15. [Hiểu Tống Tiết] Phong hàn (H)
Hôm nay thi xong rồi nên phát chút phúc lợi cho mọi người, lâu rồi không viết H ね ✌
-------
Sau một chuyến săn đêm cùng Tống Lam và Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương đã bị nhiễm phong hàn vì không mặc đủ ấm, hắn sốt liên miên khiến hai đạo trưởng không khỏi lo lắng. A Tinh cũng vì thế mà không vui nổi, nàng bị bắt phải làm tất cả công việc nhà để hai đạo trưởng chăm sóc tên xấu xa kia, quả thật không công bằng tí nào
Tiết Dương bỏ chén thuốc đắng chát vừa uống xuống, vẻ mặt khó chịu, đã ba ngày rồi bệnh của hắn không có dấu hiệu giảm. Hiểu Tinh Trần sờ trán hắn nói: "A Dương, ngươi thấy sao rồi, còn khó chịu không?"
Tiết Dương cau có đáp lời: "Ngươi thử bị bệnh xem thế nào? Ta vẫn còn chóng mặt lắm, không muốn cứ ở nhà mãi thế này, ta muốn ra ngoài chơi" Dứt lời, hắn toan xuống giường nhưng bị vẻ mặt nghiêm khắc cùng thân hình vạm vỡ của Tống Lam dọa cho ngồi lại giường. gã lạnh lùng nói: "Ngoài trời đang có tuyết, với tình trạng của ngươi không thể đi"
"Ta mặc kệ, hôm nay nhất định phải ra ngoài" Tiết Dương cố xuống giường nhưng vừa đứng lên, cơn chóng mặt đã làm hắn lảo đảo, ngã vào vòng tay của Hiểu Tinh Trần, y đặt Tiết Dương nằm xuống nói: "Ngoan nào A Dương, ngươi như vậy thì làm sao ra ngoài được chứ? Cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, khi nào khỏi bệnh ta và Tử Sâm sẽ dẫn ngươi ra ngoài một chuyến có được không?"
"Ngươi hứa rồi đấy nhé? không được nuốt lời đâu" Tiết Dương lúc này đã cảm thấy yên tâm hơn, mi mắt hắn nặng trĩu, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Hiểu Tinh Trần khẽ vuốt tóc hắn, nhìn đến khuôn mặt tiều tụy đã đỏ lên một mảng vì sốt mà không khỏi xót xa, nếu hắn chịu nghe lời mặc ấm một chút thì đã không như vậy. y thở dài một tiếng, đắp chăn lại cho hắn rồi cùng Tống Lam ra ngoài. Y đi xuống bếp, thấy A Tinh đang lấp ló ở đó chờ mình, đôi mắt trắng dã của nàng lộ ra thần sắc lo lắng: "Đạo trưởng, tên xấu xa sẽ không có chuyện gì chứ? Mấy ngày nay hắn không cãi nhau với ta khiến ta có chút bất an"
Hiểu Tinh trần xoa đầu nàng nói: "Có lẽ do thời tiết tệ nên hắn chậm hồi phục một chút thôi. Muội đừng lo ta chắc chắn hắn sẽ khỏi bệnh nhanh thôi" rồi y đến chỗ Tống Lam đang nấu cháo bên bếp lò, khẽ giúp gã bỏ thêm một ít rơm vào trong. Tống Lam khẽ liếc qua Hiểu Tinh Trần nói: "Ngày mai ta sẽ về Bạch Tuyết quan một chuyến để tìm thuốc, đệ ở lại chăm sóc A Dương"
"Sao lại đột ngột đi như vậy? Huynh không sợ A Dương tỉnh dậy không thấy huynh sẽ lo lắng sao?"
"Ta đã suy nghĩ kĩ rồi, thuốc ở đây không hiệu quả lắm với A Dương. Từ khi sống lại thân thể hắn đã không tốt nhưng lại không biết giữ gìn, vừa hay chỗ ta có một loại thảo dược có thể giúp bổ hồn phách cho hắn. Ta nghĩ nó chắc chắn sẽ có tác dụng trong trường hợp này" Ý đã quyết, gã cũng không có ý định thay đổi nữa, muốn đi sớm về sớm để mau chóng chữa bệnh cho Tiết Dương
Thấy gã quả quyết như vậy, Hiểu Tinh Trần cũng không cản nữa, y nói: "Vậy để ngày mai ta chuẩn bị đồ cho huynh, mọi sự ở nhà cứ yên tâm, ta sẽ chăm sóc A Dương thật tốt"
"Giao cho đệ, ta yên tâm" Tống Lam vỗ vai Hiểu Tinh Trần rồi vào phòng xem Tiết Dương, hắn vẫn còn ngủ rất yên bình. Tống Lam vắt khăn ướt đắp lên trán hắn, khẽ hôn lên đó, thì thầm: "A Dương, hãy tin ta, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi"
Và thế là giờ dần ngày hôm sau Tống Lam lại lên đường về Bạch Tuyết quan tìm thuốc cho Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần chuẩn bị cho gã vài bộ đồ giữ ấm và dặn dò mọi thứ, Tống Lam tin tưởng tri kỷ của mình sẽ chăm sóc tốt cho tiểu bảo bối nên không lo lắng gì nữa, nhanh chóng rời đi.
Trời vẫn còn khá tối, Hiểu Tinh Trần nhìn theo bóng Tống Lam khuất hẳn rồi mới vào nhà, đến bên quan tài A Tinh đang nằm kéo chăn lên cho cô bé rồi lại đến kiểm tra nhiệt độ của Tiết Dương, hắn đã hạ sốt khiến y phần nào yên tâm hơn, mấy ngày nay thức chăm sóc hắn y cũng không nghỉ ngơi gì nhiều, lần này y quyết định nằm bên cạnh Tiết Dương chợp mắt một chút trước khi trời sáng
Sáng sớm, mặt trời ló dạng, Hiểu Tinh Trần tranh thủ dậy trước Tiết Dương hâm nóng lại cháo Tống Lam nấu hôm qua cho hắn ăn, Tiết Dương bị đắng miệng, ngao ngán không muốn ăn lại còn kén chọn bảo muốn ăn kẹo. Hiểu Tinh Trần xoa đầu hắn an ủi: "Ngoan nào A Dương, để khi nào khỏi bệnh ta sẽ mua kẹo cho ngươi có được không? Phải ngoan ngoãn ăn mới mau khoẻ được"
Hắn vờ giận dỗi nói: "Đạo trưởng các ngươi lúc nào cũng cứng nhắc như vậy hết, ta đã khỏe rồi mà"
Y bật cười nói: "Chưa đâu, bệnh của ngươi chỉ mới giảm một chút, phong hàn vốn rất khó chữa mà, ngươi chịu khó một chút đi. Nào, há miệng ra để ta đút cho ngươi"
Tiết Dương lúc này như con mèo nhỏ ngoan ngoãn ăn cháo, xong lại tiếp tục uống thuốc, lần này hắn kiên quyết không chịu, thứ đắng ngắt đó lúc nào cũng dày vò cổ họng hắn, nuốt xuống rồi cảm giác vẫn như nhau, vô cùng khó chịu: "Không, ta không uống nữa, không uống đâu"
"Thôi nào A Dương, không uống sẽ không khỏi bệnh được đâu"
"Dù có uống cũng không khỏi, ta không muốn" dứt lời hắn chạy ra ngoài, muốn cầu cứu Tống Lam giúp hắn nhưng chẳng thấy gã đâu, bèn gọi lớn: "Tống Lam, ngươi đâu rồi mau ra đây. Tống Tử Sâm"
Gọi mãi mà chẳng thấy người đâu, Tiết Dương lấy làm lạ hỏi Hiểu Tinh Trần thì biết được gã đã đi tìm thuốc cho hắn rồi. Tiết Dương không muốn như thế, hết thuốc này lại đến thuốc khác với tính cách của hắn đã sớm phát ngán đến tận xương tủy rồi. Hắn nhìn ra bên ngoài, trời đã ngừng tuyết, những đám mây xinh đẹp trôi bồng bềnh cùng với ánh mặt trời chiếu lên những bông tuyết nho nhỏ khiến hắn thích thú vô cùng liền cầu xin Hiểu Tinh Trần cho ra ngoài một chút. Y vốn rất dễ mềm lòng nên khi nhìn thấy ánh mắt cún con của Tiết Dương liền đồng ý dẫn hắn ra ngoài nhưng phải mặc thật ấm mới được. Sau khi Hiểu Tinh Trần trang bị cho Tiết Dương tận mấy lớp áo mới ra ngoài đi dạo, họ đi qua các sạp chợ đã bị đóng một lớp tuyết trên mái, những hàng đồ ăn bốc khói nghi ngút với mùi thơm lan tỏa khiến Tiết Dương vô cùng háo hức. Hắn chạy từ nơi này đến nơi khác giống hệt như một đứa trẻ lần đầu tiên ngắm nhìn thế giới bên ngoài khiến Hiểu Tinh Trần không ngừng chạy theo để trông chừng hắn
Thế nhưng đường càng ngày càng đông, mọi người đều tranh thủ ra chợ trong ngày đẹp trời như thế này để chuẩn bị đồ ăn phòng khi lại xảy ra một trận bão tuyết lớn. Hiểu Tinh Trần cư nhiên đã lạc mất Tiết Dương ở trong biển người. Hắn mải chơi đến mức lạc vào trong rừng. Trước đây trí nhớ của Tiết Dương về nơi này rất rõ nhưng mà từ khi sống lại hắn đã thiếu mất một hồn nên quên đi rất nhiều chuyện, cơ thể cũng không còn khỏe mạnh như trước. Gió bắt đầu nổi lên, bệnh tình của Tiết Dương chưa khỏi, lại chạy ra đường như vầy phút chốc cảm thấy chóng mặt, cả người bắt đầu nóng lạnh thất thường, lảo đảo dựa vào cây thở hổn hển, giọng khàn khàn cố gọi Hiểu Tinh Trần: "Đạo trưởng, ngươi ở đâu? Đạo trưởng...khụ...khụ...khụ...ngươi ở đâu, mau lên tiếng đi...ta khó chịu quá..."
"A Dương...A Dương..." Lúc này Hiểu Tinh Trần cũng đang tất bật đi tìm hắn, y vội vàng xuyên qua biển người, cố tìm hình bóng hắc y nhỏ bé nhưng mãi mà vẫn không tìm được đành dùng linh lực truyền tin cho Tống Lam biết. Nhận được tin tức, Tống Lam từ Bạch Tuyết quan nhanh chóng lên đường trở về, gã ngự kiếm băng qua các ngọn núi, hi vọng sẽ mau chóng tìm được Tiết Dương
Tiết Dương hiện đang cảm thấy vô cùng khó thở, hắn ôm ngực không ngừng ho khan, cơn sốt đã thành công hạ gục hắn. Đầu Tiết Dương đau muốn nứt ra, tay chân bủn rủn không thể di chuyển được, thân thể rã rời nằm rạp trên đất. Đột nhiên trong rừng truyền đến tiếng gầm ghê gợn sau đó một con quái vật tuyết xuất hiện, có lẽ Tiết Dương đã vô tình lạc vào địa bàn của nó. Thứ đó tiến đến gần Tiết Dương muốn tấn công hắn, hắn chật vật lùi lại rồi cố hết sức đứng dậy chạy đi nhưng chưa được bao xa đã ngã xuống. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tống Lam đã tới kịp lúc, dùng Phất Tuyết chém bay con quái vật, đỡ Tiết Dương lên nói: "A Dương, đừng sợ, ta đã ở đây rồi"
Hắn cố sức mở đôi mắt nặng trĩu ra, khó khăn mở lời: "Tống Lam, ngươi cuối cùng cũng về rồi"
Gã nắm lấy tay hắn nói: "Phải, ta về rồi, từ giờ ta sẽ không đi đâu nữa"
Lúc này con quái vật đã trở lại, Tống Lam dìu Tiết Dương để hắn dựa vào gốc cây rồi đi chiến đấu với nó. Phất Tuyết ra khỏi vỏ, hòa lẫn với làn gió tuyết tạo thành một luồng kiếm khí màu trắng xinh đẹp tấn công về phía con quái vật. Nó văng ra xa rồi lại đứng lên, biết không đấu lại Tống Lam liền nhắm Tiết Dương ở bên kia lao đến, giơ móng vuốt tấn công. Tống Lam thấy nguy hiểm, nhanh chóng lao đến ôm chặt Tiết Dương, đỡ cho hắn một nhát
"Aaaa" Tống Lam gào lên, vết thương dần rỉ máu hòa lẫn với tuyết làm ướt hết y phục gã nhưng vẫn không ngừng ôm chặt Tiết Dương. Hắn thấy ái nhân bị thương nặng liền nói: "Tống Lam, ngươi bị thương rồi, mau chạy đi, đừng lo cho ta"
"Không, ta không thể để ngươi một mình được...aaa" bộ móng vuốt sắc bén đó một lần nữa nả lên người Tống Lam nhưng gã nhất quyết không bỏ mặt Tiết Dương. Từng giọt nước mắt trên má Tiết Dương lăn xuống ngày càng nhiều, hắn không muốn nhìn thấy cảnh người khác vì mình mà tổn thương nữa, bất lực gào lên: "Ta nói ngươi không hiểu sao? Mau chạy đi, mặc kệ ta, nếu không ngươi sẽ chết đó...chạy đi"
"Cho dù có phải hi sinh, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi đến cùng" Tống Lam nhìn Tiết Dương, nở một nụ cười dịu dàng. Lúc này hắn cảm thấy con người lúc nào cũng khô khan này đột nhiên ấm áp vô cùng, gã ít khi ở bên cạnh hắn giống như Hiểu Tinh Trần nhưng vẫn luôn âm thầm chăm sóc hắn bằng tất cả tình yêu thương, vì vậy hắn không thể để gã chết được.
Ánh mắt Tiết Dương hiện lên một tia quyết tâm, hắn đẩy Tống Lam ra muốn bảo vệ gã, khi móng vuốt của quái vật gần chạm đến hắn thì một bóng áo trắng phi tới, Sương Hoa hòa vào trong tuyết kết thành ma trận chém về phía con quái vật. Hiểu Tinh Trần sử dụng chiêu thức Phi Ảnh Tuyết trứ danh của mình thành công tiêu diệt nó rồi đến đỡ Tiết Dương dậy hỏi: "Hai người không sao chứ?"
Tiết Dương nói: "Ta ổn, nhưng còn y..." hắn nhìn về phía Tống Lam, một thân đầy máu đang chật vật ôm tay, cố nặn ra một nụ cười, ta không sao, chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi, ta từng bị thương nặng hơn nhiều"
Tuyết lại một lần nữa tan đi, cả ba đều nhìn nhau mỉm cười rồi dìu nhau trở về nghĩa trang
Lần này cơn sốt của Tiết Dương lại bắt đầu nặng hơn, hắn lại mê man không tỉnh, Tống Lam lại phải băng bó khắp người nên không chăm sóc hắn được khiến Hiểu Tinh Trần lại phải thức đêm thức hôm chăm sóc cả hai, A Tinh cũng phải chịu không ít vất vả cùng với y. Nhưng may mắn thay, nhờ thuốc của Tống Lam mà Tiết Dương đã hồi phục khá nhanh chóng, đến ngày thứ mười đã khỏi bệnh hoàn toàn nhưng hắn vẫn cảm thấy có lỗi với Tống Lam
Và thế là đêm đó, Tiết Dương mò vào phòng lúc Tống Lam đang ngủ để đòi ngủ với gã, Hiểu Tinh Trần có đến gọi hắn trở về phòng nhưng đều không được, đành phải để hắn toại nguyện một đêm. Tống Lam mỉm cười ôm Tiết Dương vào lòng, nhẹ nhàng mơn trớn gò má hắn rồi đè hắn xuống giường nói: "Sao hả? Khỏi bệnh rồi lại muốn làm phiền ta sao? Hay là muốn..." Dứt lời gã kéo một bên vai áo Tiết Dương xuống, Hiểu Tinh Trần cũng đến bên giường, kéo hắn dậy, nhẹ nhàng thơm lên làn da mịm màng sau lưng Tiết Dương khiến hắn nổi hết da gà, lúng túng nói: "Này, các ngươi định làm gì? Ta...ta còn chưa sẵn sàng đâu"
Mặt Tiết Dương vô thức đỏ lên giống hệt lúc bị sốt, lời nói cũng bị ngắt quãng nhưng cơ thể lại vô cùng thành thật, vật nhỏ bên dưới đã sớm đứng dậy ngay cái chạm đầu tiên của Tống Lam. Gã khẽ vuốt ve tiểu Tiết Dương rồi dứt khoát lột hết quần áo hắn xuống, Hiểu Tinh Trần nhìn đến mê mẩn cả người, lấy ra băng bịt mắt trước đây của mình trói Tiết Dương lại. Trước đây y mù vẫn thường dùng đến nhưng sau khi mắt được chữa khỏi cũng không bỏ nó đi mà vẫn giữ lại để làm chuyện chính sự với Tiết Dương
Cả cơ thể trắng trẻo của hắn phơi bày trước mặt kích thích dục vọng của hai vị đạo trưởng, họ bắt đầu sờ mó khắp người hắn. Tiết Dương rùng mình vùng vẫy: "Um...từ từ thôi...ta vừa mới khỏi bệnh, không muốn bệnh thêm nữa đâu"
"Đừng sợ, A Dương, bọn ta sẽ nhẹ nhàng mà" Hiểu Tinh Trần an ủi rồi bắt đầu lòn tay ra phía trước mò mẫm đầu ti nhỏ bé của Tiết Dương. Tống Lam cũng không ngoại lệ, dùng miệng hầu hạ bên còn lại, chỉ mới có như vậy đã khiến cho căn phòng chìm vào không khí ái dục ướt át
Phía dưới của Tiết Dương đã bắt đầu chịu không nổi, nó từ từ chảy ra thứ chất lỏng màu trắng đục như sữa. Hiểu Tinh Trần từ phía sau luồn tay xuống chọt vào bên trong khiến Tiết Dương giật bắn cả người, ngón tay không yên phận mà liên tục chọc ngoáy làm thứ chất lỏng dâm dục chảy ra càng lúc càng nhiều. Tống Lam cúi xuống le lưỡi liếm hết chúng rồi ngậm luôn cả cây vào trong miệng
"Ưm...ngứa quá...đạo trưởng, dừng...dừng lại..." Tiết Dương kêu lên từng hồi, không ngừng thở dốc. Từ lúc ở cùng với các đạo trưởng, hắn toàn bị làm đến mức da mặt từ dày cũng trở nên mỏng hơn, lúc đầu còn chửi nhiều từ thô tục nhưng sau này dần chấp nhận nên không có nữa.
Cơ thể hắn khẽ vặn vẹo khiến dương vật vào sâu hơn trong miệng Tống Lam. Hiểu Tinh Trần sau khi chắc chắn đã nới lỏng hậu huyệt mới bắt đầu cởi y phục, cho nam căn của mình vào. Phía trước là tiểu Dương bị ăn, phía sau lại bị một "cây gậy" khác chọc ra chọc vào thành công làm hắn hét lên một tiếng nhưng cũng không thể phủ nhận cảm giác thoải mái trong đó, nhanh chóng bắn vào miệng Tống Lam, gã không ngần ngại mà nuốt trọn tất cả vào. Sau vài tích tắt cũng đã cởi xong y phục và phối hợp với Hiểu Tinh Trần đi vào. Hai cây đại côn lại một lần nữa khiến nam căn Tiết Dương dựng đứng lên, giọng hắn khàn khàn, không ngừng thở dốc, cố gắng cầu xin: "Đau, đau quá, dừng lại đi...aaa...chậm thôi. Nhiều...nhiều quá...sẽ chết"
Tống Lam hôn lên mí mắt hắn an ủi: "Ngoan nào, sẽ không chết đâu"
Hậu huyệt lâu ngày không làm thường sẽ bị khít, nay lại lần nữa khơi mở khiến Tiết Dương có chút không quen, cơn đau làm hắn kiệt sức thở không ra hơi, hai má ửng hồng, đôi mắt mơ màng tràn ngập ái tình. Mãi đến khi hai vị đạo trưởng lên tới đỉnh điểm họ mới đồng loạt bắn ra. Tiết Dương bắn lần cuối rồi kiệt sức ngất đi, Tống Lam bế hắn vào phòng tắm tẩy rửa rồi hai vị đạo trưởng cùng ôm hắn ngủ đến sáng
Mặc dù Tiết Dương đã phải trải qua một cơn bạo bệnh khiến các đạo trưởng chịu không ít khổ nhưng ít nhất hắn đã đền bù cho họ một đêm xuân tuyệt vời. Sau tất cả, bọn họ chính là một gia đình bốn người hạnh phúc nhất, cho dù có bất kì khó khăn nào cũng sẽ cùng nhau vượt qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top