1. [Hiểu Tiết] Thảo mộc
Tiết Dương sau khi hồi sinh Hiểu Tinh Trần, khí lực của hắn hao tổn không ít, lại còn vì y hiến mắt nên đã bị mù, vậy mà Hiểu Tinh Trần không những không thông cảm, còn đối hắn vô tâm vô phế đuổi đi mặc cho mọi lời cầu xin
Tiết Dương vì quá truyệt vọng nên đã quyết định ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc, gặp được người tốt là một ông lão họ Trương cứu giúp và nhận làm con nuôi còn tin tưởng mà truyền nghề đại phu lại cho hắn. Tiết Dương không làm ác nữa, ngày ngày giúp ông lão bán thuốc, hành thiện cứu đời
Một lần, Hiểu Tinh Trần đi săn đêm vô tình bị thương nặng và lạc đến ngọn núi nơi Tiết Dương ở và được lão Trương cứu về y quán. Tiết Dương không nhìn thấy y nên nghe qua cha mình miêu tả tưởng chỉ là một đạo sĩ nào đó xui xẻo mà bị lạc đến đây thôi
Hắn sống ở đây cùng với một số ít người dân lâu dần sinh tính thiện lương, nguyện vì một người xa lạ mà thức suốt đêm chăm sóc cho đến khi lão Trương khuyên hắn về phòng nghỉ, bản thân lão sẽ thay hắn chăm sóc người bệnh
Hiểu Tinh Trần mơ hồ tỉnh lại, chỉ thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, bên cạnh còn có một ông lão đang lo lắng đối y hỏi thăm: "Đạo trưởng, ngươi đã tỉnh rồi thật tốt quá!"
Hiểu Tinh Trần khó khăn ngồi dậy hành lễ với ông lão nói: "Đa tạ lão bản đã cứu mạng ta"
Lão Trương xua tay, nói: "Không có gì, lão già ta đây thì làm được gì chứ, ngươi nên cảm ơn con trai ta, nó đã thức suốt đêm chăm sóc ngươi đó"
Hiểu Tinh Trần hỏi: "Vậy vị công tử đó đang ở đâu, ta muốn gặp để cảm tạ"
Lão Trương: "Nó..."
Lão định nói là Tiết Dương đã về phòng ngủ rồi nhưng sau đó lại nghe thấy tiếng đổ vỡ nên lo lắng chạy đi xem, Hiểu Tinh Trần cũng sợ là vị công tử kia bị tấn công nên với lấy Sương Hoa ở đầu giường mà đi cà nhắc theo lão Trương
Đến nhà bếp, y sửng sốt khi thấy Tiết Dương mắt che băng vải đen đang cố mò mẫm dọn dẹp mảnh vỡ của cái chén mà hắn làm bể, vì nhìn không thấy nên đã để chúng cắt vào tay hắn chảy máu rất nhiều nhưng hắn không nhăn mặt lấy một cái vì trước giờ đã quá quen với cơn đau rồi
Lão Trương vội vàng chạy tới đỡ hắn dậy lo lắng nói: "Con làm sao vậy? A Dương, đừng dọn nữa, tay con bị thương rồi, con không nhìn thấy thì đừng cố nữa, để ta làm cho, con mau về phòng nghỉ đi"
Tiết Dương lắc đầu, rụt rè nói: "Con...con xin lỗi cha, con chỉ muốn đi sắc một ít thuốc cho vị đạo trưởng kia nhưng không ngờ lại bất cẩn, con..."
Lão Trương vừa dọn xong các mảnh sứ liền an ủi hắn: "Thôi được rồi, vị đạo trưởng kia dù sao cũng đã tỉnh, người ta muốn tới đây để cảm tạ con đó, ngồi xuống đây để ta băng bó lại cho rồi hai ngươi ngồi lại mà nói chuyện"
Tiết Dương ngoan ngoãn nghe theo, ngồi xuống cho cha băng bó. Hiểu Tinh Trần cảm thấy hơi áy náy vì những việc y đã làm với hắn, y chỉ biết là hắn bị mù chứ không đến nỗi yếu tới mức này, trên người hắn, y không cảm nhận được bất cứ một tia linh lực nào. Còn tính tình thì...sao lại có thể thay đổi 180 độ như vậy? Hắn bây giờ nhìn giống như là chỉ cần mắng nhẹ một cái thôi liền sẽ khóc ba ngày ba đêm vậy, nhưng cái đó chỉ là ví dụ, sẽ không bao giờ xảy ra với Tiết Dương
Sau khi xong việc, lão Trương đi ra ngoài cho hai người nói chuyện, Hiểu Tinh Trần ngồi xuống ghế nói: "Tiết Dương, ngươi làm sao thành ra thế này?"
Tiết Dương giật mình, phát hiện ra đó là giọng của Hiểu Tinh Trần, hắn có chút bối rối nhưng vẫn không để lộ ra mà lật mặt lại, giở giọng lưu manh nói: "Haha, thì ra là Hiểu đạo trưởng, ngươi vậy mà cũng bị ta lừa sao, chỉ là trước mặt người dân trên ngọn núi này diễn một chút yếu đuối để lừa họ mà thôi, dù sao ta cũng muốn ở lại đây lâu dài mà"
Hiểu Tinh Trần nhíu mày, ra vẻ khó chịu: "Ngươi nói dối, ta cảm nhận được linh lực của ngươi không còn nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì"
Tiết Dương cảm thấy tức giận vì cái tên đạo sĩ thối này đêm hôm khuya khoắt mà cứ lải nhải suốt, hắn không còn chút tình cảm gì với y nữa, bây giờ y lại giở giọng thương hại, chó nó mới cần. Trong đầu Tiết Dương hiện lên hàng vạn câu chửi thề, hắn cười nhạt nói: "Chuyện của ta thì liên quan quái gì đến ngươi, nếu ta mà biết ngươi là người được lão Trương cứu về thì ta sẽ không phí thời gian như vậy đâu, còn bây giờ thì cút về phòng ngươi mà ngủ, lão tử mệt rôi"
Nói xong toan đứng lên, bước ra cửa thì bị Hiểu Tinh Trần giữ tay lại: "Tiết Dương, chuyện lúc đó, thật xin lỗi, ta không nên quá đáng như vậy với ngươi, ta biết ngươi thân thể như vậy cũng là vì hi sinh để cứu ta, chúng ta có thể làm lại từ đầu được không?"
Đôi mắt hắn lúc này đã chảy ra huyết lệ, đây là câu nói mà hắn luôn muốn được nghe từ miệng Hiểu Tinh Trần nhưng tại sao bây giờ y mới nói? Tại sao phải đợi đến khi quá muộn, đến khi tâm hắn đã dần bị mài mòn y mới nói ra? Câu nói đó bây giờ đã không còn một chút tác dụng nào với hắn nữa rồi. Hắn khóc, nhưng miệng vẫn cười, hắn đã cười thật lớn mà hét vào mặt y: "Hahaha, Hiểu Tinh Trần, ngươi làm ta... haha...thật sự không hiểu nỗi ngươi nữa, một năm trước ngươi nói ghét ta lắm mà, còn nói ta là đồ ghê tởm không bằng cầm thú, vậy bây giờ ngươi đang cố nhận tội với tên cầm thú như ta sao? Hôm nay ta bỏ qua cho ngươi, ngày mai lập tức cút cho khuất mắt ta"
"Chờ đã, Tiết Dương!" Y muốn gọi hắn lại để giải thích nhưng hắn đã chạy nhanh vào phòng chốt cửa lại rồi
Sự thật thì ngay từ đầu Tiết Dương đã biết đó là Hiểu Tinh Trần vì hắn cảm nhận được khí tức của Sương Hoa do nó đã từng nhận hắn làm chủ nên mới tận tình chăm sóc Hiểu Tinh Trần như vậy, nếu là người khác, hắn sẽ lấy cớ là mắt mù để lão Trương tự lo lấy. Còn việc chén thuốc bị vỡ là do hắn bất cẩn thật, hắn chỉ diễn là để Hiểu Tinh Trần thấy là hắn đã có người quan tâm đến rồi, y không cần phải quan tâm đến hắn nữa
Lão Trương ở phòng sát vách đã nghe thấy tất cả và nhìn ra được nỗi lòng của Tiết Dương vẫn còn yêu người kia rất nhiều, chỉ là một chuyện gì đó phát sinh giữa họ mà lão cũng không thể xen vào. Không phải là lão nghe lén mà là họ nói chuyện quá lớn, không muốn nghe cũng không được. Lão ngay từ đầu đã nhìn ra đôi mắt của trên người vị đạo trưởng này thật sự không hợp với y, giống như là lấy của người khác lắp vào vậy. Sau khi nghe sơ qua cuộc cãi vã của hai người, lão đã biết đôi mắt đó ngay từ đầu là thuộc về Tiết Dương, hắn đã hiến mắt cho Hiểu Tinh Trần
Tiết Dương ở bên trong phòng, cố gắng lần mò đến tủ chứa băng mắt mà lão Trương đã chuẩn bị cho mình để thay cái mới nhưng khổ nỗi, tâm hắn bây giờ rất loạn, không biết phải buộc như thế nào, càng làm càng rối, càng để huyết lệ chảy nhiều hơn, cho đến khi lồng ngực hắn đau rát và phun ra một ngụm máu, ngã xuống nền đất ngất đi, trên tay vẫn nắm chặt băng vải đen mà hắn đang cố buộc
Lão Trương lo lắng nên tới gõ cửa phòng hắn, nhưng mãi mà không thấy ai ra mở cửa, tâm lão lo lắng tột độ, sợ hắn làm chuyện dại dột nên đã nhờ Hiểu Tinh Trần phá cửa xông vào. Y vung một nhát kiếm chém bay cánh cửa rồi xông vào trong thì thấy sàn nhà đầy vết máu và Tiết Dương đang nằm dưới đất, co người lại đau đớn
Lão Trương hốt hoảng, đưa hắn lên giường cẩn thận lau máu trên mặt cho hắn rồi giúp hắn thay băng vải, xong việc lão nói với Hiểu Tinh Trần: "Đạo trưởng này, lão già này thật sự không muốn xen vào chuyện của hai ngươi nhưng mà ta muốn nhắc đạo trưởng một chuyện, A Dương từ khi được ta cứu về đến bây giờ sức khỏe của nó không hề ổn định, càng ngày càng tệ, còn nhiều lần bị đau và ho ra máu. Thằng bé khổ sở như vậy thì ra là vì ngươi. Ta biết A Dương có hơi bốc đồng nhưng nó là một người tốt, nó chưa từng đối với ai mà toàn tâm toàn ý như ngươi cả. ngươi nên hiểu cho nó một chút, đừng làm thằng bé phải đau khổ nữa"
Tim Hiểu Tinh Trần đau như cắt khi nghe những lời này từ một người xa lạ, ông lão này đúng là còn hiểu chuyện hơn cả y, y cảm thấy mình đã gây ra một tội ác không thể dung thứ, phải làm sao để hắn chịu quay trở lại với y đây?
Đợi lão Trương rời khỏi, y đến bên giường, ngắm nhìn khuôn mặt tiều tụy, không chút huyết sắc của Tiết Dương mà thầm rủa mình một vạn lần, y lúc đó thật sự muốn tha thứ cho hắn nhưng mà nhớ đến việc hắn lừa y giết Tống Lam, y đã không kìm lòng được mà phun ra những lời lẽ cay độc làm tổn thương hắn, khiến hắn rơi vào tình huống vạn kiếp bất phục. Hiểu Tinh Trần ngồi đó, tự trách một lúc lâu thì cũng ngủ mất ở bên giường
Sáng hôm sau, Tiết Dương tỉnh dậy cảm thấy cổ họng khô khốc vì ho ra máu, hắn định mở miệng xin nước thì đã được ai đó đút cho, khi bình ổn lại thì lên tiếng cảm ơn nhưng sau khi nghe câu "không có gì" của người kia thì hắn nhảy dựng lên mà chửi: "Hiểu Tinh Trần, con mẹ nó, ngươi sao còn chưa đi? Tránh xa ta ra một chút, ta không cần ngươi giúp"
Y thở dài, đặt chén nước xuống nhỏ giọng nói: "Trương lão bản đã cho phép ta ở lại đây chăm sóc ngươi rồi, bây giờ ngươi là người bệnh nên hảo hảo ngoan ngoãn một chút"
Hắn nghe những lời đó của y thì vô cùng tức giận, hận mình không có linh lực, không thể đánh cho y bay trở về núi Bão Sơn vì y đang đối hắn như tiểu hài tử mà bảo hắn ngoan ngoãn, hắn rống giọng mắng: "Tổ cha nhà ngươi Hiểu Tinh Trần, ngươi nói ai ngoan hả, ngươi mới ngoan, cả nhà ngươi đều ngoan. Ta nói ngươi sáng ra phải cút đi rồi mà, còn ở đây làm chướng mắt lão tử, cút, cút ngay cho ta!... Khụ...khụ...khụ!"
Hắn mắng xong liền ho vì thiếu khí lực, Hiểu Tinh Trần đưa tay tính vuốt lưng cho hắn thì bị gạt ra, y không biết làm gì hơn mà đi ra ngoài cho hắn nghỉ ngơi
Tiết Dương nằm lại giường, kéo chăn lên đầu, trong lòng bối rối không yên, đang yên đang lành mà y lại tới đây làm gì để hắn phải nhớ tới những chuyện không nên nhớ. Bất lực, hắn đành ngủ luôn cho qua chuyện
Và mấy ngày tới, Tiết Dương biết không thể đuổi được Hiểu Tinh Trần đi nữa nên đành cam chịu để y ở lại chăm sóc mình, lão Trương cũng rất vui vì Hiểu Tinh Trần là người học rộng hiểu sâu, lại tài sắc vẹn toàn nên đã thu hút nhiều người đến mua thuốc ở chỗ ông. Có nhiều cô gái đến đây cốt yếu chỉ là để gặp Hiểu Tinh Trần, vài cô đã tỏ tình nhưng y từ chối nói là đã có người trong lòng rồi nên lâu dần họ cũng không hỏi y về chuyện đó nữa. Mặc dù như vậy nhưng điều này lại làm Tiết Dương vô cùng khó chịu mà muốn đuổi hết họ đi, hắn không biết tại sao hắn lại làm vậy nữa, y làm gì thì liên quan gì đến hắn chứ?
Hiểu Tinh Trần thì ngược lại, điều này y rất lấy làm vui vẻ mà nghĩ cách làm cho hắn ghen hơn nữa. Và thế là một hôm, như thường lệ, có một cô nương tên Tiểu Hoa đến mua thuốc cho mẹ, cô nương này đã từng tỏ tình không thành công nên đã kết nghĩa huynh muội với y, còn biết y thích nam nhân là Tiết Dương nữa nhưng nàng không kì thị mà một lòng ủng hộ. Hiểu Tinh Trần nhờ nàng đóng giả làm người yêu của y để lấy lòng Tiết Dương và nàng đã đồng ý
Tiết Dương vào một buổi chiều đang phơi thuốc ở bên ngoài tình cờ nghe Hiểu Tinh Trần và Tiểu Hoa đang nói những lời tâm tình với nhau thì tâm trạng hắn dâng lên một cỗ chua xót, không suy nghĩ gì mà chạy thật nhanh vào rừng, Hiểu Tinh Trần nhìn thấy nên nhanh chóng đuổi theo
Hai người một đuổi một chạy không biết bao lâu, đến khi Hiểu Tinh Trần bắt được hắn và dồn người vào gốc cây. Tiết Dương chống trả kịch liệt mà dồn sức đấm vào lòng ngực y hét lên: "Hiểu Tinh Trần, buông ra, ngươi tránh xa ta ra, đi mà ôm ái nhân của ngươi đi, thả ta ra!"
Khuôn mặt Hiểu Tinh Trần tràn ngập ý cười, hướng hắn nói: "Không phải ngươi nói ta làm gì đều không liên quan đến ngươi sao bây giờ lại ghen rồi? A Dương, thành thật đi, ta biết ngươi còn yêu ta, ta chỉ nhờ Hoa muội đùa với ngươi một chút thôi, Hiểu Tinh Trần này chỉ yêu một mình ngươi chứ không phải ai khác, chúng ta làm lại từ đầu có được không?"
Lúc này Tiết Dương không giãy giụa nữa mà áp mặt vào ngực y, giấu khuôn mặt đỏ như quả cà chua, khẽ gật đầu thật nhẹ đủ để y cảm nhận được. Hiểu Tinh Trần sung sướng tột cùng, bế bổng hắn lên đem về y quán
Thấm thoát hai năm đã trôi qua, Tiết Dương cùng Hiểu Tinh Trần sống rất hạnh phúc ở nhà lão Trương nhưng vì thiếu mất ba hồn do bổ sung cho Hiểu Tinh Trần nên sức khỏe Tiết Dương ngày càng sa sút, lão Trương cho biết là hắn không còn sống được bao lâu nữa
Hiểu Tinh Trần ngày ngày ở bên giường chăm sóc cho Tiết Dương, nhìn hắn đau đớn mà không thể làm gì được, y chỉ biết ôm hắn vào lòng mà an ủi mỗi đêm cho hắn yên tâm mà ngủ
Một ngày trời tuyết, hai người ngồi ở băng ghế gỗ trước cửa y quán để ngắm tuyết rơi. Tiết Dương dựa hẳn cơ thể yếu ớt vào bờ vai Hiểu Tinh Trần nhỏ giọng nói: "Đạo trưởng, hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng ta được ở bên ngươi, nhưng ta thật sự rất hạnh phúc. Lúc ta chết rồi thì ngươi nên tìm một người khác cho mình, đừng đi vào vết xe đổ của ta mà phải đau khổ nữa, khụ...khụ..."
Hiểu Tinh Trần: "Ngươi đừng nói nữa A Dương, ta yêu ngươi, cả đời này chỉ yêu mình ngươi, không có ai khác có thể thay thế được, ta sẽ luôn chờ ngươi như ngươi đã từng làm với ta"
Tiết Dương nở nụ cười mãn nguyện, nhắm mắt lại nói: "Cảm ơn ngươi...đạo trưởng, A Dương...mệt mỏi quá...ta muốn ăn than viên cùng đạo trưởng có được không?"
Hiểu Tinh Trần: "Được, những gì ngươi muốn ta đều cho ngươi"
Rồi y cảm nhận được cơ thể người trong lòng đang dần lạnh đi. Lão Trương đứng bên cửa cũng không khỏi rơi nước mắt, lão không nhìn nỗi nữa, từ từ đi vào nhà chuẩn bị lo hậu sự
Hiểu Tinh Trần ôm Tiết Dương ngồi dưới trời tuyết một lúc lâu, cho đến khi y phục cả hai trắng hết cả y mới ôm Tiết Dương vào phòng ngủ, thay cho hắn một bộ hỉ phục thật xinh đẹp, trang điểm đàng hoàng. Y cũng sửa soạn mà mặc bộ hồng y cho riêng mình rồi bế người đặt vào quan tài, coi như thực hiện tam bái rồi cùng lão Trương tổ chức một đám tang nhỏ cho hắn, thu lại một ít hồn phách vào tỏa linh nang sau đó hỏa táng thi thể rồi từ biệt mọi người trong làng rời đi chu du thiên hạ
Một trăm năm sau, Hiểu Tinh Trần đã không phụ lòng dạy dỗ của Bão Sơn Tán Nhân, đã đắc đạo thành tiên và có thể sống ngàn năm mà dung mạo vẫn như ngày nào, không hề già đi. Y vẫn đeo bên người Sương Hoa đi khắp thiên hạ và bây giờ đang ở Quỳ Châu
Chợt y đụng phải một cậu nhóc ăn mày có ngũ quan rất giống Tiết Dương đang tính lấy túi tiền của y, Hiểu Tinh Trần hỏi cậu một vài điều rồi quyết định thu nhận cậu làm đệ tử và đặt tên là A Dương vì y biết cậu chính là chuyển kiếp của Tiết Dương. Đứa trẻ không có ý kiến gì nhiều vì khi không có người bao nuôi cậu tội gì không đi theo
Thế là một lớn một nhỏ cùng dắt tay nhau đi chu du khắp thiên hạ hành thiện cứu đời và sống hạnh phúc mãi mãi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top