Hiểu Tinh Trần ngươi có biết?

'' Hiểu Tinh Trần ngươi mau tỉnh dậy đi, ta có cho phép ngươi ngủ đâu chứ ''

Giọng của một thiếu niên nghẹn ngào vang lên, tay hắn ôm cơ thể một người môi đã tái nhợt không có sức sống, cả thân trắng bệch.

'' Hiểu Tinh Trần ta vừa gặp ác mộng rằng ngươi tỉnh dậy và dùng Sương Hoa để đâm ta, chẳng lẽ khi đã chết ngươi vẫn còn hận ta đến thế sao? ''

Cùng lúc đó một bạch y thiếu niên bước tới, dung mạo tựa như người đang nằm trong tay của thiếu niên kia, cả cơ thể trong suốt giống như một linh hồn không vẫn còn vấn vương thế gian này không chịu siêu thoát.

'' Tiết Dương, ta biết mà dù ta đã chết rồi ngươi vẫn không chịu buông tha cho cơ thể ta ''

Bạch y thiếu niên ấy cất giọng nói tựa như gió mùa xuân có chút ôn nhu lại có chút đượm buồn nhìn người ngồi cạnh cỗ quan tài  ôm chặt cơ thể lạnh cóng kia, người kia ôm chặt cơ thể  kia vào lòng như rằng là sẽ không bao giờ buông ra, nhìn thấy vậy bạch y thiếu niên kia cảm thấy giống như có một tia sét đánh ngang mình vậy.

'' Hiểu Tinh Trần ngươi có lạnh không? có cần ta đắp chăn cho ngươi không? ''

Người kia vừa nói vừa lấy tay sờ lên má cơ thể kia, tay còn lại nắm tay cơ thể ấy siết chặt. Bạch y thiếu niên kia bước tới gần tựa như một cơn gió xuân lướt ngang qua có chút se lạnh và cô đơn, tựa đầu vào vai người kia thủ thỉ nói:

'' A.Dương ta không lạnh nhưng ngươi thì lạnh lắm đấy ''

Nhưng những lời nói đó đối với người kia chỉ là một cơn gió thoáng qua.

.....

Sau một tuần trôi qua Hiểu Tinh Trần vẫn cứ ngồi ngắm từng cử động cử chỉ của Tiết Dương, cách y chăm sóc cơ thể của mình, cách y quan tâm tới cơ thể của mình như thế nào, nhưng cũng có lúc Hiểu Tinh Trần cảm thấy cô đơn vì những lời hắn nói với y chỉ như là một cơn gió nhẹ không hề có tiếng động nào cả. Tiết Dương hằng ngày đều lau cơ thể Hiểu Tinh Trần giữ cho nó trong trạng thái tốt nhất ít nhất điều đó cũng khiến cho Hiểu Tinh Trần hài lòng, ngày ngày Tiết Dương đều trò chuyện với thân xác của mình mà không hề biết rằng mình đang ngồi cạnh y trả lời từng câu nói của y ''

'' Hiểu Tinh Trần cái quan tài này có chút chật rồi, ngày mai ta sẽ đóng cho ngươi một cái quan tài to hơn ''

Tiết Dương nằm ôm thân xác Hiểu Tinh Trần trong một cỗ quan tài vừa nhỏ vừa chật.

'' Tiết Dương ngươi còn muốn làm vậy tới khi nào nữa, ta lo lắng đúng là không sai không biết thân thể ta còn nguyên vẹn khi ở với ngươi hay không ''

Hiểu Tinh Trần đứng cạnh quan tài trách móc nhưng vì mải mê với những lời nói của mình nên đã không nhận ra rằng Tiết Dương đã thiếp đi từ lúc nào, khuôn mặt y lúc ngủ trong thật yên bình đến lạ thường. Hiểu Tinh Trần nhìn y với ánh mắt âu yếm lại pha lẫn một chút xót xa trong lòng hắn ước gì lúc nào cũng được thấy y yên bình như vậy chẳng phải là tốt hơn rồi sao.

'' Tiết Dương ''

Ngay lúc đó một giọng nói vang lên khiến Tiết Dương tỉnh giấc, không thèm liếc qua nhìn người vừa lên tiếng kia một cái, lạnh lùng nói:

" Không biết Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao đến Nghĩa Thành đây là có chuyện gì không ''

Kim Quang Dao hơi nhíu mày nhìn Tiết Dương nằm ôm xác Hiểu Tinh Trần trong cỗ quan tài kia.

'' Người chết cũng đã chết, ngươi còn lưu luyến làm gì nữa. Mau cùng ta đi về Kim Lân Đài ''

Tiết Dương bước ra khỏi cỗ quan tài nhìn người kia với ánh mắt khinh thường.

'' Ngươi mau về đi ta sẽ không về lại cái nơi đó đâu, còn nếu ngươi còn chưa về thì chuyện Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao đến Nghĩa Thành tìm ta sẽ là một tin sốt dẻo cho nhiều người bàn tán lắm đấy ''

Nghe đến đây Kim Quang Dao nhíu chặt mày, xoay người lại cất giọng:

'' Đây là chính sự ta sẽ còn đến tìm ngươi, hi vọng lúc đó ngươi sẽ suy nghĩ thông suốt ''

Vừa dứt lời hắn đã khuất mình vào trong lớp sương mù dày đặc kia, Hiểu Tinh Trần nhìn Tiết Dương nói:

'' Tiết Dương hắn nói đúng dù gì ta cũng đã chết, dù ngươi có chăm sóc tận tụy tới cỡ nào thì nó cũng sẽ  thối rữa, ngươi nên đi với hắn đi khỏi Nghĩa Thành này ''

Tiết Dương cúi xuống sát cơ thể nằm trong quan tài kia âu yếm nói:

'' Ta phải đi mua thức ăn ngươi ở đây chờ ta đấy, chốc ta sẽ quay lại thôi "

Nói xong hắn hôn lên khóe mắt của cơ thể ấy sau đó xoay mình bước đi khuất mình trong lớp sương mù dày đặc kia, chỉ một lúc đã không còn thấy hình bóng của hắn. Lúc này Hiểu Tinh Trần đi lại gần cỗ quan tài, những ngón tay dài ấy thoăn thoắt lướt trên chính cơ thể của chính mình đang nằm trong quan tài.

'' Y phục và băng mắt không hề dính một chút máu nào, những vết thương đã được băng bó lại một cách cẩn thận cả Sương Hoa cũng không dính một chút bụi. Đều là A.Dương lau cho mình sao "

Hiểu Tinh Trần nhìn xung quanh nơi này chính là Nghĩa Thành nơi hắn và Tiết Dương từng chung sống với nhau nhưng giờ chỉ còn mỗi Tiết Dương cô độc một mình ở lại nơi này. Hiểu Tinh Trần đi lên chỗ đầu cỗ quan tài lấy tay vuốt những lọn tóc rơi xuống. Vào lúc đó...là lần đầu tiên Nghĩa Thành được ánh nắng chiếu một cách rực rỡ làm xóa tan đi lớp sương mù dày đặc kia. Y đứng dưới ánh nắng rực rỡ ấy tựa như một thiếu niên phong lưu, hòa nhã, quả nhiên danh Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần không chỉ để trưng.

'' Hiểu Tinh Trần ''

Đúng lúc ấy Tiết Dương đã về, y định mở miệng chào nhưng y chợt nhận ra là hắn đang nhìn về hướng của y, vậy chẳng lẽ là hắn thấy y sao?

" Hiểu Tinh Trần thật sự là ngươi sao? "

Hiểu Tinh Trần còn chưa kịp mở miệng trả lời đã bị Tiết Dương nhào đến ôm vào lòng dồn dập hỏi.

'' Trong thời gian qua rốt cuộc ngươi đã ở đâu vậy? Sao ngươi có thể xuất hiện ở đây? Ngươi đã ở đây bao lâu rồi? "

Giọng Tiết Dương có chút nghẹn ngào xen lẫn sự vui vẻ, hạnh phúc.

" A.Dương ta đã ở đây một tuần rồi, trong suốt khoảng thời gian trước và cách ta có thể xuất hiện tại đây ta đều không biết "

Y đáp từ tốn, trả lời từng câu hỏi một của Tiết Dương, nhìn thấy hắn có thể cười vui vẻ như vậy đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi, dần dần Hiểu Tinh Trần đang dần tan biến đi.

" Hiểu Tinh Trần...ngươi đang "

'' A.Dương ta đã hết thời gian rồi, ngươi nhớ kĩ phải chăm sóc bản thân cho thật tốt đừng để bị bệnh, còn nữa ngươi đừng ở đây mà trông chừng cho thân xác ta nữa hãy đi đi, đi khỏi Nghĩa Thành này "

Linh hồn Hiểu Tinh Trần lúc này chỉ còn vài đóm sáng nhỏ tựa như những chú đom đóm nhỏ tụ lại một chỗ phát sáng lên vậy.

" Khoan đã, Hiểu Tinh Trần ta có chuyện muốn nói với ngươi là- "

Chưa kịp nói xong hắn đã tan biến đi, Tiết Dương quỳ xụp xuống đất nghẹn ngào nói:

" Ta còn muốn nói với ngươi là ta yêu ngươi "

Những giọt lệ đọng trên khóe mắt y cuối cùng cũng đã rơi, câu nói này vĩnh viễn Hiểu Tinh Trần sẽ chẳng bao giờ nghe được.

....

'' Mạnh Bà Thập Cửu nếu có một thiếu niên có răng hổ, mặt có nét lưu manh thì hãy đưa cái này cho hắn "

Hiểu Tinh Trần đặt lên một viên kẹo đường, mỉm cười nói:

" Hắn thích đồ ngọt nên chắc chắn sẽ không chịu uống canh Mạnh Bà đắng nên lúc đó hãy đưa cái này cho hắn "

Nói xong y bưng chén canh Mạnh Bà lên uống và chính thức bước vào luân hồi chuyển kiếp.                                                                                         --------Hết--------






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top