1. Hiểu Tinh Trần, dù thế nào ta vẫn không thể buông ngươi xuống được (1)



Tác giả: Thật ra coi cái này cũng hai ba năm trước rồi, lúc đó tui khóc muốn tan nát lòng, những vẫn không có tự tin viết ra được, nhưng giờ thì viết thì cũng đã viết rồi chứ cứ để chấp nhất hoài lại làm tôi không yên 😊 nên mới viết...vậy nha chút vui vẻ~

Hiểu Tinh Trần, dù thế nào ta vẫn không thể buông ngươi xuống được (1)







Hiểu Tinh Trần nhìn một vòng nơi xa lạ này mới nhớ được mình đã tự sát rồi mà, nhưng sao mắt y lại thấy được rồi nơi này không lẽ là âm phủ, đúng là như vậy trước mặt y là một cây cầu, bên cạnh còn đặt một cái biển gọi là cầu nại hà.





Hiểu Tinh Trần đi qua giữa cầu nhìn thoáng qua mặt nước gần như đen thẩm gần như có thể cuốn lấy người qua đường vậy.






Cây cầu không dài nhưng đi một lúc lâu mới xuống được, y ngạc nhiên nhìn những bông hoa Bỉ Ngạn nở rộ bên bờ sông, phía trước là những linh hồn đang đi qua lại chắc là của người đã chết.






Bông hoa đỏ rực sắc thẩm như máu trải dài khắp cả một đường đi, đúng là rất đẹp nhưng lại không có lá, còn có vài con bướm trắng vờn quanh đôi khi còn đậu vào nữa chứ.






Hiểu Tinh Trần một đường đi thẳng về phía trước dột cuộc cũng thấy được những ngôi nhà, nơi đó đứng bên là hai người à không là quỷ, hắc bạch vô thường, hai người cười nhìn thấy Hiểu Tinh Thần cũng không nói gì, chỉ phất tay một cái thì một cuốn sổ hiện lên.





Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhìn rồi nói với y: " Hiểu Tinh Thần, người hình như có thể đi đầu thai rồi"






Hiểu Tinh Trần gật đầu: " Cảm tạ hai vị nhưng ta không phải là đã trao sát nghiệp sao?!" Nói đến đây ta lại nhớ về người đó, y ôm đầu cố không nghĩ nữa.





Hắc vô thường cười nhẹ: " đạo trưởng, trong đây đã được ghi như vậy tôi chỉ xét mà làm thôi"





Bạch vô thường cười: " mời ngài đi theo tôi..."





Hiểu Tinh Trần  gật đầu tuy vẫn có chút nghĩ không thông nhưng bây giờ y cũng không thể làm gì được, nên chỉ đành thuận theo mà đi với hai người kia.





Đến bên những cái hồ nhỏ, bên đó có ghi rất nhiều đạo luận hồi, bên cạch nó còn có một tiểu quán nhỏ, có một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, đang nếm thử canh một bên gật đầu.





Hắc Bạch Vô Thường vẫn là cười rồi nói với người phụ nữ kia: " Mạnh Bà, cho vị đạo trưởng đây một chén cach" còn bàn tay thì tự lấy một chén đưa cho y.





Hiểu Tinh Trần định là tiếp nhận nhưng bị người gọi là Mạnh Bà lấy lại, y không hiểu nhìn về phía người kia, nhưng người đó đang đánh lên đầu của hai người Hắc Bạch Vô Thường rồi lớn tiếng nói:

" Ngươi, ngươi có biết là tên này không có đủ hồn phách không, nếu uống vào rồi đi đầu thai thì cũng thành ngốc tử cả đời"






Hắc Bạch Vô Thường kêu lên vội nhìn kĩ người này một bên tay thì kéo lại quyển sách từ chỗ nào không biết, một lúc sau nhìn kĩ mới ôm đầu.




Hiểu Tinh Trần không hiểu chuyện gì : " Không biết ba vị đây đã có chuyện gì sao?"




Hắc Bạch Vô Thường lại cười rồi nói:

" không có gì chỉ là nhầm lẫn, Hiểu Tinh Thần đạo trưởng ngài đã thiếu đi một hồn và hai phách, người toàn bộ linh hồn hoàn chỉnh là có đến ba hồn bảy phách, mà nay ngài chỉ có hai phần hồn năm phần phách."




Mạch Bà nhẹ giọng đạm buồn nói:

" Tức là có người dùng cách đổi tuổi thọ của sinh mệnh để giữ lại hồn phách của ngài, đây là một trao đổi công bằng nên ngài không thể đi đầu thai bây giờ được nếu không sẽ kiếp sau sẽ biến thành ngốc tử"





Hắc Bạch Vô Thường có vẻ hứng thú, hai người cười rồi cùng nói: " Hay là ngài ở đây đi, làm việc ở đây, ngài vừa hay có thể thuận hoá cho oán linh"





Hiểu Tinh Trần cảm thấy vậy cũng rất tốt cứ xem như là trả lại nghiệp: " Vậy thì đa tạ ba vị rồi"





Mạch Bà trầm ngâm nhìn bóng dáng của người mang bạch y kia, nếu không phải là có vết thương ở cổ thì cô đã không nghĩ người này đã chết rồi.





Nhưng nói đến người mà có thể dùng âm thuật đổi như vậy thật không phải là có thể buông tha y dễ dàng đâu, nhưng chắc chắn sẽ không làm tổn hại đến y được, vì bà biết và hiểu về cái âm thuật đó mà, ai có thể vì một người làm đến bước này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top