Chap 30
Tháng đầu tiên khi Tiết Dương được hồi sinh lại, Hiểu Tinh Trần bận bịu sửa sang nhà cửa, tự nhủ khi nào hắn tỉnh dậy sẽ thấy được khung cảnh Nghĩa Thành ngày xưa.
Tháng thứ hai, Hiểu Tinh Trần lật đật chạy đi đón A Thiến vì nàng nhất quyết đòi về cùng đạo trưởng. Nàng hùng hổ nói : " Khi nào hắn tỉnh lại đạo trưởng nhất định phải giáo huấn hắn cho ta."
Tháng thứ ba, đạo trưởng cùng A Thiến trồng một hàng hoa thật đẹp bên cạnh cổng nghĩa trang. Tính toán một chút, khi nào hoa nở thì Tiết Dương tỉnh lại chưa nhỉ? Lần này hoa thật tươi tốt a, không còn héo tàn như khi trồng ở chỗ ngày trước.
Tháng thứ tư, đạo trưởng bắt đầu đi săn đêm. Lần này là có lấy thù lao nha, vì phải dành dụm mà nuôi A Dương nữa chứ.
Tháng thứ năm, đạo trưởng liền mở một tiệm thuốc nhỏ. Có biết y thuật, ở Nghĩa Thành lại không có y sĩ, nên rất nhanh liền ai ai cũng lui đến đây. Thế này thì vẫn có thể đi săn đêm giúp dân, lại vừa có tiền nuôi A Dương rồi. Hiểu Tinh Trần bốc thuốc, còn A Thiến ngày ngày chạy đi kiếm lá thuốc, hoặc chạy đến trong thị trấn mua phần nguyên liệu làm thuốc mà ở đây không có.
Tháng thứ sáu, hoa quế đã bắt đầu nở rồi. Mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp chốn Nghĩa Thành. Hiểu Tinh Trần bẻ một cành hoa đẹp nhất xuống, đặt cạnh Tiết Dương.
Tháng thứ bảy, Hiểu Tinh Trần thành công làm được quế hoa cao, liền mang một khối thật to đặt cạnh Tiết Dương.
Tháng thứ tám, Thất Tịch đến rồi. Hiểu Tinh Trần mang một chiếc hoa đăng, cùng A Thiến đến bờ sông thả xuôi dòng nước. Trên giấy ghi : Mong A Dương một đời bình an.
Tháng thứ chín, trời đã lạnh hơn. Hiểu Tinh Trần lại tất tưởi đi mua chăn bông, áo dày cho cả nhà, nhân tiện lợp lại mái. Như thế sẽ không ai bị lạnh.
Tháng thứ mười, tuyết đầu mùa rơi rồi. Hiểu Tinh Trần ôm Tiết Dương vào lòng, ngẩn người ngắm tuyết, lâu lâu thủ thỉ với hắn những kỉ niệm xưa cũ.
Tháng thứ mười một, Hiểu Tinh Trần vẫn nhẫn nại đợi Tiết Dương tỉnh lại. Bây giờ y mới thấu chờ đợi đôi khi đau khổ đến thế nào. Không sao, y vẫn đợi được. Tiết Dương dùng tám năm để đợi y tỉnh lại, không biết lúc ấy hắn cảm thấy gì a. Hiểu Tinh Trần đột nhiên cảm thấy hối hận, tại sao năm đó mình lại tự tử.
Tháng thứ mươi hai, Tết Nguyên Tiêu đến rồi. Hiểu Tinh Trần cùng A Thiến trang hoàng nhà cửa, nấu mâm cơm tất niên. Mang cho Tiết Dương một phần, Hiểu Tinh Trần khẽ vuốt ve mặt hắn, nói : " Tất niên năm sau không được phép bỏ a."
Hiểu Tinh Trần cùng A Thiến ngày ngày bán thuốc, ngày ngày dọn dẹp. Cuộc sống bình dị cứ thế trôi qua.
Một ngày nắng đẹp, ánh nắng xuyên của sổ chiếu vào giường Tiết Dương nằm.
Đôi mi mắt cong dài khẽ run run, đôi mắt phượng dài hơi hé mở.
Hiểu Tinh Trần cùng lúc bước vào phòng, đôi mắt vỡ òa sự sung sướng.
Cùng lúc hai mắt giao nhau, đôi môi mỏng khẽ câu lên một đường cong đẹp : " Đạo trưởng."
Chim bên ngoài hót ríu rít, cành hoa đung đưa trong gió.
Nắng ôm ấp vạn vật, nắng làm hồng khuôn mặt ái nhân.
~* HOÀN CHÍNH VĂN*~
_MEO_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top