Chap 7

Hiểu Tinh Trần sau khi Tiết Dương đi nửa ngày, từ trong mộng mị tỉnh lại lần nữa cũng đã phát hiện sự lạ. Nguyên là khi y đã bình ổn tâm trạng, cảm giác không được đúng lắm ở hốc mắt, liền đưa tay lên kiểm tra thì phát hiện ra hốc mắt vốn trống rỗng tự nhiên lại đầy lên. Y kinh ngạc khi gỡ bạch lăng ra, ánh mặt trời chói lóa chiếu thẳng vào mắt. 

Mắt này là từ đâu?

Một ý nghĩ chợt xoẹt qua đầu y. Chẳng lẽ là của Tiết Dương?

Không thể!!

Hắn đâu đến nỗi ngu ngốc mà đem đào mắt ra cho cừu nhân của chính mình chứ?

( Meo: Nhưng anh nghĩ đúng rồi đấy :)))

Vậy đây là của ai? Hiểu Tinh Trần rợn người khi nghĩ đến cảnh hắn moi mắt của người khác để cho mình. 

Tạm bỏ qua vấn đề đó, y đảo mắt một vòng quan sát xung quanh. Giường nệm sạch sẽ, bố trí ngăn nắp. Nơi này không giống với nơi mà nửa ngày trước y nằm trước khi hôn mê lần nữa sau khi Tiết Dương đi khỏi. Kia hình hoa văn trên cánh của trạm khắc một bông hoa mẫu đơn....

Lan Lăn Kim thị!?

Tại sao ta lại ở đây?

Đương lúc Hiểu Tinh Trần đang hoang mang, Kim Quang Dao tiến vào.

- " Minh Nguyệt Thanh Phong các hạ."

( chỗ này Meo không biết nên để anh Dao gọi như thế nào, các cô có từ nào hay hơn thì góp ý giúp Meo với T^T)

Hiểu Tinh Trần quay phắt lại : " Liễm .. Liễm Phương Tôn."

Kim Quang Dao khẽ đáp lại, nở nụ cười nhẹ nhàng, khoan thai tiến lại gần chỗ Hiểu Tinh Trần.

- " Ta xin giải thích một chút tình hình hiện tại. Chuyện là mấy ngày trước, khi Hàm Quang Quân cùng Ngụy Vô Tiện đến Nghĩa Thành, đã phát hiện ra các hạ ở đó trong tình trạng hôn mê. Dù gì ngày trước cũng là nợ các hạ một cái ân tình, nên ta đã đưa người vào đây, đợi khi tỉnh lại thì thuật lại một phen."

- " Ta nguyên lai có tỉnh lại qua một lần, nhưng hình như không phải ở đây."

- " Đâu có, các hạ có lẽ là mộng đi. Người đã đưa về đây mấy ngày rồi. Nay mới tỉnh lại một lần. "

Sao có thể? Y chính xác là đã tỉnh, còn cùng Tiết Dương nói chuyện qua.

- " Vậy Tiết Dương đâu?"- Hiểu Tinh Trần run run hỏi.

-" Tiết Thành Mỹ? A cái này là thiếu sót của ta. Khách khanh của Lan Lăng cư nhiên bị hắn lừa là đã chết, liền kéo nhau rút lui. Sau này ta mới biết việc hắn vẫn còn sống, nhưng vài hôm trước, như ta đã nói, Hàm Quan Quân đã đến Nghĩa Thành, cũng nói qua về việc gặp Tiết Dương, hai người đã đấu một trận." - Kim Quang Dao dừng lại một chút, lại nói- " Tiết Dương thương thế nặng, khéo khi mệnh đã tận. Âu cũng là sai sót của ta, dù gì bây giờ cũng đã chuộc lại được lỗi lầm, đem Tiết Dương giết bỏ." 

A, khi y cứu người máu me be bét trên vệ đường, hóa ra lại là khi Tiết Dương hắn bị truy sát mà bị thương nặng.

Vậy có lẽ kia thật là mộng.

Vậy....Tiết Dương hẳn là đã chết sao?

Ta nên vui mừng mới phải, sao lại khó chịu thế này?

- " Đã làm phiền đến Tiên Đốc một phen, vậy giờ ta liền rời đi. Cảm tạ ân tình ngày sau sẽ báo đáp."

- " Đâu có, này là chúng ta huề nhau rồi. Các hạ chắc có toan tính riêng, ta không tiện giữ."

-" Vậy, cáo từ." - Hiểu Tinh Trần quay đầu hành lễ.

-" Đi thong thả."- Kim Quang Dao đáp lễ.

Trông theo bóng dáng Hiểu Tinh Trần khuất lối, Kim Quang Dao khẽ lẩm bầm:

- "Việc ngươi nhờ đã xong, Thành Mỹ, sau này liền tự tùy thuộc vào ngươi, ta không thể giúp được gì nữa rồi."


( Có phải các cô thấy anh Kim nhiều đất diễn quá không? Yên tâm sau chap này thì anh Kim đã thành dĩ vãng rồi hihi...)


                                                                                       _MEO_



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top