vậy không khỏi bật cười, lấy tay hắn ra khỏi đó, nói: "Ngươi không biết sao? Vậy để ta dạy ngươi"
Dứt lời, Tống Lam cho dương vật đã cương to của mình vào trong Tiết Dương, lúc đầu hắn cảm thấy rất đau nhưng sau đó càng lúc càng thấy thoải mái, tiểu Tống vừa to vừa cứng liên tục chọc vào điểm mẫn cảm khiến hắn rên lên từng hồi khoái cảm: "Nhanh...nhanh lên một chút"
"Ngươi chắc chứ?" Tống Lam hỏi nhưng không đợi hắn trả lời, nhanh chóng gia tăng tốc độ, ra vào càng lúc càng nhanh và mạnh hơn kích thích chất lỏng trắng đục chảy ra thấm ướt đùi Tiết Dương. Hắn rên lên từng hồi, đau đến mức chảy cả nước mắt, mỗi lần như vậy Tống Lam lại hôn lên từng vị trí trên mặt hắn an ủi. Trận chiến này có thể nói là vừa dịu dàng vừa mãnh liệt cho đến khi cả hai đến cực hạng, bắn ra, Tiết Dương kiệt sức ngất đi, Tống Lam mới chịu dừng lại.
Y bế Tiết Dương vào nhà tắm, đặt hắn nằm trong bồn tắm tẩy rửa, chợt nhớ đến vết thương của mình vẫn chưa được xử lý, y rửa sơ nó một lúc rồi định đi lấy khăn thì vô tình nghe Tiết Dương nói mớ: "Hiểu...Hiểu Tinh Trần" Tống Lam vô cùng thất vọng, y đã làm với hắn cả đêm vậy mà trong tâm hắn chỉ có mỗi Hiểu Tinh Trần. Mất bình tĩnh, Tống Lam xông vào bồn tắm, kéo Tiết Dương dậy, hắn mở mắt, bắt gặp khuôn mặt giận dữ của Tống Lam, y tát hắn một cái, hét lên: "Tiết Dương, sao ngươi vẫn không chịu hiểu chứ?"
"Ngươi tính làm g..." Tiết Dương còn chưa kịp nói xong, vật nóng ấm kia lại một lần nữa xâm nhập vào, cơn đau còn chưa dứt giờ đã bị khuếch đại lên gấp nhiều lần
"Mau dừng lại...đau...đau quá" Tiết Dương vùng vẫy, cố hết sức thoát ra nhưng vẫn không được, hắn suýt ngất mấy lần lại bị Tống Lam dựng dậy làm tiếp, y phẫn nộ nói: "Tại sao lúc nào ngươi cũng nghĩ đến hắn, còn ta thì sao? Tại sao trong lòng ngươi không thể có ta dù chỉ một chút"
Y càng làm nhanh hơn, đồng thời khóa chặt cơ thể Tiết Dương lại, hắn nắm chặt thành bồn tắm gỗ, hét lên: "Ngươi đang nói gì vậy? Ta không có nghĩ đến ai hết...dừng lại đi...aaa"
Mãi đến một lúc sau khi Tống Lam bắn ra lần nữa y mới chịu dừng lại, gục mặt vào vai hắn, các vết thương do cử động quá mạnh đã nứt ra. Tiết Dương cảm nhận được cả người y đang run lên nhưng hắn không làm gì được, bên dưới của hắn bị y dày vò đến phát đau, cơ hồ còn rỉ ra chút máu. Hắn đẩy y ra bất thành, bỏ lại một câu: "Tống Lam, ngươi thật sự rất đáng ghét" rồi trực tiếp ngất đi
Tống Lam nằm đó một lúc, chợt nhận ra mình đã làm điều quá đáng với Tiết Dương, hắn vốn không thuộc về y, y có tư cách gì làm tình với hắn chứ? Tống Lam ngồi dậy, bế Tiết Dương lên, mặc y phục đàng hoàng rồi mang về giường. Lúc này, bản thân Tống Lam cũng không di chuyển nổi nữa, cơn sốt một lần nữa quay lại, lấn át lí trí y, các vết thương trở nên nhiễm trùng rỉ máu, cố ngồi dậy băng bó tạm thời rồi thiếp đi bên cạnh Tiết Dương
Sáng hôm sau Tiết Dương tỉnh lại, hắn thấy cả người đau nhức như bị một tảng đá đè lên, khẽ nhìn qua Tống Lam đang ngủ bên cạnh, hắn giật mình bật dậy, ôm eo lùi về góc giường, giờ phút này hắn cảm thấy y thật ghê tởm, muốn xuống giường trốn đi nhưng vừa đứng lên đã lại lần nữa té xuống
"Định đi đâu sao?" Tiết Dương giật mình khi Tống Lam đã tỉnh từ lúc nào, cứ tưởng là y sẽ bắt hắn lại nhưng không, y chỉ đơn giản là ngồi dậy trên giường, sau đó lấy ra một lọ thuốc nói: "Bôi cái này vào vết thương tay của ngươi sẽ khôi phục lại như cũ, xong rồi thì đi khỏi đây đi, ta sẽ không giam cầm ngươi nữa" dứt lời, y ném lọ thuốc cho hắn rồi lại tiếp tục nằm xuống
Tiết Dương đón lấy lọ thuốc, không hiểu sao y lại làm như vậy nhưng hắn không muốn suy nghĩ nhiều, lấy thuốc bôi vào cánh tay đã đứt, bỗng cảm thấy nó thật nóng. Hắn vội đứng dậy, đi vào nhà tắm lấy ít nước rửa lại, điều kì diệu là cánh tay trái của hắn đã mọc lại lành lặn, đến cả ngón út cũng chưa từng biến mất. Hắn lại dùng thuốc bôi vào những vết thương mà Tống Lam gây ra, chúng quả nhiên không còn đau nữa
Tiết Dương thay một bộ y phục mới, bước ra nhìn Tống Lam vẫn đang hôn mê bất tỉnh, vẻ mặt y trắng bệt lộ rõ vẻ mệt mỏi, rõ ràng đêm qua bị thương nặng như vậy mà vẫn còn sức dày vò hắn. Tiết Dương cảm thấy tên này bây giờ không còn là đạo trưởng nữa mà là một kẻ điên, hắn thở dài một cái rồi đi khỏi nghĩa trang
Tiết Dương bước đi trên đường lớn tấp nập người, dần cảm nhận được sự tự do nhưng sao trong lòng hắn cứ thấy trống rỗng, bất an, mà không biết vì lí do gì. Hắn tấp vào một quán ăn bên đường gọi một bình trà, vô tình nghe được mọi người đang bàn tán chuyện gì đó
"Này, nghe bảo thần thú canh giữ đền Thần Y đã bị đánh bại rồi"
"Thật sao, ai mà lợi hại như vậy chứ?"
"Hình như là một vị đạo trưởng, đền thờ linh thiêng như vậy mà cũng có thể chinh phục, quả thực là nhân tài"
Tiết Dương lấy làm lạ đến hỏi họ: "Này, đền thờ mà các người nói là gì vậy?"
"Ngươi không biết sao? Cách đây mười dặm có một đền thờ Thần Y, tương truyền nếu đánh bại được thần thú canh giữ nơi đó sẽ lấy được một loại thuốc có thể trị mọi vết thương, ngay cả người sắp chết cũng có thể cứu được. Mà nghe nói có một vị đạo sĩ đã tiêu diệt nó chỉ trong một đêm, thật sự rất lợi hại"
Tiết Dương chợt nhận ra, quả nhiên Tống Lam bị thương nặng như vậy là vì đi tìm thuốc về cho hắn sao? Nhưng sao y lại ngốc như vậy, còn không trị vết thương cho chính mình? Khoan đã, hắn việc gì phải quan tâm đến y chứ? Y là kẻ thù cơ mà? Chính y đã giam giữ và làm nhục hắn, việc gì hắn phải quan tâm, cho dù y có chết cũng không liên quan gì đến hắn. Tiết Dương định rời đi thì nghe người kia nói thêm một câu: "Ngươi nghĩ xem, vị đạo sĩ kia liều mạng như vậy với mục đích gì? Ta nghĩ chắc chắn là hắn có ý trung nhân, muốn tìm thuốc để cứu người, thật là rất đáng ngưỡng mộ"
Lúc này Tiết Dương không thể nghe thêm được nữa, hắn vội vàng quay trở lại nghĩa trang tìm Tống Lam, hi vọng là y không có mệnh hệ gì. Vừa đá cửa vào nhà, Tiết Dương chạy ngay đến chỗ Tống Lam kiểm tra y, các vết thương đã nhiễm trùng rất nặng, hơi thở yếu ớt dường như sắp suy kiệt. Hắn vội lấy thuốc bôi lên vết thương của y, miệng không ngừng trách mắng: "Ngươi đúng là điên rồi, sao lại vì một kẻ như ta làm ra loại chuyện này, muốn ta áy náy đến chết có phải không?"
Cơn đau dần lắng xuống, Tống Lam khẽ mở mắt nhìn Tiết Dương: "A Dương, sao ngươi lại quay về đây?"
"A không quay về để ngươi chết à? Nằm im cho ta" Tiết Dương vờ không quan tâm, tiếp tục thoa thuốc cho y nhưng có vẻ không còn đủ thuốc nữa
Tống Lam nhìn thấy hắn quan tâm tới mình như vậy, không khỏi vui mừng nhưng cũng không ngờ hắn lại lựa chọn quay trở lại với y. Tống Lam ngồi dậy, nắm lấy tay hắn nói: "Được rồi, không cần làm nữa, ta không sao"
Hai người im lặng một lúc lâu, Tiết Dương không muốn đối diện với y, lặng lẽ quay mặt ra chỗ khác. Lát sau, Tống Lam mở lời: "A Dương, ngươi đã được tự do, sao lại quay về đây?"
Tiết Dương đang rất bối rối, nghe y hỏi câu này, bực mình gắt lên: "Đây là nhà của ta sao ta lại không thể về chứ? Còn ngươi, liều mạng như vậy vì ta làm cái gì? Nếu muốn chết thì nói ta một tiếng ta thành toàn cho ngươi, sao cứ phải nhắm vào ta, ngươi muốn ta mang nợ ngươi tới khi nào đây? Một Hiểu Tinh Trần là quá đủ rồi"
Tống Lam hạ mi mắt xuống, nói: "Ngươi vẫn là thích Tinh Trần hơn, có lẽ ta đã quá ích kỉ nên muốn giữ lại ngươi bên mình. Tinh Trần chết không phải lỗi của một mình ngươi, ta cũng có lỗi với huynh ấy"
Tiết Dương không ngờ tên đạo sĩ thối này lại đi ghen với cả huynh đệ đã mất của mình, hắn phủ nhận: "Ai nói ta thích y, ta chỉ có cảm giác mình nợ y quá nhiều, muốn trả lại tất cả mà thôi, nhưng cuối cùng ngay cả đền cái mạng này cho y ta cũng không làm được"
Tống Lam chợt hiểu ra, nhẹ nhàng ôm lấy Tiết Dương nói: "Vậy là tốt rồi, A Dương, từ giờ đã có ta ở đây, ngươi không cần sợ gì hết. Ta cũng từng nợ Tinh Trần rất nhiều, chúng ta cùng bù đắp cho huynh ấy có được không?" Lúc này Tiết Dương không kháng cự Tống Lam nữa, hắn biết y đã vì mình mà đánh mất bản tính, lặng lẽ chấp nhận tình cảm của y
Sau khi Tống Lam hồi phục, hai người đem thi thể của Hiểu Tinh Trần ra một nơi thật đẹp lập một cái mộ cho y sau đó cùng nhau trở về nghĩa trang. Hai tên cừu nhân đối đầu nhau cả đời bây giờ lại ở chung một nhà, có lẽ là ý trời hoặc có thể là do trái tim của họ luôn hướng về nhau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top