Chương 3.

Âm Hổ Phù ở trong tay hắn tỏa sáng mờ ảo, có thể cảm giác được phía trước tẩu thi phần lớn đều vây đánh người, Tiết Dương đứng ở bên cạnh Tô Thiệp nói: "Nhân cơ hội cướp đọat phong ác tứ càn khôn! Đem vị nào đó dẫn đi xa một chút... Ta không muốn bị hắn làm hỏng sự tình" Tô Thiệp gật đầu, nhanh chóng di chuyển thân hình, phóng thẳng phía trước nơi địa phương mà đi.

Một người mặc áo trắng, cầm đánh với tẩu thi bên trong, ý nghênh chiến, kiếm quang trong trẻo, chém giết tẩu thi cực kì lưu lóat sạch sẽ, y cứ vậy mà chém đến không sót một vật.

Tô Thiệp nhân cơ hội đánh úp từ phía sau lưng, không cho y kịp ý thức phản công, lưỡi kiếm thẳng tắp xuyên qua những mảnh xác tẩu thi phóng nhanh về phía trước. Tiếng "Keng!" trong trẻo vang lên, kiếm hắn bật tung văng xa xuống nền đất gãy từng đọan.

Tống Lam đã đứng đó che cho người nọ, nắm Phất Tuyết trừng mắt nhìn hắn, Tô Thiệp cả người cứng nhắc, mặt tái lạnh chuẩn bị xoay người định chạy thóat, nào ngờ có vậy sắc nhọn ghì ngay cổ hắn, âm thanh trong trẻo vang lên: "Lâu rồi không gặp~ Tô Thiệp!". Ngụy Vô Tiện đã đứng cạnh hắn từ bao giờ, khuôn mặt tươi cười tỏa nắng ghì ngay Tùy Tiện vào yết hầu, Tô Thiệp cả kinh rên ư ứ trong cổ họng.

"Hàm Quang Quân!! Xem ta bắt được ai nè!" Ngụy Vô Tiện vừa vẫy tay vừa gào lên, phía sương mù ẩn hiện hai bóng đen trắng đi tới, Tô Thiệp bị Ngụy Vô Tiện ấn quỳ gập chân xuống, không cho cơ hội thóat thân, mặt hắn cúi xuống, đầu óc bây giờ quay cuồng sợ hãi, ngẩng đầu lên thấy một thân bạch nhân trắng xóa trước mặt, mắt tái nhợt đi.

Hàm Quang Quân nhìn hắn lãnh đạm, Ngụy Vô Tiện tiếp tục ấn cổ hắn xuống: "Ngươi tới có ý đồ gì!? Chuyện Kim tông chủ đã giải quyết rồi, không lẽ ngươi muốn báo thù hộ y?" Tô Thiệp từ đầu tới cuối sợ tái mặt nghe vậy liền phản bác, hắn gào lên: "Im miệng! Ngươi không có quyền nói y, đáng lẽ ra ngươi không nên sống trên đời này!".

Vừa nghe vậy Hàm Quang Quân trợn mắt đá mạnh vào ngực hắn đến cả người bật vào bức tường phía sau vỡ một mảnh, Tô Thiệp ôm chặt bụng nhổ ra búng máu tanh nồng, chật vật trong bụi bặm và gạch ngói, đầu óc quay cuồng chưa kịp ý thức thì bị một vật nào đó lao vào cắn xé, lắc hắn chóng mặt liền vơ viên gạch gần đấy đập vào đầu nó.

"Bỏ Tiên Tử ra tên hỗn đản!" Tiếng Kim Lăng vọng tới, cùng nhiều tiếng chân đang di chuyển về hướng này, Ngụy Vô Tiện phán một câu: " Chưa thấy người đã thấy tiếng, Kim Lăng hỏang lọan nhìn Tiên Tử vật lộn với Tô Thiệp thì bị câu nói của Ngụy Vô Tiện tát ngay vào mặt.

"Ngươi nói cái gì hả!!" Kim Lăng quát lên định xông vào cho tên kia một trận thì bị Lam Tư Truy ôm ngang bụng ngay lại, còn Ngụy Vô Tiện được Hàm Quang Quân chắn ngay trước mặt: "Lam Trạm! Lam Trạm! Mau bảo vệ phu nhân ngươi a!".

Hai người cãi nhau mặc kệ Tô Thiệp bị cắn xé không dứt, Tiên Tử hăng hăng vừa lôi hắn ra chỗ bọn họ thì bị một vật nào đó đá vào bụng, lăn ra kêu "ăng ẳng", Kim Lăng ý thức lại nhìn lại thì thấy con chó cưng của mình bị một thân vận áo đạo nhân trên băng mắt đang giẫm lên đầu nó.

Kim Lăng gần như phóng ra chỗ đó nhưng biết người kia tỏa ra sát khí đến cả khinh, lùi lại vài bước. Tống Lam nhìn thấy vậy, đồng tử co một hồi, sau đó nắm chật Phất Tuyết nghiến răng phóng thẳng vào bạch nhân. Tiết Dương bay ngược về sau tránh từng đợt sát chiêu của y

Ngụy Vô Tiện ngó ra nhìn, cau mày lại: "Tiết Dương? Sao hắn có thể... Mau giàn trận bắt hắn lại!" Bọn Lam Tư Truy nhìn phía kia đánh nhau, bị Ngụy tiền bối kêu tỉnh, chạy xung quanh giàn trận phát tạo kết giới bắt sống đối phương, Tiết Dương đấu với Tống Lam đồng thời không quên cảnh giác xung quanh, trong tay tung ra một lọat bột phấn thi độc dải khắp tứ phương, Tống Lam lấy tay che mặt lại từ từ hạ mình xuống đất.

Bọn Tư Truy bị bột phấn bắn vào mặt, ho sặc ra, tứ chi bỗng chốc mềm ra ngã xuống, Tiết Dương nhanh chóng bay tới đánh Hàm Quang Quân trước mặt, lia Giáng Tai lao thẳng.

Nhiều năm trước bị y chặt mất một tay, nếu thân thủ lợi hại không chỉ cướp được phong ác tứ càn khôn mà công đả thương được y, thân thể Tiết Dương cũng không còn như trước, có thể liều mình vì đạt mục đích, hắn nghĩ dù mạnh tới đâu cũng không thể thắng, cho nên có thể cướp được vật là tất cả mọi chuyện hắn tạo dựng bấy lâu nay có thể thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top