4. Hiểu Tinh Trần, dù thế nào ta vẫn không thể buông ngươi xuống được (4)



Hiểu Tinh Trần, dù thế nào ta vẫn không thể buông ngươi xuống được (4)







Đúng như y dự đoán khi về đến nhà, vừa chạm tay đến vết thương ở chân của hắn, Vạt quần đã bị thấm ướt màu đỏ của máu, khiến A Tinh cũng có chút lo lắng, nhưng không dám nói ra.





Hiểu Tinh Trần một bên nhăn mày nghĩ đến lúc nãy A Dương không để cho mình kiểm tra vết thương, một bên giận mà bất lực trước sự cố chấp của người này.




Tiết Dương tuy từ lúc lâu đã cảm thấy có chút châm trích nhẹ, nhưng hắn lại không muốn bỏ lở thời gian đi dạo phố với Đạo Trưởng nên không nói ra, còn khi về tự xử lý sau ai ngờ y lại cố chấp làm liên để hắn bị lộ tẩy.



Hiểu Tinh Trần một bên im lặng băng bó lại, cả quá trình một câu cũng không nói, y vừa trách bản thân vừa bất lực với sự ngoan cố của hắn. Thật khiến y không biết phải làm sao với người này nữa.





Thế là từ ngày đó, hắn đã bị đạo trưởng cấm túc một tuần không được đi khỏi nghĩa trang, chỉ là bước ra khỏi bật thềm nhà đều có thể khiến y nghe thấy thật khiến cậu không thể không nghe theo, biết đâu được hắn vẫn không thể nào dùng vũ lúc công kích y, tuy bây giờ có vẻ là hắn sẽ thắng nhưng vẫn là không nỡ.





Dù là người nào cũng không được làm tổn hại đến đạo trưởng, Tiết Dương như nhớ được điều gì mà che mắt, môi nở một nụ cười có chút thê lương.




Thật ra không phải hắn cũng từng là người tổn thương người này nhất sao, nghĩ đến mình từng bức người này đến đường cùng khiến hắn có chút không biết mình cười hay khóc nữa.





Tiết Dương đứng dậy trời đã tối rồi giờ này chắc chắn là Đạo trưởng sắp về, huynh bước ra bật thềm nhìn A Tinh lặng lẽ ngồi bên nhóm lửa, lúc thấy hắn bước ra cũng có vẻ cố ý giật mình, rồi nói vài câu nhưng mà hắn cũng chán đáp lại, chỉ gật đầu ừ à qua loa.




Tiết Dương nhìn ngoài cửa đúng như dự kiến một chiếc áo trắng với trên lưng là thanh kiếm màu xanh, cuối cùng Đạo trưởng cũng về, A Tinh cũng có lẻ vui mừng đi tới đón, thế là ba người cùng ngồi trên đốm lửa.





Tiết Dương mở miệng hỏi về cuộc đi săn lần này, nói đến hăng hái, A Tinh một bên nhìn hai người này nói chuyện mà mình không hiểu nên không chen vào được chỉ đột nhiên nói với Đạo trưởng: " ta muốn nghe ngươi kể truyện " chỉ để thu hút sự chú ý, ai ngờ Đạo trưởng lại đi nói với Tiết Dương là kể truyện trong sách mà hắn mua ở tiệm ven đường lần trước đi,





Tiết Dương trầm mặt trước ánh nhìn của hai người, lấy trong khố áo một quyển sách có vẻ không con mới nhìn vẫn coi là sạch sẽ, hắn trầm lặng nhìn rồi mới đóng sách lại bắt đầu kể một câu truyện.





Ngày xửa ngày xưa, một nơi xa từng có một đứa bé nọ, cậu rất thích ăn đồ ngọt, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên cậu chỉ có thể mỗi ngày khát khao nó.




Khi nó còn nhỏ, chưa biết gì nên rất tin người, có một hôm có một người đàn ông kêu nó gửi một bức thư cho một người khác, thù lao là một đĩa đồ ăn ngọt mà nó thích.




Đứa bé vui vẻ nhận lấy phong thư đi đến nơi mà người chỉ thị, đưa tận tay người kia, thế là chẳng biết ân oán giữa người gửi với người nhận, nó ngây thơ nhận lời, để rồi nó bị người nhận món đồ kia đánh tới tấp, mặc dù nó không hiểu u gì nhưng vẫn cố chấp đuổi theo người gửi chỉ để lấy đĩa bánh trả công,





Đến nơi thì người đó đã đi rồi, đứa bé vì quán khao khát đĩa bánh ngọt nên mới đuổi theo sau xe ngựa, tên kia thấy cậu như vậy cũng bực bội mà dùng roi quất cho cậu bé ấy, không ngừng đánh, không ngừng quất, đạp cậu ngã xuống đất, cậu bé bị đánh đến không đứng lên được, từ từ nhìn tên đó ở trên xe ngựa, mặt cũng không biến sắc từ từ cán qua cách tay và cả ngón tay út của nó, cậu bé đau đớn bật khóc, nhưng không ai quan tâm, tên kia thì đã đi xa, mọi người không ai để ý, đến khi đau đến chết lặng.




Cuối cùng cậu không khóc nữa vì cậu nhận ra rằng, sẽ không ai thương bản thân mình, chỉ có chính mình, chỉ cần quan tâm đến chính mình là được.





Ngoài điều đó ra trong khoảng khắc ngón út bị cán, cậu chỉ cảm thấy một cảm xúc đó là hận, càng đau bao nhiêu càng hận bây nhiêu. Đứa bé đó thề sau này sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần. Cuối cùng cậu ấy trả được thù, nhưng cuối cùng khi cậu ấy chết cuối cùng không có được cái gọi là hạnh phúc.





A Tinh đột nhiên cảm thán: " Đạo trưởng nếu lúc nhỏ đứa bé ấy gặp được một người tốt như đạo trưởng chắc bây giờ cậu bé đã không phải bị như vậy!"






Đạo trưởng ta rầm tư không nói gật đầu, Tiết Dương mệt mỏi mà ôm ngực thầm nghĩ, cuối cùng cậu ấy đã gặp được đạo trưởng của mình chỉ tiếc là cậu ấy đã bỏ lỡ, chỉ là mọi thứ đều đã quá trễ, đứa trẻ ngây thơ ngày não đã không còn chỉ còn Tiết Dương tay dính đầy máu tanh, sống lại chỉ sợ làm dơ bẩn đến tà áo của y, chỉ sợ một ngày lại tổn thương đến y, sợ y tổn thương cũng sợ chính mình bị tình cảm tổn thương, nhưng lại không nỡ lòng rồi xa, một tên tội đồ ý định chuốc tội....đúng là nực cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top