Chap 5

Hiểu Tinh Trần từ trong một mảng tối đen tỉnh dậy.  Vẫn là một mảng tối đen.

 Hiểu Tinh Trần ngỡ ngàng sờ lên miếng bạch lăng trên mắt, lại sờ xuống nơi cần cổ.

Mềm mịn.

Vết sẹo của hắn đâu rồi? Hiểu Tinh Trần ngồi ngốc lăng.

Khoan!? 

Đây là đâu?

Tại sao? Rõ ràng hắn đã tự tử rồi mà. 

Hiểu Tinh Trần đang có hàng đống câu hỏi trong đầu, chợt 1 giọng nói vang lên.

- Đạo trưởng a~ Cuối cùng ngươi cũng tỉnh.

- Tiết...Tiết Dương..

- Sao nào , gặp lại ta đạo trưởng không vui sao?- Tiết Dương nói bằng giọng nị.

- Ngươi chơi chưa đủ sao?- Hiểu Tinh Trần run run đáp.

- Chưa a~ Chơi chưa có đã.

- Ta ghê tởm ngươi.

- Ồ đạo trưởng, ngươi sống lại lần thứ 2 rồi mà chỉ biết chửi ta vài câu như thế thôi sao? Đáng tiếc.- Tiết Dương cười nói.

- Ngươi....

Hiểu Tinh Trần toan bước xuống giường, lại nghe thấy giọng nói ngọt lịm.

- Đạo trưởng a, ngươi vừa mới tỉnh lại, không phá nổi kết giới đâu. Thế nhé, hảo hảo nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta lại cùng chơi.

Hiểu Tinh Trần một bụng căm hận, nhưng vì chưa thể hiểu được tình hình, cũng không thấy Sương Hoa bên tay nên đành im lặng.


__________Vạch phân cách đáng yêu là tôi đã lên sàn <3_________


Tiết Dương bước ra khỏi căn phòng, trên mặt không ngừng vặn vẹo.

" Ta ghê tởm ngươi."

Câu nói ấy cứ vang trong đầu hắn. Cho dù hắn biết như thế nào Hiểu Tinh Trần cũng sẽ căm hận hắn, mà hắn nghe câu này đâu phải 1 lần nhưng sao lại đau lòng như thế.

Hắn ôm ngực ho ra một ngụm máu lớn, máu trên dải hắc lăng chảy dài xuống mặt.

Đau quá. Thật đau.

Hắn không rõ là nỗi đau nơi hốc mắt, hay là đau ở trong tâm nữa.

- Thành Mỹ...

-Ngươi đã lấy Âm Hổ Phù rồi chứ? 

- Đã..ngươi có vẻ không ổn lắm? Đi nghỉ chút đi.

- Không. Ta đi đây.

- Ngươi đi đâu?

- Không biết. Có lẽ đi du ngoạn đi, miễn là không phải ở bên cạnh hắn. Sự thật là hắn có thể nhìn thấy sẽ sớm bị phát hiện thôi.- Tiết Dương cười ngây ngô, lộ ra 2 viên răng nanh đáng yêu.

- Mắt ngươi không tiện...

- Thì có sao? Ngươi quên ta là ai rồi à?

Kim Quang Dao cố khuyên bảo nhưng không được. Tiết Dương hắn thật cố chấp, một khi đã quyết cái gì liền không gì có thể lay chuyển.

Tiết Dương đi rồi. Kim Quang Dao thở dài. Chỉ cần mình diễn tròn nốt vở kịch này, vậy là xong.


Á chap này có vẻ hơi ngắn thì phải..

Thôi bù lại mấy chap kia không đọc dài dễ chán lắm các cô ạ.

huhu tiếp thêm động lực cho Meo được không mấy cô..gõ chữ mệt thiệt luôn á.


                                                                                                     _MEO_



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top