PN1: Yến quay về
* Ngôi thứ nhất, điểm nhìn của A Thiến
* Đại khái là phiên ngoại vung cẩu lương, OOC
* Làm một bóng đèn cao áp cực bự, Thiến tỷ rất có lên tiếng quyền
* Tư thiết một đống, chờ mong bình luận
___________________
Tiến vào Hàn lộ(*) chim én bắt đầu di chuyển, thẳng đến con én cuối cùng rời chiếc tổ mới xây đầu xuân của mình cũng đến tiết Sương giáng, thời gian ta có thể thanh tỉnh trong một ngày cũng thực ngắn, đại khái chỉ có hai canh giờ, ở trong đạo quan cực kỳ nhàm chán, nhìn thấy đám môn sinh đọc Tứ thư Ngũ kinh, mỗi ngày đả tọa luyện kiếm, một chút lạc thú đều không có, chuyện mỗi tháng mà ta thích nhất chính là đi theo Tống đạo trưởng xuống chân núi bái phỏng đạo trưởng, bình thường sẽ vào ngày rằm mà đến.
(*Hàn lộ, Sương giáng đều là 1 trong 24 tiết khí của lịch âm Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam)
Tống đạo trưởng mỗi lần đi, sẽ khuyên nhủ đạo trưởng chuyển nhà đến Bạch Tuyết Quan, đáng tiếc đạo trưởng chưa bao giờ đáp ứng, ta biết lý do tại sao, là bởi vì đồ hư hỏng kia, chúng ta xuống núi thăm bọn họ định cư cho tới bây giờ cũng chưa thấy mặt tên này, không biết là đạo trưởng đã sớm dặn dò hay là đồ tồi không muốn đối mặt chúng ta.
Thời gian bốn người bọn ta quen biết hẳn cũng coi là rất dài đi, dù sao ta ở trong Tỏa Linh Nang nằm gần mười năm mới có thể cảm giác thế giới bên ngoài, đạo trưởng không muốn ta ở lại chân núi cùng bọn họ một đường, y cũng nhìn ra kỳ thật ta vẫn có chút sợ đồ tồi, y nói trên núi linh lực sự dư thừa, có thể phù trợ ta dưỡng hồn, ta vốn không nhìn thấy lại không thể nói chuyện, nhưng tự dưng một ngày nào đó mở mắt ra liền nhìn lại được, ta không dám nói chuyện này cho Tống đạo trưởng, liền lần đó xuống núi lặng lẽ cùng đạo trưởng nói ra, y chỉ xoa xoa đầu ta, không xác nhận suy đoán của ta. Nhưng ta biết, nhất định là đồ tồi.
Ta cùng đồ tồi và đạo trưởng quen biết cũng lâu, vừa mới bắt đầu ta thật sự đặc biệt không thích người này, đạo trưởng không nhìn được nhưng ta cũng không mù, ánh mắt hắn thực âm độc, so với cô lang trong đêm chỉ có hơn chứ không kém, nhìn được ta liền cả người rét run. Trước khi đến Nghĩa Thành ta cũng từng lưu lạc lâu như vậy, nhưng đây lần đầu tiên gặp vẻ mặt một người có thể như vậy, hắn tuy cười, khóe miệng cũng mang theo ý cười, nhưng ánh mắt lạnh như băng, máu của hắn nhất định rất lạnh, lúc đấy ta tin tưởng như vậy.
Ta khi đó chỉ cảm thấy hắn không có hảo ý, nhưng đạo trưởng tốt bụng, cũng không để ý vụn vặt, lòng ta vội lại không thể nói rõ ràng, chỉ có thể lúc nào cũng khắc khắc nhìn chằm chằm đồ tồi, để ngừa hắn đối đạo trưởng làm gì xấu.
Việc đồ hư hỏng kia thích nhất là đứng ở chỗ âm u, thẳng ngoắc ngoắc mà nhìn đạo trưởng, đó là ánh mắt nhìn con mồi, bất hảo cùng tính kế bên trong không chút che dấu, từ lúc hắn cho rằng ta là người mù thật liền sẽ không che dấu tình tự nơi đáy mắt, ta không khỏi cảm thán đồ tồi trở mặt còn nhanh hơn so với lật sách, không đi làm con hát thật sự đáng tiếc. Lúc ở Nghĩa Thành có khi đồ tồi sẽ cùng đạo trưởng đi săn đêm, ta cũng trộm đi theo vài lần, cảm thấy được có chút kỳ quặc nhưng chẳng biết vì sao, cũng liền từ bỏ, ta không hiểu mấy việc tu tiên hay đạo môn gì đó, bất quá sau khi đồ tồi đến đây đạo trưởng quả thật tốt lên không ít.
Trước kia khi ta mới vừa quấn quít đạo trưởng, y ban ngày luôn thực bình thường, nhưng mỗi khi đêm dài tĩnh mịch, bạch lăng trước mắt y sẽ luôn bị máu nhuộm đầy. Máu tươi theo dòng chảy xuống thực dọa người, y còn tri kỷ mỗi lần đều đi ra ngoài, không để ta ở trong phòng phát hiện chút mùi máu tươi, ta biết đạo trưởng có tâm sự, nhưng ta lực bất tòng tâm. Đạo trưởng chỉ coi ta là cái tiểu hài tử, tuổi của ta ừ thì cũng nhỏ, rất nhiều chuyện không hiểu, chỉ cảm thấy đạo trưởng mỗi tối đều đổ máu thực đáng thương. Đạo trưởng huyết lệ ta cũng liền rơi nước mắt, đạo trưởng tốt như vậy rốt cuộc có cho bao chuyện cũ thương tâm, sau này ta mới biết được.
Chuyện cũ kia quả thực không tốt, ta không khỏi cảm thán đạo trưởng thật sự đáng thương, đồ tồi như thế nào có thể xấu xa như vậy, nhưng kỳ thật ta cũng thấy có lúc đồ tồi cũng không hư lắm.
Sau khi nhặt được đồ tồi, mắt đạo trưởng không đổ máu nữa, hắn luôn kể một chút chuyện hài đến đậu đạo trưởng vui vẻ, đạo trưởng giống như thực thích dạng này, mãi cho đến đêm ngồi quanh bếp lửa nói chuyện, cũng chính là lúc đồ tồi đã ở đây được hai năm, ta cảm thấy hắn thay đổi. Từ khi đạo trưởng bắt đầu mỗi ngày cho ta cùng đồ tồi một viên đường, băng lãnh trong đôi mắt hắn dần dần biến mất, đương nhiên mắt hắn thì vẫn lạnh, nhưng lúc hắn nhìn đạo trưởng thì không phải.
Kỳ thật ta biết đồ tồi là kẻ không biết xấu hổ, chỉ quấn quít đạo trưởng, rất nhanh liền đem người câu lên trên giường, tựa như hồ ly tinh!!! Phi phi phi (*), đạo trưởng không phải đạo sĩ ngốc mà để hồ ly tinh câu dẫn nhé! Cho dù động tác của đạo trưởng rất nhẹ, ta vẫn biết là y đi vào phòng của đồ tồi. Đồ tồi luôn có rất nhiều cớ, lúc thì chỗ này không thoải mái, lúc thì chỗ kia không dễ chịu, nói mình sợ tối, sợ sấm sét. Ta biết kia chỉ là ngụy biện của hắn, ta cảm thấy nên lấy gậy trúc mà “dần” cho hắn một phen, hắn chính là ngứa đòn, đáng đánh. Nhưng đạo trưởng thực chiều hư người, loại sủng ái ấy không giống đạo trưởng sủng ta, ta cảm thấy đạo trưởng chỉ coi ta là một đứa nhỏ hoặc là muội muội, nhưng đối đồ tồi tuyệt đối không phải như thế, là bằng hữu hoặc là cái gì hơn thế. Khi hai người bọn họ ở cùng một chỗ luôn cho ta không khí phu thê sinh hoạt, a phi phi, ta lại đang nói cái gì! Aiz, cho dù ta không muốn thừa nhận cũng không được, hiện tại bọn họ không phải cũng như phu thê đấy thôi! Hừ, rõ ràng lúc trước là ba người cùng một chỗ, vì cái gì ta bị ra rìa không thể cùng bọn họ sinh sống đâu? Vẫn là ta gặp đạo trưởng trước cơ mà!
(*phi phi phi: là tiếng A Thiến phun tào nhé, không phải phi - bay đâu, “ta phi” còn được hiểu là “ta nhổ vào”)
Đồ tồi đúng là cái loại không xương! Chỉ thích tựa vào đạo trưởng. Ngày đó ta hưng trí bừng bừng mời đạo trưởng đi đạp thanh, kỳ thật ta ở sau gốc cây nghe được đạo trưởng hứa hẹn với đồ tối, lúc đó hắn thực sự rất đẹp, ta không thể không thừa nhận, khi đó đôi mắt của đồ tồi rất sáng, long lanh, trong tròng mắt vẫn đóng băng của hắn có nhiệt độ, có ấm áp, là đạo trưởng làm hắn trở nên giống một người bình thường. Khi đó hoa rất thơm, vòng hoa đạo trưởng bện cho ta ta vẫn trân quý, đáng tiếc qua vài ngày liền héo, tựa như đạo trưởng cùng đồ tồi, chung quy là hư ảnh ánh trăng mặt sông.
Bình tĩnh bị đánh vỡ là một chuyện rất bất thường, Tống đạo trưởng đi đến thật giống như hủy đi cây cột chống nước, vừa ra diễn liền kết thúc, chỉ chừa đầu gỗ gãy nứt lởm chởm dần dần chìm xuống nước. Ta lúc ấy giống như chim sợ cành cong, tất cả phát sinh quá đột nhiên, Tống đạo trưởng chỉ vì thoáng không chú ý bị đạo trưởng một chiêu mất mạng, ta lúc ấy sợ hãi cực kỳ, nhưng ta không thể tiếp tục để đạo trưởng rơi vào ma trảo của đồ tồi, chỉ có thể giả hòa bình, cầu có thể cứu đạo trưởng thoát ly vực sâu. Nhưng cuối cùng màu đỏ tươi lại đâm vào mắt ta, ta cảm thấy thiên địa dường như biến sắc, thần trí đồ tồi rõ ràng không còn bình thường, ta sợ tới mức nhanh chạy, ta muốn tìm người giúp đạo trưởng giải oan, đem đồ tồi đền tội, ta không tin thiên hạ rộng lớn không ai có thể chế trụ hắn. Đáng tiếc ta thấp cổ bé họng, không ai tin tưởng lời ta nói, ta cũng nói không rõ đồ tồi rốt cuộc là ai, ta chung quanh xin giúp đỡ lại không ai tin tưởng.
Ngày đó ta chạy mệt đi đến bên suối uống nước, chợt nghe đến sau lưng truyền đến giọng nói làm ta da đầu run lên, ta phẫn hận vô cùng, dù sao cũng liền vò đã mẻ lại sứt, ta biết mình chạy trời không khỏi nắng, mắng đồ tồi, tận lực phát tiết, ta thấy đạo trưởng không đáng, dưỡng bạch nhãn lang ba năm cuối cùng bị bức tử, ta biết mình đấu không lại đồ tồi, trời nước một màu là quang cảnh cuối cùng ta nhìn thấy, đột nhiên ta cảm giác khoang miệng đau rát, lồng ngực nóng lên, chờ đến lúc ta tỉnh lại cũng đã là hồn thể.
Ta theo đồ tồi đi về Nghĩa Thành, lại như thế nào cũng không dám tiến nghĩa trang, ta bản năng sợ hãi kẻ làm ta tẫn mệnh, hắn còn hại chết đạo trưởng, ta oán hắn hận hắn, cuối cùng ở tám năm sau tìm được cơ hội báo thù cho đạo trưởng, chết ở trên tay đồ tồi ta một chút cũng không hối hận, bởi vì cuối cùng có người giúp đạo trưởng giải oan.
Không nghĩ tới ta còn có thể tỉnh lại, chẳng qua lúc ấy ý thức thực mông lung, ta nghe được tiếng của đạo trưởng, nhưng ta không có năng lực thoát khỏi trói buộc, thanh âm trong trẻo của đạo trưởng cùng giọng nói thanh lãnh của Tống đạo trưởng truyền đến, ta thực kích động, đạo trưởng cư nhiên sống lại. Bọn họ hình như đang thảo luận sếp ta ở đâu, đạo trưởng phó thác ta cho tống đạo trưởng, ta không hiểu vì cái gì đạo trưởng không muốn mang ta theo, thẳng đến bọn họ nhắc tới Tiết Dương, là tên của đồ hư hỏng kia. Hóa ra đạo trưởng liền cùng đồ tồi ở dưới chân núi, ta không hiểu vì cái gì Tống đạo trưởng cùng đạo trưởng không cùng một chỗ, đạo trưởng cư nhiên còn ở chung với đồ tồi, ta cố gắng hấp thụ linh khí trên núi, muốn cho bản thân mình có thể đi ra, không biết qua bao lâu ta rốt cục mỗi ngày có một canh giờ có thể đi ra ngoài, ta gõ gậy trúc từ Bạch Tuyết Quan xuống núi, dù sao ta là hồn thể, không thể chạm vào người khác.
Là kẻ mù cảm giác thực không tốt, ta chỉ có thể nghe được thanh âm, chưa kể khả năng phân biệt cũng không tốt.
Ta không biết ngoại giới thời gian đã qua bao lâu, ta chỉ có thể mỗi ngày trộm một canh giờ mà thưởng thức thế giới bên ngoài, ta như trước thích cầm tiểu cây gậy trúc gõ gõ đập đập, đi hù dọa mấy đệ tử trong quan linh lực không mạnh, tiếng hét của mấy đệ tử này thực sự rất buồn cười, đây là một trong những lạc thú ít ỏi của ta, nhưng chơi không được vài lần liền bị Tống đạo trưởng cưỡng chế cấm chơi, ngữ khí của Tống đạo trưởng vẫn là lạnh lùng, so với y ta thích đạo trưởng như mộc xuân phong hơn, nhưng đạo trưởng không muốn ta đi theo, bởi vì kiêng kị ta sợ hãi, ta rất không phục, nhưng cũng không biết làm sao.
Ngày ấy ta ở trong viện cầm gậy trúc gõ loạn, bỗng nhiên có một người đi vào, cước bộ rất nhẹ, không giống Tống đạo trưởng, nhưng ta bản năng cảm thấy bước chân này rất quen, rất nhanh ta liền mất ý thức, nhưng khi ta lại tỉnh lại ta phát hiện mình có thể nhìn được, hơn nữa mỗi ngày có thể lấy hồn thể rời khỏi Tỏa Linh Nang tận hai canh giờ. Cùng tháng đó ta liền cùng đạo trưởng xác nhận, đạo trưởng nói không rõ không thừa nhận cũng không phủ nhận, nhưng ta biết nhất định là đồ tồi giúp ta. Nếu đồ tôi lương tâm thiện phát, ta khẳng định không tin, đừng nghĩ hắn nho nhỏ cống hiến cho bà đây là bà sẽ bỏ qua chuyện cũ. Bất quá sau ngày đó ta ngẫu nhiên liền vụng trộm trốn khỏi Bạch Tuyết Quan, đi chân núi tìm đạo trưởng, ta chỉ xa xa đứng nhìn, phát hiện đạo trưởng cùng đồ tồi rất hòa hảo, đạo trưởng cười rất đẹp, thậm chí so với trước kia còn chói mắt hơn. Đồ tồi vẫn là bộ dáng cũ, ta hoài nghi khung xương của hắn là hàng giả, như thế nào vẫn cứ tựa vào đạo trưởng đâu, quấn quýt lấy người ta, gậy trúc trong tay ta thiếu chút nữa bị ta bóp nát.
Một ngày nọ, ta vẫn như trước trộm đi tìm đạo trưởng, phát hiện đạo trưởng không ở trong viện, ta bĩu môi vừa định rời đi, cửa phía sau “két” mở, một thanh âm giống như ác mộng bò lên ta, ta không dám quay đầu xác nhận, chỉ nghe hắn nói, "Tiểu người mù, đến tìm Hiểu Tinh Trần a, không khéo, y không ở đây, không có việc gì, ta chơi với ngươi a."
"Ô ô ô ô ô! ( Ai muốn chơi với ngươi! )" ta phẫn hận xoay người, cầm lấy cây gậy trúc liền hướng chân đồ tồi đâm, đồ hư hỏng này, thật đúng là ta tức chết, ta hoài nghi hắn đã sớm biết ta vẫn luôn đứng xa xa nhìn bọn hắn, đặc biệt ở đây chờ ta.
Đồ tồi kỳ thật có thay đổi, băng giá trong mắt hắn hoàn toàn tan, ta cũng không tin tưởng hắn sẽ làm gì ta, bởi vì đạo trưởng nói đồ tối không giống trước, ta không muốn tin đồ tồi, nhưng không thể không tin đạo trưởng.
"Tiểu người mù, còn sống ngươi ngăn cản ta, chết rồi cũng ngáng đường! Có phải là do chúng ta trời sinh bát tự không hợp?" Thân thủ của hắn rất linh hoạt, công kích của ta đều bị hắn tránh thoát, hắn từ trong ngực lấy ra một cái phù chú, ta theo bản năng muốn chạy trốn, lại không kịp. Ta bị đinh ở tại chỗ, trợn mắt nhìn hắn, hắn không có hảo ý cười cười, cười đến da đầu ta run lên. Rất nhanh ý thức của ta bắt đầu tan rã, chờ ta thanh tỉnh đạo trưởng đã đứng trước mặt ta.
"A Thiến!" Đạo trưởng xoa xoa đầu ta, hốc mắt ta nháy mắt liền cay, "Đạo trưởng!"
Ta, ta có thể nói? Ta kích động chỉ biết rơi nước mắt, đạo trưởng lau thế nào cũng không hết.
"Ha, tiểu người mù có thể nói, không phải chỉ biết ô ô ô ô?"
Thẳng đến thanh âm của đồ tồi truyền đến, ta mới ý thức được hắn ở ngay bên cạnh, ta có chút co rúm lại nhìn hắn, hắn ngược lại thản nhiên nhún nhún vai, "Ngươi giúp nàng giải thích một chút, ta có chút mệt."
Ta không biết đồ tồi muốn đạo trưởng nói ta cái gì, thẳng đến thân ảnh hắn biến mất ở bên trong cánh cửa, ta mới ngẩng đầu hỏi đạo trưởng, "Đồ tồi muốn nói gì?"
"A Thiến, về sau mỗi tháng, ngươi ở đây một tuần đi, đi tới đi lui rất mệt, A Dương tìm được thảo dược trợ ngươi dưỡng hồn." Đạo trưởng chậm rãi nói tất cả những việc gần đây đồ tồi làm, ta biết đạo trưởng hy vọng ta dần dần chấp nhận đồ tồi, ta cũng biết mang theo cừu hận là không thể đầu thai, nhưng ta thật sự không thể tha thứ, ít nhất hiện tại là không được.
Ta suy yếu cười cười, "Cám ơn đạo trưởng."
Đạo trưởng nhìn ta một cái, nhỏ giọng thở dài một hơi cũng không cưỡng cầu, ta đi theo đạo trưởng vào phòng.
Lúc vào nhà, đồ tồi đang bày bát đũa, gặp ta cùng đạo trưởng đi vào cũng không nói gì, ta nhanh chóng phát hiện đồ tồi bày ra ba bộ bát đũa, trong lòng có điểm sầu sầu. Ta là hồn thể, kỳ thật là không thể đụng vào vật thực, cũng không cần ăn cái gì, nhưng đạo trưởng cùng đồ tồi vẫn dọn bát cho ta, ta cũng liền nhẹ nhàng đi đến ngồi vào chỗ của mình. Vẫn như trước hắn không biết xấu hổ ngồi cạnh đạo trưởng, ta ngồi đối diện đạo trưởng. Một chút ăn uống xong xuôi, đồ tồi dường như cho rằng ta không tồn tại cùng đạo trưởng thân thân mật mật, tròng mắt của ta đều nhanh rớt, đạo trưởng cũng ngăn trở vài lần, phát hiện ngăn không đường còn làm cho hắn càng lúc càng được nước lấn tới, cũng không ngăn nữa. Đồ tồi trước kia vẫn như vậy, hiện tại lại không kiêng nể gì, ta cảm thấy hắn đem ta ở lại chân núi chính là cố ý chọc giận ta, làm ta tức chết để ta không còn vướng chân vướng tay, ta như thế nào sẽ để hắn như nguyện đâu?
Ta hung tợn trừng hắn, rồi lại nhắm mắt làm ngơ nhìn chung quanh đánh giá gian phòng này, nhà là nhà gỗ, so với nghĩa trang tốt hơn không ít, có hơi thở của cuộc sống. Bên kia một đống củi lửa vừa nhìn là biết đồ hư hỏng kia xếp, hắn luôn lười nhác đem đồ vật ném, không giống đạo trưởng, cho dù nhìn không thấy cũng sẽ đem củi sắp đến chỉnh chỉnh tề tề, tựa như cách đạo trưởng làm người, thanh thanh bạch bạch.
Trong nhà có hai gian phòng ngủ, một gian to hơn, một gian nhỏ hơn một chút, ta tự nhiên biết đạo trưởng cùng đồ tồi ngủ chung một phòng, vậy. . .vậy gian nhỏ kia khẳng định là để cho ta. Ở lúc ăn cơm đồ tồi muốn đạo trưởng cùng mình đi dạo, hắn nói trấn nhỏ hai ngày nay có một lễ "Tế thuỷ thần", sẽ thả hà đăng, muốn đạo trưởng bồi hắn. Khi còn sống ta thực thích những ngày lễ thế này, tự nhiên cũng quấn quýt muốn đi.
"Ngươi cái tiểu người mù hiện tại là hồn thể ra ngoài thế nào, muốn hù dọa ai a?" Đồ tồi bình chân như vại mở miệng.
"Cũng không phải không thể, A Thiến, tới đây." Đạo trưởng từ trong ngực lấy ra một cái phù chú, dán lên người ta, ta đột nhiên phát hiện mình có thể chạm vào đồ vật được, vui vẻ la to.
"Nha đầu không hiểu việc đời." Đồ tồi "Hừ" một tiếng, có chút bất mãn.
"Ai cần ngươi lo, ngươi đồ hư hỏng, ngồi còn không lên hồn, đứng cũng không xong, đều nhanh chui vào ngực đạo trưởng, có biết xấu hổ hay không?" Ta bực mình oa oa kêu to, lập tức liền phản bác.
"Ta không xấu hổ đấy, xấu hổ cũng là đạo trưởng nhà ngươi xấu hổ." Đồ tồi dứt lời ôm lấy cổ đạo trưởng, cả người trực tiếp ngồi phịch lên đùi đạo trưởng, ta vừa định mắng hắn không có mặt mũi, liền nhìn đến đạo trưởng vành tai đỏ bừng, đang dần leo lên đến mặt.
Đồ tồi nói thực đúng, hắn không da không mặt một cái lưu manh, thẹn thùng đều là chuyện của đạo trưởng, lúc này ta liền không thèm cùng hắn nháo, ra cửa ở bên ngoài chờ.
Không biết bọn họ ở bên trong nói cái gì, lúc đi ra đồ tồi yên tĩnh không ít, miệng hắn có chút sưng, đỏ lên, giống như ăn phải ớt, nhưng mà lúc trước trên bàn cơm không có món nào cay a, quả là báo ứng, nhất định là đồ tồi ăn phải đồ thiu lên mới vêu mồm, đạo trưởng như thế nào càng thiên vị hắn.
Dọc theo đường đi ta muốn cùng đồ tồi đấu võ mồm, hắn chỉ bĩu môi không để ý tới, một mình nói chuyện cũng mất hứng, ta cũng dần dần im lặng.
Ta cùng đồ tồi giống như trước hai người đi hai bên đạo trưởng, đạo trưởng đi lướt qua ta có thể rõ ràng nhìn đến đồ tồi ở dưới ống tay áo đạo trưởng làm mờ ám, cổ tay áo đạo trưởng lớn hơn bình thường một chút, cuối cùng cũng bình tĩnh. Đồ tồi trên mặt tươi cười rất chói mắt, đó là đắc ý chói lọi, khóe miệng đều nhanh ngoác đến mang tai, cũng không biết đạo trưởng cùng hắn đạt được hiệp nghị gì, ta hơi đi chậm vài bước, từ phía sau mới nhìn rõ, hóa ra tay đồ tồi núp sau tay áo rộng thùng thình câu lấy ngón tay đạo trưởng, trách không được hắn đắc ý như vậy, ta vừa muốn chửi, liền nhìn đến sườn mặt hồng hồng của đạo trưởng, nhớ tới lúc trước đồ tồi vào nhà, đạo trưởng kể về lúc y tập phách của đồ tồi, nội tâm ta một trận gợn sóng, đến cuối cùng rốt cuộc vẫn không đi chọc thủng.
Giữa đạo trưởng cùng đồ tồi đã xảy ra rất nhiều chuyện, có đôi khi ta cảm thấy mấy chuyện cũ này ta là người chứng kiến, lại càng giống như một kẻ qua đường, như thuyết thư tiên sinh, ta biết duyên phận giữa đạo trưởng và đồ tồi gọi là nghiệt duyên, mà ta chỉ là phối hợp diễn trong câu chuyện này. Bởi vì đồ tồi thiết cục, làm cho đạo trưởng như trước nghĩ muốn tiếp tục nhân duyên này, cho dù phía trước đủ loại khó khăn, đạo trưởng vẫn muốn cùng đồ tồi một chỗ.
Ta không phải chưa từng đồng tình đồ tồi, dĩ vãng của hắn thực khổ, nhưng đồ tồi cũng thật quá hư, những việc hắn làm với ta ta có thể xem nhẹ cho qua, nhưng hắn chuyện xấu hắn gây cho đạo trưởng ta không thể dễ dàng tha thứ, nhưng đạo trưởng giống như không trách hắn. Ta nhớ rõ ngày đó ánh mắt đạo trưởng thực bi thương, ta biết, y thương đồ tồi, lòng đạo trưởng vẫn thiện lương như vậy, lúc ở Nghĩa Thành bị người khi dễ cũng chỉ cười trừ, khi đó y nói với hai người bọn ta người khác sinh sống cũng không dễ, cũng chỉ là cuộc sống bức bách, kia liền không cần đi so đo thiệt hơn. Y thương xót thế nhân, nhưng ta thấy cảm tình y đối đồ tồi không giống, đại ái bên trong còn có tiểu ái, đồ tồi là đặc thù của đạo trưởng, đặc thù đến mức không ai có thể thay thế được. Ta có nghĩ tới vì cái gì lại là đồ tồi, không phải người khác được sao? Ta lúc ấy hỏi đạo trưởng, đạo trưởng khi đó vuốt đầu ta, cười không trả lời. Nhưng ta biết, ai cũng không thể, chỉ có đồ tồi. Ta từng nhìn trong sách viết “ba nghìn dòng sông cũng chỉ cần một gáo nước”, tuy rằng ta không thực đồng ý, nhưng đồ tồi chính là một gáo nước của đạo trưởng, ba nghìn dòng sông cũng không thể đi vào trong đôi mắt y, chỉ có đồ tồi mà thôi.
Kỳ thật ta không quá hiểu cái gì là tình cái gì là yêu, đạo trưởng nói ta còn nhỏ, điều ta không hiểu còn nhiều, nhưng ta biết ánh mắt đồ tồi nhìn đạo trưởng cũng giống ánh mắt đạo trưởng nhìn hắn, ở một số lúc trong đôi mắt họ chỉ có mình đối phương, người khác không xen vào được.
Ta một đường miên man suy nghĩ, không đoán được đã đi đến chợ, đạo trưởng mua ba hà đăng hình bông sen, ta tuyệt bút vung lên viết: "Nguyện đạo trưởng vui sướng, đồ hư hỏng không làm ác nữa" này mấy chữ to, suy nghĩ nửa ngày đem ba chữ “đồ hư hỏng” gạch, đổi thành "Tiết Dương".
Ta không biết đạo trưởng cùng đồ tồi ước nguyện, nhưng lúc bọn họ đối diện, trongbmắt đều có ánh sáng.
Cả sông lấp lánh ánh đèn nhìn rất đẹp, nhưng ta khi đó cảm thấy tia sáng lấp ló trong đôi mắt họ rực rỡ hơn hà đăng trôi sông rất nhiều.
Đối việc ta mỗi tháng sẽ có một tuần ở lại dưới núi Tống đạo trưởng cũng không ngăn cản, y ở lúc ta đã lên núi bóng gió dò hỏi đạo trưởng thế nào thế nào. Tống đạo trưởng cũng là mặt lạnh tim ấm, ta biết thù hận giữa y và đồ tồi nặng hơn ta rất nhiều, bọn họ thuộc loại có ta không có hắn, cơ bản không có khả năng biến chiến tranh thành tơ lụa, nhưng hai người cũng không muốn để đạo trưởng khó xử, cho nên hai người không đụng mặt. Y cũng lo lắng đồ tồi đối ta làm cái gì không tốt, ta nói cho Tống đạo trưởng cũng không có gì, gần đây ta có thể ở ngoài Tỏa Linh Nang lâu hơn cũng là công lao của đồ hư hỏng kia.
Mùa đông Bạch Tuyết Quan hạ tuyết, ta nhìn bông tuyết xuyên qua lòng tay rơi xuống, có điểm cảm khái mình không thể chạm vào bông tuyết này. Tuổi của ta nhìn qua không lớn, nhưng thời gian ở trên trần thế này cũng không ngắn, những chuyện đã trải qua cũng không ít, chứng kiến thời thế lên lên xuống xuống, không hiểu có chút bi thiết lại có chút may mắn. Tuy rằng tao ngộ cũng không hoàn toàn đều là rất tốt, nhưng kết cục luôn có hậu, ta ngẫu nhiên ở dưới chân núi, cùng đồ tồi cãi nhau, đạo trưởng như trước làm người hoà giải. Tống đạo trưởng có khi cũng sẽ hẹn đạo trưởng đi săn đêm, lần đó ta lặng lẽ đi theo, ta biết không chỉ mình ta đi theo, đồ tồi cũng rình theo đuôi. Đạo trưởng hiện tại gặp chuyện cũng sẽ tìm đồ tồi thương lượng một phen, ta biết đó là đạo trưởng để ý thái độ của đồ tồi, chỉ là đồ tồi vẫn giả vờ rộng lượng, kỳ thật sau lưng sẽ ngồi khoanh tay sinh hờn dỗi, chỉ là đạo trưởng không lưu ý đến. Ta đương nhiên sẽ không nói cho đạo trưởng đồ tồi hắn a khẩu thị tâm phi, hiếm hoi mới thấy hắn không vui, tâm tình ta rất tốt. Ta cũng không biết săn đêm nguy hiểm thế nào, đồ tồi có thể tự bảo vệ mình, nhưng ta thì không. Lần đó Tống đạo trưởng cùng đạo trưởng đối mặt chính là một yêu thú hung mãnh, bọn họ hợp lực đánh chết, kiếm quang bay múa, đâm trúng yếu hại của yêu thú, lại ở trong lúc không chú ý làm cho nó chạy trốn về phía ta, ta cũng chỉ thấy rõ cái miệng tanh hôi to đùng mở rộng của yêu thú, ta nhắm mắt lại chuẩn bị thừa nhận vận mệnh bị yêu thú nuốt chửng, cắn xé dự định không cảm thấy được, nhưng mùi máu tươi dày đặc trong không khí lại nói cho ta biết có người bị thương, ta sợ hãi là một trong hai đạo trưởng, nhưng bên tai tiếng kêu thống khổ của đạo trưởng "A Dương" thực minh xác nói lên người bị thương đến tột cùng là ai.
Lúc ta mở mắt ra, đồ tồi gục ở trước mặt ta, yêu thú sau lưng hắn bị một cái kiếm phong chém thành hai nửa, trong mắt ta lại tràn ngập màu máu đỏ tươi, ta cũng không biết một người có thể chảy nhiều máu như vậy, ta thực sợ, ta sợ đồ tồi sẽ chết, cũng sợ đạo trưởng trách cứ. Ta đi theo đạo trưởng hoang mang lo sợ cùng Tống đạo trưởng dẫn đường một đường ngự kiếm tới Bạch Tuyết Quan, một đường đỏ tươi in ở trên tuyết, nhìn thấy ghê người, ta cúi đầu chờ ở ngoài cửa phòng, Tống đạo trưởng cũng sừng sững một bên, mi tâm nhăn lại vẻ mặt nghiêm túc. Ta trong nháy mắt liền khóc, nhỏ giọng hỏi, "Tống đạo trưởng, đồ tồi liệu có việc gì hay không a?"
Khi đó lòng ta thực hoảng, ta không dự đoán được đồ tồi sẽ giúp ta chắn yêu thú kia, ta tìm kiếm an ủi mà nhìn Tống đạo trưởng, đáng tiếc Tống đạo trưởng không phải đạo trưởng, y chỉ có thể dùng góc nhìn khách quan mà trả lời ta, "Không biết."
Ta cả người ỉu xìu, lẳng lặng đứng ở một bên nhìn vết máu đồ tồi để lại trên đường. Thật lâu sau cửa mới mở, đạo trưởng thực suy yếu bước ra, ta không dám chạy tới, y lại đối ta vẫy tay, nói đồ tồi không sao. Nhưng sau ta mới lén biết được, kỳ thật đồ tồi hạ bệnh cũ, thừa dịp lúc đạo trưởng không ở ta có lẻn vào phòng nhìn hắn. Mặt nhìn qua tái nhợt một mảnh, người cũng thực suy yếu, nhưng cảnh giác một chút cũng không buông, lúc ta cách giường tầm năm bước, hắn mở mắt.
"Ây ya, tiểu người mù tới rồi, trước đó có phải ngươi khóc nhè, ồn chết." Giọng hắn rất ách, cả người đều không có tinh thần, thậm chí không thể tự mình ngồi dậy, chỉ có thể rủ mi mắt nhìn ta, lại vẫn không quên chèn ép ta.
Ta há miệng thở dốc, nhưng cũng không có tiếng nào được bật ra.
"Tiểu người mù lại câm?" Đồ tồi cười rất nhẹ, khóe miệng cong cong, không có hảo ý nói. Ánh sáng ngoài cửa sổ tà tà chiều vào, tựa như nhảy nhót trên mặt hắn, ta mở to bạch đồng nhìn đồ tôi, đột nhiên liền khóc lên.
Ta chưa bao giờ ở trước mặt hắn yếu thế, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.
Đồ tồi rõ ràng không biết làm sao, hắn học không thể như đạo trưởng nhẹ nhàng ôn nhu, cũng sẽ không dỗ ngươi, lúc này thở dài một hơi, hô một câu, "Đừng khóc."
"Ta không chết, ngươi khóc tang ai a!"
Cái miệng hắn vẫn là đáng ăn đập, hắn nói xong câu đó ta khóc càng hung, giống như muốn đem lo lắng cùng ủy khuất mấy ngày nay đều cho ra, kết quả cuối cùng đồ tồi vẫn là miễn cưỡng đứng dậy, tay chân vụng về lau nước mắt cho ta.
"Tiểu người mù sao ngươi lắm nước mắt như vậy, không đi làm Mạnh Khương Nữ(*) thật đáng tiếc ." Đồ tồi vừa lau nước mắt cho ta vừa không quên trào phúng, ta nức nở đáp lại một câu, "Ngươi sao lắm mồm như thế, không thoải mái liền nghỉ ngơi, chưa thấy người bệnh nào nói nhiều như vậy."
(*Mạnh Khương Nữ: một điển cố rất nổi tiếng trong văn hóa Trung Hoa, thời Tần, Tần Thủy Hoàng ra lệnh xây Vạn Lý Trường Thành, chồng nàng Mạnh Khương bị bắt đi lao dịch và chết ở đó. Mạng Khương được tin chồng chết khóc ba ngày ba đêm, nước mắt hòa máu làm sụp đổ một góc thành, lộ ra xác trượng phu mình, nàng đem chồng an táng rồi cũng tự tử theo.)
Tay hắn đang gạt nước mắt ta khẽ khựng lại, hắn cúi đầu nở nụ cười một chút, sau đó thô bạo bóp mặt ta.
"Tiểu người mù ngươi đây là quan tâm ta sao?"
"Còn lâu, ta sợ ngươi chết đạo trưởng thương tâm." Ta mạnh miệng phủ nhận nói.
Nhưng nhìn thấy đồ tồi còn có tinh lực cùng ta trêu ghẹo, ta liền yên tâm.
"Cám ơn."
Ta rất nhỏ, rất rất nhỏ nói với hắn.
"Này không đủ những gì ta đã làm với người."
Tiếng nói đồ tồi thản nhiên truyền tới, lòng ta nháy mắt trở nên đau xót vô cùng.
Đột nhiên ta không hận đồ tồi, đạo trưởng nói đúng, đồ tồi thật sự không giống trước kia. Hắn ý thức được hắn làm không đúng, đang cố gắng vãn hồi. Ta cho tới nay đều cầm ánh nhìn lúc trước mà nhìn hắn, đối đồ tồi thiệt tình muốn bồi thường quả thực không công bình.
Có lẽ là bởi vì đạo trưởng để ý, cho nên đồ tồi mới nghĩ bổ cứu, ít nhất đồ tồi không xấu như trước, ta đây vì cái gì không nhận đâu?
Lại vài năm quang cảnh trôi đi, dù sao đồ tồi hạ bệnh được đạo trưởng nuôi tốt, hồn ta cũng an dưỡng không sai biệt lắm.
Chim én bay trở về, Cốc Vũ qua đi chim én liền một lần nữa ở trong này an cư.
Nghe ngoài phòng tí tách tiếng mưa rơi, ta biết không lâu sau sẽ tới lúc cáo biệt.
Yến trở về, cố nhân đi.
Đạo trưởng, Tống đạo trưởng, còn có. . . . . đồ tồi.
Cám ơn các ngươi.
Kiếp sau, hữu duyên tái kiến.
Yến trở về hoàn
-------------
Author's notes:
Đại khái gắn cẩu lương? Hạ thiên phiên ngoại tiếp tục tát
Chính văn theo ý ta thực rất ngược, phiên ngoại cũng chỉ phát đường
Ta thực đau lòng A Thiến, cuối cùng luôn phải cáo biệt
Đây là ôn nhu cáo biệt, hy vọng tiếp kiếp sai bọn họ hữu duyên tái kiến
Sau này còn gặp lại
_____________________
Phong Vũ: edit bản này không hiểu sao ngượng tay, cảm thấy nát nát thế nào ấy, nát ở đâu thì không biết. Có thể do phần này tác giả viết hơi có chút OOC, ta bản năng khước từ nên mới thấy vậy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top