13. [Tống Tiết] Ám Sát
Thật sự là tôi hết tên để đặt cho địa điểm và cơ quan rồi nên mọi người cũng đừng để ý tới chúng nhé? tên xấu vcl, đặt đại cho qua thôi :")
---------
Tiết Dương là một sát thủ khét tiếng thuộc tổ chức Hắc Ưng của thành phố S, việc hắn cũng như các thành viên trong tổ chức làm thường ngày chính là lấy mạng những người có địa vị cao trong xã hội và được nhận số tiền tương ứng. Nhiệm vụ lần này của hắn là ám sát Tống Lam - một đại tổng tài của tập đoàn Nghĩa Thành, số tiền lần này khá là cao so với tưởng tượng của hắn, hắn sẽ được nhận 50 tỷ nhân dân tệ nếu hoàn thành nhiệm vụ. Khi nghe đến con số này, Tiết Dương lấy làm ngạc nhiên, chỉ là giết một người nổi tiếng giống như những lần trước thôi mà tiền lương lại cao như vậy, đây là đang coi thường hắn hay là người kia thật sự khó đối phó đây? Biết là cho dù có suy nghĩ cũng chẳng giúp ít được gì, dù sao nhiệm vụ lần này cũng quá hời cho hắn, làm xong là hắn có thể bỏ luôn cái nghề này mà sống thoải mái cả đời với số tiền có được rồi
Và thế là đêm hôm đó, Tiết Dương nhận được tin Tống tổng tăng ca ở công ty liền cải trang thành lao công lẻn vào đó, đi lên thang máy tới phòng làm việc của Tống Lam, gõ cửa: "Tống tổng, tôi là lao công được gọi đến dọn phòng của ngài, bây giờ tôi có thể vào được không?"
Tống Lam nhớ rõ ràng là mình đâu có gọi lao công nhưng vẫn không cảnh giác gì mà ra mở cửa. Tiết Dương chỉ chờ có thế, đợi đến khi cánh cửa mở ra hắn liền nhanh tay bắt lấy Tống Lam, nhanh như chớp kề dao vào cổ anh. Thế nhưng đối mặt với tình huống này, Tống Lam không hề hoảng loạn, giống như biết trước được điều này sẽ xảy ra, anh mỉm cười: "Không hổ danh là sát thủ của tổ chức Hắc Ưng khét tiếng, tôi đợi cậu lâu rồi"
Vừa dứt lời, anh lập tức phản công, giật lấy con dao trên tay Tiết Dương rồi ép hắn vào tường, đoạn đưa lưỡi dao ra mơn trớn cằm hắn, giọng ma mị: "Tính ra cậu cũng lợi hại đấy, có thể qua mắt được vệ sĩ của tôi nhưng mà vẫn còn non lắm"
Tiết Dương thầm chửi ba đời họ nhà Tống 7749 lần, không ngờ tên này lại khó đối phó như vậy, nhưng mà thế thì càng thú vị, cũng lâu lắm rồi hắn chưa được giao đấu với đối thủ nào xứng tầm như thế. Qua lớp khẩu trang che mặt, Tiết Dương nở nụ cười, lên tiếng đáp trả: "Vậy là anh chưa thấy được năng lực của tôi rồi"
Hắn lập tức đá một phát vào bụng Tống Lam, lấy lại dao của mình, rồi thoát khỏi sự kìm kẹp của anh, sau đó tấn công anh tới tấp nhưng tất cả những đòn đó đều bị Tống Lam né được. Dù là tổng tài nhưng anh sống trong một gia đình rất nghiêm khắc và được huấn luyện từ nhỏ, thân thủ lẫn võ công đều cực kì tốt, anh thuê vệ sĩ chỉ là chủ ý của cha mẹ anh mà thôi, bình thường Tống Lam toàn để họ bảo vệ tài sản của tập đoàn chứ không đi kè kè theo như các vị tổng tài khác
Đánh nhau một hồi, các vệ sĩ của Tống Lam rốt cuộc cũng phát hiện ra hắn, Tiết Dương biết mình bị lộ đành chọn phương án rút lui, hắn nhanh chóng nhảy ra khỏi cửa sổ, trốn thoát bằng trực thăng của đồng đội đã chuẩn bị sẵn dưới tòa nhà. Vệ sĩ định đuổi theo hắn nhưng Tống Lam không đồng ý, anh muốn xem thử tiếp theo tên sát thủ đó định làm gì
Tiết Dương đu lủng lẳng trên chiếc thang của trực thăng cuối cùng cũng leo lên được, hắn bực mình ngã ngồi ra ghế nói với người bạn đang cầm lái: "Tên lùn chết tiệt, lần sau đến sớm một chút, cậu làm tôi suýt nữa ngã mất mạng rồi"
"Thôi đi, mạng của cậu lớn như vậy, cho dù tôi có để cậu rớt thật thì cũng không chết được đâu" người nói là Kim Quang Dao - bạn thân của Tiết Dương và cũng là ông trùm giấu mặt của băng đảng Hắc Ưng, ngoài Tiết Dương và trợ thủ đắc lực của gã ra thì không ai biết gã là thủ lĩnh cả, bởi vì bình thường gã chỉ xuất hiện dưới danh nghĩa là một trong những sát thủ bình thường của tổ chức mà thôi
Kim Quang Dao chở Tiết Dương về tận nhà hắn, nói: "Lần này nhiệm vụ thất bại, cậu không tính bỏ cuộc đấy chứ? Trước giờ cậu luôn thành công trong một lần ra tay mà"
"Cậu đang coi thường tôi đó à? Trong từ điển của Tiết Dương này không bao giờ có từ bỏ cuộc nên cậu cứ chuẩn bị tinh thần mà chúc mừng chiến thắng của tôi đi" Tiết Dương nói một cách tự tin rồi nhảy xuống khỏi trực thăng bước vào nhà
Vô tới phòng ngủ, hắn thay ngay bộ đồ lao công ra đi tắm rồi nhảy lên giường lướt điện thoại, hắn bật bài báo gần đây nhất nói về tập đoàn Nghĩa Thành, đoạn dừng lại ở tấm ảnh của Tống Lam, hắn cười gian nói thầm: "Anh cứ chờ đó, ván cờ này tôi nhất định sẽ thắng"
Sáng hôm sau, Tiết Dương trở lại với bộ dạng một công dân bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, hắn đang trên đường đi làm tại tập đoàn của Lan Lăng do Kim Quang Dao làm chủ tịch, tập đoàn này khá nổi tiếng nhưng cũng chỉ là cái vỏ bọc để đánh lừa dư luận nhưng thực chất nơi này là căn cứ để đào tạo nên các sát thủ chuyên nghiệp nhằm mục đích đánh bại tất cả những người có tài để loại tất cả đối thủ cạnh trạn, giúp cho tập đoàn thăng tiến trở thành tập đoàn lớn nhất Trung Quốc
Tiết Dương bước vào một quán bánh ngọt, hắn nhìn xung quanh và chọn ngay món bánh rán mà mình thích ăn nhất nhưng vừa vặn chỉ còn một cái. Hắn định lấy nó nhưng đột nhiên có một bàn tay khác cũng đã chạm vào nó cùng lúc với hắn. Tiết Dương ngẩng đầu nhìn người vừa đến, giật mình nhận ra đó là kẻ mà mình vừa ám sát thất bại tối qua, đúng là xui xẻo. Nhưng hắn vẫn cố giữ bình tĩnh bởi vì lúc đó anh đâu có nhìn thấy mặt hắn, Tiết Dương gượng cười nói: "Cái này tôi thấy trước, xin anh vui lòng bỏ tay ra"
Tống Lam vốn không có ý định nhường cho hắn, lên tiếng đáp trả: "Cậu nói gì vậy, rõ ràng là tôi chạm vào nó trước, hay là cậu mua cái khác đi"
Hai người không ai chịu nhường ai, ra sức nhìn nhau nở nụ cười gượng gạo, dường như có thể thấy trong ánh mắt của họ hiện ra hai tia điện đối lập đang xung khắc lẫn nhau. Chủ tiệm thấy tình hình có vẻ không ổn liền cố hoà giải: "Quý khách à, nếu hai người không thể phân xử vậy thì để tôi làm thêm một cái nữa cho các ngài nha"
"Không, tôi chỉ lấy cái này" hai người cùng đồng thanh nói, sát khí ngày một nặng thêm. Bản năng sát thủ của Tiết Dương trỗi dậy, hắn đưa tay ra phía sau túi quần, định rút con dao ra thì đúng lúc đó Tống Lam buông tay nói: "Thôi bỏ đi, nhường cho cậu đó. Chủ tiệm, giúp tôi tính tiền cái bánh"
Tiết Dương thấy có gì đó không đúng liền lên tiếng: "Chờ đã, anh nhường cho tôi thì thôi đi, còn thay tôi trả tiền, có phải là đang coi thường tôi không?"
"Tôi không coi thường cậu, chỉ thấy cậu không mang đủ tiền nên giúp cậu trả thôi, coi như quà lần đầu gặp mặt" dứt lời, Tống Lam đi khỏi cửa hàng, lên ô tô rời khỏi. Tiết Dương đứng hình hồi lâu chợt nhận ra có gì đó sai sai, Tống Lam làm sao lại cho rằng hắn không mang đủ tiền chứ? Thế là hắn vội lấy tiền trong túi quần ra để xác nhận lại, quả thật là thiếu ba tệ nữa mới đủ tiền mua cái bánh. Xem ra Tống tổng quả nhiên là một người tinh tường, không dễ đối phó, nhưng điều đó càng làm cho Tiết Dương có hứng thú muốn lấy mạng anh để hoàn thành nhiệm vụ
Đêm đó Tiết Dương lại mặc bộ đồ sát thủ thường ngày đi làm nhiệm vụ, lần này hắn không cải trang lẻn vào nữa mà nấp trong nhà xe đợi Tống Lam tan làm rồi bám theo anh. Hắn lái một chiếc xe hơi có trang bị công nghệ cao nhưng bên ngoài lại không khác gì xe bình thường, âm thầm đuổi sát phía sau Tống Lam trên đường. Hắn định bí mật tạo ra một vụ tai nạn xe hòng lấy mạng anh nhưng không hề biết rằng Tống Lam đã phát hiện ra hắn từ lâu và đang cố dụ hắn vào tròng.
Tiết Dương theo sát Tống Lam đi vào một con đường vắng người, dường như trong đêm tối chỉ có hai chiếc xe lưu thông. Đang tập trung quan sát con mồi thì phát hiện ra từ trong ngã rẻ xuất hiện thêm một chiếc xe nữa dường như đang cố chạy ngang hàng với Tống Lam rồi đột nhiên tông vào xe anh khiến chiếc xe lảo đảo một hồi, Tống Lam phải cố gắng lắm mới đưa nó trở về lại quỹ đạo. Tiết Dương được một phen bất ngờ, không ngờ còn có người muốn tranh công với hắn. Hắn nhanh chóng tăng tốc độ, đuổi theo ngăn không cho kẻ đó tấn công Tống Lam, hai bên tông nhau giằng co trên đường. Đột nhiên trên tai nghe liên lạc của Tiết Dương truyền đến một giọng nói: "Tiết Dương, đừng làm càn nữa, là tôi đây. Chủ tịch thấy cậu làm việc lâu quá nên cử tôi đến giải quyết mục tiêu, xin đừng cản trở công việc của tôi"
Tiết Dương nhận ra giọng nói này là của ai nhưng hắn không muốn nhường liền lên tiếng cảnh cáo: "Thì ra là Tô Thiệp, việc của tôi không cần anh nhúng tay vào, cút ra chỗ khác nếu không đừng trách tôi vô tình" Dứt lời hắn tiếp tục tông vào xe Tô Thiệp khiến hắn bị tụt lại phía sau, Tiết Dương nhân cơ hội đuổi theo xe Tống Lam
Tô Thiệp chính là thuộc hạ thân cận nhất của Kim Quang Dao, gã không ngờ Tiết Dương vậy mà có thể phản bội mình chỉ vì một việc cỏn con: "Cậu điên rồi, sao lại bảo vệ hắn?"
"Cậu nghĩ sai rồi, tôi không bảo vệ anh ta, trên đời này chỉ có tôi được quyền giết anh ta mà thôi, không ai có thể khiến tôi nhường anh ta cho người khác"
"Tôi không ngờ cậu lại là một tên phản bội, vậy thì tôi sẽ không khách khí nữa. Đừng quên trong xe của cậu có cài sẵn một quả bom để đề phòng trường hợp này, chỉ cần tôi muốn, có thể lấy mạng cậu bất cứ lúc nào" dứt lời gã bấm bút công tắt, quả bom trên xe Tiết Dương bắt đầu đếm ngược, chỉ còn một phút nữa sẽ nổ
Tiết Dương giật mình nhận ra mình đã sơ xuất, tổ chức Hắc Ưng thâm sâu như vậy chắc chắn sẽ có vô vàn biện pháp đề phòng thành viên phản bội. Hắn biết sắp có nguy hiểm liền chạy nhanh theo xe Tống Lam nói: "Tống tổng, nhớ kĩ, mạng của anh tôi sẽ đến lấy sao? Còn bây giờ thì mau chạy nhanh lên, nếu không sẽ chết đó"
"Còn cậu thì sao?"
"Tôi tự lo được, đi nhanh lên đi, xe của tôi mà nổ là anh sẽ chết chung đó, đi đi" Tiết Dương cố giục Tống Lam chạy khỏi đây nhưng dường như anh đang để ngoài tai lời hắn nói, liều mạng mở cửa xe, đứng lên, một tay giữ tay lái, một tay đưa về phía Tiết Dương nói: "Đưa tay cho tôi"
Hắn không tin được Tống Lam lại muốn cứu kẻ định giết mình, hắn hét lên: "Nãy giờ tôi nói gì anh không hiểu sao? dù có cứu tôi cũng không kịp nữa đâu, còn hai mươi giây nữa, mau chạy đi"
Tống Lam nhất quyết không nghe, anh có cảm giác người này đang cố bảo vệ mình. Trong lúc nguy cấp, anh nhoài người ra ngoài, buông tay nắm vô lăng ra, dùng hai tay mở cửa xe Tiết Dương, nắm tay hắn thành công kéo vào trong xe, đồng thời chân đạp phanh thắng gấp, bẻ tay lái tông vào bụi cây bên lề. Cùng lúc đó xe Tiết Dương nổ tung, khói bụi bay mù mịt. Hai người ngồi trong xe ra sức thở dốc vì vừa trải qua một trận chiến sinh tử thật sự, Tiết Dương sau khi lấy lại tinh thần quay sang hỏi Tống Lam: "Tại sao anh lại cứu tôi?"
"Tôi chỉ không muốn bất cứ ai vì tôi mà chết, không phải cậu cũng muốn bảo vệ tôi sao?"
Tiết Dương không trả lời, hắn cảm thấy lúc nãy hắn vừa làm một điều vô nghĩa nhưng lại nhận được một ân huệ vô cùng có nghĩa, cái người mà hắn đang cố giết lại cứu mạng hắn trong gang tấc, thế thì làm sao hắn nỡ lấy mạng anh đây?
Hai người bảo trì im lặng một lúc lâu đến khi Tiết Dương chú ý đến vết thương đang chảy máu trên tay Tống Lam, hắn mới lên tiếng: "Anh bị thương rồi"
Lúc bấy giờ Tống Lam mới để ý đến tình trạng của mình, anh gượng cười che lại vết thương của mình: "À, chắc là bị quẹt trúng lúc tôi kéo cậu lên xe. Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi"
"Nhỏ sao? Tôi thấy anh đau sắp khóc tới nơi rồi, đưa tay đây!" Tiết Dương nói mỉa một câu rồi bắt lấy tay Tống Lam, lôi trong túi áo ra một cuộn băng dính nhỏ băng cho anh. Tống Lam lặng lẽ quan sát người trước mặt, trong lúc hỗn loạn hắn đã để lộ khuôn mặt thư sinh của mình, anh liền biết mình đã đoán đúng, cậu nhóc mà anh gặp sáng nay chính là tên sát thủ này, xem ra hắn cũng không tệ
Tiết Dương đang chăm chú xử lý vết thương cho anh, lại có cảm giác bị nhìn chằm chằm, ngẩng đầu lên nói: "Anh nhìn đủ chưa? Lần đầu thấy diện mạo kẻ muốn giết mình à? Có đẹp không?"
"Đẹp" Tống Lam vô thức thốt lên khiến không khí trong xe trở nên gượng gạo, anh chợt nhận ra mình vừa bị hố liền hắng giọng một tiếng, sửa lời: "E hèm, trông cũng không tệ" trong lúc nói câu đó, vành tai anh lại có chút đỏ lên
Tiết Dương xấu hổ tránh ánh mắt anh nói: "Xong rồi đó, anh tự kiểm tra lại đi"
"Cảm ơn, tay nghề của cậu cũng không tồi đâu, lần này coi như chúng ta huề. Xem ra cũng không uổng công tôi trả tiền cái bánh hồi sáng cho cậu"
"Cái gì? Vậy là anh sớm đã nhận ra tôi rồi sao? Ây da!" Tiết Dương giật mình đến đứng cả lên, đầu vì thế cũng đụng vào trần xe. Tống Lam bật cười nói: "Đừng có hốt hoảng thế chứ? Tôi không có báo cảnh sát đâu mà sợ, nếu tôi muốn bắt cậu thì bây giờ cậu không có thản nhiên ngồi ở đây đâu"
"Vậy còn bây giờ thì sao? Anh sẽ không bắt tôi chứ?" Tiết Dương tuy hỏi vậy, nhưng giờ phút này hắn còn gì để sợ nữa, bản thân đã lỡ phản bội tổ chức rồi thì bây giờ cũng đâu còn đường lui. Nếu Tống Lam thật sự tha cho hắn, vậy thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị tổ chức truy sát thôi vì hắn đã biết quá nhiều bí mật của tập đoàn rồi
Tống Lam nhìn thấu được tâm trạng của Tiết Dương, anh đáp: "Ngay từ đầu tôi đã không muốn bắt cậu và bây giờ cũng vậy, tôi biết cậu có lí do của riêng mình mới làm như vậy. Bây giờ cậu phản bội tổ chức để bảo vệ tôi, chúng ta xem như không ai nợ ai"
"Ha ha, anh cũng tốt bụng quá rồi đó, nhưng mà tốt quá đôi khi cũng không phải ý hay đâu, nó sẽ phản lại anh bất cứ lúc nào đó. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây, sau này gặp lại chúng ta sẽ là người xa lạ" hắn nói xong bước ra khỏi xe nhưng nhận ra trời đã đổ mưa từ lúc nào, chiếc xe bốc cháy của hắn ở đằng kia đã được cảnh sát xử lý sạch sẽ, đám đông vây quanh đó cũng đã cầm ô đi khỏi gần hết. Tống Lam không nỡ để hắn bị ướt liền bảo hắn vào xe về nhà mình ở tạm. Tiết Dương không còn cách nào khác liền đồng ý, chỉ là nợ vừa trả xong hắn lại phải ôm thêm một ân huệ nữa, hôm nay quả là ngày xui xẻo nhất đời hắn
Xe của Tống Lam đậu ở trước cổng một căn biệt thự vô cùng sang trọng, Tiết Dương bước xuống xe nhìn ngắm một hồi cảm thấy cũng không có gì ngạc nhiên vì trước đây Kim Quang Dao còn tặng cho hắn tận mấy căn đẹp hơn như vậy nhiều nhưng có lẽ vì hành động đêm nay mà hắn sẽ mất đi toàn bộ chúng nên thôi, ở tạm đây cũng không phải là một ý tồi
Tống Lam giao xe cho người làm lái vào hầm rồi dẫn Tiết Dương vào nhà, chỉ phòng ngủ và phòng tắm cho hắn rồi đi dặn dò đầu bếp chuẩn bị bữa tối. Mặc dù đã khuya lắm rồi nhưng anh và hắn vừa trải qua nguy hiểm, phải ăn một chút cho lại sức mới có thể ngủ được
Tiết Dương vừa tắm xong tính lên giường ngủ nhưng lại ngửi thấy mùi đồ ăn, hắn mon men đi theo mùi hương xuống bếp thì thấy Tống Lam đang ngồi trước một bàn đồ ăn thịnh soạn chờ hắn. Tiết Dương làm mặt chán ghét, bĩu môi nói: "Tối rồi mà anh ăn nhiều như vậy, muốn thành heo sao?"
Tống Lam đáp: "Tôi không ăn nhiều vậy đâu, cái này là làm cho cậu"
"Xí, anh nghĩ tôi là heo à? Không đói, anh tự mình ăn đi" hắn vừa nói xong thì cái bụng đã ngay lập tức sôi lên như vã một cái vào mặt hắn. Tiết Dương đành ém cái giá của mình lại và tiến đến bàn ăn. Hắn gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, cảm thấy vô cùng dễ ăn liền gắp thêm hai ba miếng nữa, tướng ăn của hắn giống như là ma đói đầu thai, thoáng chốc đã xử sạch một nửa bàn đồ ăn"
Nhìn hai chiếc má phồng lên không ngừng nhai của hắn, Tống Lam bật cười nói: "Ăn từ từ thôi, cũng không ai giành của cậu"
Hắn vừa nhai vừa nói: "Anh không ăn sao?"
"Tôi thích nhìn người khác ăn hơn" rồi anh chống cằm tiếp tục nhìn hắn khiến Tiết Dương không còn hứng ăn nữa, hắn buông đũa xuống nói: "Tôi no rồi, đi ngủ trước đây"
Tống Lam khẽ mỉm cười nhìn theo hắn đến khi khuất bóng, anh mới gọi quản gia tới dặn dò: "Cho người theo dõi tập đoàn Kim thị, nếu có bất cứ thông tin gì báo cho tôi biết ngay lập tức"
"Hiểu rồi thưa cậu chủ" quản gia tuân lệnh rồi lui đi
Tống Lam bảo người làm dọn dẹp bàn ăn còn bản thân trở về phòng ngủ. Anh vừa bước vào phòng đã dở khóc dở cười khi thấy Tiết Dương đang nằm ngủ ngon lành trên giường mình, đã vậy tướng ngủ còn rất xấu, cả người nằm thành hình chữ đại chiếm hết cả giường. Có lẽ hắn chưa quen với nơi này nên đi nhầm phòng nhưng Tống Lam không nỡ đánh thức hắn, anh nhẹ nhàng sửa lại tư thế cho hắn rồi nằm xuống bên cạnh. Tiết Dương bình thường miệng lưỡi sắc bén nhưng lúc ngủ lại ngoan ngoãn đến lạ, giống hệt một con mèo con ngoan ngoãn khiến lòng Tống Lam có chút xao động. Anh nhận ra mình đã thích hắn mất rồi, nhưng anh không có lý do nào để thổ lộ cả vì đơn giản hai người chỉ mới quen nhau chưa được bao lâu, anh không thể đi quá xa được
Tống Lam nằm nhìn Tiết Dương một chút, khẽ thơm lên trán hắn chúc ngủ ngon rồi tắt đèn ngủ, đắp chăn, nhanh chóng chìm vào trong mộng
Sáng hôm sau, Tiết Dương vừa mở mắt thức dậy đã giật mình khi phát hiện người trước mặt là Tống Lam đang nhìn mình chằm chằm, hắn hét toáng lên rồi đứng dậy khỏi giường nói: "Anh...sao anh lại vào phòng tôi"
Tống Lam thản nhiên ngồi dậy, gấp chăn lại: "Cậu nhìn kĩ lại đi, đây là phòng tôi, là tối qua cậu đi nhầm phòng rồi ngủ ở đây"
"Vậy sao anh không gọi tôi dậy, chẳng lẽ...chẳng lẽ anh..." Tiết Dương hoảng hốt nhìn lại cơ thể mình, Tống Lam thấy vậy liền biết hắn đang suy nghĩ đen tối, anh bước tới gõ đầu hắn nói: "Cậu nghĩ bậy bạ cái gì vậy? Đều là đàn ông với nhau, tôi có thể làm gì cậu chứ?"
Lúc này Tiết Dương đã yên tâm hơn nhưng hắn vẫn phải đề phòng tên này, anh thật sự không phải là kẻ dễ chọc vào.
Tiết Dương vào nhà vệ sinh tắm một lát rồi trở ra, thấy Tống Lam vẫn chưa đi làm liền lấy làm lạ hỏi: "Hôm nay anh không đi làm sao?"
"Không, hôm nay là một ngày quan trọng, tôi đã cử người khác quản lý công ty để đi làm một chuyện, cậu có muốn đi cùng không?"
"Hả, đi đâu?"
"Thăm một người bạn, cậu đừng hỏi nhiều, cứ đi theo tôi là sẽ biết" Tống Lam bỏ lại một câu nói chứa đầy hàm ý rồi bước ra khỏi phòng, Tiết Dương nhanh chóng theo sau. Hai người đi xuống nhà xe rồi cùng nhau rời khỏi thành phố
Tống Lam chở Tiết Dương đến một khu nghĩa trang, có lẽ hôm nay là ngày giỗ của một người quan trọng nào đó đối với Tống Lam nên anh mới xin nghỉ làm để đi thăm người này
Đến nơi, hai người một trước một sau đi đến trước một ngôi mộ, bên trên khắc dòng chữ: "Hiểu Tinh Trần chi mộ" đó là tên của người bạn đã khuất của Tống Lam. Tiết Dương giúp anh đốt nén nhang cho người này rồi hỏi: "Đây là người bạn mà anh đã nói sao? Anh ấy mất bao lâu rồi"
"Đã hai năm kể từ vụ tai nạn đó, thật ra đó không hẳn là tai nạn mà là một âm mưu, anh ấy đã hi sinh để cứu tôi, đến bây giờ tôi vẫn luôn hối hận vì việc đó" Anh đáp, giọng có chút buồn pha lẫn bi thương. Tiết Dương không ngờ một người thành công như Tống tổng đây cũng có quá khứ đầy bi thương như thế
Nhận ra mình vừa phá vỡ bầu không khí, Tống Lam nhanh chóng lấy lại tinh thần nói: "Mà thôi, chuyện này cũng qua lâu rồi, cậu có đói không? Chúng ta đi ăn chút gì nhé?"
Và thế là hai người đến một quán cà phê có cảnh đẹp để ăn sáng, họ kể cho nhau nghe khá nhiều chuyện về bản thân, nhờ đó mà Tống Lam biết được Tiết Dương vì cứu anh nên đã trở thành người vô gia cư, không còn mặt mũi nào về gặp lại Kim Quang Dao nữa vì Tiết Dương vốn là kẻ lang thang, tất cả mọi thứ hắn có được trước đây đều là do Kim Quang Dao ban cho, bây giờ hắn phản bội gã, cái giá phải trả là mất tất cả mọi thứ, thậm chí là mạng sống. Ai mà biết được một tổ chức khủng bố có thể làm được gì cơ chứ? Đã vậy còn là tổ chức Hắc Ưng khét tiếng nhất Trung Quốc, vậy thì con đường sống chắc chắn sẽ còn ngắn hơn cả vận may hạn hẹp của Tiết Dương
"Vậy cậu tính sau này sẽ làm gì?" Tống Lam hỏi
Hắn không có chút gì là lo lắng, thản nhiên đáp lời: "Ai mà biết chứ? Chắc lại quay về con đường làm kẻ lang thang như trước đây thôi, thật sự là sống ở khách sạn ngàn sao cũng không tệ đâu, ít nhất vẫn được tự do còn tốt hơn là làm mấy việc nguy hiểm đến tính mạng"
Anh thấy hắn có chút đáng thương liền sòng phẳng đưa ra đề nghị: "Hay là dọn hẳn qua nhà tôi ở đi"
"Tự nhiên tốt như vậy, có ý đồ gì đây?"
"Không có ý gì cả, chỉ là tôi ở một mình thấy chán nên muốn có người lắm mồm như cậu để mà trò chuyện thôi"
"Anh có thuộc hạ của anh còn gì?"
"Họ là một lũ nhàm chán, tôi không thể nói chuyện với họ thoải mái được. Cậu biết đó, tôi làm tổng tài thì ai cũng sợ tôi nên tôi rất cô đơn, nếu cậu không bằng lòng thì tôi sẽ buồn đó"
Tiết Dương không ngờ Tống tổng tài cao lãnh cũng có cái tính giả vờ tội nghiệp này, hắn không còn cách nào khác đành đồng ý về ở chung với anh, dù sao thì ở nhà cao cửa rộng, được bao nuôi cũng sướng hơn nhiều là ở khách sạn ngàn sao nhưng phải lo bữa no bữa đói
Ăn sáng xong, Tiết Dương và Tống Lam rời khỏi quán cà phê định về nhà thì đột nhiên chiếc xe hôm trước xuất hiện. Quả nhiên Tô Thiệp đã quay lại để trả thù chuyện hôm trước, lần này gã dẫn theo một đám đàn em nữa với súng má đủ loại dọa mọi người trong quán sợ hãi chạy hết. Tống Lam theo phản xạ bảo hộ Tiết Dương ở phía sau, đối Tô Thiệp nói: "Các người là ai? Muốn gì ở bọn tôi?"
Tô Thiệp nói: "Anh tránh ra, chúng tôi được lệnh tới đây để xử tên phản đồ Tiết Dương, hắn phản bội tổ chức nhưng đã biết quá nhiều bí mật, tôi phải trừ khử hắn để làm gương"
Gã vừa nói xong, có một thuộc hạ ghé vào tai gã nhắc nhở rằng giết Tống Lam chính là cơ hội để gã lập công lớn liền thay đổi kế hoạch muốn giết cả hai
Tiết Dương thấy mình bị coi thường liền bước lên phía trên nói: "Ha, nực cười thật, nếu nhắm đánh bại được tôi thì xin mời anh đi ngủ để nằm mơ tiếp đi, chứ ngoài đời thật không có cửa đâu"
"Nói nhiều làm gì, xông lên đi" Tô Thiệp ra lệnh cho đám đàn em xông vào đánh. Tiết Dương và Tống Lam thân thủ cực tốt, trong phút chốc đã đánh bại được hết tất cả bọn chúng, bao gồm cả Tô Thiệp nhưng ngay khi họ mất cảnh giác, hắn đã chộp lấy khẩu súng trên đất bắn về phía Tống Lam
"Cẩn thận!" Tiết Dương hét lên nhảy đến đỡ cho Tống Lam, viên đạn ghim sâu vào sau lưng hắn. Tiết Dương ngã vào vòng tay anh, Tống Lam tuyệt vọng hét lên: "Tiết Dương, sao cậu lại làm như vậy chứ?"
Hắn ho ra một ngụm máu, yếu ớt nói: "Anh khóc cái gì chứ? Mạnh mẽ lên cho tôi, nếu không...lỡ mà tôi chết thật...sẽ hiện về ám anh đó"
"Đừng nói bậy, em phải cố lên, em đã hứa sẽ trở về cùng tôi mà. A Dương, tôi thích em!" Tống Lam trong lúc tuyệt vọng đã kịp thời thổ lộ. Tiết Dương nở nụ cười mãn nguyện đáp: "Em cũng vậy" rồi rơi vào hôn mê
Chẳng mấy chốc cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, bắt hết bọn Tô Thiệp lại rồi nhanh chóng điều tra tập đoàn Lan Lăng âm thầm đào tạo khủng bố qua mặt luật pháp. Kim Quang Dao bị bắt, tập đoàn Lan Lăng suýt nữa bị xóa sổ nhưng nhờ có Kim Tử Hiên đứng ra đảm bảo sẽ lập lại trật tự và sửa chữa tất cả sai lầm thì tập đoàn này mới được hoạt động trở lại
Về phần Tiết Dương, hắn đã được đưa vào bệnh viện chữa trị, may mắn là vết thương không quá nghiêm trọng, chẳng mấy chốc hắn đã được xuất viện, cùng Tống Lam về nhà anh ở, làm giấy đăng ký kết hôn và sống cuộc sống mà hắn từng mơ ước
--------
Tiểu kịch trường nho nhỏ khi Tiết Dương còn trong bệnh viện:
Tiết Dương: "Á Á, Tống Lam, nhẹ thôi...đau em"
Tống Lam: "Em ngồi yên một chút, sẽ không đau nữa"
Tiết Dương: "Ưm...anh lừa em, đừng...chặt quá...đau..."
Bác sĩ: "Thiệt tình, hai người chỉ thay thuốc thôi có cần ồn ào như vậy không? làm phiền đến các bệnh nhân thì tôi không chịu trách nhiệm đâu"
lan_yuan: "Nhìn cái gì? Tôi biết các người đang suy nghĩ đen tối mà :)))”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top