3. Hiểu Tinh Trần, dù thế nào ta vẫn không thể buông ngươi xuống được (3)
3. Hiểu Tinh Trần, dù thế nào ta vẫn không thể buông ngươi xuống được (3)
Tiết Dương lúc này đã ở đây gần vài ngày rồi thương thế cũng đã không còn quá nguy hiểm nữa nhưng vẫn cần điều dưỡng, nhưng với cái tính cách của cậu thật sự là vài ngày này không được động mà nằm trên giường đúng là không khác gì tra tấn.
Tiết Dương nhân Hiểu Tinh Trần không ở đây nên, tự động bước xuống giường rồi, tuy chân còn đau nhưng vẫn không là gì, dù sao hắn bị thương nhiều lần cũng đâu có mới đây mới gặp, đau này vẫn còn rất nhẹ.
Tiết Dương cười đi vừa đi vừa nhích vài bước thì nghe thấy tiếng nói của Hiểu Tinh Trần truyền lại : " Ngươi sao..A Dương ngươi đừng động! "
Hiểu Tinh Trần vừa đi về liền nghe tiếng bước nhích chân kì lạ của người này, y còn nhớ cái chân vẫn còn băng vải của người này chỉ kiểm tra qua vết thương rất nghiêm trọng thịt tách ra mỗi khi động sẽ rất đau nhưng không biết vì sao người này vẫn chịu được không kêu đau một một tiếng.
Hiểu Tinh Trần bước lại thế mà chắc chắn chụp lấy tay hắn làm Tiết Dương có chút không biết phải làm sao, như lén lúc làm việc xấu lại bị người ta bắt tại trận vậy.
Hiểu Tinh Trần kiên quyết đỡ người kia về giường, mặc dù không muốn nhưng hắn vẫn là thuận theo rồi, y nói: " Ngươi thương này còn chưa khỏe chờ nó đống vảy thì hãy xuống giường "
Hiểu Tinh Trần trầm ngâm nói: " Ngươi không đau à?"
Tiết Dương nhìn gương mặt của người này gần bên mặt, sắc đẹp để nhìn thì ai mà không muốn, nên y tự nhiên mà nhìn chằm chằm ngũ quan của người này, Hiểu Tinh Trần khi nhắm mắt thì Tiết Dương đến chết cũng không quên được, nhưng người này thì khác vẫn còn độ ấm, vẫn còn sống...
Tiết Dương cười nói: " Không sao đâu đạo trưởng, ta là là từ nhỏ bị đánh đến quen, chút thương này vẫn là chịu được "
Tiết Dương lại lần nữa nói nguyên do: " Tại ta nghĩ vận động nhiều sẽ tốt hơn nằm một chỗ vậy đó, giờ này chắc ngươi định đi chợ à, đạo trưởng~ hay ngươi dẫn ta đi đi mà~ "
Hiểu Tinh Trần không biết chấp nhận hay không cứ lo lắng cho vết thương của người này, cuối cùng sao bao nhiêu phút làm nũng của hắn, y cũng không nhịn được mềm lòng mà nói: " Hôm nay thì không được vẫn là ngày mai ta dẫn người đi chợ"
Tiết Dương thì người đạt được mục đích rồi cũng vui vẻ thỏa thiệp, dù sao mỗi lần y đi chợ đều bị người ta ăn hiếp, hắn vẫn phải cảnh báo họ một chút, khiến họ an phận một chút.
Đúng là được như ý nguyện, mới sáng Hiểu Tinh Trần vừa định đi chợ mua đồ chưa kịp nói thì hắn đã xuống giường tập đi vài bước, cái dáng vẻ hồi hộp này khiến A Tinh cái nha đầu đó cùng không kiềm được hiểu kì bộ đi chợ vui lắm ác có gì đâu mà hưng phấn thế.
Hiểu Tinh Trần nghe tiếng bước mới cười nhẹ bước vào nhà, một bộ bạch y cũng với một chiếc giỏ xách trên tay, Tiết Dương từ từ tiến tới cầm lấy cái vỏ cách rồi nói: " Để ta cầm cho, chúng ta đi"
Hiểu Tinh Trần có chút lo lắng nói: " Ngươi có được không đó? Cẩn thận vết thương một tí "
Tiết Dương đứng nhìn bạch y lo lắng cho mình mà hắn lại cảm giác thấy phiền nhằn tí nào, đã bao lâu rồi, đã từng có lúc hắn chỉ mong y tỉnh lại để mắng hắn cũng được. Chỉ là y còn sống thì mọi thứ đều có thể, dù thế nào thì Hiểu Tinh Trần cũng không thấy được ánh mắt này của hắn.
Tiết Dương vô tư trước mặt người này bước đi vài bước rồi nói:" Đạo trưởng thấy chưa, thôi đi chúng ta đi nhanh lên, hôm nay huynh sẽ được thưởng thức tài nghệ nấu nướng của ta"
Hiểu Tinh Trần mỉm cười cùng với Tiết Dương đi ra ngoài, ngoài đường vẫn có vài người tiếng kêu gọi của người bán, khiến cho Tiết Dương nhớ đến lần đầu tiên đi mua đồ với người này, người này quá hiền lành, nên hắn chỉ có thể dùng uy hiếp người bán rau củ kia, nhiều lúc hắn cũng không ngờ lại dùng vũ lực vào vụ đơn giản như mua rau, dù sao thì đối với hắn người nào không hợp mắt là người đó có thể chết được rồi.
Thế nhưng người này vẫn là khiến hắn không thể không thể từ từ mà thay đổi nhưng chưa đến lúc đó thì y đã không muốn nữa. Đúng là đáng đời, nhưng y người này không có lỗi gì mà.
Hiểu Tinh Trần không nghe thấy tiếng A Dương có chút lo lắng mà đứng lại thì sau lưng đã bị đụng vào, Tiết Dương ôm trán kêu lên: " Đạo trưởng ngươi sao thế"
Hiểu Tinh Trần cười rồi nói: " Không có gì chỉ là sợ người không theo kịp"
Tiết Dương dùng giọng điệu trêu chọc vừa cười vừa nói : " Thật là ngươi đi ta vẫn thấy mà, ta còn sợ ngươi lạc mất rồi"
Hiểu Tinh Trần quay đầu nói: " A Dương, ngươi chân có đau lắm không, vết thương chắc không tách ra chứ"
Tiết Dương cười như nghĩ đến điều gì rồi bình bình nói: " Ta không bị gì, chỉ là hơi mỏi, hay là?"
Hiểu Tinh Trần nghi hoặc định nghe người kia nói gì: " Hử?"
Tiết Dương nhìn tay người này đưa tay nắm lấy, bàn tay khanh mảnh thon dài bao trọn lấy tay hắn, khiến tim hắn như muốn nhảy lên : " Hay là ngươi kéo ta đi với~"
Hiểu Tinh Trần động động tay cảm nhận lần đầu chạm kì lạ này, dù A Tinh thương quấn lấy huynh nhưng dù chỉ bắt lấy một chút rồi thôi nên cũng không có gì, nhưng nghĩ đến vết thương của A Dương, không biết có phải đau không mà giọng cứ run lên, thôi cứ như vậy đi về coi sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top