Chương 7-8
Chính văn chương thứ bảy
Xế chiều, bầu trời lại rơi xuống từng trận tuyết trắng, bay lả tả xuống tiểu viện, Tiểu Thạch Đầu đứng bên khung cửa hưng phấn reo hò, dỗ thế nào cũng không được.
Vương Tuấn Khải không còn kiên nhẫn được nữa, sắc mặt nghiêm lại đe doạ Tiểu Thạch Đầu bắt nhi tử phải về phòng ngủ. Tiểu Thạch Đầu vẫn giữ chặt cưả nhất định không chịu buông tay, cũng không chịu ngoan ngoãn đi ngủ.
"Ngươi làm gì vậy? Sắc trời còn sớm, để cho hắn chơi một lát nữa cũng được" Dịch Dương Thiên Tỉ đang cầm sách ngồi giữa một cái ghế dựa lớn nhìn không nổi nữa mà lên tiếng.
"Ngươi đừng bận tâm, ta có việc quan trọng hơn." Vương Tuấn Khải trảm đinh chặt sắt nói, vừa nói dứt lời liền nhấc bổng Tiểu Thạch Đầu, cũng không quản nhi tử cố vươn người với tay về phía Dịch Dương Thiên Tỉ kêu la, vỗ vỗ tấm lưng nho nhỏ của nhi tử hướng thẳng phía phòng ngủ của hắn đi tới.
Tiểu Thạch Đầu thấy Dịch Dương Thiên Tỉ lắc lắc đầu, rồi tiếp tục mê say đọc sách như trước, cũng không quản hắn, trong chốc lát buồn bã ôm lấy Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải đem Tiểu Thạch Đầu đặt lên gường nhỏ, chỉ vài động tác đã cởi hết xiêm y, kéo chăn bông đắp lên cho nhi tử. Tiểu Thạch Đầu bữu môi ủy khuất nhìn hắn, Vương Tuấn Khải có chút buồn cười điểm điểm chóp mũi nhi tử: "Xú tiểu tử, ngủ ngon." Nói xong liền tắt đèn,rồi đi đến thư phòng tìm Dịch Dương Thiên Tỉ.
Dịch Dương Thiên Tỉ đang đọc sách đến mê mẩn,bên tai bỗng nghe được hai tiếng then cửa kêu khe khẽ bèn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Vương Tuấn Khải đang dực bên cạnh cửa, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn.
"Đi thôi." Vương Tuấn Khải sờ sờ cằm, không có hảo ý cười nói, "Theo ta trở về phòng đi."
Nhiều năm như vậy trôi qua Dịch Dương Thiên Tỉ sớm quen thuộc với hành vi của hắn, lúc này ngay cả một chút đáp lại cũng lười biếng làm, đôi mắt to khẽ cúi xuống nhìn quyển sách trên tay.
Vương Tuấn Khải cũng không để ý, khoanh tay trước ngực đi đến bên ghế dựa ngồi xổm xuống trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ , vừa cười vừa xoa xoa lớp lông thú mềm mại trên mặt ghế, thuận tay xoa tới trên đùi Dịch Dương Thiên Tỉ, nhẹ nhàng tinh tế mà vuốt ve.
Hài hòa hài hòa.
"Không muốn trở về phòng cũng được, dù sao ta cũng chưa từng ở tại thư phòng làm chuyện này cùng ngươi..." Nói xong tay trái đã với vào vạt áo Dịch Dương Thiên Tỉ, dần dần như thói quen sờ soạng lên phía trên.
Dịch Dương Thiên Tỉ nắm lấy cổ tay đang sờ loạn của hắn, một tay bỏ xuống quyển sách, bất đắc dĩ nói: "Trở về phòng đi."
Vương Tuấn Khải động động ngón tay, lục lọi nhũ tiêm ấm áp bên ngực, ngón tay khẽ dùng lực xoa nắn vài cái.
Dịch Dương Thiên Tỉ run run mí mắt, đang muốn bỏ tay hắn ra. Vương Tuấn Khải cười khẽ một tiếng, cũng dùng thêm một chút lực không cho Dịch Dương Thiên Tỉ toại nguyện, ngón tay tại nơi đó nhẹ nhàng xoa, ấn.
Dịch Dương Thiên Tỉ muốn đứng lên né tránh, trong miệng nói: "Được rồi, đừng ở chỗ này ......"
Vương Tuấn Khải đứng dậy, một tay tì lên ghế lại cúi người đè lên người bên dưới, ở trên môi Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ liếm một chút, bộ mặt đang kề sát tươi cười nói: "Ta lúc trước nói trở về phòng, ngươi không để ý tới. Nếu như thế, ta liền chiều theo ý ngươi..."
"Đừng có nói bậy..." Dịch Dương Thiên Tỉ nhắm mắt lại, chịu đựng đầu ngón tay đang tác lạc ở ngực trái, cố gắng kìm nén hơi thở hỗn loạn, vô lực.
"Vương dĩ, sau này ta bảo ngươi, ngươi nên đáp ứng cho thật tốt. Không nên, để ta không kiềm chế được. . . Tuyên ngươi... Ngay tại chỗ... Tử hình." Vương Tuấn Khải thuận theo cổ Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngửa lên nhẹ nhàng hôn lùi dần xuống phía dưới, tay phải kéo tay Dịch Dương Thiên Tỉ qua mười ngón đan xen, lúc này tay trái đang tác loạn liền rút ra, thuận theo môi hôn chậm rãi giật ra y phục trước ngực Dịch Dương Thiên Tỉ, lộ ra một mảng da thịt tinh tế, đúng là ít khi gặp phải ánh nắng mặt trời, liền thô lỗ kéo xuống, khiến cho hai điểm trước ngực lộ ra trong không khí lạnh lẽo.
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng liếm hôn, chậm rãi hướng sang phía bên trái. Dịch Dương Thiên Tỉ vòng tay trên mái tóc dài của Vương Tuấn Khải, chẳng hiểu muốn đẩy ra hay muốn kéo vào, khẩn trương nói: "Cài chốt cửa."
Vương Tuấn Khải một chút cũng không để ý tới hắn, tại nhủ tiêm mềm mại hồng nhuận vì bị hắn trêu chọc mà hơi đứng thẳng khẽ thổi một hơi, hắn cảm thấy đôi tay trên đầu khẽ xiết chặt một chút, khéo miệng cười cười, vươn đầu lưỡi tại xung quanh liếm liếm vài vòng, liền há mồm ngậm vào thưởng thức, đùa giỡn, an ủi.
Phía đỉnh đầu truyền đến hơi thở hỗn loạn, gấp gáp, Vương Tuấn Khải dùng hết khả năng ra sức khiêu khích, tinh tế an ủi nhũ tiêm đang vì dục tình mà thẳng đứng. Chỉ đến khi nhũ tiêm trướng đại dần dần dựng thẳng lên, hắn lại nhẹ nhàng buông ra, miệng cười cười dùng đầu ngón tay thon dài tại xung quanh nhũ tiêm nhẹ nhàng vuốt ve, thưởng thức, cúi đầu hôn lên.
"Ngươi sao vậy..." Dịch Dương Thiên Tỉ có chút không kiên nhẫn giãy dụa thân thể. Một bên bị dùng đủ mọi thủ đoạn đùa bỡn, bên kia lại vắng vẻ không chiếm được một chút an ủi, cực độ bất bình làm hắn có cảm giác vô cùng khó chịu.
Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn hắn, tiến đến bên môi hắn khẽ hôn, con ngươi tràn đầy ý cười nhìn thẳng hai mắt Dịch Dương Thiên Tỉ, thế nhưng động tác trên tay một không cũng không ngừng.
"Xảy ra chuyện gì? Ngươi muốn ta làm sao?" Vương Tuấn Khải cười hỏi.
"..." Dịch Dương Thiên Tỉ mở lớn hai mắt, lặng yên nắm tay Vương Tuấn Khải muốn bỏ ra.
Vương Tuấn Khải với tay xuống bắt lấy tay Dịch Dương Thiên Tỉ đưa lên miệng hôn, một tay đặt trên ngực phải của hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ cứng người một chút, liền nhanh chóng rút tay lại. Vương Tuấn Khải cũng không ép hắn, tại nhũ tiêm vì bị trêu chọc một chút liền đứng thẳng, nhẹ nhàng liếm một cái. Nghe được tiếng hít thở thật dài của Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải dừng lại.
"Ngươi muốn ta cũng ... ở đây," Vương Tuấn Khải dùng đầu ngón tay tại nơi phụ cận trêu chọc, cười nói: "Vậy trả lời ta một vấn đề."
"Hỗn đản... vấn đề gì? ..." Dịch Dương Thiên Tỉ hơi thở có chút bất ổn hỏi.
"Ngươi buổi chiều nói, đoạn kiếm đó là do truy đuổi một tên giang hồ vô lại mà chiếm được. Ta biết ngươi tuy hay gây chuyện, nhưng cũng không đến nỗi vô duyên vô cớ đuổi theo giết một tên côn đồ hạ lưu nhàm chán như vậy. Rốt cuộc là vì sao?" Vương Tuấn Khải khí định thần nhàn (1) nói.
"Ngươi... liền chỉ vì hỏi việc này?" Dịch Dương Thiên Tỉ có chút bất khả tư nghị(2) ngẩng đầu nhìn hắn.
Vương Tuấn Khải lại cố ý tại lúc hắn đang nhìn, sỗ sàng liếm liếm nhủ tiêm hồng diễm bên ngực trái, kích thích đến mức khiến cho Dịch Dương Thiên Tỉ hơi thở bất ổn, bên tai cũng dần đỏ lên.
"Chính là hỏi cái này, ngươi có nói hay không." Vương Tuấn Khải kiên quyết nói.
"Ngươi... Thực sự là buồn chán. Ta nói rồi, ta làm việc là có đạo lý của ta." Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu nói.
"Không nói?" Vương Tuấn Khải nhướng cao lông mày, bàn tay đang thưởng thức bên ngực trái khẽ dụng thêm lực đạo vuốt ve, khuôn mặt càng tiếp cận gần hơn, "Không nói liền không nói. Ta cũng không tranh cãi với ngươi, ngươi nếu thực sự muốn làm, vậy tự mình đến đây đi." Vương Tuấn Khải cởi xuống đai lưng bên hông của chính mình, cười nói: "Chính ngươi tìm cách làm cho mình thoải mái đi..."
Dịch Dương Thiên Tỉ cứng đờ người, cảm thấy bên hông buông lỏng, Vương Tuấn Khải đúng là quen việc đã dễ dàng cởi bỏ đai lưng hắn vứt sang một bên, ngón tay trên ngực trái còn đang tàn sát bừa bãi.
"Ngươi được rồi..." Dịch Dương Thiên Tỉ mở miệng nói.
Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn hắn.
Dịch Dương Thiên Tỉ nuốt nuốt nước bọt, nước bọt lướt qua cổ họng khô khốc có chút đau đớn: "Vì mấy tên đạo chích tại trà lâu khua chiêng gõ trống dựng chuyện trước đây của ta và ngươi nhằm phá huỷ danh dự của ngươi...."
Hắn lời còn chưa dứt, Vương Tuấn Khải nhưng bỗng nhiên hung hăng áp sát, Trong đôi mắt toả ra tinh lượng sáng quắc: "Ngươi, lý do là vậy?! Ngươi Dịch Dương Thiên Tỉ, chưa từng quan tâm đến người khác đánh giá ngươi ra sao?! Ngươi chính là vì ta..."
Vương Tuấn Khải hung hăng hôn lên môi Dịch Dương Thiên Tỉ, mạnh mẽ liếm mút, tựa hồ như dung nhập lẫn nhau. Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu lên thừa nhận đầu lưỡi cuồng nhiệt, bừa bãi của hắn. Vương Tuấn Khải tựa hồ cũng không có kiên trì mà tinh tế thưởng thức như trước, luống cuống tay chân buông bỏ y phục của cả hai, hết hôn lại mút lưu lại lại trên ngực Dịch Dương Thiên Tỉ vô số ấn ký, mở miệng ngậm lấy nhủ tiêm ửng đỏ, có chút thô bạo dùng đầu lưỡi an ủi.
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng có chút khó nhịn buông lỏng thân thể, hơi thở dần trở lên gấp gáp, tiếng "Hừ" nhẹ từ trong miệng thốt ra.
Hai người đang lúc ý loạn tình mê, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếp đập cửa dồn dập,có vài tiếng gọi vang vọng xuyên qua gió tuyết vào đến trong phòng.
Chính văn chương thứ tám
Vương Tuấn Khải lầm bầm một tiếng, Dịch Dương Thiên Tỉ bình phục hô hấp mở to mắt, hai mắt vẫn còn mờ ảo một tầng hơi nước nhìn Vương Tuấn Khải .
"Ngươi ở đây để ta đi nhìn xem rốt cuộc là ai đến quấy nhiễu chuyện tốt của người khác." Vương Tuấn Khải buông ra Dịch Dương Thiên Tỉ, hôn nhẹ một cái lại cười nói. Nói xong đứng dậy đem xiêm y của mình sửa lại, miễn cưỡng ôm Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi lại trên ghế, cúi người đem y phục che kín lại thân hình hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ từ từ nhắm hai mắt, trên mặt vẫn có chút ửng hồng, thân thể mềm mại mặc cho Vương Tuấn Khải đùa nghịch, hai đầu chân mày hơi hơi nhăn lại.
Vương Tuấn Khải xoa xoa chân mày đang nhăn nhó của hắn khẽ cười nói: "Đừng không vui, vi phu ( ông xã)lập tức sẽ trở lại. . . . . ."
Dịch Dương Thiên Tỉ bỏ ra tay Vương Tuấn Khải, mệt mỏi mà đem mặt vùi vào tấm nệm da thú mềm mại. Vương Tuấn Khải cười cười đứng dậy, đi tới cạnh cửa, nhẹ nhàng mở ra một cánh, chỉ động thân ảnh đã ra đến ngoài cửa khép lại tấm ván nặng nề ngăn cách gió tuyết đang thổi tán lạc, tránh không cho khí lạnh tràn vào phòng.
Tiếng đập cửa vẫn vang lên liên tục, thỉnh thoảng còn có tiếng người mơ hồ truyền đến. Vương Tuấn Khải không dám trì hoãn, bước nhanh xuyên qua đình viện, thanh âm kia càng ngày càng rõ ràng, dĩ nhiên lại là tiếng của Vương Vân Phi.
Vương Tuấn Khải rút ra then cửa, cửa vừa mở Vương Vân Phi liền một thân phong tuyết nhẩy vọt tới trước mặt Vương Tuấn Khải: "Vương đại ca, thanh kiếm này là giả!"
Vương Tuấn Khải nhìn thấy thiếu niên trước mặt đầy vẻ bộ dáng nghiêm túc đứng đắn, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tiểu tử này, nhiều chuyện thật a, ngươi không thể đợi đến sáng ngày mai lại đến? Buổi tối gió to tuyết lớn như vậy chỉ vì việc này mà quay lại, đáng giá sao? Đúng là tuổi trẻ, nhiệt tâm có thừa?
Vương Tuấn Khải bề ngoài vẫn giữ bộ mặt ôn hòa tươi cười, dẫn Vương Vân Phi vào đại sảnh, trong miệng nói: "Vân Phi huynh đệ là từ trong thanh châu thành mà đến sao? Thời tiết ác liệt như vậy cũng thật vất vả cho ngươi ."
Vương Vân Phi vỗ vỗ tuyết đọng trên đỉnh đầu và trên người, lắc đầu nói: "Không phải. Tiểu đệ vừa từ chỗ Vương đại ca đi được một đoạn đường liền lập tức quay lại Thiên Sơn , là ở nửa đường vị bằng hữu của đệ phát hiện đây là đồ giả, cho nên đệ quay trở lại. Tuy tốn chút thời gian nhưng hoàn hảo không có quá muộn."
"Như vậy a." Vương Tuấn Khải cười tủm tỉm nói, "Vân Phi huynh đệ thật có tâm, lệnh sư có phúc a."
Vương Vân Phi gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười cười nói: "Đa tạ Vương đại ca khích lệ."
Vương đại ca không có khích lệ ngươi. Vương Tuấn Khải thở dài.
Tới trong đại sảnh, Vương Tuấn Khải rót một chén trà nóng cho Vương Vân Phi, chính mình ngồi ở đối diện, mở miệng hỏi: "Không biết vị bằng hữu kia sao lại phát hiện kiếm này là giả? Vân Phi huynh đệ tính toán như thế nào?"
Vương Vân Phi ngửa đầu đem chén trà uống liền một hơi, cầm bát trà trống rỗng, ánh mắt có một chút vô thức nhìn hướng ấm trà: "Thật ra muốn phân biệt thật giả không khó chỉ là ta lúc ấy sơ ý , không có cẩn thận xem xét."
Vương Tuấn Khải nhìn hắn như vậy, lắc lắc đầu, đem cả ấm trà đưa đến trước mặt Vương Vân Phi, tiếp tục nói: "Vân Phi huynh đệ, đoạn kiếm này Thư Ảnh đã đưa cho ngươi, hắn không có lý do gì lại cho ngươi một thanh giả. Nếu bằng hữu của ngươi không có nhìn lầm vậy chỉ có thể nói ngay từ đầu Thư Ảnh chính là cầm về một thanh kiếm giả."
Vương Vân Phi buông bát trà vội la lên: "Vương đại ca không cần hiểu lầm, ta tuyệt đối không có hoài nghi bằng hữu của ngươi."
Vương Tuấn Khải nhíu mày, đợi hắn tiếp tục nói.
Vương Vân Phi từ trong tay áo rút ra một trang giấy nhỏ, đưa cho Vương Tuấn Khải: "Vương đại ca nhìn xem vật này, liền hiểu được."
Vương Tuấn Khải tiếp nhận, vừa mở ra chỉ thấy dòng chữ viết xiên vẹo: Đây là kiếm giả. Nếu muốn tìm về Hiểu Tinh Kiếm chỉ khi Vương Tuấn Khải vào ngày 12 tháng chạp đúng cuối giờ hợi ( 9-11 giờ đêm) một mình đến Cẩm Tú Lâu. Nếu như làm trái giao hẹn, lập tức huỷ kiếm, tái kiến.
"Đêm nay?" Vương Tuấn Khải nhíu mày, "Thứ này ngươi từ đâu mà có?" Hắn vốn tưởng rằng Vương Vân Phi cùng Hiểu Tinh Kiếm bất quá là việc trùng hợp, hiện giờ xem ra hẳn là có người bầy mưu tính kế hắn.
"Là trong chuôi kiếm." Vương Vân Phi rút ra đoạn kiếm , ở trong chuôi kiếm rỗng xoa một vòng, vẻ mặt đau khổ nói, "Đều do ta lúc nhận kiếm không có nhìn kỹ, bằng không hiện tại cũng không phiền toái đến Vương đại ca."
Vương Tuấn Khải vỗ vỗ bờ vai của hắn, thầm nghĩ ngươi lúc ấy bị hắn chọc cho tức điên lên nếu có thể nhớ rõ mới là lạ.
"Vương đại ca, ta. . . . . . ta là cực chẳng đã mới đến tìm huynh. Hắn chỉ đích danh huynh đi một mình, ta sợ không tuân theo giao hẹn thì người nọ thật sự huỷ đi Hiểu Tinh Kiếm. . . . . ." Vương Vân Phi khó xử nói.
Vương Tuấn Khải trấn an hắn cười nói: "Sao lại coi là phiền toái. Ta thấy người này rõ ràng là nhằm vào ta mà đến, ngược lại chính là liên lụy đến tiểu đệ. Nếu đệ không sợ phiền toái, cần gì phải sợ ta phiền toái."
Vương Vân Phi cảm kích cười: "Vương đại ca. . . . . ."
"Rốt cuộc chuyện gì?" Một đạo thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người. Vương Vân Phi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Dịch Dương Thiên Tỉ một thân xiêm y bằng lông cừu trắng mịn từ sau trướng đi ra, vẻ mặt khó chịu cùng không kiên nhẫn.
Vương Tuấn Khải tiến ra đón, cười nói: "Vân Phi huynh đệ có chút chuyện, ta thấy đêm nay ta là không được nhàn rỗi rồi."
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thoáng qua Vương Vân Phi: "Như thế nào? Vị Vương đại hiệp này, đồ vật đều đưa tận tay ngươi, ngươi chỉ cần mang về sư môn là được rồi sao có thể xẩy ra chuyện? Ngươi không phải lại muốn nói kiếm này là giả chứ nên 'khởi binh vấn tội'(1) đến đây?"
Vương Vân Phi bị hắn châm chọc khiến cho mặt đỏ cả lên. Hắn trong lòng không thích người này nhưng thấy Vương Tuấn Khải ở một bên, lại nhất thời không biết phải dùng thái độ gì để cãi lại hắn cho hợp tình liền lắp bắp nói: "Tại hạ còn không đến nỗi không hiểu đạo lý, đích thật kiếm này là giả! Nhưng ta không phải. . . . . . Ta không phải muốn hỏi tội --"
"Tốt lắm." Vương Tuấn Khải cười ngăn lời hắn, kéo Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi lại trên ghế cầm tay Dịch Dương Thiên Tỉ: "Kiếm đích thực là giả, việc này nói ra hình như cùng ta cũng có quan hệ. Ngươi xem thứ này." Nói xong đưa bức thư trên tay đến trước mắt Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ liền chăm chú nhìn vào tay Vương Tuấn Khải.
Vương Vân Phi ở một bên nhìn thấy, càng cảm bầu không khí giữa hai người thực quỷ dị, trong đầu không khỏi lại nghĩ tới lời đồn đại trên giang hồ. Liếc mắt một cái ngắm nhìn khuôn mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, tựa hồ so với lúc ban ngàysắc mặt của hắn hồng nhuận hơn một ít. . . . . . Đuôi lông mày, khóe mắt còn có điểm. . . . . .
Vương Vân Phi cuống quít thu hồi ánh mắt cố gắng ổn định tinh thần không dám suy nghĩ miên man, lại âm thầm phỉ nhổ chính mình sao có thể giống bọn tiểu nhân vô lại dùng cái suy nghĩ này vũ nhục Vương đại hiệp cùng bằng hữu của hắn.
Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi xem xong, cau mày nhỏ giọng thương lượng cùng Vương Tuấn Khải.
Vương Vân Phi ở một bên nghe cũng không dám hỏi han gì, chỉ nhìn trái nhìn phải, trong lòng lại nghi hoặc hình như hắn chưa từng nhìn thấy thê tử của Vương đại hiệp a. Hắn nghĩ nhất định nàng không phải người trong giang hồ vì thế mới không 'xuất đầu lộ diện'(2) trước mặt người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top