2. Duy mộng nhàn nhân bất mộng quân
Author: 海峡两岸
Couple: Hiểu Tiết
Fandom: Ma đạo tổ sư
Editor: Anh Anh, Beta: Phong Vũ
Permission: bản dịch đã có sự cho phép của tác giả (◔◡◔)
Author’s notes:
1. Phiên ngoại Hoang Thành Độ, đoản, lấy cảm hứng từ những bài thơ của Nguyên Chẩn
2. Hành văn có phần vội vàng, logic chưa hợp lý nhưng vẫn mong được các bạn góp ý.
“Ngã kim nhân bệnh hồn điên đảo,
Duy mộng nhàn nhân bất mộng quân”
—— Nguyên Chẩn
=============================================================
Hiểu Tinh Trần cũng sẽ mơ.
Ước mơ cũng là ước muốn của con người, theo lý, y là Minh Nguyệt Thanh Phong, thanh tâm quả dục – ít ham muốn, tâm trong sáng, sáng trong như tiên nhân trên trời, không nhiễm trần tục, nên không nên liên tiếp nằm mơ như này, giừo y lại liên tiếp thấy được những cảnh kỳ quái trong mơ.
Y mơ thấy Bão Sơn Tán Nhân, nhẹ nhàng ôm lấy y, nói với y rằng sau này nàng chính là sư phụ của y ; y mơ thấy Tống Lam, mơ thấy bọn họ nhất kiến như cố, kim lan chi giao, cũng mơ thấy tự tay y giết hắn, câu không sai ở ngươi kia xoay quanh ở bên tai, sau đó lại nhanh chóng biến mất ; y mơ thấy A Thiến, Tiểu cô nương líu ríu ở bên người y nói cái gì đó. . . Y mơ thấy Thường gia bị diệt môn, mơ thấy Ngụy Vô Tiện, mơ thấy rất nhiều người quen thuộc với y ít nhất cũng có một lần, thế nhưng y——
Chưa bao giờ mơ thấy Tiết Dương.
Y nghĩ, có lẽ là bởi vì Tiết Dương đã hồn phi phách tán nên mới không còn tàn hồn nào để đi vào giấc mộng của y, cũng có lẽ là bởi vì Tiết Dương hận y rất nhiều, ngay cả ở trong mộng cũng không muốn thấy y.
Sau khi tham gia lễ thủ tự của Lam Dập, y bệnh nặng một hồi. Y đã từng tìm gặp Ngụy Vô Tiện hỏi kỹ xem y có thể nhận Lam Dập làm đồ đệ hay không, cho dù không thể nhận hắn, cũng có thể cùng hắn mang thân phận khác. Ngụy Vô Tiện chỉ lắc đầu nói, tiểu sư thúc, ta không thể quyết định cho A Dập, nhưng nếu Tiết Dương còn ở đó, hắn cũng không muốn.
Hắn cũng không muốn.
Bốn chữ này như một cây châm thẳng tắp đâm vào ngực y, khiến y không thở nổi. Y hoang mang lo sợ trở lại nghĩa trang, thấy Hàng Tai từng hoành hành một thời đang treo trên tường, y nằm trên giường, thần trí mơ hồ, thân thể nóng bỏng lạ thường, liền ngủ thiếp đi.
Y cảm giác được bảy hồn sáu hồn rời khỏi thân thể, lơ lửng trên không trung, y không biết mình bị đưa đi đâu, sương mù khắp nơi, bên tai vang lên tiếng bán hàng rong.
Rất lâu sau, y mới tìm lại được chính mình, nhưng mọi thứ lại giống như nhìn hoa trong sương, cưỡi ngựa xem hoa. Y loạng choạng đi tới, không biết ở đâu hay lúc nào, một lúc lâu sau, khi sương mù tan đi, y mới có thể nhìn rõ cảnh tượng trước mặt.
Y thấy Tiết Dương.
Người bên kia mặc một chiếc Kim tuyết lãng bào sang trọng, mười sáu mười bảy tuổi, buộc tóc đuôi ngựa cao, dáng người thanh mảnh, thân ảnh thon dài, đang mua một bát bánh trôi.
Đồng tử Hiểu Tinh Trần ngay lập tức phóng đại, như thể y không thể tin được những gì đang xảy ra trước mặt mình, y nâng tay lên rồi lại buông xuống, y sợ đây là ảo ảnh, chạm một cái sẽ tan.
Tiết Dương quay đầu lại, không khỏi kinh ngạc nhìn y, cười hỏi, Đạo trưởng, ngươi tới đây mua bánh trôi sao?
Tiết Dương kéo y ngồi xuống, mang cho y một bát bánh trôi, hiểu tinh trần lắc đầu tỏ vẻ chính mình không ăn, Hiểu Tinh Trần lắc đầu nói rằng y không ăn, Tiết Dương liền bưng cả hai bát đặt trước mặt mình. Hiểu Tinh Trần chỉ chăm chú nhìn thiếu niên trước mặt, miêu tả khuôn mặt hắn, không muốn bỏ lỡ giây nào.
Mà Tiết Dương cũng không nhìn y, cúi đầu tự mình ăn cơm, cho đến khi bắt đầu giải quyết bát của Hiểu Tinh Trần, bạch y đạo trưởng ngồi đối diện rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, hỏi, ngươi có khỏe không?
Y vốn có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, y muốn hỏi thời điểm hồn phi phách tán có đau hay không, muốn hỏi Lam Dập có phải con của chúng ta không, muốn hỏi vì sao ngươi không muốn vào mộng của ta, muốn hỏi bánh trôi có ngọt không, muốn hỏi ngươi còn thích ăn đường không, nhưng lời đến miệng lại chỉ còn một câu ngươi có khỏe không?
Tiết Dương nghe vậy, mặc kệ trong lòng Hiểu Tinh Trần ngàn khúc trăm chiết, khẽ cười một tiếng nói, lúc ở Lan Lăng tốt lắm.
Lúc ở Lan Lăng, Kim Quang Dao quản hắn, bất luận hắn tùy ý làm bậy thế nào đều có người tới giải quyết hậu quả cho hắn; hắn có thân phận là Kim gia khách khanh, người khác không ưa hắn cũng phải nhượng lễ ba phần; cũng không có Tấn kỳ phức tạp, không phải nghĩ mình phân hoá cả một ngày phải đi kiếm Kiền ở đâu, chuyện hắn quan tâm nhất chỉ có phải đi nơi nào để mua đường còn có làm thế nào ứng phó với một tên Kim Quang Dao thích lải nhải.
Vốn hắn tưởng rằng đoạn chỉ là điều đau đớn nhất trên đời, chỉ là sau này hắn lại gặp được Hiểu Tinh Trần, mới biết tình ái mới là khốn khó cùng đau khổ lớn nhất trong cuộc sống.
Hắn nói thời điểm ở Lan Lăng rất tốt, ngụ ý là sau khi gặp ngươi không tốt nữa.
Nhất thời Hiểu Tinh Trần không nói gì, trước mặt là Tiết Dương mặc Kim tuyết lãng bào, ngực áo thêu mẫu đơn nở rộ, là bộ dáng mà y chưa từng gặp qua.
Không khí trầm mặc quỷ dị, Hiểu Tinh Trần mới nhận ra y với Tiết Dương không còn gì để nói ngoại trừ một câu ngươi có khỏe không, y muốn nói gì đó nhưng cảm thấy không có gì là đúng nên chỉ có thể im lặng.
Tiết Dương nhìn y như vậy, buông thìa, chống tay nhìn y, tựa như lúc trước hắn chống tay nhìn thi thể của Hiểu Tinh Trần trong quan tài, mở miệng trêu đùa, đạo trưởng, ngươi vẫn giống như trước đây không thú vị gì hết, làm khó ngươi ngồi cùng bàn nói chuyện phiếm với ta.
A Dập khỏe không? Tiết Dương đột nhiên hỏi.
Hiểu Tinh Trần áp chế chua xót trong lòng, giọng khàn khàn, A Dập rất tốt, mấy ngày trước ta còn đi tham gia lễ thủ tự của hắn, bộ dáng hắn rất giống ngươi, cao bằng ta rồi.
Vậy là tốt rồi, Tiết Dương than nhẹ một tiếng, coi như yên tâm, ngươi cũng phải để ý hắn thật tốt, lúc trước ta ôm hắn còn nhỏ gọi ngươi mở mắt xem hắn đi, ngươi cũng không chịu liếc mắt một cái.
Tiết Dương lại lẩm bẩm, đưa hắn cho Tiểu Ải Tử coi như đúng người rồi, không biết tiểu hỗn đản A Dập này còn nhớ ta hay không, hẳn là không nhớ rõ, lúc đó hắn còn nhỏ như vậy, sớm đã quên phụ Khôn của hắn rồi. Đạo trưởng ngươi có biết hay không, trước kia ta còn đi qua Giang gia nhìn hắn một chút, một đoàn nho nhỏ, cũng không nhận đường ta cho, còn nói cái gì mà Giang tông chủ đã nói qua không thể nhận đồ của người xa lạ, làm ta tức giận đến đến mức nhéo mặt hắn mấy cái. . .
Hiểu Tinh Trần lẳng lặng nghe Tiết Dương thao thao bất tuyệt, rõ ràng hắn dùng ngữ khí nhẹ nhàng nhất nói đến A Dập, cũng đang cười, lúc sau không hiểu sao lại không cười nữa, sờ bên khóe mắt, nói, cũng không biết hắn có muốn một phụ thân như ta không.
Hắn muốn, Hiểu Tinh Trần vội nói. Tiết Dương sửng sốt, Hiểu Tinh Trần cũng sửng sốt, lời nói thốt ra không thể thu hồi được, y thuận thế cũng nói theo, ta cũng muốn.
Lần này Tiết Dương thật sự bật cười, nói, đạo trưởng a, đạo trưởng a. . . Hiểu Tinh Trần nhìn hắn cười vui vẻ, giống như bị cuốn hút, rõ ràng không liên quan gì, hai người lại mặt đối mặt cùng cười lên.
Bọn họ ít khi có được thời điểm bình tĩnh hài hòa như vậy, trong không khí tràn ngập hương thơm bánh trôi, thiếu niên đối diện nói cười, bọn họ ngồi cùng bàn, có thể đem chuyện cũ máu chảy đầm đìa dễ dàng bỏ qua.
Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần là hai cực âm dương, hắc bạch lưỡng đạo, khó có thể tìm được lúc trung hoà một chút, khúc mắc của bọn họ không ngớt, là ngươi chết ta sống, nếu như lúc trước, bọn họ cũng có thể ngồi xuống nói chuyện giống như vậy, kết cục cũng không khó kết như thế này.
Có lẽ Hiểu Tinh Trần cũng có thể nói ra suy nghĩ của mình.
Cười đủ rồi Tiết Dương lại tiếp tục ăn bánh, Hiểu Tinh Trần nhìn hắn. Ăn xong Tiết Dương chào hỏi rồi muốn đi, trong lúc nhất thời Hiểu Tinh Trần luống cuống tay chân, một phen giữ chặt hắn.
A Dương, ta. . .
Tiết dương xoay người, vỗ nhẹ tay Hiểu Tinh Trần đang giữ chặt hắn, không để ý tới xưng hô của y, chỉ hỏi, đạo trưởng, ngươi hối hận không?
Hối hận vì đã gặp ta sao? Hối hận vì đã sống ba năm ở nghĩa trang cùng ta sao?
Hiểu Tinh Trần suy nghĩ rất nhiều, Tiết Dương mặc Kim tuyết lãng bào, hắn nguyện dùng bộ dáng này gặp Hiểu Tinh Trần, cũng không nguyện dùng bộ dáng hắn trong kí ức. Dù là một thân hắc y tùy ý đường hoàng, hay là đã che hắc lăng chật vật không chịu nổi, hắn cũng không nguyện.
Hiểu Tinh Trần đứng tại chỗ, y thấy trên đỉnh đầu Tiết Dương toát ra bụi cát màu vàng dần tan ra, lắc đầu gian nan nói, ta không hối hận.
Nghe được đáp án trong dự kiến, Tiết Dương cười tự giễu một tiếng, quả nhiên, nếu ngươi nói ngươi hối hận, sẽ không phải là ngươi nữa.
Lời còn chưa dứt, chỉ nghe Hiểu Tinh Trần nói, ta không muốn, không muốn ngươi rời đi. Ngươi hỏi ta có hối hận khi đã gặp ngươi không, ta nghĩ ta chỉ không muốn ngươi rời đi.
Tiết Dương sửng sốt, không nghĩ tới Hiểu Tinh Trần sẽ nói như vậy. Hắn mấp máy môi nghĩ muốn đáp lại một câu, nhưng cuối cùng, hắn lại lùi lại, lắc đầu cười nói, đạo trưởng, trở về đi, ta đã biết.
Hiểu Tinh Trần chỉ thấy chung quanh thiên toàn địa chuyển, trước mặt Tiết Dương lui về phía sau, y thấy được khủng hoảng trước nay chưa từng có, cầm Sương Hoa lên dùng toàn lực chạy về phía Tiết Dương, nhưng mặc kệ y chạy bao lâu, cũng không bao giờ chạm được thiếu niên.
Cũng may trời cao thấy y đáng thương, trong mảnh hỗn độn, Tiết Dương lẳng lặng đứng cách một thước trước mặt y.
Y cẩn thận tiến về phía trước, nâng tay vuốt ve hai má Tiết Dương tựa như đang nâng niu trân bảo, dùng ngón tay chạm vào đôi mắt đầy nước, Tiết Dương đã cầm tay y.
Cuối cùng y thống khổ nhìn Tiết Dương nói, ngươi có thể ở lại lâu hơn được không, ta rất nhớ ngươi, vì sao, vì sao ngay cả trong mộng ngươi cũng không muốn gặp ta. . .
Tiết Dương thở dài ——
Đạo trưởng, không phải ta không muốn đi vào giấc mộng của ngươi, mà là ngươi không muốn mộng thấy ta.
Nói xong, không thấy Tiết Dương, chỉ còn một mình y, quanh mình trống rỗng.
Ngày thứ hai, Hiểu Tinh Trần tỉnh lại mới phát hiện khóe mắt mình có nước mắt, y cuối cùng cũng đã khóc vì Tiết Dương, khóc vì một người thực sự đã chết.
Khi y bước ra khỏi cửa, bên ngoài có một cành liễu gai, mọi thứ như được hồi sinh, trông như một buổi sớm xuân rực rỡ.
Nhưng y nghĩ, hẳn là nên có một trận tuyết mới đúng
Dù sao ——
Quân mai tuyền hạ nê tiêu cốt,
Ngã ký nhân gian tuyết mãn đầu.
(Quân nơi chín suối cùng cát bụi
Ta tại nhân gian tuyết trắng đầu)
_____________Lý Bạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top