Chương 6


Mười lăm

Màn đêm dần dần xua tan, mây mù vờn quanh Vân Thâm Bất Tri Xứ, ánh sáng mờ mờ ảo ảo, chỉ thấy tia nắng ban mai thấp thoáng xuyên qua tán trúc đen nơi rừng núi, hắt lên mặt đất những đốm sáng nhỏ.

Một đóa hoa xoáy tròn bay từ cửa sổ xuống, khó khăn lắm mới chạm đến pháp trận, bỗng tức khắc nát thành bột mịn.

Bên giường vẫn là sương tím lượn lờ, một bóng người trôi nổi giữa không trung, hồn phách lục sắc treo lơ lửng trên đầu hắn chậm chạp bất động, người áo đỏ bên cạnh kết thêm vài ấn nữa, tiếp đó linh hồn mới không cam lòng mà lặn xuống.

"Thành công rồi." Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm, hắn lau lau mồ hôi trên trán. Tụ hồn hao tổn tâm lực nhất, vất vả mấy ngày liền, dẫu có là hắn đi nữa thì lúc này cũng khó mà cầm cự nổi.

Đạo nhân áo trắng giật nảy mình, nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên.

"Chỉ là... khi còn sống hắn từng bị oán linh nguyền rủa, bây giờ đầu thai thành người, toàn bộ linh lực đều tiêu tán hết. Hồn phách bất ổn, không thể tu quỷ đạo được nữa. Tiểu sư thúc, thúc đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Ý tứ trong lời nói của hắn rất rõ ràng, mất đi kiếm thuật lẫn quỷ đạo, Tiết Dương chẳng khác nào người bán phế. Khi còn sống hắn kết thù kết oán quá nhiều, nếu mai này Hiểu Tinh Trần không còn che chở cho hắn nữa, sợ rằng hắn đi không quá hai dặm đường, đã bị trả thù thịt nát xương tan rồi.

Lông mi y như non sông, không nhìn ra cảm xúc. Bỗng thấy đạo nhân áo trắng mò mẫm tiến lên, đan chặt mười ngón tay cùng người đang hôn mê trên giường. Y khẽ mỉm cười tựa xuân tuyết mới tan, khí lạnh ngày đông giá rét nhất từng vờn quanh y cũng tiêu tán ngay tích tắt.

"Không sao." Giọng nói Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng nhưng kiên định: "Ta chiếu cố hắn, một đời một thế."




Tuy hồn phách đã quay về, nhưng thần hồn dung hợp lại là chuyện không thể vội vàng được. Vậy nên đợi đến lúc Tiết Dương hoàn toàn có ý thức, Vân Thâm Bất Tri Xứ đã bị gió thu nhuộm một cảnh sắc vàng, tiếng chim trong rừng dần dần trầm xuống, đến cả cuối thu cũng sắp trôi qua.

Dường như hắn mới đang dừng ở đường phố trong mộng, cánh môi đau nhức vì bị gặm cắn hung bạo. Giờ đây, đập vào mắt lại trần nhà gỗ tử đàn khắc vân, đàn hương trên án kỷ lượn lờ, một người nằm ghé vào mép giường, tóc đen tán loạn giữa ngón tay hắn, có hơi chút ngứa.

Có lẽ đã lâu người này không tự chăm sóc tốt cho bản thân, áo trắng từng không nhuốm bụi trần nay đã lấm lem vết bẩn, búi tóc xốc xếch, ngay cả vải trắng che mắt cũng rách ra lỗ lớn, nửa rơi nửa không treo trên mí mắt.

Mà hắn cứ lẳng lặng nhìn y như vậy.

Mãi cho đến khi nhận ra ngón tay trong lòng bàn tay động đậy, lúc này đạo nhân áo trắng mới tỉnh dậy, vẻ mặt y đầu tiên là sửng sốt, sau đó khó nén nổi niềm vui mừng, nhưng bờ môi y mấp máy mấy lần, vẫn không nói được lời nào. Y quay người ra ngoài, song chỉ chốc lát sau đã bưng về một chén thuốc nóng hổi.

Tiết Dương cũng không phản kháng, hắn nuốt từng ngụm thuốc đã cho thêm mật ong nhưng vẫn không át nổi vị đắng chát. Chốc lát sau, hắn rũ mi mắt xuống, đột nhiên nói: "Hiểu Tinh Trần, đừng bảo là ngươi... cảm thấy ta cứ thế chết đi không đúng công đạo. Cho nên phí hết tâm tư cứu ta, định xét xử ta kiểu công bằng quái quỷ gì đấy nhé?"

Tim hắn vẫn đau nhức âm ỉ như lúc chia ly ấy, hắn biết rõ hơn bất kì ai, cả đời này đạo nhân quý trọng nhất là Thiên đạo cương thường (tam cương ngũ thường) —— Trước đây hắn chỉ mới nói hươu nói vượn xốc sạp hàng người khác, đã bị lôi đi xin lỗi rồi bắt phải bồi thường, đừng nói chi bây giờ hắn đã giết nhiều người đến thế kia?

Nhưng hắn làm người hai đời rồi, sớm chán ngấy chia ly và khổ đau, nguyện cầu duy nhất, chỉ là yên nghỉ sau khi tỉnh dậy khỏi giấc mộng ba năm ấy. Nào ngờ trên phố lại bị hôn đến nỗi nhiễu loạn tâm trí, thoáng chốc bị lôi trở lại hiện thế.

Vừa nghĩ đến đây, Tiết Dương không khỏi vừa tức vừa gấp, một ngụm thuốc tới cổ họng thì sặc, hắn lập tức ho khan kịch liệt. Hắn loay hoay định tìm khăn lau, bên hông lại bỗng chặt cứng, bị kéo vào một cái ôm ấm áp, đầu ngón tay Hiểu Tinh Trần mang theo linh lực khẽ vuốt phía sau lưng hắn, chỉ chốc lát luồng ấm nóng đã xoa dịu ho khan.

Hiểu Tinh Trần trầm giọng nói: "Ta thừa nhận, quả thật ta từng hận ngươi. Những đêm khi ta vừa biết thân phận thật của ngươi, nhắm mắt lại đều là tàn ảnh bách tính bị ngươi hại chết, bọn họ trừng mắt vây quanh ta, như thể đang hỏi tại sao ta lại không cứu họ vậy."

Tiết Dương nghe vậy rung mạnh lên một cái, ho khan mới ngừng lại càng dữ dội hơn.

Rồi đạo nhân nói tiếp: "Nhưng lúc ta thức dậy bắt gặp kẹo mạch nha lẫn quần áo ngươi chưa kịp thu dọn trên giường, lúc nấu cơm bắt gặp lúa gạo bột mì ngươi mua trong bếp, lúc ra cửa bắt gặp giỏ trúc ngươi sửa dở dang trước sân... Hôm đó, ta và A Tinh quay về từ thôn quỷ, đúng lúc trời đổ trận mưa lớn làm hỏng mái nhà, khi ta leo lên sửa bỗng tìm thấy những chữ ngươi khắc năm xưa..."

Y không nói hết nửa câu sau.

Có lẽ, cũng chỉ mình y mới hiểu được, chôn hồn đinh và phấn thi độc gì đó, pháp trận siêu độ gì đó, thiếu niên cuối cùng cũng thật lòng gì đó, chẳng qua là y muốn mượn cớ.

Thiếu niên hối cải, chẳng qua chỉ là là mượn cớ mà thôi.

Có lẽ ngay từ khi Sương Hoa chệch khỏi trái tim thiếu niên, kết cục của y đã được ấn định rồi —— Hoặc có lẽ sớm hơn nữa, ngay từ khi y cứu thiếu niên từ bụi cỏ trở về, ngay từ khi y nuông chiều mặc cho thiếu niên làm nũng chơi xấu, ngày qua ngày đặt bên gối một viên kẹo, y chỉ mong sao có thể bù đắp những phút giây ngọt ngào cho quãng đời còn lại của thiếu niên.

Chung quy y vẫn động tâm, chung quy y vẫn không thể đoạn tuyệt vô tình như mình nghĩ.

Đạo tâm y không vững, y phụ thế nhân này, y... cam tâm tình nguyện.

Như đi xuyên qua quãng thời gian dài đằng đẵng, khuôn mặt tuấn tú tà khí trên mái nhà Thường gia cuối cùng cũng trùng khớp với thiếu niên thuần lương trong tưởng tượng, Hiểu Tinh Trần cúi đầu, vén tóc trên trán thiếu niên ra sau tai, kề sát bên tai hắn nói khẽ: "A Dương, ta chưa từng nói bừa. Ngươi vẫn nhớ trong ảo cảnh, cuối cùng ta đã nói gì với ngươi chứ?"

Bị hơi nóng kèm theo cách xưng hô nung đến run lên, Tiết Dương không thể tin nổi nhìn người trước mặt —— Tựa như khung cảnh phía trước vẫn là đôi mắt đong đầy muôn vàn tinh tú kia, lần đầu tiên hắn mới nhìn thấy ánh nước trong chúng, nước mắt Hiểu Tinh Trần chảy qua môi hắn, cảm giác mặn chát lan tỏa giữa lúc răng môi giao thoa, mơ hồ là bốn chữ ——

"Tâm ta duyệt ngươi."

Tâm ta duyệt ngươi.

Hệt như bị bốn thanh chùy nặng gõ vào trong tim, lúc bấy giờ hắn không một manh giáp, chỉ biết loạn nhịp để mặc cho đạo nhân ôm mình càng thêm chặt hơn, không sinh nửa ý kháng cự nào nữa.

Mà lúc này đây, Hiểu Tinh Trần nắm chặt lấy tay hắn, mười ngón đan xen, hương mai nồng đậm từ tóc y truyền đến, y khe khẽ lặp lại lần nữa: "A Dương, tâm ta duyệt ngươi, không phải nói đùa."

Dừng một thoáng chốc, y lại nói: "Ta biết ngươi phụ người đời rất nhiều, nhưng ta cũng không phải thánh nhân. Sau tất cả mọi chuyện, bây giờ ta chỉ nguyện vẫn còn có thể... Độ ngươi."




Mười sáu

Dẫu cho Hiểu Tinh Trần có ý che giấu, nhưng tình trạng của bản thân sẽ không lừa được hắn. Tiết Dương khó khăn lắm chuyển biến tốt đẹp, mới nhận ra sự thật rằng linh lực và quỷ đạo của mình đều đã mất, không khác nào người bán phế.

Hắn lặng im hồi lâu, đột nhiên tự nhủ: "Thế này cũng tốt."

"Sao cơ?"

Hiểu Tinh Trần không hiểu, thiếu niên lại chuyển chủ đề, thúc giục y xuống trấn nhỏ dưới núi mua kẹo. Hắn vừa chẹp miệng, vừa chê rằng kẹo Cô Tô đã bé lại còn nhạt, thua xa kẹo tiệm bánh ngọt phố Tây Nghĩa Thành biếu tặng, ai ngờ lại bị gia chủ Lam gia đến đưa thuốc nghe thấy.

Thế là ngày hôm sau, hơn bốn ngàn gia quy Lam thị lại có thêm điều mới.

Gối nằm, lư hương trong phòng bị Tiết Dương hất ngổn ngang, hắn có hơi bực tức, bảo: "...Cái gì mà khách không được ăn ngọt ban đêm, không được bình phẩm đồ mang đến, đây rõ ràng là nhằm vào ta! Kẹo Cô Tô có ăn được đâu, thế mà nói cũng chẳng cho? Ứ chịu, ta muốn về lại Nghĩa Thành à!"

Hiểu Tinh Trần tùy ý hắn nháo, đợi đến khi thiếu niên hết sức rồi, mới ôm người vào trong lòng, đút cho một viên kẹo, y nói: "Nhưng hiện giờ cơ thể ngươi vẫn chưa khỏe, hơn nữa hồn phách cũng bất ổn... A Dương thật lòng muốn làm ta lo lắng ư?"

Tiết Dương bèn im thin thít.

Nhưng suy cho cùng thiếu niên vốn hiếu động, lúc ngủ thì không sao, tỉnh dậy là lại chẳng ăn khớp gì với không khí nghiêm túc của Cô Tô Lam gia, về sau lại xảy ra vài sự cố, nếu không phải lúc tản bộ dọa sợ thỏ Lam gia, thì chính là vào nhà bếp lấy đồ ăn nhẹ mà làm đổ chén cơm trưa của hàng chục người khác. Thậm chí có một lần, hắn cầm Giáng Tai đã phong kiếm khoa tay múa chân gần gia quy nhà người ta, thiếu chút làm hỏng bia răn dạy còn lớn tuổi hơn cả hắn.

Cho nên khi Tiết Dương đề nghị quay về Nghĩa Thành lần nữa, Hiểu Tinh Trần đã cáo từ hai người. Ngụy Vô Tiện đưa họ đến sơn môn, cũng dặn dò những việc liên quan đến ổn định hồn phách, lúc chuẩn bị lên đường, đạo nhân áo trắng lại nhẹ nhàng chạm vào cổ tay hắn, cúi đầu thấp xuống.

"Ngụy công tử, tạ ơn."

Ngụy Vô Tiện kinh hãi, vội vàng đỡ y, nhưng Hiểu Tinh Trần lại lui xa về sau hai bước. Y vẫn khom người, ngữ khí nghiêm túc, lặp lại một lần nữa: "Tạ ơn."

Tay Ngụy Vô Tiện nhất thời cứng đờ giữa không trung. Mãi đến khi đoàn người đi xa, hắn bỗng nghĩ đến truyền thuyết về Thập Ác Bất Xá và Minh Nguyệt Thanh Phong trên phố, nghĩ đến Hiểu Tinh Trần thất hồn lạc phách khi vừa mới đến Thâm Bất Tri Xứ nhờ hắn tụ hồn, đột nhiên cảm giác cổ tay nặng như đeo xích sắt, hai chữ "Tạ ơn" này cũng nặng hơn ngàn cân.




Bọn họ quay về Nghĩa Thành.

Hiểu Tinh Trần cũng không lừa gạt hắn, mọi thứ vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc hắn ra đi, Tiết Dương nhìn quần áo xếp chồng trên giường nhỏ, thậm chí bên trên chăn mỏng còn hằn nếp gấp đêm xưa hắn ngủ, trên tay không tự chủ nhiễm một tầng bụi mỏng.

Cạnh bên nồi đun nước là hai vại gạo giống nhau như đúc, nhưng khi Tiết Dương tò mò hỏi vì sao hắn để gạo lại rồi mà Hiểu Tinh Trần còn muốn mua thêm, đạo nhân lại sửng sốt.

Động tác nung nóng chảo, dự định chưng bánh quế hoa của y chậm lại nửa phần, lâu sau đấy, mới nhẹ giọng trả lời: "Bởi vì ăn rồi, sẽ không còn nữa."

Qua vụ việc này, A Tinh cũng khách khí với Tiết Dương không ít.

Lần đầu tiên thiếu nữ không tỏ ra ghét cay ghét đắng việc hắn vênh mặt sai khiến, thậm chí lúc Hiểu Tinh Trần không có ở nhà, nàng sẽ còn tự giác hâm nóng bánh trôi rượu cho Tiết Dương, dời ghế bập bênh một chút, để cho ông lớn này luôn được nằm ở nơi thoải mái nhất trong sân, được tắm dưới ánh nắng mặt trời ấm áp nhất.

Đương nhiên, tiệc vui chóng tàn. Vào một lần thiếu nữ đụng chạm đến Tiết Dương hai câu, quả nhiên bữa cơm tối lại nếm phải thức ăn ngọt đến đau họng, sau đấy nàng lập tức quyết định không thèm thông cảm cho cái đồ tồi làm người hai đời này nữa, có câu gì ấy nhỉ ——

Phải phải, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời!

Thiếu nữ vừa giậm chân rót nước vừa tức giận thầm nghĩ vậy.

Nhưng mà dù sao cũng phải nói, cuộc sống Nghĩa Thành cũng không quá khó khăn, tuy rằng hồn phách Tiết Dương vẫn có chút di chứng bất ổn, nhưng ngày nào cũng được cho ăn bánh ngọt, nhàn rỗi lại phơi nắng ngủ, thậm chí còn mập hơn lúc ở Cô Tô một chút.

Ngoại trừ một chuyện, giờ đây rất hiếm khi hắn dậy sớm nhìn Hiểu Tinh Trần luyện kiếm, thi thoảng Hiểu Tinh Trần có săn đêm, hắn cũng luôn đắp chăn đi ngủ thật sớm, không hề nhắc đến chuyện muốn đi theo.

Cứ như thế, cũng sắp đến cuối năm, một hôm, hiếm khi hắn mới dậy sớm hơn chút, nhìn sân nhỏ tuyết phủ bạc trắng, một người áo trắng uyển chuyển thanh thoát tựa như tiên giáng trần, mỗi nơi kiếm khí đánh tới, tuyết khí ào ào đua theo.

Giữa dòng chảy tuyết bạc trắng ấy, y càng là màu trắng trần gian rực rỡ lóa mắt hơn.

Dường như nghe thấy tiếng động, đạo nhân nhảy lên rồi đáp xuống phía cửa, tiếp đó múa một vòng kiếm, lại tra kiếm vào vỏ.

Hiểu Tinh Trần bỗng nhiên nói: "A Dương, ngươi muốn luyện kiếm cùng ta chứ?"

Tiết Dương giật mình, lại nghe y tiếp lời: "Vài hôm trước ta đã truyền âm hỏi Ngụy công tử rồi, tuy rằng linh lực ngươi không còn, nhưng vẫn có thể học vài chiêu kiếm ý. Hơn nữa luyện tập vừa phải cũng có lợi cho ổn định hồn phách mà."

Tiết Dương trầm lặng một lát, nói: "Ngươi không sợ sau khi ta bình phục, lại tiếp tục làm chuyện tà ác như trước ư?"

Từ khi tỏ tâm ý lẫn nhau trong ảo cảnh, Hiểu Tinh Trần đối xử với hắn cũng không khác xưa là bao, thậm chí còn dịu dàng hơn trước. Nhưng Tiết Dương chưa bao giờ đề cập đến việc hắn luôn lo lắng, rằng hắn không thể tin Minh Nguyệt Thanh Phong từng xem thiên lý chính đạo là tất cả kia, thật có thể suy nghĩ thông suốt mà chấp nhận cho hành vi tàn ác của hắn.

Cho nên hắn không dám nhắc đến linh lực quỷ đạo của mình, dè đặt trốn tránh săn đêm, dù cho nghĩ rằng sẽ có một ngày Hiểu Tinh Trần hối hận, nhưng hắn vẫn muốn giấc mộng này phải kéo dài lâu hơn chút nữa, phải lâu hơn một chút nữa.

Nhưng hôm nay hắn hỏi vậy, lại chỉ đổi được một cái ôm pha lẫn khí tuyết.

Đạo nhân đặt cằm trên trán hắn, than nhẹ một tiếng: "...Ta càng sợ rằng, thân thể ngươi không tốt, không cách nào sóng vai bên ta trăm năm, dắt tay nhau mà già."

Tiết Dương bỗng giật rung mạnh, chỉ cảm thấy tuyết trắng xung quanh mình, phút chốc cũng ấm áp lên theo.

Nhưng kiếm thuật, thực ra cũng không dễ học như vậy.

Thân thể phục sinh không hề cường tráng, lại không có linh lực, Giáng Tai cũng ảm đạm chẳng sáng lên, không khác nào một thanh kiếm sắt bình thường. Chớp mắt đã sắp sang năm mới, cũng không có gì tiến triển, thế là Tiết Dương dứt khoát chuyên tâm nghiên cứu cách làm sủi cảo nhân đường.

Nhưng năm nay thành nhỏ có vẻ đặc biệt náo nhiệt, cách Tết còn đến mấy ngày, mà vỏ sủi cảo đã bán sạch hết rồi. Hai người chạy khắp hơn nửa Nghĩa Thành, mới có một chủ sạp nói rằng nhà mình vẫn còn dư ra một ít, bảo hai người đi theo hắn lấy.

Lấy vỏ gói sủi cảo xong, họ vòng qua ngoại thành về nghĩa trang, bỗng nhiên Tiết Dương bị một nấm mồ lẻ loi nằm ở vùng hoang vu thu hút ánh mắt, hắn đến gần xem xét, khóe miệng không khỏi giật giật hai cái: "...Đạo trưởng, làm khó ngươi rồi, vẫn nhớ tự của ta, sao còn khắc nhỏ thế kia?"

Hiểu Tinh Trần lại có chút lúng túng, y đâu thể nói đây là chủ ý của Tống Lam, sợ có người đến báo thù khiến thiếu niên không được an bình. Lẽ ra khi Tiết Dương đã phục sinh, sớm phải dỡ bỏ ngôi mộ này mới phải, nhưng khi mới về Nghĩa Thành bệnh tình thiếu niên lại hay tái phát, y mãi lo nghĩ, cũng đành trì hoãn chuyện này.

Hỏi mượn thuổng sắt từ thôn dân gần đấy, Hiểu Tinh Trần đang định phá mộ phần, cổ tay lại bị siết chặt, Tiết Dương ngập ngừng một lúc, bỗng hỏi y vẫn còn nhớ câu chuyện đứt ngón tay hắn kể đêm bên bếp lửa ấy chứ.

Trong lòng y đau xót, khẽ gật đầu. Thiếu niên nhẹ nhàng cười rằng: "Bảy tuổi ta mất ngón tay, khi còn bé nếm trải đủ mọi ấm lạnh nhân gian, thời khắc máu chảy đầy đất, cũng chưa từng có người bước đến dìu ta một chút. Cho nên mới cảm thấy mạng người rẻ rúng, những kẻ không xem ta ra gì kia, dù có chết ngàn vạn lần cũng chẳng có gì đáng thương tiếc."

Tâm tình bỗng chốc rối ren phức tạp, Hiểu Tinh Trần thẫn thờ, nhưng lại nghe thiếu niên nói tiếp: "Nhưng ngày ta tỉnh lại thấy quần áo ngươi ố vàng, búi tóc cũng rủ loạn bên gối, bỗng dưng cảm thấy chỉ cần thế gian này có người tốt như đạo trưởng, những lời lẽ bôi nhọ chửi rủa kia, có lẽ cũng không phải không thể nhẫn nhịn được."

Hắn lặng im một lát, cuối cùng nói: "Đạo trưởng, ta là ác nhân, e rằng gió tanh mưa máu ăn sâu vào xương đời này rất khó có thể rửa sạch. Nhưng thâm tâm ta vẫn sẵn lòng vì ngươi mà... mãi mãi không làm chuyện xấu thứ một trăm."

Nhớ đến đối thoại giữa hai người vào mùa đông nghĩa trang năm xưa, giờ phút này Hiểu Tinh Trần chỉ cảm thấy tâm can như bị thứ gì đó phá vỡ, y ôm chặt lấy thiếu niên, cũng không nói thêm lời nào nữa, chỉ gật đầu thật mạnh.

"Bởi vậy, Tiết Thành Mỹ đã chết rồi, đương nhiên cũng không cần dỡ ngôi mộ này nữa." Tiết Dương kéo tay Hiểu Tinh Trần, đặt lên ngực mình, nói: "Ta chỉ có một mạng, đã chết dưới kiếm của Tống đạo trưởng rồi. Cả đời này, ta chỉ nợ đạo trưởng ——"

Nợ ơn cứu mạng của ngươi, nợ ba năm dung túng của ngươi, nợ ngươi sau khi biết ta là ai, vẫn cầu Ngụy Vô Tiện cứu ta, nợ ngươi vì ta, không quản nhiều lần nhập mộng ——

Khẩu hình hắn hơi động, Hiểu Tinh Trần vẫn khẽ mỉm cười, y nhẹ nhàng đặt lên trán thiếu niên một nụ hôn, nắn nắn tay hắn, không tỏ rõ ý nghĩ.

Cho đến khi y đi đến nhà nông gần đấy một lần nữa, Tiết Dương mới biết y muốn làm gì. Sau đó, hắn cũng cười mà nhận lấy thuổng sắt trong tay đạo nhân.




Cuối cùng phần mộ Tiết Thành Mỹ cũng không có bị phá bỏ, chỉ là khi tuyết ngừng rơi, ngoại thành lại xuất hiện thêm một nấm mồ.

Tuy mặt bia đá cũng trống không, nhưng không người nào biết được bên trong mộ phần ấy đã chôn hai dây tua kiếm, quấn bện vào nhau, tựa như chúng cũng thay mặt chủ nhân của mình, lập nên lời thề bạc đầu nào đó ——

Trăm năm về sau, cùng chung một mộ phần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top