16. [Hiểu Tiết] Tin tưởng

Kể từ khi kết thúc bộ "Đứa con của đọa thiên sứ" tôi cũng chưa quay lại viết ver thiên thần ác quỷ nữa, nay hãy để nó lên sàn trở lại nào

---------
Tiết Dương là một ác quỷ ở ma giới - nơi kẻ mạnh làm chủ còn kẻ yếu phải phục tùng, lúc nhỏ hắn rất yếu đuối nên thường bị những con quỷ khác bắt nạt vì thế hắn càng phải thể hiện bản thân mình bằng cách trốn đến nhân giới tàn sát con người. Hắn cấu kết với một thiên thần phản bội là Kim Quang Dao gây họa khắp nơi nhưng cuối cùng lại bị chính gã đánh ngược lại, hắn bị thương suýt chết, còn gãy mất đôi cánh, yếu ớt nằm trong bụi cỏ chờ đợi tử thần đến bắt mình nhưng khi tỉnh lại hắn đã ở một nơi khác

Một trong những thiên sứ trưởng hùng mạnh nhất tên là Hiểu Tinh Trần đã cứu hắn, do Tiết Dương đã mất đi đôi cánh nên y tưởng hắn là con người và đã đưa hắn đến nhà của y trên thiên giới để chữa trị vì vốn dĩ con người và thiên thần có quan hệ rất tốt

Tiết Dương lúc mới mở mắt ra đã không dám tin vào những gì mình nhìn thấy, hắn cư nhiên được thiên thần cứu, chẳng lẽ là bị bắt rồi sao? Tiết Dương nhìn Hiểu Tinh Trần với ánh mắt cảnh giác: "Ngươi là ai? Sao ta lại ở đây?"

Hiểu Tinh Trần mang thuốc vào cho hắn, dịu dàng nói: "Ngươi trước hết đừng cử động mạnh, cẩn thận ảnh hưởng đến vết thương. Đừng sợ, tên ta là Hiểu Tinh Trần, là thiên thần đã cứu ngươi. Khi nào ngươi hồi phục rồi ta sẽ đưa ngươi trở lại nhân giới, được chứ?"

Tất nhiên là hắn biết y là ai, y chính là một trong các thiên sứ trưởng chỉ huy đội quân truy bắt hắn, tuy hai người chưa đối đầu trực tiếp lần nào nhưng hắn biết rõ y không dễ đối phó chút nào. Vì vậy hắn quyết định giả làm con người một thời gian cho đến khi hồi phục thì tranh thủ trốn đi trước khi thân phận bị bại lộ

"Ngươi tên là gì?" Tiết Dương đang ngơ ngác thì đột nhiên Hiểu Tinh Trần đặt câu hỏi. Hắn vờ yếu đuối, chậm rãi đáp thật nhỏ: "A...A Dương, tên của ta là A Dương"

Hiểu Tinh Trần trầm trồ: "Cái tên hay thật đấy, A Dương, từ giờ hãy xem nơi này là nhà của mình nhé, bây giờ thì uống thuốc đi" nói xong, Hiểu Tinh Trần đưa một chén thuốc đen ngòm tới, Tiết Dương vừa ngửi đã cảm thấy chán ghét đến cực điểm, thuốc của thiên thần liệu có thể uống được không đây? Hiểu Tinh Trần biết hắn không thích đắng liền lấy ra một viên kẹo, khích lệ: "Đừng sợ, chỉ hơi đắng một chút thôi, uống xong ăn kẹo này vào sẽ không đắng nữa"

Tiết Dương cảm nhận được sự ấm áp đến từ đôi mắt của đối phương, hắn lắc đầu tự trấn tĩnh lại, tự nhủ bản thân không được mềm lòng trước kẻ thù. Hắn giật lấy viên kẹo, nhanh chóng uống hết thuốc rồi bỏ viên kẹo vào miệng, vị ngọt dần lan tỏa xua tan đi chất đắng chát nơi cổ họng. Sau đó Hiểu Tinh Trần mang cháo trắng tới đút cho hắn ăn, Tiết Dương dần cảm nhận được tình cảm của y nhưng mà hắn lại tiếp tục phủ nhận, cho rằng thiên thần chỉ là một lũ giả tạo mà thôi. Cũng giống như Kim Quang Dao trước đây đối tốt với hắn nhưng bây giờ khi đang đứng trước tình thế có khả năng sẽ bị phát hiện hành vi phản bội của mình, gã đã bán đứng hắn, còn huy động các thiên thần và ác quỷ dưới trướng mình đi truy sát hắn chỉ vì hắn biết quá nhiều bí mật. Vậy nên hắn quyết định từ giờ sẽ không tin vào bất cứ thiên thần nào nữa, kể cả vị thiên sứ trưởng đã cứu hắn

Tiết Dương trong những ngày đầu ở cùng Hiểu Tinh Trần vô cùng ít nói, lại không thích tiếp xúc với y nhưng y vẫn đối xử với hắn rất tốt, chỉ đơn giản cho rằng hắn chưa quen sống ở nơi này mà thôi. Một hôm nọ, Hiểu Tinh Trần cảm thấy thương thế của Tiết Dương đã dần ổn định liền dắt hắn ra ngoài đi dạo. Khung cảnh trên thiên giới thật sự rất giống với nhân giới, chỉ khác là nó lơ lửng trên chín tầng mây và người ở đây thường có cánh mà thôi

Tiết Dương đang được Hiểu Tinh Trần chở bay qua những khu rừng tinh linh thần bí, đôi cánh của y vô cùng to lớn và cứng cáp, hắn ngồi vào vòng tay y có cảm giác được che chở, bảo bọc. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng hắn thật sự rất thích cảm giác đó

"Đẹp quá" Tiết Dương vô thức thốt lên khi chạm tay vào những đám mây, Hiểu Tinh Trần nhìn hắn mỉm cười: "Thế nào? Vui phải không? Để ta đưa ngươi tới một nơi còn vui hơn"

Hiểu Tinh Trần bay đến một khu chợ rồi đáp xuống, đặt Tiết Dương an toàn trên mặt đất. Nơi này được trang trí rất đẹp mắt, trông hoàng tráng hơn chợ ở nhân giới rất nhiều. Tiết Dương có một khoảng thời gian dài lăn lộn ở nhân giới, hắn cứ tưởng là nơi đó tuyệt nhất rồi nhưng không ngờ ở đây còn tuyệt hơn. Hắn được Hiểu Tinh Trần dẫn đi qua các gian hàng, y mua cho hắn rất nhiều kẹo, còn giúp hắn chọn một bộ đồ mới. Lúc này trông hắn giống một con người hơn, Hiểu Tinh Trần cũng bảo bộ hắc y đó rất hợp với hắn. Phải rồi, cuộc đời Tiết Dương luôn gắn liền với những điều tăm tối, ngay cả trang phục cũng không thể là màu sáng được

"Tinh Trần" khi hai người ra khỏi cửa hàng quần áo thì gặp được một người bằng hữu của Hiểu Tinh Trần, đó chính là Tống Lam, một trong song thiên sứ trưởng cùng với Hiểu Tinh Trần là cặp đôi bất khả chiến bại ở thiên giới. Hiểu Tinh Trần giới thiệu Tiết Dương cho Tống Lam nhưng ngài có vẻ không có thiện cảm với hắn. Tiết Dương cũng không ngoại lệ, dùng ánh mắt chán ghét trừng Tống Lam

Ngài nói: "Tinh Trần, ta nghĩ tên này không phải là hạng người tốt, đệ nên giữ khoảng cách với hắn"

Hiểu Tinh Trần nói: "Huynh đừng nói vậy chứ? A Dương chỉ là một con người thôi, hắn còn có vẻ rất rụt rè nữa, nhưng ta nghĩ chỉ là hắn chưa quen với thế giới này mà thôi. Chung sống lâu một chút huynh sẽ thấy thích hắn đó"

Tống Lam vẫn nghi hoặc nhìn Tiết Dương rồi nói: "Hi vọng là đệ đúng, nhưng ta không thích tiếp xúc với người ngoài, sau này đệ phải cẩn thận với hắn đó" dứt lời Tống Lam quay lưng bỏ đi

Hiểu Tinh Trần cười trừ nhìn sang Tiết Dương nói: "Huynh ấy là người như vậy đó, ngươi đừng để bụng. Nào, ta đưa ngươi về nhà nhé"

Tiết Dương lại được Hiểu Tinh Trần bế trở về, trên đường đi, hắn cứ suy nghĩ về tên họ Tống lúc nãy, chợt nảy ra một chủ ý, âm thầm nở một nụ cười quỷ dị.

Tối đó, khi Tống Lam và Hiểu Tinh Trần nhận nhiệm vụ xuống nhân giới trừ ma, Tiết Dương đã âm thầm đi theo, hắn lệnh cho mấy con quỷ tấn công họ, mục đích trừ khử Tống Lam trước để vứt bỏ sự phiền phức này đi. Thế nhưng hai thiên sứ trưởng quá mạnh, trong phút chốc đã tiêu diệt hết lũ quỷ mà Tiết Dương thả ra, hắn không cam tâm, bèn liều một phen, cắn máu triệu hồi một con quái vật cực lớn nhưng rất khó kiểm soát. Tống Lam và Hiểu Tinh Trần gặp rất nhiều khó khăn khi đấu với nó, cả hai đều bị thương không ít. Tiết Dương lúc đầu cảm thấy thích thú với việc mình gây ra nhưng sau đó thấy Hiểu Tinh Trần bị thương, hắn bắt đầu hối hận, muốn dừng trận đấu này lại, nhưng khi hắn niệm pháp quyết thu hồi con quái vật lại bất thành, nó hoàn toàn mất kiểm soát, không nghe theo lời hắn nữa

Trong khoảnh khắc Hiểu Tinh Trần bị đánh bay, Tiết Dương đã xuất hiện để đánh lạc hướng con quái vật: "Này tên kia, đến đây bắt ta đi"

Hiểu Tinh Trần thấy Tiết Dương ở đây thì vô cùng lo lắng y hét lên cảnh báo: "A Dương, sao ngươi lại ở đây, mau chạy đi"

Tiết Dương dụ con quái vật chạy ra xa rồi thử niệm pháp quyết lần nữa mà vẫn không ăn thua. Nó vẫn đuổi cùng giết tận hắn, giơ móng vuốt lao đến. Lúc này Hiểu Tinh Trần đã tới kịp, y ôm hắn lăn sang một bên tránh thoát, dùng kiếm Sương Hoa chém tới tấp vào người con quái vật, nó gầm lên dùng vuốt tấn công, tước vũ khí của y, đánh y té xuống đất. Tiết Dương không đành lòng nhìn thêm nữa, hắn lao tới đỡ cho y một chưởng, ngã vào lòng Hiểu Tinh Trần. Y đỡ lấy hắn, ra sức gọi: "A Dương, sao ngươi lại cứu ta chứ? Nếu ngươi có chuyện gì ta phải làm sao đây?"

"Ta..."

"Tinh Trần" Tiết Dương còn chưa kịp mở lời, Tống Lam đã đem quân chi viện tới. Với sự giúp đỡ của các trưởng lão thiên thần, họ đã thành công tiêu diệt được con quái vật. Tống Lam thấy Tiết Dương ở đây, sinh lòng nghi hoặc, chỉ vào hắn nói: "Là ngươi đúng không? Chính ngươi đã mang con quái vật ấy tới tấn công chúng ta"

Hiểu Tinh Trần cố giải thích dùm Tiết Dương: "Tử Sâm, đừng như vậy, không phải A Dương làm đâu"

"Chuyện đến nước này rồi đệ còn tin hắn sao?"

"Là hắn đã dùng thân mình để cứu ta, sao ta không thể tin hắn chứ? Tử Sâm, sao huynh lúc nào cũng đa nghi như vậy?"

"Ta chỉ nghĩ cho đệ thôi"

Thấy hai người cãi nhau, Tiết Dương nửa thấy thỏa mãn, nửa lại không, hắn không hiểu sao lúc nãy hắn lại làm chuyện ngu ngốc như vậy chỉ để bảo vệ kẻ thù, chẳng lẽ là hắn muốn trả ơn cứu mạng của y sao? Không, hắn là ác quỷ, ác quỷ thì không thể nào có tình cảm được, đó chỉ là do hắn nhất thời thiếu suy nghĩ mà thôi, lần sau sẽ không có chuyện đó nữa

"Khụ...khụ...khụ...Thiên sứ trưởng..." Tiết Dương ho ra vài ngụm máu yếu ớt đứng dậy, ngay lập tức được Hiểu Tinh Trần đỡ lấy. Tống Lam thấy vậy liền nói: "Vậy là đệ vẫn muốn bảo vệ hắn sao?"

"Đúng vậy, A Dương là người tốt, hắn vì ta mà bị thương nặng như vậy, ta không thể bỏ mặc hắn được" y vẫn khẳng định

"Thôi được, ta tin đệ nhưng ta không thể chung sống với kẻ ngoại đạo như hắn được, nếu hắn ở lại thì ta sẽ đi, không có ngoại lệ" dứt lời Tống Lam quay lưng bỏ đi.

Hiểu Tinh Trần bế Tiết Dương về nhà chữa trị, băng bó lại vết thương. Tiết Dương nhìn thương thế của mình, đối Hiểu Tinh Trần hỏi: "Tại sao ngươi lại tin tưởng ta?"

Y đáp: "Ta tin vào phán đoán của mình mà. Hơn nữa, ngươi đã chứng minh điều đó bằng cách cứu ta, ta sẽ không bao giờ bạc đãi người có ơn với mình đâu"

Hắn thấy người này quả nhiên là quá ngây thơ rồi, nếu như y biết hắn là ác quỷ, liệu có còn tốt với hắn nữa hay không? Tiết Dương không muốn nghĩ nữa, tiếp tục hỏi: "Vậy nếu ta là kẻ xấu, vậy ngươi có còn muốn bảo vệ ta nữa không?"

Trước câu hỏi này, Hiểu Tinh Trần không suy nghĩ gì nhiều, y đến bên giường xoa đầu hắn nói: "Ta tin ngươi không phải là người xấu, mà nếu có như vậy chẳng lẽ ta không thể tha thứ cho ngươi sao? Mọi người đều có cơ hội thứ hai mà, cho dù là ác quỷ cũng có thể tìm ra cánh cửa tới thiên đường mà, phải không?"

"Ác quỷ sao?" Tiết Dương nói thầm

"Cái gì?"

"À, không có gì, cũng muộn rồi, ta đi ngủ đây" Tiết Dương nói rồi nằm xuống nhắm mắt vờ ngủ, Hiểu Tinh Trần khẽ lắc đầu rồi thổi tắt nến, ra ngoài đóng cửa lại

Nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương đã xác định được tình cảm của mình, hắn quyết định sẽ ở bên y càng lâu càng tốt, cho dù sao này có bị phát hiện và bị tiêu diệt thì cũng có thể sống những năm tháng cuối đời ở bên người mình thích, vậy là tốt lắm rồi. Và thế là kể từ hôm đó, Tiết Dương bắt đầu mở lòng hơn với Hiểu Tinh Trần, hắn nói nhiều chuyện vui làm cho y cười, cùng y làm công việc nhà, qua lại hai giới thiên nhân chơi thật vui vẻ. Một hôm, Tiết Dương phát hiện ra ở nhân giới có một khu rừng đom đóm rất đẹp, hắn rủ Hiểu Tinh Trần tới đó chơi để tạo cho y một bất ngờ. Khi đáp xuống nhân giới, Tiết Dương bịt mắt Hiểu Tinh Trần lại, dẫn y tới vườn đom đóm. Lúc mở mắt ra, đầu tiên y không thấy gì ngoài một đám cỏ nhưng khi Tiết Dương di chuyển, một đàn đom đóm từ trong bụi cỏ bay ra soi sáng cả không gian

Hiểu Tinh Trần cùng Tiết Dương chạy khắp nơi xua lũ đom đóm bay thành đàn trông thật đẹp mắt. Chơi mệt rồi hai người lại nằm xuống bãi cỏ nhìn lên bầu trời đầy sao, Hiểu Tinh Trần nói: "Cảm ơn ngươi đã đưa ta đến đây, nơi này rất đẹp"

Tiết Dương một tay gác lên đầu, một tay chỉ về phía những ngôi sao: "Ngươi nhìn xem, những ngôi sao đó thật sự rất giống ngươi"

"Thật sao?" Hiểu Tinh Trần hỏi, nhưng Tiết Dương chỉ mỉm cười không đáp, hắn biết y rất giống với những ngôi sao trên kia, vô cùng xa vời, khó mà chạm tới được huống hồ hắn là ác quỷ y là thiên thần sao có thể ở cạnh nhau chứ?

Hiểu Tinh Trần thấy Tiết Dương im lặng như vậy, lấy làm lạ hỏi: "Sao thế?"

Hắn vẫn nhìn lên bầu trời, ánh mắt xa xăm chất chứa muôn vàn cảm xúc khó nói, hắn bất giác mở lời: "Không có gì, chỉ là ta cảm thấy, nếu một ngày đột nhiên bản thân ta biến mất khỏi thế giới này thì sẽ như thế nào nhỉ? Ta vốn không có ai để mà quan tâm hay dựa vào, nếu như có ngày đó, chắc là sẽ không ai thương tiếc cho ta đâu nhỉ?"

"Vẫn còn có ta mà" câu trả lời của y khiến Tiết Dương không khỏi bật cười, hắn nói: "Đó là bây giờ thôi, nếu ngươi thật sự biết ta là ai, ngươi sẽ không còn muốn ở cạnh ta nữa"

"Sẽ không có chuyện đó đâu" dứt lời, Hiểu Tinh Trần xoay người nằm đè lên người Tiết Dương nói: "Cho dù ngươi là ai, ta vẫn muốn ở bên cạnh ngươi"

"Vì sao?"

"Bởi vì ta thích ngươi" Hiểu Tinh Trần đáp rồi cúi xuống đặt lên môi hắn một nụ hôn. Tiết Dương vô cùng bất ngờ, vô thức ôm chặt lấy y, hai người cứ thế dây dưa trong khoái cảm cho đến khi Tiết Dương nhận ra chuyện này không đúng liền đẩy y ra, ngồi dậy nói: "Không được, chúng ta không thể"

"Tại sao chứ? Chẳng lẽ ý ngươi là thiên thần và còn người không thể yêu nhau sao? Nếu là vậy thì ngươi không cần phải sợ, tình yêu của chúng ta có thể vượt qua tất cả mà"

"Nhưng trọng điểm không phải như thế"

"Vậy là cái gì? Ngươi mau nói rõ ràng đi"

Tiết Dương đứng lên, lùi lại một bước, hắn biết bản thân có tình cảm với Hiểu Tinh Trần nhưng hắn không thể nói lí do được, hắn đáp: "Không có lí do gì hết, chỉ đơn giản là không thể, ngươi để ta yên đi"

Dứt lời Tiết Dương quay lưng bỏ đi, Hiểu Tinh Trần nhanh chóng đuổi theo hắn nhưng chưa được bao xa đã bị đội quân thiên thần chặng lại. Bọn họ đã điều tra xác con quái vật đồng thời bắt được thiên sứ phản bội Kim Quang Dao và gã đã khai ra thân phận thật sự của Tiết Dương, Tống Lam chĩa Phất Tuyết về phía hắn, căm phẫn nói: "Ngươi quả nhiên là ác quỷ, ta biết ngay mà. Tinh Trần, bây giờ đệ đã tin chưa?"

"Không, không thể nào. A Dương, ngươi mau nói với ta là không phải đi"

Tiết Dương quay lại đối diện với Hiểu Tinh Trần, nở một nụ cười thê lương nói: "Là thật đó, ta là ác quỷ, con quái vật lần trước cũng là do ta thả ra để hại các ngươi. Hiểu Tinh Trần, bây giờ ngươi đã hiểu tại sao chúng ta không thể thuộc về nhau rồi chứ? Ngươi tốt nhất hãy quên ta đi"

Hiểu Tinh Trần không thể tin vào những gì mình nghe thấy, y đã rất tin tưởng vào hắn mà, sao có thể như thế được. Nhìn hắn bị các thiên thần bắt đi, trong lòng y vô cùng đau đớn, không biết phải làm thế nào nữa. Tống Lam khẽ đến bên vỗ vai y nói: "Không sao đâu, lần này hội đồng thiên sứ sẽ xử hắn tội chết, đám ác quỷ đó rồi cũng sẽ không dám lộng hành nữa đâu"

Hiểu Tinh Trần nghe vậy không kiềm lòng được, lại nhớ đến câu nói lúc nãy của Tiết Dương, chẳng lẽ hắn đã lường trước được việc mình có thể chết nên mới nói như vậy với y sao? Đêm đó trở về nhà Hiểu Tinh Trần không thể ngủ được, y cứ mãi nghĩ về Tiết Dương, một nửa không thể chấp nhận hắn là ác quỷ, nửa lại không đành lòng để hắn chết. Y lại nhớ lại lời mình đã từng nói, cho dù là ác quỷ cũng sẽ có cơ hội được trở lại làm người, có thể mở ra cánh cửa thiên đường của chính mình, vậy tại sao hắn lại không thể chứ? Từ lúc ở bên Hiểu Tinh Trần Tiết Dương cũng chưa làm gì xấu cả, hai người thậm chí chung sống với nhau rất tốt cơ mà, hơn nữa y yêu hắn như vậy, càng không thể bỏ mặc hắn được.

Nghĩ đoạn, Hiểu Tinh Trần quyết định đi cứu Tiết Dương, y đến tòa thành chính của thiên giới, chiến đấu với các thiên sứ gác cổng đến khi mặt trời mọc rồi chạy vào nơi giam giữ tìm Tiết Dương nhưng lại không thấy hắn đâu, y đoán có lẽ hắn đã bị đưa đến pháp trường liền nhanh chóng đến đó nhưng đã quá muộn, các thiên thần đã bắt đầu tiến hành pháp quyết với Tiết Dương. Hắn bị trói trên cây thánh giá, bị các tia linh lực bắn vào người, đau đớn tột cùng, ngay cả đôi mắt cũng đã bị móc đi mất, chỉ còn hai hàng huyết lệ chảy dài trên đôi mắt đã không còn ánh sáng

"A Dương" Hiểu Tinh Trần lao đến cắt đứt dây xích, cơ thể Tiết Dương mềm nhũn ngã vào lòng y, tay hắn run rẩy, cố đưa lên sờ vào má y nói: "Hiểu Tinh Trần, là ngươi sao...ngươi đã đến cứu ta ư? Thật tốt quá...nhưng mà ta đã không thể nhìn thấy ngươi được nữa rồi"

Y nắm chặt lấy tay hắn, cố gắng ngăn dòng nước mắt chảy xuống, đối hắn nói: "A Dương, đừng sợ, có ta ở đây rồi, sẽ không có ai làm hại ngươi nữa đâu, chúng ta mau về nhà thôi"

"Được, ta cùng ngươi về nhà. Hiểu Tinh Trần...ta yêu ngươi" lời nói cuối cùng vừa dứt, Tiết Dương cũng mãi mãi rời khỏi thế giới này. Hiểu Tinh Trần đau khổ tột cùng, ôm xác hắn đứng lên, ánh mắt sắc bén đối địch với tất cả thiên thần. Đôi cánh trắng từ lúc nào đã hóa đen, y không còn là thiên thần thuần khiết nữa

Lúc này Tống Lam chạy tới nói: "Tinh Trần, đệ điên rồi sao? Tại sao lại phải vì một tên ác quỷ mà đi tới nước này chứ?"

Hiểu Tinh Trần lạnh lùng nói: "Nếu ta không thể cứu hắn, thì ta sẽ vì hắn mà trở thành ác quỷ. Tử Sâm, từ giờ trở đi chúng ta sẽ là kẻ thù" dứt lời, y mang Tiết Dương bay mất

Từ đó trở đi ở ma giới xuất hiện thêm một đại ma đầu nữa, tương truyền y từng là thiên thần nhưng luôn ôm chấp niệm với một người mà từ bỏ tất cả, làm mọi thứ để hồi sinh một tên ác quỷ đã sưởi ấm tâm hồn y, trở thành nỗi lo ngại của cả tam giới nhưng lại là động lực cho những đôi lứa yêu nhau đến được với nhau. Y vừa là mối đe dọa, vừa là vị thần của tình yêu vĩnh cửu không bao giờ tắt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top