Chap 4


Kim Quang Dao chuẩn bị những thứ cần thiết cho một lần mổ đan. 

- Thành Mỹ, mổ đan cần thanh tỉnh trong s....

- Ta biết rồi. Vậy bắt đầu được chưa? - Tiết Dương hỏi, mang một tia nôn nóng.

- Ừm.. trước hết ta muốn chắc chắn rằng sức khỏe của ngươi ổn. Hắn vừa nói vừa với tay bắt lấy cổ tay Tiết Dương. Sắc mặt hắn chợt xám xịt khi bắt mạch cho y.

- Ngươi...sao thế này?

- Sao là sao cơ?

- Kinh mạch của ngươi thật hỗn loạn.

- À.. nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu đúng không? Bắt đâu thôi. - Tiết Dương ném một cái nhìn đầy ẩn ý về phía Kim Quang Dao.

- Đ..được.

Trong suốt quá trình mổ đan, Tiết Dương hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn cắn răng chịu đựng sự đau đớn mà mỗ đan đem lại, từ từ cảm nhận linh lực đấu đá liên hồi trong cơ thể cộng thêm kinh mạch hỗn loạn vì phản phệ khiến hắn không thể nào thanh tỉnh nổi. Hắn muốn gào lên nhưng không có sức nữa. Mồ hôi chảy từng dòng trên trán hắn, xuống mắt hắn, xuống chóp mũi thanh tú của hắn, rồi từng giọt từng giọt rơi xuống đất. Tiết Dương cố sức mở mắt, đưa tầm nhìn rơi vào khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của Hiểu Tinh Trần. Làm như vậy, hắn mới có thể không gục ngã. 

Một canh giờ sau, sau khi cảm nhận được nguồn linh lực đã yên bình lại, một cỗ trống vắng xẹt qua đại não hắn. "Vậy là thành công rồi" - Hắn nghĩ. Kim đan của hắn đã được lấy ra.

Tiết Dương gắng gượng đứng dậy, đem kim đan chính mình cho Hiểu Tinh Trần. Hắn đọc một dòng chú ngữ lạ lẫm, kim đan sáng lên rồi từ từ hấp thụ vào người bạch y đạo trưởng. Xong việc, hắn hướng Kim Quan Dao nói:

- Còn một việc thật nhỏ nữa.- Tiết Dương nói, đưa hai ngón tay chỉ vào mắt hắn- Móc nó ra.

- Ngươi điên rồi.

- Ta không điên. Ta chỉ làm những việc cần làm thôi. Ngươi mau lên một chút.

- TA KHÔNG. TIẾT DƯƠNG NGƯƠI ĐIÊN THẬT RỒI.- Kim Quang Dao hét lên. Cho dù hắn chính là lợi dụng Tiết Dương, nhưng dù sao... hắn cũng coi y như một người bằng hữu. Làm sao hắn có thể đồng ý làm thế được.

- Coi như ta cầu ngươi. Dù sao ta cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa, giữ lại đôi mắt này thì làm gì chứ.

- Không.. ta không thể. -Kim Quang Dao nói. Nhưng đối diện với ánh mắt kiên định như thế, hắn không còn cách nào khác. Cuối cùng hắn đành xuống tay làm theo Tiết Dương nói, đem mắt của y móc ra cấp cho vị đạo trưởng kia.

Lấy đi đôi mắt thật đau làm sao, nhưng Tiết Dương cũng chẳng hé răng kêu một tiếng. Sau khi Kim Quang Dao nói đã mang mắt của hắn cho Hiểu Tinh Trần, hắn mới thả lỏng người một chút.

Chậm rãi bò từng bước một đến bên quan tài, hắn cúi đầu kiểm tra hơi thở. Từng hơi thở ấm nóng phả vào tay hắn, hắn cảm thấy thật yên lòng. Hắn nói :

" Đạo trưởng, ta mang ngươi về rồi!"

" Ngươi đừng nghĩ có thể tự tử thêm lần nữa."

" Đôi mắt này.. còn có sinh mạng này.. ta trả cho ngươi."

"Chúng ta không nợ nhau gì nữa rồi."

Hắn khó nhọc nâng người trong quan tài dậy, bờ môi lạnh lẽo lướt nhẹ qua môi Hiểu Tinh Trần, từng đợt ấm áp phủ lên đôi môi lạnh lẽo hay chính là tâm hồn lạnh lẽo của hắn. 

Tiết Dương thì thầm vào tai người nọ, bằng một giọng điệu mà chỉ có hắn nghe thấy.

".............."


( Ôi trời ơi sao Meo cảm thấy mình viết thành truyện trường kì mất rồi..1 đoạn hồi sinh thôi mà dài quá thể T^T)


                                                                                                   _MEO_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top