2. Hiểu Tinh Trần, dù thế nào ta vẫn không thể buông ngươi xuống được (2)
Hiểu Tinh Trần, dù thế nào ta vẫn không thể buông ngươi xuống được (2)
Tiết Dương mở mắt, nhìn mình nằm trên đống rơm rạ, trên người là toàn những vết thương chí mạng, một chân của y cũng không có cảm giác.
Trên người khắp nơi đều vang lên tiếng đau, nhưng hắn chỉ có cảm giác vui vẻ, đã bao nhiêu lâu rồi Hiểu Tinh Trần, vừa nghĩ thì giọng nói thanh đạm nhưng hàm chứa ôn nhu chuyền lại: " Ngươi tỉnh rồi à? Để ta coi vết thương của ngươi"
Hiểu Tinh Trần đến gần cũng không nghe người kia nói gì, y đưa tay chạm vào tay người này thấy hắn đang run rẩy còn tưởng là rất đau, y nhẹ giọng nói: " ngươi đau ác chịu đựng một chút, để ta xem mạch của ngươi"
Tiết Dương đưa tay phải của mình ra, tay của đạo trưởng luôn luôn có chút xíu lạnh, chạm vào làn da của hắn khiến cơ thể rất thoải mái.
Tiết Dương hít hít, mũi có chút nghẹn ngào nói " Đạo trưởng, ta không đau"
Nghe giọng điệu của người này làm Hiểu Tinh Trần nhớ đến những sư đệ mới có của mình, bị thương đều hay có giọng điệu thế này.
Hiểu Tinh Trần nghĩ đến đây không nhịn được cười, mới chợt nhớ làm làm vậy thật là thất lễ với người này nên mới giải thích: " Xin lỗi, là ta đã thất lễ rồi. Tại người làm ta nhớ đến mấy sư đệ của mình"
Tiết Dương cười rồi nói : " Vậy là đạo trưởng, những sư đệ ngươi bao nhiêu tuổi"
Hiểu Tinh Trần ho khan mới nói được câu: "um..là cở bảy tám tuổi"
Tiết Dương bỗng đột nhiên lại nói: " Vậy người không đi về thăm họ"
Hiểu Tinh Trần cũng muốn lắm nhưng sợ sư tôn và mọi người thấy dáng vẻ của mình mà lo lắng như thế này nên cũng không muốn về.
Hắn đau thương nhìn dáng vẻ không nói của người kia, chính hắn là người đã hại y ra như thế này, không thậm chí đã hơn như thế nữa, may mắn...thật sự cảm ơn đã cho hắn thêm cơ hội để gặp lại người này.
Tiết Dương lại lần nữa cười vẻ vô tâm vô phế rồi nói : " Đạo trưởng người tên là gì, Ta là A Dương chữ Dương trong ánh nắng mặt trời, ngươi có thể gọi ta là A Dương là được"
Hiểu Tinh Trần hồi thần, vội trả lời: " Hiểu Tinh Trần, tên của ta"
Tiết Dương nhẹ nhàng giọng điệu có chút vui vẻ: " Vậy ta có thể gọi Đạo trưởng hay là đạo trưởng ca ca không"
Hiểu Tinh Trần quay đầu để lộ vành tai đỏ ửng chỉ là khống nói gì xem như chấp nhận, bỗng dưng tiếng từ ngoài cửa vang lên :" Đạo trưởng ta nghĩ hắn...."
A Tinh nhìn hai người kia, có chút ngạc nhiên và may mắn chưa có nói hết câu đó, dù sao thì người này toàn thân đầy máu không biết có gặp phải rắc rối gì.
Hiểu Tinh Trần cũng nhận ra là mình với hắn nói chuyện hơi lâu, không biết tại sao lại có cảm giác người này rất quen thuộc với y, càng nói càng hợp, nên quên mất người này mới băng xong cũng cần nghỉ ngơi.
Hiểu Tinh Trần cười với hắn, từ từ đứng lên y phục của y có mùi sạch sẽ của nắng mai, khiến hắn Tiết Dương không nhịn được ngẩng mặt theo, y nói:
" Ta đã băng qua rồi nhưng quần áo của ngươi vẫn cần thay để ta lấy vài bộ của ta cho ngươi, vài bữa chúng ta lên trấn mua cho người vài bộ."
"Người dưỡng thương tốt rồi hãy đi đừng để lại di chứng, ở đây mặc dù không sung túc nhưng ta có thể bảo người bình an"
Tiết Dương nghiêng đầu nhẹ giọng "vậy sẽ làm phiền rồi"
Hiểu Tinh Trần đi ra ngoài lấy y phục cho hắn, A Tinh thì cứ đứng một góc mà nhìn cảnh giác nhìn hắn, Tiết Dương trong người lục lọi cuối cùng cũng tìm được vài viên kẹo, hắn bóc ra bỏ vào miệng một viên, vị ngọt ngào của nó lang ra khắp nơi nhưng lại cùng có vị máu nồng nhưng hắn vẫn không muốn nhả nó ra.
Tiết Dương mở miệng gọi: " Ngươi lại đây"
A Tinh giả vờ chống gậy nhích lại gần một chút rồi mở miệng : " Ngươi...muốn gì"
Tiết Dương chỉ cười rồi nghĩ nhỏ mù lúc nào cũng cảnh giác với người lạ nhưng sao với Tống Sâm lại nói nhiều với hắn ta như vậy, hắn nói : " Ngươi tên gì? nhỏ mù"
A Tinh chề môi nhìn thấy trong mắt người này cũng không có ác ý nên mới chậm chậm đi đến, rồi giận dữ nói : " Ngươi đừng có gọi mù này mù nọ, nghe cho rõ ta tên là A Tinh"
Tiết Dương nghiêng nhìn trần nhà rồi, tay chìa ra một viên kẹo vô tư nói: " Muốn ăn kẹo thì lại đây"
A Tinh đi đến bóc vỏ lằng nhằng nói: " Người cái người này, không biết gì một thân đều bị thương đến chảy máu như vậy, mà tuỳ thân lại mang theo kẹo đúng là kì lạ"
Tiết Dương lòng bàn tay nắm chặt viên kẹo châm chọc cười : " Chỉ là lúc nhỏ quá nghèo không có tiền mua nên giờ ta phát đạt rồi thì mua đơn giản vậy thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top