10. [Hiểu Tiết] Ánh sáng

Tiết Dương đã thất bại hoàn toàn trong việc hồi sinh Hiểu Tinh Trần, thậm chí là đến cả tính mạng của mình cũng không giữ được, hắn đau đớn ngã xuống, cảm nhận cơn đau thấu tâm can trước khi chết và linh hồn từ từ rời khỏi thân xác. Bây giờ hắn chỉ muốn quên đi hết thảy những việc đã trải qua ở hồng trần này mà đầu thai chuyển kiếp. Thế nhưng số phận trêu người, hắn thế mà vẫn sống, lại còn tỉnh dậy ngay trên giường của một y quán xa lạ. Nội tâm Tiết Dương hoang mang tột độ, rõ ràng hắn đã chết rồi cơ mà? Rốt cuộc là ai đã cứu hắn? Có chuyện gì đang xảy ra? Trong khi hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Tiết Dương thì cánh cửa phòng bật mở, một bóng hình quen thuộc dần xuất hiện, Tiết Dương không thể tin vào mắt mình khi người đến lại là Hiểu Tinh Trần, vẫn là bộ dạng anh tuấn, thoát tục không nhiễm bụi trần đó nhưng y lại không mù, đôi mắt đó vô cùng sáng ngời như chưa có chuyện gì xảy ra. Y mỉm cười dịu dàng đối Tiết Dương nói: "A Dương, ngươi tỉnh rồi, còn mệt không? Hôm qua lúc săn đêm ngươi bị thương khiến ta lo lắm"

Cái quỷ gì vậy? Hiểu Tinh Trần đang gọi hắn là A Dương, y đang lo cho hắn sao? Giấc mơ này cũng quá đẹp rồi đi

Thấy hắn không trả lời, Hiểu Tinh Trần càng lo lắng hơn, đến sờ trán hắn nói: "Ngươi sao lại không nói gì? Còn mệt sao?"

Cử chỉ thân mật này của Hiểu Tinh Trần khiến Tiết Dương có chút không quen, hắn đẩy tay y ra nói: "Ta không sao, chỉ là hơi bất ngờ, Hiểu Tinh Trần, ngươi thế nào lại còn sống? Hơn nữa, những lời này là đang nói với ta sao?"

"Ngươi đang nói linh tinh gì đấy? Ta làm sao chết được? Vẫn đang nói chuyện với ngươi mà? À, ta hiểu rồi, ngươi gặp ác mộng có phải không? Đừng sợ, có ta ở đây sẽ không ai làm hại ngươi đâu"

Dứt lời y ôm hắn vào lòng, Tiết Dương vẫn còn chưa nhận thức được đây là mơ hay thật, cử chỉ ấm áp này của Hiểu Tinh Trần còn vượt quá sự mong đợi của hắn, rõ ràng năm đó sống cùng y chưa từng như vậy. Hắn cho rằng đây chỉ là một giấc mơ trước khi chết của hắn, sợ rằng mình sẽ mãi đắm chìm trong đó mà không thể siêu thoát được. Nghĩ đến đây, Tiết Dương lập tức đẩy Hiểu Tinh Trần ra nói: "Đủ rồi, đừng chạm vào ta, cuộc đời ta đã quá đáng sợ rồi, đừng cho ta thêm hi vọng nữa. Hiểu Tinh Trần, cho dù đây có là mơ ta cũng không muốn dính dáng gì đến ngươi nữa, tám năm là quá đủ rồi"

Hắn đứng dậy chạy ra ngoài, mặc cho Hiểu Tinh Trần đang ra sức đuổi theo, Tiết Dương bước xuống cầu thang, chạy thẳng ra khỏi khách điếm, nhìn cảnh tượng xa lạ trước mắt này, đột nhiên hắn cảm thấy đầu đau như búa bổ, có chút đứng không vững, lùi lại ngã vào vòng tay của Hiểu Tinh Trần. Hắn vừa chạm vào y liền vội vàng né ra, nhìn Hiểu Tinh Trần với ánh mắt khó hiểu. Y không biết Tiết Dương vì điều gì mà kích động đến như vậy, tiến lại gần hắn nói: "A Dương, ngươi bình tĩnh trước đã, tuy ta không rõ ngươi bị trúng độc thủ gì nhưng nếu ngươi cứ tránh mặt ta thì ta sẽ không thể trị khỏi cho ngươi được. Cơ thể ngươi vẫn còn yếu, vào trong cùng ta có được không?"

Lúc này Tiết Dương mới bình tĩnh lại hắn biết cho dù có làm loạn lên cũng chẳng có ích lợi gì, đành nghe theo sự sắp xếp của Hiểu Tinh Trần. Hắn theo y vào trong, ngồi xuống bàn cho y bắt mạch, sẵn tiện nhìn xung quanh xem xét, y quán này ngoài y và hắn ra hoàn toàn không có ai, hắn hiếu kì hỏi: "Đạo trưởng, nơi này là y quán của ngươi sao?"

Hiểu Tinh Trần đáp: "Ngươi không nhớ à? Nơi này chính là căn nhà hoang mà một năm trước chúng ta tìm được, ta và ngươi đã dứt khoát rời khỏi giang hồ, cùng nhau xây dựng nơi này trở thành y quán, sống một cuộc sống bình thường"

Nói đoạn y nắm chặt tay hắn, thở dài: "Haiz, A Dương, đây chính là cuộc sống mà chúng ta hằng mong muốn, bây giờ ngươi vì bị thương mà mất ký ức thì thật đáng tiếc, nhưng ngươi đừng lo, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi"

Trong phút chốc Tiết Dương nhìn thấy ánh mắt đầy tình ý của đối phương, hắn chợt hiểu ra, hắn đã xuyên không đến một thế giới hoàn toàn khác, ở đây hắn và Hiểu Tinh Trần đã trở thành một gia đình hạnh phúc, cùng nhau sống những tháng ngày tốt đẹp của người thường, vô lo vô nghĩ. Nhưng những thứ này vốn dĩ không phải là của hắn, bây giờ hắn cũng không biết có nên nói sự thật cho y hay không hay là vẫn đóng kịch như trước đây. Không được, trước đó hắn đóng kịch ba năm sau đó phải trả giá bằng tám năm đau khổ sống cô độc ở Nghĩa Thành, hắn không muốn chuyện này lặp lại nữa

"Hiểu Tinh Trần, ta..." Hắn đột nhiên lên tiếng, muốn nói cho y biết sự thật nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đó, hắn lại không nỡ nói ra, miệng vô thức dừng lại

Hiểu Tinh Trần đang kê thuốc cho hắn quay sang hỏi: "Sao thế? Ngươi muốn nói gì sao?"

"Không có gì, ta chỉ là hơi đói, ngươi có gì ăn hay không?"

Hiểu Tinh Trần dừng động tác, bật cười đến xoa đầu hắn nói: "A Dương đói sao? Đợi ta một chút, ta đi nấu chút đồ ăn cho ngươi"

Đợi Hiểu Tinh Trần đi khỏi, Tiết Dương lại lặng đi một lát, hắn không đành lòng ở trước mặt y nói ra sự thật hắn không phải là người ở thế giới này, nếu y biết được Tiết Dương của y đã chết và người trước mặt là một kẻ sát nhân vô tình đến đoạt xá thì sẽ thế nào? y có giết chết hắn không? Hay là bỏ hắn một mình rồi tự sát như trước đây. Tiết Dương lắc đầu, hắn không muốn nghĩ nữa, nếu không muốn đối diện thì cùng lắm trốn khỏi đây là được, tốt nhất là không nên dây dưa quá lâu

Tiết Dương thấy ngồi một chỗ mãi cũng chán, hắn liền đứng dậy bước tới phòng bếp xem Hiểu Tinh Trần nấu ăn, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang đứng cắt rau củ, hắn bỗng nhớ lại thời gian trước đây lúc hắn sống cùng Hiểu Tinh Trần ở thế giới kia, y cũng thường nấu ăn như vậy, chỉ là động tác có phần vụng về vì mắt y không nhìn thấy. Trái lại Hiểu Tinh Trần này hành động thuần thục, tốc độ nấu cũng nhanh hơn rất nhiều, quả nhiên là đồ của người khác lúc nào cũng tốt hơn đồ nhà mình

Hiểu Tinh Trần đang nấu ăn bỗng cảm thấy có ai đó nhìn mình chằm chằm liền quay lại, thấy Tiết Dương đang đứng tựa cửa quan sát mình, y liền mỉm cười nói: "Sao vậy? Không đợi được à? Đừng lo, ta hầm nồi canh gà này nữa là xong rồi, nếu ngươi đói có thể ăn tạm ít màn thầu ở trên bàn"

Tiết Dương nhìn y rồi bước tới, bắt đầu khua môi múa mép: "Ta cũng không có đói tới vậy, chỉ là muốn nhìn ngươi nhiều một chút không được sao?"

"Được, sao lại không chứ?" Hiểu Tinh Trần đến trước mặt Tiết Dương, giơ tay vuốt tóc mái hắn mỉm cười nói khiến kẻ mặt dày vạn năm như Thành Mỹ Bất Xá đây cũng phải đỏ mặt, vô thức lùi lại một bước nói: "Ngươi đừng có làm càn, lo trông chừng nồi cơm của ngươi đi, coi chừng cháy bây giờ"

"Sẽ không cháy đâu" Y quay lưng bước về phía nồi canh gà, mở nắp nồi ra, khói bay nghi ngút, một mùi thơm ngào ngạt tỏa ra, bên trong là thịt gà được cắt đẹp mắt trong nước dùng thơm ngọt khiến cho ai nhìn cũng phát thèm. Hiểu Tinh Trần múc canh gà ra bát để đến bên bàn rồi đưa cho Tiết Dương nói: "A Dương, ngươi nếm thử xem có vừa miệng không?"

Tiết Dương ngồi vào bàn, chậm rãi múc một muỗng canh đưa lên miệng, mùi vị ngọt ngào của nước dùng kích thích vị giác khiến sống mũi của hắn hơi cay, mùi vị hoàn toàn giống với canh gà trước đây Hiểu Tinh Trần kia nấu cho hắn. Lại cắn miếng thịt gà, độ mềm vừa phải, không ngấy mà lại rất thơm, hắn hàng vạn lần không ngờ lần đầu tiên sau tám năm chịu khổ, sau khi chết đi rồi lại còn có thể sống lại và được ăn ngon đến như vậy, cứ thế thì làm sao hắn có thể cam tâm rời khỏi đây?

Hiểu Tinh Trần nhận thấy khóe mắt Tiết Dương hơi đỏ, cho rằng hắn đang khóc liền hỏi: "Ngươi sao thế? Đồ ta nấu không ngon sao? Hay là để ta đổi cho ngươi món khác"

"Không cần, canh rất ngon, chỉ là hơi nóng mà thôi, ngươi cũng ăn đi" Nghe hắn nói vậy, Hiểu Tinh Trần cũng yên tâm hơn, y mỉm cười ngồi xuống đối diện Tiết Dương, cùng hắn dùng bữa

Buổi chiều cứ như thế êm đềm trôi qua, đến tối đợi sau khi Hiểu Tinh Trần ngủ, Tiết Dương nhân cơ hội lén trốn đi, trước khi đi hắn còn cố ý nhìn y lần cuối xem như là một lời từ biệt rồi lặng lẽ ra khỏi nhà. Hắn nhảy qua những nóc nhà cao thấp tiến đến một thị trấn nhỏ, quyết định nghỉ lại tại một khách điếm. Nhưng khi vào đặt phòng hắn nhận ra mình không mang tiền, đang không biết phải làm sao thì đột nhiên có người nào đó từ sau lưng hắn đặt tiền xuống bàn đối tiểu nhị nói: "Phòng của vị công tử này để ta trả, hắn là người quen của ta"

Tiết Dương giật mình quay lại, phát hiện người đến là Hiểu Tinh Trần, hắn có chút sợ hãi xen lẫn bối rối, làm sao y tìm được tới đây, chẳng lẽ ngay từ đầu y đã phát hiện hắn muốn bỏ trốn rồi sao? Tiết Dương cố giữ bình tĩnh nói: "Không cần đâu, ta đổi ý rồi, không ở đây nữa, ta đi nơi khác" dứt lời hắn bước nhanh ra cửa, ngay lập tức bị y giữ tay lại: "Không được đi" Hiểu Tinh Trần dứt khoát kéo hắn lên lầu rồi đối tiểu nhị nói: "Bọn ta thuê một phòng đơn trong đêm nay, tiền không cần thối lại"

Tiểu nhị còn chưa kịp hiểu gì thì người đã khuất bóng, gã thu lấy tiền rồi tiếp tục chờ đợi lượt khách kế tiếp

Vào tới phòng, Hiểu Tinh Trần ngay lập tức áp Tiết Dương lên tường, giữ chặt tay hắn lại nói: "A Dương, ngươi đang làm cái gì vậy? Sao lại bỏ trốn chứ? Chẳng lẽ ta đối xử với ngươi không tốt sao? Tại sao lại muốn tránh ta?"

Tiết Dương muốn giãy khỏi y nhưng không thành, hắn nói: "Ta không muốn tránh ngươi, chỉ là không muốn đối diện với quá khứ, ngươi thả ta ra trước đã"

Tay Hiểu Tinh Trần dần nới lỏng, Tiết Dương nhân cơ hội đẩy y, chạy ra cửa, Hiểu Tinh Trần đuổi theo ngăn cản lại bị hắn tấn công, Tiết Dương không muốn dây dưa với y quá lâu, đành dùng quyền cước để nói chuyện. Tuy nhiên, võ công của hắn không bằng y, lại vừa mới hồi phục nên sức chiến đấu có phần kém, chẳng mấy chốc đã bị áp đảo, Hiểu Tinh Trần khóa tay Tiết Dương lại, ép hắn lên tường, lớn tiếng mắng: "Ngươi làm càn đủ chưa? Ta cần một lời giải thích, tại sao ngươi lại kiên quyết muốn chống lại ta như vậy? Ta có gì khiến ngươi không hài lòng sao? Ta yêu ngươi, luôn cho ngươi những thứ tốt nhất cơ mà"

"Chính vì ngươi tốt nên ta mới muốn tránh ngươi" Tiết Dương hét lên, nhân lúc Hiểu Tinh Trần ngẩng người, đẩy y ra nói: "Ngươi muốn nghe giải thích chứ gì? Vậy để ta nói luôn, ta không phải là Tiết Dương mà ngươi biết, ý ta là không phải Tiết Dương của thế giới này, ta không hiểu vì sao sau khi ta chết lại xuyên không đến đây nhưng mà ta chỉ là không muốn chiếm lấy hạnh phúc của người khác. Hiểu Tinh Trần ở thế giới kia đã bị ta hại chết, ta không muốn lại đi vào vết xe đổ này nữa nên mới muốn rời khỏi ngươi. Bây giờ ngươi đã biết được sự thật rồi chứ? Hài lòng chưa? Hài lòng rồi thì giết ta đi hoặc là thả ta ra để ta rời đi có được không?"

Lúc này nội tâm Hiểu Tinh Trần có chút rối, y buông Tiết Dương ra nói: "Nếu ngươi không phải A Dương của ta vậy hắn đâu?"

Tiết Dương lắc đầu nói: "Ta không biết, có lẽ hắn đã chết trong lúc đi săn đêm cùng ngươi, thật xin lỗi, chuyện này ta không thể làm chủ được, chúng ta nên từ biệt tại đây thôi"

Hiểu Tinh Trần có chút tuyệt vọng vì người trước mặt không phải Tiết Dương của y nhưng y vẫn không thể để Tiết Dương này thiệt thòi được liền gọi hắn lại: "Chờ chút, cũng khuya rồi, ngươi vào trong ngủ đi, có gì sáng mai hẳn đi"

Tiết Dương nghe theo cùng y bước vào phòng, do lúc nãy quá gấp gáp Hiểu Tinh Trần chỉ kịp đặt có một phòng giường đơn, bây giờ hai người buộc phải ngủ cùng nhau. Họ cùng nằm trên một chiếc giường, quay lưng về hai phía, cố giữ khoảng cách nhưng trong lòng cả hai đều đầy ắp tâm trạng, không ai ngủ được. Để làm dịu đi bầu không khí yên tĩnh này, Hiểu Tinh Trần lên tiếng trước: "Tiết Dương, ngươi ngủ chưa?"

Tiết Dương nghe thấy liền quay người sang nhìn y nói: "Ngươi nghĩ ta còn có thể ngủ được sao?"

"Vậy chúng ta nói chuyện đi, chuyện của ngươi và ta ở thế giới kia rốt cuộc là thế nào vậy?"

Tiết Dương trầm ngâm một hồi, cuối cùng cũng quyết định nói hết cho y biết, hắn ngồi dậy nói: "Chuyện này rất dài nhưng ta sẽ bắt đầu từ lúc ta được y cứu, lúc đó mắt y đã mù do sau khi ta diệt môn Bạch Tuyết Quan của Tống Lam đã làm mù mắt hắn, y đã dùng nó để trả lại. Lúc đó ta cảm thấy y thật ngu xuẩn, lại vì kẻ khác mà tự làm khổ mình, nhưng sau này ta mới biết kẻ ngu xuẩn nhất lại chính là bản thân ta..." Sau đó hắn kể hết tất cả mọi thứ cho y nghe từ những năm tháng hắn che giấu thân phận sống chung với y và A Tinh như thế nào đến khi hắn gặp Tống Lam và biến gã thành hung thi rồi bị Hiểu Tinh Trần kia phát hiện ra hắn chính là Tiết Dương sau đó họ cãi nhau một trận và y đã tự sát. Tiếp đó là tám năm hắn sống trong hối hận, giữ hồn phách y, tìm mọi cách để y sống lại, giết hết tất cả mọi người ở Nghĩa Thành, biến họ thành hoạt thi, lãng phí nửa đời sống ở nghĩa trang không bóng người giống như một kẻ điên, cuối cùng bị hai người Vong Tiện vạch trần, chết dưới kiếm của Tống Lam

Nước mắt của Tiết Dương tuôn ra như suối khi nhớ đến những kí ức này, hắn chưa từng cảm thấy mình yếu đuối như bây giờ, hắn nói tiếp: "Thật ra trước đó ta đã nghĩ nếu y không bao giờ phát hiện ra thì ta có thể cùng y trải qua hết kiếp này mà không cần vướng bận, nhưng giấy không thể gói được lửa, y rốt cuộc cũng đã rời xa ta. Tất cả đều là do ta tự chuốc lấy, ký ức đó giống như một cơn ác mộng đã hành hạ ta suốt bao năm qua. Cuối cùng ta chết đi, cứ tưởng đã được giải thoát nhưng ông trời quả thật trêu người, tại sao còn cho ta sống lại làm gì chứ? Còn cho ta gặp ngươi, cho ta thấy cái hi vọng mỏng manh này để bản thân còn bị dày vò trong vô vọng, chẳng lẽ cuộc đời này bạc đãi ta còn chưa đủ sao?"

Hiểu Tinh Trần sau khi nghe câu chuyện của hắn cũng thấu hiểu phần nào, y ôm chầm lấy hắn nói: "Ngươi còn có ta mà, cho dù ngươi ở thế giới nào đi chăng nữa ngươi vẫn là A Dương mà ta yêu, mãi không thay đổi"

Tiết Dương có chút bối rối, không tin được rằng y lại phản ứng như vậy, hắn nói: "Nhưng mà ta với ngươi coi như chỉ mới quen biết, sao ngươi có thể yêu ta chứ?"

Hiểu Tinh Trần buông hắn ra nhưng tay vẫn giữ lấy vai hắn nói: "Thật ra lúc Tiết Dương kia gặp nạn ta đã sớm biết hắn không còn thở được nữa nhưng sau đó đột nhiên tỉnh lại ta đã thấy có gì đó rất lạ nhưng vẫn cho đó rằng là một kì tích, nhưng ta không ngờ người đó lại là ngươi, có lẽ là ông trời thương xót ta nên mới cho ngươi đến đây bầu bạn cùng ta. Chúng ta đều đã mất đi người yêu thương nhất, ta thì không sao nhưng ngươi đã chịu khổ nhiều rồi, sau này hãy để ta chăm sóc ngươi đi"

"Ta...ta không xứng" Hắn gỡ tay Hiểu Tinh Trần ra toang xuống giường thì bị y nắm lại: "Có gì mà không xứng chứ? Kẻ sát nhân bỏ đao xuống sẽ thành phật, chẳng lẽ người tốt làm việc xấu vĩnh viễn không được siêu sinh sao? Ngươi vốn sinh ra đã là người tốt, chỉ là cuộc sống này quá tàn nhẫn với ngươi mà thôi. Nghe ta, ở lại đi có được không?"

Lúc này tâm Tiết Dương cuồn cuộn như nước chảy, hắn cuối cùng cũng đã tìm được ánh sáng cho riêng mình, đó chính là Hiểu Tinh Trần, cho dù hắn như thế nào y vẫn chấp nhận hắn. Hắn chợt nhận ra không gì quý hơn người trước mặt mình, nếu người đó đã đưa tay ra cho hắn vậy tại sao hắn lại không nắm chứ? Tiết Dương quyết định buông bỏ quá khứ, đó là cách tốt nhất để trở về nhân gian nơi mà hắn hằng mong muốn

Hai người quay trở lại giường nằm xuống, chỉ còn hai canh giờ nữa là trời sẽ sáng nhưng họ vẫn quyết định ngủ một chút để lấy sức, trước khi thiếp đi, Tiết Dương đã kịp nói với Hiểu Tinh Trần một câu: "Đạo trưởng, đa tạ ngươi" rồi chậm rãi khép mi chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau, hai người họ cùng nhau trở về y quán, bắt đầu một cuộc sống mới ở nhân gian yên bình, không vướng bận điều gì nữa

---------
Đây là hậu quả sau khi coi Sơn Hà Lệnh quá nhiều, văn phong của tôi thay đổi rồi, nếu mọi người để ý sẽ thấy có mấy câu thoại trong Sơn Hà Lệnh được tôi đem vào đây, chủ yếu là miêu tả nội tâm của Tiết Dương một cách chân thực nhất nên buộc phải OOC nhân vật này.

Ngoài lề một xíu thì tính ra tôi đã bỏ wattpad khá lâu rồi bây giờ quay lại văn phong có chút thay đổi, hi vọng mọi người vẫn sẽ thích và ủng hộ tôi, yêu mọi người! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top