11. [Tống Tiết] Hợp tác

Sau trận chiến ở Nghĩa Thành với sự giúp đỡ của hai người Vong Tiện, Tống Lam đã quyết định tha cho Tiết Dương một mạng vì y cho rằng hắn đã sớm phế rồi, không còn là mối đe dọa nữa. Y tiếp tục một mình mang theo tàn hồn của Hiểu Tinh Trần và A Tinh đi chu du thiên hạ, may mắn được một kì nhân dị sĩ giúp đỡ chữa lành lưỡi và có thể nói lại được bình thường

Một ngày nọ, khi Tống Lam đang đi điều tra một vụ mất tích của một thôn làng ở thành Nhạc Dương thì vô tình nhìn thấy một bóng đen lướt ngang qua mái nhà gần đó, y cho rằng kẻ đó rất khả nghi liền nhanh chóng đuổi theo, rất nhanh đã có thể chặn trước mặt hắn. Tống Lam chĩa Phất Tuyết về phía kẻ đó nói: "Ngươi đừng hòng chạy thoát! Ta hỏi ngươi, ngươi phải chăng có liên quan gì tới mấy vụ mất tích ở nơi này hay không?"

Kẻ kia cười lộ một đôi răng nanh, một tay cởi xuống mũ áo choàng nói: "Tống Lam, chỉ mới cách có hơn một năm mà ngươi đã quên ta rồi sao"

"Tiết Dương" Nhận ra người trước mặt là kẻ thù cũ, trong lòng Tống Lam dấy lên hận thù không tả xiết, rõ ràng Tiết Dương mai danh ẩn tích lâu như vậy, vốn tưởng hắn đã hoàn toàn rút lui khỏi giang hồ nhưng không ngờ lại có thể gặp được ở đây. Y nói: "Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Nói, ngươi làm gì ở đây?"

Tiết Dương vờ thở dài nói: "Haiz, ta nói ra rồi ngươi có tin ta không? Thật sự là ta chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi chứ không có liên quan gì đến nhiệm vụ mà ngươi đang làm cả. Nhìn xem, ta chỉ còn một tay thì làm được gì chứ?"

Tống Lam vẫn không tin hắn: "Hừ, kẻ sát nhân như ngươi thì cho dù sắp chết vẫn có thể kéo theo người khác đồng quy vu tận chứ đừng nói tới việc chỉ còn một tay, sớm biết như vậy hôm đó ta đã lấy mạng của ngươi rồi"

"Ta biết ngươi sẽ không tin ta mà, vậy thì đấu một trận đi, ta thua sẽ tự động rút khỏi đây không cần ngươi tiễn"

"Được, vậy thì tiếp chiêu đi!" Tống Lam vừa dứt lời, Phất Tuyết liền xé gió đâm tới, Giáng Tai cũng nhanh như chớp trượt ra khỏi tay áo bên phải của Tiết Dương. Hai người cứ thế so chiêu, đường kiếm thi nhau thoắt ẩn thoắt hiện trên không trung. Tống Lam bất ngờ đâm kiếm xẹt qua mặt Tiết Dương, hắn né được, liền nhân cơ hội luồn qua thắt lưng của Tống Lam, thành công lấy được tỏa linh nang chứa hồn phách của Hiểu Tinh Trần

"Ây da, không ngờ Tống đạo trưởng bảo quản hồn phách của cố nhân tốt như vậy, xem ra đã nặng hơn nhiều rồi"

Tiết Dương cầm tỏa linh nang thản nhiên soi xét khiến Tống Lam một phen bất ngờ: "Ngươi mau trả lại cho ta"

Hắn bật cười: "Nào có đạo lý đó chứ? Ta khó khăn lắm mới bắt được cơ hội này, đó là lí do ta tới đây đêm nay, cảm ơn Tống đạo trưởng một năm qua đã thay ta bảo quản nó"

"Ngươi đứng lại đó" Bỏ qua lời kêu gọi đầy bực tức của Tống Lam, Tiết Dương cầm tỏa linh nang chạy mất, y cũng không chịu thua, đuổi theo sát phía sau. Hai người cứ thế ta truy ngươi trốn chạy ra tận bìa rừng của thành Nhạc Dương, lần này Tống Lam không nương tay nữa, một chiêu chặn đứng đường thoát của Tiết Dương, hai thân ảnh màu đen không ngừng tranh đấu, giành giật nhau một chiếc tỏa linh nang nhỏ bé. Tiết Dương vốn không đánh lại y, cuối cùng tỏa linh nang bị giành mất, hắn còn bị đánh cho một chưởng va vào cây, phun ra một ngụm máu. Tiết Dương ôm ngực thở dốc, hắn vốn có nội thương chưa khỏi, nay lại trúng một chưởng này, lục phủ ngũ tạng cũng muốn chuyển nhà đến nơi, khó khăn hướng Tống Lam hét lên: "Trả lại đây, tỏa linh nang đó vốn là của ta, ngươi có tư cách gì lấy nó chứ?"

"Của ngươi? Tiết Dương, ngươi đừng làm ta khó hiểu nữa, ngươi rõ ràng hại Tinh Trần thành ra như vậy, còn muốn tàn hồn của y để làm gì? Người đã chết rồi ngươi còn không muốn để y yên sao?"

Tiết Dương vẫn cố chấp: "Y không chết, ta vẫn có thể hồi sinh y, chỉ cần ngươi đưa tàn hồn của y cho ta, ta tự có cách khiến y sống lại. Không phải ngươi cũng muốn Hiểu Tinh Trần sống lại sao? Vậy tại sao không chịu thỏa hiệp với ta một lần...khụ...khụ" Hắn lại ho ra vài ngụm máu nữa, cố gắng chống cơ thể yếu ớt đứng lên, lảo đảo bước từng bước nặng nhọc về phía Tống Lam. Thấy hắn như vậy, ánh mắt y liền dịu lại, dường như có một sự cảm thông kì lạ nhen nhóm lên trong lòng. Tiết Dương đã đến gần y, không ngừng lặp đi lặp lại câu "trả lại cho ta" nhưng hắn không trụ nổi nữa, cơ thể hắn mềm nhũn ngã xuống bất tỉnh, Tống Lam không biết trời xui đất khiến thế nào lại đỡ lấy hắn, mang hắn vào một khách điếm băng bó lại vết thương, điều tức nội lực cho hắn

Ngày hôm sau Tiết Dương tỉnh lại đã vô cùng bối rối khi nhìn thấy Tống Lam đang thong thả ngồi trên bàn trà đối diện giường hắn đọc đạo đức kinh, hắn giật mình bật dậy, câu đầu tiên chính là không mặn không nhạt hỏi y: "Đạo...đạo sĩ thối, ngươi làm gì ở đây? Khoan đã, nơi này là đâu, sao ta lại ở cùng ngươi chứ?"

Tống Lam gấp cuốn sách lại, bình tĩnh đứng dậy bước đến trước mặt hắn nói: "Ngươi tỉnh rồi à? Đây là một khách điếm ở Nhạc Dương, ngươi bị ngất vì kiệt sức nên ta đưa ngươi đến đây"

Tiết Dương bất bình nói: "Ai cần ngươi cứu chứ? Không phải chúng ta là kẻ thù sao?"

Y lạnh lùng đáp: "Đừng vội mừng, ta không phải muốn cứu ngươi, chỉ là ta muốn biết ngươi có thực sự hồi sinh được Tinh Trần hay không?"

Nói đến đây Tiết Dương liền cười đắc ý: "Ngươi đừng có xem thường ta, đừng quên ta chính là đại ma đầu của Quỳ Châu - Thập Ác Bất Xá Tiết Dương, không có chuyện gì là ta không làm được hết. Việc của tám năm qua chỉ là ta nhất thời chưa tìm ra cách nên mới không hồi sinh được y nhưng mà lần này nhất định sẽ được"

"Ngươi có cách gì rồi sao?" Tống Lam có chút vội vàng hỏi

"Đúng vậy, nhưng ngươi có tư cách gì để biết chứ? Trừ khi ngươi đưa tỏa linh nang của y cho ta" Hắn vừa nói vừa hướng cánh tay về phía y, Tống Lam có chút do dự lấy tỏa linh nang ra nhưng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng giao cho hắn, y hỏi: "Dựa vào đâu ta tin chắc rằng ngươi sẽ không lừa ta?"

Trước bộ dạng đầy hoài nghi của Tống Lam, Tiết Dương thở dài tỏ vẻ chán nản, đứng lên nói: "Haiz, đạo sĩ thối sao ngươi đa nghi quá vậy? Ngươi nghĩ ta cần một cái hồn để làm gì? Nếu không phải hồi sinh y thì ta uổng công ở lại cái nghĩa trang mục nát kia tám năm qua chẳng lẽ là vì quá rảnh hay sao? Nghĩ thông một chút đi, không phải ngươi muốn tri kỷ của ngươi sống lại sao? Vậy thì hợp tác với ta, ngươi ắt sẽ được lợi. Ngươi nghĩ xem, ta bây giờ đã phế rồi, nếu có chuyện gì ngươi không phải chỉ cần vài đòn là có thể tiễn ta xuống hoàn tuyền sao? Mọi cái tốt đều thuộc về ngươi rồi, còn sợ cái gì nữa chứ?"

Nghe lời hắn nói có vẻ thuyết phục, Tống Lam nắm chặt tỏa linh nang, lặng lẽ quan sát nó một lúc rồi đưa cho Tiết Dương nói: "Được, vậy chúng ta tạm đình chiến, hồi sinh được y rồi thì đường ai nấy đi, lần khác gặp lại chúng ta vẫn là kẻ thù, được chứ?"

"Thành giao" Tiết Dương mỉm cười nhận lấy tỏa linh nang sau đó họ cùng nhau rời khỏi khách điếm, Tiết Dương nói muốn đến Vân Mộng một chuyến vì ở trấn Vân Bình tại đó có tài liệu mà hắn cần để thi thuật hồi sinh Hiểu Tinh Trần. Họ thuê một con thuyền đi đến đó, trên đường đi qua một hồ sen đầy sương mù, Tống Lam có chút không yên tâm nói: "Ngươi chắc chỗ này sẽ có thứ ngươi cần sao? Chúng ta phải đi đâu để tìm"

Tiết Dương vừa chăm chú nhìn mặt hồ vừa nói: "Chắc ngươi cũng có nghe tin về sự kiện Quan Âm miếu một năm trước chứ? Nơi này từng là nơi Kim Quang Dao thực hiện âm mưu đào tàn dư của Âm Hổ Phù, tuy chỗ đó bây giờ chỉ còn là một đống đổ nát nhưng ta chắc chắn vẫn còn xót lại chút gì đó có thể giúp được chúng ta"

"Ngươi nắm chắc được mấy phần?"

"Việc đó còn quan trọng sao? Đã đến đây rồi thì thay vì thắc mắc chi bằng tự mình tìm hiểu thôi" Tiết Dương mỉm cười, hướng mắt về phía trấn Vân Bình trước mặt, hai người họ đã đến bờ bên kia, nhanh chóng đặt chân xuống vùng đất đầy sương mù này.

Tống Lam và Tiết Dương một trước một sau bước đi trên đường cái, bây giờ đang là mùa mưa, Vân Mộng lại có nhiều sông hồ nên độ ẩm ở đây rất cao, sương mù dày đặc, cảnh vật bị bao phủ bởi một màu u ám, tạo cho con người ta cảm giác bất an khó tả. Bây giờ mới chỉ là buổi chiều muộn nhưng nhà nhà đều đã đóng cửa hết, khắp nơi hoang vắng đến lạ thường, Tống Lam nhìn xung quanh đánh giá một phen: "Chỗ này có gì đó không đúng, ta cảm thấy có một cỗ tà khí cứ không ngừng lượn lờ quanh đây, chẳng lẽ nơi này đang có chuyện gì sao?"

Tiết Dương đi phía trước, quay lại nhìn y một chút, đáp: "Quả không hổ đánh là Tống đạo trưởng, ngươi đoán đúng rồi, chỗ này gần đây có yêu ma quấy phá nhưng mà đó không phải là việc chúng ta cần quan tâm, Giang gia bọn họ sẽ sớm giải quyết thôi"

Tống Lam vẫn còn hơi lo lắng: "Nhưng mà..."

"Được rồi đó đạo sĩ thối, dẹp cái tư tưởng chính nghĩa của ngươi lại mà tập trung vào việc chính đi, chúng ta tới đây là để tìm tài liệu thi thuật hồi sinh Hiểu Tinh Trần chứ không phải để cho ngươi trừ ma vệ đạo. Nơi này không thể ở lâu, tốt nhất nên tiết kiệm thời gian đi"

Họ đi một hồi cuối cùng cũng đến được Quan Âm miếu, Tiết Dương đẩy cửa bước vào, lấy một ngọn đuốc châm lửa cho mấy ngọn nến bên trong rồi đi xung quanh quan sát. Mọi thứ ở đây vô cùng hỗn loạn, còn có một tượng quan âm khổng lồ ngã đè lên mấy bộ xương vương vãi khắp nơi, xung quanh có vài cỗ quan tài trống rỗng, mấy tấm rèm rách gãy bị vướng toàn mạng nhện không đâu vào đâu. Những thứ này đập vào mắt người ưa sạch sẽ như Tống Lam thì đúng là một thảm họa nhưng giờ phút này y không có thời gian để quan tâm đến chúng, chỉ lo tập trung đi theo Tiết Dương để tìm kiếm tài liệu còn sót lại

Hai người tiến vào sâu hơn thì quyết định tách nhau ra tìm, Tiết Dương đến trước một cỗ quan tài đã bị phong ấn, hắn biết rõ bên trong có gì, chậm rãi xoa tay lên đó, nở một nụ cười mang theo chút tiếc nuối nói: "Liễm Phương Tôn, lâu rồi không gặp, ta không ngờ là ngươi cũng có ngày này, thật tiếc là lúc đó đã không có mặt để giúp ngươi nhưng ai bảo năm đó ngươi phản bội ta làm gì? Haiz, ý trời trêu ngươi, chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, ta hi vọng ngươi ở dưới cửu tuyền cùng với tên họ Nhiếp đó sẽ bớt mâu thuẫn với hắn lại, bằng không kiếp sau coi chừng lại làm oan gia đó. Thôi không nói với ngươi nữa, hôm nay ta còn phải làm chuyện quan trọng hơn, ngươi yên nghỉ đi"

Nói xong hắn định ra chỗ khác tìm thì vô tình nhìn thấy phía sau quan tài lộ ra một góc giấy, hắn bèn cúi xuống nhặt lên thì phát hiện đó là một cuốn sách rách nát nhưng chữ bên trong vẫn xem được liền gọi Tống Lam đến, họ miễn cưỡng chọn một chỗ sạch sẽ mở ra xem

Tiết Dương đánh giá xem xét mấy kí hiệu và bản vẽ trận pháp bên trong, gật đầu trầm trồ: "Quả không hổ danh là sách do Di Lăng Lão Tổ viết, từng nét bút đều rất tinh xảo, xem ra lần này chúng ta thu hoạch cũng kha khá đó chứ?"

Tống Lam cầm một tờ giấy lên nói: "Đừng nhiều lời nữa, mau tìm xem có tài liệu nào hữu dụng hay không"

"Biết rồi, ngươi vội vàng làm cái gì? dù sao ở đây cũng chỉ có ta và ngươi, không có người thứ ba nào biết được chuyện này, yên tâm đi"

Hắn vừa dứt lời đột nhiên bên ngoài có tiếng đập cửa càng ngày càng lớn, Tống Lam hoài nghi nói: "Ngươi có chắc là không có kẻ thứ ba không? Ta đoán có lẽ là bọn yêu ma trong trấn này đánh hơi thấy chúng ta nên mới mò tới đây đó"

"Haiz, yêu ma thường nhạy cảm với ánh sáng, là do mấy ngọn lửa này thu hút chúng tới nhưng nếu không đốt nến thì chúng ta không thể đọc được. Xem ra không còn cách nào khác, phải nhanh lên thôi" Tiết Dương nhanh tay lật tìm bản vẽ phù hợp trong đống giấy lộn xộn trên bàn, Tống Lam cảm nhận được cánh cửa Quan Âm miếu sắp không trụ được bao lâu nữa, tự mình đi ra giữ cửa đồng thời thúc giục Tiết Dương nhanh tìm thấy thứ cần thiết

Tiết Dương gia tăng tốc độ tìm kiếm, mấy thứ này toàn chữ và hình vẽ phứt tạp, gây cho hắn không ít khó khăn, lại thêm áp lực ngoài kia làm hắn không tập trung được. Trong lúc tuyệt vọng nhất đột nhiên Tiết Dương vô tình đánh rơi một cuốn sách, hắn cúi xuống nhặt lên thì phát hiện một góc giấy kẹp vào đó, tò mò lấy ra xem, bên trong là trận pháp cấm thuật hồi sinh. Biết chắc chắn là thứ mình đang cần, hắn reo lên: "Ta tìm thấy rồi"

Lúc này cánh cửa Tống Lam đang giữ đã thủng không ít lỗ do tay của lũ hung thi ngoài kia đâm vào, y thấy hắn đã xong việc liền buông cánh cửa ra, để nó vỡ tan thành từng mảnh, nhảy lùi lại phía sau cùng với Tiết Dương

Tống Lam: "Ngươi lâu quá rồi đó"

Tiết Dương: "Ta cũng không còn cách nào khác. Đi, chúng ta ra khỏi đây

Sau đó họ cùng gật đầu với nhau ra hiệu rồi rút kiếm lao ra ngoài với tốc độ cực nhanh, chém hết mấy hung thi cản đường rồi nhảy lên mái nhà trốn thoát. Lũ yêu ma từ khắp nơi nghe thấy hơi người liền kéo đến đông hơn, leo cả lên mái nhà vây lấy họ. Cả hai không hẹn mà đứng sát vào nhau, Tiết Dương giờ phút này cảm thấy bản thân thật vô dụng, hắn nắm lấy tay áo trống rỗng của mình, biểu cảm vô cùng căng thẳng

Tống Lam liếc qua hắn một chút, thầm cười: "Sao hả? Sợ rồi à?"

"Ai thèm sợ chứ? Ta chỉ là có chút căng thẳng, chỉ lo là ngươi sẽ không trụ nổi thôi"

"Chưa thử thì làm sao biết được" Tống Lam vừa dứt lời, cả hai liền lao như tên bắn về phía đám yêu ma, chém hết tên này tới tên khác. Giờ phút này cả hai con người độc miệng được xem là oan gia của nhau lại sát cách cùng nhau chiến đấu vì một người quan trọng của họ, dù trước đây chưa từng hợp tác với nhau lần nào nhưng giữa họ lại có sự ăn ý đến kì lạ, không ngừng hỗ trợ nhau đánh bại kẻ địch.

Tiết Dương đang tập trung đối phó với hung thi trước mặt đột nhiên có một con ngoài tầm mắt hắn lao đến, Tống Lam nhanh chân đẩy hắn sang một bên, cả hai cứ thế ôm nhau lăn xuống khỏi mái nhà

Giờ phút này Tiết Dương và Tống Lam đã rơi vào trong một con hẻm, cả hai đều mệt đến thở không ra hơi, khi Tiết Dương hoàn hồn lại thì phát hiện Tống Lam đang đè lên người mình, hắn định phản ứng thì bị y bịt miệng lại. Tống Lam biết là đám yêu quái trên kia vẫn đang nhìn xung quanh tìm kiếm họ, cần phải giữ im lặng trong một lúc. Đám yêu ma lũ lượt nhìn xung quanh, tìm mãi không thấy họ liền đi nơi khác, lúc này y mới yên tâm buông hắn ra. Tiết Dương thở dốc, đẩy y ngồi dậy, bực mình nói: "Ngươi làm cái gì vậy? Suýt thì ngạt chết ta, ngươi tưởng ta không biết tình hình hiện tại của chúng ta sao?"

"Xin lỗi, ngươi không sao chứ? Có bị thương không?"

Hắn có chút đỏ mặt, đứng dậy phủi quần áo mình rồi nói: "Không sao, ai có thể làm ta bị thương chứ? Mà nè, ta tưởng ngươi suốt ngày mặt lạnh cơ mà, từ khi nào biết quan tâm tới người khác vậy?"

Tống Lam bất lực đáp: "Ta không có quan tâm tới ngươi, chỉ là phải đảm bảo ngươi an toàn mới có thể thuận lợi hồi sinh Tinh Trần, nếu vì ngươi bị thương mà để quá trình thi trận có sơ xuất thì hậu quả sẽ không thể lường trước được. Ta chỉ lo xa mà thôi"

Hắn xua tay nói: "Rồi rồi, ngươi nói cái gì cũng đúng, bây giờ thì tìm một chỗ nào đó nghỉ ngơi đi, ngày mai liền trở về Nghĩa Thành, tiến hành thi thuật"

"Sao lại là Nghĩa Thành?"

"Tống đạo trưởng à, ngươi quả nhiên thiếu hiểu biết, chỉ có Nghĩa Thành là nơi có âm khí nặng nhất, dùng cấm thuật ở nơi đó hiệu quả thành công sẽ cao hơn không biết sao? Thôi không nói với kẻ ngốc như ngươi nữa, mau đi xem quanh đây có khách điếm nào không"

Hai người đi xung quanh tìm nơi nghỉ chân nhưng gõ cửa nhà nào cũng không có phản ứng, rõ ràng có người bên trong nhưng họ cố tình giả điếc không nghe thấy do sợ hãi những chuyện xảy ra gần đây. Nhưng hai người quyết không bỏ cuộc, tiếp tục tìm kiếm, đến khi gõ cửa căn nhà cuối cùng, quả nhiên có một ông lão ra mở cửa, Tống Lam dùng lời lẽ nho nhã để xin vào nhưng ông lão không đồng ý, Tiết Dương đành phải dùng đến vũ lực. Lúc ông lão định đóng cửa lại, hắn dùng chân chặn cửa rồi rút kiếm đe dọa lão: "Bây giờ ông có hai lựa chọn, cho bọn ta vào hoặc là chết, chọn đi"

Ông lão nuốt nước bọt, sợ đến mức không nói nên lời, đành phải mở cửa cho họ vào rồi lặng lẽ lui vào phòng mình, Tống Lam nhắc nhở Tiết Dương: "Ngươi không nên dọa người ta như vậy"

"Ngươi bị ngốc sao? Bây giờ đã là canh ba, nếu không dùng cách đó chẳng lẽ muốn chúng ta ngủ ở ngoài sao? Ngoài đó tràn ngập chướng khí, trừ khi ngươi muốn bị lạnh chết trước khi tri kỉ của ngươi sống lại"

"Nhưng cũng không thể làm như vậy, dùng lí lẽ nói chuyện không được sao?"

Tiết Dương có chút đuối lý với mấy lời lẽ chính đạo của đối phương, hắn ngồi xuống đất, bĩu môi nói: "Quả nhiên là không thể giải thích được với đạo sĩ các ngươi, các ngươi cả đời sống trong sự bảo hộ của sư môn, sẽ không bao giờ hiểu được thế giới của bọn ta đâu, một thế giới chỉ có kẻ mạnh tồn tại, kẻ yếu phải bị đào thải có nghĩa là nếu ngươi không giết người khác thì kẻ bị giết chính là ngươi nên ngươi cách duy nhất để sống là phải làm những gì chúng làm, như vậy mới mong tồn tại được"

Nói đến đây Tống Lam có chút đồng cảm với hắn, y lại gần bức tường chỗ hắn ngồi, nói: "Ngươi...rốt cuộc ngươi đã trải qua những gì?"

Tiết Dương cười trừ nói: "Sao vậy? Quan tâm tới ta à? Cho dù thế nào thì cũng rất kinh khủng, ngươi sẽ không muốn biết đâu" Sao đó hắn nằm xuống dưới sàn, nói tiếp: "Cũng muộn rồi, đi ngủ đi, chỗ này không có phòng cho khách, ngươi chịu khó ngủ dưới đất một đêm đi, ngày mai chúng ta liền lên đường trở về" dứt lời, hắn chậm rãi nhắm mắt nhưng vẫn không thể yên tâm ngủ được, Tống Lam cũng thế, cả hai đều có tâm sự khó nói trong lòng. Y dường như dần dần không còn cảm thấy ghét Tiết Dương như trước đây nữa, y và hắn cũng coi như đã trải qua sinh tử cùng nhau, khó tránh cũng sẽ có chút thấu hiểu. Thế nhưng khoảnh khắc lúc nãy y chạm mặt hắn với khoảng cách gần như vậy thật sự có một sự xao xuyến đến kì lạ, cảm thấy tim đập rất nhanh, không thể lí giải được khi đó đã xảy ra chuyện gì. Khoan đã, y sao có thể có cảm giác với cừu nhân của mình được cơ chứ? Tống Lam không muốn nghĩ nữa, y nhắm mắt lại muốn nhanh chóng đi vào giấc ngủ, quên đi tất cả chuyện này

Sáng hôm sau hai người bọn họ lại lên đường trở về Nghĩa Thành, họ quay lại ngôi nhà hoang trong nghĩa trang năm nào, Tiết Dương có chút hoài niệm về nơi này, hắn quan sát xung quanh một lát rồi nhờ Tống Lam cắt ngón tay mình, dùng máu bắt đầu vẽ trận pháp. Hắn theo hướng dẫn trong tờ giấy, từng đường vẽ giống y hệt sau đó hướng Tống Lam dặn dò: "Đây là cấm thuật nên lúc thi triển ắt sẽ có rủi ro, nếu nhất thời ta không trụ được, ngươi ở ngoài canh chừng đợi thời điểm thích hợp hộ pháp cho ta có được không?"

"Được, cứ tin ở ta, mau tiến hành đi"

Tiết Dương nhìn y mỉm cười rồi bắt đầu bước vào tâm trận, đặt tỏa linh nang xuống đất, giờ phút này hắn biết mình phải đối mặt với tử thần, nhưng cũng rất xứng đáng vì nếu hắn có chết thì chí ít cũng có thể trả lại mạng cho Hiểu Tinh Trần, hắn đã nợ ngài quá nhiều rồi

Tống Lam nhìn bóng lưng cô độc trước mặt mình, y đột nhiên cảm thấy bất an thay cho hắn, bất tri bất giác lên tiếng gọi: "Tiết Dương, hay là đừng làm nữa, chuyện này quá nguy hiểm, lỡ như ngươi..."

Hắn quay lại nhìn y, mỉm cười ngắt lời: "Ngươi sợ ta thất bại chứ gì? Đừng lo, ta đã hứa rồi, cho dù có chết cũng phải lôi Hiểu đạo trưởng trở về. Ngươi yên tâm, sẽ không sao đâu"

Giờ phút này tâm Tống Lam trống rỗng, điều y lo ngại không phải việc Tiết Dương có thành công hay không mà là an nguy của hắn, nếu như hắn cứ thế mà chết đi, y phải làm sao đây? Cả việc đối mặt với Hiểu Tinh Trần nếu ngài thật sự sống lại, y phải làm thế nào? Suy nghĩ còn chưa dứt đã bị âm thanh của linh lực đánh tan, Tống Lam giật mình nhận ra Tiết Dương đã bắt đầu thi thuật rồi. Từng dòng ma lực bắt đầu bao lấy cơ thể hắn, hút từng chút, từng chút một linh khí trong người hắn để truyền cho tỏa linh nang kia, nó bắt đầu phát sáng rồi bay lên. Tiết Dương gắng sức vận nội công của mình, giữ cho kinh mạch ổn định để tiếp tục thực hiện nghi thức này, cả người hắn đau như bị hàng vạn cây kiếm đâm vào, cấu xé lấy da thịt hắn. Tống Lam đứng ngoài nhìn mà lòng đau như cắt, hận không thể thay hắn chịu đựng những đau đớn này

Đột nhiên Tiết Dương bắt đầu ho ra máu, hắn sắp không trụ được nữa rồi

"Tiết Dương!" Tống Lam không muốn do dự nữa, y định xông vào cứu hắn thì nghe giọng Tiết Dương ngăn lại: "Đừng tới đây, bây giờ chưa phải lúc...một chút nữa...chỉ một chút nữa thôi"

Tống Lam hét lên: "Đủ rồi, đừng cố nữa, nếu không được thì bỏ đi. A Dương, ngươi không cần phải làm điều này, ta không cần ngươi hứa gì nữa hết, ta chỉ cần ngươi còn sống thôi"

"Ngươi mới gọi ta là gì?...Aaa" Hắn nhất thời phân tâm muốn hỏi y nhưng lời nói đã bị cơn đau xé ruột gan chặn lại, trận pháp có dị tượng khiến cho tỏa linh nang run lên. Tống Lam không nhịn được nữa, trực tiếp xông vào tâm trận, dùng linh lực hộ pháp cho hắn từ phía sau, hai nguồn linh lực nhanh chóng hòa hợp, trấn giữ được trận pháp đang bắt đầu lung lay.

Trong phút chốc, cả trận pháp và tỏa linh nang cùng sáng lên, các tia tàn hồn phá túi thoát ra ngoài, bay lên không trung rồi tụ lại thành hình người. Cơ thể Tiết Dương đã đến cực hạn, hắn ngã ra sau nhanh chóng được Tống Lam đỡ lấy, hai người chăm chú nhìn vào sự biến đổi trước mặt, ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, cuối cùng họ cũng đã thành công rồi sao?

Hình dạng của Hiểu Tinh Trần dần dần được hoàn thiện, ánh sáng từ tàn hồn tụ lại rồi tắt hẳn, một linh hồn hoàn chỉnh xuất hiện, sau đó bay vào trong quan tài gần đó. Sự thật là trước đây Tống Lam không nỡ đốt thi thể Hiểu Tinh Trần nên đã luôn để ngài yên nghỉ ở đây nhưng giờ phút này người trong cỗ quan tài đó đã thật sự sống lại

Hiểu Tinh Trần mở mắt, khẽ cử động, lấy băng vải ra khỏi mắt mình, ngồi dậy từ trong quan tài, ngài không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây, chỉ thấy người trước mặt là huynh đệ và cừu nhân của mình, liền cất tiếng: "Tử Sâm, ta đang ở đâu đây? Sao ta lại nhìn thấy được rồi? Có chuyện gì..."

Ngài còn chưa nói xong đã bị Tống Lam nhào tới ôm lấy, y nói: "Tinh Trần, tốt quá rồi, cuối cùng huynh cũng sống lại"

Hiểu Tinh Trần cảm động ôm lại Tống Lam, song đạo trưởng hai người cuối cùng cũng được trùng phùng. Tiết Dương nhìn hai người họ hạnh phúc như vậy liền nở một nụ cười mãn nguyện, mặc cho bản thân kiệt sức, cố đứng dậy bước ra ngoài, hắn đã trả lại được mạng cho ngài, vậy thì không còn lí do gì để ở lại đây hết

Sau khi Tống Lam ôm tri kỉ của mình xong, quay sang nhìn y mới nhận ra Tiết Dương đã đi đâu mất, muốn đi tìm hắn thì bị Hiểu Tinh Trần ngăn lại: "Đợi đã, huynh định đi đâu?"

Y đáp: "Là A Dương, ta phải đi tìm hắn"

Hiểu Tinh Trần có chút khó hiểu hỏi: "Huynh tìm tên ma đầu đó làm gì? Mà khoan đã, tại sao hai người lại ở với nhau, chẳng lẽ hắn lại đang điều khiển huynh sao?"

"Không, Tinh Trần, hãy nghe ta nói, hắn không điều khiển ta, là hắn đã hồi sinh huynh đó, ta và hắn đã cùng thỏa thuận sẽ cứu huynh sống lại nhưng mà giờ phút này hắn còn đang bị thương. Ta...ta không thể để hắn một mình ở ngoài đó được"

Y định chạy đi thì lại bị giữ chặt tay, Hiểu Tinh Trần nghi ngờ chất vấn: "Huynh...Tử Sâm, chẳng lẽ huynh có tình cảm với hắn rồi sao?"

Tống Lam mỉm cười đặt tay mình lên tay Hiểu Tinh Trần nói: "Đúng vậy, ta vốn tưởng rằng hắn là ma đầu nhưng sau khi tiếp xúc ta đã nhận ra, thật ra hắn chỉ là một kẻ đáng thương vô tình lầm đường lạc lối mà thôi, vậy thì ta càng phải giúp hắn, ta muốn chăm sóc cho hắn cả đời này"

Lúc này Hiểu Tinh Trần đã thông suốt, ngài buông tay Tống Lam ra nói: "Tử Sâm...ta hiểu rồi, huynh mau đi tìm hắn đi"

Tống Lam chạy như bay ra ngoài tìm Tiết Dương, cũng may hắn bị thương nên chưa đi được quá xa, y liền chạy tới chặn trước mặt hắn nói: "A Dương, đừng đi, ở lại đi có được không?"

Tiết Dương một tay vịn tường, ngước nhìn Tống Lam nói: "Ngươi sao vậy Tống đạo trưởng, ta đã cứu bằng hữu của ngươi rồi, sao không ở lại với y đi, còn tìm ta làm gì?"

Y không do dự ôm chầm lấy hắn đáp lời: "Vì ta biết ngươi cần ta, A Dương, ta thích ngươi, trong suốt thời gian chúng ta đồng hành cùng nhau, ta đã nhận ra ngươi có quá nhiều nỗi khổ, thâm tâm ta dần trở nên đồng cảm, ta thật sự muốn ở bên cạnh bảo hộ ngươi cả đời"

"Ngươi đang thương hại ta sao?"

"Không, đó không phải là thương hại, mà là tình yêu. Ta đúng là cảm thấy vui khi ở cạnh Tinh Trần nhưng người khiến ta thấy ấm áp nhất lại chính là ngươi. Ta yêu ngươi, A Dương"

"Ta..." giọt nước mắt của Tiết Dương bắt đầu rơi xuống, hắn không hiểu sao giờ phút này hắn lại dễ khóc như vậy, có lẽ chưa từng có ai nguyện ý tốt với hắn như vậy cả. Người đời đều cô phụ hắn nhưng nếu có ai đó giúp đỡ hắn một lần hắn liền nhớ tới già, đối với Hiểu Tinh Trần cũng vậy, hắn lợi dụng y mới được y đối đãi tốt, khó khăn lắm mới có được sự trân trọng này, vậy mà khi hắn lộ thân phận, mọi thứ dường như theo mây mù mà tan biến. Nhưng hiện tại hắn đã tìm thấy một người thật sự hiểu hắn, biết hắn là ác nhân sinh ra từ trong khốn khổ, nguyện dùng cả đời để bảo bọc hắn, thật tốt, cuối cùng hắn cũng tìm được ánh sáng cho mình rồi

"Tống Lam, cảm ơn ngươi" Tiết Dương đối y nở một nụ cười dịu dàng mà từ trước tới nay hắn chưa từng thể hiện, Tống Lam vì thế cũng yên tâm hơn, y nói: "Vậy ngươi nguyện ý cùng ta quay về Bạch Tuyết quan không? Từ giờ chúng ta sẽ sống ở đó, cùng nhau"

"Được, ta nguyện ý"

Vậy là cuối cùng mọi cũng kết thúc tốt đẹp, Hiểu Tinh Trần đứng một bên đã chứng kiến tất cả, ngài cuối cùng cũng đã ngộ ra được Tiết Dương muốn chuộc tội bằng cách hồi sinh mình nên đã quyết định tha thứ cho hắn. Sau khi chia tay với hai người Tống Tiết, y quyết định đi chu du thiên hạ, thay Tống Lam bảo dưỡng linh hồn của A Tinh đợi ngày cô bé được hồi sinh trở lại. Tống Lam đưa Tiết Dương trở về Bạch Tuyết quan chữa trị, thực hiện lời hứa của y là chăm sóc hắn, cùng hắn sống hạnh phúc cả đời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top