12. [Hiểu Tống Tiết] Hài tử
Tiết Dương đang trên đường trở về nghĩa trang, tay hắn xách theo một cái giỏ đi chợ đầy ắp thức ăn bước vào nhà, vừa đẩy cửa ra đã có ai tiểu hài tử sinh đôi chạy ra đón hắn. Một nhóc con mặc bạch y, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ giúp hắn cầm giỏ đồ ăn đem vào trong. Đứa còn lại mặc y phục xanh đậm, vẻ mặt khá lạnh lùng nhưng cũng rất chu đáo đưa khăn cho hắn lau mồ hôi. Tiết Dương đến bên bàn bưng tách trà mà hài tử vừa rót cho mình nhấp một ngụm rồi lôi trong tay áo càn khôn ra một cái bọc nhỏ đưa cho bọn trẻ nói: “Tiểu Lam, tiểu Trần, hôm nay Hoa thẩm bán vải có cho các ngươi hai bộ y phục, mặc thử xem có vừa không”
Hai đứa nhỏ đó không ai khác chính là con do hắn sinh ra tên là Tiết Tinh và Tiết Trần, trước đây hắn do bất đắc dĩ trúng phải kịch độc khiến cho nam nhân cũng có thể mang thai mà hạ sinh ra chúng, về việc phụ thân của chúng là ai thì không cần nghĩ cũng đã biết rồi, nhưng hiện tại Tiết Dương không muốn gặp lại người đó, một mình hắn nuôi chúng là quá đủ rồi
Tiết Trần vui vẻ nhận lấy bộ quần áo thuộc về mình, lễ phép nói: “Đẹp quá, cảm ơn cha”
Tiết Lam cẩn thận xem xét bộ quần áo của mình, rồi lại nhìn Tiết Dương, có chút ghét bỏ nói: “Cha à, hình như trình độ nói dối của người càng lúc càng tệ rồi đó, người có lòng mua y phục cho bọn con mà không có gan thừa nhận, thử hỏi xem ai lại tốt đến mức tặng không y phục đẹp như vậy cho nhà chúng ta chứ”
Tiết Dương bị nói trúng thẹn quá hóa giận, nhéo tai Tiết Lam nói: “Tên nhóc này, ngươi một ngày không bắt bẻ cha ngươi là ăn cơm không ngon sao? Nhìn xem, đệ đệ ngươi tốt tính như vậy không học tập nó, còn đi học ba cái thứ không tốt lành gì. Haiz, bây giờ ta cũng không biết ngươi có phải do ta sinh không nữa”
“Vì cha sinh ra con nên mới như vậy, đều là cha dạy con mà”
“Còn trả treo nữa hả?” Tiết Dương mắng đồng thời gia tăng lực tay đến mức suýt nữa là đứt luôn tai thằng bé nếu như Tiết Trần không đến ngăn kịp lúc
“Thiệt tình, hai người có thể ngừng cãi nhau một ngày không? Con làm quân sư hòa giải cho hai người cũng không dễ dàng gì đâu. Mà thôi bỏ đi, chắc cha cũng đói rồi, con vừa nấu cơm, chúng ta cùng ăn trưa thôi”
Tiết Dương nhìn cái giỏ đồ ăn trên bàn, lấy làm lạ hỏi: "Ăn trưa? Ta mới vừa mang đồ ăn từ chợ về, mấy đứa ở nhà lấy đồ ở đâu mà nấu chứ?"
Tiết Trần đáp: "Hôm nay nhà Trương thẩm có con cháu về thăm nhà mang rất nhiều đồ ăn tới, bà ấy có lòng mang đến cho chúng ta một ít"
"À, là cái nhà sống gần chúng ta nhất, bình thường ta không có giúp gì cho họ mà họ lại tốt như vậy, chắc là sắp nhờ vả chuyện gì nữa đây. Mà thôi bỏ đi, có đồ ăn ngon rồi thì để ý làm gì, mau dọn cơm lên đi"
Tiết Trần ngoan ngoãn xuống bếp dọn bữa trưa lên, ba cha con cùng nhau ăn uống thật vui vẻ. Có thể nói đây chính là cuộc sống thường ngày của họ ở Nghĩa Thành
Nói tới nhà của vợ chồng Trương thẩm, họ cũng có thể xem như là hàng xóm thân thiết của nhà Tiết Dương, mặc dù hắn vô tình vô nghĩa thật nhưng hai đứa con của hắn thì khác, mỗi khi hắn đi vắng đều thường đến giúp họ làm việc nhà, kiếm tiền phụ Tiết Dương một chút. Trương thẩm cũng thường cho đồ ăn hai đứa trẻ nhưng chúng sợ Tiết Dương phát hiện sẽ mắng liền giấu nhẹm luôn, thường hắn đi chợ về thì sẽ hòa chúng vào đống đồ hắn mua mà nấu thành bữa nhưng hôm nay bị lộ đành phải khai thật, xem như là lần đầu tiên được hàng xóm cho đồ ăn
Hôm nay nhà Trương gia lại có hai vị khách đến, đó là hai đạo trưởng mặc y phục hắc bạch đến nghỉ chân, họ không ai khác chính là Tống Lam và Hiểu Tinh Trần, vốn dĩ họ không định quay về nơi ám ảnh này nhưng vì đi săn đêm ở nơi hoang dã, không có chỗ nghỉ chân, đành phải ghé vào Nghĩa Thành vì đây là nơi gần nhất có nhà cửa. Trong lúc họ nghỉ lại đây đã vô tình nghe được hai vợ chồng nói chuyện với nhau, bảo là cách họ khoảng mười dặm trong trấn có yêu ma quấy phá, Trương thẩm lo chúng sẽ đến đây còn Trương thúc ra sức an ủi vợ mình.
Hiểu Tinh Trần biết sắp có việc để làm liền lên tiếng đề nghị: "Xin lỗi đã xen ngang nhưng mà về việc yêu ma quấy phá, đạo trưởng bọn ta có thể giúp mọi người diệt trừ không công, có thể chỉ cho bọn ta biết nơi đó ở đâu không?"
Trương thúc nói: "Cũng không xa đây lắm nhưng mà không cần phiền hai vị đâu, hàng xóm của bọn ta cũng là một tiểu hiệp khách chuyên trừ yêu diệt ma, bọn ta qua đó nói với cậu ấy một tiếng là được rồi"
Hai người nghe vậy có chút tò mò về vị hàng xóm đó, Tống Lam nói: "Vậy cũng tốt nhưng ta có chút không yên tâm lắm, lỡ như vị đó tu vi không đủ mạnh thì sao?"
Trương thẩm nói: "Ngài không được nói cậu ấy như vậy, tuy hơi lạnh lùng nhưng cậu ấy cũng là người tốt, vừa làm việc vất vả, vừa một mình nuôi hai con nhỏ khôn lớn, cũng không dễ dàng gì đâu, ta chắc chắn cậu ấy có thể làm được"
Hiểu Tinh Trần nói: "Hắn có con sao? Vậy thì ít nhất hãy cho để bọn ta gặp hắn để nói chuyện hợp tác có được không? Vì nếu hắn đi rồi thì ai sẽ bảo vệ lũ trẻ đây?"
"Thôi được, vậy để sáng mai bọn ta sẽ dẫn hai vị đến gặp cậu ấy, bây giờ thì nghỉ ngơi đi, ta đã chuẩn bị phòng rồi" Nói chuyện một hồi thì cuối cùng vợ chồng Trương gia cũng đồng ý để họ sang nhà bên kia gặp tiểu hiệp mà họ nói
Sáng hôm sau, Tiết Dương lại lên đường đi làm, để hai tiểu hài tử ở lại trông nhà như thường lệ, hắn đi nửa đường thì chợt nhận ra bản thân quên mang tiền liền quay về nhà lấy thì thấy trong nhà hình như có người. Tiết Dương lấy làm lạ bước vào xem thì vô cùng bất ngờ, người tới cư nhiên là hai người mà hắn luôn trốn tránh trong mấy năm qua - Tống Lam và Hiểu Tinh Trần. Họ thấy hắn cũng rất bất ngờ, Tống Lam nói: "Tiết Dương, là ngươi"
Hắn kích động không thôi, đối hai đứa nhỏ nói: "Ta đã bảo là không được để người lạ vào nhà rồi kia mà, hai ngươi dám coi thường lời nói của ta sao?"
Tiết Trần kéo kéo tay áo Tiết Dương, cố giải thích: "Cha, đừng tức giận, bọn họ không phải người xấu, hai đạo trưởng thúc thúc chỉ đến đây để nhờ người giúp trừ yêu thôi, vì cha chưa về nên bọn con để họ chờ ở đây một lát, thật sự là họ chưa làm gì xấu đâu"
"Bọn họ nói vậy mà ngươi cũng tin sao? Thôi bỏ đi, lát nữa ta sẽ phạt hai ngươi không được ăn cơm, còn bây giờ xin hai vị này cút ra khỏi nhà ta ngay"
"Tiết Dương, bọn ta không cố ý làm phiền, chỉ là bọn ta không biết đây là con của ngươi, ta..."
"Câm miệng, ta nói cút" Tiết Dương không muốn nghe giải thích thêm nữa, hắn đã quá mệt mỏi rồi, trực tiếp xông vào đẩy hai vị đạo trưởng ra khỏi nhà, đóng sầm cửa lại, sau đó phạt hai tiểu hài tử đứng góc nhà, không cho ăn cơm rồi bản thân bỏ về tĩnh thất
Hiểu Tinh Trần và Tống Lam bị nhốt ở ngoài cảm thấy có chút hối hận, họ biết tất cả đều là do họ gây ra, chỉ là không ngờ hắn vẫn còn nhớ chuyện đó.
Chuyện xảy ra vào khoảng tám năm trước khi Hiểu Tinh Trần phát hiện ra thân phận của Tiết Dương, y muốn tự sát nhưng hắn đã ngăn lại và ép Tống Lam ra uy hiếp rồi giam y ở đây. Vào một đêm nọ, Tiết Dương sau khi đi săn đêm về đã bị trúng độc rất nặng, cả người hắn như uống phải xuân dược, sốt liên miên, cơ thể nóng ran cả lên, bắt ép Hiểu Tinh Trần giúp hắn giải quyết, Tống Lam không biết như thế nào nhưng trong lúc mất ý thức đã bị tiếng gọi của Tiết Dương trong mơ hồ gọi đến. Và thế là đêm xuân đó đã cướp hết trinh tiết của Tiết Dương khiến hắn suy kiệt vì vậy đã mất đi quyền khống chế Tống Lam. Và kết quả là sáng hôm sau gã lấy lại ý thức, dứt khoát đâm Tiết Dương một kiếm rồi kéo Hiểu Tinh Trần đi, để lại Tiết Dương một mình ở lại đây trong lúc cơ thể còn yếu ớt đến cực hạn. Hắn kiên cường chống đỡ, cố hồi phục sức khỏe, mang thai rồi sinh con, nuôi nấng chúng tám năm ròng rã. Cho đến bây giờ, cuộc sống của hắn cuối cùng cũng đã ổn định hơn một chút nhưng ai đó đã quay về và phá vỡ tất cả, khiến nỗi ám ảnh mà đáng lẽ hắn đã quên đi từ rất lâu một lần nữa tái hiện trở lại
Tiết Lam và Tiết Trần biết việc mình làm là sai, còn biết được hai vị đạo trưởng vẫn chưa đi, liền nhân lúc Tiết Dương chưa ra khỏi phòng, lén mở cửa ra gặp hai vị đạo trưởng. Tiết Lam nói: "Đạo trưởng thúc thúc, hai người hình như là người quen của cha bọn ta, ta không biết hai người đã làm gì khiến người tức giận như vậy nhưng làm ơn đi đi, để cho cha ta yên"
Hiểu Tinh Trần và Tống Lam không hề biết việc Tiết Dương có con, bây giờ biết được liền có chút bất ngờ lẫn tiếc nuối, Hiểu Tinh Trần nói: "Hai đứa là con trai của Tiết Dương thật sao? Vậy mẹ của các con là ai?"
Tiết Trần nói: "Bọn con không có mẹ, cha nói là cha sinh bọn con ra, bọn con có nghĩa vụ phải báo hiếu với cha, cho dù là ai cũng không được phép làm cha con buồn. Đạo trưởng thúc thúc, hai người mau đi khỏi đây đi, nếu cha mà biết hai người chưa đi sẽ rất tức giận đó"
"Tức giận cái gì? Tiểu Lam, tiểu Trần, mau quay vào đây cho ta, ai cho các ngươi nói chuyện với họ hả?" Đúng lúc này Tiết Dương bước ra, hai tiểu hài tử ngay lập tức chạy đến chỗ hắn, Tiết Dương bảo chúng nó vào nhà để mình nói chuyện với các đạo trưởng
Hiểu Tinh Trần nghe thấy hắn gọi tên của hai đứa trẻ, rất giống với tên mình và Tống Lam dường như phát hiện ra điều gì đó, y nói: "Tiết Dương, hai đứa nhỏ này, chẳng lẽ là..."
Hắn biết y muốn nói gì, liền ngắt lời: "Không phải, đó là con ta với nữ nhân khác, nàng đã qua đời rồi, chẳng qua tên là do nàng đặt, ta không có quyết định chuyện này"
"Ngươi nói dối" Tống Lam xen vào: "Hai đứa nhỏ này nhìn sơ qua rất giống ta và Tinh Trần, vả lại chúng cũng đã nói chúng là do ngươi sinh ra. Nếu thật sự năm đó là do bọn ta làm ngươi mang thai chúng thì bọn ta sẽ chịu trách nhiệm"
"Ha, trách nhiệm? Nếu các ngươi có trách nhiệm thì tại sao năm đó lại bỏ ta ở lại đây một mình, có biết sau khi các ngươi đi ta đã phải trải qua những gì không? Thân thể ta bị các ngươi hủy hoại, lại còn trúng độc chưa tan, phải bôn ba đi khắp nơi tìm thuốc chữa trị, trong lúc mang thai nhiều lần bị đau bụng, dị ứng, nôn mửa...tất cả những khó khăn trên đời đều đổ dồn hết vào người ta. Ta sinh được chúng, một mình nuôi chúng lớn lên không méo mó dị dạng cũng là may mắn lắm rồi, các ngươi thì làm được cái gì chứ?"
Tiết Dương liên tục trách cứ hai vị đạo trưởng đã làm cho hắn khổ sở, nhưng lúc này đây hắn không nói nổi nữa, bắt đầu khóc, hai tiểu hài tử thấy vậy liền chạy ra đỡ lấy hắn
Tiết Trần: "Cha, người làm sao vậy, là họ ức hiếp cha phải không? Đừng khóc, để con đuổi họ đi cho cha có được không?"
Trong khi Tiết Trần đang cố đỡ cha mình thì Tiết Lam hung dữ cầm cây gậy đánh về phía Tống Lam và Hiểu Tinh Trần nói: "Hai người không được làm hại cha ta, mau cút đi, đi khỏi đây đi"
Hiểu Tinh Trần và Tống Lam cố giải thích thế nào cũng không được đành phải rời đi, nhưng vừa ra tới cổng đã nghe thấy tiếng hai đứa trẻ khóc gọi Tiết Dương, hắn vì quá sốc đã ngã xuống ngất xỉu
Họ vội vã quay lại đưa Tiết Dương vào phòng, dùng khăn nhúng nước nóng đắp lên trán cho hắn. Tiết Dương sốt rất cao, lại mê man không tỉnh khiến hai đứa nhỏ lo lắng đến phát khóc. Hiểu Tinh Trần ra sức khuyên bảo cũng không thể làm cho chúng vui được, đành phải chờ Tiết Dương tỉnh lại để hóa giải mâu thuẫn này
Sau nửa ngày khóc chán cuối cùng hai đứa trẻ cũng đã ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi, Hiểu Tính Trần bế chúng nằm hai bên cạnh Tiết Dương rồi ra ngoài đóng cửa lại, đến chỗ Tống Lam nói: "Bọn trẻ ngủ rồi, chúng đã phải trải qua một đêm mệt mỏi vì chúng ta. Tử Sâm, huynh nói xem bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Bọn trẻ là con ruột của ta và huynh đó, chẳng lẽ huynh không muốn chịu trách nhiệm sao?"
"Tất nhiên là ta muốn, nhưng A Dương...hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng ta" Tống Lam thở dài nói, thật ra gã trước đó cũng rất thích Tiết Dương. Đáng lẽ năm đó chỉ có mình Hiểu Tinh Trần được phép thượng hắn nhưng khi nhìn thấy hắn có chấp niệm với Hiểu Tinh Trần nặng như vậy, cho dù là hung thi vô cảm cũng không thể nhịn được, sự đố kỵ đã khiến Tống Lam mất khống chế mà cùng Hiểu Tinh Trần dày vò thân thể của Tiết Dương cả một đêm, bây giờ hối hận cũng không kịp, chỉ hi vọng hắn sẽ tha thứ cho họ mà thôi
"Cha, người tỉnh rồi" Tống Lam và Hiểu Tinh Trần đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng trẻ con ở trong phòng liền chạy vào xem, Tiết Dương quả nhiên đã tỉnh. Hắn mệt mỏi ngồi dựa tường, ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ, đến khi phát hiện hai đạo trưởng có mặt ở đây hắn mới bảo bọn nhỏ ra ngoài để hắn nói chuyện đàng hoàng với họ
Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, toan nắm lấy tay Tiết Dương nhưng bị hắn tránh né, giọng lạnh lùng: "Muốn nói gì thì nói nhanh lên, đừng cố thể hiện tình cảm với ta, ta buồn nôn lắm"
Tống Lam không biết mở lời thế nào, liền hỏi hắn một vấn đề mà ai trong cuộc cũng biết rõ câu trả lời: "Mấy năm qua ngươi sống có tốt không?"
Tiết Dương bật cười: "Tốt hay không thì các ngươi đều biết cả rồi, còn muốn hỏi sao? Nếu như thật sự không có gì để hỏi thì để ta hỏi các ngươi, tại sao lại quay về đây?"
Hiểu Tinh Trần ấp úng nói: "Ta...bọn ta chỉ là tình cờ..."
"Vậy là không phải cố ý về gặp ta? Ha, ta biết ngay mà, đạo trưởng các ngươi không có gì tốt đẹp cả, gây ra họa liền bỏ đó cho người khác gánh, vui lắm có phải không?" Tiết Dương ngắt lời, giờ phút này hắn thật sự muốn cười vào mặt hai kẻ thiếu trách nhiệm này, hắn hận vì sao năm đó mình lại bất cẩn như vậy, để trúng độc rồi đổi lại mấy năm khổ sở như thế, nếu không tính sự việc bất đắc dĩ kia thì tất cả mọi chuyện từ đầu đến giờ đều là do hắn tự chuốc lấy
"Xin lỗi" Hiểu Tinh Trần nhỏ giọng, nắm lấy tay Tiết Dương thì thầm: "Tất cả đều là do bọn ta sai, không nên bỏ ngươi ở lại đây một mình, không nên để ngươi phải chịu khổ sở. Bọn ta là phụ thân của hai đứa nhỏ, đáng lý ra phải thay ngươi chăm sóc chúng mới đúng, nhưng bây giờ vẫn chưa muộn, chỉ cần ngươi tha thứ cho bọn ta, từ hôm nay bọn ta cam tâm tình nguyện ở lại đây, cùng ngươi nuôi nấng hai đứa nhỏ có được không?"
"Không, quá muộn rồi, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho các ngươi nữa, ta mệt rồi, mau ra ngoài đi" Tiết Dương dứt khoát rút tay lại, hắn không muốn có thêm bất kì hi vọng nào nữa vì đơn giản hắn không muốn lại thất vọng thêm thôi
Tống Lam và Hiểu Tinh Trần ra khỏi phòng để cho Tiết Dương nghỉ ngơi, thì phát hiện hai đứa nhỏ đã nghe hết tất cả mọi chuyện, Tiết Lam vẫn không dám tin sự thật này, nghi hoặc hỏi: "Hai người là phụ thân của bọn ta sao? Vậy tại sao lại bỏ cha ta đi lâu như vậy?"
Hiểu Tinh Trần quỳ xuống cho bằng đứa trẻ, đặt hai tay lên vai nó, nói: "Là ta sai, ta không nên để các con và cha con chịu khổ, từ giờ cho dù A Dương có đồng ý hay không, ta vẫn sẽ ở lại đây chăm sóc các con, có được không?"
"Không chịu, hai người làm cha ta buồn, không xứng đáng làm phụ thân ta" Tiết Lam tức giận chạy đi, Tiết Trần thấy vậy cũng chạy theo nó vào bếp tránh mặt hai vị đạo trưởng, nhưng họ vẫn không muốn bỏ cuộc họ phải chứng minh cho ba cha con họ Tiết thấy họ vẫn còn tình cảm với gia đình này
Và thế là từ ngày hôm đó hai đạo trưởng mặt dày đóng cọc tại nghĩa trang giúp Tiết Dương làm việc nhà, mặc hắn chửi mắng, đuổi đánh nhiều lần cũng không đi. Nói mãi cũng mệt, hắn không thèm đếm xỉa nữa, để họ muốn làm gì thì làm. Ngược lại với Tiết Dương thì hai đứa nhỏ khá là dễ xao động, chỉ vài ngày là chúng đã hòa hợp được với hai đạo trưởng, đặc biệt là Tiết Trần, cậu luôn nhiệt tình giúp họ mỗi khi họ cần làm Tiết Dương vui vì chính bản thân cậu cũng muốn các phụ thân và cha mình hòa hợp với nhau. Còn Tiết Lam vẫn có chút dè chừng nhưng gần đây nó cũng đã chịu mở lòng ra một chút rồi
Mặc dù rất muốn ở nhà với Tiết Dương thường xuyên nhưng hai vị đạo trưởng còn có nhiệm vụ phải lên trấn diệt trừ yêu ma, mỗi đêm họ sẽ đến đó giúp dân trừ tà rồi vào giờ tí lại trở về, nhưng hôm nay đã quá giờ tí nhưng ba cha con Tiết Dương vẫn chưa thấy bóng dáng của họ, hắn đã có chút lo lắng rồi. Khoan đã, nếu họ không trở về nữa thì hắn phải vui mới đúng, tại sao phải lo chứ? Tiết Dương gạt phắt suy nghĩ đó đi rồi đi vào phòng ngủ nhưng hắn vẫn không thể nào chợp mắt được. Hắn nghĩ có lẽ là do trong phòng ngột ngạt quá liền quyết định ra ngoài hít thở một chút.
Vừa mở cửa ra, hắn thấy hai đứa nhỏ đang đứng nhìn hắn với ánh mắt lo lắng, hắn hỏi: "Khuya rồi còn không chịu đi ngủ?Lại chuyện gì nữa đây?"
Tiết Trần nói: "Cha, con thấy phụ thân và nhị phụ thân đi lâu quá không trở về, có phải là gặp chuyện gì rồi không? Hay là chúng ta đi tìm họ đi"
Tiết Dương im lặng không nói, hắn muốn phớt lờ chúng đi nhưng sau đó Tiết Lam lại nói: "Mặc dù con thật sự không ưa họ nhưng mà nếu họ thật sự gặp nguy hiểm mà chết, con sợ rằng cha sẽ buồn đó"
Đối diện với hai tên nhóc suốt ngày lải nhải, khiến tâm tình của hắn càng nặng thêm, Tiết Dương bực mình quay phắt lại nói: "Ngươi nghĩ ta có thể vì bọn họ mà buồn sao? Không có chuyện đó đâu" rồi hắn thoáng thấy bọn nhỏ cúi đầu xuống tỏ vẻ buồn bã, liền mềm lòng: "Haiz, thôi được rồi, ta đi tìm họ là được chứ gì? Hai ngươi mau ngủ đi, ta về mà còn chưa ngủ là ta phạt đó" Tiết Dương ném lại một câu rồi nhanh chóng mặc áo choàng vào, đi tìm hai người Tống Hiểu
Hắn chạy đến thị trấn mà đang bị đồn là bị yêu tà quấy phá, khắp nơi đều tối đen, thậm chí cả một ngọn đèn đêm treo ngoài ngọn cây cho người đi đường cũng không có. Tiết Dương đưa mắt tìm kiếm hai bóng hình quen thuộc, sự tịch mịch của màn đêm khiến hắn càng lo lắng hơn, không phải là bị yêu quái giết chết rồi chứ? Không thể nào, bọn họ lợi hại như vậy, lại phối hợp với nhau ăn ý, ai có thể giết được họ? Nhưng điều đó không phải là không thể xảy ra. Nghĩ đoạn, Tiết Dương càng lúc càng hoảng loạn, nếu hai người bọn họ vì việc cỏn con này mà chết, hắn sẽ hối hận cả đời vì trước đó hắn đã không chịu mở lòng với họ. Thật sự Tiết Dương cũng đã có ý định tha thứ cho họ rồi nhưng hắn chưa tìm được thời cơ thích hợp để nói, hắn muốn để họ tự mình thể hiện thêm một chút nữa
Trong lúc tuyệt vọng vì không tìm thấy người, Tiết Dương không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại hét lên giữa màn đêm: "Tống Lam, Hiểu Tinh Trần, các ngươi đâu rồi, mau ra đây đi, ta tha thứ cho các ngươi được chưa, đừng trốn nữa"
Câu nói dài như vậy mà còn nói lớn khiến Tiết Dương hết hơi, ra sức thở để lấy lại cân bằng rồi tính hét tiếp nhưng sau lưng không biết từ khi nào đã nhiều thêm hai người
"A Dương, ngươi tha thứ cho bọn ta thật sao?" Tiết Dương giật mình quay lại, thấy Hiểu Tinh Trần và Tống Lam xuất hiện, trên người họ có một vài vết thương nhỏ và vết bẩn dường như vừa trải qua một trận ác chiến khốc liệt. Hắn vừa thấy họ liền thu lại thái độ, bắt đầu phản bác: "Ai...ai thèm tha thứ cho các ngươi chứ? Lúc nãy ta nói vậy chỉ muốn dụ các ngươi ra thôi"
Tống Lam đến gần Tiết Dương nói: "Lại còn nói dối, ngươi không lo lắng cho bọn ta tại sao lại đi đến tận đây để tìm chứ? Còn gọi lớn như vậy không để cho ai ngủ sao?"
Lúc này mặt Tiết Dương đã đỏ lên hết nhưng may mà có màn đêm che chắn nên bọn họ không thấy được, hắn xấu hổ bào chữa: "Các ngươi đi lâu như vậy làm bọn nhỏ lo lắng nên ta mới đi tìm nếu không chúng sẽ không chịu ngủ đâu"
Hiểu Tinh Trần tiến đến đứng ngang hàng với Tiết Dương, ôm lấy eo hắn, lần này thấy hắn không phản kháng nữa, y mới mỉm cười nói: "Vậy thì ngươi tìm được bọn ta rồi đó, mau về thôi, đừng để bọn nhỏ chờ"
Và thế là họ cùng nhau trở về, mặc dù Tiết Dương không muốn thừa nhận nhưng mà qua biểu hiện của hắn chứng tỏ hắn đã thật sự tha thứ cho hai vị đạo trưởng bởi vì đêm đó hắn đã cho phép họ vào ngủ cùng mình, lúc bị ôm cũng không phản kháng. Và những đêm sau nữa cũng vậy, hắn hoàn toàn chấp nhận mình bị đè trong những lần làm "nhiệm vụ"
Từ đó về sau, nghĩa trang ngày càng trở nên náo nhiệt hơn, Tiết gia cuối cùng cũng đã tề tựu đông đủ, họ sống với nhau vô cùng hạnh phúc và thứ không thể thiếu mỗi ngày chính là cẩu lương và những trò dở khóc dở cười của cha con nhà này, cuộc sống như vậy thật sự quá xứng đáng rồi
--------
Từ giờ tôi sẽ bắt đầu đánh số chương nha, điều này chứng tỏ tôi đã ấn định số chương cụ thể cho bộ này rồi, chỉ là chưa phải là lúc để tiết lộ, khi nào ngày đó tới tôi sẽ báo cho mọi người biết, chỉ cần biết đó là số tròn chục bởi vì tôi thích thế (˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top